Năm 2017 quả là một năm đại họa của dân tộc Việt Nam do đảng cộng sản lãnh đạo. Với quyết tâm thí mạng toàn thể 14 triệu đồng bào Miền Trung, từ đầu 2010 đảng đã cho xây hàng loạt các đập thủy điện, với chức năng xả lũ trong những ngày lũ lụt triều cường, hệt những quả bom nước treo lơ lửng trên đầu dân, nên trong năm Đinh Dậu vừa rồi, đảng đã đạt được “thành tích” vang dội khắp 5 châu 4 biển, mỗi khi mùa mưa đến.
Gần 500 quả bom nước nặng hàng nghìn tấn của đảng đã vào hùa với lũ quét, bão lốc, gió xoáy thiên nhiên để truy cùng diệt tận số phận người dân, đặc biệt là khu vực miền Trung. Bão đảng gieo còn tốt tươi hơn cỏ, cứ trùm lên phủ trắng đầu người; Nào bom nước, nào thảm họa vũng Áng- Fomorsa, nào Bauxite Tây Nguyên, các nhà máy nhiệt điện, nhà máy giấy sông Hậu Lee & Man v.v và v.v khiến dân miền Trung đã nghèo càng nghèo thêm.
Hình bản đồ Việt Nam dưới con mắt của nhiều du khách nước ngoài đã trở thành hình ảnh người đàn bà gầy guộc xanh xám, đầu đội nón lá, áo tơi, ngày đêm còng lưng, cuốc đất nuôi con. Nếu ví người là “hoa của đất” thì đất nào nở hoa đó. Đất cằn cỗi, ô nhiễm, chua phèn, ngập lụt, thối hoắc nên chỉ nở ra những bông hoa cõi còm, xanh xám vật vờ trên mặt đất đói ăn, đói thuốc hoặc vạ vật nơi bệnh viện chờ ngày gõ cửa Diêm Vương.
Trong nội bộ đảng, sự tan rã càng ngày càng quyết liệt. Theo đúng quy luật của đảng cướp, đầu tiên cướp chính quyền từ tay nhân dân, sau đó cướp túi tiền từ tay người dân thông qua đổi tiền, đánh tư sản mại bản, rồi cướp đến tài sản quốc gia( từ kho vũ khí Long Bình đến thềm lúc địa, 16 tấn vàng của tổng thống Nguyễn văn Thiệu để lại). Cướp hết tiền bạc, tài sản rồi, thì cướp tài nguyên thiên nhiên đất nước, từ rừng đầu nguồn, bãi biển, mỏ than, mỏ dầu v.v. “Cướp, cướp hết đảng ta luôn bền bỉ, cho đảng giàu thêm mặc dân kiếp sống mòn”…
Sau hơn 4 thập niên sống trong lòng đảng cướp, hầu hết nông dân Việt Nam chỉ còn vài bộ quần áo che thân, túp lều “lý tưởng” để che nắng, che mưa và mảnh rụộng cằn để mưu sinh lay lắt qua ngày, đảng cũng tìm cách cướp nốt qua chiêu bài “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước làm chủ”. Cuối cùng khi không còn gì để cướp nữa thì đảng giở trò cướp lẫn nhau, thằng ăn trước phải nhả lại cho thằng sau ăn.Thằng chưa bị lộ sẽ ăn thịt thằng đã và đang bị lộ… Cứ thế, cho đến khi miệng bình vỡ toang, lòi ra cả ổ chuột lớn, chuột con là các nhóm lợi ích và cha con nhà Nguyễn Tấn Dũng.
Đó cũng là lý do vì sao Trọng Lú hạ quyết tâm bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh, dù Thanh đã “khỏi vòng cong đuôi”, dù phía Đức ra sức phản đối việc làm rừng rú, man rợ giữa thanh thiên bạch nhật của Trọng lú, song ý Lú đã quyết…phải biến mình thành Alibaba để qua Thanh tìm ra câu bùa chú “ vừng ơi mở cửa ra” bắt bằng được 40 tên cướp và vơ vét hết kho của cải của 40 tên này dâng quan thầy Trung cộng, đồng thời củng cố ghế cho mình.
Mọi đầu mối của sự việc bắt đầu từ năm 2006, khi giá dầu thế giới nhảy vọt từ 50 USD lên 145 USD một thùng. Trung bình mỗi năm Việt Nam xuất 20 triệu tấn dầu thô, tiền lãi ngoài hạch toán từ 2006 – 2011 lên tới 9 tỷ USD. Số tiền này nằm tại tài khoản của Tập đoàn Dầu khí. Nếu báo lãi ngoài hạch toán, buộc phải nộp hết về cho ngân sách. Vì thế bằng kỹ thuật sổ sách kế toán, tập đoàn này đã hô biến toàn bộ số lãi khủng để bỏ túi chia nhau.
Người đầu tiên nhìn ra miếng mồi béo bở “trời cho” này là ông Vũ Huy Hoàng( khi đó là Bộ trưởng bộ Công Thương, cơ quan chủ quản của Tập đoàn dầu khí Vũng Tàu). Không dại gì “Lạy trung ương em ở bụi này”, Vũ Huy Hoàng liền tìm Đinh La Thăng, vốn là kế toán trưởng của Tổng công ty Sông Đà từ năm 1994, đồng thời là Phó tổng giám đốc, rồi Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà năm 2002 để cùng mình “phù phép” số tiền này. Ngay lập tức, Trịnh Xuân Thanh lọt vào tầm ngắm của hai tên đàn anh và kế hoạch “hô biến” được thực hiện như sau: Tập đoàn Dầu khí do Hoàng, Thăng đại diện sẽ câu kết với Nguyễn Tấn Dũng để duyệt hàng loạt dự án ngoài ngành như thành lập Tổng công ty xây lắp Dầu khí ( chuyên mua sắm thiết bị, vật tư, chi phí khai thác, mua sắm tàu bè v.v do Thanh điều hành).
Nhiệm vụ của Thanh là sẽ nhận mọi kế hoạch và bàn giao cho các công ty trực thuộc tập đoàn Dầu Khí để thầu dự án, sau đó lấy tiền từ tập đoàn để giải ngân cho Ban Quản lý của tổng công ty xây lắp của mình. Với tư cách là tổng giám đốc, người của ban quản lý, Thanh sẽ tạm ứng vốn và thanh toán với “các công ty con” và các chủ thầu…
Cứ như thế suốt 5 năm trời, số tiền “lêu lổng” từ tài khoản này sang tài khoản khác nhưng khi về đến cấp “công ty con và đơn vị thầu phụ”, liền biến thành quỹ lương và các khỏan tiền hợp pháp cho các “cán bộ, công nhân viên” dưới quyền Thanh.Tất nhiên là tổng công ty ma, giám đốc ảo, chứng từ khống, nhưng quyết toán thật để ôm trọn 9 tỷ bỏ túi chia nhau, để cái gọi là “ngân sách nhà nước” hoàn toàn bị mù, điếc, trống rỗng trong sự thao túng của bè lũ 4 tên .
Như vậy, tất cả số tiền lãi ngoài kế hoạch đều rơi vaò Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam( Petro Vietnam Construction, viết tắt là PVC) của Trịnh Xuân Thanh, để rồi từ đó trở lại túi Đinh La Thăng, Vũ Xuân Hoàng cùng Nguyễn Tấn Dũng theo tỷ lệ lớn ăn lớn, vừa ăn vừa, và bé ăn bé. Trong liên minh ma quỷ này, Trịnh Xuân Thanh giữ vai trò trung chuyển, nhận phát. Vì thế Thanh nắm được mọi đường đi nước bước …
Từ các quyết định của Đinh La Thăng, các khoản lãi thu được và các khỏan nộp lại từ các “nhà thầu bên dưới” cho Thanh là bao nhiêu? Trong số đó, Thanh được nhận về mình bao nhiêu và chia cho đám đàn anh bao nhiêu? V.v và v.v .Tất cả là một kế hoạch thống nhất, bất khả xâm phạm và tuyệt đối bí mật .
Chính khoản tiền kếch xù này làm phe Trọng tức ói máu, quyết bắt cóc bằng được Trịnh Xuân Thanh từ Đức về làm “thịt”…Cho dù trước đó, khi vừa có dấu hiệu “lộ vở”, bộ ba Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Huy Hoàng và Đinh La Thăng đã tìm cách phong chức anh hùng lao động cho Thanh rồi đuổi khéo Thanh từ Tòa nhà CEO, Khu Đô Thị Mới Mễ Trì, Hà Nội( trụ sở của PVC) về vườn Hậu Giang “đuổi gà”, hòng ém nhẹm mọi chuyện. Không ngờ Trọng lú phản đòn, quyết đánh chuột dù có phải vỡ bình qúy. Khi nhân vật chính “tự nguyện đầu thú” lộ diện, thì cả thế lực ngầm cũng bị phơi lưng. Đinh La Thăng bị bắt trong vòng một giờ đồng hồ tại nhà riêng ở tổng công ty Sông Đà, Hà Nội ( trong khi tứ trụ triều đình cùng bộ trưởng các ngành công an, quân đội, ngoại giao v.v còn phải họp nội các chính phủ theo lệnh Trọng )
Trời vừa nhập nhoạng tối, Thăng đang vui vẻ trong bữa cơm chiều bên gia đình thì đèn phụt tắt, cổng khu chung cư bị đóng lại, các loại “chó săn” chìm nổi lợi dụng bóng đêm lao vaò áp sát cửa, khiến Thăng không kịp “la”, cũng chẳng kịp …thăng thiên độn thổ đã phải tra tay vào còng( Trước đó lúc 10 giờ sáng ngày 8-12, và 4 giờ chiều cùng ngày, Thăng đã bị khai trừ đảng tịch bí mật (không thông qua chi bộ) và quyết định tạm giam do đích thân viện trưởng Viện kiểm sát thành phố Hà Nội ký.
Cho tới giờ phút này ở Việt Nam chưa hề có vụ xử nào dành cho đối tượng cán bộ đã về hưu, nhưng chính Tập Cận Bình đã bật đèn xanh cho Trọng qua việc xử Chu Vĩnh Khang, 72 tuổi, Cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị ở Trung Hoa nên phiên tòa đại hình tiếp theo Đinh La Thăng sẽ là Vũ Huy Hoàng, từ đó mới mò ra “con chuột” hoặc “khúc củi to nhất” là Nguyễn Tấn Dũng.
Nếu căn cứ theo chỉ thị của Trọng( ngày 25/11- 2017) tại Hà Nội: “Tập trung xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn trong những ngày còn lại của năm 2017, kéo dài tới tháng 1 và đầu tháng 2/2018 về các tội “làm thua lỗ và thất thoát 3.300 tỷ USD” thì ngay từ quý 1 năm Mậu Tuất, sân khấu chính trị của cộng sản đã có lắm trò vui, vui nhất là việc “làm người tử tế” của Dũng ngay từ lúc này đã thất bại hoàn toàn. Ba Ếch đang bị cô lập trong chính nhóm lợi ích , thậm chí ngay tại cái hang rộng rênh, sang trọng và lộng lẫy của mình, bằng chứng xác thực nhất là đám tang của mẹ đẻ Dũng vắng ngắt như chuà bà Đanh, chỉ có vòng hoa duy nhất thuộc về cấp tỉnh của một vị “phá chủ tịch” gửi viếng, chứ cũng không thèm vác xác tới dự.
Mũi tên Trọng nhằm bắn thẳng vào đầu Dũng qua cố vấn của quan thầy Trung Hoa quả là lợi hại, từ việc ém nhẹm tiền lãi dầu trong suốt hai nhiệm kỳ làm thủ tướng đến việc dành mọi ưu đãi về nguồn vốn nhà nước cho Vinashin để phát triển công nghiệp đóng tàu, lỗ 85 nghìn tỷ VND( tương đương 4 tỷ USD) đến khai thác núi Pháo, đầu tư vào Bauxite Tây Nguyên, bán các loại rừng đầu nguồn, vay ngân hàng thế giới v.v…Bao nhiêu khoản “tiền tươi thóc thật” đổ về túi Dũng dưới hàng chục, hàng trăm tên giả… biết đâu sẽ bị phanh phui trong lò lửa của Trọng lú. Nếu theo đúng quy trình, Trịnh Xuân Thanh bị xử tử hình bằng tiêm thuốc độc, còn Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng sẽ được xử nhẹ nhàng, khoảng 20 năm mà thôi, riêng Nguyễn Tấn Dũng chỉ bị tội …nhục (hình), đơn giản vì chức càng bé càng dễ chết trong vòng vây của luật pháp xã hội chủ nghĩa, ngược lại, chức càng to càng dễ dàng hạ cánh an toàn tại nơi chân trời góc biển nào đó, nhưng sẽ mãi mãi là tội đồ trong lòng người dân Việt Nam, cả trong và ngoài nước.
Đảng cộng sản Việt Nam đang trong giai đoạn chết lâm sàng, ba phe Bắc Trung, Nam đánh đấm nhau chí tử. Phe Trọng lú với chiêu bài “chống tham nhũng” tạm thời thắng thế. Phe miền Trung do Phúc nghẹo cầm đầu với âm mưu lật kèo, trèo lên đầu tổng Trọng, tiếm chức tổng bí thư, nắm công an, quân đội, đảng đoàn, chính phủ v.v đang trong thời kỳ “hậu xét”. Riêng phe Miền Nam do Nguyễn Tấn Dũng liên kết với Trần Đại Quang đã lỏng lẻo, rã đám vì sự “tự nguyện trở về đầu thú” của Trịnh Xuân Thanh gây ra. Trước khi xảy ra hội nghị APec đầu tháng 11- 2017, Quang đã bị cánh đàn em cáo buộc nhiều tội danh do liên quan đến các vụ thất thoát lớn, nhỏ làm họ bị tù đày (kể cả vụ Vinashin, Vinalines đang chìm xuồng theo cái chết của Nguyễn Quý Ngọ và Dương Chí Dũng trong tù), phải dạt vào Miền Nam ẩn náu dưới sự bảo kê của Tấn Dũng và bậu xậu, hòng tìm cơ hội lật đổ Trọng, chiếm quyền tổng bí thư chứ không thèm làm “chủ tiệm” nước, bán mấy thứ tồi tàn, lặt vặt còn xót lại trên bàn tiệc lúc vãn hồi nữa
Khi Hội nghị Apec diễn ra, với tư cách là chủ tịch nước, Quang đã may mắn nắm được bàn tay Donal Trump để âm thầm dọn đường cho quân đội Mỹ trở lại Việt Nam thông qua việc sửa chữa, khôi phục lại cảng Cam Ranh và chính thức đưa vào sử dụng cảng đầu 2018( thỏa thuận đã được Nguyễn Xuân Phúc ký kết trong chuyến đi Hoa Kỳ ngày 4-6-2017). Hy vọng từ mùa xuân Mậu Tuất, trang sử mới của Việt Nam sẽ mở ra. Cùng với sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực Cảng Cam Ranh sẽ là chính sách cấm đu dây với Tàu. Mọi kế hoạch buôn dân, bán nước để giữ đảng của Trọng lú sẽ dần dần bị phá sản, triệt tiêu. Con đường mới của Việt Nam: Tự do, Dân chủ, hội nhập và phát triển sẽ mở ra như với Miến Điện, Venezuela …Hàng trăm các tù nhân lương tâm lần lượt được thả…ứng với câu của Sấm Trạng trình: 弱 殆 應 來 溮 死 尚– nhược đãi ưng lai sư tử thượng .四 方 天 下 太 平 風– bốn phương thiên hạ thái bình phong ..!!* Mong lắm thay.
Winter break 2017
T.K.T.T
———————————-
* Hình chim ưng là biểu tượng tự hào của nước Mỹ, tượng trưng cho sức mạnh của người Mỹ). Ý nói khi Chim ưng xuất hiện thì khắp bốn phương thiên hạ sẽ bình yên,( thái bình phong- lặng gió hoặc ngọn gió yên bình ) đồng nghĩa với việc khi người Mỹ trở lại Việt Nam, Trung quốc sẽ không còn làm mưa làm gió trên biển Đông được nữa. Tác giả sẽ có bài phân tích sâu hơn về tình hình biển Đông và sự sụp đổ tất yếu của đảng cộng sản Trung Quốc trước năm 2020 trong một bài viết sau.
Ông bành tổ Ba bia không có máu “ tưởng bở như các cháu đâu !! “. Vì Tây phương, đã trắng nó có câu :” nói cho tôi biết về các bạn của anh thì tôi sẽ nói anh là ai “. Cho nên TNT toàn vơ vào tiến sĩ , giáo sư , Nobel vào mà “ chém gió “ !! Cứ làm như họ là bạn thực ! Trong khi mình cao lắm là được “ chầu rìa “!!
Để ông bành tổ Ba bia dạy cho cháu bú c… Trần Tường: từ 1975 , cộng sản ( hay CIA đã cho gái đến tận ty thuế vụ quận II để “ dụ ông bành tổ Ba bia đến Đại học Vạn Hạnh !!) , không phải đến tận 2021 trên đất Mẽo đâu cháu ! ) hỗn ! Câm mồm ! Hay là chậu muốn ông ỉa vào mồm cháu ?!
Cái thằng Trần Tường ngủ như chó mà đòi đi dạy ! Câm mồm ! Mày mới chính là con ếch bú c.. vhứ ai ?! Hỗn !
Chúc chị Trần Khải Thanh Thủy và gia đình một mùa Giáng Sinh và một năm mới 2018 nhiều may hạnh phúc, sáng tác nhiều và bán được nhiều sách
TĐ
HAY LAM’ , VUI LAM’
Đảng CSVN : Đảng Cướp Sạch Việt Nam
Một khi Trọng Lú phán :” Chỉ có thằng cộng sản chết,mới
đích thực là thằng cộng sản tử tế .”
Vậy là tiêu đời anh Ba Ếch .