Phi trường Hong Kong là trạm chuyển tiếp cho nhiều chuyến bay từ Việt Nam sang góc đông bắc của Mỹ.
Ngồi trước mặt vợ chồng tôi trong phòng chờ ở phi trường Hong Kong là một ông bà già người Việt. Hai bác chắc ngoài 80 tuổi là ít. Họ có thể từ Việt Nam trở lại Mỹ sau một chuyến viếng thăm.
Bác trai trông còn khỏe nhưng bác gái rất yếu. Khuôn mặt bác gái xanh xao, hốc hác và thân thể bọc xương. Bác dựa vào vai bác trai nhưng chắc không phải vì âu yếm mà chỉ vì quá yếu. Đôi mắt bác lim dim như muốn ngủ.
Phụng cứ nhìn bác gái hoài. Thấy thương bác chi lạ. Tôi thầm trách bác như trách mẹ mình “đi chi nữa vậy không biết! ” nhưng rồi tự nhủ phải có một lý do gì đó.
Bác trai đặt trước một chiếc xe lăn có người đẩy để đưa bác gái lên máy bay. Xe lăn là phương tiện thông dụng dành cho những người già yếu hay thương tật ở chân không đi đứng được một mình.
Những người ngồi xe lăn được ưu tiên lên máy bay. Không chỉ riêng cá nhân họ mà cả gia đình đi chung chuyến cũng được ưu tiên theo.
Giờ lên máy bay đến. Tôi rất ngạc nhiên không chỉ riêng bác gái mà có khoảng hơn chục chiếc xe lăn được đưa đến. Tuyến đường có rất đông hành khách Mỹ và các nước khác nhưng tất cả xe lăn đều dành cho hành khách gốc Việt.
Những người khách xe lăn rời chỗ ngồi, thoăn thoắt bước lên xe thật tự nhiên và nhanh chóng như đã dùng dịch vụ này trước đó nhiều lần.
Trong số hơn chục người ngồi trên xe lăn ai cũng trông mạnh khỏe hơn bác gái. Bác bịnh quá, không chen lấn được nên là người lên xe lăn cuối cùng.
Máy bay hạ cánh. Khi chúng tôi bước ra khỏi cửa máy bay. Một hàng xe lăn dài xếp gần kín lối ra đang chờ.
Những người khách gốc Việt cùng đi với chúng tôi lại nhanh chóng ngồi lên. Những người khách ngồi xe lăn và gia đình họ được đưa đến một lối riêng dành cho những người tật nguyền hay quá già yếu để được ưu tiên xét giấy thông hành.
Tôi không thấy bác gái. Có lẽ bác quá yếu nên phải ngồi chờ khách xuống bớt. Những người bịnh, yếu đuối và thật sự cần dịch vụ xe lăn như bác gái phải chịu thiệt thòi, chờ đợi trong lúc những người lạm dụng dịch vụ lại được ưu tiên nhanh chóng.
Tôi bay đường bay quốc nội và quốc tế rất nhiều. Chuyến bay nào cũng có một hai chiếc xe lăn nhưng ít khi thấy cả đoàn người Việt lên xe lăn như đi diễn hành ở trạm Hong Kong.
Có lần tôi đọc đâu đó chuyện một người Việt dùng dịch vụ xe lăn ở phi trường. Người đó kể một cách hãnh diện như đã phát hiện ra một bí mật chưa ai từng khám phá.
Nhưng người kể quên rằng dịch vụ xe lăn là một phần của đạo luật Air Carrier Access Act được quốc hội Mỹ thông qua và ban hành năm 1986 trong đó buộc các hãng máy bay phải có phương tiện xe lăn cho những người tật nguyền.
Đừng quên, đạo luật nào cũng luôn có các biện pháp chế tài và hình phạt dành cho những người vi phạm, lạm dụng và gian dối.
Các hãng hàng không biết rõ nhưng họ không muốn làm ồn ào những chuyện có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường hành khách.
Dù chưa bị bắt hay bị khám phá tội giả bịnh hay giả tật nguyền những người lạm dụng dịch vụ xe lăn cũng nên nghĩ tới những người thật sự cần được ưu tiên như bác gái mà chúng tôi gặp. Có vé trong tay rồi chờ một chút như mọi người khác có sao đâu. Không thể tới nhanh hơn hay sớm hơn vì cùng một chuyến bay.
Những người khôn vặt, thật ra cũng bịnh nhưng không phải ở chân mà ở trong suy nghĩ hẹp hòi.
Trần Trung Đạo
(Facebook)
“MUA DỊCH VỤ XE LĂN” là không đúng hẳn ,nhưng cũng không hẳn là miến phí . Nếu người già người bệnh là công dân Mỹ có SSI,Medical và bão hiểm thìi bảo hiểm trả. Nói KHÔNG BIẾT TIẾNG ANH là một thực tế nhất là các bậc sinh thành không có học quanh năm ở quê…nhưng thực chất là BỆNH GIÀ và cần xử dụng xe lăn. Những người này không có con cháu đi kèm do đó gđ phải tìm cách nào đẻ người thân già cả dầy bệnh của mình khong bị lạc vì không thông thạo ngôn ngữ (ANH ) ở các phi trường , Nó là tình trang cho người già đau ốm bệnh tật .chậm chạp và không rành lăm về ngôn ngữ xử dung ở các phi tường quốc tế. Tìm cách an toàn cho cha mẹ già vè VN mình -ên đẻ khỏi lo lắng là bị lạc qua một nước khác (đã bị rồi /và người già gọi đt cho con gởi tiền qua để mua máy bay về Mỹ) .Đó cuỹng không là Bắc Kỳ 12 nút lợi dụng . Họ lợi dụng cái gi ?Được săn sóc , được ngồi x lăn có người đẩy (nếu đi được họ đi không sướng hơn sao ?)hay được lên lên máy bay sớm,điều mà trân trung- đạo bất mãn vì lên máy bay châm hơn (chơ không phải trễ ,SỢ không có chổ ngồi ???!!!!)
Ở đây phải nhắc lại về v/đ v/đ mMedical (Obamacare) mà trước đây Ông Trump vào TBO đòi bãi bỏ (bỏ cả an sinh xã hội ) ,QH họp biểu quyết lá phieếu băng nhau ,Chỉ cần 01 phiếu của ông Mc Cain là Obamacare bị bãi bỏ ,Nhưng Mc Cain bi bệnh ,2 lần năm viện và có lẻ thấy chi phi quá cao gây khổ cho người dân (đa số) nghèo,nên đã bỏ phiếu NO.Điều này đã giữ lại Obamacare và Ông thần 45 giận dữ,thoá mạ Mc Cain dữ dội dù trước đó o bế,ca ngợi Mc Cain vì hi vọng Mc Cian (CH/cùng đảng ) sẻ YES theo như ông ta mong muốn.
Ông ta thoá mạ cả cai danh” anh hùng” ,và nói rằng Mc Cain hay linh Mỹ thua trận có gì mà anh hùng. Thử hỏi các Ông linh VNCH ,các Ông thua trận và có người nói như vậy vói VNCH một quân đọi thua trận ,một quân đội chay mất quần sút dép và nếu đảng cs vn nói ,thì các ông nghỉ sao .?Các Ông nghỉ gì vè lời Ông cựu TT 45 Myx phê phán Mc Cain và nói chung quân đội Myỹ thua trận ở VN ? Các Ông nghỉ gì khi vinh danh QLVNCH,vinh danh 7 vị tướng hay hat nhạc hội vinh danh QLVNCH? Một cựu TT Mỷ bôi bác quân đội mình (tham dự chién tranh VN)và Mc Cain (g đ Mc Cain không hoan nghênh Trump và ông ta vắng mặt trong tang lễ truyền thống của Mc Cain ,có TT Biden và phu nhân ,có các cựu TT Bush Obama ,Clinton ,bà Clinton ,cựu TT J.Carter và các nghị sĩ hai đảng ?) Ông cựu TT 45 bôi bác ngươi linh anh hùng của nước Mỹ (thua trận mà anh hùng gì?) như vậy thì vói linh vnch “bị tù và định cư trên nước của Ông ta’ có là gì?…
Với bài viét khich bác một chuyện không đâu của người Việt , chê họ KHÔN VẶT thì TTĐao KHÔN (ra răng )?
Đúng là dịch vụ xe lăn không phải không tốn tiền ,nhưng tiền đó nó tièn vào máy bay hoặc cô tiếp viên hàng không ,họ có nhiệm vụ hương dân va săn soc người đi về VN nếu cần .Dịch vụ này cho những người giả KHÔNG BIẾT TIẾNG ANH và con cái họ không cùng đi theo về VN được.Người ta kể có lần xuống ohi trường TSN ,một bà già được thuê bao dịch vụ xe lăn ,đã bỏ xe lăn .chạy lúp xúp theo đoàn khách vào làm thủ tục. Cô”phục vụ” cũng lắc đầu !
Đây không phải là “tinh khôn vặt” của người việt dẻ tác giả mỉa mai . Đây là sự khôn ngoan .”cùng tắc biến ,biến tắc thông “. Hon nữa phải có tiền mới thuê được xe lăn (không biét có cần giấy bác sĩ chứng nhận không? Hình như Không!).Ngoài ra có nhiều bênh, già (hay trẻ), càn người dìu đi hay đảy xe lăn (sợ té ,sợ lên cón …)
Vả lại người ta ngồi xe lăn cung la bất đắc dĩ,không phải vì được ưu tiên lên máy bay đâu .
Trần Trung Đạo không ngờ lại viết một bài chỉ trích đầy hiềm khích ,ganh tỵ như vậy .Không XỨNG ĐÁNG là trung đạo !…Trí thức chỉ vi lên máy bay chạm một chút mà nổi giận Tarzan vói người già ,người bênh,người thiếu hay không may mắn như mình ,những bậc tưởng thượng ư?
Trân Trung Đạo ,Anh cũng có thẻ ngồi xe lăn vè VN như những người già ,người bệnh ,người không biết tiếng MẼO và có lẻ không ai viet bài mỉa anh : “Trần Trung Đạo “thuê’ dịch vụ xe LĂN về VN kìa !!!! “Trái lại sẻ có người cảm thương anh “Ô ,TT Đạo.không bíết bệnh gì ,còn trẻ mà ngồi xe lăn ,lại về VN .Tội chưa ?”
Trong các còm trên có 2 còm viết “MUA DỊCH VỤ XE LĂN” là ko đúng. Dịch vụ này miễn phí dành cho những người thật cần (ko di chuyển được). có lẽ cái đám người Việt lợi dụng dịch vụ xe lăn trong bai chủ là đám gốc Bắc 12 nút.
Theo Tôi biết một số người Việt khỏe mạnh nhưng lại ngồi xe lăn, không phải vì họ muốn ưu tiên hay lười đi bộ , lý do là họ không biết tiếng Anh nên không rành những hướng dẫn cổng lên máy bay tại phi trường chuyển tiếp ,nên cách tốt nhất là bỏ tiền ra thuê dịch vụ xe lăn sẽ có người đón đưa tân cửa máy bay , thực ra khi ngồi cho người khác đẩy xe họ cũng rất ngại
Do là dân của một nước nghèo,có nên nông nghiệp lạc hậu và lịch sử phát triển dân tộc đầy những biến động,thăng trầm và sau này bị cái đám cộng ngu dốt,độc tài , xạo láo lên nắm quyền ,dẩn dắt nên dân Việt Nam hay có tật vặt như gian vặt,khôn vặt ,thù vặt ,ở dơ vặt và nói láo vặt !
Người Việt chỉ có một tật xấu duy nhất thôi.Đó là không thích bị phê bình là một dân tộc khôn nhà dại chợ, vọng ngoại, vô kỷ luật, ở dơ, luồn lách, khôn vặt, gian vặt, cơ hội, ưa nói láo, hay cãi nhau!
Tôi không tin đa số người Việt lợi dụng xe lăn để lên xuống mảy bay dể dàng là người Việt sinh ra và lớn lên tại miền Nam Việt Nam . Tôi tin là đa số họ sanh ra hay lớn lên sau khi cộng sản chiếm được miền Nam sau 30/4/1975 . Nhìn cái cảnh đại diện hội chữ Thập Đỏ Việt Nam sang Afghanistan chỉ tay vào đống tro tàn , đổ nát khi động đất xảy ra thì hiểu . Tác giả không muốn đánh đồng ô bà cụ lớn tuổi trong cùng chuyến bay , đại diện lớp người Việt của miền Nam với các người Việt lợi dụng xe lăn dùng cho người tàn tật hay cao tuổi , đi đứng không dể dàng . Tôi nghỉ tác giả đã có ý phân biệt khá rõ ràng .
Tôi nghĩ tác giả muốn dùng chỉ trích nói về “người Việt xấu xí” để cải thiện cộng đồng VN.
Tuy nhiên nếu nhìn vào trình độ văn hóa của một số người Việt hải ngoại quấn quít nhau với gia đình con cái, nói toàn tiếng Việt, không theo dõi tình hình hay đọc báo nước ngoài, chúng ta sẽ thông cảm cùng họ.
Người VN cũng rất tự ái và tự trọng. Và chúng ta cần tôn trọng họ. Nếu góp ý không phải lúc hay không được họ tin cậy sẽ gây ra phản tác dụng. Là một việc rất tế nhị.
Được khỏe mạnh, không cần dùng đến xe lăn là một ơn huệ về sức khỏe, cũng cần cẩn thận với thang máy điện (escalator) và chú ý không để ngã gẫy xương.
Có nhiều người đi du lịch vô ý ngã gẫy xương mà mất tiền vé, lại phải nằm bệnh viện chữa trị, không có bảo hiểm y tế như Canada, lại tốn thêm nhiều tiền. Những người ở Canada lại cần cẩn thận hơn nữa để khỏi tốn tiền y tế chữa khỏi thương tật chân tay. Những vụ gãy xương chân tay vào mùa đông vì đường trơn trượt đã khá nhiều, lại thêm tai nạn du lịch nữa nên ý tế tiêu rất nhiều tiền về vụ này.
Xin cảm ơn ĐCV và t/g Trần Trung Đạo đã đưa lên bài viết. Chúc các bạn ngày an vui.
Tương lai họ sẽ phát hiện ra một vài trường hợp người Việt gian dối và rồi họ sẽ đánh giá luôn cả cộng đồng người Việt trên thế giới và rồi chúng ta sẽ bị đối xử khác biệt trên các chuyến bay, lúc đó đừng trách họ coi thường khinh biệt người Việt chúng ta. Đó là hậu quả do chính chúng ta làm ra.
Phải thông cảm cho những người xử dụng xe lăn . Họ có thê đi được nhưng hj đã già yếu và có bệnh (không cần bị ở chân mới ngồi xe lăn mà bênh tim gan phèo phổi …cung có thể ngồi xe lăn .
Gđ họ không đưa họ về quê vì bân làm ăn nên “mua”thêm dịch vụ xe lăn” đẻ an toàn (bị té ,vấp ngã ,xay xẩm mặt mày ,ngất đi ,chóng mạt ,nhức đầu VV và vv…cho thân nhân (ông bà cha mẹ ….Hơn nữa phần lớn hay hầu hết họ không biết nhiều tiếng Mỹ. Nghe không được nên khi có sự có hay lời dặn dò ,emergency họ không ứng phó nổi !
Tác giả quá khó khăn ,kem thông cảm .cung chỉ vì NÔN NÓNG MUỐN LÊN MÁY BAY TRƯỚC <KHÔNG MUỐN ĐỢI THÊM VÀI PHÚT .Mà Ông đi đâu vậy ? Lại về VN .Ủa thế là VC tha rồi sao cho ông về rồi sao mời ông về rồi sao?…(mong ông không than phiền vói hảng msy bay và cả vói bọn CA ,CB BẠN ÔNG về chuyện này kẻo "các CỤ" lại BỊ làm khó dể …
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại . Các Ông bà con cái cháu chắt các cụ ,thương các cụ ,sợ các cụ lạc rồi bơ vơ ở nước nào đó vì không kịp lên máy bay mà MUA dịch vụ này thì cũng dăn đi dặn lại các cụ là khi xuống phi trường TSN cũng nên từ từ ,đợi xe lăn đưa vào phòng để làm thủ tục ĐỪNG quá mừng tụ ý "THOĂN THOẮT" đi quá nhanh ,vượt qua bạn cung chuyến bay !
Con cháu thân nhân RA ĐÓN thì đẻ họ dơi thêm vài phút chẳng chết ai (24 giờ ngồi máy bay còn được ,sá chi vài phút?). "yêu qua quê hương mà chay "marathon" vào phòng trình vé ,dẻ mặc người đảy xe LĂN tròn xoe đôi mặt ,"ố là là…" thì Trần trung Đạo giận CHẾT ĐI ĐƯỢC.