Từ hồi bé tôi đã mê bóng đá. Nay sống ở xa quê hương, bóng đá vẫn là niềm đam mê của lão già hơn 9 bó này. Các cuộc thi bóng đá toàn thế giới, các châu lục, giải tòan quốc nước Anh, nước Pháp, nước Đức là môn giải trí tinh thần của tôi. Tất nhiên giải châu Á U23 năm nay cuốn hút tôi.
U23 VN gồm các chú thanh niên trung bình 21 tuổi, được huấn luyện viên Nam Hàn Pak Hang Seo dìu dắt có phương pháp, đã làm nên kỳ tích.
Ở vòng loại, U23 Việt Nam thua Nam Hàn 1/2, nhưng thắng Úc 1/0, hòa Syria 0/0, được vào vòng cuối.
Các đội mạnh như đương kim vô địch U23 châu Á là Nhật Bản và đội Trung Quốc đã bị loại ngay từ vòng đầu.
Trong vòng cuối rất sôi động, U23 Việt Nam trong trận tứ kết khởi sắc hẳn lên, thắng Iraq 5/3 qua đá luân lưu 11 mét sau khi hòa 3/3 với 2 hiệp phụ, tiếp đó trong trận bán kết thắng Qatar 4/3 cũng qua đá luân lưu 11 mét sau khi hòa 2/2 với 2 hiệp phụ, được vào chung kết với Uzbekistan.
Quang Hải là cầu thủ làm bàn xuất sắc và Bùi Tiến Dũng là thủ thành tài ba góp nên những chiến thắng tuyệt đẹp.
Tin mừng đội bóng trẻ, đẹp trai làm nên kỳ tích chưa từng có thổi bùng lên cao trào mừng rỡ, mà các báo trong nước thường dung chữ “vỡ òa”, kèn trống nổi lên, cờ đỏ rực rỡ, mọi người la hét, nhảy múa, với cả những hành động điên loạn cực đoan, các cô gái cởi quần dài, áo ngoài nhảy cỡn lên ôm ảnh các cầu thủ… Các báo lề phải thi nhau khen các “chiến sỹ gang thép”, ‘’các cầu thủ vàng’’.
Ban Tuyên huấn TƯ không bỏ qua dịp này, đẩy mạnh mọi phương tiện thông tin tuyên truyền, vơ thắng lợi vào cho đảng ta, chế độ ta, thúc đẩy việc quyên các tiền thưởng lên đến vài chục tỷ đồng, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, cho Chuyên cơ sang Giang Tô – Trung Quốc đón đoàn trở về.
Vô duyên hơn cả là báo Nhân Dân trong số ra ngày 25/1 có bài mang đầu đề “Thế nước mạnh, Vận nước lên!”, tán tụng kỳ tích của U23 Việt Nam, coi là thắng lợi tiêu biểu của đất nước, chế độ, là kỳ công lịch sử, gắn bó với những kỳ tích về chống tham nhũng, về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, về củng cố quốc phòng và thế ngọai giao, về xây dựng xã hội văn minh, hiện đại.
Nghĩa là từ mấy trận đá bóng của 11 chú thanh niên mà bốc đồng đưa đất nước toàn diện lên chín tầng mây! Họ cố tình quên đi cảnh biển đảo bị Trung Quốc xâm chiếm, giá xăng dầu lên cao, các thứ thuế phí đều cao, giáo dục lạc hậu triền miên, các bệnh viện chật chội, thuốc giả, thuốc độc hại tràn lan, xã hội đảo điên, bọn lưu manh ở Hội An hành hung khách du lịch với nhiều vết thương, hàng trăm cán bộ nhà nước, đảng viên cao cấp, có cả ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên TƯ, bí thư, chủ tịch tỉnh bị tạm giam, vào tù, khai trừ khỏi đảng…
Cứ như bóng đá có phép lạ làm tan biến mọi bất công và tội ác lan tràn khắp nơi trong xã hội, khi các chiến sỹ dân chủ nhân quyền bị đàn áp tàn bạo, khi nguy cơ mất nước hiện ra ngày một rõ ràng. Có nhà bình luận cho rằng thắng lợi bóng đá kỳ diệu của những chàng thanh niên đã được đảng tận dụng như những chiếc van hiếm quý, xả đi mọi bức xúc nặng nề đang đè lên xã hội.
Tôi cũng có lúc hơi tiếc và hơi buồn khi đội U23 Việt Nam bị loại ở phút thứ 120 của hiệp phụ, nghĩa là ở giây phút cuối. Nếu như qua khỏi được phút cuối ấy với tỷ số 1/1, sẽ có đá luân lưu 11 mét như 2 trận trước, thì rất có thể Việt Nam giành được Cúp.
Nhưng nghĩ đi còn nghĩ lại, tôi mừng, rất mừng cho Việt Nam đã chỉ giành được ngôi Á quân, nghĩa là thứ nhì. Xin chớ ai chụp mũ cho tôi là vong bản, không yêu nước.
Tôi có lý của tôi. Việt Nam thua là phải vì ngoài cái khó khăn là trận chung kết diễn ra trên sân đóng băng, không khí lạnh cóng âm 4, 5 độ, bất lợi cho đội ta khi đội bạn đã quen với thời tiết như thế.
Thêm nữa xét cho kỹ, đội bạn hơn hẳn đội ta cả về thể lực, về kỹ thuật, và về chiến thuật. Bóng trong chân đội bạn nhiều hơn gấp đôi trong chân đội ta, bóng lấn sang phía nửa sân ta cũng lâu hơn, nhiều lần hơn, ta cũng chịu đá góc của bạn gấp nhiều lần hơn. Do vậy ta thua là phải lẽ, là công bằng, là đúng với giá trị thực. Tôi vui mừng vì cái lẽ công bằng, đúng giá trị ấy, không dựa vào số phận đỏ đen, may rủi. Huấn luyện viên Park Hang Sen xin lỗi dân ta là quá khiêm tốn.
Tôi còn mừng hơn là vì nếu như đội U23 Việt Nam đoạt Cúp, tôi e rằng ban tuyên huấn TƯ sẽ tha hồ giở trò múa may ma giáo, vơ vào cho đảng, cho chế độ độc đảng mọi vinh quang, tận dụng để mê hoặc dân về sự lãnh đạo tuyệt vời toàn diện của đảng, để báo Nhân dân sẽ có những bài bình vô duyên bốc lửa hơn bài “Thế nước mạnh, vận nước lên!” rất khó ngửi được mấy hôm trước.
Mọi người Việt ta hãy tỉnh táo nhận rõ hiện tình đất nước ra sao, niềm tin của dân với lãnh đạo của đảng đang đâng cao hay hạ thấp, thấp đến đâu? So với các nước láng giềng ta chậm tiến ra sao? cuộc sống vật chất tinh thần của xã hội ta sa sút ra sao, nền độc lập có nguyên vẹn, người dân có dân chủ nhân quyền như phần lớn các nước khác hay không, để cùng nhau tìm ra con đường đấu tranh thích hợp. Hãy trả lại cho bóng đá giá trị thực của nó. Dù cho hấp dẫn đến đâu, bóng đá chỉ là một mặt rất phụ, thứ yếu của cuộc sống xã hội.
Bùi Tín – Blog VOA
Ha ha…, bình luận của tui bị “Đàn chim Việt” xoá mất tiêu. Trước tới giờ chả biết có người sợ mình, nay mới trải nghiệm cái sảng khoái của người được kẻ khác sợ mình. Sảng khoái thật! Nhát gan thế làm sao nhăm nhe chuyện lật đổ Cộng Sản Việt Nam, hỡi “Đàn chim Việt”? Nói trúng tim đen, nói quá chí lý nên đâm hoảng, phải thế không? “Đàn chim Việt” chỉ là bãi phân bò cho đám ruồi nhặng đầy tính đố kỵ cái giỏi của CS bu vào vo ve, tự hát nhăng nhít với nhau cho đỡ hậm hực vì càng mong CS sụp thì nó lại cứ lớn mạnh hơn theo thời gian. Ta đây khinh các người đến tận cùng của sự khỉnh bỉ. Đồ chết nhát!
Ha….ha….hii….hiiii!
Bộ…. Đàn Chim Việt sợ…con dòi có mùi bệnh… Hương Giang mai chui vào bãi phân nầy rồi lây cho đám đố kỵ sao mà lấy lưới chận lại vậy?
DCV đừng có lo, tụi đố kỵ có…thuốc xịt trừ dòi mà…!
Nếu cần tụi đố kỵ chúng nó đổ cả thùng thuốc xuống cả…. Hồ dòi cũng tiêu chứ một hai con nhầm nhò mẹ gì. Ha…ha…ha !!!
Ủa ! Mới bị xoá vài lần ,đã nổi tam bành lục tặc lên
đến thế nhỉ . Còn đảng CS nhà chị bịt mồm người khác
ngay giữa phiên toà thanh thiên bạch nhật thì sao ?
Chẳng những bịt mồm mà còn bỏ tù họ 5 năm hay 10
năm trở lên ,chỉ vì đảng nhà chị không muốn nghe
những lời họ nói .
Chị cho rằng ĐCV sợ chị và chị khinh ĐCV tới
“tận cùng của sự khinh bỉ ” . He he … Tui cho là
ngược lại .Chị có cái gì để thiên hạ “sợ ” ? mồm
loa, mép giải ? Kỹ năng lập đi ,lập lại như một
cái máy ghi âm ,năm này qua tháng khác ,không
rè,không mệt mỏi ?
Giang ui! nói chuyện phải giữ mồm giữ miệng chứ em! Em phang cái câu “đồ chết nhát” với hơn 800 tờ báo ở VN à? Em chọt vào họng cái tòa án nhân dân của ta bên đó bang phân bò đấy phỏng? Và còn các em vì đói cơm và hèn nên mới lãnh lương từ tụi chết nhát không dám Face-off live trên hệ thống truyền thông trong nước, đầu đường xó chợ mỗi chỗ thì ị một bải để rồi sau đó phải liếm lại. Người ta xem đám cộng sản các em như con hủi hết thuốc chữa bởi lẽ chúng nó cố tình không biết mình đang nói gì, lì lợm, vô liêm sĩ, sẵn sàng vừa nói vừa tự đập vào mặt của mình. Đã thế lại còn lưu manh tận cùng dạng “lowest of the low”, dùng những thủ đoạn thô bỉ nhất để dựng đứng, đánh lén, vu khống những người khác không cùng quan điểm với mình. Bây giờ thì anh cho em chứng minh các em không chết nhát. Hãy đưa phần commnet của nah vào trong bất cứ tờ báo online nào bên VN và cho LL47 nhào vô “ném đá” anh nhé! Anh hứa sẽ cho các em…nằm nhà dưỡng bệnh và riêng Quang lùn sẽ đội quần với ngôi sao vàng mừng sinh nhật “bác”.
Austin Pham-Người chiến sĩ thầm lặng.
“Thế nước mạnh, vận nước lên”?
Tui đang ngồi…lai rai vài hột và tui cứ suy tới nghĩ lui nhưng vẫn cứ bị…bí!
Rồi tui tức, tui bóp nát mẹ nó hết hai cái trứng…hột vịt lộn mà vẫn nghĩ không ra ” Thế nước mạnh, vận nước lên!” chỉ vì một trận banh? Tui bèn gọi phôn hỏi anh Mười, trưởng công an… Sọc Dưa.
– Gì nữa đây…chấm…chấm?
-Tui không hiểu, tại sao chỉ có đá mấy trái banh nhảy tưng tưng thôi, mà đảng ta cho là “Thế nước mạnh, vận nước lên”, vậy là nghĩa làm sao?
-Mầy ngu bỏ mẹ, mới…tốt nghiệp lớp bảy, nói chung là mầy dốt còn không lo học tập đường lối, chủ trương chính sách của đảng gì hết mà cứ tối ngày lo…chấm chấm mấy hột…cơm nguội nên làm sao hiểu nổi.
-Thì ông làm ơn làm phước “giải mã” chút đi, chứ làm gì ông mắng tui xối xả như thể…vận nước mạnh đổ lên đầu tui vậy!
-Đảng ta chơi chử đó!
-Chơi chử?
-Chứ sao. Nghe đây, có nhớ mấy tháng trước đảng ta xả nước có “quy trình”, phải không? Mà khi xả nước đang lúc đầy Hồ như vậy thì… Thế nước không mạnh đợi đến khi Hồ cạn nước ta mới mạnh à! Rồi khi nước đổ xuống tràn Đồng làm trôi hàng ngàn căn nhà, làm chết mấy trăm mạng người thì là…vận nước lên chứ đợi tới Đồng khô vận nước mới lên sao!
-Ồ! Tuyệt tuyệt, chử nghĩa của đảng ta đầy…bí hiểm.
-Hãy nhớ rán học tập, đảng ta là đảng trí tuệ nên lúc nào cũng đầy sáng tạo văn hoá…bài cào, ba lá, hốt me.
-Trời! Ông trưởng thiệt là người có văn hoá. Cám ơn ông Trưởng.
-Không có chi, công an mà không có văn hoá…xỏ lá như vậy ai cho làm công an mậy?