Biết tôi xuống Nam Cali vì có công việc liên quan đến truyền thông, bác già đợi bên ngoài hội trường một hồi rồi bảo, giọng đầy hứng khởi:
– Đi , tôi sẽ đưa cô đi đến một nơi lạ nhất thế giới .
Quả là từ thiên đường mù đến thiên đường sáng, từ “đêm giữa ban ngày” đến ngày giữa bóng đêm , tôi gặp không ít sự lạ lùng kỳ bí, cả trong lĩnh vực học hành, chợ búa, sinh hoạt, văn hóa nghệ thuật v.v Vậy có nơi nào đặc biệt mà bác định đưa tôi đi đây?
Thấy tôi đứng đực mặt như mất sổ gạo hồi bao cấp, tưởng tôi ngại , bác gìa nhanh nhảu:
– Bốn tiếng thôi .
– Trời ! Đến một nơi lạ nhất thế giới thì phải xa xôi lắm, Thậm chí cùng trời cuối đất luôn, sao lại chỉ có bốn tiếng, mà bây giờ đã gần 1 giờ chiều rồi.
– Let’s Go! Bác già ra lệnh bằng tiếng Anh, Tôi lập cập theo chân Bác ra xe…đi một quãng chừng hơn 1 mile, bác già quẳng chiếc xe chất đầy đồ đạc, quần áo, túi xách, dụng cụ chơi tennis, bóng bàn … vào góc đường, rồi kéo tôi lên xe bus, nơi có sẵn hai nhóm khoảng 50 – 60 người đứng đợi…
– Của tôi hai nhé, bác già nói với người tài xế sau khi chìa ID ( Identification) ra.
Lướt qua tôi một cái nhìn vô cảm, bác tài né người sang một bên để 2 chú cháu tôi trèo lên xe, số người còn lại cũng lục tục chìa ID như một thói quen rồi lặng lẽ ngồi chật kín các ghế trong lòng xe.
Xe từ từ rời bến, lướt nhanh qua cả con đường rộng lớn, tít tắp, khắp chung quanh là những dãy nhà cao thấp nấp trong những rặng cây bao bọc phố phường. Thật là một cõi thanh bình, yên tĩnh.
Di chuyển chừng 15 phút , xe đỗ trước một tòa nhà đông nghịt, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một ban thờ to tướng dựng tượng phật, đèn điện nhấp nháy, chói sáng
Tôi ngẩn ngơ:
“Không lẽ Bác già là người tôn thờ tâm linh nên đưa tôi đến chỗ nhang, đèn tượng, phật này? Thế còn gần 60 người còn lại trong xe thì sao?
Kéo tôi vào sâu phía trong tòa nhà lộng lẫy, kiên cố, bác già bảo:
– Nào! Bây giờ thì cô tự tìm hiểu nhé, Đây là đâu nào?
Nhìn những ngọn đèn nhấp nháy sáng, những cỗ bài tú lơ khơ hiện trên tay nhân viên và cả một biển người đông đặc ngồi dán mắt trước màn hình vi tính, tôi ngỡ ngàng:
– Chả lẽ đây là sòng bài ạ?
– Đúng! Bác trả lời: Hôm nay cô không phải làm gì ngoài trình thẻ ID mà đã được 20 USD rồi.
Tôi ngơ ngác không hiểu, Bác già nheo mắt sau cặp kính viễn mỏng tang, có lẽ đến 3 đến 3,5 độ , bảo:
– Cô có để ý những người đi trên ô tô bus cùng cô không? Hôm nay vắng đấy, khoảng 60 người. Nhiều hôm chen chúc không có chỗ mà đứng cơ, họ đi đánh bạc đấy.
– Trời! Tôi ngẩn ra: – Cháu thấy trên xe có đến 60 đến 70% là phụ nữ, toàn những người già như bác ấy.
– Đúng! Có người 75, 80 rồi. Họ đi một ngày 4, 5 chuyến , kiếm cả 100 dollar gửi về Việt Nam cho họ hàng, con cháu đấy. Cô thấy ngạc nhiên không?
Vẫn biết trần gian có đủ thứ nghề nhưng tôi không nghĩ có người nào lại có thể kiếm được tiền nhờ chăm chỉ đi sòng bạc như thế này? Thật lạ
– Đấy! bác già bật mí: – Cô đã thấy kì lạ chưa? Có nơi đâu trên thế gian này cho tiền công dân đi đánh bạc không?
Vốn chậm hiểu trong lĩnh vực này, Tôi đề nghị bác nói rõ hơn, Bác thủng thằng đáp:
– Đây nhé! Tôi đưa cô đến địa điểm tập kết của sòng bài là nơi các xe bus đã đợi sẵn để đưa người đến tất cả sòng bài trong khu vực Nam Cali này, mỗi người chỉ mất 10 USD tiền vé (cả đi lẫn về) nhưng vào đây rồi chủ sòng bài phát cho mỗi người ba tấm thẻ, mỗi thẻ tương đương 10 USD, Nếu cô không chơi, cô có thể đưa người khác chơi và họ sẽ trả lại cô đủ 30 đồng, trừ tiền ô tô đi và về, cô còn 20 usd nữa.
Ngẩn ngơ chắn giữa lối đi, tôi như lạc vào một thế giới riêng vừa kịp phát hiện và chỉ giật mình trở lại thực tại khi một anh bạn – người quen của bác già sà đến bắt tay, miệng láu táu:
– Chào huynh trưởng. Hôm nay sao? Có đánh không?
Bác già ngần ngại trả lời:
– Còn xem đã.
Chỉ vào người đi bên cạnh, Trán dô, đầu đinh, mắt to, đen, anh bạn trịnh trọng thông báo với tôi:
– Nói thật với chị, Thằng này ở Việt Nam sang đây du lịch, tay cầm passport, visa hẳn hoi mà mải vui, quên hết vợ con ở nhà, ở lì đây hơn ba năm rồi, tiêu hết sạch tiền, lại không công ăn, việc làm…Thời gian đầu vợ còn chu cấp, sau thấy đồng tiền mà hai vợ chồng chắt bóp kiếm được từ vài chục năm nay cứ lêu lổng mãi, nên cắt, sau khi ra cả một xác lệnh: Hoặc quay về Việt Nam, hoặc tự kiếm tiền nếu quyết định ở lại Mỹ …Đói thấy ông cố nội, tưởng phải đi đoàn tụ với ông bà theo diện bảo lãnh cõi âm của Diêm Vương rồi, vậy mà mấy tháng nay… ngày nào cũng cầm bảy tám chục đồng, một tháng kiếm 2.000 USD ngon ơ …hơ hơ
Cái cười lệch miệng của anh làm tôi thắc mắc :
– Cậu ấy thắng bạc ạ ?
Liếc nhanh qua một lượt sòng bài, Bác già bảo:
– Đặt chân vào đây, câu đầu tiên cô phải biết là không có khái niệm “Cờ gian, bạc lận” đâu đấy nhé. Nhất cử, nhất động của cô đều được quay vào camera hết. Thậm chí có ai đó đánh rơi 25 cent dưới đất, cô nhặt được bỏ vào túi, cảnh sát cũng biết mà nhắc nhở…
Đứng mãi mỏi chân cả bốn chúng tôi cùng vào khu vực quán kem, bác già gọi bốn xuất Ice cream tea kèm pea nut rồi nhẹ nhàng giải thích những thắc mắc của tôi :
– Đa phần người đi trên xe là dân nghiện cờ bạc nhưng10 đến 15% trong số này (hầu hết là người Việt Nam ) là dân ăn ké vào sòng bạc. Nghĩa là họ chỉ theo xe bus lên nhận tiền rồi chờ đủ bốn tiếng sẽ đưa về điểm tập kết ban đầu. Sau đó họ lại leo lên xe đi tiếp…Cứ trở đi trở về liên tục từ 7 sáng đến 11 đêm, mỗi ngày họ đi 4 chuyến, cầm về 80 usd. Có nhà đi cả hai vợ chồng, mỗi ngày bỏ rẻ cũng được 150 USD, trong khi vẫn hưởng lương hưu, tiền già hoặc tiền bệnh cùng mọi phúc lợi xã hội khác.
– Đúng là nước Mỹ, tôi thầm công nhận: “Tự do đến mức đánh bạc cũng là quyền của mọi công dân, đánh bao nhiêu, thu hồi được bao nhiêu do tự mình quyết định”.
– Thật ra là thả con săn sắt, bắt con cá rô thôi huynh ơi, Anh bạn, tuổi trung niên, tóc ngả màu muối tiêu, mũi cao, môi mỏng nhẩn nha giải thích: – Chủ sòng cho mình 30 USD, nhưng đánh vào tâm lý của người chơi “trong tay sẵn có đồng tiền, tội gì không đánh để tiền làm chi?” Bập vào rồi, thắng thì ham, còn thua thì phải gỡ, càng ham càng chết, nhiều người tán gia bại sản vì bài bạc chứ ít đâu.
Ăn hết một li kem, hơi lạnh và vị thơm của kem càng kích thích trí tò trong tôi, vì thế, Ki-en, tên Việt Nam là Kiên- tự nguyện dẫn tôi đi một vòng quanh sòng bài, từ Xập xám, Kéo máy, Rulette tới các chỗ chia bài, rồi cúi đầu, chỉ tay vào một phụ nữ tuổi ngoài 40, nói nhỏ:
– Đây là Phương ủi, chuyên gia đánh bài. Người có mặt 24 trên 24 giờ một ngày và 30 ngày trên 1 tháng tại đây.
– Đánh qua đêm ạ? Tôi ngẩn ngơ hỏi như một rô bốt chính hiệu
– Tất nhiên, đánh ở phòng vip, từ 3 ngàn USD đến 10.000, 20.000 , 50.000 USD, được phục vụ thức ăn, nước uống tại bàn, vừa ăn vừa đánh, muốn món gì cũng được đáp ứng.
Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi bỗng thèm không khí Vip nơi đây…Vây quanh sòng bài là những dãy xe đẩy đưa thức ăn đến từng người, từng bàn . Lúc này đã ba giờ chiều, không phải trưa mà cũng chưa phải chiều, vậy mà những đĩa đu đủ Hawaii vàng ươm, vuông vức, chưa nếm đã biết vị ngọt lừ, mùi thơm xộc vào tận mũi. Bên cạnh đó là một món tảo biển màu xanh, rồi súp gà, lẩu, nấm, steck bò v.v. đúng là tiêu chuẩn Vip
Chợt nhớ ra tôi hỏi
– Sao lại gọi là “Phương ủi” hả anh?
– À, Ki-en cười, cô này nữ nhi mà đặc biệt lắm, chẳng thường tình tí nào đâu, đầu tiên cô ta đặt 10 USD theo đúng quy định tối thiểu của sòng bài, nếu thắng gấp hai là ủi hết chỗ đó, thắng nữa ủi cả 40 usd, Có khi ủi cả 20.000 USD một lần luôn .
– Trời đất! Nếu thua thì sao?
– Cháy túi, phải ngồi xe về nhà ôm tiền chứ sao ?
Không để tôi kịp thắc mắc, Ki-en kể: – Có lần tôi theo dõi thấy cô ta được 120.000 USD, lần khác được 200.000, lần nữa được 80.000 USD…
– Thế thì thành triệu phú rồi còn gì?
– Không đâu, Ki en cười, cũng hên xui thôi, lúc vào cầu thì chật túi nhưng khi gãy cầu thì chết đuối không chừng, nhiều lúc phải chạy khắp sòng bài tìm người quen để xin 10 usd gỡ gạc…
– Liệu đánh bài ở Mỹ có đúng câu “Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết sa chân vào tù” không ạ?
Anh ưu tư :
– Cũng có, nhưng tỉ lệ ấy ít thôi. Nhiều người bán nhà, bán cửa, mất vợ, mất con, phải thành home less thật, nhưng sa tay vào còng vì quậy phá thôi. Chính ra, ở nơi cờ bạc này lại là nơi an toàn nhất đấy.
Bỏ mặc tôi, mắt chữ O, mồm chữ A, Ki en vung tay giải thích:- Vì cảnh sát rất nhiều, lại thêm hỗ trợ của camera, nên anh nào không tuân thủ luật chơi là cảnh sát có quyền còng tay tại chỗ , lôi đi ngay.
– Nhưng…
Quá quen với chốn “phồn hoa đô hội, tụ tập đủ loại người trong xã hội nơi chạ người này, Ki en tiếp:
– Quan trọng là chủ sòng “set up” nên những con số từ 1 đến 10 không có số nào là không hiện lên cả. Mỗi người ôm một số, vài chục lần thua cũng có lần thắng để gỡ, vì thế người chơi mới có hứng để theo, còn cứ thua hoài , thua riết thì họ bỏ chơi luôn, lấy ai là người đánh?
– Hay thật! tôi thốt lên.
– Không đâu, Ki en gạt đi: – Quan trọng phải tự control mình, cứ đứng phía ngoài quan sát, thỉnh thoảng đặt cửa thì còn tạm tạm, chứ ngồi vào ghế của họ rồi đặt hết cửa này đến cửa khác là chết sặc máu luôn. Nhiều ông bị vợ bỏ cũng vì cay cú, đam mê trò này, có bao nhiêu tiền là “từ thiện” hết cho sòng bài . Các ông già, bà cả , cả tháng có hơn 900 USD tiền già cũng ném hết vào đây. Tiền nhà, tiền ăn, tiền chợ, hóa đơn điện nước v.v tất cả con cái lo. Cả tuần, cả tháng cứ bám xe đi, hết tiền mới về, hễ có tiền lại đi tiếp, không màng thời tiết , sức khỏe, mặc con cái can ngăn, cản phá.
– Trời đất, cảm xúc dẫn tôi đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, không ngờ điều tối kỵ của tuổi già lại trở thành nhan nhản, phổ biến trong chốn cờ bạc này.
Cúi người, móc túi lấy ra vài con chíp các loại, Ki en mô tả:
– Đồng màu tím là 25 USD, màu đỏ 5 đô , tờ giấy 10 đô còn màu xanh nõn chuối là hai đô đó,
– Dán mắt vào những con chip bằng loại nhựa đơn giản nhưng có sức mạnh ngang bằng những tờ 20 , 5 hay 2 USD ngoài đời, tôi chưa kịp rời mắt, chợt nghe Ki en bảo:
– Chị cầm đi lấy hên
Mọi cảm xúc vỡ òa, khi bỗng dưng tôi trở thành giàu có cả về vốn sống xã hội cũng như kim tiền …Trong tay tôi là một đống chíp đỏ, xanh và cả màu nõn chuối – mà theo như lời Ki en bảo: Không dưới 100 USD…
(Hết kỳ 1)
T.K.T.T
[…] Trần gian có một thứ nghề […]
Ôi, những Bước Chân Việt Nam.