Nhiều hãng thông tấn quốc tế đưa tin chị Phạm Đoan Trang, người Phản Kháng Phi Bạo Lực (cũng là tên một tác phẩm của chị) bị chế độ cộng sản VN bắt giam. Còn tin từ mạng xã hội thì dồn dập. Nhiều chi tiết hoạt động phản kháng của chị được đưa ra công luận. Tất cả đều ca ngợi trong khi báo chí nhà nước chỉ đưa tin “bị bắt và truy tố vì phạm luật” theo đúng nội dung họp báo của công an.
Vấn đề ở đây là CSVN bắt chị Phạm Đoan Trang ngay trong lúc Việt – Mỹ đối thoại về nhân quyền lần thứ 24 hàng năm, ngày 6 và 7/10/2020. Phải chăng VN vỗ mặt Mỹ về “cái gọi là nhân quyền kiểu Mỹ”?
Nếu đúng là “vỗ mặt” thì VN đã nắm chắc (nắm thóp) được nhu cầu thiết yếu của Mỹ trong quan hệ bí mật (?) mà không hề sợ bị phản ứng ngược.
Cho đến bây giờ, theo tin từ VOA, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là “đang theo dõi chặt chẽ sự việc” và “Việc bắt giữ bà có thể ảnh hưởng đến quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam. Chúng tôi hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động và luật pháp của họ phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam”.
Tuyên bố qua e mail trả lời đài VOA như vậy cho thấy phản ứng của Hoa Kỳ về việc chị Phạm Đoan Trang bị bắt cũng rất chung chung, không khác mấy với nhiều vụ bắt người tranh đấu khác.
Riêng chị Phạm Đoan Trang chuẩn bị việc sẽ bị bắt từ hơn một năm trước nên anh Will Nguyễn đã phổ biến ngay thư ngỏ chị viết từ Sài Gòn ngày 27/5/2019: Nếu Tôi Có Đi Tù.
Xin hãy hình dung trong thời gian gần một năm rưỡi thấp thỏm “đợi giờ bị bắt” đó, phải bí mật di chuyển, ẩn náu từ nơi nầy đến nơi khác, phải lẩn trốn với đôi chân đi không vững vì bị công an đánh gãy trước kia (!) Tình trạng căng thẳng thường trực như thế nhưng chị vẫn tập trung suy nghĩ, miệt mài viết, xuất bản sách và phân tích thời sự một cách hấp dẫn, thông minh không mệt mỏi. Phải gọi khoảng thời gian nầy là thời gian “viết dưới giá treo cổ” như tên tác phẩm của Julius Fucik, từng được cộng sản ca ngợi là mẫu mực dấn thân làm cách mạng!
Tác phẩm mới nhất, song ngữ Việt-Anh, cùng viết với Will Nguyễn, là Dong Tam Report (Báo cáo Đồng Tâm) không đơn giản chỉ gạn lọc tin tức khách quan mà là sự cố gắng tối đa để đưa một tội ác man rợ của chế độ ra công luận thế giới trong lúc có hàng ngàn trí thức (cũng tranh đấu) vẫn còn chút ít tự do không ai làm được!
Bây giờ chị Phạm Đoan Trang đang ở trong ngục. Đang trực tiếp đương đầu với cả guồng máy công an đầy thủ đoạn, ngày đêm tra khảo… không thể hình dung hết được.
Một nông dân chưa hề phạm pháp như ông Lê Đình Kình, 85 tuổi, ngồi xe lăn, ban đêm ngủ tại nhà còn bị lực lượng 3000 công an tấn công vào làng, giết rồi phanh thây, lại còn bị gán thêm tội cầm lựu đạn trên tay nữa thì một Phạm Đoan Trang đi không vững, cô đơn trong ngục, thì việc gì cũng đều có thể.
Vấn đề còn lại là của người thực sự đang tranh đấu. Tranh đấu để thay đổi tận gốc rễ độc tài đảng trị chứ không phải chỉ phần ngọn là chống bè phái, tham nhũng hay tệ nạn xã hội để chế độ sửa sai.
Dưới thời phong kiến các quan dùng sớ dâng vua, can ngăn điều sai trái. Ngoài xã hội có văn chương trào phúng, chế giễu, châm biếm vì dẫu sao thì vua quan đều có học, hiểu đạo lý và biết nhục. Còn quan chức cộng sản bây giờ thì vô phương! Do đó tranh đấu là dứt khoát dấn thân, chấp nhận lao tù.
Chị Phạm Đoan Trang thừa điều kiện để có một chỗ đứng tốt trong xã hội nếu biết “phản biện khôn ngoan”, vừa được tiếng lại vừa được miếng. Nhưng chị chọn con đường cam go nhất, là đứng hẳn với dân tộc bị tước đoạt Quyền làm người. Quyền tự do, bình đẳng. Quyền được mưu cầu hạnh phúc.
Tự do, Bình đẳng và Hạnh phúc phải do từng cá nhân tranh đấu chứ không phải là sự trông chờ!
Trông chờ phản ứng của Mỹ giúp sức thì đã có câu trả lời cụ thể bên trên.
Trông chờ phản ứng của Âu châu thì cũng đã có câu trả lời cụ thể. Đó là việc VN tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa Berlin, có liên hệ dây chuyền với nhiều nước trong khối, dù Đức đã phản ứng khá mạnh nhưng cuối cùng VN cũng ký được Hiệp ước về kinh tế EVFTA.
Trông chờ phản ứng của các tổ chức nhân quyền quốc tế thì như họ đã từng và vẫn lên tiếng. Lên tiếng nhưng không thể chế tài thì VN bất chấp.
Vì thế xin từ bỏ khuynh hướng vọng ngoại, ngồi đó trông chờ!
Thế giới không bao giờ làm ngơ trước sự đấu tranh dũng cảm kiên cường của một dân tộc đòi Tự do, Dân chủ. Chị Phạm Đoan Trang đang làm điều đó. Chị chiến đấu với tất cả sức lực bản thân chứ không hề mượn máu của bất cứ ai, ngoại trừ của chính chị!
Yêu mến Phạm Đoan Trang xin suy nghĩ tâm huyết của chị gửi lại trong lá thư… với câu kết:
“Tôi không cần tự do cho riêng mình; nếu chỉ vậy thì quá dễ. Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều: Tự do, dân chủ cho cả Việt Nam. Đó là một mục tiêu nghe có vẻ vĩ đại và xa vời, nhưng thật ra là khả thi, nếu có sự góp phần của tất cả các bạn.”
(9/10/2020)
Kông Kông
Ở vào thời buổi nhiễu nhương con người phải lo đối phó với bao nhiêu thứ cho riêng mình và bao người thân yêu xung quanh, thế nhưng Phạm Đoan Trang ngoài bổn phận làm con người đối với mẹ.., cô còn cái lớn hơn theo đuổi “Tự Do Dân Chủ cho cả VIỆT NAM” để rồi kẻ tham ô nhũng lạm bè lũ buôn dân bán nước “Hèn với giặc Ác với dân” đã nhắm mắt tai ngơ mà đưa ra bản án khắc nghiệt vô cùng tận!
Nguyện cầu hồn thiêng sông núi che chở, ơn trên độ trì bảo bọc cho cô được an lành để cô có dịp nhìn thấy quê hương tươi sáng trong TỰ DO, DÂN CHỦ, THANH BÌNH NHÂN ÁI.
“Tôi không cần tự do cho riêng mình…”
“Chúng tôi không có quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, ngay cả quyền tự do hội họp và lập hội cũng không có”
” Yêu cầu tổ chức Bầu cử Tự do & Công bằng ở Việt Nam
Tôi không cần tự do cho riêng mình: Nếu chỉ vậy thì quá dễ.
Tôi cần cái thứ lớn hơn thế nhiều!
Tự Do Dân Chủ cho cả VIỆT NAM
Đó là một mục tiêu nghe có vẻ vĩ đại và xa vời nhưng thật ra khả thi, nếu có sự góp phần của tất cả các bạn”
“Ngày hôm nay, các anh, các chị kết án tôi, có thể bỏ tù tôi nhiều năm nhưng không sao cả bởi vì như nhân vật Nguyễn Trãi trong vở kịch “Bí mật vườn Lệ Chi” dã nói: “Con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú. Con người mang trong mình lẽ phải có thể bị sát hại vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức của con người”.
“Những bản án càng dài thì càng chứng tỏ bản chất độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam. Các anh, các chị có thể bỏ tù tôi và hả hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh chị nhiều năm nay, nhưng mãi mãi các anh chị không xóa bỏ được tiếng xấu, đọc tài phi dân chủ, phản dân chủ. Vì con thú mãi mãi vẫn là con thú, nó không bao giờ trở thành người được!”
“Chúng ta không thể sợ những kẻ đáng khinh, những thứ đáng lên án”
(Phạm Đoan Trang)
Hemingway trong tác phẩm “Giã từ võ khí” (A Farewell to Arms – 1929) đã để cho nhân vật chính của mình chọn lựa sự tự do riêng lẻ (separate peace) trong cái phi lý cùng cực của chiến tranh, loạn ly… thì Phạm đoan Trang chỉ nhẹ nhàng một điều bao dung, độ lượng cùng khắp đáng kính ngưỡng: “Tôi không cần tự do cho riêng mình…”
Sỹ quan công chức Việt Nam Cộng Hòa bị đi tù khổ sai đói khổ cùng cực trên dưới mười mấy năm …Ới ới người ơi…sao không thấy ai…lăng xê gì cả …im re… ới ới người ơi…
Đấy là chính sách ưu đãi của đảng và nhà nước ta dành cho những ai còn lầm đường lạc lối. Sau những khóa học dài hạn thì họ đã sáng mắt sáng lòng. Nhiều người đã tự nguyện “giải ngũ” trong khuôn viên của trường lớp có dây kẽm gai và lính gác. Thế bây giờ mang xương cốt của họ ra để cộng đồng quốc tế cảm kích đường lối, nghĩa cử của người cộng sản hay sao? Chúng ta đâu có muốn vậy! Thôi cứ để lịch sử tự làm công việc của nó, còn anh em đảng viên thì cứ tập trung vào công việc giải phóng mặt bằng, nhà đất, tài sản của nhân dân nhá!
Tôi xin được nêu lên một đề nghị cụ thể: Trong lá thư “nếu tôi có đi tù“ Trang có viết:“xin chăm sóc mẹ tôi giùm, đừng để mẹ tôi nghĩ là hai mẹ con đang đơn độc”. Đây là điều tôi cho rằng dễ thực hiện nhất, ai cũng có thể làm bằng cách này cách khác mà không quá sợ những sự phiền phức với nhà cầm quyền. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện điều này để tỏ long ngưỡng mộ, và cũng là một cử chỉ chia sẽ đối với một người dám từ bỏ tất cả để dấn thân tranh đấu vì tự do dân chủ cho tất cả mọi người dân Việt.
Thực hiện việc này, chúng ta nói với Trang và những người đang dấn thân rằng: các anh, các chị không cô đơn. Tâp thể người Việt thầm lặng vì lý do cơm áo gạo tiền, vì sợ trù dập, tù đầy nên đã không dám dấn thân làm những việc mà các anh các chị đang làm dù rất muốn được hưởng những hoa trái (hoa dân chủ, trái tự do) mà Trang và những người dấn thân đang vun trồng bằng việc hy sinh đón nhận đoa đày, tù tội. Những người Việt Nam yêu tự do nợ các anh các chị, và … chia sẻ gánh nặng, chăm sóc gia đình họ là một cách đền đáp cụ thể.
Đóng góp để giúp mẹ già 80 tuổi của Trang trang trải cuộc sống và thăm nuôi Trang trong những ngày tháng tù đày là việc trong tầm tay mà ai cũng có thể làm được. Hãy làm công việc cụ thể để nói với Trang rằng Trang không cô độc. Thực hiện ước nguyện của Trang là cách ta thể hiện lòng tri ân, sự trân trọng, quý mến dành cho Trang.
Năm ngoái, có người đã quyên góp qua “Go Fund me” để góp tiền giúp Trang chữa bệnh. Nếu có thể được, xin phát động một cuộc quyên góp để tỏ tình liên đới với Đoan Trang và gia đình. Mong lắm thay!
Nói vậy là phủ nhận phần nào của những người dán thân chống cộng ở VN ,bị trục xuât và đang sống ở Mỹ. Chúng ta không thể nghỉ về họ tiêu cực mà phải về mạt tích cực . Nhưng đấu tranh ra tới hải ngoại (Mỹ Đức hay Úc) là họ đã bj vô hiệu hóa,không còn đấu tranh gì hơn nữa. Họ phải vt lộn vói cuộc sống ,xuôi theo dòng chảy của xã hội nơi họ tới.Do đó ta chỉ tính công sức họ chống cộng khi còn trong nứơc Ngoài ra họ qua đây VC vẫn bám theo hạ uy tín chống cộng nhỏ nhoi của họ qua các DLV chưởi bơi tàn tê …Đối vói người hải ngoại quan tâm thì có lẻ đẫ nhìn ra trong số họ có người tranh đấu CUỘI ,chỉ vì cái hộ chiếu. Cũng có thể do VC dần dựng cho đi ….Nói tóm lại tranh đấu là tranh đấu trực diện vói CS,tranh đấu vì lý tưởng tụ do dân chủ ,không cao xa lắm là giai trừ chế dọc Cs ác ôn đẻ VN có tự do hạnh phúc .Cai hạnh phúc tự do dan chủ thời miền Nam trước 75…vói cớ vàng chính nghỉa…Những người bị VC trục xuất khỏi đất nước qua Mỹ họ đã mất cai quyền đấu tranh trực diejn vói kẻ thù nếu quả họ đấu tranh thực, Nhưng có lẻ nhiều người vì cái hộ chiếu như điển hình HT VI tìm cách ra khỏi nước vẫn không được ,muốn vao tù cung khống xong ….
Sau cuộc họp về nhân quyền giửa Mỹ và vncs ,VC bắt khản cấp PĐT . Chúng ta không biết gì trong cuốc họp đó, hãy đợi xem .
(Mỹ rút a khỏi Hội Nhan quyền LHQ,không lên án TC đàn áp người dân HK dù đăc khu này có yêu cầu và gặp TT Mỹ cho nên VC vì đó coi thường Mỹ ,vổ mặt thách thức Mỹ chăng?)
Trong giới đấu tranh dân chủ ở VN, hai người một nam, một nữ ,chỉ vì không cần tự do, phúc lợi ( nhà cửa , gia đình, kinh doanh , việc làm ổn định)cho cá nhân hay cho gia đình mình mà chấp nhận ở tù khi đấu tranh đòi hỏi dân chủ tự do thật sự cho đất nước( chứ không phải thứ tự do dân chủ ban phát có điều kiện – không được chống chỉ trích chửi dốt ,ngu hèn, tham nhũng , bán nước– của cộng sản ).Đó là Trần Huỳnh Duy Thức đã từ chối đi Mỹ để đổi lấy việc ra khỏi tù và Phạm Đoan Trang đã từ chối ở lại xứ tự do để về lại VN đấu tranh vì tự do cho bao người khác chứ không cho riêng mình.Nội hai hành động tiêu biểu này của hai vị đã khiến biết bao người ngưỡng mộ và khâm phục và chắc chắn kẻ thù dù ghét nhưng vẫn phục vì hai vị không biết sợ. Trái lại một số người đấu tranh dân chủ khác sau khi ra được nước ngoài bằng đủ kiểu, thỉnh thoảng lại ló ra lên mạng khoe cuộc sống ổn định, con cái học hành thành đạt, tậu xe, nhà cửa đàng hoàng , thu nhập kinh doanh , việc làm tốt và bày đặt phát biểu kiểu ngậm ngùi cho Duy Thức và Đoan Trang và về đất nước.Đó là Phạm Văn Đài, Cù Huy Hà Vũ( mập ú lên), Trần Khải Thanh Thủy, Mẹ Nấm , Hiếu Buôn Gió xì ke, Hải điếu cày, Phong Tần,Trần Thị Nga,Tống Văn Công,…Thật ra cũng không hoàn toàn trách họ được.Cuộc sống thực dụng với những nhu cầu,đòi hỏi và cám dỗ vật chất ( quần áo sạch sẽ, đồ dùng tiện nghi tối tân,xe cộ nhà cửa, không khí thơm tho, đường xá sạch sẽ, những hình cảnh trai gái quấn quít ôm nhau ngoài đời trên phim,uy tính quốc tịch nước sở tại,…) đã khiến họ mau quên quá khứ và họ từng là ai, đã từng làm gì.Có trách là trách tại sao lại là Việt Nam !