Trên Đàn Chim Việt có bản tin nói về Brett Sciaroni, một người Mỹ được người Campuchia sử dụng như một cố vấn, tư vấn, thầy dùi và kết quả là ông Mỹ này đã mang lại nhiều lợi ích cho xứ Chùa Tháp; tôi bỗng nhớ đến một số người đã từng phục vụ cho đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng không được đảng này trọng dụng.
Người phục vụ da trắng
Nếu Campuchia có Brett Sciaroni thì Việt Nam có Andre Sauvageot. Cả hai ông đều là dân Mỹ, có gốc tình báo, nhưng Brett không biết tiếng Campuchia, còn Andre nói nói tiếng Việt giọng Bắc cực chuẩn; và trong khi Brett được Phnom Penh cho một chức tương đương bộ trưởng thì Andre chẳng có chức vụ gì, ngoài chuyện làm cây kiểng cho Hà Nội.
Báo chí lề phải của Việt Nam có những bài tung hô Andre lên tận mây xanh. Trong chiến tranh, phục vụ trong binh chủng Biệt động quân, phiên dịch cho Ủy ban Liên hợp Quân sự 4 bên; sau chiến tranh, sống nhiều thời gian tại Việt Nam, có nhiều đóng góp cho việc bình thường hoá hoàn toàn quan hệ Việt-Mỹ.
Andre lấy vợ Việt Nam, xem Việt Nam là quê hương thứ hai, xa lâu ngày thì rất nhớ… Andre gặp người Việt Nam nào cũng gọi họ là “đồng chí” và thường đội chiếc mũ có hình sao vàng 5 cánh in chữ Việt Nam và thường mặc chiếc áo cờ đỏ búa liềm…
Andre công khai nói Hà Nội có chính nghĩa, còn Mỹ là kẻ xâm lược, lính Mỹ bị chính phủ Mỹ lừa dối đưa sang Việt Nam. Andre thích nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, có cảm tình đặc biệt với những phát thanh viên có giọng Bắc rất hay như Kim Cúc, Việt Khoa, Kiên Cường… đã từng được tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Thủ tướng Vũ Khoan tiếp…
Andre có thể kể vanh vách những khẩu hiệu như “ta nhất định thắng, địch nhất định thua” hoặc ngâm những câu thơ như “Xuân này khác hẳn mấy Xuân qua”; có hôm, do công việc, tôi gặp Andre trong một hội thảo thương mại đầu tư ở Washington. Ông ta mặc com-lê, ve áo có huy hiệu cờ đỏ sao vàng bằng kim khí và đầu thì đội mũ bóng chày đỏ. Trong giờ giải lao, tôi thoáng thấy ông ta trong Rest Room nhưng tìm cách làm lơ coi như không biết, sợ ông ta vỗ vai gọi mình là “đồng chí” hoặc hát cho mình nghe “như có bác Hồ trong ngày vui đại náo…” thì lại rách việc.
Bạn đọc ĐCV muốn biết thêm về ông này thì cứ hỏi bác Gúc, còn tôi khỉ nêu tên ông ra chỉ muốn nhận xét rằng trong khi Thủ tướng Hun Sen của Campuchia không ngại dùng người Mỹ, kết quả mang lại nhiều lợi ích cho xứ Chùa Tháp; thì đảng Cộng sản Việt Nam tới giờ này vẫn còn ớn, chỉ sử dụng những người như Andre vào mục tiêu tuyên truyền, đánh bóng cho chế độ. Thà không dùng còn hơn là dùng rồi sau này hối không kịp, theo đúng kinh nhật tụng “Theo Mỹ thì mất Đảng”.
Cựu đại tá Andre Sauvageot (phải) trò chuyện với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhân kỷ niệm 10 năm thực hiện Hiệp định thương mại song phương Mỹ – Việt (2001-2011). ảnh: NVCC
Người phục vụ da vàng
Trước năm 75, các gia đình nào ở miền Nam có điều kiện đều cho con mình du học sau khi đậu Tú tài, lý do quan trọng nhất, là để con mình khỏi phải đi lính. Éo le ở chỗ, sau khi ra nước ngoài, trong khi một số vẫn nối gót cha anh trên bước đường chống Cộng, như Trần Văn Bá, con trai của chính khách Trân Văn Văn; thì một số lại đi theo Mặt trận.
Sau 75, các sinh viên miền Nam phản chiến được du học khỏi phải cầm súng có nhiều người mon men về lại Việt Nam với mong muốn tiếp tục phục vụ để kiếm chút danh gì với núi sông, tất cả đều ngỡ ngàng vì họ chẳng được đảng ta tin dùng.
Có người từng làm thông dịch cho phái đoàn Cộng sản ở Hòa đàm Paris, có người tùng làm chuyên viên kinh tế tài chính cho Liên Hiệp Quốc… nhưng chẳng ai được nhà nước giao một chức vụ gì chính thức hoặc một vị trí nào có thể đưa ra quyết định mang tính chiến lược.
Kết quả là có người thuộc thành phần này lại cắn răng âm thầm vượt biên, có người quay sang chửi Cộng sản, có người trả lời trên báo chí lề phải kể lại những gì mình đã làm, trong đó có những chuyện như đã từng hiến kế cho Võ Văn Kiệt; nhưng đọc xong bài phỏng vấn, tôi có cảm tưởng như đó là một lời trách móc, tớ đã có công như vậy như vậy mà các cậu chẳng cho tớ một chức gì coi được.
Nửa mếu nửa cười là Tiến sĩ vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận. Người cựu học sinh JJR này là một trong những ví dụ điển hình để đảng ta rêu rao Nghị quyết 36 đã thành công. Đấy, thấy chưa, đảng ta đã thu hút được cả khoa học gia thứ xịn và nhà khoa học này đã khắc phục mặc cảm là con trai rượu của một thẩm phán tối cao có uy tín của Ngụy.
Thời gian đầu ông Thuận còn đó đây để rao giảng về kiến thức của mình, nhưng dân dần ông cũng hiểu cái ngành vật lý thiên văn của ông quá xa lạ với Việt Nam, người ta muốn xài ông cũng không biết cho ông chức gì. Và ông cũng hiểu chế độ này chỉ dùng con cháu các cụ và các sân sau; và mặc dù có đầy bằng cấp, một người với lý lịch con Ngụy, lại còn anh em con chú con bác với Trịnh Xuân Thanh thì ông khó lòng trụ được lâu.
Bất chấp những tấm gương sờ sờ trước mắt, nhiều Việt kiều vẫn tiếp tục đi tìm chút danh giống như những con thiêu thân lao vào ánh đèn, không hiểu vì yêu quê hương thực sự hay vì quyền lực có sức hút quá mạnh? Ví dụ gần đây nhất là Luật sư Hoàng Duy Hùng.
Khép lại câu chuyện
Câu chuyện này bắt đầu bằng Andre Sauvageot và chấm dứt bằng Hoàng Duy Hùng. Hai ông yêu chế độ Cộng sản Việt Nam thực sự hay chỉ là diễn tuồng thì chỉ có hai ông mới biết được.
Tôi chỉ nghĩ đến những bà vợ mà tôi gọi là những phụ nữ bị văng miểng. Andre và bà vợ Quỳnh Hương từng sống ở Annandale và Reston, hai thành phố dễ thương của miền Bắc tiểu bang Virginia, khu vực ngoại ô của thủ đô. Hùng và bà vợ mà tôi quên tên từng sống ở khu Bellaire có nhiều người Việt ở thành phố Houston của Texas,
Tiếng Mỹ có “collateral damage” để chỉ những thường dân bị lãnh đạn oan uổng chỉ vì phải sống trong vùng có chiến tranh, hoặc “second-hand smoking” để chỉ những người bị bệnh phổi chỉ vì phải sống chung với người hút thuốc lá.
Cả hai gia đình Andre và Hùng đều có gốc Công giáo, đạo này với Cộng sản thì như nước với lửa, thế mà…
Con đường mà hai ông đeo đuổi chắc thế nào cũng để lại ít nhiều phiền muộn đắng cay cho hai bà vợ hơn là hạnh phúc, tiền bạc và công danh.
Sự nghiệp của Andre chấm dứt bằng vai trò đại diện một thời gian cho tập đoàn GE, một liên lạc viên giữa người mua và người bán. Sự nghiệp của Hùng tới giờ này chưa chấm dứt nhưng tôi không hiểu Hùng đang sống bằng nghề gì.
Trước những lời chê trách, móc méo, tiếng bấc tiếng chì của những người bà con, những người Việt sống quanh Annandale, Reston và Bellaire; không hiểu tâm trạng của hai người phụ nữ đó sẽ như thế nào, giả sử hai bà muốn ly dị mà giáo luật cấm thì sao?
(Một số link có liên quan)
https://www.youtube.com/watch?v=1VtS6xNs1ms
https://thongtinchongphandong.com/cuu-dai-ta-cia-andre-sauvageot-toi-thich-goi-anh-la-dong-chi/
https://www.youtube.com/watch?v=yAwfBR85HN8
https://www.thesaigontimes.vn/312221/hoi-tuong-ve-ban-be-va-su-hop-tac.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Duy_H%C3%B9ng
Cách đây đã lâu báo Việt có loan tin vói hình ảnh 2 cha con VN làm một chiếc may bay nhưng cs không cho bay thử .Cai đang nói là họ không phải là ký sư . Họ chỉ theo hướng dẩn của sach vở mà thôi. Cho nên v/đ nay ,mạc dầu ít học ,nhưng có tài ,có hoài bảo ,có cố gáng ,có tinh thần học hỏi cầu tiến là quý . Không cho bay thử là đúng (trước 75 có 01 học sinh ở Nha trang cung làm nên 01 chiếc máy bay và cung vì an toàn ,sau khi các chuên viên xem xét, cung bị cấm bay thử,),nhưng không thể phủ nhận họ là nhưng nguoi có tài năng và nếu được đầu tư kiến thức họ sẻ là, có thể là ,những tài năng của đát nước…
Câu chuyên không dừng ở đó ,
Sau đó 2 cha con lên Cao Miên và làm đơn gởi lên Hunxeng đề nghị đẻ họ sửa lại các xe quân sự ,kể cả GMC mà Mỹ đẻ lại ,bị hư hai .năm một chổ. Hun xeng đồng ỹ cho sửa một GMC và xe chạy tốt . Thế là bao nhiêu xe Mỹ ngụy không chạy được giao cho 2 cha con làm.cấp nhà cấp lương cho họ sống . Sau cung họ đề nghị sửa các xe tăng . Và họ đã thành coog . Các xe tăng của thời chiến tranh QC đã hỏat động trở lai,
Hun Xeng vinh danh họ ,cáp bằng ban khen ,thưởng công cho họ và phong chức tước cho họ : là TƯỚNG,
Câu chuyện trên đẻ biết là kẻ có tài được trọng dụng bất kể họ là ai ,người nước nào và bằng cáp họ thế nào (VN có bao nhiêu người đổ dạt trong khoa học họ đã có công trình nào đáng giá cho đất nước ?không.
Cho nen cau chuyên tác giả Châu Quang là chuyện không lạ.
Campuchia lân tài còn VN thì không .
VN cung chẳng cần biết ơn ai (không biết cám ơn ) .đây lòng nghi ngờ thù hận nên nhìn ai cung là kẻ thù hay nghi kỵ sợ hải . Ví dụ như thời VNCH nêu vc bị bát sau khi khai thác xong họ bị giam lạị dẻ chờ ra tòa kết án .Trước đó ở nhà giam,họ khai bệnh sốt rét xin ký ninh , Và đung ngày mông 01 Tết ho lập bàn thờ dã chiến đẻ tưởng niệm HCM và nhưng miếng dứa hấu cắt ra được dan thêm ngoi sao năm cánh màu vàng .Cúng xong họ đem ra cửa săt ,đưa miếng dưa hấu lên chào các đồng chí ở các phong tù giam khác. …Và có lẻ vì kinh nghiệm đs sau này ở tù cải tạp VC ,tù không được sở hữu bút mục giấy và cấm giao thiệp vói các “nhà ” khác và vài ba tháng lại xáo trộn tù một lần đẻ tránh tình trạng cấu kết chống đối . Mua chuộc bọn tù băng dẻ dải một chút đẻ chúng làm ăng ten báo cáo …
Tóm lại “tư Campuchea đén VN”, Châu Quang viết khá dài chỉ đẻ soo sanh 2 nhân vật Mỹ,một được campuhea tin dung và một ở VN vẫn không được tin dùng ..M.ột chuyện rất thừờng xảy ra trong XHCNVN. Bao giờ cung nghi ngờ và sợ hải ,ngăn ngừa ,trấn áp từ trứng nướcc ,như Tào tháo :’Giết lầm còn hơn bỏ sót’
Chuyện nay đưa lên đây ,nhắc lại cxng tốt .Nhưng hôm nay có bao nhiêu điêu dán g nói đáng bàn như vụ kỳ thị người A Châu (người Việt) và vụ Trump dang bị kiện bọng nhưng vẫn lớn giọng gây chia rẻ người dân Mỹ : từ đảng phái cho đén các sắc dân khác ,cung như Mỹ đen . Hay vụ TC đang hung hăng thách thức diệu vỏ dương oai ở Biễn Đông và nhất là chúng nhăm tấn công Dài loan vv và vv…
Hay ít nhất cũng nsi về VN voi vụ đàn áp nhân quyền bắt bà Thúy Hạnh…
Hoàng duy Hùng này chỉ điễn
có màn đầu , mà đám lợn viên đã
vỗ tay đôm đốp ,khoái chí tử
thế kia .
Có đứa còn nhào vô làm phụ
đồng ,vui nhỉ .
Hổng biết tới màn phát lộc
chúng phát bằng gì nhỉ ?
Xương chó,xương trâu ? Tổ
Cuốc ghi công hay Nghệ sĩ
Nhăn Răng ?
Nhó laị có lúc cả đám NGỤY TÀN DU Houston và BOLSA tung hê HOANG DUY HÙNG tói tận may xanh. Rút ruọt rút gan cho HDH nhìn tháy tận tâm can. Bay giò HOANG DUY HÙNG bưng bô VC húp rồn rột mọi ngày và thách thưc tát cả NGỤY TAN DƯ kháp thé giói ai đủ can dảm và kién thúc thì HOANG DUY HÙNG tranh luạn vói , HDH chấp hét. Thé mà tứ dó den nay hơn 1 năm qua, không có bát kỳ mot lảo NGỤY già nào dám ló mặt ra tranh luận mà chỉ len lén lên cac diẻn đàn chém gió một mình, hhahahhahaha.
Ngụy Tàn Dư /// dau như bị thién. HDH chỉ là măt nồi còn biet bao nhieu Ngụy Tàn Dư len lén quay vè bung bô Viet Cộng mot cách âm thầm , lăng lẻ vì họ tin rằng đó là cách hay nhất đẻ lánh xa Ngụy Hủi 3/// zàng khè.
Phét ơi, mày có cho tao được yên không vậy.
Mày chọc cứt không nên lổ,vổ cứt không nên hòn.
Mày chỉ chọc ghẹo để bọn nó đào ông bới cha cái mả Hà tỉnh nhà tao.
Phét ơi,mày hảy để mồ mả ông cha Hà Tỉnh nhà tao được yên ổn tí chút.
Đừng ngu dại như thế mà hại tao.
“Cả hai gia đình Andre và Hùng đều có gốc Công giáo, đạo này với Cộng sản thì như nước với lửa, thế mà”. Hết trích.
Hai cha nội này bị quỷ ám tác giả ơi, nói nào ngay, cả mấy ông linh mục phản chiến trước năm 75 cũng bị quỷ ám, riêng có lm Phan Khắc Từ bị quỷ ám lâu hơn cả.
Bây giờ ,qua bài nầy tôi mới
biết Hùng có đạo gốc công
giáo .
Cha này cũng diễn kịch hay
ra phết , vào gò mả Hồ chí
Minh,thắp hương vái như đĩ
vái tiên sư ,mới dzám kêu
nó bằng boác. Được diễn
màn đầu coi cũng “lầy lội”
và sướt mướt ,cứ y như thật í
Không biết khi nào,được
chúng cho đóng cái màn
hai :đặt tay lên cái hiến
pháp ở cầu ông Lãnh ,
mà thề thốt không nhỉ ?
Diễn viên phụ như Hùng,
có quyền mơ ước cái ngày
huy hoàng đó .
Hy vọng nó không bắt diễn
cái màn được mời đi ăn cơm
với Boác
Cái đám trung ương chỉ lo ăn bẩn và húp cháo lú, chẳng chịu chăn dắt cái đám dư luận viên khốn nạn.
Ông bà tổ tiên tao còn bị bọn nó phỉ nhổ đến bao giờ.
Tao nằm trong này củng chẳng được yên.
Ông bà tiên tổ tao có tội tình gì đâu mà mày cứ lôi ra cho chúng chửi bới thâm tệ như vậy.
Thằng khốn nạn này.
Bai viét nhạt như nuoc ốc, xoay qua xở lại vòng vo tam quóc chí cuoi cùng củng củng chỉ là cay cú tại sao là những thằng cho học thức hieu biét lại cứ nhất quyét di theo CS mà CS chẳng cho họ gì cả.
Cau hoỉ là tai sao dân mièn Nam truóc 1975 ăn đồ hộp, an nho, an táo của MẼO, xài tièn đôllars Mẽo, nhưng dùng M16 của MẼO bắn mẽo và bắn Ngụy Sai Gòn , thé mói đau chứ lị.
Và cứ như thé lịch sữ cứ lặp lại, Hoang Duy Hùng mot luat sư gốc Mít, từng là chống cộng khét tiéng, đuọc dám NGỤY TAN DƯ 3/// Houston, TX bầu lên làm chũ ‘tịt cộng đồng chống cộng lớn thú 2, sau Bolsa taị Mẽo lại quay ngoắt 180 độ bưng bô Viet Cộng húp rồn rột và ngày ngày len youtube chủi máy lảo Ngụy già Tàn Dư 3/// nửa khùng nưa đien mói dau chứ, hehhehehehe.
Còn bọn MẼO thì khỏi phải nói , bọn trẻ tuị Mẽo mà nghe nói tói Republic o VIET NAM là bọn chúng cuoì vãi cả ra. Có lần tai noi làm viẹc phét hỏi bọn chúng rằng sao chúng mày cuoì toe toét mổi khi có ai dó nhác tói Ngụy SAi Gòn(Republic of VietNam). Chúng nó nhìn toi và trã loị:’Westy(West Moreland) trong khi làm Tổng Tu Lẹnh quan dọi MẼO taị Viet Nam đả đua ra chién thuật SEARCH and DESTROY nhưng NGỤY SAI GON lại’SEARCH AND AVOID’. Dó là lý do bọn Mẽo ôm bụng cuoì mỏi khi nói tói Ngụy SAIGON.
Tao nằm trong này củng chẳng được yên.
Cái đám trung ương chỉ lo ăn bẩn và húp cháo lú.
Ông bà tổ tiên tao còn bị bọn nó phỉ nhổ đến bao giờ.
Chẳng chịu chăn dắt cái đám dư luận viên khốn nạn.
Thằng khốn nạn này.
Ông bà tiên tổ tao có tội tình gì đâu mà mày cứ lôi ra cho chúng chửi bới thâm tệ như vậy.
Con cháu tao ở Hà Tỉnh đông như thế mà sao không vặn cổ thằng Phét chết tiệt này.
Mình nằm trong nay sắp thối rửa rồi thế mà bọn nó chẳng để yên.
…Cười vải cả mẹ thằng Phét ra quần…
Bài viết này nhạt với chú mày vì ông tác giả viết ra sự thật và không có cứt của ông Trọng và ông Tập cho chú mày đớp nên mới chê nhạt.