Tạ Duy Anh, tên cúng cơm Tạ Việt Dũng, sinh ngày 9 tháng 9 năm 59 tại làng Cổ Hiền, Chương Mỹ, Hà Tây, nhưng nay biến thành Hà Nội.
Ông từng đi bộ đội, leo lên đến chức trung sỹ bộ binh quèn, rồi về làm việc ở Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Sau đó, ông theo học Trường viết văn Nguyễn Du. Tại đây, ông thường đứng thủ khoa nên được giữ lại làm giảng viên. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1993 kiêm chức biên tập viên tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
Ông được mệnh danh là nhà văn của nông dân, thường viết về nông thôn. Những tác phẩm của ông: “Bước qua lời nguyền”, “Thiên thần sám hối”,“Lão Khổ”, “Đi tìm nhân vật”, “Làng quê đang biến mất”.v.v đã tạo ra những dấu ấn đặc biệt trên văn đàn Việt Nam đương đại.
Lần này, tiểu thuyết “Mối chúa”, với bút danh Đãng Khấu do Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành thì bị Cục Xuất bản thuộc Bộ Văn hóa đình chỉ gấp.
Công văn của Cục Xuất bản viết:“Nội dung cuốn sách phản ánh những vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện nay. Tác giả đã vạch trần những tiêu cực và bất công trong xã hội. Tuy nhiên, phần lớn các nhân vật trong tác phẩm từ thấp đến cao đều đen tối, vô vọng, đau đớn.
Qua lời kể của các nhân vật, hiện lên những thế lực hắc ám, một xã hội hầu như chỉ được chỉ huy bởi những kẻ ngu dốt, tham lam, thủ đoạn. Toàn bộ hệ thống bộ máy chính quyền bộc lộ sự tàn nhẫn, vô đạo, đàn áp nông dân, giết hại lẫn nhau, giết người chỉ vì tiền. Một số chi tiết được viết với giọng điệu giễu nhại sâu cay, miêu tả tiêu cực có phần tô đậm và có tính khái quát khiến cho hiện thực trở nên đen tối, u ám (trang 38, 43, 74, 129…).
Các trang viết về chính quyền cưỡng chế nông dân trong việc thực hiện các dự án được miêu tả một cách cường điệu, coi đó như hai lực lượng thù địch, chính quyền đàn áp như một trận đánh được chuẩn bị kỹ lưỡng từ vũ khí đến lực lượng bí mật (trang 113, 115, 124…).
Với những đánh giá như trên, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu Hôi Nhà Văn “đình chỉ phát hành cuốn sách Mối chúa để thẩm định nội dung, có ý kiến của cơ quan chủ quản”. Văn bản báo cáo kết quả thẩm định gửi Cục trước 29/9”.
Tiểu thuyết Mối chúa chưa đến tay bạn đọc, nhưng những thân hữu có dịp đọc trước cho biết: Nhân vật là những bố già đầy quyền lực đứng đằng sau tất cả các dự án động trời, các hợp đồng béo bở. Họ ngồi xổm lên pháp lý, đái vào pháp luật, ỉa vào đạo đức, lòng tham khôn cùng, bất chấp sự đớn đau, vô vọng, vùng vẫy của những người nông dân, thấp cổ bé họng.
Các trang viết về chính quyền đàn áp dân được miêu tả như những trận đánh lớn, chuẩn bị kỹ từ vũ khí, khí tài, vật dụng, với nhiều mánh khóe, mưu mẹo, và xảo quyệt. Chính quyền sử dụng cả lực lượng truyền thông khổng lồ vào việc bôi đen những người nông dân bám đất. Họ huy động đặc công, đặc tình, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ để đàn áp nông dân – tầng lớp tay không, bần cùng nhất của xã hội.
Nông thôn Việt Nam đang quằn quại trong cay đắng, chua chát, đớn đau, u ám, đen tối, và băng hoại. Nông dân Việt Nam tuyệt vọng về sự phản bội, tráo trở của những kẻ nắm quyền hành.
Chúng ta có thể làm được gì, giúp Mối chúa tới tay bạn đọc, cho nông dân bất hạnh được cất tiếng nói, cứu vớt lấy nông thôn Việt Nam – cái nôi của nền văn minh lúa nước đã nuôi dưỡng chúng ta.
Ngã tư Vọng – Hà Nội
Ngàn ơi Ngàn hỡi là Ngàn
Nhớ mi là nhớ tới ĐÀN VIỆT CHIM
Bao nhiêu công khó lục tìm
Mừng vui gặp lai ,vẫn in những ngày
Ơ kìa thơ rứa mới hay !,
Chàng TONY DỖ lúc nầy ra răng ??
Thân tình gởi mấy lời thăm
“Loài người thành vật rõ ràng
Tội này của Mác hại toàn nhân văn
Nhưng ai nào dám nói năng
Độc tài nó hệt xi măng cả rồi
Thật vô nhân đạo trên đời
Ngàn năm nhân loại chưa từng như ri
Những thằng khuynh tả ngu si
Biết gì thuyết Mác mới thành ngu dân
Miền Nam xưa chúng ầm ầm
Những thằng như Lý Quý Chung tội đồ
Thằng Hồ Ngọc Nhuận giờ mô
Bây giờ mới thấy côn đồ tụi bay
Phỉnh dân leo lẽo đêm ngày
Kiểu như tay Lý Chánh Trung một thời
Bây giờ chúng chết cả rồi
Việt Nam đất nước trở thành buồn hiu “
ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT
Trong đời người sống với nhau
Đó là xã hội phải cần nhân văn
Tự do dân chủ công bằng
Mỗi người phát triển khả năng của mình
Hơn nhau hoàn cảnh mỗi người
Nhưng đều hữu ích bởi toàn hỗ tương
Không ai ngồi tót đỉnh đầu
Không ai bị trị phải hoài dưới chân
Chính quyền đều phải toàn dân
Cùng nhau lựa chọn để lo cho mình
Không ai rơi xuống tự trời
Để thành giai cấp làm trời thế gian
Thế nên Các Mác không oan
Một tên ngu dốt chỉ toàn bá vơ
Đưa ra lý thuyết vật vờ
Đấu tranh giai cấp để người hại nhau
Thật là đại tội trên đời
Còn chi xã hội nếu như độc tài
Một con mối chúa chỉ hài
Toàn thành cai quản một đàn mối con
Loài người thành vật rõ ràng
Tội này của Mác hại toàn nhân văn
Nhưng ai nào dám nói năng
Độc tài nó hệt xi măng cả rồi
Thật vô nhân đạo trên đời
Ngàn năm nhân loại chưa từng như ri
Những thằng khuynh tả ngu si
Biết gì thuyết Mác mới thành ngu dân
Miền Nam xưa chúng ầm ầm
Những thằng như Lý Quý Chung tội đồ
Thằng Hồ Ngọc Nhuận giờ mô
Bây giờ mới thấy côn đồ tụi bay
Phỉnh dân leo lẽo đêm ngày
Kiểu như tay Lý Chánh Trung một thời
Bây giờ chúng chết cả rồi
Việt Nam đất nước trở thành buồn hiu
PHIẾM NGÀN
(21/9/17)