Sổ Tay Thượng Dân K’ Tiên – Nguyên Ngọc

38

Nếu chưa đọc hồi ký Lời Ai Điếu thì e khó mà biết được nỗi niềm mà Nguyên Ngọc (N.N) đã tâm sự với tác giả Lê Phú Khải về cuộc cách vô sản ở VN : “Chúng ta sai từ thời đại hội Tours”!

Giai thoại này – may thay – vừa được thi sĩ Thái Bá Tân thuật lại, một cách rất gẫy gọn, bằng những câu ngũ ngôn (quen thuộc) của ông :

Một nhóm mười trí thức

Được bà Nguyễn Thị Bình

Mời đến chơi, nói chuyện,

Kiểu thân mật gia đình.

 

Giữa chừng, bà chợt hỏi,

Không khỏi không bất ngờ:

Theo các anh, nói thật,

Ta sai từ bao giờ?

 

Hầu hết mọi người nói

Thưa chị, chúng ta sai

Từ Một Chín Năm Mốt,

Tức từ Đại Hội Hai,

 

Khi đảng quyết định lấy

Chủ nghĩa Mác – Lênin

Tư tưởng Mao Chủ Tịch

Làm đường lối của mình.

 

Còn Nguyên Ngọc thì nói,

Mọi người nghe, tưởng đùa:

Chúng ta sai, thưa chị,

Từ thời Đại Hội Tours!

 

Bà Bình không đồng ý.

Nhưng ngay sáng hôm sau

Tự đến tìm Nguyên Ngọc,

Rồi nói, vẻ buồn rầu:

 

Hôm qua chị không ngủ,

Nằm suy nghĩ suốt đêm,

Và buộc phải thừa nhận,

Chị đồng ý với em!

Tuy chị đã “suy nghĩ suốt đêm” và “đồng ý với em” như thế nhưng trong cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên Xuân Hồng (BBC) vào hôm 13 tháng 10 năm 2008, bà Bình lại nói khác: “Tôi không có sai lầm gì hết. Con đường mình đi hoàn toàn đúng, chỉ có là một số việc mình đã có thể làm tốt hơn để đóng góp công việc chung.”

Tôi chưa bao giờ có chút kỳ vọng nào vào những chính khách tầm cỡ (cỡ) như Nguyễn Thị Bình nên chả thất vọng chi, và cũng không phiền trách gì, về thái độ (bất nhất) của họ. Thứ người cố đấm ăn xôi này thì ở đâu, và thời nào, cũng thế. Chả thế mà bà Bình có thể yên vị trên cái ghế Phó Chủ Tịch Nước đến cả chục năm (1992 – 2002) dù chỉ ngồi để làm cảnh chơi thôi, chứ có “đóng góp” được gì đâu!

Thế còn N.N?

Với cá nhân tôi, ông là người hoàn toàn đặc biệt và ngoại lệ: một nhà văn lớn được rất nhiều bạn đồng nghiệp/ bạn đọc nể trọng và ái mộ về tài năng cũng như tư cách. Trong cái đám đông độc giả vô danh này; riêng tôi, còn có sự kính mến cùng quí trọng (cách riêng) vì mối hảo cảm chứa chan mà ông vẫn luôn luôn dành cho đất và người miền núi :

  • Tôi yêu Hà Giang, Lũng Phìn, Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Cán Tỷ, Mậu Duệ… là thơ chứ không phải đời thật.”
  • Các dân tộc Tây Nguyên đã cấy trồng trên đất đai núi rừng của mình một nền văn hóa lớn, cực kỳ độc đáo và đặc sắc, lâu đời và bền vững.”

Tôi sinh trưởng tại Cao Nguyên Lâm Viên nơi mà những sắc dân bản địa vẫn phải gánh chịu rất nhiều thua thiệt (về mọi mặt) chỉ vì chút thiên kiến, cùng đầu óc  chủng tộc hẹp hòi (ethnocentric minds ) của nhiều kẻ ở miền xuôi. Họa hoằn mới có một vị thức giả ở tuốt luốt dưới miền duyên hải (xa xôi) nhưng vẫn nhìn nhận đám dân sơn cước chúng tôi là đồng bào thiệt – như N.N.

Bởi vậy, hỏi sao mà tôi không “kết” (và không “mết”) cái ông Già Làng Tây Nguyên này chớ!

Ấy vậy mà khi có dịp được gặp gỡ nhân vật mà mình ái mộ, tôi lại ứng xử rất vụng về nên đã làm hư bột/ hư đường (ráo trọi) cái cơ may hạn hữu này. Bữa đó, tôi lái xe một mạch suốt 6 tiếng từ Bắc xuống Nam – California.

Đến thành phố Wesminster, tôi chợt nhớ đến Hoàng Khởi Phong nên tắp vô nhà ổng luôn. Ai dè Nguyên Ngọc lại đang có mặt ở Hoa Kỳ, và cũng ở tại đó. Tôi mời hai ông anh đi ăn cơm tối, và cả hai đều vui vẻ nhận lời ngay.

Thay vì chạy lòng vòng, kiếm một tiệm ăn thanh lịch để đãi khách quí tự phương xa, tôi vì quá vã (suốt từ sáng tới đến chiều chưa được nhấp môi một giọt rượu hay giọt bia nào mà) nên tắp đại vào một cái quán nằm ngay trong khu Bolsa (Quán Bình Dân) ở góc đường Brookhurst và Mc Fadden.

Tôi đã tạt vô đây vào giấc trưa, với Nguyễn Nam An, mấy lần rồi. Đúng như tên gọi, quán bình dân thật (và bình dân lắm, hay nói cho đàng hoàng và rõ ràng hơn là khá bầy hầy) nhưng được cái là giá bia tương đối nhẹ nhàng và mọi món nhậu đều trên trung bình cả. Chỉ có điều không ngờ là tối cuối tuần nó lại đông đúc và ồn ào quá cỡ (thợ mộc) như vầy.

Chúng tôi “may mắn” còn kiếm được một cái bàn trống nhỏ xíu xiu trong góc. Tiệm chật, khách đông. Mặt ai cũng đỏ gay, và tất cả đều chửi thề tới tấp. Không khí sinh động và náo nhiệt đến độ mà ngay cả một người thường hay ăn to nói lớn  (cỡ) như anh Hoàng Khởi Phong mà cũng phải tắt đài – ngồi im ru bà rù – chớ chả nói được tiếng nào sất cả, nửa tiếng cũng không!

N.N rất … cool, tuy hơi trầm lắng nhưng luôn nhỏ nhẹ và chả tỏ vẻ gì là khó chịu. Phần tui thì đâu cũng được, sao cũng OK, miễn là có tí “cồn” là ça va tout. Cho đến khi nhìn thấy ông nhà văn mà mình yêu quí trệu trạo nhai khúc dồi trường, rồi ngần ngại xêu thử vài cọng bún giả cầy thì tôi bắt đầu … vô cùng ân hận!

Cùng lúc, tôi mới chợt nhớ ra là dân Quảng (bất kể Quảng gì: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Tín ….) có mấy ai ưa tiết canh và lòng lợn? Nghe nói họ nhất định chỉ ăn đồ biển (tôm, cua, cá, mực, ghẹ, sò …) thôi hà. Mà Orange County thì có thiếu chi những nhà hàng trang nhã, lịch sự, ngon lành, chuyên trị cá bẩy món (hay lẫu hải sản) và tôi là cái thứ cơm hàng cháo chợ quanh năm, chớ nào có phải loại thường dân!

Từ chiều hôm đó, tôi cứ áy náy hoài về sự vô tâm/vô tính của mình cho mãi đến chiều nay. Nay, vừa có dịp được giãi bày nỗi lòng (xong) nên cũng cảm thấy đôi phần nhẹ nhõm. Ngoài “tâm sự” này, tôi lại còn chút xíu “tâm tư” nữa cũng xin phép được thưa luôn (N.N đã bước vào tuổi cửu tuần, và tôi cũng đã thất thập rồi) chớ để lâu nữa thì sợ rằng … không tiện!

Sau cái bữa ăn chiều lãng xẹt ở khu phố Bolsa, có hôm, tôi tình cờ đọc được đôi câu trong thiên hồi ký (“Những Ngày Lang Thang”) của N.N rồi cứ băn khoăn mãi: “Tôi thương Xuân Vũ. Anh ấy là một con người cực kỳ cảm tính, dễ cực đoan, dễ sai lầm, cả những sai lầm chết người, và là người ít gặp may trong đời.… Sau này trong chiến tranh chống Mỹ miền Nam Xuân Vũ đã rẽ đi một con đường khác. Tôi có nghe Nguyễn Quang Sáng kể lại chuyện ấy. Đáng giận, đáng buồn, và cũng đáng thương. Cũng là một cuộc đời!”

Ủa! Tại sao vậy kìa?

Sao Xuân Vũ “rẽ đi một con đường khác” lại là chuyện “đáng giận, đáng buồn, và cũng đáng thương” – hả Trời? Riêng về điểm này, quan niệm của N.N (xem ra) cũng chả khác chi với bà chị Nguyễn Thị Bình.

Trong cuộc phỏng vấn (thượng dẫn) với BBC, khi được hỏi “về hoạt động ‘ngoài luồng’ thời trẻ của mình với những người bất đồng chính kiến gần đây như luật sư Lê Thị Công Nhân,” bà Bình đã “nhấn mạnh” rằng: “Những việc làm của họ (những người đấu tranh chính trị) trong tình hình này không đem lại lợi ích cho đất nước.”

Như đã thưa, tôi không chấp với bà Nguyễn Thị Bình nhưng với N.N thì lại là chuyện khác. Cả hai đều nhận rằng mình đã sai ngay từ khi bước chân vào con đường cách mạng (vô sản) nhưng lại không chấp nhận một lựa chọn nào khác của tha nhân. Bà Bình chê ỏng, chê eo sự dấn thân và hy sinh của những người bất đồng chính kiến hiện nay là “không đem lại lợi ích cho đất nước.” Còn N.N thì chỉ “nghe Nguyễn Quang Sáng kể lại chuyện” của Xuân Vũ thôi mà đã buông một câu (e) hơi khinh bạc: “Cũng là một cuộc đời!”

Thế cuộc đời của Xuân Vũ ra sao?

Xin nghe qua đôi lời gan ruột của chính người trong cuộc: “Nỗi day dứt về quê hương và gia đình, cộng với những điều kỳ cục trong mấy năm dằng dặc trên đất Bắc làm cho tôi thấy mình đi lạc đường. Sống trong nước mình mà cứ tưởng nước ai. Do đó tôi quyết chí trốn về Nam, sống dưới gầm cầu cũng được.”

Sau khi “trốn về Nam,” Xuân Vũ gần như đã dành hết phần đời còn lại cho bút mực. Trang Văn Việt cho biết: “Tác phẩm của ông tổng cộng gồm 90 cuốn.” Trang Văn Hóa Việt Nam lại ghi nhận một con số khác: “Thư mục Xuân Vũ có ít nhất 60 tựa với 15000 trang giấy.” Sở dĩ có sự dị biệt này vì đôi khi Xuân Vũ viết trường thiên – nhiều tập – như Đường Đi Không Đến gồm 5 cuốn, với 5 cái tựa khác nhau.

Tôi không tin rằng N.N không hề để mắt đến “mười lăm ngàn trang giấy” này chỉ vì đó là những dòng chữ viết ngoài luồng (nơi những “vùng đất tạm chiếm”) nên không đáng được quan tâm. Chả những thế, tôi còn hy vọng rằng nay mai (có lúc) N.N sẽ đọc qua dăm ba tác phẩm của nhà văn Xuân Vũ, và sẽ viết lại đôi dòng – chín chắn hơn – về một người bạn văn (nay) đà khuất bóng!

38 BÌNH LUẬN

  1. Bắc Bộ Nam Bộ Trung Bộ.

    Thiến Heo tôi rất dị ứng nghen. Là bởi vì tôi cứ bị lẹo lưỡi, xí lộn, qua cái dzụ hạ … bộ hoài hà. Khổ ghê nơi. Ha ha ha !

  2. Bắc Bộ Loan
    北部灣
    Vịnh Bắc Bộ

    Vịnh Bắc Bộ, trước năm 1975 còn được gọi là Vịnh Bắc Việt là vịnh nước mặn nằm giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tên tiếng Anh quốc tế Gulf of Tonkin , tên trong các tài liệu bằng tiếng Anh của Trung Quốc là Beibu Bay hoặc Beibu Gulf (giản thể: 北部湾; phồn thể: 北部灣; bính âm: Beibu Wan, Bắc Bộ loan. (trích Wiki)

    Trong bản đồ hành chánh, kinh tế, và quân sự, Vịnh Bắc Bộ là của China. Nghĩa là cái vịnh nằm về hướng tây bắc đảo Hải Nam China. Trước 75, tuy không thuộc lãnh thổ của VNCH vẫn ghi trong bản đồ là Vịnh Bắc Việt.

    VC ngày nay thì cho kẹo cũng không dám gọi là Vịnh Bắc Việt. Thành ra, những cái tên như Bắc Bộ, Nam Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, dân tộc Kinh v.v vốn cũng do Tàu Cộng Đặt tên. VC vừa ác vừa hèn lại vừa ngu cho nên cứ ra rả suốt mùa tuyên truyền dùm cho TC. Ngu.

  3. Sai, và VC

    Còn Nguyên Ngọc thì nói,
    Mọi người nghe, tưởng đùa:
    Chúng ta sai, thưa chị,
    Từ thời Đại Hội Tours!
    (trích, vè TBT)

    Xạo. Vậy mà cũng có người tin được. Bài thơ trên đã gọi là “giai thoại” thì căn bản là đặt chuyện, thêm thắt, nhằm chọc cười. Nó cũng giống như vô số chuyện tiếu lâm VN thế thôi.

    Ít người để ý, VC cũng thường xuyên nói về sự sai. Với VC, sai thì ta sửa. Hà rầm, mỗi ngày. Đừng quá quan trọng chữ sai của VC dùng. Sai không phải là sai đường lạc lối. Sai, đơn giản chỉ là sai … sót. Chiện nhỏ. Phê bình kiểm thảo là xong. Dễ ẹc. Ha ha ha !

  4. OK, thì nói về nhà văn hóa kiêm nhà văn Nguyên Ngọc của lũ chúng bay

    Trong hồi ký của mình, Nguyên Ngọc kể về đứng trên Tây Nguyên nhìn về miền Nam mà lòng lồng lộn, vì miền Nam thời đó chưa có cơ sở cách mạng . Và cả cuộc đời ông bỏ ra để chiến đấu cho 1 miền Nam đầy nhóc những cơ sở cách mạng

    Sau khi đọc hồi ký của Nguyên Ngọc, nhà phê phê bình bình Phạm Xuân Nguyên đã nhận xét tinh thần chống Mỹ đã trở thành 1 thuộc tính của dân tộc các bác, & vì vậy trở thành bất tử . Obviously i aint one of ya. Phew!

    Chỉ lói thía lày, TẤT CẢ những ai còn xem Nguyên Ngọc là 1 nhà văn hóa lớn, 1 nhà văn đáng kính trọng nên làm sống lại & cháy bừng lên cái tinh thần chống Mỹ này

    Chỉ nhớ Count me the Phúc Out. i want no part of this xít

  5. Trí thức Xã hội chủ nghĩa như Giáo sư Tương Lai, Giáo sư Mạc Văn Trang … đang cổ động trở về với thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Đồng . Nếu ai là người có lòng -i bet Tưởng Năng Tiến is one- nên góp 1 tay để biến ước mơ của họ thành hiện thực .

      • Họ là những trí thức, tinh tinh, lộn, hoa của dân xã hội chủ nghĩa trong nước, ý muốn của họ là Trời muốn . Vì là trí thức tinh tinh, quái, sao lộn hoài, hoa của dân xã hội chủ nghĩa trong nước, họ trở thành by default trí thức của những ai có lương tri như Tưởng Năng Tiến . Ý muốn của họ thể hiện ước vọng của dân xã hội chủ nghĩa trong nước cũng như những người có lương tri như Tưởng Năng Tiến . Nếu họ mong muốn Việt Nam trở về thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Đồng thì những lý do họ đưa ra đều chính đáng cả, và được mọi người -again, dân xã hội chủ nghĩa & những người có lương tri như Tưởng Năng Tiến- ủng hộ . Cái loại đó mà thích cái gì thì Trời cản cũng hổng nổi

        Trời cho Việt Nam 2 cơ hội, chính phủ Trần Trọng Kim & chính phủ VNCH, lần đầu thì chúng nó theo Cộng Sản cướp chính quyền, lần sau chúng nó theo Cộng Sản đánh tan nát . Gặp loại dân này thì Trời cũng chỉ còn cách than Đất -chớ hổng lẽ than Trời, thì còn Trời Đất nào nữa không!- chớ biết làm sao bi giờ

        Thôi thì chỉ còn cách ủng hộ đám đần chúng nó . Dont EVER underestimate trí tuệ -or the lack of it, tùy cách nhìn- của dân chúng nó . Chúng nó coi mạng người hoàn toàn là đồ bỏ, cả mạng chúng & người khác . Loại người đó chỉ nên kính nhi viễn chi

  6. Người Thượng sắc tộc thiểu số Cao Nguyên Trung Phần

    Họ có tín ngưỡng riêng rất sùng kính. Nhất là Đạo Tin Lành, từng được các Mục Sư và Thừa Sai Tin Lành truyền bá từ thời Pháp đến Mỹ và thời VNCH.

    VC cũng biết chuyện này, và nó tìm mọi cách để tiêu trừ tín ngưỡng đầy màu sắc tâm linh này nơi các nhóm sắc tộc Cao Nguyên Trung Phần VN. Những cán bộ tuyên vận như NN thật ra công tác được giao cũng nhằm mục tiêu này thôi.

    Nhưng thời gian đã cho thấy VC không thể làm được. Cở cán bộ cọc cạch háo thắng như NN vốn tôn thờ tứ khoái chủ nghĩa duy vật vô thần VC “ăn ngủ đ. ỉa” thì làm sao hiểu nỗi một khía cạnh nhân bản tâm linh của người sắc tộc Cao Nguyên là gì. Ha ha ha !

    Quý vị mở Youtube và type search: Kinh Tin Kính bằng tiếng Bahnar – quý vị sẽ thấy sinh hoạt tôn giáo xinh đẹp và sùng kính của họ.

  7. 1/trước 45: Bắc Kỳ-Trung kỳ- Nam kỳ
    45:Bắc bộ -Trung Bộ -Nam Bộ
    VNCH :Bắc phần ,-tTrung Phần _ Nam phần
    (VC noi chữ Bộ là do họ đặt ra như Kháng chiến Nam bộ ..!!!?)
    2/Thời Nguyễn Quang Trung lên ngôi thì kinh đô ở Phú Xuân (Qui Nhơn?) nên có Đàng Trong (từ Phú Xuân tở vào ) và Đang Ngoài (từ phú Xuân trở ra Bắc Hà.).Bắc cung là kinh đô của các vị vua trước nên cung gọi là kinh đo (có câu:người Kinh Bắc đẻ chỉ dân Hà Thành nơi kinh đo của vua chúa quan lại ,nơi học hành tạ năng ,lịch thiệp khôn ngoan cung là nơi buôn bán sầm uất ,ăn chơi vui vẻ….(trai Tràng An ,Gai Kinh Bắc!)
    Sau này Huê (Thùa Thiênn) cung là kinh đô của vua nguyễn Gia Long…
    Sau này dân ở đòng bằng ,nơi gân vua chua gọi là dân Kinh (đo) đẻ phân biệt vói dân ở vung núi (lạc hậu,họ là thiểu sô dân bản xứ hoạặ từng nhóm ,du canh du mục đén Vn từ lâu đời hay chính dân VN có
    tội trôn vua ,ở lâu thành dân tộc thiểu số ,gọi kỳ thị là MỌI ,vì họ không gióng dân miền xuôi ,Họ có ngôn ngữ riêng ,nhưng dần dần đồng hoá vói dân VN …Thời Pháp thuộc ,Tây chia đẻ trị .Có tên còn muốn làm VUA dân tộc Cao nguyên ,nhưng không thành .Thời VNCH dẻ hoà hợp ,đẻ đoàn két chống Cộng Sản ,nên có chiến dịch KINH THƯƠNG MỘT NHÀ,lấy sự tích Au Co 100 trứng nở ra 100 con ,1/2 theo cha lên núi ,một nửa theo mẹ xuống miền xuôi đồng bằng (Bài hát rất hay của Phạm Duy).Cho nên chữ KINH ở đây không gióng gì lịch sử Tàu Tàu không co quyền gì đạt tên cho dân An Nam ,Từ Điển của Tàu cung không phải tự điẻn VN đẻ giải thích chữ Kinh trong kinh thượng theo Tàu (kinh là kinh do kinh thành nơi quy tụ phần lớn inh hoa của dân Việt :Học giỏi ,nghề giỏi ,làm quan ,tiẻu thư công tử…như trong phim lịch sử của Tàu…)Kinh sau này chỉ có nghĩa là ở đồng bằng (miền xuôi) khác vói dân ở miền cao (cao nguyên) khác vói dân Việt mà là một bộ lạc bán khai .một dân tộc chưa được khai hoá đúng mức. Thời Pháp cũng có những quan lại người dân tộc được Pháp đào tạo ,nói tiếng Pháp rành hơn tiếng Việt đẻ cai trị đam dân tộc này ! Sau này ở trong lính Pháp ,cấp sĩ quan có ca người dân tộc (linh Nùng )và trong QĐ VNCH có cả linh và SQ người dân tọc (họ là người VN.học tieng Việt và vào Q Đ tuỳ theo trình độ bằng cáp VNCH cấp cho họ. Sau này có cả lính +SQ người Tàu vì họ nhập Việt tịch theo sắc lệnh của TT N Đ DIÊM)
    Còn Nguyên Ngọc (theo TNT thì đang sống ở Mỹthì gọi đồng bào Cao nguyên (vùng núi miền trung ) là Tây Nguyên chì đó là VC đặt tên cho mà thôi !Sách N Ngọc chẳng ai đọc vì đó là tác giả ,không hẳn là nhà văn ,mà chỉ là Can Bộ Tuyên Truyền cho Đảng Ma quỷ cs ,chuyên chính vô sản mà thôi. Nó gần như là hư cấu ,có lẻ không khác gì Lê vănTaám ,biêt là BỊA mà vẫn đạt tên đường,tên trường họ c và bắt con nít học .Vỏ thị Sau ,hay Út tịch toàn là dân thần kinh bị lơi dụng .Còn Võ thị Thắng ,không bị tử hình vì nhân đạo của VNCH nay thì sao ? (lẽ nào cung qua Mỹ như bọn cs sau khi chiếm Miền Nam .có tiền qua Mỹ ăn “bơ thừa sữa căn cho bõ những ngày “ăn rau tàu bay,nhai bo bo cho đỡ đói ?)
    3/TNT nếu đẻ ý .loạt bai viết của tên này nó có vẻ bắt chước Lê Minh của thời VNCH vói loạt bài “đi cho biét dó biết đây ” ,nghĩa là hét VN lên Cao Miên qua Lào …(ai cung nói anh ta “có đi đâu đâu .Toàn dịch sách và bịa chuyện”/Nhưng cá nhân người Viết này không biết, không dọc, không quen nên không dám phê bình).
    Tuy nhiên vói TNT thì …thây anh ta viết phê phán lung tung ,lại qua Cao miên đi nhiều ,thăm cả khu đèn đỏ ,chơi cả xóm VN có con nít “ông chơi cháu đi Ông .Sướng lăm” như một tên ký giả Mỹ vè khu ổ chuột nguời Việt viết.Ôi ,không sống được vói bọn khốn VC ,người cung dân tộc ,lại không đ được nước My như N Ngọc hay Điếu Cày ,thậm chí làm đĩ,làm công ở Tàu , phục vu sinh lý cho cả nhà và cà làng (một gdd hùn tiền aqu VN cưới “Vợ” nhưng thật ra là mú đố chơi THẬT và lấy tien cho ai muốn “giải quyét”,lấy lại cái vốn +lời! .Đai Hàn Thái Lan .thậm chí đem thân cho bọ “khủng bó “dày vò đẻ kiém cái gì đút miệng ,thì qua nước láng giềng làm dân vô tổ quốc ,kiếm miéng ăn bằng thân xác…trẻ con cung không từ cung là một cách “thoát Công Việt” vậy !(Biét đau thời gian nữa sẻ biên thành dân thiểu số Khmer .Neêu đẻ ý thấy TNT viét về 01 người VN thì vinh danh 5.7 tên CS ,Nay thì rõ ràng :Vinh danh Nguyên Ngọc tên CB tuyên truyền VC chẳng ra làm sao cả….Cai gì mà anh hùng Núp ,cái gì mà Đất Nước Đứng Lên” (đứng lên đâu?). Còn Phê Bình Xuân Vũ .Hắn Không xứng vói Nguyên Vũ .Hắn làm gì mà dứng được vói Xuân Vũ. Ngay cả LTCN hìcung không đáng xách dép cho cô ta. Còn NT Bình …Bà ta biét gì ?Già rồi ngậm miệng ăn tiền Nghe nói là mỗi tỉnh cho bà ta một cái nhà lớn khang trang …Ôi đi làm ăn cướp ,theo Thây THỌ…Nhưng ‘chỉ ó người miền Bắc mới có lý luận đẻ làm T Đảng ” như lơi Trọng hói (một ca sys phát biểu :Xem SEX qua nên hói đầu ” .câu nói bình thường,thế mà cung động lòng “làm việc và bát giam người ta!”) nên Bà Bình DAI gì lên tiếng dù biet là sai>Ông MVTrang (?) đi vói một người bạn vè thăm NTB .MVT va tên đi theo chào CHỊ xưng EM>Bà Bình theo đó gọi họ là EM xưng CHỊ mà MVT lại BẮT LỖI” ,vì “bà ta là dân miền Nam sao bằng dân Bắc đầy “ný nuận”(phải chăng ?).
    4/Đừng lý giải v/đ VN tham khảo Tàu… Trách gì bọn CS Việt bám Tàu.làm tay sai khuyển mã đến bây giờ không buông. Không che dâu được khi phải lộ diện thao Nga Tàu trong trân chiến Ukraine vói bọn Nga độic tài Putin?

    • 1/
      “Thời Nguyễn Quang Trung lên ngôi thì kinh đô ở Phú Xuân (Qui Nhơn?)”
      * Phú Xuân hiện nay là cố đô Huế.

      2/
      “… sự tích Au Co 100 trứng nở ra 100 con ,1/2 theo cha lên núi ,một nửa theo mẹ xuống miền xuôi đồng bằng”
      a- 1/2 theo cha Lạc Long Quân xuống biển (Long là rồng, ở biển, như Long vương là vua dưới biển)
      b- 1/2 theo mẹ Âu Cơ lên núi/cao nguyên (thành người Thượng, theo kiểu suy diễn của Bộ PTST trước 1975).

    • Đám giặc cái ấy chẳng đứa nào ra hồn, toàn ngồi làm cảnh cho bọn bất nhân nó hưởng lộc, đám quỷ cái này nên dem câu sấu.

  8. “Mặt-trận giãi-phóng miền Nam”, những gương mặt tội-đồ của Nam Bộ.
    *
    Nhắc đến “Mặt-trân giãi-phóng miền Nam”, là nhắc đến nỗi ô-nhục của Nam Bộ.
    Không hiễu,
    những Thị Bình, Thị Định, Hửu Thọ, Tấn Phát nghĩ gì, mà lại khom lưng làm đầy-tớ cho Hà Nội, trong khi chính Hà Nội lại làm đầy-tớ cho Bắc Kinh.
    Cái thân-phận ‘ đầy-tớ của đầy-tớ ‘, thật quá hèn mọn và nhục-nhằn.
    Từ năm 1960 bắt đầu cuộc ‘‘đồng-khỡi’’, cho đến 30-4-1975, cái bộ-tứ này đã thi tài nướng thanh-niên miền Nam_ với Võ Nguyên Giáp là hung-thần-chuyên-gia nướng thanh-niên miền Bắc_.
    Rốt cuộc thì một bên là nửa ký-lô, còn bên kia cũng 500 gờ-ram, coi như đồng sức, đồng tài.
    Thật ra thì số thanh-niên miền Bắc bị Võ Nguyên Giáp nướng nhiều hơn số thanh-niên miền Nam gấp ba lần.
    Cứ ba thanh-niên miền Bắc vừa chín tới, thì một thanh-niên miền Nam chín rục.
    Chưa có thời-kỳ nào trong lịch-sử nước nhà, có con số thanh-thiếu-niên bị chết thãm nhiều đến như vậy.
    Trò hề “ Bà mẹ Việt Nam anh-hùng”, là màn trình-diễn ngu-xuẫn, man-rợ và quá tàn-nhẫn. Theo lời huênh-hoang của Ban tư-tưỡng văn-hóa trung-ương và Mặt-trận Tổ-quốc, thì có những bà mẹ có đến tám (8) đứa con đã “hy-sinh vì tổ-quốc”!
    Thật là kinh-hoàng!
    Thiếu-nhi và thiếu-niên cũng không được tha.
    Đễ đẫy thiếu-niên, thiếu-nhi hai miền Nam Bắc vào cái lò nướng “chống Mỷ cứu nước”, đảng ta đã bịa ra những Lê Văn Tám, Kim Đồng, Võ Thị Sáu..vv… nhằm kích-động sự cuồng-tín của các em.
    Và đúng như mưu-đồ nham-hiểm của đảng, hàng vạn thiếu-niên, thiếu-nhi từ Nam chí Bắc, đã bõ mình cho tham-vọng cuồng-điên của một nhúm ngợm ở Ba Đình-Hà Nội.
    Trong cuộc đánh chiếm miền Nam bằng võ-lực, trong suốt 15 năm trời, với chiêu-bài là “chống Mỷ cứu nước”, cái đãng khốn-nạn đả gây ra núi-xương sông máu trên dải đất hình chử S.
    Hồ Chí Minh đã tuyên-bố:
    Dù phãi đốt cháy hết dãy Trường Sơn đễ đánh chiếm cho được miền Nam, thì cũng không từ. Thật là kinh-dị!
    Thân-phận của cái ‘mặt trợn phõng dái miền Nam’, do bọn ‘bốn tên ưng-khuyển’ cầm đầu, là một vở kịch bi-hài, nhưng lại tốn quá nhiều xương máu.
    Bọn chúng đã diễn-xuất rất ấn-tượng và ăn khách.
    Nhưng đối với người miền Nam, thì đó là một nỗi đau-thương, nhục-nhã không nguôi cho người Nam Bộ.
    Dù đã tân-tụy vét hết sức-người, sức-của từ Cà Mau cho tới Đông Hà-Quảng Trị, phục-vụ cho tham-vọng điên-cuồng của Ba-Đình và Trung Nam Hải, thì cuối-cùng số-phận của cái ‘mặt trợn’ này cũng không thoát khõi màn kết-cuộc:
    “Chó săn vào nồi”!
    Năm 1975, sau khi chiếm được miền Nam, thì sang năm 1976 Hà Nội ném cái ‘mặt trợn’ gia-nô đầy-tớ này vào thùng rác.
    Ô-hô!
    Khi đã hết chồn, thỏ thì chó săn phãi vào nồi, màn kịch này tự cổ chí kim cứ diễn đi, diễn lại mãi mà vẫn ăn-nên-làm-ra, thật kỳ-lạ vô-cùng.
    Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi là hai tên chuyên-gia đầu-sỏ, rất giõi sách-động thanh-niên, sinh-viên và học-sinh miền Nam xuống đường biễu-tình làm loạn, phá nát an-ninh trật-tự của thành-thị miền Nam, có công rất lớn với Hà Nội.
    Hiện nay hai anh “công-thần Hà Nội” này đang ỡ đâu vậy?
    Xin thưa: Ỡ trong thùng rác.
    Hai anh này đang gặm-nhấm vinh-quang, trong cái thùng chứa chất thãi sanh-hoạt của đồng-bào miền Nam.
    Không bị vào nồi là còn may-mắn cho hai anh lắm rồi.
    Cái trò ‘vắt chanh bõ vỏ’, xài tới xài lui không biết bao nhiêu lần, thế mà nhiều người miền Nam vẫn vui-sướng khi được VC lừa-bịp.
    Ôi!
    Cái cặn công-danh, cái bả đỉnh-chung, sao mà nó có sức hút mạnh đến như vậy!
    Và hiện nay, Tàu Cộng đang nuốt hết biển đảo của cha-ông, trên bộ thì chúng đã chiếm được hơn ba-trăm-ngàn mẩu Tây, là những vùng trọng-yếu có giá-trị về chiến-lược.
    Bản đồ Việt Nam giống như một tấm da beo, trên nền vàng là hàng trăm đốm đen.
    Những đốm đen đó, là những vùng đất có giá-trị chiến-lược, đã lọt vào tay Tàu Cộng.
    Hai mục-tiêu sắp tới và là hai mục-tiêu cuối-cùng trong mưu-đồ của Trung Nam Hải, đó chính là chiếm đóng Cam Ranh và giết chết Nam Bộ.
    Khi chiếm đóng được Cam Ranh, thì Tàu Cộng đã hoàn-tất cuộc thôn-tính nước Viêt Nam bằng quân-sự.
    Giết chết Nam Bộ là hoàn-thành âm-mưu về chánh-trị , là hũy-diệt mải-mải sức đề-kháng của dân-tộc Việt Nam.
    Cam Ranh và Nam Bộ là hai thành-lủy cuối cùng, là tất-cả sức đề-kháng còn lại trong cộng-cuộc chống Tàu giữ nước.
    Hà Nội hiện đang hợp-lực với Tàu Cộng, thẵng tay siết cổ hai nơi này.
    Cam Ranh đang chao-đão.
    Nam Bộ đang hấp-hối.
    Công-cuộc chống Tàu giữ nước sắp đỗ-nát tới nơi.
    Hỡi ôi!
    Vì đâu, mà vận nước lại bi-thãm đến như vậy.
    Năm 2016 này, Tàu Cộng đã nắm chắc sanh-mạng Nam Bộ trong tay nó.
    Sau 40 năm âm-thầm tính-toán và thực-hiện, một loạt đập thủy-điện khổng-lồ đã chặn bít hết dòng nước ở thượng-nguồn sông Mê Kông.
    Và, hậu-quả đã ràng-ràng trước mắt là sông Cửu Long ngập chìm trong nước mặn và đất Nam Bộ khô-khốc như rang trong chảo vì thiếu nước.
    Do bị Tàu Cộng lấy hết nước từ thượng-nguồn, năm 2015 lũ đã không về với đồng bằng sông Cửu Long.
    Xa-xưa thì không biết, nhưng kễ từ năm Nguyển Hửu Kính định-yên bờ cỏi Nam Bộ, thì chưa có năm nào mà lũ không về.
    Chính Ba Đình Hà Nội đã thông-đồng và tiếp tay cho Tàu Cộng, giết chết Nam Bộ bằng hiệp-định Lan Thương-Mê Kông, bằng hiệp định này, Hà Nội đã trao cho Tàu Cộng sợi dây thép đễ siết cổ Nam Bộ.
    Đối với vùng Đất Phương Nam này, tội-lỗi của Ba Đình Hà Nội là đã ngập đầu, còn tội-lỗi của đám gia-nô đầy-tớ là bọn ‘phõng dái miền Nam’cũng nghiêm-trọng không kém gì chủ.
    Cam Ranh mất, Nam Bộ chết, thì bão-đãm 100% là nước Việt nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế-giới.
    Hiện nay,
    nếu Tàu Cộng có mỡ đập, thì nước cũng không thễ về tới đồng bằng sông Cửu Long.
    Vì vậy, chĩ có một biện-pháp duy-nhất có hiệu-quả, đó là Tàu Cộng phãi vỉnh-viển mỡ cửa tất-cả các con đập ỡ thượng-nguồn Mê Kông.
    Lý-do là phãi mất nhiều năm tích-tụ, thì mực nước mới trỡ về mức củ.
    Và năm 2016 này, nếu lũ không về, thì vỉnh-viển Nam Bộ sẽ không bao giờ còn có lũ.
    Và khi ấy, cái phần đất quan-trọng nhất của Tổ Quốc, sẽ chìm trong nước mặn và khô cằn nứt-nẽ.
    Cái chết của Tổ Quốc đang đến rất nhanh, và chưa có biện-pháp nào đối-phó có hiệu-quả.
    Tôi đang trông chờ mùa lũ 2016, nếu năm nay mà lũ không về thì cái ngày tẫn-liệm của Nam Bộ đã bắt đầu.
    Và, cái hệ-thống báo-bỗ-đài-đóm của nước CHXHCNVN lại đồng-loạt ca bài “ Hậu-quả của El Nino”
    “Mặt-trận Giãi-phóng miền Nam” đang ở đâu?
    Đây mới là lúc đất-nước và dân-tộc cần tới quý-vị, thì quý-vị lặn mất tăm.
    Tôi không biết xếp quý-vị vào loại nào!
    Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi ở đâu? Sao không ra mặt biễu-tình chống Tàu giữ nước.
    Hỡi tất-cả “Mặt-trận Giãi-phóng miền Nam”, hãy chứng-tõ mình cũng còn lại một chút xíu con người, cũng còn sót vài giọt máu Việt Nam trong cơ-thể, hãy đứng ra ‘Làm Một Điều Gì Đó’ cho dân-tộc và đất-nước, hầu chuộc lại phần nào lỗi-lầm khũng-khiếp trong quá-khứ.
    Nếu chĩ biết ăn, ngũ, làm tình và đi tiêu, thì con heo con chó cũng làm được.
    Và chúng đang làm hàng ngày, theo bản-năng mà tự-nhiên đã phú cho.
    Còn quý-vị?
    Quý-vị sẽ theo bản-năng hay theo lý-trí?
    Khi Tàu Cộng vào được Việt Nam thì việc đi tiêu của quý-vị cũng bị nó quãn-thúc.
    Lúc đó, thì đừng có mơ tới chuyện ăn, ngũ và làm tình.
    Quý-vị có nghĩ đến bà-con dòng-họ, cùng chung huyết-thống nhiều đời của mình, đang bị đe-dọa hay không?
    Quý-vị có đành lòng đễ cho họ phãi bị hũy-diệt cùng Nam Bộ hay không?
    Tấm thân của quý-vị mang tội-lỗi đã nhiều rồi, thì không cần nói đến làm gì.
    Nhưng bà-con dòng-họ của quý-vị, thì họ không có tôi-tình gì cả, chẵng lẽ cứ đễ mặc cho họ bị nhấn chìm trong thãm-họa và tai-ương? Quý-vị có đành lòng không?
    Câu trã lời chĩ có từ quý-vị, không ai có-thễ trã lời thay quý-vị trong tình-thế nguy-ngập này.
    Hãy nuôi-dưỡng tâm-hồn mình bằng sáu câu vọng-cổ và đờn ca tài-tử Nam Bộ.
    Hãy lắng lòng mình với Đất Phương Nam.
    Hãy vui-sướng và tự-hào vì mình là người Nam Bộ.
    Con người, cuối cùng rồi ai cũng phãi chết.
    Nhưng chết vào lúc nào, và chết như thế nào mới là việc đáng quan-tâm.
    Hẹn gặp quý-vị trước mặt Quốc Tổ Hùng Vương.
    Cực-lực phãn-đối Tàu Cộng chặn lấy hết nước từ đầu nguồn sông Mê Kông.
    Một lần nửa, tôi lại trích bài thơ của Người San Jose:
    Nguyển-hửu-Kính định cỏi.

    Ba trăm năm trãi tấm lòng son.
    Hào-khí phương Nam ấy chẵng sờn.
    Nhân Nghỉa rạng danh thời mỡ đất.
    Hiếu Trung tõ mặt thuở xây đồn.
    Lập nền giữ nước, danh không mất.
    Định cỏi yên dân, tiết chẵng mòn.
    Thân đã rong chơi miền cát-bụi.
    Hồn còn ỡ lại đất Sài Côn.

    • “bão-đãm 100% là nước Việt nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế-giới”

      Its already dead. Và với những câu hỏi Tô Thùy Yên là thằng chó chết nào, “chưa có biện-pháp nào đối-phó có hiệu-quả” là 1 nhận đính cực kỳ vô hồn . Thằng chó chết này đang hy vọng, đúng hơn là kỳ vọng vào Đảng Cộng Sản sẽ thay đổi để Việt Nam của nó khá hơn

  9. Khà khà khà, mói ngày nào chỉ có 36 nông dân chân đất mắt toét tại khu Thái Nguyen , Yen Bái thế mà cho tói hôm nay có hơn 5 triệu đảng viên sau hơn 90 năm. Qua suốt quá trình 90 năm, Viet Cộng không những đả hiệu triệu quy tụ toàn dân tộc VN mà còn làm cho cả thé giói “Ngưởng Phục pha lẩn Cay Cú “.

    Bấy nhiêu đó củng quá đủ để khẳng định ai đúng ai sai.

    That is all anh Phét can say concisely about Viet Cộng.

    • “Viet Cộng không những đả hiệu triệu quy tụ toàn dân tộc VN mà còn làm cho cả thé giói “Ngưởng Phục pha lẩn Cay Cú “

      And you’re throwin it all away bằng Đổi Mới

      Tới bi giờ thì chỉ có Diễn Đàn & RFA mới ăn mừng cái-gọi-là ngày Độc Nập tương đối thui

      RFA đưa tin này cũng rất khá . Ghi rõ những ai thật sự trân trọng ngày lễ của “Nhà nước Việt Nam” của RFA

      “Truyền thông Nhà nước Việt Nam vào ngày 2/9 cũng đưa tin về việc lãnh đạo nhiều nước gửi điện mừng Việt Nam nhân ngày Quốc khánh năm nay. Đó là lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Bắc Hàn, Ấn Độ và các nước thuộc khối ASEAN”

      Và những ai think its just a Phúc Kđinh joke. Phê ke búc would do

      “Đại sứ quán của những nước như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Cộng Hòa Czech cũng cho đăng lời chúc mừng ngày quốc khánh thứ 77 của Việt Nam trên trang Facebook của họ”

    • Chỉ nói thế này, 1 nhóm xưa kia là 1 lũ 30/4 vừa họp lại bàn chuyện đời . Hầu như ai trong nhóm cũng mong Đảng Cộng Sản tụi bay thoái hóa để trở thành 1 thứ các bác & tụi nó gọi là “Ngụy” aka VNCH.

      Có thể Đảng Cộng Sản đã thu hút tụi nó bằng chủ nghĩa Mác-Lê, nhưng sau khi đã quẳng mịa nó Mác-Lê để Đổi Mới, Đảng còn gì để hấp dẫn tụi nó ? Và khi không còn hấp dẫn được chính bọn 30/4, đám âm binh hung thần ác sát kinh khủng hơn công an, thì Đảng Cộng Sản còn hấp dẫn được ai ?

      Ngay cả tụi cụ Cố Sakim, chuyên gia bắc cụ các bác, cũng chỉ lợi dụng moi tiền Đảng để nuôi các chị Dậu thời nay . Còn Đảng còn tiền . 1 đảng chính trị mà chỉ hấp dẫn được những con đỉa đói kiểu cụ Cố Sakim thì còn sống được mấy nả ? May là dân Xã hội chủ nghĩa tự vỗ ngực tuyên bố chính chúng là chân lý, là văn minh tiến bộ, nhưng chỉ yêu Đảng là nhất và lũ Tưởng Năng Thối tin như điếu đổ nên Đảng mới tồn tại được tới ngày hôm nay . Chớ gặp phải dân khác như Ai Cập coi, zăng từ lâu gòi

  10. Khàkha khà, Cu. Nguyen Ngoc biet rằng SAI từ những năm của thap niên 1950 của thế kỷ truóc thé mà cụ vẩn cứ quyet tâm theo ĐẢNG cho tói ngày toàn thắng và cho tói những năm sau đó……………

    Cả mot quá trình như thế , Nguyen Ngoc đả nố lưc đóng góp toàn lực cho chế độ và chỉ tói mói những năm gần đây mói có thái độ PHẢN KHÁNG.

    Anh Phét thấy cụ NGUYEN NGOC có vân đề đó là “đả biét SAI” nhưng vẩn quyet tâm đi theo ĐẢNG và hoàn thành nhiêm vụ Đảng giao phó trong suót hơn 50 năm.

    Sao cu. Nguyen Ngọc……………NGU LÂU thế hay chỉ mói bị……………NGU vì nhận ra rằng mình KHÔNG có đuọc cơ hội để……………LÀM GIÀU như những kẻ sâu dân mọt nuóc đang bị quăng vào lò của bác TRỌNG.

  11. Nhà dăng nhớn
    “Đất nước nứng lên”
    đang
    hăng-hái chống Cộng vào giờ thứ 25.
    Con-cháu hắn ta hiện nay
    có là
    người tin cậy của đãng?
    Nhìn
    sau cái lưng không có xương sống ,
    thấy cộm lên một cục,
    đó là quyễn sổ hưu.
    Để
    có được cái cuốn sổ khốn-nạn đó,
    y-ta
    đả gây rất nhiều nợ máu
    với
    người Việt Nam.

  12. “Ai dè Nguyên Ngọc lại đang có mặt ở Hoa Kỳ, và cũng ở tại đó. Tôi mời hai ông anh đi ăn cơm tối, và cả hai đều vui vẻ nhận lời ngay”

    See, Tưởng Năng Tiến hổng phải Tô Thùy Yên . Tài năng & sự khốn nạn khác nhau ở chỗ đó đó

      • Câu hỏi rất hay . Dân Việt ở hải ngoại biết rõ Nguyên Ngọc -trích Tưởng Năng Thối- “một nhà văn lớn được rất nhiều bạn đồng nghiệp/ bạn đọc nể trọng và ái mộ về tài năng cũng như tư cách. Trong cái đám đông độc giả vô danh này; riêng tôi, còn có sự kính mến cùng quí trọng (cách riêng)” nhưng không biết Tô Thùy Yên là ai

        • Cái thằng
          ăn giật đụ chạy này
          đang
          bỏ rơi đứa con thực-vật khốn-khổ của nó

          Việt Nam.
          Đừng tin
          những gì nó viết,

          hảy nhìn kỷ những gì nó làm.
          Cái bài
          “Chiều trên phá Tam Giang” của nó

          vài câu tạm được,
          xét toàn bài
          thì
          cũng chỉ là bài thơ bình-thường.
          Giống như Nguyên Sa:
          “Hôm nay Nga buồn như con chó ốm. Như con mèo ngái ngủ trên tay anh.”
          Mả mẹ chúng nó,
          thơ với thẫn thối hơn rắm chó,
          vậy mà bọn nó
          bốc
          lên tận mây xanh.
          Đúng là bọn ăn cám.

          • Tô Thùy Yên và Nguyên Sa
            không bằng một góc
            Nguyễn Tất Nhiên.

          • Tô Thùy Yên và Nguyên Sa
            xếp ngang với
            Trạch Gầm
            “Đụ mẹ cho tao chữi mày một tiếng”.

  13. Người Kinh là cái quái quỷ gì vậy ?

    “Người Kinh cũng phải đi xâu, đi thuế cho Pháp, cũng khổ thế, có ai biết lưỡi gươm họ để đâu? Không có gươm ông Tú, đất nước khổ đến khi nào mới thôi?” (trích ĐNĐL của NN)

    Cũng vậy, NN không hiểu được Kinh Tộc 京族 là gì.

    Kinh Tộc Trung Quốc

    Trước tiên, Kinh Tộc 京族 là từ ngữ do Quốc Vụ Viện China phê chuẩn đặt tên nhóm dân tộc thiểu số gốc VN của họ vào năm 1958:

    京族过去曾称为越族,1958年根据本民族的意愿,经国务院批准,正式定名为“京族”。

    Kinh Tộc quá khứ tằng xưng vi Việt Tộc, 1958 niên căn cứ bản dân tộc đích ý nguyện, kinh Quốc Vụ Viện phê chuẩn, chính thức định danh vi “Kinh Tộc”.

    Ở đây cần mở dấu ngoặc, thời VNCH có chủ trương “Kinh Thượng một nhà” để đoàn kết với người sắc tộc miền Cao Nguyên trung Phần. Nhưng mà, chữ Kinh này nghĩa là miền xuôi, chiều dọc như kinh tuyến. Người Việt nam có tập quán dùng giới từ chỉ phương hướng như sau: lên rừng, xuống bể, vào Nam , ra Bắc.

    Trong câu “Kinh Thượng” Thượng 上 nghĩa là người ở vùng cao (rừng núi) và Kinh 经 người ớ đồng bằng. Nó đồng âm nhưng khác chữ khác nghĩa với chữ Kinh 京 trong Kinh Tộc. Thời VNCH trong giấy tờ hành chánh như thẻ kiểm tra, thẻ căn cước, giấy khai sin chẳng ai ngớ ngớ ngẩn ghi vào phần dân tộc Kinh (TQ) cả. Ấm ớ hội tề ! Ha ha ha !

    • Từ
      1975 tới nay,
      trong phần khai lý-lịch
      của
      người Việt Nam,
      bọn mọi-rợ Ba Đình
      buộc mọi người
      phải
      ghi phần dân-tộc

      “dân-tộc Kinh”.
      Mả mẹ chúng nó,
      bọn nô-tài chó săn,
      muốn
      Hán-hóa người Việt Nam.

      • Vào thế kỷ 16, một số người Việt di cư lên phía bắc vào Trung Quốc. Tuy đã bị ảnh hưởng Trung Hoa nhiều hơn, con cháu những người này vẫn còn nói tiếng Việt và được công nhận là một dân tộc thiểu số tại Trung Quốc.
        Như vậy,
        cái
        dân-tộc Kinh khốn-nạn
        mới
        *
        ra đời vào thế-kỷ 16.

        • Vào thế kỷ 16, một số người Việt di cư lên phía bắc vào Trung Quốc. Tuy đã bị ảnh hưởng Trung Hoa nhiều hơn, con cháu những người này vẫn còn nói tiếng Việt và được công nhận là một dân tộc thiểu số tại Trung Quốc.
          *
          Như vậy,
          cái
          dân-tộc Kinh khốn-nạn
          mới
          ra đời vào thế-kỷ 16.

  14. Tây Nguyên là cái đếc gì vậy?

    Thời VNCH chính phủ đã định danh khu vực địa lý và hành chánh rõ ràng :

    Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam = The Central Highlands of Vietnam
    Ba miền Nam Trung Bắc = Nam Kỳ, Nam Phần, Southern Vienam – Trung Kỳ, Trung Phần Central Vietnam – Bắc Kỳ, Bắc Phần Northern Vietnam

    Nhưng ít người biết, CS China có một bộ phận từ lâu chuyên nghiên cứu và phân chia bản đồ VN theo cách của nó. China không gọi Hoàng Sa Trường Sa hay Nam Kỳ Bắc Kỳ hay Cao Nguyên Trung Phần như chính phủ VNCH ấn định khu vực địa lỳ và hành chánh. Thay vì vậy nó có têt riêng:

    Hoàng Sa => Tây Sa
    Trường Sa => Nam Sa
    Nam Kỳ => Nam Bộ
    Bắc Kỳ => Bắc Bộ
    Trung Kỳ => Trung Bộ (đừng lộn dzới hạ … bộ à nha)
    Cao Nguyên Trung Phần = Tây Nguyên

    Từ điển bách khoa của CS China:

    西原(越南语:Tây Nguyên),又称为中部高原(越南语:Cao nguyên Trung bộ),是越南(Việt Nam)8大地理分区之一,包括多乐省(Tỉnh Đăk Lăk)、得农省(Tỉnh Đăk Nông)、嘉莱省(Tỉnh Gia Lai)、昆嵩省(Tỉnh Kon Tum)和林同省(Tỉnh Lâm Đồng)。越南共和国(越南语:Việt Nam Cộng Hòa)时期称为 Cao nguyên Trung phần(中份高原)

    Những người như NN không đủ “trình độ” đế hiểu sâu xa hơn trong mặt trân lệ thuộc mà China đã dàn sẳn từ lâu. Kết như hiện tại NN cũng thấy rõ: cái nóc nhà Đông Dương “Tây Nguyên” của NN bây giờ ra sao => rách be bét với khai thác Bù Xịt Tây Nguyên ạ. Anh hùng Núp chạy …. núp đâu rùi ta? Ha ha ha !

    • Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ là của thời Pháp thuộc,

      Thời VNCH gọi là Nam Phần, Trung Phần và Bác Phần.

      • Hỏng có cái gọi là VNCH nào sất mà chỉ có thòi NGUY SAI GON hoạc là thời của LOẠN TUÓNG Nguyên Van Thẹo nghe chưa em Hũi. kkekekeekekekek

        Anh Phét warning em đó nghen. Nói phải đúng voi những gì mình declared okay, kekekekekkekkeke

        • Sổ Tay Thượng Dân K’ Tiên – Nguyên Ngọc | Đàn Chim Việt Online – Thông tin – Chính trị – Nghị luận
          Sổ Tay Thượng Dân K’ Tiên – Nguyên Ngọc | Đàn Chim Việt Online – Thông tin – Chính trị – Nghị luận

          Không có cái “VNDCCH” nào cả, chỉ có một địa bàn bắc thuộc mới, bắc thuộc đỏ, ở phía bắc vĩ tuyến 17, con đẻ của thực dân đỏ trung cộng, sinh ra từ bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục.

          Không có thực dân đỏ trung cộng do Mao Trạch Đông dựng nên tại lục địa trung hoa từ 1-10-1949 (sau khi QGVN lấy lại lãnh thổ 6 tỉnh Nam kỳ từ tay Pháp, thống nhất đất nước từ 4-6-1949) thì cũng chẳng bao giờ có trận đống đa ngược 7-5-1954 mở đường cho giặc Tàu nhà Mao thay chân giặc Tàu nhà Thanh tiến vào Bắc kỳ mở ra một địa bàn Bắc thuộc mới, địa bàn bắc thuộc đỏ, aka “nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, có cái cờ búa liềm ngồi trên đầu cái cờ đỏ sao vàng, có cái “cờ tổ quốc” nằm dưới đít cái cờ búa liềm chình ình ở Hà nội đỏ!

          Có bao giờ mà lại có cái thứ “nhà nước” được gọi là “độc lập có chủ quyền” mà cái “cờ tổ quốc” của nó lại cứ phải cúi đầu nằm dưới đít một cái cờ khác, như cái “nhà nước tổ quốc xã nghĩa VNDCCH” ở phía Bắc vĩ tuyến 17 kia, không?!

          Không có thực dân đỏ trung cộng, chẳng bao giờ có cửa cho việt gian nguyễn ái quốc 1946, aka “hồ chí minh”, đang là công dân QGVN, vốn phạm tội bán nước cho Pháp từ 1946, đi làm Trần Ích Tắc, Trần ích tắc 1950, lê gót sang Tàu cầu xin sắc phong, cầu xin giặc Tàu nhà Mao đem quân Tàu đỏ đánh vào QGVN cướp chính quyền QGVN, tác thành chức tứoc cho Tắc Minh

          Không có thực dân đỏ trung cộng chẳng bao giờ hồ chí minh có cơ hội được giặc Tàu ban cho chức An Nam quốc vương đời mới, aka “chủ tịch” có nhiệm vụ công nhận chủ quyền giặc Tàu trên HS & TS của VN, kèm chức Cừ Lộc phục vụ giặc Tàu nhà Mao đánh nước Việt bằng xương máu Việt, gây cuộc nội chiến 1950-1954 phục vụ giặc Tàu nhà Mao thực hiện ý đồ giặc Tàu nhà Thanh chiếm đoạt vùng đất “giao chỉ” làm phên Dậu che chắn nam biên, xử dụng Bắc kỳ đỏ làm bàn đạp chiếm trọn Đông Dương cho thực dân đỏ

          Không có thực dân đỏ trung cộng chẳng bao giờ Trần ích tắc hồ chí minh có dịp được cố vấn Trung Quốc vĩ đại kè vào Hà nội ngày 1-1-1955 diễn lại tấn tuồng “Tôn Sĩ Nghị & Lê Chiêu Thống tại THăng Long 1788”, cố vấn Trung Quốc vĩ đại chống lưng đỡ đầu Tắc Minh cắm cờ búa liềm lên Hà nội, đặt cái cờ đỏ sao vàng xuống dưới đít cái cờ búa liềm, đưa bắc kỳ vào cuộc nhập trung, đưa toàn thể trí thức & bình dân toàn bắc kỳ đỏ xếp hàng sau lưng Trần ích Tắc hồ chí minh thờ lạy giặc Tàu Mao chủ tịch vĩ đại của tắc minh

  15. NN là ai?

    Là một anh cán bộ VC nằm vùng phụ trách khâu tuyên vận mảng văn nghệ và báo chí khu vực liên khu V của VC. Cuộc đời NN là một anh cán bộ tuyên vận không hơn không kém.

    Đọc thử:

    “Tại sao người Ba-na không ai biết đi tìm người Kinh để chắp lại cái gươm? Cái lưỡi gươm đó bây giờ lạc đi đâu rồi? Những lần đi làm xâu ở An-khê, người Kông-hoa như Núp, như Ghíp, như bok Pa… đều đã gặp người Kinh. Người Kinh cũng phải đi xâu, đi thuế cho Pháp, cũng khổ thế, có ai biết lưỡi gươm họ để đâu? Không có gươm ông Tú, đất nước khổ đến khi nào mới thôi? Cách đây mười năm, 1925, có người M’ nông tên là Ma-trang-Lơn nổi lên đánh Pháp ở Lấc: Nhưng rồi sau cũng phải thua, cũng phải đi xâu, đi thuế. Chắc bok Ma-trang-Lơn cũng không tìm được gươm ông Tú (trích, ĐNĐL của NN)

    Công tác của NN là vận động người Thượng Ra Đê Ba Na vùng Cao Nguyên Trung Phần (Cao Nguyên chứ không phải Tây Nguyên) theo bộ đội cụ Hồ (lính VC). Đoạn văn trên NN có lẽ đọc tài liệu do đảng giao rồi tiểu thuyết hóa nói bóng nói gió vậy thôi. Văn NN rất pê đê đồng bống.

  16. Nguyen thi Binh! Bà là môt trong những người sáng lập Trường Đại Học
    Duy Tân ở Đa Nẳng.Bà cùng với tên Cơ (SV đai học Huế theo VC năm 68) Sản xuất ra một số SV tốt nghiệp không-biết-gì cả ,dóng tiền đủ là có Bằng! Bà củng đươc nguyễn bả Thanh ,bí thu Đa nẳng cấp nhiều lô đất béo bở
    ở bải biển Sơn trà. Nói như thế ,để biết chẳng qua vì Tiền cả.Chẳng quốc gia đại sư gì cả.Tôi nghiệp cho bọn ăn theo ,chẳng biết gì chỉ biết :Hoan hô !
    Mới đây đây giáo Sư người Úc gốc Việt : Ông nguyễn văn Tuân về thăm VN và có bài nói về Đất nước VN,bà con nên tìm đọc. Khi nói :”chúng ta sai từ bao giờ??” có nghĩa là : Chúng ta có lúc ĐÚNG ! Đằng nầy,chúng
    ta(VC) chưa bao giờ ĐÚNG,sao lại ngớ ngẩn hỏi :”Sai tư bao giờ”! Thế mới biết lẩm cẩm!
    :chưa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên