Thượng nghị sĩ John McCain cùng các nhà lập pháp thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đi thăm Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, và đồng thời, khẳng định lập trường bênh vực nhân quyền.
Thượng nghị sĩ McCain hôm 1/6 viết trên trang Twitter: “Rất vinh hạnh gặp gỡ các giới chức Việt Nam, cũng như giới lãnh đạo xã hội dân sự vào thời điểm quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Việt.”
Đoàn quốc hội Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ John McCain dẫn đầu đã đến thăm các thủy thủ Mỹ trên tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS John S. McCain (DDG 56), khi tàu neo ở Cảng Quốc tế Cam Ranh hôm 2/6, theo lịch trình bảo trì thường lệ ở Việt Nam.
Từ Sài gòn, giáo sư Tương Lai bàn về ý nghĩa của chuyến thăm Việt Nam “có tính biểu tượng” của đoàn quốc hội Mỹ trong cuộc trao đổi với VOA-Việt ngữ:
“Ông John McCain đang phát huy mối quan hệ thân tình giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tính biểu tượng của sự hiện diện của ông John McCain – hôm nay ông đến thăm tàu John McCain đang sửa chữa ở quân cảng Cam Ranh – càng làm cho mối quan hệ tốt đẹp ấy của những người Mỹ thiện chí như John McCain, có tác động mạnh mẽ đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.”
Giáo sư Tương Lai nhận định chuyến đi Việt Nam của ông John Mccain, cùng với tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc hồi trong tuần, cho thấy hợp tác quân sự – quốc phòng giữa hai nước trong giai đoạn hiện nay rất quan trọng, trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục là mối đe dọa an ninh trên Biển Đông:
“Mối đe dọa lớn nhất là mối đe dọa xâm lược trên Biển Đông. Vấn đề hợp tác quân sự – việc quân đội Mỹ lưu trữ thiết bị vật tư trên lãnh thổ Việt Nam để sử dụng ngay khi cần thiết, trước nhất là các thiết bị nhân đạo – nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không, đồng thời bày tỏ quan ngại về những tác động bất ổn, mà những hạn chế bất hợp pháp đối với tự do trên biển gây ra đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.”
Báo Người Lao động hôm 2/6 viết: “Chặng dừng kỹ thuật của tàu USS John McCain tại Cảng Quốc tế Cam Ranh là biểu tượng mạnh mẽ thể hiện hướng đi tích cực của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.”
Tàu USS John S. McCain, thuộc hải đội tàu khu trục (DESRON) 15, đang thực hiện tuần tra để hỗ trợ an ninh và sự ổn định của khu vực Ấn Độ – Châu Á – Thái Bình Dương. Trong hơn 70 năm qua, Hải quân Mỹ vẫn tuần tra đều đặn khu vực Ấn Độ – Châu Á -Thái Bình Dương nhằm củng cố an ninh và hòa bình trong khu vực.
Tháp tùng Thượng nghị sĩ McCain trong chuyến thăm Việt Nam, có các nghị sĩ John Barrasso, Chris Coons, Dân biểu Mac Thornberry và nữ Dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy.
Thông Tấn Xã Việt Nam trích lời Thượng nghị sĩ McCain trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm 1/6/2017 nói: “Hoa Kỳ ủng hộ tự do hàng hải, hàng không trong khu vực; hợp tác giữa các quốc gia nhằm ngăn chặn những nguy cơ về an ninh đối với sự phát triển, ổn định.”
Báo chí Việt Nam ngày 31/ 5 cho biết, phái đoàn Ủy Ban Quân Vụ Quốc hội Hoa Kỳ cũng đến thăm Bộ Quốc Phòng Việt Nam. Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch được báo chí trong nước trích lời nói rằng, “chính Thượng Nghị Sĩ John Mc Cain góp phần quan trọng, trong nỗ lực thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ.”
Thông Tấn Xã Việt Nam cho biết Việt Nam và Hoa Kỳ đã có hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực như trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo cán bộ, tham vấn đối thoại, bảo đảm an ninh trên biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ thảm họa, rà phá bom mìn, tẩy rửa chất độc da cam/dioxin và gần đây nhất, Hoa Kỳ đã giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ.
Tại cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hôm 1/6, trang quochoi.gov đăng tin: “Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thượng Nghị sĩ John McCain đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, tuân thủ luật pháp quốc tế.”
Mặt khác, đoàn quốc hội Hoa Kỳ đã đến gặp các nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Hà Nội.
Ông Vũ Quốc Ngữ, Tổng giám đốc của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, và là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, cho VOA – Việt Ngữ biết về cuộc gặp này:
“Ông John McCain và hai thượng nghị sĩ nữa đến Việt Nam, họ mời một số nhà hoạt động xã hội đến để nắm bắt tình hình nhân quyền Việt Nam – trong đó có anh Lê Quốc Quân và tôi, và hai người nữa. Trong buổi gặp mặt chúng tôi cho họ biết tình hình nhân quyền ở Việt Nam hiện nay là rất tồi tệ – bắt bớ, đàn áp những người biểu tình ôn hòa, đánh đập những người bất đồng chính kiến, cộng đồng công giáo miền Trung bị đàn áp khi họ muốn bồi thường chính đáng lo Formosa gây ra.”
Các nhà tranh đấu còn lưu ý với thượng nghị sĩ McCain về việc Hoa Kỳ bán các thiết bị, vũ khí cho Việt Nam nên giám sát mục đích sử dụng, vì có nguồn tin gần đây cho biết dường như chính quyền tỉnh Nghệ An vào ngày 15/5 có sử dụng thiết bị LRAD dành cho cảnh sát biển – loại thiết bị loa âm thanh gây hại tai – để đối phó với những người biểu tình ôn hòa.
Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân viết trên Facebook sau cuộc gặp hôm 30/5 với các nghị sĩ Hoa Kỳ rằng: “Mong hãy tác động với chính phủ Việt Nam để họ thả Luật sư Nguyễn Văn Đài và Anh Trần Huỳnh Duy Thức. Ông John McCain hứa sẽ cố gắng hết sức. Mình hy vọng với những gì mà Ông John McCain đã vượt qua và làm cho quan hệ Việt Mỹ được đến như ngày hôm nay, thì Chính phủ nên biết lắng nghe.”
Nữ dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy chia sẻ bức ảnh của bà và thượng McCain tại nhà tù Hỏa Lò – Hà Nội trên Facebook nói rằng: “Chụp ảnh cùng với Thượng nghị sĩ bang Arizona John McCain ở Việt Nam, bên ngoài nhà tù nơi ông từng bị giam cầm hơn 5 năm. Ông thật sự là một vị anh hùng của Hoa Kỳ, hết lòng phụng sự quốc gia trong thời bình cũng như trong thời chiến.”
Thượng nghị sĩ bang Azrizon đã nhiều lần đến thăm Hà Nội, nơi ông từng bị giam cầm từ năm 1967 đến 1973 trong chiến tranh Việt Nam.
Theo (VOA)
Ông Mc Cain thượng nghị sỉ đẩng Cộng Hòa và Ông J.Kerry thượng nghị sỉ đảng dân chủ của Mỹ là hai người phục vụ cho đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền Mỹ từ thời còn chiíến tranh dướ vài trò phản chiến mặc dù cả hai là quân nhân . Sau đó đóng vai trò đắc lực trong việc quan hệ giữa cộng sản Việt Nam và chính phủ Mỹ . Họ chỉ là người phục vụ quyền lợi của chính bản thân họ và quyền lợi nước Mỹ mà thôi .
Tôi rất tiếc và rất buồn cho những người Việt chúng ta dù ở trong hay ngoài nước trong đó một số người đến giờ này mà vẫn còn tin và trông chờ vào sừ can thiệp của Mỹ cho tự do, nhân quyền cho người dân Việt .
Hãy can đảm nhìn vào thực tế . Mỹ đã bán Miền Nam cho cộng sản Miền Bắc và Tàu cộng từ những năm 1973 với sự lèo lái của Kissinger . Gần đây nhất qua các cuộc tiếp xúc của các dân biểu , nghị sỉ Mỹ tại Mỹ với những tổ chức gọi là đấu tranh cho nhân quyền cho Việt Nam ở tại trụ sở Hạ Viện Mỹ và kể cả ở Sứ Quán hay Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Việt Nam . Kết quả ra sao chắc mọi người nhất là những ai quan tâm đến cuộc sống của người Việt ở Việt Nam đều nhận ra . Trong cuộc gặp giữa Donald Trump và Nguyễn Xuân Phúc có một câu nào liên quan đến nhân quyền cho người dân Việt không . Nếu Mỹ thật sự muốn can thiệp vào nhân quyền ở Việt Nam thì chắc chắn tình hình ở Việt Nam chắc chắn sẽ khác xa rồi .
Chúng ta , những ai muốn người Việt chúng ta có lại một cuộc sống đúng nghĩa của một con người tự do , dân chủ thì hãy quên đi dựa vào Mỹ mà hãy làm mọi cách theo khả năng của mình . Chỉ có mình mới đem lại cho mình tự do , dân chủ mà thội và có một đièu mà tất cả chúng ta cần nhớ : Không có cuộc đòi lại dân chủ , tự do nào mà không có sự hy sinh cả . Thứ đến là đừng bao giờ để cho chính quyền Mỹ xem thường chúng ta và phải chứng tỏ cho Mỹ thấy rằng” bánh vẽ” mà họ đang dùng cho chúng ta đã lỗi thời .
Tội thì thiển nghĩ như vậy . Nếu có gì không đúng mong nhận được chỉ giúp của anh chị em .
Giả sử nếu VN là một nước hùng mạnh như Hoa Kỳ, ngược lại Mỹ nghèo nàn lạc hậu với đám cầm quyền gian manh bán nước như vậy và Trần Thanh là Jonh Mc Cain thì ông sẽ làm sao?
Lý tưởng tự do, giải phóng giai cấp tốt đẹp hay quyền lợi?
Chắc chắn Mỹ vì quyền lợi khi bắt tay được Trung Cộng để chia rẽ Nga- Tàu nên đã phản bội, bỏ rơi VNCH.
CSVN là con đẻ của CS Tàu. Thế trước khi đánh CSVN năm 1979, Đặng Tiểu Bình đã qua tham khảo ý kiến với tổng thống Mỹ vì lý do gì nếu không vì quyền lợi?
Ai cũng biết CS Nga coi CSVN là đàn em thân tín nhất. Tại sao Nga không Tấn công Tàu để bênh vực đàn em mình khi bị đánh nếu không vì quyền lợi?
Gỉả sử là không thực tế,không thể xảy ra ,mà trong chính trị làm gì có giả sử? Trần Thanh chỉ nêu suy nghỉ của mình (thiển nghỉ) thì người đọc chỉ có đòng ý hay không ,va có thể bổ sung ý kiến nào khác cho rộng đường “cái :thiển nghỉ”{ của p.h.v. )mà thôi
Theo thiển ý thì phản hồi này không có gì sai . Nói chung Mc Cain ,john Kerry hay paterson (Đ/S đầu tiên của Mỹ tại VN) đều là quân nhân Mỹ ,đã bị tù CSVN hoặc đã bị thương ,giãi ngủ và theo phản chiến chống lại nước Mỹ (Kerry sợ chết nên khi giải ngủ quay qua phản chiến quăng cả loon Tr/u và huân ,huy chương. Mc Cain trong lúc ở tù đã làm gì mà hết VC này dến VC khác qua Mỹ tới thăm Mc Cain và tặng quà gợi lại thời Mcain trong tù mà không ai biết vói ý đò gì ?) Khi Obama nhiệm kỳ 2 đưa Kerry là Đ/s VN và TNS (hạ/sỉ thời chiến tranh VN) làm BT/BQP Mỹ thì đã thấy vnch chỉ còn cách là “thua’ thêm một lần nữa. Đó là nổi đau mà người vntncs phải gánh chịu,không nói ra. Cho nên vụ Lito SG hay vụ HD Hùng chỉ là “quậy” của máy tên VNCH già và bọn nhà báo có VC chỉ đạo đâu đó (?) cho rối tung lên cho dân Mỹ ” nhìn đám TNCSVN” khác đi nhất là những tên đấu tranh CUỘI vẫn được qua Mỹ làm ồn ào một thời…Đối vói kẻ góp ý thì đó chỉ là do bọn cs chỉ đạo. Nhất là khi PBS làm phim “KB/ls” gây ồn fo trong dân TN ,một số về hùa vói PBS (tức là có lợi cho CS) đẻ “triệt tiêu một đảng chống cộng vói sự đỏi mới theo tình hình mói giữa VN và Mỹ (tránh bạo động vì vụ WAPao đã là 01 kinh nghiệm LỚN). Bây giờ có thêm NT Tú ,từ đâu nhảy xổ ra xưng là con của kẻ bị giết ,đỏ riệt cho VT (theo ý trong phim của PBS ,tài trợ bơi VC qua một sv phản chiến (nay cơ lẻ cung đã già rồi) ,đăng đàn tố cáo VT vói mấy thằng phản bội lý tưởng QGDT .
Cho nên theo thiển ý thì Trân Thanh không nói gì quá đáng .Điều “tự mình lo cho mình” là điều mọi người đã nói tới ,điều thứ 2 là chính người dân trong nước vùng lên cởi bỏ xiềng xich (đoàn kết như vụ Đông Tâm hay ít nhất cũng như vụ Hà Txnh (của TCG/Hiện nay VC đã lập Vệ binh đỏ (bắt chức Tàu) đẻ đàn áp tôn giáo (hảy suy nghỉ vụ “đàn áp tôn giáo của thời Đ.I.C.H”).Nhưng khổ nổi nếu trong nước có tranh đấu thì một số tranh đấu cuội,tranh đấu vì cái hộ chiếu (chồng tranh đấu ở tù ,vợ qua Mỹ xin can thiệp .Con ở tù thì Mẹ qua Mỹ vân động. Họ không tranh đấu vì một VN tự do dân chủ như lý tưởng của vnch trức đây mà vì cá nhân của chính họ ,vì “giấc mơ Mỹ ” vì “hộ chiếu” nếu đảng phái ,tổ chức nào dùng hình ảnh họ đẻ tuyên truyền thế là họ dẩy nẩy lên đòi kiện (như Mẹ N) hoặc tranh nhau vì màu cờ ,nhất là cờ của QGVN tự do là cờ của lý tưởng họ đang “mở miệng ” tranh đấu !…Và một số người được VC gài qua Mỹ bằng khổ nhục kế như bị bắt không cho thăm thân nhân (bí mật) rồi đòn ầm lên là bị đánh gãy ta hay mù mắt (thật ra chẳng có gì),,thế là TNCS can thiệp vói Tây vói Mỹ và …”xin rước qua…’ Nói
không ngoa rằng hiện nay tỵ nạn cs có tới 4/5 thành phần và ai cung cho là cá nhân ta mới là chống cộng số 1.TNCS bát nháo không khác gì tranh đấu ở VN ,chỉ biết có mình và cái hộ chiếu đi Mỹ.
Cho nên TT nói cung đúng dù cái này đã nhiều người nói rồi nhưng đến nay chưa thực hiện được do thiếu sự đoàn kết của tổ chức ,mạnh ai nấy tranh đấu . Nếu CG Hà Tĩnh đang phải đói mặt vói bọn vệ binh đỏ thì xin hỏi mai này PGVN PGHH hay Cao Đài hay dân oan hay các nhà tranh đấu bị HVB của bọn CSVN đàn áp thì thế nào ? ‘Hay chỉ có la lên.?
Đòan kết .Đại Đioàn Kết thì mới thắng được VC…
Dĩ nhiên giả sử không thực tế, nhưng phải đặt ra để hiểu nếu đặt mình ở trong tư cách đó thì phải xử sự thế nào?
Tôi thấy các ông các bà tối ngày cứ ngồi trách móc Tây, Mỹ, Nhật …. chỉ lo cho quyền lợi nước họ mà thôi. Lạ thật! Không lẽ dân bầu họ, đóng thuế để trả lương cho họ rồi họ phải đi lo chuyện cho nước mình?
Hãy quên đi con gà nuốt dây thun phản chiến John Kerry, nhưng có ai còn nhớ công vận động cho con của HO được qua sum họp với gia đình của ông Mc Cain không?
Còn chúng ta đang làm gì để cứu cộng đồng hải ngoại trước khi cứu VN?
Tại sao không ai ra tay xử cái đám đồng bóng Nguyễn Hữu Chánh, Đào Minh Quân, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập?
Tại sao không ai bắn cái đám cao cấp VC khi chúng ra hải ngoại hội hợp mà chỉ biểu tình đả đảo xong rồi về?
Thôi, cho rằng đám cao cấp đó được cảnh sát an ninh giữ chặc chẻ quá khó hành động, nhưng còn bắn cái đám văn công VC qua đây tuyên truyền như thằng văn công Đàm Vĩnh Hưng, kể cả mấy thằng bầu sô tổ chức thì quá dễ, con cái thân nhân của đám cs gộc đang ở đây nghênh ngang, tại sao không ai bắn?
Đừng nói vì chúng ta đang sống ở nước tự do dân chủ nên bất bạo động, điều đó nghe có vẻ bullshit lắm!
Bởi vì nhìn lại lịch sử đi có bao nhiêu nước trên quả địa cầu nầy không gây chiến bạo động?
Chúng nó, Nga, Mỹ, Tây, Tàu, Nhật, Đức……hiện nay chưa bắn nhau vì đang làm ăn có lời và chưa bị phản phé mà thôi.
Tại sao chúng ta phải bạo động như vậy và phải bạo động đẫm máu hơn nữa?
Để khi bị bắt ra toà, truyền thông phỏng vấn chúng ta sẽ giải thích cho dư luận thấy chính các chính quyền đó Mỹ, Tây, Nga, Tàu….trước đây đã thọt tay ký Hiệp định Paris 1973 vậy mà 1975 khi Cộng sản Bắc Việt xua quân đánh chiếm miền Nam chúng tôi thì quý vị lại im lặng làm ngơ, để cs giết chết, đày đoạ hằng trăm ngàn, hằng triệu người phải chạy trốn quê hương như chúng tôi. Thậm chí hiện nay tại VN vẫn còn nhiều người chết oan trong đồn công an, những người đòi quyền tự do ngôn luận thì bị bắt và bị hành hạ dã man, trong khi đó chính nước quý vị lại bang giao và giao thương với bọn CSVN giết người.
Hãy hỏi công luận cũng như trước toà rằng, quý quốc của quý vị cộng tác, giúp đở buôn bán với bọn giết người, còn chúng tôi giết kẻ giết người thì ai có tội hơn ai?
Nếu 42 năm nay cộng đồng hải ngoại đã bắn được vài trăm tên cán bộ CSVN qua đây và đám nằm vùng thì hình VN đã khác rồi.
Trích:…”Sau đó đóng vai trò đắc lực trong việc quan hệ giữa cộng sản Việt Nam và chính phủ Mỹ. Họ (John Mac Cain va John Kerry) chỉ là người phục vụ quyền lợi của chính bản thân họ và quyền lợi nước Mỹ mà thôi .” (ngưng trích).
Chính xác!
Tuy nhiên, họ trở nên những thành phần phản chiến, hoặc nỗ lực trong việc thiết lập bang giao với CSVN, TUYỆT NHIÊN KHÔNG PHẢI VỈ BẢN THÂN HỌ HOẶC VÌ PHỤC VỤ CHO CSVN, MÀ VÌ HỌ ĐÃ PHỤC VỤ TỐI ĐA CHO QUYỀN LỢI CỦA NƯỚC MỸ!
Thái độ phản chiến của họ đã được chính người Mỹ khuyến khích và giựt dây vì nó diễn ra vào lúc Hiệp Định Paris đã ký kết xong. Vào thời điểm này, Mỹ đã hoàn tất những cuộc thương thuyết (đi đêm) với Hoa Lục và đã có lợi trong những cuộc đổi chác với Mao. Mỹ phải rút khỏi VN theo thỏa hiệp, không thể nào làm khác được. Nhưng nếu muốn rút cho nhanh, một cách “danh chính ngôn thuận”, thì viêc ký kết và thi hành Hiệp Định Paris tõ là vẫn chưa đủ! Phải dùng đến một động lực xúc tác nào mạnh mẽ và chính đáng hơn. Động lực ấy chính là “LÒNG DÂN”. Thế là ở Mỹ, John McCain và John Kerry được đem ra để sách động “lòng dân”. Tâm lý phản chiến của người dân Mỹ vù thế đã nhanh chóng dâng cao qua những cuộc biểu tình rầm rộ và liên tục. “Lòng dân”đã quá rõ: người dân Mỹ không muốn chiến tranh nữa!
(Trong khi đó thì tại hậu phương của VNCH, CIA đã cung cấp cho LM Trần Hữu Thanh đầy đủ và chính xác những tài liệu vể những hành vi tham nhũng và buôn lậu của chính quyền TT Thiệu. LM Trần Hữu Thanh(LMTHT) vin vào đó để phát động “PHONG TRÀO NHÂN DÂN CHỐNG THAM NHŨNG ĐỂ CỨU QUỐC VÀ KIẾN TẠO HỎA BÌNH”. Những “bản cáo trạng” đanh thép mà LM THT tưởng là thể hiện “lòng dân” miền Nam, thực chất đã là những nhát rìu cuối cùng để đốn ngã chế độ VNCH).