Hôm 28/8, lần đầu tiên Việt Nam trưng bày bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon đề ngày 25/8/1969, chỉ vài ngày trước khi nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam qua đời.
Báo Tuổi Trẻ cho biết đây là bức thư ông Hồ gửi tới Tổng thống Mỹ Richard Nixon “với lời lẽ đanh thép yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Việt Nam.”
Trong thư, ông Hồ nêu: “Hoa Kỳ vẫn đẩy mạnh các cuộc hành quân càn quét, tăng cường các cuộc đánh phá bằng máy bay B-52 và chất độc hóa học, gây thêm nhiều tội ác đối với nhân dân Việt Nam”.
“Nhân dân Việt Nam quyết chiến đấu đến cùng, không sợ hy sinh gian khổ, để bảo vệ Tổ quốc và các quyền dân tộc thiêng liêng của mình. Giải pháp toàn bộ 10 điểm của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là cơ sở hợp tình hợp lý để giải quyết vấn đề Việt Nam.”
Bức thư của ông Hồ có đoạn: “Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược và rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam và của dân tộc Việt Nam, không có sự can thiệp của nước ngoài.”
Trước đó hôm 15/7/1969, Tổng thống Richard Nixon đã phải gửi bức thư bí mật tới Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua một đặc vụ của Pháp, thể hiện mong muốn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam, theo trang History.com.
Trong thư gửi cho ông Hồ, ông Nixon viết: “Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, cuộc chiến tại Việt Nam đã kéo dài quá lâu và sự trì hoãn kết thúc cuộc chiến sẽ chẳng mang lại lợi ích cho bên nào — ít nhất là đối với toàn thể nhân dân Việt Nam.”
“Giờ là lúc cần tiến tới bàn đàm phán để thảo luận về một giải pháp sớm cho cuộc chiến tranh tàn khốc này. Các ngài sẽ thấy chúng tôi rất thẳng thắn và cởi mở vì mục đích chung là đem lại hòa bình như mong muốn của những người Việt Nam can trường. Hãy để lịch sử ghi lại thời khắc quan trong này khi hai bên cùng nhìn về hòa bình thay vì xung đột và chiến tranh,” ông Nixon viết tiếp.
Trang History.com cho biết ông Nixon không biết được rằng ông có thơ hồi đáp của ông Hồ cho đến khi ông có bài phát biểu trước quốc dân Hoa Kỳ vào ngày 03/11/1969.
Truyền thông Việt Nam cho biết bức thư của ông Hồ gửi cho ông Nixon là một trong số hơn 100 tư liệu quý của Việt Nam và Mỹ, Nga, Pháp được trưng bày tại triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế, do Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của ông Hồ Chí Minh.
Theo VOA
Họ Hồ viết lá thư này “với lời lẽ đanh thép yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Việt Nam”?
Mỹ dội bom miền Bắc cũng chỉ vì miền Nam lúc ấy đang bị một bọn côn đồ đàn em của Hồ phá hoại. Bọn này còn là ai, ngoài những tên giang hồ chính trị khoác cái tên Mặt trận giải phóng miền Nam, do chính đàn em Hồ tổ chức? Thử hỏi, miền Nam dưới thời Đệ Nhất Cộng Hoà đang sống trong thanh bình và trù phú, dựng bọn này lên để giải phóng ai? Quân “giải phóng” miền Nam thực chất chỉ là một bọn phá hoại và khủng bố hậu phương miền Nam, chứ có đánh đấm gì ra hồn, là điều mà ai cũng biết!
Nhưng, nói cho cùng thì cả họ Hồ, họ Ngô, TT Thiệu, cả miền Bắc lẫn miền Nam VN thuở ấy CHỈ LÀ CÁI BẪY MỸ GIĂNG RA ĐỂ LÔI KÉO LX VÀ TQ VÀO TRÒNG. Hai tên đầu bò này thấy Mỹ đem quân ồ ạt vào VN, dội bom ì xèo, đánh đấm vớ vẩn nên cứ tưởng là Mỹ sẽ dốc toàn lực ra để bảo vệ Thế giới tự do mà VN là tuyến đầu. Năm 1968 là điểm mốc đánh dấu LX và TQ, mà chủ yếu là LX, đã mắc mưu của Mỹ. Là vì sau Tết Mậu Thân, ngân sách quốc phòng của LX tăng vọt đáng kể, mục đích là để đánh bại Mỹ bằng quân sự. Gớm, đánh bại Mỹ, tức là đánh bại thế giới tư bản, là điều mà Brezhnev vẫn hằng hoang tưởng. LX bị măc mưu, tức là Mỹ đã đạt được mục đích. Người Mỹ sau đó đã ráo riết “thương thuyết”, đi ngày lẫn đi đêm, để rút quân về nước. Chừng như thấy chưa chắc ăn, Mỹ còn đem quyền lợi ra để dụ cả TQ xúm vào đánh sụm LX ra sao thì chúng ta đã biết. Nay thì đến lượt TQ. Mỹ gài TQ vào cuộc thương chiến gay go hiện nay chẳng qua cũng để đánh cho sập cái hang ổ cuối cùng của chế độ CS hầu củng cố vai trò số một trên thế giới của Mỹ.
Giá như chệt có được 10 Khổng Minh tái thế cũng phải bó tay!
Miền Nam năm xưa thua trận vì kiệt sức, vì phải đơn phương chống đỡ giặc họ Hồ, có LX, TQ và toàn khối CS quốc tế chống lưng. Đánh đấm không cân sức như thế nên VNCH có thua thì cũng là điều dễ hiểu. Mỹ đã đánh sập LX, nay TQ cũng đang bị Mỹ gài trận đánh cho sập tiệm.
To xác như hai tên đầu bò ấy mà còn bị đánh “nốc ao”, các cựu công dân của nước VNCH bé bỏng năm xưa nên lấy đó mà tự an ủi vậy!
Xin xem tài liệu đã đươc giải mật của CIA để biết mối liên hệ vì sao ngân sách quốc phòng của LX đã làm cho nền kinh tế Xô viết bị khánh tận: https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/watching-the-bear-essays-on-cias-analysis-of-the-soviet-union/article02.html
Cũng theo tài liệu của CIA, ta có các bảng so sánh ngân sách của Mỹ và LX trong thời chiến tranh lạnh. Cần lưu ý ở tramg 10 và 11 với niên biểu từ năm 1972-1981: trong khi ngân sách Mỹ giảm đi (sau khi rút khỏi VN) hoặc chỉ tăng ở mức 0.5% hàng năm thì ngân sách của LX tăng đểu đặn ở mức 2.8% hàng năm. Đến năm 1981 thì ngân sách quốc phòng của LX đã lên đến 2,011 tỉ đô la, tương đương với 20% GDP của LX thời ấy.
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0000969811.pdf
Cái ngân khoản khổng lồ từ năm ấy của LX cho đến khi LX sụp đổ, phần lớn là chi cho chiến truờng Afghanistan và các chế đô CS đang “thừa thắng xông lên” sau khi Mỹ rút khỏi VN: Angola, Mozambique, Zimbabue, Ethiopia, Somalia, Nicaragua… Ngươcl lại, ngân sách của Mỹ trở nên rẻ là nhờ Mỹ đã rút khỏi VN. Để đánh phá những chính thể tay sai của LX ở những nước nói trên, họ chỉ tiếp tay cho những tổ chức du kích ở từng nước một, điển hình nhất là hai tổ chức Mujaheddin và Sandinista.
Trong khi LX bị đánh tơi bời, đang bá thở thì lại gặp ông già gân Reagan xách động một cuộc chạy đua vũ khí mới. LX tuy ráng gồng đỡ, nhưng đến cuối năm 1991 thì lăn đùng ra… chết tốt. KHÔNG CÓ CHIẾN TRƯỜNG VN LÀM CẠM BẪY, MỸ KHÔNG THỂ LÔI KÉO LX VÀO CUỘC CHẠY ĐUA VŨ KHÍ. VÌ SA BẪY CỦA MỸ, BẮT ĐẦU LÀ CHIẾN TRƯỜNG VN, LX ĐÃ PHÁ SẢN, CHẾ ĐỘ CS BỊ CÁO CHUNG NGAY TRÊN QUÊ HƯƠNG ĐÃ SINH RA NÓ. Tôi xin lấy hết danh dự của mình ra để kết luận như sau:
– Tuy phải hy sinh 58 ngàn tử sĩ ở VN, ngưòi MỸ vẫn phải mang ơn nước VN nói chung, VNCH nói riêng, vì máu của các tử sĩ hai miền đã đổ ra để Mỹ đạt được mục đích. Muc đích ấy chính là Mỹ đã thắng LX sau chiến tranh VN mà không phải đổ thêm một giọt máu, hoặc bắn ra một phát đạn trưc diện nào vào kẻ thù.
– THẾ GIỚI TỰ DO phải mang ơn VN vì các phong trào CS quốc tế thời hậu WW2 đã để yên cho họ làm ăn, hầu chúng có thể tập trung hết năng lưc và hoả lưc vào VN nhằm đánh thắng Mỹ (và khối tư bản). Toàn dân VN (Nam cũng như Bắc) vì thế đã lãnh trọn những mũi dùi chí tử của cả hai khối CS lẫn tư bản. Những di hại của cuộc chiến này cho đến nay vẫn còn đậm nét trong sinh hoạt xã hội và tâm lý của người dân VN.
Vấn đề đầu tiên tôi hỏi là cái gì chứng minh bức thư này là thật. Thật ở đây là nó được viết bởi chính Minh râu.
Vẹm cái gì cũng dàn dựng. Cái lý lịch và nhân thân của Minh râu còn làm giả được thì tờ giấy què với vài con chữ trên đó có gì đáng tin.
Chống cộng: việc đầu tiên là phải biết nghi ngờ tất cả những gì vẹm cung cấp.