Chế độ độc tài cộng sản tuyên truyền người dân Việt Nam phải ơn đảng, ơn bác Hồ !
Chế độ làm như vậy theo kiểu phong kiến, coi người dân như nô lệ, phận kiếp người như nằm hết trong tay họ, không có họ thì không có đất nước dân tộc Việt Nam ?
Sau khi cướp được chính quyền thân Nhật năm 1945, thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do đảng cộng sản lãnh đạo tuyệt đối thì bộ máy tuyên truyền bắt đầu mở hết công suất từ bộ giáo dục, Ban Tuyên giáo trung ương đến địa phương, bộ Văn hóa thông tin, hội Nhà văn nhà báo, nhạc sỹ sáng tác đều ca ngợi công lao của đảng cộng sản với dân tộc Việt Nam, tất cả mọi người phải tin rằng Đảng Cộng sản là sinh ra nước Việt Nam, con người Việt Nam nên phải ơn bác, ơn đảng. không được nghĩ sai về đảng cộng sản, như thế trái với văn hóa khổng giáo, nhờ vậy người dân Việt Nam rất sợ từ “phản động”, “thế lực chống phá”, kể cả những người được ra nước ngoài học tập thời bao cấp, khi vẫn còn hệ thống xã hội chủ nghĩa Liên Xô trước năm 1991.
Văn hóa khổng giáo cực kỳ nguy hiểm, làm con người khó thay đổi về dân chủ, kể cả những người có học ở nước ngoài,
Thời bao cấp những học sinh được chính quyền cộng sản cho đi học nước ngoài Châu Âu dù học xong ở Ba Lan, Séc, Đức… vẫn mang tâm lý ơn đảng ơn bác mới được sang học nước ngoài, họ không biết rằng đây là quyền phải có. mặc dù họ có phản kháng chế độ độc tài nhưng rất yếu ớt rồi tắt lịm vì sợ mình ăn cháo đái bát, vong ơn bội nghĩa, là phản động, họ bị chính quyền trong nước đe dọa và thôi không dám ủng hộ dân chủ tự do cho người Việt Nam nữa, cúi đầu trước kẻ cai trị kể cả sinh sống ở nước ngoài.
Văn hóa khổng giáo ăn sâu vào con người Việt Nam trở thành khôn lỏi, không dám lên tiếng trước bất công xã hội, trở thành sợ hãi trước kẻ cai trị bất lương có sức mạnh của cường quyền.
Văn hóa sợ hãi là đặc trưng của văn hóa nho giáo trước vua quan cai trị, ý vua là ý trời, vua nói gì cũng đúng, không được cãi lại tức là phản biện, lúc đó là phạm thượng, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì bắt giữ bỏ tù, hoặc bị giết chết.
Thế kỷ 21 nhưng văn hóa sợ hãi chính quyền cộng sản vẫn tồn tại ở trong nước đã đành, nhưng ở nước ngoài người Việt Nam vẫn sợ hãi thật sự có vấn đề về hiểu biết chính trị xã hội, họ thật sự thiếu kiến thức trầm trọng, họ chọn thái độ né tránh, ở ẩn. Mỗi cá nhân sợ hãi những quyền cơ bản như quyền tự do ngôn luận, quyền lập ra một hội độc lập được pháp luật cho phép, họ không dám lên tiếng tại sao đảng cộng sản được thành lập, thì các đảng khác cũng được thành lập, bình đẳng ở đâu khi đảng cộng sản không cho thành lập ? Cả một trăm triệu người dân có một đảng được tồn tại thì làm sao có tự do tư tưởng, có quyền con người ?
Chính sự đàn áp, bỏ tù của chính quyền đảng cộng sản làm cho văn hóa sợ hãi lan tỏa trong xã hội Việt Nam lan sang cả nước ngoài nơi có khoảng sáu triệu người sinh sống, làm cho họ sợ vì chính quyền làm khó khi họ về thăm quê hương, đây là vũ khí quan trọng của chế độ cai trị chiếm đóng đất nước gần tám mươi năm ( 1945 – 2024).
Phải nói thật sự nếu không có đảng cướp cộng sản thì dân tộc Việt Nam tránh khỏi nội chiến 30 năm( 1945 – 1975), chết khoảng 6 triệu người dân Việt Nam, bị thương hàng triệu, di chứng sau chiến tranh 50 năm sau vẫn còn nguyên.
Mặt khác nếu chính quyền thân Nhật Trần Trọng Kim không mất chính quyền thì sẽ theo khuôn mẫu Nhật Bản, như thế theo chế độ dân chủ đại nghị có vua Bảo Đại và thủ tướng, Nước đại Việt không thua kém về quyền con người và phát triển kinh tế như Nhật Bản hiện nay.
Như thế thì đảng cộng sản không thể được dân tộc Việt Nam ơn huệ mà phạm tội ác đáng loại bỏ.
Tất nhiên người có tội với dân tộc là nhóm thiếu số chóp bu, còn lại 5 triệu đảng viên nghe theo một cách mê muội, thiếu kiến thức thì cũng như người dân Việt Nam bình thường theo môi trường ngu dân thì phải thế.
Xây dựng văn hóa dân chủ từ việc không sợ hãi một cách có kiến thức, học cách thái độ và trình độ phản biện đứng lên bảo vệ công lý, sự thật, quyền lợi của mỗi công dân, một mình lên tiếng không có sức mạnh, hãy tập hợp thành tổ chức lên tiếng thì chính quyền hoặc lãnh đạo cộng sản phải xuống nước, không dám làm sai, mỗi một người lên tiếng, nhiều người lên tiếng tao thành văn hóa không sợ hãi lan tỏa trong xã hội trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài nơi có sứ quán cộng sản.
Chế độ độc tài toàn trị cộng sản xây dựng văn hóa ơn đảng, ơn bác phù hợp với văn hóa khổng giáo( nho giáo), tức là con người phải ơn vua chúa hơn cả bậc sinh thành ra mình, tức là chống lại sự phản biện của dân chúng trước bất công xã hội, dù vua chúa có sai cũng phải im lặng, bây giờ chế độ cộng sản cũng như vậy khác tên gọi : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thủ tướng,bộ trưởng …tương tự như Vua, tể tướng, quan lớn triều đình của chế độ phong kiến.
Đảng cộng sản Việt Nam tuyên truyền trong xã hội, trong nền giáo dục rằng, nhờ công của đảng thì mới được như ngày hôm nay !
Công nhận điều đó nhưng so với các nước láng giềng thì hơn họ về thu nhập bình quân đầu người chưa ? Giáo dục, y tế, quyền con người hơn chưa ? Có tự do báo chí không, tự do ngôn luận không ? Vv..và vv.
Rồi phải nghĩ rằng không có đảng cộng sản lãnh đạo thì Việt Nam vẫn là thuộc địa của Pháp và Nhật Bản ?
Điều này sai hoàn toàn, trên thực tế Đế Quốc Việt Nam được chính quyền thủ tướng Trần Trọng Kim tuyên bố độc lập ngày 11.3.1945, sau đó chính quyền cộng sản cướp chính quyền của ông Thủ tướng Trần Trọng Kim, không phải từ Đế Quốc Nhật Bản.
Cũng như vậy, chính quyền cộng sản cướp chính quyền từ tổng thống Việt Nam cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu, hoàn toàn không phải từ Mỹ !
Do vậy nếu không có đảng cộng sản thì Việt Nam có độc lập với chế độ dân chủ đa nguyên theo mô hình Nhật Bản từ 11.3.1945 rồi, lịch sử ghi rõ ràng minh bạch, không phải nội chiến 30 năm xương chất thành núi, máu chảy thành sông .
Như vậy nhân dân Việt Nam không phải ơn đảng ơn bác mới có nước Việt Nam.
Chẳng qua chế độ độc tài lợi dụng người dân Việt Nam thiếu hiểu biết, xây dựng một văn hóa ơn huệ thông qua các hoạt động tuyên truyền rầm rộ thông qua các bài hát công ơn của đảng bác tránh chống đối của người dân trước bất công xã hội, oan sai tham nhũng tràn lan, tạo ra tâm lý không có đảng thì làm gì có cơm no áo ấm, nhà cửa xe cộ, được sang nước ngoài sinh sống học tập nên người…
Nên nhớ người dân nuôi cả bộ máy chính quyền nhà nước cộng sản từ trung ương đến địa phương bằng hàng trăm thứ thuế rồi chi lương nuôi toàn bộ hệ thống chính trị đảng cộng sản, nên sòng phẳng với nhau, không có ai cho không ai mà phải ơn huệ.
Văn hóa dân chủ là văn minh, sòng phẳng, “cảm ơn, xin lỗi” là câu nói cửa miệng của mỗi con người khi ra xã hội, khi đến với chính quyền không phải tâm thế xin cho mà trách nhiệm họ phải thực hiện công việc cho người dân, xây dựng một văn hóa dân chủ tức là không sợ hãi trước bất công xã hội, trước chính quyền cộng sản, dám lên tiếng đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình là một bước tiến tới xã hội dân chủ đa nguyên, xây dựng một kỷ nguyên thứ hai vươn mình theo xu hướng phát triển thế giới không thể đảo ngược.
Muốn xây dựng văn hóa dân chủ văn minh bắt buộc phải xóa bỏ văn hóa “ơn đảng ơn bác”, và thói quen sợ hãi chính quyền khi mình làm đúng.
15.11.2024
Làm sao người Việt Nam thứ tha?
Quên đi chuyện huynh đệ tương tàn
Nhưng tội ác nợ máu bán nước
Năm mươi năm cộng sản Việt gian
Làm sao người Việt Nam tha thứ?
Xưa đã từng mười hai sứ quân
Rồi thì đến Trịnh Nguyễn phân tranh
Tiếp nối là bè lũ Hồ tặc
Rước kẻ thù truyền kiếp ngàn năm
Bán nước khát máu vô nhân tính
Vong bản cõng rắn cắn gà nhà
Còn đó Ích Tắc Lê Chiêu Thống
Làm sao người Việt Nam thứ tha?
Nông Dân Nam Bộ
Bế tắc!
Kéo dài trong đói nghèo lạc hậu
Đắm chìm trong nô lệ tôi đòi
Mang tư duy tôn thờ lãnh tụ
Từ từ hủy diệt cả giống nòi!
Bế tắc!
Với một nền văn hóa khép kín
“Chữ thánh hiền” mê tín dị đoan
Vong bản theo ngoại bang cuồng tín
Trở về thởi nguyên thủy hồng hoang!
Một thế hệ khuyết tật bịnh hoạn
Tát nước theo mưa thờ ngoại bang
Thế hệ già chết hết bế tắc
Còn đó con đường Hai Cụ Phan!
Một con đường duy nhứt cứu nước!
Tự hào ngạo nghễ giống Rồng Tiên
Nhưng tại sao “Bụt Nhà Không Thiêng”?
Ta còn đó truyền thuyết Thánh Gióng
Còn đó Tượng Phù Đổng Thiên Vương
Hãy trở về cội nguồn dân tộc
Bàn thờ Ông Bà trong mọi nhà!
Nông Dân Nam Bō
Là kinh nhựt tụng – kim chỉ nam!
Đoạn tuyệt với sợ hãi ngoại bang
Đoạn tuyệt với đời sống bầy đàn
Đoạn tuyệt với tôn thờ lãnh tụ
Hãy quên đi Huynh Đệ Tương Tàn!
Ta phải biết mắc cỡ xấu hổ
Noi theo gương sáng Hai Cụ Phan
Dân Trí – Dân Khí – Canh Tân Xứ Sở
Là kinh nhựt tụng – kim chỉ nam!
Nông Dân Nam Bộ
Văn hóa Mít đặc !
Trước hết, là phải quăng ngay xì tin cái gì cũng “văn hóa” vào thùng rác rùi tính sau. Văn hóa tham nhũng, văn hóa phong bì, văn hóa biết ơn bác đảng, văn hóa khúm núm, bla bla bla là cái đếc gì vậy ta ??? Cách dùng từ máy móc robot theo Mít đặc Vi Ci đưa ra đã bị sai be bét rồi thì còn viết hay nói cái đếc gì cho đúng.
Văn hóa là tập quán tốt, thí dụ sáng thức dậy đánh răng rửa mặt là tập quán tốt cho nên nó là một nét văn hóa. Ăn cơm xong hút điếu thuốc thành thói quen thành tập quán nhưng là thói quen xấu vì nó phản khoa học phản thẩm mỹ, nên nói không thể coi là văn hóa.
Văn hóa là một loạt những niềm tin, tập quán, sinh hoạt lành mạnh, đẹp, có ích cho đời sống vật chất lẫn tinh thần của con người. Trước đây dân Mít đặc có xì tin “văn hóa” bún la cháo chưởi. Bịnh quá. Đã mất tiền vào quán ăn uống mà còn bị nghe chưởi thì, xin lỗi, cho Thiến Heo tôi ăn không tôi còn … địc vào quán nữa chứ văn với chả hóa. Dân Mít đặc ngu quá ! Ha ha ha !!!
Cám on rợ Hồ!
Nhờ bọn mày vào Sài Gòn,
nên Mỹ mới mở cửa đón người miền Nam.
“Văn hóa “ơn đảng ơn bác”, văn hóa “sợ hãi” chính quyền“
Sợ chớ! Hãy coi có người được bôm thổi là “anh hùng” nhưng tới chết vẫn còn sợ mà!:
Điệp Viên Phạm Xuân Ẩn: “Đừng Chôn Tôi Gần Người Cộng Sản”.
By freedomvaca on November 18, 2024
From: the khai Bui
Date: November 18, 2024 at 2:51:28 AM EST
Tác giả:David DeVoss Trà Mi, lược dịch
Tên “điệp viên nằm vùng Phạm Xuân Ẩn” trước khi chết đã trăn trối lời cuối cùng:
“Xin đừng chôn tôi gần người cộng sản.”
Phạm Xuân Ẩn, phóng viên chiến tranh tài hoa của tạp chí Time bí mật làm gián điệp cho Hà Nội qua đời ngày 20 tháng 9, 2006. Những lời cáo phó rất tử tế. Người ta nhớ đến Ẩn như một nhà báo ưu tú, ban ngày viết cho Time, ban đêm gởi mật mã và microfilm cho Việt Cộng đang quanh quẩn ở các khu rừng ngoại thành Sài Gòn.
Nhưng lời cáo phó còn thiếu, không đề cập đến việc Ẩn – người được Hà Nội công kênh thành “Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân” chán ghét cái chế độ chính trị ông đã giúp cướp được chính quyền.
Tôi gặp Phạm Xuân Ẩn lần đầu vào năm 1972, khi vừa bước chân đến Việt Nam, năm mới 24 tuổi làm phóng viên chiến trường cho Tạp chí Time. Lúc ấy, Ẩn là một huyền thoại, một tay phong lưu vui tính được mệnh danh là “Tướng Givral” theo tên tiệm bán bánh và cà phê nổi tiếng trên đường Tự Do ông thường lui tới.
Mọi người đều tin tưởng Ẩn bất kể không khí ngờ vực phủ kín Sài Gòn thời đó. Khi cuộc chiến đột ngột chấm dứt cuối tháng tư 1975, gia đình Ẩn và các nhân viên khác của tạp chí Time muốn chạy thoát đều được di tản, trong khi Ẩn ở lại tiếp tục làm việc cho Time tại Sài Gòn. Ẩn điện về New York, “Tất cả phóng viên người Mỹ đã được di tản vì tình trạng khẩn cấp, Văn phòng tạp chí Time hiện do Phạm Xuân Ẩn điều hành”. Time tán dương quyết định ở lại của Phạm Xuân Ẩn và đăng hình ông, với vẻ căng thẳng, đứng hút thuốc giữa con phố vắng ở Sài Gòn.
Tôi gặp gia đình của Ẩn ở tại tị nạn Pendleton tại California và giúp đưa họ về Arlington, Virginia – định cư ở đó. Cuối cùng, sau một năm im lặng, vợ của Ẩn nhận được điện tín bảo bà phải trở lại Việt Nam. Dù lòng đầy lo âu và nghi ngại vợ Phạm Xuân Ẩn đã quay về theo lệnh. Đưa gia đình về lại Việt Nam xác định lòng trung thành với chính quyền cộng sản nhưng Ẩn vẫn phải đi học tập cải tạo 10 tháng ở Hà Nội (Theo Lâm Lễ Trinh, tháng 8/1978 Ẩn phải đi học tập mười tháng tại Viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, một loại trại tẩy não của chủ nghĩa Mác-Mao dành cho cán bộ trung và cao cấp.– TM)
Năm 1979, tôi trở lại Việt Nam. Đây là chuyến đầu trong suốt 24 lần tôi đến đây trong 5 năm năm liền. Việc đi lại giữa Sài Gòn của một ký giả ngoại quốc không phải là chuyện dễ trong khoảng thời gian đó, nhưng cuối cùng tôi đã thực hiện được vào năm 1981. Thành phố, Sài Gòn mà tôi biết, lúc ấy rất ảm đạm, lạnh lùng. Khách sạn đầy những “người Mỹ không đô la” (dân Việt Nam gọi người Đông Đức, người Bulgary, người Nga như thế). Công an theo sát bước của tôi đến mọi nơi mọi chỗ. Hàng ngàn người (miền Nam) Việt Nam không có việc làm vì có liên hệ với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đang vượt biển bỏ lại quê hương. Những người ở lại phải bán dần gia sản để sinh tồn.
Mục đích của tôi là đi tìm Ẩn, nhưng ở đây không phải chuyện dễ làm. Tất cả bản đồ Sài Gòn cũ đã bị tịch thu, đốt bỏ. Những con đường lớn đã đổi tên.
Nhà vẫn có số đấy, nhưng chúng không theo một thứ tự nào khiến không thể tìm nhà được dù có địa chỉ trong tay. Cuối cùng, trong tuyệt vọng, tôi hối lộ quan chức bằng thuốc bổ và tã cho trẻ con mua ở Bangkok và tôi được số điện thoại của Ẩn. Tôi gọi Ẩn. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở chợ chim, Ẩn nói, “Tôi sẽ dẫn theo con chó của tôi”.
Lúc nào người ta cũng thấy ông Ẩn dắt theo con chó King. Khi ông viết báo cáo mật và chụp các tài liệu mật thì con chó này cũng đứng nhìn ông.
Ẩn cũng dặn tôi không được nói hay làm gì khi thấy nhau vì công an đang theo dõi. Dường như, đến cả anh hùng, người chỉ huy cả lực lượng tình báo ngoại giao, cũng không thoát khỏi lưới theo dõi. Chợ chim thực ra là lề đường (Huỳnh Thúc Kháng) hai bên chồng chất hàng trăm lồng chim, người mua để thả đi lấy phúc hay nuôi làm chim cảnh. Ẩn đến, dắt theo con béc-giê, chỉ gật đầu khi đi qua mặt nhau. Ẩn và tôi lên hai cái xích lô khác nhau của hai người lính cũ miền nam nghèo khổ. Tôi theo anh ấy về nhà.
Khi đã ở trong nhà, Ẩn bày tỏ nỗi buồn nản, thất vọng ê chề trước hoàn cảnh đất nước của anh. Ẩn thở dài, “Tại sao tham gia cả cuộc chiến chỉ để thay người Mỹ bằng người Nga à?”
Ẩn cũng cho tôi biết, đã hai lần anh đưa gia đình vượt biển, đi trốn và thất bại. Lần đầu, tàu hư máy. Lần thứ hai, người lái tàu không đến, dù tàu tốt, đủ sức vượt biển. Trốn đi bây giờ lại càng khó hơn nhiều, anh nói, vì con trai Ẩn sắp được gởi đi học ở Nga. Ẩn yêu cầu tôi sang Singapore tìm gặp một người Hoa bí ẩn, nếu được trả đúng giá, sẽ tổ chức cuộc vượt biển. Ẩn nói anh tuyệt vọng rồi.
Tôi viết một thư dài cho Time và gởi phụ lục cho tất cả phóng viên của Time đã một thời phục vụ tại Việt Nam. Dự định khá nguy hiểm vì tiếng tăm của Ẩn, tôi viết. Một tướng nổi tiếng và gia đình đi trốn, làm xấu mặt ĐCSVN, nếu thất bại chắc chắn họ sẽ xử tử. Tôi cảnh cáo Time đừng làm những gì có thể xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình.
Time quyết định không tham dự vào dự án đưa người đi trốn, đầy nguy hiểm. Người tị nạn, vượt biển đã đang là mồi ngon cho hải tặc ở vịnh Thái Lan. Tàu đánh cá Thái Lan đâm vào, đánh chìm thuyền người tị nạn, chỉ vớt những thiếu nữ làm đồ tiêu khiển, làm hàng đổi chác giữa các đoàn thuỷ thủ đến khi nạn nhân chết hay phải tự sát. Đây là một quyết định rất khó khăn chúng tôi phải chấp nhận, nhưng tôi hay bất cứ ai khác ở Time đều không có kinh nghiệm đối đầu với quân hải tặc và khả năng rủi ro cho thuyền vượt biển rất lớn trong tình cảnh lúc bấy giờ.
Ẩn ở lại Việt Nam, chờ một cơ hội khác sáng sủa hơn. Cuối cùng, ngày ấy đến năm 1986 với chương trình Đổi mới của Hà Nội. Tôi quay lại Việt Nam thăm Ẩn và vợ anh, Nguyễn Thị Thu Nhạn, giữa thập niên 1990 và thấy cả hai có vẻ lạc quan hơn. Đúng như Ẩn lo ngại, con trai anh, Phạm Xuân Hoàng bị gởi đi Nga, nhưng sau đó lại được phép đi sang North Carolina và cuối cùng tốt nghiệp luật ở Đại học Duke University. Dù được tập đoàn luật sư nước ngoài thuê làm việc với lương 4.000 USD/tháng nhưng Phạm Xuân Hoảng làm việc cho Sở Quan hệ Ngoại giao ở Sài Gòn với số lương 200 USD/tháng.
Không như bố, Hoàng không phải là đảng viên ĐCS.
Tuần qua, Ẩn được an táng tại nghĩa trang Sài Gòn. Lời yêu cầu sau cùng của Ẩn: đừng chôn tôi gần người cộng sản.
May quá, Đảng chôn nó ở xứ Cộng Sản & ở nghĩa trang dành cho sĩ quan Cộng Sản cấp cao, và thường xuyên có những người Cộng Sản tới thăm viếng
Cùng đi với vị giáo sư còn có cùng các đồng đội của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn như bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo), nhà chỉ huy tình báo chiến lược Trần Quốc Hương (Mười Hương), đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) – Cụm trưởng Tình báo H63 và đại diện của Cty văn hóa sáng tạo Trí Việt
Nhưng có chôn XA những tên Cộng sản theo lời trăn trối của Ẩn không?
Chính Phạm Xuân Ẩn là Cộng Sản, hổng lẽ đem ra cho tứ mã phân thây rùi chôn mỗi phần cách nhau 3 cây số ?
Chiện “văn hóa”, tớ đồng ý 1 phần với bài trên An Ninh thía zới, là nó hổng static, và lun tạo ra những cái mới, đồng thời sẽ loại bỏ 1 số không (còn) phù hợp, aka biến đổi wa thời gian
Theo wan sát của riêng mình, ở “Việt Nam” hiện giờ có (ít nhứt) 2 loại “Việt Nam”.
Rõ nhứt là Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, Cộng Sản, chánh thức, lý lịch đẹp trên cả tuyệt vời . Đây là thứ “Việt Nam” được TẤT CẢ những ai to mồm công nhận . RFA, nhân sĩ-trí thức, thơ thẹo Bình Vôi thùng rỗng kêu to … và được sự hưởng ứng của hổng ít (số này “gần như” chiếm đa số, nhưng quyền lợi thì chắc chắn Lion’s share) người “Việt” cả trong lẫn ngoài nước, RFA, những “trí thức” hải ngoại này nọ
Loại này thì miễn bàn, chỉ còn ghế . Nói thẳng ra là hết hy vọng, aka hổng nên hy vọng gì vào lũ này nữa . Đã trích Cù Huy Hà Vũ, one of them. You can take a girl outta trailer trash, but you cant take the trailer trash mentality outta her, nên dùng câu đó cho lũ này
Và loại kia đang bị tụi này bắt làm nô lệ, nô dịch cho chúng
Hy vọng của tớ, nên chửi nó hơn là mún nó khôn ra . Và chắc chắn với “trí tệ” tự cao tự đại của chúng, dont think them can learn anything. Và làm cho chúng khôn lên là do yoself a disservice. Hãy để chúng tụ hào về mình, worse, hãy tạo điều kiện để chúng tự hào về mình . Chửi chúng nó để cơn giận làm mù mắt, mất khả năng nhận thức . Và khi chúng biện hộ, càng làm cho chúng có thim ní zo để tin vào những gì mình đã & đang tin .
Những loại “Việt Nam” khác, stay the Phúc away from this heap of xít . Them a different breed together. Đừng để chúng lợi dụng mình cả cho mục đích yêu Đảng bằng máu dân, đừng nghe những gì chúng nói, cả Phạm Đamn Trang ,,, Nếu đi được thì kiếm đường đi, xuất khẩu lao động, ráng học để được học bổng … Bỏ wa hết TẤT CẢ những lời kiu gọi của lũ này, để nó tạo ra trăm nicks ký với nhau, lừa dối nhau thay vì tin vào những lời dối trá của tụi nó . Phúc ’em, Phúc ’em all. Cho tới 1 lúc nào đó Đảng điên lên sẽ ăn thịt con mình, và chúng sẽ khẳng định mình là những đứa con nòi của Cách Mạng như trong 1 lời “kiu gọi” của lũ câu không lạc đạn Lê Hiếu Đằng . Kill’em all fo all i care.
Hiện giờ chưa có hy vọng . Nhưng bít đâu bít đâu đấy … See, this is how things go. Với người thông minh, its quite predictable, nhưng với tụi này … any & everything could happen. Để xem tụi nó đủ điên để tự hara-kiri mình không
Nếu xảy ra 1 lúc như zị, sẽ cần tới sự ủng hộ của những người dân phi-Cộng Sản . Well do it once & fo all
Chỉ mong thía này, tụi dân “Cộng Sản” ngay cả chúng nó nằng nặc nói Em chã, nên xì tốp chiện “hổ thẹn với Tiền Nhân”. Tụi mày cầm súng Trung Quốc chiến đấu, did wtf you did để đem Cộng Sản cho cả nước . Tụi mày còn tự hào chiện này thì … i mean Be You, hãy là chính mình . Coz its fun as Phúc
Cái loại “Việt Nam” này, Phạm Xuân Nguyên nói chống Mỹ đã trở thành dân tộc tính, và vì vậy, bất tử . Yeah, loại đó đó
Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ
Độc lập giả hiệu của Đế quốc Việt Nam
… có ý kiến cho rằng Việt Nam thời Đế quốc Việt Nam đã được độc lập và chính phủ Trần Trọng Kim là chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập (6). Về phần mình, tôi bác bỏ ý kiến này dựa trên phân tích quan điểm của các bên có liên quan là Nhật, Đồng Minh chống phát xít và bản thân Bảo Đại – Trần Trọng Kim.
Đối với Đồng Minh và tiếp đó Liên Hiệp quốc mà phe này là trụ cột, có ba cách để một dân tộc đạt được độc lập.
Một là, thực hiện quyền dân tộc tự quyết, được ghi tại Điều 55 Hiến chương Liên Hiệp Quốc do 50 quốc gia ký ngày 26/6/1945 tại San Francisco, Hoa Kỳ. Đáng lưu ý là quyền tối cao này của một dân tộc thường được thực hiện dưới hình thức chiến tranh giành độc lập.
Hai là, được một nước không đối địch với phe Đồng Minh trong Chiến tranh thế giới II trao trả độc lập.
Ba là, được Hội đồng quản thác Liên Hiệp Quốc (9) trao trả độc lập.
Vào thời điểm Bảo Đại tiếp nhận nền độc lập của Việt Nam từ Nhật, nước này cùng Đức và Ý là thành viên chủ chốt của phe Trục, kẻ thù của phe Đồng Minh
Tóm lại, một khi phe Đồng Minh – bên thắng cuộc trong Chiến tranh thế giới II, cũng là bên thiết lập trật tự thế giới mới với Liên Hiệp Quốc – xác định Nhật phát xít là “kẻ thù”, “kẻ xâm lăng” cần phải bị trừng phạt (10) thì dĩ nhiên mọi nền độc lập được Nhật trao là vô giá trị cũng như mọi chính thể/chính quyền thành lập tại lãnh thổ bị Nhật cưỡng chiếm hoặc chiếm đóng là bất hợp pháp, thậm chí những người đứng đầu chính thể/chính quyền này có thể bị coi là tội phạm chiến tranh. Điều này đồng nghĩa nền độc lập Việt Nam mà Nhật trao cho Bảo Đại là vô giá trị, Đế quốc Việt Nam cũng như chính phủ Trần Trọng Kim là bất hợp pháp, bản thân Thủ tướng Trần Trọng Kim và các thành viên nội các thậm chí có thể bị coi là tội phạm chiến tranh
Need i say more?
Thằng Vũ nó quay xe ngu 1 phần nhưng nếu nó hót kiểu này thì đúng luôn . Thể chế thằng Đại lập ra đúng luôn là bất hợp pháp và vô giá trị . Nó ngu là nhận bàn giao từ Nhật khi đã tàn cuộc
Vì thế tớ thật sự mong mún Đảng “giải cứu” thằng Vũ . Nghe nói nó vưỡn giữ quốc tịch Việt Nam của các bác, nên “giải cứu” nó như Trịnh Xuân Thanh . Sau đó, Đảng mún Phúc him cỡ nào nobody care no mo.
Tiếc, phải chi nó viết mấy bài kiểu này sơm sớm . Khi FA (foreign affairs) có quyết định đem nó qua đây, tớ đã có thể lên tiếng phản đối .
Lũ như nó ở trong chăn nên khôn còn hơn rận nữa
Nó không có quay xe đâu . Tại Đảng Đổi Mới nên những giá trị mà nó tôn thờ bị bỏ xó . Chớ Deep down, nó iu Đảng lém lém lun . Nó là 1 đứa 5C, tin wholesale vào tất cả những thứ “Cộng Sản ngày xưa” per Tiến Sĩ Mạc Văn Trang . Đảng có thỉa đưa người qua thuyết phục nó trở về, đỡ mang tiếng hơn à la xì tai Trịnh Xuân Thanh . Granted, wan hệ Việt-Mỹ trước giờ vưỡn dao động ở giữa viển vông & vờ vịt, nên có làm thim vụ Trịnh Xuân Thanh ngay tại Mỹ chắc cũng chả thể xi nhê gì, miễn là kín tiếng . Vả lại, với hổng ít nước tư bửn, VN luôn có MỘT free pass, Tư bửn còn cần nhân công giá rẻ ở Việt Nam . Tớ đề nghị nên xử dụng với Cù Huy Hà Vũ . i know dân hải ngoại hổng ke, chiện chính phủ Mỹ thì chắc nói vài câu cho có lệ, tớ hy vọng có thỉa thuyết phục được những người liên wan not to give a Phúc
@Minh Thu :” Thể chế thằng Đại lập ra đúng luôn là bất hợp pháp và vô giá trị.”
Nhưng thằng Hồ Chí Minh được Nga-Tàu dựng lên là luôn luôn hợp pháp…giết người ?
Ai đồng ý giơ tay lên?
Mày xem lão Hồ đi những đâu và cái Đảng đó đã tiễn mấy đám ăn cướp chưa ? Nói ra thì lại bảo đồ china nhưng mày thấy đám tao đã xơi tái đám nó năm 79 và đám đệ của nó bên Cambot
Trung Quốc hổng mún đánh Việt Nam, mà chỉ mún biểu diễn cho Bu Mẽo xem thui . Dăm bữa là có lệnh rút zìa í muh
Cam thì nó hỗn nên phải trừng trị . Cam hổng phải (thật sự) là đồ đệ của Trung Quốc, mà cả Trung Quốc & Việt Nam, cái “Việt Nam” của RFA & Tưởng Năng Tiến, cùng tạo ra . Trung Quốc cung cấp tiền & vũ khí, Việt Nam nuôi dạy nên người
Con hư tại mẹ, Cách Mạng ăn thịt con . Chiện bình thường ở huyện
Và cả thằng PAP nữa . Khieu Samphan có bằng Tiến Sĩ Mác-Lê do chính Sorbonne cung cấp . Polpot là sinh viên kiến trúc, Ieng Sary kinh tế, hình như macro-ec
Vậy mà 1990, Nguyễn văn Linh, Đổ Mười, Khả Phiêu, Nguyễn Đức Anh….và cả bầy Ba Đình kéo nhau qua Thành Đô lậy bọn Tàu xin tha tội và thề sẽ làm đầy tớ suốt đời là sao?
Để coi thằng 5C trăm nicks Lê Minh Dũng có nhận ra cả 3 đứa tụi bay; mày, Cù Huy Hà Vũ & Minh đều có cùng 1 niềm tin về chính phủ Trần Trọng Kim ? 3 tụi bay chắc hổng wen biết zì nhao, yet, cùng 1 ní tưởng
Sao, còn chối mày là Cộng Sản nữa không ? Và sự khác nhao giữa mày với những người mày kiu là “bò đỏ”, thật sự chỉ là tiểu tiết . Não phẳng như tao coi cả 3 đứa tụi bay là sêm xít
Nhìn 3 đứa tụi bay mới thấy nhân sĩ-trí thức của tụi bay quá tài giỏi lun . 3 thằng thuộc 3 gia đình, 3 mảng xã hội khác nhau, yet, cứ như là đúc từ 1 khuôn về tư di . Nhân sĩ trí thức nhà mày, chỉ giỏi chiện đào tạo ra những thứ như chúng mày . Yet, mày đòi họ phải lãnh nhiệm vụ khai dân trí! Phúc, dân có khôn ra thì đ vào đám nhân sĩ-trí thức nhà chúng mày thì may ra đám đó khai (mùi) dân trí
im not surprised tho. Khi wa đây, tao có mong mún hiểu được tụi bay, thus, ráng học để hiểu . In a sense, tao nghiên cứu tụi bay . Chiện này tao bít đã từ lâu, nhưng tụi mày cứ nằng nặc em chã, em chã … Tốt! Hiện giờ tao chưa mún/cần/thích chúng mày thay đổi . Cứ tự tin vào mình con ạ
mày, Cù Huy Hà Vũ & Minh Thu
Chỉ mong tụi mày gà cùng yêu Đảng, đừng có bôi mặt chửi nhau thui
Văn hóa là bản sắc riêng, của mỗi nước, mỗi dân tộc, mỗi vùng, mỗi miền, và thậm chí mỗi làng, mỗi xóm mà nơi khác không có. Nhưng trước họng súng của kẻ ác thì thế giới ai ai cũng phải sợ; trước cái lợi ích thì ai ai cũng thích; cũng như gặp điều gì tốt thì vui và điều xấu đến thì buồn. Nó không phải là văn hóa mà là quán tính phản ứng tự nhiên của tất cả mọi người.
“Đảng cộng sản Việt Nam tuyên truyền trong xã hội, trong nền giáo dục rằng, nhờ công của đảng thì mới được như ngày hôm nay !”
Đúng là Việt Cộng tuyên truyền vì sự thật thì ai ai cũng biết không phải vậy!
Đảng làm được gì cho đất nước ngoài tham nhũng tràn lan mà lãnh đạo nào cũng ở biệt phủ xe hơi sống trên nhung dưới lụa? Đảng làm gì cho dân ngoài tước đoạt mọi quyền tự do của dân? Đảng làm gì cho dân ngoài CẤM dân không được cho tự ngôn luận và bắt bỏ tù những người bất đồng chính kiến?
Và người dân VN sống dưới chế độ cộng sản không có một quyền gì như hiến pháp Việt Cộng ghi ngoài cái quyền phải sống để làm nô lê cho đảng.
Nhờ ơn đảng nước VN mất thác Bản Giốc, mất chủ quyền để người dân Việt không được quyền đánh cả trên lãnh hải đất nước của mình. Nhờ ơn đảng mà người Tàu sống ở VN là công dân hạng nhất còn người Việt là công dân nô lệ tại đất nước mình. Nhờ ơn đảng người dân Việt Nam ngày nay không có quyền làm người.
Nói cho đơn giản và dễ hiểu là vì người dân Việt Nam không được quyền làm chủ đất nước nên đất nước mất chủ quyền.
Nên nhớ ơn nhân sĩ-trí thức, những người Tưởng Năng Tiến & trí thức Canard điên mến mộ . Những người đó đã & đang sát cánh với Đảng . Những gì họ tưởng là thành công thì họ dành hết phần mình, họ nghĩ là sai thì đổ cho Trung Quốc . Có thể chính vì vậy mà những người như Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến & trí thức Canard điên mến mộ
Cơ quan đặc trách tình báo của Quân đội CSVN :“Tổng cục 2”:
Cựu chiến binh Năm Châu (Hồ văn Châu) và Hội Phụ Nữ Cứu Quốc Sáu Sứ ( Nguyễn thị Sứ ) từ miền Nam đã ra Hà nội nhiều lần, vận động các đảng viên kỳ cựu, các sĩ quan cao cấp nhằm đưa Giáp lên, hoặc làm Tổng bí thư, hoặc làm Chủ tịch Nước, và đưa tướng Trần văn Trà ra làm bộ trưởng Quốc phòng để rồi sẽ thay Giáp làm Tổng bí thư.
Tổng cục 2 đưa ra những bằng chứng về nhiều nhân vật CS cao cấp hoặc cộng tác với CIA hoặc là chịu sự chi phối của CIA, như Nông Ðức Mạnh đương kim Tổng bí thư đảng , Nguyễn Văn An chủ tịch quốc hội, Phạm Văn Ðồng, Võ Nguyên Giáp, cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt , thủ tướng hiện tại Phan Văn Khải , các Ủy viên bộ chính trị như Trương Tấn Sang, Phan Diễn, đến Phó thủ tướng Ủy viên trung ương đảng Phạm Gia Khiêm, cựu Bộ trưởng công an như Bùi Thiện Ngộ, Mai Chí Thọ , Lê Văn Dũng Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, v.v…
Ban điều tra liên ngành đã được thành lập gồm các đại biểu của ban Kiểm tra Trung Ương Đảng, Ban Tổ chức Trung Ương đảng, Viện Kiểm Soát Tối Cao, Tòa án Nhân Dân Tối cao, bộ Quốc phòng, bộ Công an… do Lê Hồng Anh ( sau làm bộ trưởng bộ Công An) làm trưởng ban. Và Bộ Chính Trị đã nhiều lần nghe Ban điều tra liên ngành báo cáo .
Văn hóa Mít đặc !!!!
Trước hết, là phải quăng ngay xì tin cái gì cũng “văn hóa” vào thùng rác rùi tính sau. Văn hóa tham nhũng, văn hóa phong bì, văn hóa biết ơn bác đảng, văn hóa khúm núm, bla bla bla là cái đếc gì vậy ta ??? Cách dùng từ máy móc robot theo Mít đặc Vi Ci đưa ra đã bị sai be bét rồi thì còn viết hay nói cái đếc gì cho đúng.
Văn hóa là tập quán tốt, thí dụ sáng thức dậy đánh răng rửa mặt là tập quán tốt cho nên nó là một nét văn hóa. Ăn cơm xong hút điếu thuốc thành thói quen thành tập quán nhưng là thói quen xấu vì nó phản khoa học phản thẩm mỹ, nên nói không thể coi là văn hóa.
Văn hóa là một loạt những niềm tin, tập quán, sinh hoạt lành mạnh, đẹp, có ích cho đời sống vật chất lẫn tinh thần của con người. Trước đây dân Mít đặc có xì tin “văn hóa” bún la cháo chưởi. Bịnh quá. Đã mất tiền vào quán ăn uống mà còn bị nghe chưởi thì, xin lỗi, cho Thiến Heo tôi ăn không tôi còn … địc vào quán nữa chứ văn với chả hóa. Dân Mít đặc ngu quá ! Ha ha ha !!!
U mê ta phỉ báng Tổ Tông!
Canh tân – Tự lực – Đoạn Tuyệt
Đối với tôi là kim chỉ nam
Là con đường giải phóng dân tộc
Hầu cứu dân ta thoát lầm than!
Hàng trăm năm trước Hai Cụ Phan
Đã mở ra “Đông Du Duy Tân”
Nhất Linh – Khái Hưng nhóm Tự Lực
Đoạn Tuyệt Với Mê Tín Dị Đoan
Tại sao chúng ta không theo học?
Ngây thơ ấu trĩ thờ ngoại bang
Vong bản mang tư duy nô lệ
Cuồng Hồ cuồng đảng giờ cuồng Trump
Đã qua rồi bao nhiên thế hệ
“Như cẩu cuồng tại thị” cuồng ngông
Tôn thờ lãnh tụ loài cẩu trệ
U mê ta phỉ báng Tổ Tông!
Nông Dân Nam Bộ
Đã qua rồi bao nhiêu thế hệ
Xin được sửa lại.
Chép lại từ trang mạng XoaThanTuong:
Nếu không có Đảng…
Mạc Việt Hồng thực hiện.
Ngay từ tấm bé, trẻ em Việt Nam đã được nhồi nhét vào đầu công ơn trời biển của Đảng rằng, nhờ có Đảng, dân tộc Việt Nam mới có cơm ăn, áo mặc, mới được học hành. Lớn lên tí nữa, người ta dạy thêm rằng, nhờ có Đảng giải phóng dân tộc nên mới có độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhờ có Đảng dẫn dắt mà dân tộc Việt Nam đi “hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”… Và nhờ thắng lợi của công cuộc “giải phóng dân tộc” của Việt Nam mà hàng chục nước châu Phi hay các dân tộc đang bị thực dân áp bức trên thế giới đã vùng lên giành độc lập.v.v.
Công ơn của Đảng được nhắc đi nhắc lại từ năm này tới năm khác, thế hệ này tới thế hệ khác, khiến cho nó ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người. Có lần, tình cờ xem phóng sự truyền hình về cuộc cứu hộ bão lụt ở miền Trung, một bà già run rẩy mình ngập trong nước, với tay đỡ thùng mì tôm được liệng xuống từ xuồng cứu trợ, miệng vẫn không quên cám ơn đảng, ơn chính phủ…
Việt Nam đã mở cửa ra thế giới hơn 20 năm rồi. Cánh cửa đó đủ để cho thấy, các nước không có Đảng CS lãnh đạo hoặc may mắn thoát khỏi sự lãnh đạo đó, người ta giầu có và hạnh phúc ra sao.
Lịch sử của một dân tộc cũng giống như cuộc đời của một con người, không thể đảo ngược được bằng chữ NẾU. Nhưng mỗi con người, ở một khúc quanh nào đó trong cuộc đời, nếu chúng ta lựa chọn khác đi, thì cuộc đời cũng khác đi. Dân tộc cũng vậy.
Nhân 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, chúng tôi đã hỏi chuyện một số nhân vật lão thành, những người đã trải nghiệm sự lãnh đạo của Đảng bằng chính cuộc đời của mình.
Câu hỏi được đặt ra mang tính giả định: Nếu Đảng Cộng Sản không ra đời vào năm 1930 hay có ra đời nhưng không cướp được chính quyền thì số phận của dân tộc Việt Nam sẽ như thế nào?
Nhà báo Nguyễn Minh Cần
Nhà báo Nguyễn Minh Cần (Liên Bang Nga)
Nếu ĐCSVN không cướp được chính quyền năm 1945 thì:
1/ Cuộc đấu tranh giành độc lập của dân ta đã theo con đường khác, rất có thể là theo con đường của cụ Phan Châu Trinh, và dân tộc chúng ta sẽ sớm giành được độc lập mà không phải đổ máu, giống như nhiều nước khác trong vùng Đông Nam Á, Nam Á;
2/ Chúng ta tránh được nạn ám hại các người đứng đầu các đảng phái yêu nước – phần đông họ là những thành phần ưu tú của dân tộc – bằng những ban ám sát của ĐCS;
3/ Tránh được cuộc cải cách ruộng đất đẵm máu, tàn bạo, làm trên 100 nghìn người chết oan uổng và làm đảo lộn đạo lý truyền thống của dân tộc, mà có một cuộc cải cách ruộng đất ôn hòa, hợp tình, hợp lý để tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế;
4/ Tránh được những cuộc cải tạo công thương nghiệp và cưỡng bức hợp tác hóa nông nghiệp làm suy sập nền kinh tế của đất nước và triệt tiêu các lực lượng năng động nhất trong nền kinh tế;
5/ Tránh được những trận đàn áp văn nghệ sĩ, trí thức làm cho văn hóa, văn học nghệ thuật nước ta tụt hậu hàng nhiều thập niên, trái lại, nền văn hóa, văn học nghệ thuật nước nhà được tự do chắc chắn đã nảy sinh được nhiều thành tựu rực rỡ;
6/ Dân tộc ta tránh được cuộc chiến tranh Bắc Nam kéo dài hàng chục năm trời làm gần một chục triệu người dân và binh sĩ của cả hai phía phải bỏ mạng, tránh được sự chia rẽ nặng nề của dân tộc đến nay vẫn còn khó khăn hòa giải hòa hợp;
7/ Tránh được hệ thống những trại tù mang danh “trại cải tạo” để đày đọa hàng trăm nghìn con người yêu nước, những trí thức có tinh thần tự do và dân chủ và tránh được cái chết oan uổng của hàng vạn con người;
8/ Tránh được cái “công hàm 14.9.1958 của Phạm Văn Đồng”, không có chuyện dâng đất, dâng biển dễ dàng cho Trung Quốc như vừa qua, không có chuyện bauxit Tây Nguyên, cho thuê rừng đầu nguồn, đưa hàng chục nghìn lao động Trung Quốc vào các vùng xung yếu của nước ta, và đặc biệt là không có nguy cơ mất nước như ngày nay ….
Nói tóm lại, nếu ĐCSVN không cướp được chính quyền năm 1945 thì ngày nay đất nước Việt Nam từ lâu rồi đã được tự do, dân chủ và độc lập thật sự, đã đạt được mức tiến bộ về mọi mặt không kém gì các nước tiên tiến trong vùng, như Nam Hàn, Đài Loan.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu (Đà Lạt, Việt Nam)
Về vấn đề này tôi đã phát biểu từ nhiều năm trước.
– Trong bài viết về Phan Châu Trinh (2007 ) tôi đã viết: Nếu Việt Nam theo đường Phan Châu Trinh không thành Cộng sản thì giản ước được bao nhiêu thứ (tránh được nhiều cuộc chiến tranh): – không có cuộc đánh Pháp 9 năm – không có cuộc “Nam Bắc phân tranh lần thứ 2” dẫn đến cuộc đánh Mỹ – không phải tham chiến ở Căm-pu-chia – không tranh giành gì để phải đánh Tàu năm 1979 – không có lý do gì phải tiến hành cuộc “đổi mới hay là chết” – không có lý do gì để xuất hiện làn sóng đòi dân chủ- nhân quyền hiện nay…vân vân…
– Trong một bài phỏng vấn (2009) tôi đã nhắc lại điều tôi vẫn nói: “giành độc lập cho dân tộc mà phải vội dùng con đường Cộng sản thì khác nào giải khát bằng thuốc độc, cơn khát qua đi nhưng rồi lục phủ ngũ tạng nhiễm độc, không biết chữa cách nào”.
– Hôm nay (2012) tôi bổ sung: Nếu không có sự xuất hiện và toàn thắng của Đảng Cộng sản VN chuyên chính toàn trị thì:
* Về Kinh tế- kỹ thuật không có lý gì Việt Nam lạc hậu từ 40 đến 80 năm so với nhiều nước ở Đông Nam Á.
* Về văn hoá-xã hội không có lý gì phẩm chất con người VN và xã hội VN băng hoại, ly tán, đến mất gốc như hiện nay.
* Về Chính trị-Quốc phòng không có lý gì VN lại mất tính độc lập và chui vào trong ảnh hưởng Trung quốc đến mức đứng trước nguy cơ mất nước như hiện nay.
Sự thật lịch sử đã như vậy, vấn đề chỉ còn là thoát ra bằng cách nào?
Nhà báo Bùi Tín (Paris, Pháp)
Sao câu hỏi khó quá vậy. Đến vỡ đầu mất!
ĐCS VN nó ra đời lâu rồi, nó thành lão già lẩm cẩm 82 cái xuân xanh rồi, lẽ ra phải về hưu từ lâu.
Tôi không muốn nói ngược với thực tế, xóa bỏ thực tế, dù chỉ là giả thuyết, trong tưởng tượng.
Nên chỉ xin trả lời câu “nếu như đảng CS không nắm vai trò lãnh đạo”? Xin thưa:
– Thì có thể nước ta vẫn có độc lập, vì theo xu thế của thời đại, các nước thuộc địa trước sau gì cũng đều được tự do;
– Chiến tranh có thể không xảy ra, vì các nước dân chủ chỉ tham chiến theo chiến lược “be bờ, ngăn chặn chủ nghĩa CS” mà họ cho là cổ xúy bạo lực – đấu tranh giai cấp, phi nhân ;
– Nếu được một đảng dân tộc lãnh đạo, như Quốc dân đảng hay Dân chủ đảng chẳng hạn, thì ta có thể vẫn có độc lập, lại có thêm dân chủ, và do đó có phát triển cao, xã hội hài hòa, bình đẳng, văn minh và phồn vinh hơn hiện tại nhiều.
Tóm lại ngẫm nghĩ và so sánh với các nước láng giềng, ĐCS ngày càng tỏ ra là một nhân tố tiêu cực, một gánh nặng, thậm chí có thể là một tai họa kinh hoàng cho đất nước ta, mà chưa biết đến bao giờ hâụ quả tệ hại mới có thể khắc phục được.
Hãy nhớ: Nghị viện châu Âu có đủ bằng chứng để đặt chủ nghĩa CS ra ngoài vòng pháp, nghiêm cấm việc truyền bá học thuyết CS trong xã hội, coi đó là một tà thuyết có hại.
Hãy nhớ: giữa thủ đô Washington D.C. đã xây tượng đài kỷ niệm hơn 100 triệu sinh mạng nạn nhân của chủ nghĩa CS trên toàn thế giới.
Tất cả những người CS và toàn dân VN nên hiểu rõ tình hình trên đây và tự mình xác định thái độ đối với chủ nghĩa CS và với đảng cộng sản.
Cám ơn Đàn Chim Việt và cô Mạc Việt Hồng đã có cuộc phỏng vấn cắc cớ, khó khăn nhưng thú vị và bổ ích.
Nhạc sĩ Tô Hải (Sài Gòn, Việt Nam)
Thì ít nhất nước ta cũng không thua kém hoặc sẽ hơn Thailand, Indonesia. Xin hãy đọc ngay trong bài lời mở đầu của “Hồi ký một thằng hèn” tôi viết cách đây 20 năm và công bố cách đây 10 năm.
Trong đó, có đoạn viết: “Còn về Đảng ư? Tôi đã cóc cần nó từ khuya rồi và hết sức vinh dự được trở lại hàng ngũ nhân dân đang bị một nhóm người bắt sống cuộc sống trại lính, ăn gì, mặc gì, xem gì, đọc gì, thậm chí chết kiểu gì cũng đều do họ quy định và cho phép!”.
“Tôi đã nói và sẽ nói, nói tất, nói với bạn bè, với người thân, với con cháu, chắt, chút, chít những gì mà bộ não ông già 70 còn ghi nhớ được về cái thời tưởng mình là một cánh đại bàng bay bổng giữa trời.
Nhưng, than ôi! Gần hết cuộc đời, tôi vẫn chỉ là “con đại bàng… cánh cụt”, chạy lè tè trên mặt đất mà vẫn vấp ngã đến gãy mỏ, trụi lông”.
Nhạc sĩ Tô Hải tin tưởng rằng “ngày tàn của chủ nghĩa cộng sản Việt Nam đã đến rất gần, dù có chậm hơn ở các nước bậc cha ông, anh cả, anh hai đến vài ba thập kỷ, niềm tin ấy vẫn cháy bỏng…”.
© Đàn Chim Việt, 02/2012
Nhận thức của tác giả không khác bọn liệt tư duy là mấy , nói như con vẹt . Thằng Đại trao ấn kiếm cho Vietminh và tham gia tư cách đại biểu quốc hội và ban cố vấn cho chính phủ mới . Sau khi đi Trung Quốc họp thì té luôn . Cái gì đúng thì thằng tác giả nói , viết phải đúng chứ đừng vì chủ quan 3 que mà viết bậy .
Thằng Thiệu nó nói gì ấy nhỉ ????
NÔ LỆ TOÀN DIỆN
Trích:
“Thằng Đại trao ấn kiếm cho Vietminh và tham gia tư cách đại biểu quốc hội và ban cố vấn cho chính phủ mới . Sau khi đi Trung Quốc họp thì té luôn”
He he he …Không “té luôn” mà ở lại để cho thằng Hồ nó cắn dái cho chết à?
(Hỏi ngưu thế mà cũng hỏi)
Trích: “Thằng Thiệu nó nói gì ấy nhỉ ??”
“nó” nói một câu “chân lý” để đời là:
Đừng nghe những gì cộng sản nói,
Mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!!
…”Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi!!” (he he he …phải thêm câu này của thằng Hồ cho đủ nghĩa.)
Tội nghiệp! bò đỏ mà lại có óc…trâu, nên hơi bị…ngưu là thế.
Không nói chuyện bò bê ở đây vì có nói ra cũng không có ích gì vì đám các bác gần xa tận chân trời rồi . Làm còng lưng đóng thuế chết mẹ rồi , bảo hiểm y tế , bảo hiểm xã hội , xe trả góp , nhà trả góp . Chị nên thấy còn lên Còm được là tốt rồi .
Câu tôi nói của Thiệu đúng 100% , nhìn cộng sản làm mà mở mắt ra !!!!!
Rồi thì những tên ác Cộng cũng đang chết dần hằng ngày.
Rồi con cháu của chúng sẽ được nối ngôi cai trị mãi ?
Không đâu. 100 triệu dân Việt sẽ làm một cuộc cách mạng mới.
Chờ đó, không lâu đâu!
Nguyễn Chí Thiện và Trần Đức Thảo là hai người duy nhất có cái can đảm dám vạch mặt chỉ tên Hồ Chí Minh một cách công khai. Trần Đức Thảo viết như một thông điệp rõ ràng về bản chất Hồ Chí Minh: “Hồ Chí Minh là một tên đại bịp như Tào Tháo và chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa phi nhân, không có con người.” Nguyễn Chí Thiện cũng chẳng kém:
“Bác hồ rồi lại BácTôn
Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng
Nước da hai bác mầu hồng Nước da các cháu nhi đồng màu xanh
Giữa hai cái mặt bành bành
Những khăn quàng cổ đỏ bay quanh cổ cò” (1970, trong “Hoa Địa ngục”
Có một “nhà thơ lớn” vừa làm hai câu thơ “để đời:
Bác Hồ và cả bác Tôn
Cả hai cùng thích bú…mồm gái…non.
Dit me mày thàng vie^t co^ng, ngu do^’t.
Văn hóa Mít đặc !!!
Trước hết, là phải quăng ngay xì tin cái gì cũng “văn hóa” vào thùng rác rùi tính sau. Văn hóa tham nhũng, văn hóa phong bì, văn hóa biết ơn bác đảng, văn hóa khúm núm, bla bla bla là cái đếc gì vậy ta ??? Cách dùng từ máy móc robot theo Mít đặc Vi Ci đưa ra đã bị sai be bét rồi thì còn viết hay nói cái đếc gì cho đúng.
Văn hóa là tập quán tốt, thí dụ sáng thức dậy đánh răng rửa mặt là tập quán tốt cho nên nó là một nét văn hóa. Ăn cơm xong hút điếu thuốc thành thói quen thành tập quán nhưng là thói quen xấu vì nó phản khoa học phản thẩm mỹ, nên nói không thể coi là văn hóa.
Văn hóa là một loạt những niềm tin, tập quán, sinh hoạt lành mạnh, đẹp, có ích cho đời sống vật chất lẫn tinh thần của con người. Trước đây dân Mít đặc có xì tin “văn hóa” bún la cháo chưởi. Bịnh quá. Đã mất tiền vào quán ăn uống mà còn bị nghe chưởi thì, xin lỗi, cho Thiến Heo tôi ăn không tôi còn … địc vào quán nữa chứ văn với chả hóa. Dân Mít đặc ngu quá ! Ha ha ha !!!
Bắt chước … lộn, noi gương Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến trích Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, 1 người Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến hay trích 1 cách kính trọng
Nghe tin mặt trận Việt Minh
Kêu dân vùng dậy phá xiềng thực dân!
Nông dân bỗng trào dâng như nước
Phá kho lương, lấy thóc chia nhau
Hỡi Nông dân ngẩng cao đầu
Cụ Hồ kêu gọi mau mau cướp quyền!
Dân rầm rập, thét vang, vung giáo:
“Thề phanh thây uống máu quân thù”!
Tuyên ngôn Độc lập Cụ Hồ
Dân nghe náo nức như mơ ban ngày!
Cách mạng đã đổi thay tên nước
Làng xóm ta lập tức đổi ngay!
Tên làng “Độc lập” mới oai
Xóm Trong “Dân chủ”, xóm Ngoài “Tự do”!…
…
Thực dân Pháp lại quay xâm lược
Cụ Hồ kêu giữ nước, giữ làng!
Thà rằng tất cả hy sinh
Không chịu mất nước!
Quyết giành tự do!
montaukmosquito 29/05/2022 At 9:52 pm
Vài ý về chủ đề này
– Phát biểu của TT Phạm Minh Chính không phải chỉ riêng ông . Ngay trên BTD này cũng có người xem tư duy dân Ngụy cần nhớ ơn bên thắng cuộc là khách quan . (hahaha, very good one!) Tớ đồng ý, và đền ơn đáp nghĩa bằng ủng hộ con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam .
“Đàng hoàng là gì? Là đừng bắt bỏ tù dân chúng trong nước vô cớ”
So far, Đảng Cộng sản chúng ta rất đàng hoàng (hahaha, very good one!) . Tất cả những ai được đưa đi tạm giữ hay trừng trị, ý riêng của tớ, rất xứng đáng được hưởng những chuyện như vậy . Hy vọng Đảng chúng ta sẽ giữ mãi cái winning streak này .
Lịch sử của mình, mình cứ kiên định quan điểm . Cứ sòng phẳng mà nói . Phúc it & Phúc ’em.#
Rất tốt . Có nghĩa thằng 5C trăm nicks vưỡn tự hào về chiện mình làm
Be You, để cho mọi người thấy rõ Cộng Sản là như thế nào