Thuyền nhân, nước mắt biển Đông

12
Carina Hoàng

 

Buổi giới thiệu cuốn sách ‘’ Thuyền Nhân, nước mắt biển Đông ‘’ của Carina HOÀNG tại Paris sáng chủ nhật 22/10 đã được hưởng ứng nhiệt thành. Phòng họp tại nhà thờ St Hippolyte, quận 13 Paris, không đủ chỗ cho số người tham dự.

Đây là ấn bản tiếng Việt, sau bản tiếng Anh của cuốn sách đã xuất bản cách đây hai năm. Tác giả hy vọng cuốn sách sẽ được dịch ra các ngôn ngữ khác để những thế hệ sau này hiểu những trang sử bi đát của quê hương, của chính gia đình mình. Cuốn sách có thể mua trên Amazon .

Theo Carina Hoàng, thảm kịch thuyền nhân VN là một exodus trải rộng nhất trong lịch sử thế giới, từ 1975 khi CS chiếm miền Nam. Cho tới hôm nay, vẫn còn những người vượt biển.

Các cơ quan ước lượng một phần ba thuyền nhân bỏ mình : một triệu người được cứu vớt hoặc tới nơi an toàn, ít nhất 300.000 người đã bỏ mạng trên biển cả.

Hai phần ba những chiếc tàu, đôi khi mỏng manh, trôi dạt trên biển cả bi hải tặc tấn công, cướp bóc, hãm hiếp, tàn sát. Nhiều tàu bị hải tặc tấn công tới 9, 10 lần, càng ngày càng tàn bạo, man rợ hơn vì thuyền nhân đã bị cướp bóc hết tiền bạc, vốn liếng mang theo. Nhiều người bị giết, xác quăng xuống biển vì hải tặc nổi giận đã không còn gì để cướp đoạt.

Mục đích của những buổi họp mặt, ra mắt sách do Hội Văn hoá Người Việt Tự Do tổ chức là để tưởng nhớ những người đã bỏ mình trong một trong những bi kịch lớn nhất của thế kỷ 20 , rút tỉa những bài học của quá khứ để xây dựng tương lai. Và một cơ hội của phụ huynh ở hải ngoại giải thích cho con cháu tại sao họ phải từ bỏ quê hương để sống ở nước ngoài, trong khi bản chất của người Việt là gắn liền với quê hương, đất nước.

Carina Hoàng là một thuyền nhân khi mới 16 tuổi, hiện định cư tại Úc, đã hoạt động trong nhiều tổ chức thiện nguyện giúp người tỵ nạn.

TT ( Paris 22 /10 )

12 BÌNH LUẬN

  1. Trong nghị quyết 36 của DCSVN có điều khoản” sẵe
    sàng ủng hộ những người Việt hướng-về-cội nguồn..”. Bà con xin nhớ ,đi kèm với nghị quyết 36 còn có “Quỷ đen” do các tòa Đại sứ VC ở nước ngoài quản lý và chi tiêu. Ví dụ một ngôi chùa chỉ cần không treo” Cờ-vàng -3 sọt đỏ”,là có tài trợ ngay. Cố nhiên chùa ký nhận 10,nhưng thưc tế chỉ có 5 (chi phí bôi trơn).! Chính vì thế, không riêng gì
    Carina Hoang Oanh với cuốn sách “ca bài con cá”,mà bất cứ ai(cố nhiên những người này phải có chút “tiếng tăm” mới effet, cứ “ca tụng” CS là có tiền Lì-xì… Mua sách hay không mua “đếch” cần,vẩn có tiền xài. Bảo đảm 100%./

  2. Có thể có người nói “một đi không trở lại” vì cứ nghỉ tới 54 khi CS chiếm miền Bắc và 300 ngày di cư ,3 năm liên lạc xong “bức màn tre’ đòng lại .không còn giao thiếp vói thân nhân họ hàng anh em cha mẹ ngoài Bắc được nữa.do dó năm 75 nghỉ e cung vậy nên mói coa “một đi không trở lại” vì nếu VC như 54 thì muốn trở lại cũng không được. Có người sau bao năm tù đày , thề qua Mỹ sẻ vào một tổ chức như VT đẻ cầm súng về giết VC ,nhưng khi qua tới day,cơm áo gạo tiền ,vọ dại con thơ nên cái lời nói bị bay theo gió,chỉ còn hoan hô đá đảo…gậm nhấm nổi mất nước rồi càng ngày càng thấy bất lục im lặng nhưng chưa một lần về VN..vói lời thề “khi nào còn cs ở vn thì không bao giờ về”.Còn “nhớ gđ và qh’ thì chắc là có nhớ ,sao không ?Nhưng nhớ thì nhớ ở rất nhiều người họ vẫn coi “nước đã mất ,que hương đâu còn ?
    TNCS tức là tránh xa cs ác ôn côn đồ . VN Miền Nam trước &% cung có TNCS đó là những nơi CS chiếm (như quãng trị) thì dân chạy về phía QG ,gọi là TNCS .Họ là nhứng NNCC.
    Vậy năm 75 đòng bào miền Nam chay trốn CS thì đó là TNCS.
    Và QT cháp nhận TNCS cho không chấp nhận vì lý do kinh tế.
    Cho nên carina Hoàng theo tác giả qua TN năm 16 tuổi nhưng nhìn mặt thì không phải qua từ năm SG mất mà mới đây .Không biest năm nay karina Hoàng bao tuổi nhưng năm 87 đã về VN buôn bán vói VC ,mở công ty làm ăn vói VC . Nam 2005 là doanh nhân có doanh nghiếp trong “hiêp hôi đoanh nghiệp (doanh nhân) ở nước ngoài” . Do đó theo ý kiến thì xuốn sách chi ta viết là dẻ “nổi danh” vói một dè tài được chú ý đã lâu ,nhiề người là nạn nhân trữ tiếp của thảm họa bển đong đả viết…Và viết cố nhiên cái củ đả củ .cái mới là khoae khoang ,như ta đây ,đem tiền của về VN làm ăn ,xây dựng quê hương ,hòa hợp hòa giải dân tộc ,Còn qua khư là rút kinh nghiệm đẻ vươn lên dẻ tiến tới đẻ xây dựng như Từ thức cũng nói tới.
    Tóm lại cuốn sách chỉ là “màu mè” cho một lời kêu goi “hãy xóa bỏ hận thù quay về xây dựng quê hương .Cai đau khổ thảm canh trên biển đong đã là quá khư !
    Thật là chán cho tuyên truyền cs tới bây giờ vần tuyên truyền …

  3. Theo lời kể của Carina Oanh Hoàng (hay còn gọi là Carina Oanh Oanh) cho phóng viên báo VietnamNet thì cô về VN lần đầu tiên vào năm 1987, sau đó về mỗi năm”, và hiện nay Carina vẫn còn tiếp tục điều hành doanh nghiệp dưới cái tên đăng bộ ở VN là “Royal Blue Training & Consulting” mà Carina đã dịch ra tiếng Việt là “Vương Thanh”. Carina còn là hội viên chính thức của “Hiệp Hội Doanh Nghiệp người VN ở nước ngoài” (hay “Hội Doanh Nhân Việt Kiều”) từ ngày 15/6/2005.

  4. Đi buổi ra mắt sách “Thuyền nhân, nước mắt biển Đông” này tại Paris 22/10 chí lý hơn là ngày ra mắt cuốn “Palawan” của Caroline VU ngày 19/10 cũng tại Paris. Nếu cuốn sách “Thuyền Nhân” được hưởng ứng bởi cộng động VN Tự Do, thì ai dè nổi cuốn “Palawan”, viết truyện hư cấu của 1 cô bé thuyền nhân đến trại Palawan bên Phi, lại bị ‘phõng tay trên’ bởi toàn những thành phần như … phản chiến, phi chính trị, yêu hòa bình, Vịt kiù iu nút, trí thức chưa dzậy, có cả con cái VC sinh ra và lớn lên ở Pháp…toàn những người được t/g mời đến làm ‘nhân chứng thời cuộc’!! Thật là chán mớ đời, chỉ có 2 cô là thuyền nhân thật! Lúc đầu, tôi tưởng là sách viết về trại tỵ nạn bên Phi, tôi hí hửng đi nghe ‘ra mắt sách’… Ai dè, cô t/g thì đi sang Mỹ sống từ 73, rồi sang Canada sống viết sách! Có thực hiểu gì về Thuyền Nhân mà viết sách; và đã chọn đề tài này mà nhất định không đề cập đến chính trị để kêu gọi hhhg giữa Nam/Bắc!! thì có nghĩa là ăn phải bả của VC rồi còn gì nữa!! Nghe thật thối chịu không được. Các người có mặt đấy mà tự cho mình là thành phần ‘trí thức’ nên chỉ muốn nói văn chương chứ bài bác chuyện chính trị! Các ‘trí thức dỏm’ ấy không người naò biết và cũng không muốn nghe nhắc đến con số 400 ngàn người thuyền nhân đã bỏ mạng trên biển (con số ước lượng thấp của LHQ)… toàn một lũ rửng mỡ, ăn cơm QG thờ ma CS, bây giờ ra điều mình là “pacifistes và humanistes” và về nước … ‘làm việc thiện’. Các người “phi chính trị” là không dám nhìn để hiểu chính trị thì cả đời sẽ mãi bị vc xỏ mũi lợi dụng mà không biết! Hay là họ chỉ mập mờ để đánh lận con đen chạy tội cho chính họ, cho chính lương tâm họ!

  5. Đúng dzồi,

    Khổ nỗi rằng bao nhiêu kẻ mang danh “tỵ nạn Cộng Sản” cũng chỉ là muốn một nơi sống tốt hơn ! Bởi vì những kẻ “tỵ nạn” thật thì trốn chui nhủi chứ làm gì có thể “hụt chuyến này ta bày chuyến khác” vượt biển.

    Và sau khi được hưởng “tỵ nạn” thì lại nhao nhao bác bỏ những người cũng muốn “tỵ nạn” như mình. Gớm họ làm gì có Cộng Sản mà để mà “tỵ” ! ! ! Khốn nạn hơn nữa là mau mau về VN “thăm quê hương” mua này bán nọ cho “đỡ nhớ”.

    Mới hôm nào thề dzằng : “Một đi không giở nại” ! Toàn là lũ bịp cả chính mình ! 🙂 🙂 🙂

    • Đúng rồi! kẻ nào đi kiếm cơm thì cứ nói kiếm cơm chứ đừng có mang danh “Tỵ nạn cộng sản” gì ráo. Toàn là con ông cháu cha thời bao cấp không hè! Cứ bắt chước “bác” vác 2 trứng lê lết khắp năm châu mà có dám bảo là tỵ nạn…Pháp đâu. Pháp nó đưa ra lá đơn xin học trường thuộc địa lá má bác cũng không dám nhận thằng con. Ít nhất, ông bà nào đang lợi dung thời cơ để có một nơi sống tốt hơn thì tại sao không cuốn gói từ mien bắc vào nam như dân Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Hải Dương đi từng đoàn, ăn xin từng nhóm, ăn cắp từng băng, ăn cướp từng…ngày thật thanh thản. Đất nước mình thay đổi rồi! ngày nay không còn cảnh người ta vượt biên nữa, chỉ có sắp hàng dài thòng ở các đại sứ quán xin visa vào nước người rồi trốn…ở lậu mà thôi. Hụt chuyến này, ta bày chuyến khác. Đám về thăm quê hương lợi dụng thời cơ “mua này bán nọ” thì không biết bao nhiêu người, chứ cả mấy triệu mạng ra đi mà đảng gào rát cổ họng cho vô quốc tịch mà đều…một đi không trở lại. Bửa nay không biết ngày gì mà sao có thằng dư luận viên hết tiền xơi cơm hộp nên nổi điên lên đây để đ…má đảng vậy kìa? Có phải là “We’re 1975” không? nếu khổ quá thì tại sao không “buôn bánh” ở quê hương “bác”?

      • Ối dzời ôi nà dzời, gặp Ốt-xờ-tin (tếch-xịt) cào mặt ăn vạ kìa ! Xem đâu chứ bên Diu-Ét-Ây ấy cứ dịp lễ Giáng Sinh với Tết là nhiều, nhiều lắm thành phần ngày xưa “tỵ nạn”, ngày nay “về bên ấy” không đầu tư thì “đầu riêng” chứ nhể. Hè cũng nườm nượp luôn. Chẳng vậy mà CS mở thêm lãnh sự quán chiếu cố phần visa !

        Xem đâu mà cào mặt thì nhà mình chứ nơi nào ! Lớn dzồi có phải còn trẻ ranh mãi đâu mà thích NỠM. Kiếm cơm cả thôi đấy chứ chính trị chính em gì ngày nay khi ra nước ngoài. Đứa nào bảo là ra ngoại quốc vì ghét CS thì láo toét ! Vì đứa nó khá, nhiều tiền thì cho con đi học rồi về làm cậu ấm cô chiêu hốt bạc, hoặc kiếm chỗ cho gia đình rút tiền đi trước, nhỡ mà có lúc, nhể. Đứa nó nghèo thì ôi thôi, ra đi làm công nhân, có tiền thì lại áo ngựa xông xênh bái tổ.

        Từ ngày Vi-Xi cho về chơi thoải mái thì “tỵ nạn” ngày xưa đâu có từ bỏ cơ hội nào. Nhưng chúng lại hùng hổ đào mả đứa dân khác xin tỵ nạn.

        Biết thì nói, không biết thì GÓI CHIẾU cho lành, nhể ! 🙂 Việc gì chứ đi lại VN thì Ốt-xờ-tin rất rành đới !

          • À không ! Tỵ nạn thứ thật luôn đấy chứ Ốt-xờ-tin nhể . Nhưng mà lại là loại hôm nào “tỵ nạn” thề thốt chống CS. Vượt biên đến trại khai có rất nhiều lý do để ra đi, chẳng hạn gia đình ngụy quân ngụy quyền này, bị trù dập này…

            Lúc ấy “một đi không giở nại !” Nhưng vài năm sau xem kiếm visa về bên ấy, ít dza cũng “nhớ gia đình và quê hương”. Thế mà hôm ra đi thì bảo quê hương đã mất !

            Đâu có là ngụy quân ngụy quyền dzì mà khỉ là ngụy biện nhể !

            Gớm đong đỏng lên “anh” với “chú”. Chán đời mấy đứa cào mặt ăn vạ. Có tiền có đú thì “thôi dzồi Nượm ơi nà Nượm” 🙂

          • Chú nói thế là tự đập vào mặt mình. Nếu anh có về thăm thân nhân của mình thì nó không ảnh hưởng gì đến tư cách tỵ nạn của anh trước đây cả. Anh dạy cho chú để “khuyển cáo” bọn đầu gối còn lại một lần. Khi bọn anh đào thoát từ thằng cộng sản VN thì lúc đó chúng nó là kẻ cầm quyền. Chú có hiểu phần này không? Bọn anh nằm trong tay quỷ dữ. Khi bọn anh về VN sau này thì các anh đường hoàng là công dân của Mỹ, Đức, Canada, Úc, Hoà Lan, Đan Mạch…để thăm gia đình, thân nhân. Chúng anh không còn là dân tỵ nạn cộng sản nữa Bởi vì lúc này cộng sản Việt Nam xem chúng anh là cha là mẹ. Không, anh không buôn bán gì cả. Có những thằng ngu như Trần Trường, Nguyên An Trung thì ai cũng đã biết tên biết…dại rồ, có cần chi thêm bọn anh. À này, không chừng các em nên kiếm cách tuyên truyền sao cho khá chứ đìu mờ…vài triệu người ra đi mà không có mống nào muốn về làm dân của Việt cộng thì có phải nhiệm vụ của chú lên đây chỉ để dm đảng?
            Anh, người chiến sĩ thầm lặng.

    • Chuyện bọn tự bịp mình mượn danh tị nạn vì miếng cơm thì cũng thông cảm được, nhưng bọn nhân danh nào là cách mạng dân tộc, giải phóng giai cấp để bịp cả một dân tộc như Hồ Chí Minh là loại đến khi chết phải nằm phơi thây ở Ba Đình cho dân nguyền rủa.
      Khốn nạn hơn nữa, cái đám cuồng tín tôn thờ cha già dâm tặc để bán đất bán biển cho Tàu để làm giàu, để dân phải đói dốt mới đáng tội tru di tam tộc, nhưng mặt lúc nào cũng trân tráo, miệng lúc cũng bô bô điều nhân nghĩa.
      Trùng Dương là một trong đám cuồng tín đó.

  6. Xin giới thiệu cuốn sách được nhiều người mua, và nay đã tái bản lần thứ hai, đó là cuốn Phóng Viên Chiến Trường Tình Yêu, Ngục Tù & Vượt Biển của hai phóng viên chiến trường Dương Phục và Vũ Thanh Thủy. Dầy 717 trang. Giá $32.

    Trong chuyến đi Houston tuần qua, tôi đã ghé tiệm sách Phương Mỹ – 11206 Bellaire blvd. Điện thoại 281-530-9155, và mua được cuốn sách này.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên