Chiều tối ngày 26/7, tôi từ Hà Nội về quê. Gặp 2 người bạn ở quê,mấy anh em ngồi uống lai rai vài chén rượu. Câu chuyện dẫn đến vấn đề Dự luật đặc khu và chuyện Trung Quốc bành trướng. Chợt nhớ ra là có 1 chiếc áo No-U (chống đường lưỡi bò của Trung cộng) và một chiếc áo phản đối đặc khu, lấy ra khoe. Hai người bạn bảo: Kỷ niệm bọn tao mỗi người một cái. Dù tiếc nhưng vẫn đưa cho hai bạn đó. Và 2 ông tướng đó mặc ngay để ăn uống và ngủ.
Trưa 27/7, bữa cơm ở quán người bạn cũng có rượu. Ăn xong, mấy anh em góp tiền rủ nhau đi hát. Hai người bạn đó tiếp tục mặc áo đã lấy của tôi. Khi hát, có đứa em livestream, tầm 2 tiếng xong rồi về ngủ. Khoảng gần 4h chiều thì công an ập vào quán người bạn. Nếu tính cả công an viên ở xã thì có lẽ con số trên 30 người.
Đầu tiên là “đối tượng” Bùi Văn Thuận, bị nắm giữ tay bởi 2-3 công an sắc phục kéo ra và gí xuống bàn uống nước với cái giấy triệu tập với nội dung trống không. Dĩ nhiên là cái giấy triệu tập đó sai và bố láo. Nhưng để tránh phiền hà cho quán của bạn, tôi chấp nhận đi xuống “làm việc”. Tôi nhờ người bạn đưa giúp cái điện thoại đang cắm sạc, mấy chú em công an còn trẻ có vẻ quá húng chó nên lao vào định giằng máy điện thoại trong tay bạn ấy. Thế là cậu bạn văng tục và chửi thẳng mặt mấy chú húng chó và không hiểu gì về luật đó. Triệu tập cả 3 anh em, nhưng cuối cùng có mỗi mình tôi “phải đi”.
Xuống đến ủy ban xã, cũng đang có khoảng chục công an đang chờ ở đó. Nội dung “làm việc” thì chỉ xoay quanh 2 cái áo đó thôi. Tôi cũng nói rõ, đó là 2 cái áo của tôi và không có luật nào cấm mặc 2 cái áo đó. Chỉ có mấy thằng bán nước mới sợ dân mặc áo No-U. Bên công an (đội hình sự công an huyện) cũng nói rõ là có chỉ thị “ở trên” phải làm rõ về 2 cái áo đó. (Trong thâm tâm tôi nghĩ, chắc tay nào “ở trên” chỉ đạo vụ này cũng cỡ như Trần Việt Tân, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Bùi Văn Thành…, rặt một lũ bán nước hại dân?). Tôi quyết định “hợp tác”
Họ hỏi cái áo đó từ đâu tôi có? Trả lời: Tôi được gửi tặng qua đường bưu điện, không biết ai gửi, không nhớ bất cứ thứ gì về người gửi, ngày gửi, không nhớ rõ là do đơn vị nào chuyển phát. Câu hỏi chỉ xoay quanh đó, vì quỹ thời gian của tôi rất “rộng rãi”, nên tôi ngồi khá lâu với các câu hỏi dạng đó. Cuối cùng tôi chốt: Anh em lên mạng mà xem, dân người ta mặc cả nghìn cái áo No – U, khắp cả nước, còn áo phản đối đặc khu cũng có hàng nghìn chiếc đã được mua, in và tặng. Và chưa có văn bản nào cấm mặc áo đó. Đừng làm mất thời gian của nhau nữa.
Loay hoay một hồi thì bế tắc, và lúc đó chuyện vui mới bắt đầu. Một toán công an mang ba lô của tôi xuống. (Tôi được nghe kể lại: khi đưa tôi đi xong, lực lượng công an đã xộc vào nhà bạn tôi lục lọi đồ đạc, khi đó chỉ có vợ con và mẹ già người bạn ở nhà. Xông vào phòng ngủ của 2 vợ chồng bạn ấy,bất chấp luật pháp, bất chấp tất cả để bới và lục kể cả cái túi đựng đồ đi học của trẻ con hay túi đựng đồ lót đàn bà cũng sục sạo và bị bới ra. Và công an rất vui mừng vì “tóm” được ba lô của tôi, trong đó có 3 bộ quần áo, quần đùi,quần sịp, máy tính và mấy đồ cá nhân khác).
Khi nhìn thấy ba lô của mình, tôi biết đã bị lục lọi tìm kiếm. Tuy nhiên vẫn hỏi:
Tại sao lại lấy ba lô tôi xuống đây? Một viên công an hỏi lại: Có đúng ba lô của anh không? Tất nhiên là của tôi. Tôi yêu cầu để tôi kiểm tra đồ đạc xem có mất đồ hay bị nhét ma túy vào đó không. Tôi lấy đồ ra và biết là quần áo và đồ đạc đã bị bới ra rồi. Kiểm tra rất kỹ không hề có ma túy bị nhét vào tôi mới yên tâm phần nào. Hai cái áo No-U và Phản đối dự luật đặc khu họ để ra túi nilon riêng và để trên bàn làm việc.
Tôi mở máy tính để kiểm tra thì phát hiện máy đã bị mở và cố đăng nhập. Tuy nhiên,do gõ sai mật khẩu nhiều quá nên máy đã bị khóa.Tôi không mở được. Công an yêu cầu niêm phong, tôi hỏi tại sao lại niêm phong máy tôi. Họ nói là không mở được nên niêm phong máy. Tôi nói: Các anh vô lý quá, tự tiện lục lọi lấy đồ của tôi, tự tiện mở máy tính tôi rồi làm máy tính tôi hỏng giờ lại đòi niêm phong máy tôi. Các anh có biết là khi nào các anh có quyền lục đồ, lấy đồ người khác, niêm phong, tạm giữ đồ của tôi không? Họ nói: Đây là chỉ đạo “ở trên” mong anh thông cảm. Vậy là họ làm biên bản tạm giữ và niêm phong máy. Rồi hẹn sáng 28/7 xuống để có người làm việc về cái máy. Sau đó họ đưa tôi về, lúc đó là hơn 8h tối.
Sáng 28/8, tôi nhắn tin cho vài anh em về chuyện bị thu áo và bị giữ máy tính. Hơn 8h có công an viên lên đón xuống xã. Lượng công an đã giảm đi 2/3, chỉ còn khoảng 15 người. Tuy nhiên,những người mặc thường phục lại đông đảo hơn, có lẽ đến hơn chục người (chả quan tâm nên không để ý). Đầu tiên vẫn là màn hỏi về 2 cái áo, tôi buồn cười nhưng vẫn “hợp tác”: Mặc 2 cái áo đó không hề vi phạm pháp luật, chưa có luật nào cấm mặc 2 cái áo đó. Đó là tài sản cá nhân của tôi, không phải là “tang vật” vụ án hay chứng cứ vụ án. Nếu anh em công an muốn, cứ giữ lấy, tuy nhiên phải làm biên bản giữ áo của tôi. Và tôi tuyên bố không làm việc,không nói về cái áo nữa.
Rồi sau đó, nhiều công an mang máy tính xuống và cùng tôi mở niêm phong. Vẫn không vào máy được do đã bị khóa. Tôi nói thẳng: Máy này đã bị công an lục và cố mở ở trên nhà anh P (nơi họ lấy và sục sạo ba lô của tôi). Giờ này máy tôi không vào được nữa. Chán chê xong họ mời lên phòng khác uống nước chè, lên đó đã thấy 2 người bạn tôi đang ngồi ở đó. Hóa ra họ dụ và dọa 2 người bạn đó “tự nguyện giao nộp” 2 cái áo của tôi tặng. Vừa buồn cười nhưng cũng tức vì 2 ông bạn ít học, không hiểu luật bị lừa lấy mất 2 cái áo. Sau đó là màn ký biên bản “lời khai”. Họ lấy 2 ông cán bộ xã vào làm chứng và tự ký với nhau.
Ngồi uống nước nói chuyện phiếm tầm hơn 30 phút thì quay lại phòng để máy tính của tôi. Có lẽ trong thời gian mải đi gặp bạn và uống nước chè, đã có vài “chuyên gia” nào đó tí toáy máy tính. Tôi mở máy lên thì không thể vào Windows nữa, màn hình Bios xong là vòng tròn cứ xoay đều xoay đều.
Tắt đi khởi động lại và chờ hơn 1 tiếng vẫn xoay đều. Bế tắc tất cả, tôi mới nói: Anh em công an sai ngay từ đầu và sai nhiều, tự ý lục tìm và lấy đi đồ đạc của tôi, tự ý động vào tài sản cá nhân của tôi khi không có lệnh của tòa án/ viện kiểm sát, bây giờ máy tính tôi hỏng rồi, anh em tính sao đây? Tất cả im lặng quay mặt đi, sau đó mới là các câu chuyện phiếm. Ngồi một lúc để anh em công an gọi điện nhận chỉ đạo, chỉ thị “từ trên”, sau đó họ nói: Bên trên có chỉ đạo giữ laptop của anh. Tôi nói: Anh em sai rất nhiều về luật pháp, không ai có quyền giữ laptop hay áo của tôi khi đó không phải tang vật hay có lệnh từ tòa/ VKS. Tuy nhiên, tôi biết anh em không thể trả máy cho tôi, nếu muốn thu giữ máy tính của tôi, anh em nên viết rõ biên bản tạm giữ/ thu giữ máy của tôi.
Biên bản giữ máy được ghi tay, có nói đến tình trạng máy hư hỏng và được trưởng công an xã ký vào đó. Sau đó, tôi được đưa về.
Nói chung thế này, anh em công an thu giữ và sách nhiễu tôi về 2 cái áo đó là đã sai ngay từ đầu. Kéo mấy chục công an, kinh động xóm làng và nhà cửa quán xá bạn tôi lại càng sai hơn. Tự ý lục lọi, bới tung nhà bạn tôi, tự ý lấy đồ đạc cá nhân của tôi, tự ý mở máy tính và làm hỏng máy tính của tôi lại càng sai nữa. Thế nên, việc mời hay triệu tập cưỡng ép tôi đi “làm việc” với những lý do vô lý lại càng sai nghiêm trọng. Anh em đã lạm quyền, đã cố tình làm sai, tôi chỉ có thể nói vậy.
Anh em công an nên hỏi những người dân xung quanh, hỏi gia đình bạn tôi mà xem. Họ đâu có sợ hãi gì đâu, họ chửi công an hơn chửi lũ côn đồ trộm cắp. Rất nhiều người chửi và ghét vì cách làm việc vô pháp của anh em công an. Mẹ người bạn tôi rất bức xúc vì chuyện anh em lục lọi cả phòng vợ chồng người ta, bới móc cả túi đồ trẻ con, túi đồ lót của phụ nữ để kiếm cái gì đó. Bà còn nói, may mà nhà không có tiền vàng, chứ nếu không chắc “bọn công an” nó cũng lục và trộm cướp đi rồi. Anh em công an, nên suy nghĩ lại về cách làm việc và cách hành xử sao cho đúng luật, chứ tình trạng lạm quyền, vi phạm pháp luật trước mặt bàn dân thiên hạ thế này, tôi e là lực lượng “phản động” sẽ tăng nhanh lắm. Anh em có thể dò hỏi dân địa phương, dân họ ủng hộ tôi và ghét, chửi công an ghê lắm. Đừng để cho dân đa số thành phản động, vì những việc làm ngu ngốc, vô luật và lạm quyền của công an.
Facebook Bui Van Thuan
Đòi hỏi công an phải làm đúng luật !!!Nó giống như đi chơi đĩ bắt các em phải còn trinh.
Kính