Thăm Nguyễn Thúy Hạnh

10
Bà Thúy Hạnh và chồng- ông Huỳnh Ngọc Chênh ở bệnh viện. Ảnh của tác giả
Xin lỗi mọi người, ra thăm nuôi vợ ốm mà chẳng viết chữ nào về vợ lại cứ lên mạng viết nhằng nhì bỡn cợt chuyện đâu đâu. Khi làm vậy, tui đã gây ra cho bạn bè một cảm giác rằng tui chẳng có chút gì yêu thương quan tâm đến vợ.
.
Nhưng biết làm sao được, tính tui hể cứ có chuyện buồn trong lòng thì cố viết cái gì đó để quên nỗi buồn, viết như điên. Viết chuyện buồn thiu cũng có, chuyện này chuyện khác cũng có và chuyện tình yêu riêng tư của hai đứa cũng có. Viết rồi cất hết đó, vì không phải chuyện gì cũng đăng lên được. Vì thế lại lên mạng đăng vài chuyện vui vui lèng xèng trong lúc ngồi chờ nàng, để bản thân mình bớt buồn vậy thôi.
.
Thêm vào nữa, Nguyễn Thuý Hạnh cũng không muốn tui viết về nàng nhiều. Tui thấy cũng đúng vậy, trừ khi có những đột biến về sức khoẻ của Hạnh cần thông báo đến cộng đồng.
Từ mồng 10 tết (19/2), Hạnh lại tiếp tục đợt chữa trị mới tại bệnh viện K sau thời gian nghỉ tết dài. Buổi chiều hàng ngày, xe cứu thương của Viện Pháp y Tâm Thần đưa Hạnh sang bệnh viện K để xạ trị rồi đưa về. Hôm nào có hoá trị thì phài đi từ buổi sáng, vì thời gian truyền hoá chất vào người kéo dài đến 4 giờ đồng hồ. Tui ra đúng vào ngày Hạnh hoá trị (đợt trước tết cũng vậy), Sau khi truyền xong hoá chất Hạnh mệt rã rời, lả đi, nôn tháo tất cả những gì có trong bao tử ra ngoài, phải dìu Hạnh ra xe để nằm trên cáng và chạy về viện Pháp y gấp để nghỉ ngơi. Hạnh kể, khi về viện, suốt chiều hôm đó qua sáng hôm sau cũng không ăn gì được, uống chút sữa vào đều nôn ra hết. Vậy mà trưa hôm sau, Hạnh lại phải lên xe chạy qua bệnh viện K để truyền thuốc giải độc. Quá trình truyền thuốc kéo dài đến gần 3 giờ đồng hồ, sau đó Hạnh được đưa qua phòng xạ trị ngồi chờ đến lượt xạ trị. Thời gian xạ trị ngắn hơn, kéo dài chưa đến 15 phút. Sau đó Hạnh được đi bộ ra sân bệnh viện, có xe cứu thương đưa về.
.
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, Hạnh đều phải qua quá trình chữa trị như vậy, bao gồm 5 lần xạ trị và một lần hoá trị. Tính đến hôm nay, Hạnh đã qua 10 lần xạ trị và hai lần hoá trị. Hạnh còn phải đến bệnh viện K ba tuần lễ nữa mới kết thúc đợt chữa trị này.
.
Hoá chất, rồi thuốc giải hoá chất truyền vào người làm Hạnh phù lên và đau mệt đến không thở nổi, nằm lăn lộn trên giường rất là khổ sở.
.
Những lúc như vậy, Hạnh rất cần người thân ngồi bên cạnh túc trực chăm sóc. Nhưng hoàn toàn không thể nào có được. Chị ruột Hạnh ngày nào cũng đi theo chăm sóc Hạnh, nhưng cũng chỉ ở bệnh viện K, không thể về viện pháp y tâm thần là nơi Hạnh đang bị “giam lỏng” để chữa trị bắt buộc bệnh trầm cảm.
.
Những khi đó, tui ở đâu? Tui lang thang đi lại trong sân bệnh viện K ngắm người bệnh và thân nhân người bệnh đi lại đông đen và buồn thảm. Dân mình mắc bệnh ung thư nhiều khiếp quá.
.
Hằng ngày vào lúc 12 giờ trưa, tui vội vã ăn xong, đi bộ từ phòng trọ gần đó qua bệnh viện K ngồi chờ. Khoảng từ 1 giờ đến 2 giờ sau trưa, xe cứu thương chở Hạnh đến. Tui vội vã chạy đến bên Hạnh đi cùng nàng vào đến cửa khu chữa trị. Nàng cùng hai y tá của viện pháp y đi vào còn tui phải đứng ngoài vì không được phép vào. Tui lại đi lang thang trong khu phòng khám của bệnh viện hoặc ngoài sân bệnh viện. Cũng có hôm tui tìm cách lén vào đến phòng truyền thuốc hoặc phòng xạ trị, nhưng cũng chỉ đứng bên ngoài cửa phòng ngóng vào chứ chẳng nhìn thấy Hạnh đâu, nên lại phải ra ngoài.
.
Ra ngoài chờ cho đến gần 4g thì Hạnh mới xong và đi ra. Lúc đó vợ chồng mới được bên nhau hỏi han chuyện trò. Hai y tá đi cùng dễ dãi cũng cho kéo dài thời gian lên xe, để vợ chồng được vỗ về hàn huyên. Tui lo cho Hạnh một thì Hạnh lo cho tui 10, cứ sợ tui lang thang ở bệnh viện buồn khổ, hối tui về lại Đà Nẵng gấp và bảo tui đừng ra nữa. Tui chẳng lo được gì cho nàng mà còn làm cho nàng thêm nặng lòng lo lắng cho tui. Tui phải luôn miệng cười nói tui vui lắm lắm…
.
Mấy hôm vừa rồi, cũng may có một số bạn Hạnh cũng đến bệnh viện thăm Hạnh. Chúng tôi gặp nhau bên ngoài, trong khi ngồi chờ Hạnh ra chuyện trò với nhau cũng đỡ buồn.
.
Một hôm có Huệ Như từ Thái Bình lên, cháu Trịnh Thị Thảo con chị Cấn Thị Thêu, từ Hoà Bình xuống, cháu Thu Đỗ vợ Trịnh Bá Phương từ Dương Nội qua và cháu Hải Nam con nuôi của mẹ Hạnh đến. Hạnh đang rất đau mệt sau khi truyền thuốc giải độc nhưng rất vui khi gặp đông đảo bạn bè, Hạnh khoẻ hẳn ra lúc đó.
.
Hôm sau lại có cháu Nguyễn Thanh Mai con gái chị Tâm Dương Nội và Tụ Tinh Thần mang hoa đến tặng làm Hạnh xúc động lắm.
.
Hôm nay Hạnh nói với tui: “Anh hãy nhắn với mọi người, em có biết những quan tâm của mọi người, những vận động của mọi người để em được về nhà chữa bệnh … những sự quan tâm đó là động lực giúp em vượt qua những lúc suy sụp vì quá đau đớn để cố gắng chống cự với cả hai căn bệnh quái ác đang hành hạ em… cho em gởi lời cám ơn đến tất cả bạn bè”
.
Huỳnh Ngọc Chênh

10 BÌNH LUẬN

  1. “tui đã gây ra cho bạn bè một cảm giác rằng tui chẳng có chút gì yêu thương quan tâm đến vợ”

    Ủa, hổng phải thế à . Thế mà cứ tưởng … May quá, Huỳnh Ngọc Chênh cứu được 1 bàn thắng trông thấy

    Chúc mừng!

  2. Rất nhiều những tấm gương yêu nước của những phụ nữ đã dũng cảm chống lại bọn tặc quyền Cộng sản Hà nội, điển hình như Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Huỳnh Thục Vy, Trần Khải Thanh Thủy, Đỗ Thị Minh Hạnh,, Phạm Thanh Nghiên, Lê Thị Công Nhân, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Phương Uyên, Bùi Thị Minh Hằng , Tạ Phong Tần, Cấn Thị Thêu , Nguyễn Đặng Minh Mẫn , Trần Thị Nga , Trần Thị Thúy, Lê Thu Hà, v.v…

    • Xin đừng quên Trần Tố Nga kiện chính phủ Mỹ da cam, Triệu Thị Trinh in reverse Phạm Đamn Trang . Thiếu 2 người đó là 1 thiếu sót đủ để bị kêu là Tàu chệt

  3. Huỳnh Ngọc Chênh- 11/4/21-:” Hạnh là thế đó, luôn lo cho mọi người hơn là lo cho bản thân mình. Hạnh làm giám đốc đối ngoại cho một tập đoàn mía đường lớn nước ngoài nên lương rất cao, Hạnh lại kinh doanh thêm nên rất nhiều tiền, nhưng Hạnh không dùng hàng hiệu, vẫn đi chiếc xe cub 82 mua cách đây hơn 30 năm, vẫn dùng điện thoại cùi bắp ( sau này vì bảo mật Hạnh mới nghe lời tui mua chiếc iphone cũ giá 7 triệu đồng), vẫn một cái túi xách mua chợ trời… Hạnh để dành tiền gởi cho nhiều gia đình, bạn bè bị bắt hồi chưa có quỹ 50 K. Hạnh giúp đỡ nhiều bà con ruột thịt nghèo khó của Hạnh ở quê Hải Dương, Hạnh gởi tiền trợ cấp hàng tháng cho chị ruột nghèo khó và bị bệnh của tui ở Đà Nẵng nữa.

    “Về sau nghĩ hưu, rồi mãi lo đi biểu tình phải ngưng chuyện làm ăn, Hạnh không còn dư dả, nên muốn giúp đỡ bạn bè bị bắt bớ gặp khó khăn đành phải lên mạng vận động, mỗi lần như vậy được hưởng ứng rất nhiệt liệt, kêu gọi giúp đỡ cho một người lại thừa tiền giúp thêm cho vài người nữa. Quỹ 50 K ra đời trong bối cảnh như vậy.

    “Hồi đó nhiều anh em trong hội Anh Em Dân Chủ, đều là bạn bè thân thiết của Hạnh, bị bắt và ra tòa, cần tiền thuê luật sư, Hạnh đứng ra kêu gọi quyên góp, số tiền gởi về vượt gấp đối so với yêu cầu. Sau khi gởi các gia đình lo luật sư, tiền thừa Hạnh nghĩ ngay đến các gia đình tù nhân lương tâm đang khó khăn khác, Hạnh xin ý kiến của những người đóng góp, chia số tiền ấy cho các gia đình trên. Vài bạn bè khuyên Hạnh đóng luôn quỹ lại để mọi người khỏi gởi tiền vào nữa, tui bảo Hạnh cứ để nguyên và chuyển thành quỹ hổ trợ tù nhân lương tâm, tên 50K là ý kiến của Nguyễn Hoàng Vi…. “.

  4. Hãy tố cáo với loài người, bọn cướp việt cộng đang giết các tù nhân mà chúng nó giam giữ, khủng bố người thân ở nhà = không cho làm ăn , không cho đăng ký hộ khẩu để trẻ con không được đi học etc
    Từ những trại Tập Trung “cải tạo” quân nhân VNCH mấy chục năm qua, đến những nhà tù giam người hôm nay, tất cả đều là các lò sát sinh giết người một cách độc địa của loài cướp Cộng !
    Người bị tạm giam phải uống nước bẩn, ăn thức ăn dơ bẩn mà bên ngoài đến heo chó cũng không muốn ăn”

    Điều này nhiều người bị tù cũng đã nói. Thí dụ nấu canh rau không rửa sạch còn đầy cát bùn. Ăn sạn, cát vào người thì sinh ra bệnh.
    Đại tá Võ Đại Tôn, năm 1981, từ Australia trở về Việt Nam hoạt động bị bắt, bị tù 10 năm. Trong tù, ông bị giam chung với mấy thanh niên phạm tội hình sự. Ông kể chuyện cho mấy thanh niên này nghe là hồi ở Australia có lúc ông làm việc trong tại tù ở Australia, ở đây người ta cho ăn một ngày bốn bữa, có phòng tập thể dục. Ngoài ba bữa chính còn có bữa bốn giờ chiều ăn bánh ngọt, uống trà. Người Australia theo phong tục người Anh, bốn giờ chiều ăn bánh, uống trà. Mấy thanh niên này không tin, nói làm gì có nhà tù nào trên thế giới đối xử với tù như thế.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên