Hắn là em tui, làm trưởng ban tuyên giáo. Thương vì hắn đang bị rối loạn cảm xúc định hướng.
Nghề của nó là định hướng. Định hướng dư luận, định hướng tuyên truyền cho 1000 cơ quan báo đài của đảng, định hướng tư duy Mác Lê cho toàn đảng, định hướng đường lối cách mạng “đúng đắn” cho toàn dân, trên 90 triệu người, định hướng phát ngôn cho 500 đại biểu quốc hội, định hướng đối tượng sát phạt cho hàng vạn dư luận viên và lực lượng 47, rồi định hướng giáo dục, định hướng sân khấu, thời trang, ca nhạc điện ảnh, thơ văn… In một cuốn sách cũng phải định hướng, một bài hát ra đời cũng phải định hướng, mấy em chân dài mặc gì cũng phải định hướng… định hướng tất tần tật nên nguy hiểm vô cùng. Tội thằng em tui.
Nghề nầy vào thời đóng cửa bao cấp dễ bao nhiêu thì thời nay phải mở cửa ra ngoài kiếm ăn trở nên khó bấy nhiêu.
Ngày xưa quan tuyên huấn chỉ có một bài “nắm vững chuyên chính vô sản tiến nhanh tiến vững chắc lên CNXH” học nằm lòng, đi đâu cũng lấy ra đọc là xong, tất cả đều nghe răm rắp vì luôn có khẩu súng chuyên chính vô sản kè kè một bên, ai nhìn vào cũng xanh mặt, không nghe theo thì vào tù ngồi rục xương.
Ngày nay khác rồi, vì cam kết với quốc tế, vì nước ngoài nhìn vào và vì các sếp lỡ ba hoa “VN chưa bao giờ dân chủ như thế này”, nên phải giấu khẩu súng chuyên chính vô sản vào trong lưng quần. Mà không có súng giơ ra, người dân chẳng phải sợ hãi đến nhọc lòng nghe theo cái thứ định hướng xưa rích ấy nữa. Ngay cả đảng viên cũng không nghe nữa là dân. Lại thêm dư luận bây giờ đâu chỉ là mấy cơ quan báo đài của đảng luôn răm rắp tuân phục như chó tuân phục chủ, mà là mạng xã hội trên internet với hàng triệu người dân đều có thể làm báo tự do được.
Vì vậy mà thằng em tui rối loạn cảm xúc, rối loạn nặng.
Biểu hiện rối loạn của nó thể hiện ra ở chỗ không định hướng được ngay cho các cấp phó trong ban mình.
Đầu tiên là thằng phó Trương Minh Tuấn, không nghe theo định hướng của tuyên giáo, lại nghe theo định hướng của bọn lợi ích nhóm, ký một phát cho Mobilefone mua AVG làm tổn thất hết 7.000 tỉ đồng nên phải biến thành củi.
Mới đây nhất là thằng phó Thuận Hữu, không nghe theo định hướng của tuyên giáo là phải luôn miệng hô hào chống tham nhũng triệt để, lại lộ ý bao che cho bọn quan chức tham ô, chắc có cả nó trong đó, khi phát biểu “Chụp biệt phủ của các quan đăng lên rồi hỏi tiền mô là vi phạm pháp luật” làm cho dư luận dậy sóng phản ứng.
Thằng phó nầy làm báo già đầu lên tới tổng biên tập, chủ tịch hội nhà báo, phó ban tuyên giáo mà không hiểu rằng việc bắt được tay day được cánh bọn quan tham nhận hối lộ và tham nhũng rất khó nên phải truy gián tiếp qua tài sản bất minh. Lương vài đồng mà xây cả một tòa lâu đài thì phải giải trình với nhà nước với thanh tra tiền đó đâu ra, giải trình không xuôi là a lê hấp bắt ngay. Thanh tra không đủ sức đi tìm hiểu hết biệt phủ các quan thì dân giúp phát hiện cho, đã không cám ơn còn lớn tiếng đe nẹt dân.
Thằng em tui rối loạn định hướng nên không định hướng cho thằng phó Thuận Hữu biết rằng tài sản của quan chức phải được kê khai và công khai và không có điều luật nào cấm dân chụp hình những biệt phủ to lớn bất thường của quan chức và cũng không có điều luật nào cấm dân đặt câu hỏi nghi ngờ quan chức ấy lấy tiền đâu ra xây nhà to thế. Muốn xây nhà to, đi xe xịn thì đừng làm quan ba cọc ba đồng mà ra kinh doanh làm ăn. Ngay cả việc anh đang làm quan mà vợ con anh kinh doanh thì cũng phải xem xét việc kinh doanh ấy có dựa hơi anh kiếm lợi không.
Chính mấy thằng phó như thế nên góp phần làm em tui khởi bệnh.
Nhưng làm nó thành trầm trọng là do ngành giáo dục và ngành quốc hội.
Cứ mỗi lần ngành quốc hội hội họp là một dịp để người dân cười no bụng. Cười nhưng mà đau lắm vì xem diễn hề với giá quá đắt, mỗi ngày các diễn viên hề không chuyên ấy ngốn hết vài tỷ đồng tiền thuế của dân chứ không phải ít.
Mở màn cho trò hề là đại biểu điện phán toàn dân chỉ có 19 người phàn nàn về giá điện tăng. Rồi tiếp theo thằng thái tử đảng Tuấn Anh đòi trừng trị khách hàng xuyên tạc giá điện. Chưa hết, vị phó thủ tướng Huệ lại đế thêm vào trò vui bằng bài thơ hoa sữa tháng năm để mọi người vui cười mà quên đi vì sao điện tăng.
Lại có bà nghị “rảnh háng”- từ của dư luận đang dùng- đòi có một ngày để tôn vinh đàn ông. Theo đà đó phải có thêm ngày tôn vinh mẹ đơn thân, tôn vinh người độc thân, tôn vinh chó mèo… nữa hay sao.
Lại có ông nội nghị nào đó cứ lăm lăm đòi huy động vàng trong dân để trả nợ, trong khi vàng đầy các túi quan tham và hàng trăm ngàn tỷ qua các vụ án khủng không lo thu hồi.
Lại có ông nghị Dương Trung Quốc nghe có học lắm cũng tranh lên làm hề khi lấy thơ của ông Hồ ra bênh vực bia rượu, lại còn lý luận cùn rằng, rượu làm từ gạo, tại sao chống tác hại của rượu mà không chống tác hại của gạo.
Lại có ông nội nào đó đòi đưa việc cấm nịnh nọt cấp trên vào luật. Không biết quốc hội sẽ luật hóa các hành vi nịnh như thế nào nếu nghe lời ông hề đó.
Lại có ông nghị có súng đấu với ông nghị Nhưỡng về đề tài quan chức có sống xa hoa trụy lạc như quan không. Dân chúng cười rần bảo nhìn vào lâu đài tình ái của cụ răng chắc và lâu đài biệt phủ của các quan chức phân bố đều trên khắp mọi miền đất nước là biết ngay chứ cãi cọ ỏm tỏi làm gì. À, có lẽ vì chính điều này mà anh phó giáo Thuận Hữu đi ngược lại định hướng đòi cấm dân chụp biệt phủ của quan đưa lên mạng. Hì hì.
Ngành quốc hội mà biến thành ngành sân khấu hài thì làm sao thằng em tui định hướng phát ngôn cho các ngài diễn viên không chuyên ấy được. Rối loạn chết chắc.
Ngành giáo dục trực tiếp trong vòng định hướng của thằng em tui còn kinh khủng hơn. Bất khả định hướng.
Nghe đến giáo dục mà không nghe gì đến chương trình giảng dạy, không nghe gì đến đổi mới, cải cách và cải tiến đường lối và nội dung, mà chỉ nghe toàn những chuyện: Lấy điểm đổi tình, thầy giáo lạm dụng tình dục nữ sinh, hiệu trưởng nâng chim nam sinh, cô giáo được triệu tập đi tiếp khách nhậu, nam sinh học phụ đạo cô giáo trong nhà nghỉ, nữ sinh xúm đánh hội đồng bạn rồi lột truồng quay clip đưa lên mạng… và nhất là chỉ nghe toàn chuyện nâng điểm thi lấy tiền tỉ với chuyện 97,3% học sinh xếp loại giỏi.
Rồi chưa hết, ông bộ dục Nhạ đăng đàn nói về giáo dục từ đầu đến cuối chỉ là thi, thi với thi rồi tiền, tiền với tiền và kết thúc bằng một đề án cải cách vô cùng to lớn là đổi tên gọi “Học Phí” thành “Học Giá” .
Thằng em tội nghiệp của tui không rơi sâu vào bệnh lý rối loạn cảm xúc định hướng mới lạ. Nên tui thương nó.
Tuy nhiên bệnh tình của nó chưa đến nỗi nào, chưa đi đến bất ngờ đột quỵ như sếp nó.
Ông sếp nó lú quá và thấy Tàu cộng làm gì ông bắt chước theo. Thế là ông quyết tâm định hướng xã hội chủ nghĩa cho nền kinh tế thị trường.
Nền kinh tế thị trường đã tồn tại hàng ngàn năm, giúp loài người trở nên văn minh và phát triển, nay ông mới tập tễnh bước vào chưa hơn 20 năm đã đòi định hướng nó theo ý mình. Hoang tưởng!
Vì đòi định hướng thị trường theo ý mình nên củi sinh ra ồ ạt như nước sông Hồng mùa lũ. Củi cả phe ta lẫn phe địch. Thế là ông lại đòi định hướng luôn dòng củi đút vào lò. Mà củi nhiều quá lại trộn lẫn vào nhau làm sao tách ra để đút vào lò đúng định hướng.
Mới bị đột quỵ là may lắm rồi.
Hy vọng thằng em tui tỉnh ngộ kịp thời.
Huỳnh Ngọc Chênh (Facebook)