Xin được chết, được sống như anh

2

Bản chất Cộng Sản là nói láo, thường người ta đôi khi cũng cần nói láo, tuy nhiên người nói láo rất mong người khác tin, CS không cần ai tin, họ cứ nói, còn tin hay không tùy người đối diện. Ví dụ về CS nói láo, sách triệu trang không đủ ghi, chỉ nêu một trường hợp: Trịnh Xuân Thanh “đầu thú” đã quá rõ.

Những cái chết của Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang, rất nhiều mờ ám, đầy nghi hoặc. Nhưng lý do không thể chối cãi là vì ăn quá no mà chết, nếu được ăn no mà chết như những nhà “cách mạng” nói trên, thiên hạ ai không mơ ước xin được chết như anh?! Không cần đảng tang, hay ma chay to lớn, với giá một triệu Dollars, chín chục triệu dân ứng thí ngợp đường: Xin được chết như anh!

Bây giờ rừng cạn kiệt, biển đã chết, mỏ vàng Bồng Miêu cũng phá sản, 43 năm trước CS cướp được miền Nam, với muôn vàn của cải, chưa kể 17 tấn vàng, giờ cũng không còn, người dân càng ngày càng đói mạt, đừng nói một triệu, giá chừng vài trăm ngàn, khối người tình nguyện xin được chết như Thanh, Quang, Ngọ.

Nói về mỏ vàng Bồng Miêu, khai phá sản khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng, có người than rằng: Cứ gì mỏ vàng, đưa sa mạc Sahara cho CS quản lý, chỉ 5 năm sau, kiếm bụm cát cắm lư hương cũng khó!

Sống như anh

Theo dõi phiên tòa, xử trung tướng tổng cục trưởng CA Phan Văn Vĩnh, kết quả chỉ 9 năm tù, thật buồn cười, so với những người làm báo tự do, tranh đấu đòi dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

Vấn đề không chỉ Phan Văn Vĩnh, toa rập tổ chức đánh bạc, mà đã tác hại thế nào cho hàng ngàn gia đình bị hậu qủa do đánh bạc. Một người hiểu biết pháp luật như ông Vĩnh, ông Hóa, được tổ chức phân công giữ gìn pháp luật, trật tự xã hội, lại đi đồng lỏa với kẻ gian, làm tàn hại, tha hóa xã hội, lại lãnh mức án như nước đổ đầu vịt, những “quan chức” này cùng đồng bọn CS, ở tù sướng như đế vương, bởi vậy trước tòa bản mặt họ tươi rói, nói lời xin lỗi như lãnh tụ đăng đàn diễn thuyết, xin lỗi: “Vì làm mất thanh danh của bộ CA, ngành CA,” nếu vậy khỏi áy náy, khỏi xin lỗi, vì CA và chế độ CS làm gì có thanh danh để mất, hơn ai hết các tướng CA phải biết điều này, giống như người nghèo không có cơm ăn, làm gì có hột xoàn để mất!

So với trường hợp tù nhân lương tâm, bà Trần Thị Nga, trước khi ở tù 9 năm, bà bị đánh xương khớp nát vụn, bị tù vì “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Nếu nhà nước XHCN dân chủ gấp vạn lần tư bản, nếu XHCN tốt đẹp đâu phải sợ một người đàn bà, như bà Nga, đảng có hàng ngàn báo, đài không đối đáp lại bà ấy, vì “nói phải củ cải cũng nghe” nên mới bỏ tù bà Nga và những nhà đấu tranh đòi dân chủ.

Trước 30/4 thiếu gì báo chí công khai chửi chính quyền VNCH, việc làm ghê gướm của Thích Quảng Độ, vào ngày Ngày 20 tháng 10 năm 1974, Thích Quảng Độ hăm dọa chính phủ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, yêu cầu Tổng Thống phải từ chức, nếu không Phật Giáo sẽ hành động. Ông Thích Quảng Độ đã sử dụng tổ chức PGVNTN để đe dọa TT Nguyễn Văn Thiệu  như sau: “Nếu Thiệu ngoan cố không từ chức, thì Ấn Quang, tức PGVNTN, sẽ hành động kéo Thiệu xuống”.

CS tuyên truyền chính quyền miền Nam kèm kẹp, nhưng hãy xem lại và học cái dũng của chính quyền Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Thiệu, được quân dân miền Nam, tín nhiệm chức vụ Tổng Thống, TQĐ và PGAQ, có muốn cũng không được, chính quyền không cần đếm xỉa cái nguyện vọng ngông cuồng này.

Trường hợp Huỳnh Thục Vy

CS bức bách toàn dân phải công nhận XHCN, và bức bách toàn dân phải nói: chỉ có một con đường duy nhất là phải tiến lên XHCN, và yêu nước là yêu XHCN, người dân phải cúi đầu nói theo, làm theo, dù biết XHCN là đồ ngu xuẩn bậc nhất, theo nó còn tệ hơn theo ăn mày, cờ đỏ sao vàng cũng bị CS bức bách phải xem là “cờ tổ quốc”, trước đây chúng tôi ở vùng quê nghèo, ông cha chuyên sống nghề nông tang, bỏ cày cuốc, không biết sống bằng cách nào, tuy vậy nghe tăm CS bén mãng ở cuối làng, dân tình trốn chạy trối chết, chạy về thành phố, dù không biết rồi sẽ sống như thế nào, chỉ biết chạy giặc trước đã, sau một đêm làng mạc vắng teo như bãi tha ma. Cờ đỏ sao vàng, không hề bà con gì với Con Rồng Cháu Tiên và 18 đời Hùng Vương, truy nguyên gia phả, nó bà con với Sầm Nghi Đống, Tập Cận Bình. Ở hải ngoại đồng hương thấy cờ đỏ sao vàng, họ gọi cờ máu, họ tước nó tơi tả, tuy nhiên việc làm của Huỳnh Thục Vy, làm ngay trong nước giá trị và oai hùng hơn nhiều.

Bà Trần Thị Nga, bị 9 năm tù, Huỳnh Thục Vy 33 tháng, nói lên bộ mặc man rợ, ngu dốt của chế độ.

Vĩnh, Hoá 9, và 10 năm tù, nếu chỉ cần được ăn chia 1/5 tài sản của 2 ông, hàng triệu người xin quỳ gối, lếch vào tù để được “sống như anh.”

Trừng trị tham nhũng như kiểu cái lò của Trọng Lú, trở thành cái lồng ấp của mấy ông bà già xưa, dùng trong mùa đông, nó chỉ âm ấm, chứ có sém cái tóc dưới của thằng tham nhũng nào đâu? Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải, Nguyễn Tấn Dũng vv…đang cười và chờ!
Tôi có người bạn thời học trò, học sư phạm, dạy môn văn, sử cấp 3, đã nghỉ hưu, tháng trước anh ta gởi bài thơ ca ngợi lò Trọng lú, anh ta cho rằng N P Trọng, sẽ diệt tham nhũng hữu hiệu, sau khi xử Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, tôi phone về:

– Ê mi, tham nhũng như mấy thằng: Vĩnh, Hóa mà xử nhẹ hều, ai sợ, mi?

Thật sự muốn nghe bạn tôi, sẽ biện hộ thế nào cho cái chế độ, cái pháp luật rừng rú này, ai ngờ anh ấy nói:

(Xin lỗi trước quý bạn đọc, lời thật khó nghe lắm, vạn lần xin lỗi. Với lại nghĩ rằng anh bạn dạy môn văn sử, mà nói thiếu nhã nhặn, mình viết ra chắc cũng không đến nỗi nào?!)

Nguyên văn:
– Đụ mẹ nó, xử như rứa là tụi nó địt vào mũi người dân chớ còn chi nữa?
– Nó có quyền mà, ai làm con…kẹt gì nó.

Một lần nữa xin lỗi quý bạn đọc, đó là ý kiến của một cử tri, có trình độ đại học XHCN, nhận định về các phiên toà Cộng Sản.

Ông Bút

2 BÌNH LUẬN

  1. Bạn viết được nhưng đừng ca tụng Nguyễn văn thiệu nghe chối tai lắm thằng thiệu là người theo chân kiss bức tử VNCH.

    • Chính “thằng” Thiệu chống cự không chịu ký hiệp định Paris đến năm lần bảy lượt Kiss đành phải ra về thì sao có thể gọi là theo chân, và làm gì phải chói tai?

      Thế thằng Hồ ôm hôn thằng Mao, nâng bi thằng Stalin thắm thiết để được làm chó săn, thằng Đồng ký công hàm công nhận biển đảo VN là của Tàu thì không chói tai à?

      Rồi khi nghe thằng Tố Hữu khóc Stalin chết còn hơn cha nó chết, thằng Dân Việt…cộng cũng cảm động khóc theo chứ gì!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên