Với chiện sính bằng cấp đang xảy ra ở Việt Nam, would i be wrong nếu mong mún sẽ có ngày dân sẽ lôi những kẻ khai rõ & tự hào mình chỉ “biết đọc, biết viết” nhưng có 1 thời làm Thủ tướng của thứ RF Phúc Kđinh A gọi là “Việt Nam” ra đấu tố ?
Năm kia, as a joke, tớ đề cử Thái Hạo cho giải thơ của Văn Việt+, ní zo tớ đưa ra là để Thái Hạo có được 1 cân bằng với cái giải của Tổng Cục Các chị cho tác phẩm về tư tưởng Hồ Chí Minh . Lo & behold, Thái Hạo trúng giải! Tớ vừa mới nói đùa, mà Thái Hạo lại được giải, có nghĩa cái gì mình cứ tưởng chỉ là chơi chơi thì lại hóa thật . & vice versa
Thui thì năm nay tớ đề nghị Mạc Văn Trang cho giải thơ của Văn Việt . Lý do, Mạc Văn Trang là bước kế tiếp của Thái Hạo, và các bác có truyền thống chỉ trao tặng giải cho nhau . Tiến Sĩ Mạc Văn Trang là người mà về độ kính trọng ngang mí các bác trong Văn Việt+, và chưa có giải gì về văn chương ngoài giải rút . Độ kính trọng của Tiến Sĩ Mạc Văn Trang xứng đáng 1 giải thưởng văn chương thơ phú, và chỉ có Văn Việt+ là tổ chức có khả năng di nhứt có thể trao cho Tiến Sĩ Mạc Văn Trang
Sau khi tặng giải, nhớ lôi thằng con nghệ sĩ nào đó phổ thơ để còn có đường bào chữa
Thui thì tiện lun
“Đến thời điểm này, điều làm tất cả chúng ta – những nhà văn chân chính thở phào, bởi lẽ trong vô số những bất hạnh, tủi hổ khi làm một nhà văn, ít ra nghề nghiệp này cũng có một may mắn nho nhỏ. May mắn đó là người ta không tốt nghiệp bất cứ một trường học nào để trở thành nhà văn, cũng không có một thứ bằng cấp nào được trao để công nhận đó là một nhà văn”
Dont ya wish Việt Nam cần đòi hỏi bằng cấp của những “nhà” văn/thơ ?
“tài năng thì lại do tác phẩm tạo ra, tác phẩm muốn sống và tồn tại lại phải cậy nhờ bạn đọc”
Cho tớ được phép phản biện . Tạ Duy Anh biên tập “Thơ Đến Từ Đâu”, bật ra câu trả lời “Thơ Đến Từ Đảng”. “tác phẩm” mún được xuất bản phải được Đảng đồng ý, rùi được những biên tập như Tạ Duy Anh, bà đỡ của sáng tạo dũa gọt cho thật tròn vo, sau đó mới được tới tay “bạn đọc”. Những gì “bạn đọc” có được trong tay đều đến từ Đảng, được Đảng gièn dũa chỉn chu, sau đó “bạn đọc” mới có thỉa quyết định những “tác phẩm” nào mới tạo nên “tài năng” của nhà văn/thơ
“những cử nhân khét tiếng như Phạm Phú Phong, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Xớn…”
Ah, nhà phê phê bình bình Phạm Xuân Nguyên . Yep, lũ “có học” được Đảng giáo dục
“Có một nghịch lí thú vị thế này: học giả thì luôn luôn cần bằng thật”
Rất hay . Học thật thì cần bằng giả
“cũng đều được cấp có thẩm quyền cấp, hoặc đơn vị tôn giáo chứng nhận, có giá trị pháp lý trước pháp luật”
Tớ thim, của Đảng . Hễ bằng giả thì dân cả trong lẫn ngoài nước đều bức xúc, jenesaisquoi “tác” phẩm của ông thợ vẽ mì ăn liền là 1 ví dụ điển hình, 1 ông sư dám qua mặt hệ thống bằng cấp của Đảng
“Tôi không hiểu tại sao một số sư thầy lại mê bằng tiến sĩ’
Qua thời Sáu Dân lênh láng máu dân, nên bi giờ dân sính bằng . Mạc Văn Trang không nghe nó nhứt cư thế nào, nhưng Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến thêm 2 chữ “Tiến Sĩ” vô, mịa kiếp, nhứt cư đó bỗng trở thành 1 thứ Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến có thể kính trọng được . Đúng, nhứt cư vưỡn là nhứt cư . Nhưng 1 thứ nhứt cư được người ta kính trọng vẫn hơn những thứ nhứt cư khác
“Có phải thói háo danh đã ăn sâu vào máu họ”
Trích thẳng trong bài “nghề nghiệp văn chương của chúng ta”, máu họ & máu ta sêm xít
Mún hỏi thía lày, OK thì quý quan khách -máu họ sêm xít với máu ta- bức xúc vì chiện thu hồi bằng, và quý quan khách thấy dư thía là đúng . Vậy nếu 1 “tác” phẩm bị thu hồi, can i use the sêm Phúc Kđinh logic?
Đồng chí thợ vẽ mì ăn liền nên có 1 cách nhìn ôn hòa & có học hơn . Thích Chân Quang ta đó chính là Chí Quang, & Hoàng Chí Bảo, giống bà Dư Thị Thành, vợ bé của đảng viên Lê Đình Kềnh, họ đều kính trọng Bác Hồ . Đồng chí thợ vẽ mì ăn liền mến mộ bà Dương Thị Thành vì nhà bà có bàn thờ Bác Hồ thì nên xem kính trọng Bác Hồ ra 1 thứ redeemable quality. OK, có thể họ có 1 chọn lựa sai, nhưng họ vẫn đáng kính trọng muh. Theo ní nuận ní na ní nắc của chiên da chích đùi Hà Sĩ Phu, những người này vưỡn rất đáng kính trọng . Nên đi theo cái tấm biển chỉ đường vô nghĩa địa của trí tệ này
Khổ cho ô Hà Sĩ Phu, lúc còn khỏe thì không đi chích đùi cho trí thức lại viết những bài cứ như dội cả bô (full of) xít vào mặt mình . Bi giờ sau tai biến lại tập tành đi chích đùi cho nhân sĩ-trí thức . Bài vừa rồi, lọng cọng thế này không bít bị cái bô (full of) xít ụp lên đầu
May quá, xít nhân sĩ-trí thức nhiều người cho là thơm phức, chiên da chích đùi cha truyền con nối, tay làm hàm nhai, cha chùi con đớp (tập cho quen). Chắc no star where với đồng chí Hà Sĩ Phu
Với chiện sính bằng cấp đang xảy ra ở Việt Nam, would i be wrong nếu mong mún sẽ có ngày dân sẽ lôi những kẻ khai rõ & tự hào mình chỉ “biết đọc, biết viết” nhưng có 1 thời làm Thủ tướng của thứ RF Phúc Kđinh A gọi là “Việt Nam” ra đấu tố ?
Mong lém thay
Thui thì tiện lun
Năm kia, as a joke, tớ đề cử Thái Hạo cho giải thơ của Văn Việt+, ní zo tớ đưa ra là để Thái Hạo có được 1 cân bằng với cái giải của Tổng Cục Các chị cho tác phẩm về tư tưởng Hồ Chí Minh . Lo & behold, Thái Hạo trúng giải! Tớ vừa mới nói đùa, mà Thái Hạo lại được giải, có nghĩa cái gì mình cứ tưởng chỉ là chơi chơi thì lại hóa thật . & vice versa
Thui thì năm nay tớ đề nghị Mạc Văn Trang cho giải thơ của Văn Việt . Lý do, Mạc Văn Trang là bước kế tiếp của Thái Hạo, và các bác có truyền thống chỉ trao tặng giải cho nhau . Tiến Sĩ Mạc Văn Trang là người mà về độ kính trọng ngang mí các bác trong Văn Việt+, và chưa có giải gì về văn chương ngoài giải rút . Độ kính trọng của Tiến Sĩ Mạc Văn Trang xứng đáng 1 giải thưởng văn chương thơ phú, và chỉ có Văn Việt+ là tổ chức có khả năng di nhứt có thể trao cho Tiến Sĩ Mạc Văn Trang
Sau khi tặng giải, nhớ lôi thằng con nghệ sĩ nào đó phổ thơ để còn có đường bào chữa
Thui thì tiện lun
“Đến thời điểm này, điều làm tất cả chúng ta – những nhà văn chân chính thở phào, bởi lẽ trong vô số những bất hạnh, tủi hổ khi làm một nhà văn, ít ra nghề nghiệp này cũng có một may mắn nho nhỏ. May mắn đó là người ta không tốt nghiệp bất cứ một trường học nào để trở thành nhà văn, cũng không có một thứ bằng cấp nào được trao để công nhận đó là một nhà văn”
Dont ya wish Việt Nam cần đòi hỏi bằng cấp của những “nhà” văn/thơ ?
“tài năng thì lại do tác phẩm tạo ra, tác phẩm muốn sống và tồn tại lại phải cậy nhờ bạn đọc”
Cho tớ được phép phản biện . Tạ Duy Anh biên tập “Thơ Đến Từ Đâu”, bật ra câu trả lời “Thơ Đến Từ Đảng”. “tác phẩm” mún được xuất bản phải được Đảng đồng ý, rùi được những biên tập như Tạ Duy Anh, bà đỡ của sáng tạo dũa gọt cho thật tròn vo, sau đó mới được tới tay “bạn đọc”. Những gì “bạn đọc” có được trong tay đều đến từ Đảng, được Đảng gièn dũa chỉn chu, sau đó “bạn đọc” mới có thỉa quyết định những “tác phẩm” nào mới tạo nên “tài năng” của nhà văn/thơ
“những cử nhân khét tiếng như Phạm Phú Phong, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Xớn…”
Ah, nhà phê phê bình bình Phạm Xuân Nguyên . Yep, lũ “có học” được Đảng giáo dục
“Có một nghịch lí thú vị thế này: học giả thì luôn luôn cần bằng thật”
Rất hay . Học thật thì cần bằng giả
“cũng đều được cấp có thẩm quyền cấp, hoặc đơn vị tôn giáo chứng nhận, có giá trị pháp lý trước pháp luật”
Tớ thim, của Đảng . Hễ bằng giả thì dân cả trong lẫn ngoài nước đều bức xúc, jenesaisquoi “tác” phẩm của ông thợ vẽ mì ăn liền là 1 ví dụ điển hình, 1 ông sư dám qua mặt hệ thống bằng cấp của Đảng
“Tôi không hiểu tại sao một số sư thầy lại mê bằng tiến sĩ’
Qua thời Sáu Dân lênh láng máu dân, nên bi giờ dân sính bằng . Mạc Văn Trang không nghe nó nhứt cư thế nào, nhưng Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến thêm 2 chữ “Tiến Sĩ” vô, mịa kiếp, nhứt cư đó bỗng trở thành 1 thứ Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến có thể kính trọng được . Đúng, nhứt cư vưỡn là nhứt cư . Nhưng 1 thứ nhứt cư được người ta kính trọng vẫn hơn những thứ nhứt cư khác
“Có phải thói háo danh đã ăn sâu vào máu họ”
Trích thẳng trong bài “nghề nghiệp văn chương của chúng ta”, máu họ & máu ta sêm xít
Mún hỏi thía lày, OK thì quý quan khách -máu họ sêm xít với máu ta- bức xúc vì chiện thu hồi bằng, và quý quan khách thấy dư thía là đúng . Vậy nếu 1 “tác” phẩm bị thu hồi, can i use the sêm Phúc Kđinh logic?
Nếu có thể thì Thái Hạo ăn đục là đúng quá gòi
Đồng chí thợ vẽ mì ăn liền nên có 1 cách nhìn ôn hòa & có học hơn . Thích Chân Quang ta đó chính là Chí Quang, & Hoàng Chí Bảo, giống bà Dư Thị Thành, vợ bé của đảng viên Lê Đình Kềnh, họ đều kính trọng Bác Hồ . Đồng chí thợ vẽ mì ăn liền mến mộ bà Dương Thị Thành vì nhà bà có bàn thờ Bác Hồ thì nên xem kính trọng Bác Hồ ra 1 thứ redeemable quality. OK, có thể họ có 1 chọn lựa sai, nhưng họ vẫn đáng kính trọng muh. Theo ní nuận ní na ní nắc của chiên da chích đùi Hà Sĩ Phu, những người này vưỡn rất đáng kính trọng . Nên đi theo cái tấm biển chỉ đường vô nghĩa địa của trí tệ này
Khổ cho ô Hà Sĩ Phu, lúc còn khỏe thì không đi chích đùi cho trí thức lại viết những bài cứ như dội cả bô (full of) xít vào mặt mình . Bi giờ sau tai biến lại tập tành đi chích đùi cho nhân sĩ-trí thức . Bài vừa rồi, lọng cọng thế này không bít bị cái bô (full of) xít ụp lên đầu
May quá, xít nhân sĩ-trí thức nhiều người cho là thơm phức, chiên da chích đùi cha truyền con nối, tay làm hàm nhai, cha chùi con đớp (tập cho quen). Chắc no star where với đồng chí Hà Sĩ Phu
He he he …
Thích Chân Cu …oang bị Lộn Lèo.
Vậy thì tất cả những điều mà “giáo sư” Hoàng Chí Bảo kể về “bác Hồ” đã thành ….“lộn lèo” hết rồi sao??
Tội nghiệp “bác Hồ”, bỗng dưng bị giáo sư Hoàng Chí Bảo cho….Lộn lèo trong lòn – à quên – trong lòng các cháu ngon của…bác!