Sự im lặng

2

Trong một năm, có 2 thời điểm nhà báo được trọng vọng chú ý nhất và kiếm tiền nhiều nhất (mà người trong làng báo gọi vui là “đi nhặt thóc”). Đó là dịp 21/6 ngày Báo chí CM VN và thời điểm cuối năm. Vào 2 dịp này, các bạn được khắp nơi chúc tụng mời mọc, hỉ hả tổng kết nhau năm nay ai có bài đoạt giải, tết này thưởng tết bao nhiêu…

Và cũng trong thời điểm cuối năm này, đến hôm nay là ngày thứ 3 kể từ sự kiện cưỡng chế “vườn rau Lộc Hưng”, những ngôi nhà bị đập phá, hàng chục người bị đánh đập dã man, bị bắt đi. Một vụ khủng bố tàn bạo xảy ra giữa ban ngày trong một thành phố lớn nhất nước nhưng lại không có bất cứ dòng thông tin nào trên các phương tiện truyền thông “chính thống”. VÌ SAO VẬY?

(Buồn cười là tờ báo Tuổi Trẻ mấy tháng trước ăn mừng sự trở lại của tờ online tổ chức event rầm rộ “mãi mãi phụng sự bạn đọc” thì việc này cũng im thin thít. Phụng sự bạn đọc ở đâu?)

Dĩ nhiên chúng ta đều biết dưới sự cai trị của chính quyền này, những thông tin có thể “gây bất lợi” không được phép thông tin, nhưng còn các bạn làm báo thì sao? Trong khi những sự kiện như xe biển xanh vào tận chân máy bay để đón vợ bộ trưởng, kỷ niệm VN đánh Khơme đỏ “gíup Campuchia” hay cho đến vào ngày thứ 6 ai sẽ “vô lò”… các bạn tỏ ra rất nhanh nhạy, mẫn cán và thạo tin. Các bạn phân tích, đánh giá vô cùng thông minh, sâu sắc nhưng sao một việc sờ sờ xảy ra trước mắt liên quan trực tiếp đến người dân, đến đồng bào mình thì các bạn lại im lặng như chẳng biết gì?

Dĩ nhiên, chọn sự im lặng là quyền của các bạn (và bất cứ ai) nhưng đến ngày 21/6 khi các bạn nói về sứ mệnh cao cả của nghề báo, những cực khổ của người làm báo, cuối năm các bạn đang vui vẻ kiếm được bao nhiêu tiền thì các bạn biết cho rằng chưa đầy một tháng nữa là đến tết nhưng có hàng trăm người sẽ không có nhà cửa, không có tết.

Nguyen Dan (Facebook)

2 BÌNH LUẬN

  1. Vị lắm chữ nào muốn viết theo ý mính, khỏi mang tiếng “viết láo ăn tiền” hoặc “nửa ổ bánh mì là bánh mì, nửa sự thật không là sự thất”,,,xin mách nước qúi vị:
    (Đổi nhau mà kiếm gạo cho vợ con)!
    Đàn anh nhà báo nào ở Mỹ nhưng khoái tung hô Việt Cộng đổi cho bố nhà báo nào trong nước nhưng thích chửi chế độ…..
    Thế là anh nào cũng được viết cái mình cho là đúng! Úm ba la đôi ta cùng tiến!
    Cặp đôi hoàn hảo!
    Vui cả làng!
    Kính chúc qúi vị được viết cả “ổ bánh mì”!

  2. Luật bất thành văn để cánh viết lách TRONG và cả NGOÀI nước hiện nay nhớ:
    TRONG NƯỚC: (Cấm nói xấu CHẾ ĐỘ)!
    NGOÀI NƯỚC: “Đặc biệt ở Mỹ” (Cấm nói tốt cho CHẾ ĐỘ VIỆT CỘNG)!
    (Nếu muốn sống bằng nghề “làm báo viết láo ăn tiền”)!
    Hết chuyện!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên