LTS: Cộng đồng mạng đang bày tỏ bất bình trước việc ‘kể công’ của một tiếp viên hàng không Vietnam Airline. Các chuyến bay giải cứu thực chấtkhách hàng phải trả tiền cho chiếc vé 1 chiều cao gấp đôi vé 2 chiều thường lệ. Nhiều người phải qua sự ‘sắp xếp’ của sứ quán và mất thêm một đống tiền nữa mới về được quê hương.
Vietnam Airline được độc quyền vụ ‘giái cứu’, trong khi đó VietJet hay Bamboo có thể rất muốn, cũng không có được đặc ân này. Nghề tiếp viên là nghề lương cao, có cơ hội đi đây đi đó, cơ hội kiếm thêm thu nhập (các anh chị này ai chẳng đem hàng xách tay…) mà nhiều người có muốn cũng không vào được. Nhiều bạn cho rằng, kêu ca thì nghỉ đi, để người khác vô làm. Cũng có ý kiến nói, bác sĩ làm việc cơ cực và nguy kiểm hơn giữa thời bệnh dịch họ đâu có kể lể.v.v.
Dưới đây là một ý kiến đáng chú ý, xin được đăng tải để thêm một góc nhìn.
Trong bài hát “Đời gọi em biết bao lần” của cố NS Trịnh Công Sơn, hình ảnh người phụ nữ bị buộc phải làm cái nghề nghiệp thấp hèn, tận đáy cùng xã hội vẫn được nhắc đến đầy cảm thông và thương yêu: “...đời gọi em về giữa yêu thương, để trả em ngày tháng êm đềm, trả lại nắng trong tim, trả lại thoáng hương thơm”.
Cho nên xã hội phân công cho mỗi người làm một nghề, dựa vào hoàn cảnh, tuỳ thuộc khả năng, không có nghề nào là hoàn toàn cao quý, sang trọng, cũng chẳng có nghề nghiệp thấp hèn, kém cạnh.
Xóm tôi tối tối có chị công nhân vệ sinh đến quét đường. Hè vừa rồi, chị dắt theo đứa con gái, độ chừng 8-10 tuổi. Thế là thỉnh thoảng trên chiếc xe rác, tôi lại thấy có treo hộp bánh hay bịch trái cây, chắc của mấy nhà trong xóm tặng. Hôm nọ tôi đứng ở sân, gần xe đẩy rác, con bé cũng đứng ở đấy còn mẹ thì đang quét từ đầu đường lại. Tôi móc túi tờ 100k nói chú cho con mai mua bánh ăn. Nhưng con bé lễ phép nói mẹ dặn người ta cho bánh, cho đồ thì lấy còn cho tiền thì không được lấy. Mẹ nói nhà nghèo nhưng tiền là phải từ lao động mà có được. Nghe con bé nói, tôi thấy nó cao lên còn tôi thì thấp xuống. Ngọn đèn đường hắt bóng, soi dáng hai mẹ con hì hục đẩy xe rác mưu sinh giữa màn đêm, hình ảnh đó cao đẹp hay thấp kém?
Trở thành tiếp viên hàng không là một sự lựa chọn chứ không phải nghĩa vụ. Các bạn đã phải cạnh tranh nhau, khá gay gắt và bằng nhiều cách, để có công việc đó. Các bạn kỳ vọng gì ở công việc, nếu không phải là thu nhập cao, được đi đây đó và thậm chí có cơ hội làm thêm nghề “cửu vạn”. Nói chung là vì tiền. Thì rõ ràng là ai cũng cần tiền nên đều phải làm việc. Nên nếu nói đến hy sinh, nghề nghiệp các bạn xếp gần chót bảng!
Công việc của các bạn bắt đầu bằng hai từ “TIẾP VIÊN” nên đương nhiên là nó nằm chung với nhóm nghề nghiệp làm công việc tiếp đãi, phục vụ cho người khác. Về cơ bản là hệt anh soát vé trên xe lửa, chị nhân viên xe buýt, gần giống các cô chạy bàn ở quán nhậu hay phục vụ ở quán cà phê. Khác là các bạn làm các công việc này trên trời nên chắc đôi khi suy nghĩ bị ảnh hưởng bởi chín tầng mây!
Mà nếu nói về trình độ tiếng Anh thì theo tôi tiếp viên hàng không còn thua xa mấy em dân tộc làm du lịch ở Sapa. Về nhan sắc, chắc chắn không bằng mấy cô tiếp viên ở một vài quán rượu mà tôi biết. Kỹ năng phục vụ, còn lâu mới được như mấy cô ở quán cà phê ngay đối diện nhà tôi.
Thế cho nên, trước khi mở miệng ngạo đời thì cố cho bằng được cái cô gái trong bài hát kia đã. Mặc dù phải làm cái nghề mạt hạng nhưng vẫn giữ được: “một cành hoa giữa tâm hồn”.
Mấy ẻm hô tét đờ le của e Vietnam này chảnh thấy sợ, gặp bọn tây thì khúm núm mà gặp người việt thì mặt cứ vác lên trời, nhất là gặp những người lớn tuổi, chúng cứ làm như là mấy người lớn tuổi làm mất sĩ diện của chúng. Làm tiếp viên hàng không là để phục vụ khách chứ đâu phải vào đó làm người mẫu, em nào cũng đẹp nhưng về phần giáo dục xem ra có vấn đề. Đa số người việt khi được hỏi thì đa số thích đi Singapore Air line hoặcThái Airway, chỉ có những cô bác lớn tuổi bị vấn đề ngoại ngữ nên buộc phải đi Air việt cộng và bị mấy ả nhãi ranh này nó làm nhục.
Chúng là con cháu của những bậc phụ mẫu chi dân,bây giờ tương đấi đỡ lắm rồi,thời mớ mở đường bay,chúng không thèm phục vụ khách khi cần.Tôi đã chỉ thẳng vào mặt chúng:tôi trả tiền để được phục vụ.
Không cần biết Em là ai,
Không cần biết Em từ đâu,
Chỉ cần Em đừng làm cao,
Sẽ tránh khỏi bị bán rao.
Mấy ẻm hô tét đờ le của e Vietnam này chảnh thấy sợ, gặp bọn tây thì khúm núm mà gặp người việt thì mặt cứ vác lên trời, nhất là gặp những người lớn tuổi, chúng cứ làm như là mấy người lớn tuổi làm mất sĩ diện của chúng. Làm tiếp viên hàng không là để phục vụ khách chứ đâu phải vào đó làm người mẫu, em nào cũng đẹp nhưng về phần giáo dục xem ra có vấn đề. Đa số người việt khi được hỏi thì đa số thích đi Singapore Air line hoặcThái Airway, chỉ có những cô bác lớn tuổi bị vấn đề ngoại ngữ nên buộc phải đi Air việt cộng và bị mấy ả nhãi ranh này nó làm nhục.
Chúng là con cháu của những bậc phụ mẫu chi dân,bây giờ tương đấi đỡ lắm rồi,thời mớ mở đường bay,chúng không thèm phục vụ khách khi cần.Tôi đã chỉ thẳng vào mặt chúng:tôi trả tiền để được phục vụ.