ĐCV: “Tản mạn sau 24 giờ…” là những ghi chép đầy xúc cảm của bà Lan Pham tức Phạm Phương Lan trên Facebook cá nhân, sau thắng cử của chồng bà, ông Phạm Ngọc Cương.
Ông Cương với tên gọi khác là Adam Pham đã vượt qua đối thủ gạo cội, có nhiều kinh nghiệm chính trường và là một người da trắng, để trở thành ứng viên của đảng Bảo Thủ (PC). Ông sẽ đại diện cho đảng tranh cử ghế Hạ viện Ontario, Canada trong đợt bầu cử tháng 6 tới.
Hai ông bà có xuất xứ Đông Âu khi họ cùng là sinh viên du học tại Nga. Điều đặc biệt, cả 2 có một thời gian chừng 2 năm sống tại Ba Lan và gắn bó với báo giấy Đàn Chim Việt từ những ngày đầu chập chững. Bà Lan có một thời gian là Tổng biên tập, ông Cương là bỉnh bút của báo.
Nhập cư vào Canada với vốn tiếng Anh gần như bằng không, rồi trở thành doanh nhân thành đạt và giờ đây bước vào chính trường với những thành công ban đầu đáng nể như vậy; Adam Phạm và gia đình hẳn đã có những cố gắng vượt bậc.
Thắng lợi của ông Cương không chỉ của gia đình ông hay của cộng đồng người Việt tại Canada mà nó còn mang tính khích lệ tới những công dân gốc Việt khác trong việc dấn thân vào con đường chính trị.
Nhiều cử tri trong vùng sáng nay cứ ôm chầm lấy tôi. Ngạc nhiên cao độ hỏi sao chồng bà có thể hạ gục nổi một đối thủ nặng ký như vậy. Luật sư từ Harward. Làm tại phố Wall – New York 3 năm. Về Canada làm công tố viên 14 năm. Trong ban lãnh đạo đảng, nghỉ làm để toàn tâm toàn ý vận động tranh cử nhiều tháng nay. Có bà vừa ôm tôi vừa khóc nói là bà đã cầu nguyện cho chồng tôi nhiều ngày nay dù không tin nổi là có chiến thắng… Tôi nói hình ảnh ấn tượng nhất với tôi là đối thủ chính trị của chồng tôi (theo truyền thống là người thua sẽ nói trước ít lời với cử tri rồi người thắng nói sau cùng) đã để tay lên vai chồng tôi. Nói những điều cao đẹp nhất về chồng tôi trước toàn bộ cử tri mà tôi nghĩ người vợ yêu chồng như tôi cũng khó có thể tìm được những ngôn từ đẹp hơn như vậy: Adam trong quá khứ là một người đã từng luôn luôn chiến đấu, và tôi tin là anh ấy sẽ luôn luôn chiến đấu và đem chiến thắng về cho đảng Bảo thủ của chúng ta trong tháng 6 tới. Từ dưới nhìn lên tôi thấy mắt cả hai người đàn ông đều ngấn lệ. Họ thật là những người đàn ông đúng nghĩa. Là đối thủ mà luôn hào hiệp, trân trọng và tự hào về nhau. Khi chồng tôi phát biểu xong đi xuống, vợ và con của đối thủ chính trị của anh cùng tiến đến bắt tay chúc mừng. Tôi cũng muốn làm điều ấy với đối thủ của chồng mà đầu gối cứ như khuỵ xuống vì bỗng thấy xót xa là khi nào nước Việt ta mới đến được cái văn hoá chính trị ấy, nền dân chủ ấy khi con người không thể là kẻ thù của nhau. Và chỉ một tiếng đồng hồ sau khi có kết quả bỏ phiếu đã email cho toàn bộ mọi người chúc mừng chiến thắng của Adam Pham.
Vô cùng cảm ơn Canada, đất nước dân chủ đem lại nhiều cơ hội cho những người di dân mới như anh. Tới Canada 17 năm trước, với vốn liếng tiếng Anh bập bõm, tai bị khuyết tật bẩm sinh không nghe được 30% âm tiết, đã thành công trong kinh doanh, đã dám dấn thân trong con đường chính trị chính thống của Canada. Quyết tâm cống hiến lại cho xã hội, nâng tiếng nói của cộng đồng người Canada gốc Việt như một cộng đồng thiểu số lên một tầm cao mới. Đại diện cho không những người Canada gốc Việt mà còn đại diện cho toàn bộ cử tri của những sắc dân khác trong vùng. Người chắc chắn khi trúng cử sẽ góp phần thay đổi nhiều chính sách trong tỉnh bang Ontario, đem lại nhiều điều kiện phát triển hơn nữa cho người dân.
Tri ân xiết bao sự đồng lòng của nhiều người Canada gốc Việt. Từ người lớn tới trẻ nhỏ, từ sinh viên tới người đi làm, người Nam, người Trung, người Bắc, Công giáo, Phật giáo, người già, trẻ em… hôm qua đã dành cả ngày tới làm thiện nguyện, giúp đỡ, bỏ phiếu biểu lộ lòng tin và sự ủng hộ với anh. Nhìn số lượng người đến ủng hộ anh, giương cao khẩu hiệu “We are Pham-ily” hoặc “Adam Pham- Change That Works” và hô to tên anh “Adam” khi anh phát biểu, ai cũng thấy cảm động với không khí vô cùng sôi nổi, nhiệt tình. Nhiều người lần đầu trong đời tham gia bỏ phiếu thực sự dân chủ và bầu cho người bạn, người đồng hương, người anh em…. Cảm ơn những giọt nước mắt ấm áp và xúc động lăn dài trên má mọi người khi biết tin anh trúng cử.
Vô cùng cảm tạ mọi sắc dân đã đến ủng hộ đảng Conservative (Bảo Thủ) trong vùng Parkdale-High Park. Khu vực thịnh vượng và giàu có bậc nhất Toronto nói riêng và Canada nói chung với tuyệt đại đa số là dân Anh Quốc gốc, đã dành buổi tối hôm qua không phải cho gia đình con cái, mà tới tham gia bầu trong đảng (nomination) để chọn ra người đại diện trong cuộc chiến giành quyền lực tại Queen’s Park tháng 6 tới. Nhiều người xúc động nói từ 37 năm nay tại vùng này mới lại có nomination tranh tài cao thấp trong đảng, với quy mô hoành tráng đông người đến như vậy. Lần này đảng Bảo thủ phải thắng tại vùng mà ai cũng cho rằng chỉ thấy hai đảng Tân Dân Chủ và Tự Do thay nhau nắm quyền. Thật nhiều người đã đến bắt tay và chúc mừng anh- người đã làm nên sự khác biệt.
Hôm qua thời tiết cũng ủng hộ anh, ấm kỷ lục, 14 độ dương tại Toronto vào tháng hai. Không mưa không tuyết. Không ngôn từ nào đủ diễn tả sự cảm tạ lớn lao về sự ủng hộ của các bạn bè thân hữu dành cho anh và gia đình. Có bạn để con nhỏ mới vài ngày tuổi ở nhà với bà. Bạn mang theo đứa con vài tháng tuổi đến. Bạn khác có con đang bệnh. Có bạn bản thân cũng đang bệnh, ngay sau khi bầu là tới thẳng phòng cấp cứu. Người vừa mổ mắt vài hôm trước. Người vác bầu chỉ còn vài ngày sẽ sinh cũng tới bằng được. Tất cả đều đồng lòng dồn sức cho anh chiến thắng. Mong anh sớm đi “vác tù và hàng tổng”.
Đường dài mới biết ngựa hay. Chúc ông xã tuổi Ngọ của mình dồi dào sức khoẻ và thể lực cán đích trong cuộc đua tới. Chưa lần nào con đường anh chọn để đi khó đến thế. Nhưng cũng chưa lần nào mình thấy sự ủng hộ với anh lớn đến thế, đa dạng và phong phú đến thế. Xin cảm ơn từng ánh mắt tin yêu, từng nụ cười trìu mến, từng bàn tay, trái tim và khối óc của người thân, bạn bè, những người hiểu, tin yêu và quí mến anh. Cũng xin cảm ơn cả những người vẫn còn ranh giới Nam- Bắc, những ám ảnh hận thù, những khác biệt và nghi ngờ nếu có đã và đang chia rẽ cộng đồng Việt nhỏ nhoi của chúng ta. Có những thách thức như vậy thì cuộc đời của dân biểu tương lai Adam Phạm mới thật thú vị trong muôn vàn thách thức. Vì anh là người luôn mệt mỏi với mọi sự nhàn hạ và nhàm chán, luôn muốn thách đố bản thân với cường độ công việc cao và phức tạp nhất, luôn muốn đóng góp vào việc cải cách xã hội và giúp đỡ con người mới có việc đáng làm và cần làm. Để cho Tổ quốc của sự chọn lựa của anh – Canada thực sự là một xã hội của những con Người viết hoa.
Toronto 28/2/2018
Lan Phạm (Facebook)
Ảnh sử dụng trong bài của FB tác giả
Xin tiếp lời đàn anh Tudo, người dân Việt Nam Cộng Hoà không thù hằn bắc nam, vì đã mở rộng vòng tay đón chào anh em di cư 1954.
Nhưng sau 1975, người bắc biết ný nuận có xem chúng tôi là anh em không, bây giờ lại thân thương quá đổi.
Kinh nghiệm bị vc lừa gạt, từ hiệp định quốc tế Geneve , roi Paris, mau xương thảm sát từ Tết mậu thân 1968, đến cải tạo mút mùa ….chúng tôi không quên được.
Bà con ở vùng Canada nên cẩn thận nhìn vào lý lịch . Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, các cụ đã dạy thế. Chuyen Ba Cat Hanh Long còn đó. An xong rôi là chúng nó quet mo . Tin vc thế quái nào được .
Vợ “CA” chồng va câm ơn những người đến bo phiếu cho chồng đẻ được đảng chọ ra cạnh tranh vói nhũng đảng khác là chuyện thường tình nhất là đây là một người VN góc Bắc cọng sản tiền nhiều (thương gia ?)mà canada loại người nàycó lẻ nhiều nhất .Có thế coi như là CĐ góc Bắc CS lớn mạnh hơn so vói Texas (Mỹ)về số người CS vào định cư ở đây với nhiều lý do..kể cả lý do mà một Võ Kim Cự đã vào Canada và sống ,đã thành CD dự bị hay thực sự ở đây ,dù Vỏ ta là người mang một tội rất lớn đối vói nhân dân Hà Tĩnh qua vụ Formosa và nhưng lươn lẹo ,hối lộ tham nhủng .là người được cho “đi dân” ,gần như TXT ,nhưng số phận có lẻ không nghiệt ngả bằng họ Trịnh vì cung phe vói bí thư kiêm chủ tịch nước NpT(phường hội khép kín)Cho nên v/đ Nam Bác không là một kỳ thị mà là sự phân biệt của những ngừơi ra đi từ miền Nam trốn chạy khắc nghiệt của CS vói những người CS được chính phủ CS cho đi lao động khi CNCS anh em)vẫn còn ngự trị ở Balan ,Liên sô ,Đức…Người QG không thể TIN những người CS mà không nghi ngờ và sự CHIA RẺ là do bọn cs gây ra ,nhưng ám ảnh hận thù dù có vẫn là chuyện bình thường nhất là trong hoàn cảnh ngày nay ,VC xâm nhập vào các nước tư bản qua nhiều hình thức như ở Mỹ ,TB Texas sự xâm nhập đáng kê (Hung Cữu Long đã đến dây mặc áo cờ kinh nguyệt đứng trước một tiệm Nail chụp hình vói chủ nhân một cách rất thoải mái và có lẻ nghỉ là qua Bolsa Ca cung như vậy ,Nhưng hắn đã găp phản ứng của người TNCS dử dội ở Bolsa thủ phủ chống công của ngươi VQG/TNCS…
NGoài ra Ông Bà từ Balan .cs nhưng nay đã là tự do dân chủ ,qua Canada thì có thé người Việt Tynan miền Nam không biết .Họ không lòi đuôi chồn cáo đỏ chói máu chó ra như người nử sinh xinh đẹp ,du học sinh ở trường ĐH Texas đã được trúng cử Đ/D sinh viên VN trong trường . Nhưng ngày tốt nghiệp mói đòi treo cờ Kinh Nguyệt ,lúc đó mới lòi măt Máu ra và bị phản đối dù rất khó khăn nhưng cuối cung ngươi SV QG và nhưng phụ huynh ,nhưng người TNCS miền Nam cũng THẮNG (treo cờ vàng .cờ mà LDD cung là dân lao động ở Balan cho là cờ tay sai ,bám nước .Nưng hiện nay LD Đ và đòng bọn đã “xâm nhâp” hoa kỳ.
Điều mà kẻ góp ý mong mỏi là những người QG TNCS hay nhìn rỏ nhân thân của người ứng cử và hảy xem xét kỷ khi bỏ lá phiếu ,vì đó là vân mạng của TN chúng ta . Bầu một người CS sẻ làm cho cs thắng thế cười vui và chưng minh câu nói “dù các anh đi tới Mỹ chúng tôi cung theo sát các anh .Các anh không thoát khỏi bàn tay chúng tôi !’ …
Và rỏ ràng hơn lúc nào hết ở khắp nơi có người TNCS QGVNCH thì nay cung bị xâm nhập ,tuyên truyền và có kẻ trở cờ có người bị mua chuộc đẻ lủng đọan người TNCS chống cọng .Nếu không đoàn két giử vững lập trương đối vói bọn csVN.dù là bọn lao động ở các nước CS anh em ,nhân cơ hội cs sụp đỏ ở lại và đang tìm cách khuynh loát người Việt QG ,kể cả số trong nước đâu tranh chỉ vì cái hộ chiếu …
““những ám ảnh hận thù’ chỉ có thể KHÔNG CÒN khi VN KHÔNG CÒN CỘNG SẢN.
Việc ông Adam Pham trúng cử để làm đại diên của PC ở địa phận ra tranh cử ghế tại hạ viện là một điều đáng mừng cho gia đình ông bà. Nó khẳng định mốt lần nữa rang Canada là mien đất cưu mang và tạo cơ hội cho mọi người, bất kể sắc dân, tôn giáo, giới tính và quan điểm chính trị. Tôi tin chắc là ông bà cũng có ý nghĩ như vậy, cũng mang ơn đất nước này như bao người khác. Dựa vào lời lẽ của bà, tôi không hề hoài nghi về sự cống hiến của ông Adam dành cho Canada nói chung và Ontario nói riêng, nếu ông giành được ghế ở hạ viện. Tuy vậy, bản thân tôi vẫn còn lắm hoài nghi về phương thức, chủ trương chính trị của ông nhà theo kinh nghiệm của tôi đối với người bắc, phía cộng sản. Xin phép cho tôi nói thẳng, ông nhà kỳ này nếu kiếm được ghế ở hạ viện thì cũng không cần phải cám ơn cộng đồng Việt Nam trong khu vực bởi vì hình như dân Mít tại đó là next to…none. Lỡ ông ấy trượt thì cũng không bắc, nam gì cả. Mong rang chữ “tổ quốc” mà bà đã dành ở hàng cuối là bà đang đại diện cho con cháu của mình để ám chỉ “Canada”, nơi đã cưu mang, tạo cơ hội song và vươn lên trong ngiệt ngã cho ông bà, cha mẹ của chúng. Thành công hay không thì tôi vẫn mong ông và bà luôn trân trọng sự tự do, hạnh phúc, cơ hội của mình đang có để đừng quên trach nhiệm của mỗi chúng ta là phải đấu tranh cho những người còn chưa được như mình vì bạo quyền áp đặt, vì sự kỳ thị thành phần lý lich và giai cấp, vì bị xem là “phản động” bởi bọn tà quyền. Tôi chưa từng nghe tới tên của ông nhà mãi cho đến hôm nay được đọc bài viết của bà. Mong rang chúng ta sẽ có chung một tiếng nói và đó là tiếng nói của lương tâm cho mọi người đang cần sự gúp đở. Tiếng nói ấy sẽ dẹp di mọi thành kiến, sẽ tạo dựng niềm tin và sẽ lan truyền ngay chính trong cộng đồng người Canada gốc Việt như gió thổi. Tự nó sẽ vinh danh ông nhà, sẽ khiến cho chúng tôi cúi đầu khâm phục và nhiệt tình ủng hộ.
Chúc may mắn.
Trích:” xin cảm ơn cả những người vẫn còn ranh giới Nam- Bắc, những ám ảnh hận thù, những khác biệt và nghi ngờ nếu có đã và đang chia rẽ cộng đồng Việt nhỏ nhoi của chúng ta.”
Tôi thì hơi bị lấn cấn câu trên: có nghĩa là từ đây chúng ta, người tị nạn CS nên xoá bỏ hết “những ám ảnh hận thù” mà VC đã đày đoạ chúng ta năm xưa?
Nếu vậy, thì lời “động viên” có lẽ hơi bị…khó có kết quả.