Ngày 23/05/2017, Bộ chính trị và Ban bí thư đảng cộng sản Việt Nam phổ biến quy định kiểm tra và giám sát tài sản của cán bộ đảng viên cao cấp.
Theo bà Lê Thị Thuỷ, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra trung ương, đối tượng kiểm tra và giám sát thuộc quy định này sẽ bao gồm 1000 cán bộ cao cấp, trong đó không loại trừ uỷ viên Trung ương, thành viên Ban bí thư và uỷ viên Bộ chính trị, bất kể cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu.
Như vậy, sau khi kỷ luật cách chức uỷ viện bộ chính trị, bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh của ông Đinh La Thăng ngày 17/05/2017, nhìn toàn cảnh, người ta sẽ thấy chiến trường là một chiến dịch đã được phát động tổng lực và toàn diện.
Vụ án ngân hàng Xây Dựng Phạm Công Danh, ngân hàng Đại Dương Hà Văn Thắm, vụ bắt giam Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn, khởi tố vụ án Trịnh Xuân Thanh, bắt giam Vũ Đức Thuận, kỷ luật cách chức Bí thư Đảng đoàn và chức nguyên Bộ trưởng bộ Công thương của Vũ Huy Hoàng, cách chức nguyên bí thư, nguyên chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh của Võ Kim Cự, vụ kỷ luật cách chức uỷ viên bộ chính trị, bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh của ông Đinh La Thăng, kỷ luật các bí thư và phó bí thư Bình Định, Bí thư và phó bí thư Hậu Giang, phát động điều tra xét xử 12 đại án ngành ngân hàng thương mại, quyết định phế truất chức vị trong hội đồng quản trị Sacombank của cha con Trầm Bê, mở màn cho những điều tra liên quan tới ngân hàng nhà nước. Thành lập 8 đoàn kiểm tra các tỉnh uỷ có đơn thư tố giác tham nhũng, 5 đoàn kiểm tra các tỉnh uỷ vi phạm quy chế đề bạt và luân chuyển cán bộ, và cuối cùng, ngày 23/05/2017, bộ chính trị quyết định phổ biến quy định kiểm tra tài sản của 1000 cán bộ cao cấp, kể cả uỷ viên bộ chính trị.
Mọi hiện tượng tham nhũng đều nhằm tới việc chiếm hữu tài sản công, mọi hành vi tham nhũng cuối cùng cũng tất yếu kết thúc bằng việc gia tăng tài sản bất minh, tức là tài sản không thể giải thích nguồn gốc chính đáng. Cho nên, nếu đã đi tới kiểm tra tài sản, có thể thấy chiến dịch chống tham nhũng đã quyết định đi tới bước cuối cùng. Nếu bước kiểm tra tài sản được tổ chức một cách hoàn hảo, chất lượng của công việc kiểm tra được đảm bảo chuẩn xác và triệt để, thì, một cách chủ quan, có thể khẳng định mọi biểu hiện tham nhũng sẽ bị phát hiện, ngay cả khi thủ phạm đã mất tích. Càng tưởng là an toàn thì càng lộ diện. Càng có cảm giác lãng quên thì càng dễ bị phát giác.
Khi quyết định phổ biến quy định kiểm tra và giám sát tài sản của 1000 cán bộ cao cấp, bộ chính trị đã quyết định đánh tới phần tử tham nhũng cuối cùng, cũng có nghĩa rằng những người chủ trương chiến dịch cuối cùng này tuyên chiến với tất cả những cán bộ có quyền có chức đang sở hữu tài sản bất minh, tài sản có được bằng tham nhũng.
Quyết định tuyên chiến này, vì vậy, mặc dù có thể được đưa ra trên danh nghĩa một nghị quyết tập thể của bộ chính trị và ban bí thư, nhưng chắc chắn từ những phần tử đang không hoặc có rất ít tài sản không rõ nguồn gốc.
Những phần tử này chỉ có thể là những uỷ viên trung ương hoặc uỷ viên bộ chính trị chuyên trách công tác đảng, thuộc “bộ máy đảng”, không thực sự nắm các quyền chức liên quan tới cơ hội tham nhũng. Những đối tượng mà nó nhắm tới sẽ chủ yếu là các quan chức thưộc “guồng máy chính phủ”, nơi bất cứ chức vụ nào cũng gắn trực tiếp với một loại tài sản hay một lợi ích nào đấy, nguồn gốc của cơ hội tham nhũng.
Vì vậy, trên thực tế, quyết định kiểm tra giám sát tài sản này là quyết định tuyên chiến của “khối chuyên trách” chống lại “khối chính phủ”, cũng tức là đảng chống lại chính quyền, là “lãnh đạo” chống lại “quản lý”.
Nó nhằm hai mục đích: một là giải giáp uy lực của khối chính quyền, từ đó thu gom quyền lực vào trong tay khối chuyên trách, gọi là tập trung quyền kiểm soát quyền lực vào tay đảng; hai là “dạy cho khối chính quyền một bài học”, từ đó xác lập chế độ “tái phân phối” theo nguyên tắc điều hoà giữa hai khối, nhằm giải quyết mâu thuẫn lợi ích đang ở mức đã thành đối kháng giữa hai khối.
Khối chuyên trách, được hiểu là khối “lập pháp”, là khối có quyền danh nghĩa cao nhất nhưng không gắn với “bổng và lộc”, nên nói chung là “nghèo”, trong khi khối chính quyền hay “hành pháp”, dù chỉ là cấp thừa hành, trên thực tế gắn liền với mọi loại “bổng và lộc”, tức là cơ hội tham nhũng, nhờ vậy giàu lên nhanh chóng và có thực quyền chi phối trên toàn hệ thống.
Chiến dịch chống tham nhũng sở dĩ được phát động tới giai đoạn kiểm tra tài sản cán bộ cao cấp, tức là “đánh tới hang ổ cuối cùng”, không phải là một quyết tâm tiêu diệt tham nhũng tới cùng, bởi vì ai cũng biết, tham nhũng là sản phẩm tất yếu của chế độ chuyên chế độc đảng. Tham nhũng sinh ra từ lạm dụng quyền lực. Quyền lực chỉ có thể bị quản chế bằng một quyền lực khác ngang hàng và độc lập với nó. Nếu còn một điều 4 trong hiến pháp quy định đảng “là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội”, để từ đó các thiết chế quyền lực buộc phải thống nhất trong tay đảng, thì tham nhũng hệ thống là tất yếu. Cá nhân ông tổng bí thư đảng, hay thậm chí tập thể ban bí thư đảng nếu thực lòng muốn tiêu diệt tham nhũng với mục đích bảo vệ tài sản quốc gia, bảo vệ lợi ích dân tộc, thì tất yếu phải đoạn tuyệt với chế độ độc đảng, đảm bảo cơ chế độc lập của các thiết chế công quyền gắn với tự do cạnh tranh chính trị, công cụ hữu hiệu duy nhất có khả năng thực chất tiêu diệt nạn tham nhũng.
Cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng và một số cá nhân trong tập thể bộ chính trị vẫn kiên quyết bằng mọi giá bảo vệ chế độ do đảng cộng sản duy nhất cầm quyền, chứng tỏ, chiến dịch “đánh chính phủ tới hang ổ cuối cùng” không hề mang mục đích chống tham nhũng một cách đích thực, nó chỉ mượn danh nghĩa chống tham nhũng để lạm dụng chính danh tạo uy lực nhằm thoả mãn một thứ hằn học ganh ghét, xoa dịu lòng tham bị giam hãm, cầm tù vì không có cơ hội.
Nhưng đang xuất hiện một nghịch lý, những người nhân danh triệt để chống tham nhũng là những người bảo thủ, giáo điều, chống cải cách thể chế, trong khi những người ủng hộ và có thiên hướng ủng hộ cải cách chính trị lại thuộc chính phủ, những người thực tế gắn với cơ hội tham nhũng và thực chất là những đối tượng tham nhũng, mục tiêu loại trừ của chiến dịch.
Có một hiện tượng đã trở thành quy luật là bất cứ nhân vật nào khi phải gánh vác trách nhiệm và cọ xát với nhu cầu tiến bộ xã hội, cụ thể là tăng trưởng kinh tế và văn minh văn hoá, đều nhận ra một điều rằng, muốn tiến bộ, Việt Nam phải hội nhập, Việt Nam phải hoà vào dòng chảy chung của nhân loại. Đó là một giác ngộ tự nhiên. Những nhân vật này thường nằm trong bộ máy chính phủ, bởi một mặt đối diện hàng ngày với những bức bối có thật trong xã hội, một mặt có cơ hội tiếp cận thường xuyên với nền văn minh thế giới thông qua các hoạt động giao lưu nghiệp vụ và các hoạt động ngoại giao của chính phủ. Trong bài phát biểu tại Quỹ Di sản, 31/05/2017, ông Phúc không biết có ngụ ý gì khi dẫn lời ông Thomas Jefferson : “Với xu hướng, hãy bơi theo dòng; với nguyên tắc, hãy vững như bàn thạch”.
Các cá nhân có tiếng nói tiến bộ và có đầu óc thực tiễn thường nằm trong ngành ngoại giao và các cán bộ chủ chốt trong chính phủ, không và chưa bao giờ thuộc hệ thống chuyên trách đảng. Điều này tạo ra một ấn tượng rằng Chính phủ luôn cấp tiến và Chuyên trách luôn bảo thủ và trên thực tế tạo ra hai luồng tư duy giành giật ưu thế lẫn nhau.
Cuộc chiến kiểm tra tài sản nhìn trên góc độ này sẽ thấy rằng đây là chủ trương của phe chuyên trách bảo thủ tràn sang chiếm chỗ của chính phủ. Kết quả của chiến dịch tổng kiểm tra tài sản sẽ như việc san mặt bằng, dọn chỗ cho nhất thể hoá, sắp xếp lại tổ chức đảng đã được lên kế hoạch cho hội nghị TW6 vào khoảng tháng 10/2017.
Phát động chiến dịch này, thâm ý của ông Trọng là tạo ra một cảm giác như mục tiêu chỉ là nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và vây cánh tham nhũng của ông Dũng, điều sẽ đem lại cho ông ưu thế chính danh, nhưng thực tế, ông đánh cả chính phủ hiện nay của ông Phúc. Vì chính ông Phúc cũng là một trong những nhân vật sở hữu rất nhiều đơn tố cáo. Và chính phủ của ông cũng phôi thai từ chính phủ của ông Dũng theo “quy trình quy hoạch cán bộ” khó có ai “trong sạch”.
Quyết định này được chính thức phổ biến ngày 23/05/2017, ông Phúc đi Mỹ ngày 29/05/2017 và ông mang theo ông Tô Lâm, bộ trưởng công an. An ninh chính trị của Việt Nam đang “có vấn đề” và phải được các bạn Mỹ “chia sẻ”.
Ông Trump không thích ông Trọng. Một ông phổi bò, ruột ngựa, một kẻ đứng không có bóng, đi không để dấu, trăm tay, nghìn mặt, vạn lưỡi.
Khi nói: “Rõ ràng là những giá trị nhân văn cao đẹp, có tính cốt lõi, xuất phát từ lịch sử của hai nước chúng ta sẽ làm tiền đề vững chắc để hai nước cùng nhau xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ bền vững, sâu sắc và lâu dài”, là ông Phúc khẳng định tính nhân văn, nếu đã là cao đẹp thì không phải của riêng ai. Con người là sản phẩm chung của tiến hoá. Con người sinh ra ở Việt Nam không nhất thiết có “nhân quyền” riêng, nghèo hèn, lạc hậu và khác với nhân quyền Mỹ và thế giới.
Ông Đinh Thế Huynh, ông Võ Văn Thưởng dù thuộc giới chuyên trách, nhưng nghề nghiệp buộc các ông tiếp xúc thường xuyên với những nghịch lý không thể diễn giải của lý thuyết “định hướng XHCN”, cho nên chỉ trừ khi nhắm mắt đưa chân, lương tâm vẫn đẩy các ông sang hướng “bơi theo dòng”.
Đối thoại để đi đến thiết lập một thể chế “Đại nghị hay Tổng thống lưỡng tính” như gợi ý của Tiến Sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó Văn phòng Quốc hội: “Nhất thể hoá: phân tích để lựa chọn mô hình” đăng trên Tạp chí Tia sáng, bộ Khoa Học Công nghệ, ngày 17/5/2017, giống như một xu thế không thể lẩn tránh.
Những cánh én đầu tiên hay cánh chim báo bão?!
Có lẽ vì vậy mà nhiều người gọi chiến dịch kiểm tra tài sản của 1000 cán bộ cao cấp là “trận huyết chiến cuối cùng, được ăn cả, ngã về không”.
05/06/2017