Cuộc sống bình an, có trật tự và an ninh là mong muốn của mọi người dân, ở bất cứ nước nào. Có an cư mới lạc nghiệp là một chân lý, hoài bão tự ngàn xưa.
« Bình an cho mọi người dưới thế » là câu cầu nguyện thiêng liêng nhất của người theo đạo Công giáo.
Ở Việt Nam, đầu năm, câu chúc đầu tiên giữa người thân, bạn bè là bình an mạnh khỏe, là khang an thịnh vượng, là an ninh hạnh phúc.
Người xưa đặt tên cho các tỉnh từ Bắc vào Nam dùng chữ « an » hoặc « yên » để nói lên nguyện vọng sâu sắc ấy.
Phúc Yên, Vĩnh Yên, Nghệ An, Phú Yên, An Giang, Long An… là những tên đẹp, có ý nghĩa thâm thúy. Ngay cả tên nước, có lúc là An Nam, cũng có hàm ý thiêng liêng như thế.
Một đất nước bình an thịnh vượng và hạnh phúc là khi trên dưới một lòng, cả nước thương yêu đùm bọc nhau như anh chị em một nhà, là khi chính quyền và nhân dân hòa thuận, sống theo pháp luật và đạo lý, khi quân với dân như cá với nước một lòng chống ngoại xâm khi tổ quốc lâm nguy. Đó là khi cả nước thanh bình, không trộm cướp, không bạo hành, không tham ô nhũng lạm, viên chức thanh liêm trong sạch, nhân dân vui thú điền viên, yên lòng làm ăn, tiếng ca nhạc dân dã vang lên khắp nơi trong những ngày hội của dân tộc, bà con làng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, đêm đến không cần đóng cửa cho trăng thanh gió mát lùa vào khắp nhà.
Đối chiếu với hình ảnh tươi đẹp như thế, tình hình nước ta mấy chục năm nay ngày càng xa rời những ước vọng chính đáng ấy của toàn dân.
Đầu năm Mậu Tuất này, thống kê của ngành y tế và công an cho biết có đến 37 ngàn vụ cấp cứu do tai nạn giao thông và đánh nhau chỉ trong 5 ngày Tết, có 4.100 người bị thương phải nhập viện cấp cứu do đánh nhau… Sài Gòn ngày nay nổi tiếng là không an bình cho du khách nước ngoài, do cướp giật, móc túi, lừa đảo, trộm cướp tràn lan ngày đêm.
Có một chi tiết nhỏ mà có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Đó là ở Bình Dưong, theo báo Lao Động, ra sau Tết, mấy năm nay trộm cắp nổi lên rộng khắp tỉnh, có những vụ bắt cóc, tống tiền, cướp xe gắn máy, cướp điện thoại cầm tay, đâm thuê chém mướn nhiều đến mức ngành công an của tỉnh có hàng ngàn quân và tướng đành thúc thủ, không sao giải quyết nổi. Thế là người dân tự động biến một quán cà phê của cô Lưu Thị Nga trên đường Phú Lợi – Thủ Dầu Một thành « Cà-phê báo án » có tác dụng xã hội đáng kể. Các vụ trộm cướp, án mạng, giết người, người dân đến đây báo cáo tỉ mỉ trong một cuốn sổ, có một số công dân tự nguyện làm thám tử tư giúp các nạn nhân truy tìm thủ phạm. Sổ ghi chép các vụ án ngày càng nhiều ghi trong « sổ báo án » dày cộm và không ít vụ đã được giải quyết, mang ra tòa phá án. Trong sổ ghi hàng trăm chi tiết, hình ảnh, lời khai, địa chỉ điện thoại của các nạn nhân. Quán cà phê ngày càng đông khách của cô Nga trở thành nổi tiếng góp phần trừng trị răn đe bọn tội phạm, nêu lên sự bất lực của ngành công an, ngành theo tên gọi là chuyên lo bảo đảm nền an ninh công cộng. Tại đây có những công dân trẻ không hề được đào tạo tự mình nghiên cứu luật pháp, tự nhận làm « hiệp sĩ » bênh các nạn nhân không lấy tiền. Cô Nga sẵn sàng mời cơm các nạn nhân và các « hiệp sĩ » cũng không lấy tiền. Những tấm lòng xã hội cao quý, « trên đường thấy cảnh bất bình phải lo ». Chả lẽ ông Bộ trưởng Công An và hơn 500 ông tướng Công an không biết đến việc ô nhục này, nó nói lên sự vô tích sự vô dụng ăn bám của ngành trong chức năng cao quý phục vụ xã hội. Họ hăng hái quấy rầy, hành hạ các chiến sĩ yêu nước dân chủ bao nhiêu thì lại lơ là chống bọn tội phạm, có khi dùng bọn này để gây sự với anh chị em đòi dân chủ và nhân quyền; như họ đang đe dọa và gây rối với cô Đoan Trang, tác giả cuốn sách « Chính trị bình dân » hướng dẫn bà con ta đấu tranh cho tự do cho toàn dân.
Đảng và Nhà nước đã bao giờ bàn kỹ đến tình trạng bất an nặng nề, rộng khắp của xã hội hiện nay. Mọi người bất an khi nghĩ đến bệnh tật, phải đi nằm bệnh viện. Phải lo lót cho có chỗ nằm; lo lót để có thuốc tốt; lo lót để được mổ chu đáo, không lẫm lẫn, bệnh bị nặng thêm, có khi mất mạng.
Ngành giáo dục mà chất lượng quyết định tương lai dân tộc lại lạc hậu, ông bộ trưởng bị tố cáo khai gian, có hàng trăm tiến sĩ dỏm, thạc sĩ giả, cải tiến giáo dục hời hợt, không đại học nào được xếp trong số 300 đại học khá nhất Đông Nam Á! Sự mất tín nhiệm của ngành giáo dục thể hiện rõ là con ông cháu cha các quan chức đảng viên đều tìm cách xuất dương và khi thành tài không ai muốn trở về nước, vì nhân tài không được trọng dụng, ghế dành cho bà con họ hàng.
Sự bất an lan rộng đến mức các quan chức giàu sang do tham nhũng cũng tấp tểnh chuồn khỏi nước, tiêu biểu là bà đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường, ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc, ủy viên trung ương Hội nữ doanh nhân, bị khai trừ khỏi quốc hội do đã xin cư trú và có hộ chiếu nước Malta, một đảo nhỏ nửa triệu dân ở Địa Trung Hải. Thật đẹp mặt cho quốc hội xứ An Nam!
Điều bất an lớn là hàng năm có đến trên 10 vạn công dân Việt Nam xuất ngoại mang theo số tiền cực lớn là 12 tỷ đô la ra nước ngoài sinh sống và làm ăn, vì cảm thấy nước mình không an lành cho các nhà kinh doanh.
Cuộc sống hàng ngày cũng đầy rẫy bất an. Đường chật, xe nhiều, không ai nhường ai, ẩu đả, chửi bới đâm xe vào nhau, ùn tắc hàng giờ.
Thức ăn thiu thối, độc hại lan tràn, thực phẩm chế biến mất vệ sinh, bếp tập thể bị bệnh tiêu hóa hàng loạt hàng trăm người không hiếm.
Một xã hội xuống cấp, lụi tàn, để người dân ao ước « bao giờ sẽ trở lại như ngày xưa », xã hội bình an, cuộc sống dễ chịu vui vẻ, đáng sống, người người là bạn.
Làng xóm xởi lởi, chào hỏi giúp đỡ nhau, không có tiếng ca thán, oán hờn, giận dữ, thanh bình, cởi mở, đầy tình thương và lòng ưu ái tương trợ.
Đại bất an có nghĩa là « ổn định » mà lãnh đạo rêu rao là bằng không. Cuộc sống đầy lo âu, bất trắc. Ra đường bất an, trong nhà cũng bất ổn. Môi trường bụi bặm ô nhiễm. Thức ăn không trong sạch. Công việc tốt không có. Việc gì cũng phải đút lót bôi trơn. Ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương vào tù, đào tẩu, lãnh đạo bắn giết ám hại, kình địch nhau như kẻ thù. Sự đời đảo điên, kẻ sợ giặc đầu hàng giặc ba hoa dạy bảo về lòng yêu nước, người yêu nước thật lòng chống bành trướng bị 10 năm tù.
Lẽ ra người lãnh đạo phải nhìn thấy rõ, thấy trước tình trạng đại bất an để giật mình tìm cách giải quyết tận gốc, nhưng ông tổng bí thư vẫn không muốn nhìn sự thật, lại trâng tráo ba hoa, « chưa bao giờ lòng dân phấn chấn như hiện nay », « đừng nên ngủ quên trên vòng nguyệt quế »! tự lừa mình và lừa cả xã hội, coi thường dân. Có vẻ như ngày đêm ông quên hẳn nghĩa vụ lãnh đạo, từng giây phút lo hết mình cho chiếc ghế uy quyền của mình khỏi lung lay, bảo vệ quyền lãnh đạo mong manh của cái đảng suy thoái không sao ngăn nổi của ông.
Trách nhiệm bất an lan tràn trên hết là do đâu? Do lãnh đạo bất cập, do quản lý sai lầm, do đặt đảng lên trên dân, lên trên dân tộc, không có pháp luật, coi thường đạo lý và đạo đức, xóa bỏ thuần phong mỹ tục truyền thống. Đảng xuống cấp, suy thoái thì xã hội tha hóa là lẽ đương nhiên. Cái gốc của sự bất an nặng nề bao trùm khắp mọi lĩnh vực, mọi nơi là học thuyết sai, đường lối sai, chính sách sai, mô hình cai trị sai, phải sửa từ gốc không phải tỉa lá vàng, bẻ cành khô, mà phải đốn tận gốc, vun trồng cây mới của thời đại văn minh, sẽ tạo nên xã hội mới đầy nhựa sống, ra hoa thơm quả ngọt.
Để chuyển đổi từ xã hội đại bất an thành xã hội bình an thịnh vượng, để lãnh đạo với dân là một, để đất nước thái bình bền vững, xóa bỏ tham nhũng bất công lạc hậu, hòa nhập với thế giới hiện đại văn minh, có pháp quyền vững chắc, có tự do dân chủ và nhân quyền đầy đủ, những điều kiện để cuộc sống có an ninh, có bình an, có cuộc sống thật sự an lành cho toàn dân.
Bùi Tín