Nhớ hồi Bà Nguyễn Thị Kim Ngân mới lên làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN VN, là nữ chính khách và đảng viên cộng sản đầu tiên giữ chức vụ này, báo chí nhà nước đương nhiên viết bài ca tụng hết lời, nhưng có một blogger/facebooker khá nổi còn viết cả status khen Tân Chủ tịch Quốc hội đẹp, có gương mặt phúc hậu, hy vọng sẽ làm được nhiều việc cho đất nước.
Ngay từ khi ấy tôi đã thầm nghĩ, làm gì có ai hiền lành, tử tế, nhân hậu, có năng lực thực sự mà có thể leo cao và tồn tại được trong một bộ máy như cái hệ thống của đảng và nhà nước cộng sản VN? Chả bao lâu sau, điều đó đã được chứng minh.
Về hình thức, đúng là bà Kim Ngân có khuôn mặt khá sáng sủa so với một số bà quan chức khác trong bộ máy đảng và nhà nước cộng sản VN, nhưng cái gốc bà vẫn nông dân thế nào nên trông không sang! Dù đã chưng diện đủ loại áo dài thêu rồng thêu phượng tốn kém, nhưng nhìn những cái áo quá hoa hòe hoa sói kia, hay chỉ một cử chỉ hất cả xô thức ăn cho cá xuống ao trước mặt Cựu Tổng thống Barack Obama khi cùng ông đi thăm nhà sản Hồ Chí Minh trong lần Barack Obama sang thăm Việt Nam tháng 5.2016; cũng đã tố giác cái sự chưa sang ấy!
Nhìn lại bà Lệ Xuân vợ ông Ngô Đình Nhu, bà Tuyết Mai vợ ông Nguyễn Cao Kỳ hay bà Mai Anh vợ ông Nguyễn Văn Thiệu, những con người mà thời họ làm quý bà cách đây đã hơn 4, 5 chục năm, mà cốt cách, thần thái của họ vẫn sang trọng, quý phái hơn hẳn.
Cái đẹp nhiều khi không nằm ở áo quần, hình thức bên ngoài mà ở phong cách, thần thái, trí tuệ, tâm hồn bên trong phản chiếu ra. Dù có mặc áo dài lộng lẫy, chưng diện đi dự Lễ khai mạc Festival Áo dài Hà Nội 2016 ngay trong những ngay miền Trung đang bão lũ (tháng 10.2016), thì trong mắt dân, bà cũng chẳng đẹp được lên chút nào, trái lại là khác. Ngược lại, nếu bà Chủ tịch Quốc hội cứ ăn mặc rất nông dân, về ngay rốn lũ miền Trung, tích cực tham gia cứu trợ đồng bào; hoặc ngồi trong phòng họp Quốc hội cũng được, nhưng là để bàn cách cứu dân sao cho hiệu quả, bàn cách thay thế năng lượng thủy điện bằng năng lượng gió, năng lượng mặt trời hoặc thay mặt dân cương quyết yêu cầu khởi tố đám thủy điện xả lũ hại dân. Chỉ cần có thế, là hình ảnh bà đẹp hơn mọi nàng bông hậu trong mắt dân, đẹp hơn mọi tài tử điện ảnh Hollywood từ xưa tới nay ngay!
Nhưng thôi, bỏ qua những chuyện như cách ăn mặc, cách ứng xử, thì điều mà tôi “ấn tượng” nhất cho tới nay về bà Chủ tịch Quốc hội là những câu phát biểu của bà.
Trong một chế độ độc tài như chế độ cộng sản ở VN, cả ba cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp đều là “con rối” trong tay đảng cộng sản, chịu sự chi phối, kiểm soát, định hướng chặt chẽ của đảng. Quốc hội, lẽ ra phải là cơ quan đại diện cao nhất cho người dân thì cũng lại đứng về phía đảng, bảo vệ đảng. Cho nên không có gì lạ khi bà Chủ tịch Quốc hội luôn luôn có những câu phát biểu không thể chấp nhận được.
Chẳng hạn, nói về vấn đề dân chủ: “Về nề nếp dân chủ, trong một gia đình, bố mẹ không tôn trọng con cái thì rồi con cái cũng không tôn trọng người khác… Một đất nước thiếu dân chủ thì lòng dân không yên”. (“Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân: ‘Quốc hội sẽ giám sát chặt chẽ vụ Formosa’, VNExpress).
Phát biểu này đã cho thấy lối suy nghĩ rất ngang ngược, trái tai gai mắt khi so sánh quan chức nhà nước đối với nhân dân như bố mẹ với con cái.
Nhà báo Bùi Tín đã có bài viết về việc này:
“Có điều gì đó rất khó nghe, rất ngang ngược, đầy tính kiểu gia trưởng trong phát biểu này của một nhà lãnh đạo đối với nhân dân. Có lẽ Bà Ngân quên rằng trong số 93 triệu dân VN, có hơn 30 triệu người nhiều tuổi hơn cái tuổi 62 của bà.
Phát biểu của bà Ngân – đã được in ra cả triệu bản ngay trong nước và phổ biến trong Văn kiện Quốc hội khóa XIV – là bằng chứng hiển nhiên về tư cách, học vấn, trí tuệ, trình độ và khả năng cầm quyền của một “bà lớn cộng sản” cũng như của đảng CSVN trong thời kỳ suy thoái toàn diện không sao tự cứu nổi.” (“Bà Chủ tịch Quốc hội cũng phải học làm người”, blog VOA).
Câu nói của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khiến người ta nhớ đến một câu nói khác, cũng của một “bà lớn cộng sản”, tại buổi họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2004:
“Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi.”
Cũng trong bài báo trên của VNExpress, bà Chủ tịch Quốc hội còn có những phát biểu ngang ngược khác.
“Trước câu hỏi về Luật Biểu tình, Quốc hội vẫn đang “nợ” dân khi tiếp tục lùi lại, chưa đưa vào chương trình xây dựng pháp luật, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: “Luật này sẽ không lùi vô thời hạn”.
Theo bà, khi nghiên cứu một đạo luật nào đó thì phải đảm bảo tính căn cơ, phù hợp với tình hình đất nước. Do đó, từ tình hình thực tiễn để vừa đảm bảo quyền công dân, phù hợp với tình hình đất nước, vừa đảm bảo lợi ích của dân và lợi ích cả đất nước.
“Lợi ích phải hài hoà. Luật Biểu tình ra mà rối loạn đất nước thì không ai mong muốn. Vì thế, Quốc hội khoá 14 sẽ nghiêm túc xem xét về dự luật này sau khi Chính phủ đã rà soát và trình lên Quốc hội. Không phải dự luật này lùi vô thời hạn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.”
“Luật Biểu tình ra mà rối loạn đất nước”? Thế tất cả các nước có Luật Biểu tình, và người dân được phép biểu tình bày tỏ thái độ, nguyện vọng của mình, là loạn hết hay sao? Bây giờ là thế kỷ XXI rồi, đất nước này nằm trong tay đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo trên toàn quốc hơn 4 thập kỷ, mà các ông vẫn sợ người dân biểu tình và vẫn nợ luật biểu tình không biết đến bao giờ?
Câu phát biểu về “bảo vệ chủ quyền không phải hô hào, kích động”:
“Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả, chỉ có nói, kích động các phần tử để làm rối tình hình”…
Câu nói này thường xuyên được đám dư luận viên trên mạng, những người bênh vực đảng, nhà nước cộng sản…áp dụng mỗi khi có ai lên tiếng trước những bất công phi lý trong xã hội hay sự thối nát của nhà cầm quyền: Đã làm được gì cho đất nước chưa mà đòi hỏi, mà phản đối? Không dè bà Chủ tịch Quốc hội cũng cùng một lối suy nghĩ đó.
Rất nhiều blogger, nhà báo tự do, facebooker đã trả lời câu nói này của bà Kim Ngân. Rằng cần phải đặt ngược lại câu hỏi: bà và cái đảng của bà đã làm được gì cho đất nước này, dân tộc này hay là chỉ phá hoại?
Làm cho VN bây giờ trở thành một quốc gia “không chịu phát triển”, tụt hậu về mọi mặt hàng chục, hàng trăm năm so với các nước khác trong khu vực và trên thế giới, VN bây giờ trở thành một quốc gia khó sống, môi trường ô nhiễm nặng nề, rừng trụi, biển chết, thực phẩm độc hại tràn lan, đạo đức xã hội suy đồi…, người dân cứ phải bỏ nước ra đi tha phương kiếm sống khắp nơi…là do ai?
Trong khi đó, chính những người mà bà gọi là “không làm gì” và toàn thể hơn 90 triệu người dân trong nước, đang è cổ đóng đủ thứ loại thuế chồng thuế, để nuôi cái bộ máy đảng và nhà nước cồng kềnh, nuôi đám quan chức ăn hại, vừa ăn vừa phá vừa chửi mắng dân, trong đó có bà.
Còn mấy triệu người Việt hải ngoại “phản động” thì mỗi năm gửi về 9-11 tỷ USD góp phần cho cái chế độ này chưa sụp đổ đấy.
Chưa đủ, mới đây, trong kỳ họp Quốc hội năm nay, khi dư luận đang nóng lên về việc bổ sung bổ sung Điều 19, vấn đề “luật sư tố giác thân chủ” trong Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức sáng 27.5: “Người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi không tố giác tội phạm đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng khác”.
Thì bà Chủ tịch Quốc hội đã phát biểu ủng hộ điều này: ‘Luật sư biết thân chủ phạm tội rất nghiêm trọng mà làm ngơ là không được’ (Báo Mới).
Đã có nhiều luật sư phản ứng trước phát biểu này của bà Chủ tịch Quốc hội.
Chúng ta biết, trong xã hội có một số công việc, nghề nghiệp, có những đặc thù và nguyên tắc đạo đức gọi là phải tuyệt đối “giữ bí mật” cho thân chủ, khách hàng…nếu bản thân người đó không đồng ý tiết lộ, ví dụ công việc của linh mục, nghề nghiệp của luật sư, chuyên viên tư vấn, chuyên viên tâm lý, bác sĩ…Những người làm công việc này phải tuyên thệ giữ đạo đức nghề nghiệp, trong đó quan trọng nhất là giữ bí mật. Nếu một luật sư hay bác sĩ phản bội lòng tin, để lộ bí mật của thân chủ hay bệnh nhân, chứ chưa nói đến chuyện đi tố giác thân chủ, thì đó là hành động bị lên án nặng nề nhất; và ở các nước khác họ sẽ bị tước bằng, không được làm nghề…nhưng quan trọng nhất là uy tín, danh dự của họ sẽ mất hết, sẽ không còn ai muốn thuê, mướn họ nữa.
Chỉ qua một vài ví dụ như vậy để thấy Quốc hội là một cơ quan “bù nhìn” ra sao và bà Chủ tịch Quốc hội có tầm nhìn, lối suy nghĩ cho tới trình độ, sự hiểu biết ở mức nào.
Nhưng điều kinh khủng hơn ở các quan chức Việt Nam là họ phát biểu những câu hoàn toàn sai trái, “phản động” (tức là đi ngược lại với mọi khuynh hướng, giá trị tiến bộ dân chủ, văn minh, nhân bản của nhân loại) nhưng lại với một thái độ hết sức tự tin là mình đang nói những điều đúng đắn và mình phát biểu vì quyền lợi của đất nước, nhân dân!
Song Chi
(Blog RFA)
Có vị đại quan Việt Cộng ngôn rằng: Luật là Tao,Tao là Luật….
Sinh Viên văn khoa VNCH thường học khá, có tầm suy nghĩ tốt, riêng cô Ngân này ghi danh học Văn khoa Sài gòn nhưng chuyên môn đi rình rải truyển đơn, và ném lựu đạn để khủng bố dân miền Nam. Sống ở miền Nam những tâm tư ‘thờ ma Cộng sản’ như vậy đâu thể gọi cô là trưởng thành và được giáo dục trong miền Nam. Mang tiếng giáo dục miền Nam và đại học văn khoa Sài gòn ngày xưa quá.
” Bác -thằng-bần” câu nói nhân gian thưở Việt Minh mới lên .Thật vậy,
HCM hô hào” giai cấp vô sản”,giai cấp của những người bần cùng ,nổi lên làm “Cách mạng”. Câu nói đó ngày nay vẩn hiệu nghiệm,thể hiện qua phong cách và trí tuệ của những “Con mẹ” -“thằng cha” lảnh đạo Đất nước qua nhiều thời kỳ dưới chế độ CS.
TRONG VÀ NGOÀI
Người khôn duyên lặng vào trong
Bao nhiêu người đẹp duyên bong ra ngoài
Ca dao xưa đã nói rồi
Nhưng trong ngoài vẫn chuyện người hôm nay
Giống trong là cái tư duy
Còn ngoài là cái phát đi ngôn từ
Nên trong toàn chỉ nghèo nàn
Dễ ngoài lại được hiên ngang với đời
Thế nên ba cái cần bàn
Nặng nề như núi Thái Sơn khác gì
Nó từ não trạng cu li
Hay hoài nô lệ cũng thì vậy thôi
Trước tiên cách nói càn đùa
Vẫn nhiều cán bộ vốn thường phát ra
Chẳng qua ngụy ngữ tà ma
Bảo làm chi ích lại đòi hỏi luôn
Thứ hai trịch thượng tầm ruồng
Cấp dân con trẻ chính quyền mẹ cha
Thật tâm ý thức xót xa
Tận cùng phong kiến còn ra nỗi gì
Thứ ba lại thảy ngu si
Vơ vào toàn trị còn gì nữa sao
Như nhằm đặt luật để hầu
Khó ai thoát được lưới người trần gian
Như luật sư nào khác a hoàn
Phải kiêm mật vụ mới càng quang vinh
Bôi tro nghề nghiệp của mình
Lương tâm chó gặm quả tình giống ai
Chuyện đời còn lắm dài dài
Nói chơi chút xíu lai rai vậy mà
Nhưng ai đọc đến đừng cười
Dễ gì cười hết được người hôm nay
TIẾU NGÀN
(28/5/17)
Không cần học chuyên ngành luật, nhưng những kiến thức về pháp luật cơ bản có được trong nền giáo dục VNCH thì ai cũng biết rằng luật sư biện hộ không đước phép tố cáo thân chủ của mình, và quan điểm của luật sư biện hộ trước tòa phải là “thân chủ của tôi vô tội !” trước đã.
Theo lý lịch thì bà Kim Ngân đã từng là sinh viên đại học Văn Khoa Sài Gòn, tức là đã trưởng thành trong nền giáo dục VNCH, vậy mà sao bà ta lại không biết rằng công việc của luật sư là phải bằng mọi cách để giành lợi thế, và là lợi thế cao nhất cho thân chủ của mình trước tòa.
Khi người luật sư không thể cãi để cho thân chủ của mình lấy được lợi thế trước tòa được, thì coi như thất bại, và hệ quả là ông / bà ta bị (ít – nhiều) mất danh tiếng (luật sư mà mất danh tiếng thì chỉ có nước “cạp đất mà ăn”)
Và điều quan trong là luật sư – tuyệt đối – không được tố cáo thân chủ của mình, vì như thế là phạm luật, cho dẫu ông hay bà ta có tố cáo ngầm, thì vẫn phạm luật nếu điều này bị phanh phui và đương nhiên bị mất bằng hay treo bằng.
Ngay cả khi vị luật sư – vì một lý do nào đó – bị thân chủ của mình “bãi nhiệm” (sa thải) giữa chừng, thì cũng không được đứng ra làm nhân chứng chống lại (cựu) thân chủ của mình, hoặc có những hành động hay lời nói mâu thuẫn với quyền lợi của (cựu) thân chủ mình.
Việc chưng ra chứng cớ phạm tội và tố cáo tội trạng của “phạm nhân” trước tòa là việc của các Công Tố Viên.
Có thể bà Ngân đã lầm lẫn giữa Luật Sư Biện Hộ và Công Tố Viên chăng ?…nhưng vô lý, vì ba ta đã từng là sinh viên thời VNCH thì không thể không phân biệt được chức năng của luật sư biện hộ và công tố viên được, ngoại trừ cái lý lịch cựu sinh viên văn khoa của bà là giả, hoặc là vì bà ta, trước khi làm đại biểu quốc hôi CS thì đã được học “bổ túc” thêm luật CS mới, tức luật…rừng ở đại học luật khoa U Minh ??
Thảm cho một người đứng đầu cơ quan “lập pháp” của cái nước mang tên CHXHCNVN!
Hay là luật của các nước CS khác với luật của các nước tư bản (giãy chết) ? Có ai trên diễn dàn này học trướng luật của CHXHCNVN để có thể soi sáng vấn đề này không ? Nếu được thì xin Cám Ơn !