Tôi ít đọc (và lười học) nên mãi đến cuối đời, qua lời kể của FB Tạ Quang Hiệp,
mới được biết câu chuyện khá lạ này:
“Năm 1905, khi đang hoạt động ở Nhật Bản thì Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ rủ nhau lên Tokyo để tìm bạn là người Trung Hoa có tên Ân Thừa Hiến. Xuống tàu hỏa, Phan Bội Châu liền gọi một người phu xe Nhật Bản và đưa cho anh ta tấm danh thiếp của Ân Thừa Hiến để nhờ tìm địa chỉ. Người phu xe này không biết chữ Hán, nên đã đề nghị Phan Bội Châu đợi để mình tìm một người phu xe khác biết chữ Hán để có thể giúp đỡ.
Cuối cùng, người phu xe biết chữ Hán cũng xuất hiện và đã đưa Phan Bội Châu – Tăng Bạt Hổ đến địa chỉ của Ân Thừa Hiến. Tuy nhiên, khi xe đến Chấn Võ Học Hiệu – nơi tá túc của Ân Thừa Hiến thì mới vỡ lẽ, người bạn Trung Hoa này đã chuyển đi nơi khác, và không ai biết “nơi khác’ cụ thể ở đâu.
Nghĩ ngợi một lúc, người phu xe liền nói với hai vị khách Việt Nam: ‘Xin các ngài cứ chờ tôi một chút, tôi sẽ đi tìm địa chỉ mới của Ân Thừa Hiến rồi quay lại đón 2 ngài.’ Hai vị khách Việt Nam đứng chờ từ 2 giờ chiều, đến 3 giờ, rồi 4 giờ chiều vẫn không thấy người phu xe quay lại, liền nghĩ: Tokyo rộng thế này, biết tìm Ân Thừa Hiến ở đâu. Nhưng đến 5 giờ chiều thì người phu xe bất ngờ quay lại và cho biết đã tìm được nơi cần tìm.
Thế là người phu xe đưa hai vị khách Việt đi thêm 1 tiếng nữa và đến một lữ quán có treo biển ‘Thanh quốc Vân nam lưu học sinh Ân Thừa Hiến.’ Tất cả cho thấy người phu xe Nhật Bản đã tận tuỵ với công việc của mình như thế nào. Nhưng chưa hết, khi Phan Bội Châu hỏi tiền công thì người phu xe nói một con số khiến cụ Phan giật mình: ‘2 hào 5 xu.’
Thấy số tiền quá rẻ, Phan Bội Châu rút ra một đồng bạc để trả ơn nhưng người phu xe kiên quyết từ chối với lý do: ‘Theo quy định thì từ nhà ga Tokyo đến lữ quán này, giá chỉ là 2 hào 5 xu thôi. Thêm nữa, hai ông vì văn minh nước Nhật mà đến đây, chúng tôi hoan nghênh các ông, chứ không hoan nghênh tiền bạc của các ông. Nếu các ông cho tôi tiền xe vượt quá quy định thì không khác gì coi thường, khinh bạc người Nhật Bản chúng tôi.”
Đây là một câu chuyện có thật, được viết lại trong tác phẩm ‘Tự Phán’ nổi tiếng của Phan Bội Châu. Khi kể lại câu chuyện này, đặc biệt là tâm trạng của mình khi hỏi giá tiền người phu xe Nhật Bản, Phan Bội Châu cho biết: ‘Sợ nó cũng một nết như phu xe nước mình thì e cũng khốn nạn với vấn đề đòi tiền.”
Ủa? Chớ cái “nết” của “phu xe nước mình” ra sao mà cụ Phan “e cũng khốn nạn” với họ, về chuyện tiền nong – vậy cà?
Ngày 5 tháng 8 năm 2019, báo Dân Trí ái ngại cho hay:
“Một du khách Nhật Bản là cụ Oki Toshiyuki (83 tuổi) đến TP. Hồ Chí Minh du lịch bị người lái xích lô chặt chém 2,9 triệu đồng cho quãng đường di chuyển khoảng 5 phút gây bức xúc lớn trong cộng đồng… Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Khánh, PCT Hiệp hội Du ịch TPHCM cho biết, đã nắm được sự việc qua báo chí. Theo bà Khánh đây là sự việc xấu xí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh điểm đến Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.”
Cũng vì ít học (và lười đọc) nên tầm nhìn của tôi khá hẹp và cũng rất gần. Tôi chả mấy khi quan tâm đến “hình ảnh Việt Nam trong mắt của bạn bè quốc tế” mà thường chỉ bận lòng đến những cú “chặt chém” lặt vặt giữa người mình với nhau thôi.
Cách đây chưa lâu, báo chí nước nhà bỗng (đồng loạt) loan tin:
- Hà Nội: Hỏi đường phải trả 10 nghìn
- Tấm biển kì lạ “Hỏi đường 10k/lượt” ở Hà Nội
- Biển ‘hỏi đường, trả 10.000 đồng’ ở Hà Nội gây xôn xao
- Lại thêm tấm biển “Hỏi đường 10K” ở Hà Nội
- Hà Nội: Ngán ngẩm với tấm biển “Hỏi đường 10k/lượt”
- Tấm biển “Hỏi đường 10K” giữa Hà Nội và nỗi ái ngại về lòng tốt con người
Trời! Chuyện nhỏ (cỡ con thỏ thôi) chớ có gì đâu mà phải “xôn xao, ngán ngẩm, và ái ngại”? Hơn nữa, vấn đề – rõ ràng – đã được dự kiến và có “phương án” giải quyết rồi.
Báo Công Lý (số ra ngày 10 tháng ̣9 năm 2023) mới hớn hở đi tin đây nè:
“Cần 350.000 tỷ đồng để chấn hưng, phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam… Đây là nội dung mà dư luận rất quan tâm được nêu trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa trình lãnh đạo Chính phủ xem xét, quyết định.”
Với số tiền này (quy ra Mỹ Kim là đâu cỡ 15 tỷ USA dollar chớ không phải ít đâu nha) thì có chuyện gì mà giải quyết không được. Chậm lắm là đến cuối năm 2035 thì tấm biển đòi tiền 10 K cuối cùng cũng sẽ biến mất khỏi đường phố VN. Còn lỡ vẫn chưa thì chắc chắn là giá cả cũng sẽ giảm bớt ít nhiều (có thể chỉ còn 5 K cho mỗi chỉ đường lượt thôi) tôi dám bảo đảm như vậy đó.
Sự lạc quan, cũng như niềm tin tưởng của tôi – tiếc thay – không được chia sẻ bởi rất nhiều người. Bị quá nhiều nên xin phép chỉ ghi lại dăm ba, theo thứ tự alpha:
- Nguyễn Vũ Bình: “Chấn hưng văn hóa là việc vô cùng cần thiết đối với xã hội Việt Nam hiện nay. Nhưng chấn hưng văn hóa cần phải đúng lĩnh vực cần chấn hưng. Đồng thời phải xác định đúng hiện trang và nguyên nhân để thực hiện việc chấn hưng văn hóa. Ngoài ra, nhưng việc khác chỉ là duy trì sự độc quyền lãnh đạo của đảng và sự kiếm chác của quan chức mà thôi.”
- Đoàn Bảo Châu: “Quan tham các tỉnh sẽ thi nhau xin ngân sách để ‘chấn hưng’ văn hoá của tỉnh. Tượng đài sẽ mọc lên như nấm, rồi sẽ nứt nát hoang phế. Khi ngắm tượng đài, cái đói, cái đau buồn của dân sẽ không hề được giảm đi mà chỉ tăng lên. Bao nhiêu phần trăm của số tiền ấy sẽ biến thành biệt phủ và siêu xe cho các cậu ấm, cô chiêu?”
- Nguyễn Đình Cống: “Ở Việt Nam, bây giờ ngoài những tai họa về vật chất và tinh thần do con người gây ra, gần đây người ta còn chuẩn bị gây một tai họa động trời bằng cách đề xuất dự án chi 350 ngàn tỷ đồng để chấn hưng, phát triển văn hoá.”
- Lâm Công Tử: “Cái văn hóa khốn kiếp của quan lại thời nay thật khó tưởng tượng nổi! Làm sao, tiền của nào cho đủ để tẩy xóa tư duy quan chức đã và đang trực tiếp gây chấn thương cho một nền văn hóa vốn đã lụi tàn?”
- Nguyễn Tiến Tường: “Chấn hưng chấn heo, 350k tỷ rồi các anh lại tuyên truyền, lại gắn bảng tùm lum tà la chạy theo hình thức. Có mà ‘chấn hoa văn hứng’ chớ văn hoá quần què!”
Vi nhân nan. Làm người khó thiệt, nhất là người Việt. Đưa tay nhận mấy ngàn bạc lẻ sau mỗi lượt chỉ đường là hành vi rất kém văn hóa nên bị chúng mắng, đã đành; đề xuất tiền tỷ để chấn hưng văn hóa cũng bị chửi luôn: “văn hoá quần què!”
Chẳng biết TV Mỹ nó rỡn hay nói thiệt Trung cộng nó ráp 1 chiếc xe điện trong vòng 1 phút hay 1 giờ , nếu nhãn hiệu Trung cộng thì chỉ có thể bán được ở TC !!
Chính các cháu bỏ malware vào đàn chim việt , các cháu tưởng ông Bành tổ phải chịu thua , ai ngờ chỉ con chó xạo bị “ khóa mõm “ !! Các cháu „ vưa ăn cướp , vừa là là làng “ !! Là vì ở chỗ khác cũng trên Đàn chim Việt , chính các cháu lại viết là” tại ĐCV để cho nhiều rác rưởi vào nên bị người ta bỏ malware vào “ người ta lại chính là các cháu “ !
Cũng như tờ báo “ thằng mõ “ chẳng có tội tình gì , người ta đặt tên hơi buồn cười, trong khi những người quảng cáo trong đó , họ hành nghể tự do như luật sư , bác sĩ cũng chả có tội tình gì ! Nhưng riêng các cháu “ lợi dụng “ cái tên tờ báo đó , để mà “ cặp nách “ để làm người khác “ lộn máu “ , cho nên “ nó chó ở chỗ đó “ ! Dùng cái không phải của mình ! Chỉ đi mượn chỗ này dùng vào chỗ kia !
Cháu “ ngu” thì cháu phải “ học “ , cũng như “ cháu nhức đẩu thì cháu phải uống thuốc “ , chứ mà cháu cứ “ tự sướng mà cho là cháu mới viết tiếng người “ thì khi đụng phải Mỹ như Vinfast , đầu tư 10 dollars bây giờ “ hóa ra “ còn 1 dollars , có mấy cái “ xương ba sườn nó lòi ra hết mà vì có máu thuốc nào nên định leo ngọn Everest !! “ Con chó xạo “ đâu rồi ?! “ bis zum “ đâu rồi !!!
Văn phạm Việt là văn phạm “ bắt chiếc văn phạm Tây một cách hời hợt “ ! Chỉ có các cháu học từ tụi Cộng sản mới không thấy điều đó là “ hiển nhiên “ !! Tụi ngu !!
Các cháu cứ đặt dấu “ ? “ ! Nó rõ như ban ngày !!
Văn phạm của Anh , Mỹ cũng có nominative , accusative, dative như của Đức , nhưng với modification bởi “ ing “ để chỉ sự tiếp tục đến bây giờ ! Còn văn phạm Pháp “ đã bảo là đó là do thói quen “ , nên “ bảo gì , biết nấy “ ! Còn riêng các ngài , có thêm vài món “ rung đùi “ và “ tử vi đẩu số “ + “ thuốc nào “ nó lại còn “ ngoạn mục “ hơn !!
Để ông Bành tổ dạy cho cháu : “ văn phạm Việt là văn phạm bày chiếc văn phạm Tây “ một cách hời hợt “ , và văn phạm Tây được dạy ở VN là “ văn phạm gọi dạ , bảo vâng “ , còn cách “ nhận thức “ thực sự theo sự suy luận duy lý cách nói và viết của con người là do tụi Đức tìm ra trước , bây giờ Pháp theo chân , còn Anh và Mỹ theo chân Đức theo kiểu “ monkey see , monkey do “ with modification !
“ nửa Tãy , nửa Việt chắc bọn này chưa nói được tiếng người “ , chắc bọn “ bị tẩy não “ này nó nghĩ là chỉ có tiếng Việt loại tụi nó biết và dùng “ mới là “ tiếng người “ ! Rõ là “ bọn ngu xuẩn “ !!
Nhưng mà tại sao Ukraine nó lại nổi tiếng vì tham nhũng , hối lộ , là vì nó thấy nó là “ nạn nhân của chiến tranh ủy nhiệm “ , dại gì bị hy sinh !
Cho nên cái “ racine “ nó là “ ý chính “ của một chữ , còn “ préfix “ hay “ suffixe “ nó dùng để “ modify “ cái ý nghĩa đó , cho nên “ préfixe et suffixe “ nó phổ thông hơn , nó được áp dụng cho nhiều “ racine “ hơn , vì vậy người ta mới lập nên cả cái “ liste “ cho nó !
Nó là TNT “ phát minh “ ra chữ đó ! Ngài ráo sư phàn-Lê-huê bèn “ phát minh “ ra cách giải thích là “préfixe “ !! Vì ngài thấy géométrie là “ hình học “ , vì “
géo “ là “đất “ , khởi thủy là môn học “ đo đất “ !! Kế đó , ngài thấy “ cyclo “ nó có cùng gốc ( racine) với “ cycle “ ( chu kỳ “ !! Sau đó , ngài thấy chữ “ géographie “ , cái root là “ géo “ , cái suffixe “ graphie “ , cho nên ngài thấy “ géo “ ngài tưởng là “ préfixe “ , ngài quên chuyện quan trọng là “ bó cần cái racine ở giữa “ !!
@ ráosưphànlêhuê : nó chẳng có “ préfixe “ nào của Pháp viết là “ cyclo “ !
Cho nên phải để tụi Trung Cộng nó “ địt tụi Taiwan “ cũng như để tụi Nga sô nó “ địt tụi Ukraine “ cho tha hồ mà “ I do my jobs “ !! Prime minister Robert Fico của Dlovak , nó nói :” Ukraine is “ one of the most corrupt countries in the world “ “ , thì cũng như trước 75 , người Việt thời đệ nhất Cộng Hoà mình chế riễu Taiwan là nước tham nhũng nổi tiếng !!
Cứ để tụi Trung cộng nó bay 30 hay 40 chiến đấu cơ ngay trên đầu Taiwan , thế là tha hồ mà “ I do my jobs “ ! The God damn of I do my jobs “ !!
làm ở nhà kho
Ba bia làm ở Fry mà thấy một tay Việt nam vừa sang Mỹ làm ọ nhà kho , Ba bia hỏi anh này có bị con tàu ( nó nói từ Taiwan ) nó check xem trong túi quần có bao nhiêu penny không ? Anh này anh nổi nóng anh ấy nói : “ nếu mà nó check mà mình không có gì , mình có thể đưa nó ra tòa ! “ . Nghe vậy Ba bia thấy mình sang Mỹ cả mấy chục năm còn thua cả người mới sang Mỹ ! Nhưng mà cãi lại còn Security “ vén môi cười tồ tồ “ này thì thay vì go home at 8:00 PM sẽ phải go home at 10:00 PM ! Con chó đẻ này nó cũng giống như chị “ tròn xoe mắt “ Paula Heggen , “ bất lực , liệt dương “ , không thể có con cái gì cả ! Không dám cho biết tên cha , tên mẹ !!
“ cyclo “ của Tưởng năng Tiến là “ 3 bánh xe “ , nó có xích lô đạp và xích lô máy , đó là cái mà TNT nói mày ra “ còn hiện hữu ở những nước nhược tiểu Á đông bây giờ “ ! Cả tiếng Anh và Pháp nó đều có cả cái liste các prefixe và suffixe , nó không có chữ “ cyclo “ vì nó cái “ racine “ !
64ys7o
Thấy Ba bia “ chêm vào chữ tiếng Anh , tiếng Pháp “ các cháu tưởng “ Ba bia đang học đánh vần , rồi khoe “ !! Thực sự Ba bia không muốn bỏ nhiều thì giờ tìm chữ tiếng Việt tương ứng , nên tiện chữ nào thì dùng chữ nấy ! Đấy TNT khoe chữ “ cyclo “ trông nó có vẻ đúng nhưng mà các ông trong Hàn lâm viện của Pháp lại quen không bỏ vào Larousse !!
Cyclo không phải là một nom, mà chỉ là một préfixe, có nghĩa “chu kỳ/vòng”. Khi préfixe cyclo đứng trước nom mètre, thành cyclo-mètre, nó trở thành nom mang nghĩa ‘đồng hồ đo đường’ (của xe đạp, xe máy…).
Cyclo là tiếng tăt để gọi xe xích lô tại VN, chỉ là một thực thể cá biệt riêng ở VN thời thuộc địa Pháp, không phổ biến/nổi tiếng ở Pháp, ở Châu Âu hay thế giới, cho nên Larrousse không đưa vào như từ mới ra đời.
Điều nầy không có nghĩa xe cyclo là không có thật.
Larousse
Từ xích lô được người Việt gọi từ tên tiếng Pháp, Cyclo, do một người Pháp có tên là Coupeaud phát minh ra vào năm 1939. Để quảng cáo cho phương tiện vận chuyển mới này, Coupeaud đã tổ chức một cuộc hành trình với chiếc xích lô chạy từ Phnompenh tới Sài Gòn do hai người thay phiên nhau đạp đoạn đường khoảng 200 Km.
Xích lô được cho là một sản phẩm tân tiến được phát triển từ chiếc xe kéo từ thế kỷ 18, xe kéo cũng có thùng xe gồm hai bánh nhưng do con người kéo. Đầu những năm 1960, tại Sài gòn xuất hiện xe xích lô máy, với động cơ 2 thì và những phụ tùng, linh kiện, động cơ của hãng xe mô tô Peugeot được nhập từ Pháp, loại 125 phân khối, dùng xăng pha nhớt. Xuất hiện từ năm 1939, xích lô là phương tiện đi lại phổ biến của người dân Việt Nam xưa. Trong những năm đầu thế kỷ 20 đó, chỉ tầng lớp quý tộc, giàu sang mới đủ điều kiện sử dụng xích lô để di chuyển chủ yếu ở các thành phố lớn thời đó như Sài Gòn, Hà Nội, Tourane/Đà Nẵng và Huế.(from www)
Cái trường hợp tiếng Việt nó đặc biệt , là thế hệ thứ nhất sống ở ngoại quốc , nói tiếng Anh 50 năm , nói tiếng Việt 25 năm , cho nên đệm tiếng Anh , Pháp là chuyện thưởng ; không giống như Tưởng năng Tiến , phát minh ra chữ “ cyclo “ nó lại không có trong Larousse , nó không phải mua quyển tự điển mà nó download free , Cho nên Ba via check ngay :” nó hổng có chữ đó “ !! Mấy tay “ đầu óc dơ dáy “ này mới viết là “ học đánh vần từng chữ “ !!
Cũng như khi Ba bia làm ở Ty thuế vụ quận II , ban tộ tụng chỉ có Ba và trưởng ban tên Sơn , lúc này đang học cao học luật , lương 20,000 một tháng thì sống gì nổi , trong khi tay Nguyễn văn Mười , vừa lấy xong cử nhân ở Vạn Hạnh , chụp được chức phó giám đốc Ngân Hàng Phát triển Nông Thôn lương 70,000 hay 80,000 một tháng , thành ra cũng chính vì tờ giấy hoãn dịch vì lý do công vụ mà người ta phải chịu như vậy .
Các cháu “ giả vờ tự đặt tên là “ góp ý “ , “ người qua đường “ ra cái vẻ “ khách quan “ sự thực các cháu point the finger ngay là “ Ba bia xả rác “ ! Các cháu “ giả vờ làm như những người tôn trọng tình thần tự do dân chủ “ lắm ! Thực sự các cháu “ chỉ tưởng tượng mình có quyền độc tài trong khi đang sống trong một chế độ dân chủ hơn một chế độ độc tài như ở VN bây giờ ! Ai cho các cháu có cái quyền đó ?!
Ông Bành tổ nói “ tam đoạn luận “ ,” Socrate “ , “ đạo hàm “ ,” nguyên hàm “ , là vì ông Bành tổ muốn loại bỏ dân “ bắt gà , bắt vịt “ nó như việc trước 75 , bo Tài chính chọn , tối thiểu phải là sinh viên đại học , tối đa là đang học Cao học , để “ làm sạch bộ Tài Chánh , và đồng thời cho hương qui chế “ hoãn dịch vì lý do công vụ “ , một công hai việc . Cho nên cháu nhức đầu là phải ! Chi vì một chữ “ janitors “ ma ông Bành tổ phải giải thích bằng 5 hay 7 cái còm nó mới làm sáng tỏ ra !
Nó là Stock mất mẹ nó 95 % value , nó là “ cứ chêm tiếng Anh , tiếng Pháp đó !!
Nó là “ Trần dang “ , nó là “ Trần dở “ đấy !!
Nó là “ góp ý “ ! Nó là “ người qua đường “ đấy !
Tức là là bỏ 100 dollars ra đầu tư , bây giờ còn 5 dollars !! Đấy là “ đứng tè , ngồi tè “ ! Đấy là “ dishwashing mà cũng thi dùm “ ! Đấy là “ janitor “ đấy !!
Stock của Vinfast lúc mới lên mỗi share là 82.35 hay 93.00 tức là gần 100 , bây giờ , hôm nay , còn 5.38 !! Cái loại “ máu nói phét , tưởng bở giống như loại “ qua đường “ hay “ Trần đang “ nó thể hiện ra đó !!
khi mà cháu
Cháu “ ngu xuẩn cũng cực “ khi ma cháu tưởng là “ cứ viết vài ba cái còm trong đây là để tẩy não “ !! Cháu ngu xuẩn ở cho “ ai cần tẩy não ai “ ! Não của cháu thì có gì mà họ “ muốn tẩy “ ?! “ não trống trơn “ !!
Như chi yếm thắm “ mắt chó “ Paula Heggen , cả 2 môn phụ là “ thể thao và khí tượng “ nhưng người ta thích về thể thao hơn ; thế mà chị Paula Heggen cứ thích chõ cái mồm chó vào !
Cháu nhức đầu thì phải uống thuốc “ nhức đầu “ chứ đừng “ gom Ba bia vởi Mosquitoes “ làm một !
Cái chuyện “ bịt output mà ấn input “ nó mới đưa đến chuyện stock 10 dollars trở thành stock 1 dollar ; chứ chứ “ V “ của Vinfast nó đâu có liên quan đến chuyện đó !
mà thích nghĩ
Sự khác biệt giữa Ba bia và các cháu là :” Ba bia có khả năng focus ma lại thích nghĩ một cách đơn giản “ trong khi các cháu “ không có khả năng focus ma thích nghĩ một cách phức tạp để có dịp tấm tắc khen hay “ !
Thí dụ : Ba bia muốn chứng minh Vinfast “ bị bịt Output , bị ấn Input “ thì Ba bia tìm ra và chứng minh là Tesla ban 50,000 hay 60,000 xe mỗi tháng , tệ nhất là 40,000 trong khi Vinfast vài năm mới bạn được đó 400 chiếc để “ leo núi Everest “ , nên nó nhanh trong việc searching data, mà cụ thể trong vấn đề chứng minh . Trong khi các cháu cứ nói “ chữ V của Vinfast nó trông làm sao ấy !” . Nó có trông làm sao ấy thì kệ nó , miễn người ta muốn mua nó như muốn mua xe Honda , Toyota hay BMW là được rồi !
Trước tất cả mọi thứ luật mà sự thông minh của con người có thể tao ra , đó là luật tự nhiên . God muốn con thỏ phải nhanh hơn con rùa . Bọn này giữ tay con thỏ để con rùa tới đích trước, rồi vỗ tay hoan hô !
Chẳng lẽ viết còm trong này , mỗi lần chêm tiếng Anh , tiếng Pháp lại phải nói “ cái này có chủ ý “ , “ cái này không tìm ra được tiếng Việt tương ứng bây giờ “ hoặc “ cái này để bỡn cợt “ , cái đó là “ trình độ của người đọc “ !!
Cháu “ bị nhức đầu “ là vì cháu đọc không biết khi nào “ chủ ý “ , khi nào “ cần “ khi nào “ diễu cợt “ mà ông Bành tổ “ chêm vào tiếng Anh , tiếng Pháp “ !!
Cái đó là khi mình dùng “ có chủ ý “ , còn khi mình “ chêm vào “ một cách không chủ ý là vì “ nó bật lên bất ngờ “ vì hàng ngày mình dùng cả tiếng Anh và tiếng Pháp , đỡ phải tìm kiếm sang tiếng Việt , mất thì giờ ! Nó khác hẳn mosquitos , không giống tiếng Anh mà cũng chẳng giống tiếng Việt . Nhưng mà đó cũng không phải chuyện Ba bia nói ở đầy ! Chuyện nói ở đây là cháu ngu , hỗn mà tưởng bở !!!
Để ông Bành tổ “ dạy “ cho cháu để cháu “ đỡ phải bị nhức đầu “ : chẳng hạn khi ông Bành tổ viết là “ logique toán học “ nó “ có effet mạnh hơn “ là nói “ luận lý toán học “ là vì chữ logique làm cho người ta nghĩ “ tam đoạn luận : tất cả mọi người đều phải chết , Socrate là người …..”, để đứng cạnh toán học , người ta nghĩ ngay đến “ định đề , định lý , 2+3=5 , bất di , bất dịch ! Còn đối đầu óc tối tăm của cháu là “ nửa Tây , nửa việt , nhức cái đầu , chỉ học đánh vần “ !!
Trong các sách giáo khoa cho học sinh , người ta có ghét lắm thì người ta chỉ gọi “ trống không “ là Trần Ích Tắc hay Lê Chiêu Thống nhưng mà không ai gọi là “ thằng “ vì người ta chọn nghề “ giáo dục “ dù là “ giáo dục cho trẻ con “ ! Vì “ dạy nó kiểu mất dạy thì lớn lên nó giống như các cháu “ !!
Đấy là Tưởng Năng Tiến có bài nhiều nhất trong Đàn chim Việt ! Chứ còn “ cái thứ vô học “ như cháu thì “ chỉ là tép riu” vô danh tiểu tốt mà “ có bệnh tưởng bở “ thì nó “ còn thối đến chừng nào “ !
Ba bia nhớ lần đầu tiên Ba bia vào còn trong đây là vì Tưởng năng Tiến gọi Hồ chí Minh là “ chó đẻ “ , Ba bia thấy không phải là trong bài , mà là ngay “ tựa đề “ nên Ba bia mới viết là “ đừng gọi ai là chó đẻ vì bố mẹ của nó còn đẻ ra anh , em nó , và riêng nó vẫn là con người , chỉ ác độc , mưu mẹo , xấu xa , nhưng bố mẹ , anh em nó không có tội gì cả . Đến bây giờ TNT gọi Hồ chí Minh là “ ông “ thì mới bị Lê Cửu Long đặt vấn đề là : không ai gọi ông Lê chiêu Thống hay ông Trần ích Tắc cả ! Đấy mới là “ học đánh vần “ đấy cháu ạ !
Cái “ chất chó “ của cháu là “ giả vờ như người tình cờ mà thấy “ chứ cái bản chất chó của cháu chưa ngửi đã bốc mùi lừng lên “ !
@ ngườiquađuờng hay người đái đường; đái bậy mà dám nói người khác là xì xầm , nửa Tây , nửa Việt “ . Đã ngu còn hỗn ! Câm mồm !!
@ Tran dang hay “ Trần truồng “ : người đọc ở đây họ không “ ngu , hèn và bẩn “như cháu đâu !
Bác Mười ui, giúp cháu vì cháu không rành tiếng Việt…kộng!
Và cháu nghĩ bác Tiến cũng lộn cũng luôn vì sao hao tốn tới 350k tỷ cho “cái quần què” mà chỉ có ống thấp ống cao ?
Thật ra “cái quần què” phải là cái quần cờ…đỏ ướt nhèm nhẹp mới kêu tới giá $350k tỷ…hồ tệ, đúng không?
350.000 tỹ thì trung-ương ‘xơi tập-thễ’ hết 299.999, số còn lại sẽ đưa về địa-phương.
Trích đoạn “Đường Chúng Ta Đi” của nhà văn hóa Nguyên Ngọc . Since Tưởng Năng Stench mún dân hải ngoại đọc Nguyên Ngọc, why not the Phúc Kđinh best, rite?
trí tuệ của chủ nghĩa Mác – Lênin vĩ đại đọng lại trong chúng ta, suy nghĩ cùng chúng ta. Chúng ta suy nghĩ trong những đêm dài thức suốt. Mỗi một tội ác của kẻ thù, chúng ta tìm lấy một bài học và suy nghĩ; Mỗi một đồng chí thân yêu bị bắt và bị chém, chúng ta lau nước mắt, rút lấy bài học đắng cay và suy nghĩ. Mỗi một thân cây bị chặt đứt đem rào ấp chiến lược, chúng ta học và suy nghĩ. Trong những ngày tố cộng đẫm máu tươi, chúng ta suy nghĩ. Trong những đêm “sám hối” quỳ trước ngọn lửa bạch lạp đỏ ngầu, trên tấm ván rắc đầy sỏi nhọn, hai tay đỡ hai hòn gạch nặng, cứ mỗi lần mỏi gục quỵ xuống là ngọn roi, tảng búa của tên ác ôn diệt cộng giáng xuống trên đầu, chúng ta học và suy nghĩ. Tôi đã nghe nhiều đồng chí đảng viên chúng ta nói về những đêm “sám hối” trong cái chiến dịch tố cộng âm u và rùng rợn ấy. Có những lúc ngẩng đầu lên nhìn tên giặc, máu chảy sôi trong huyết quản, chỉ muốn rướn người lên ném hai viên gạch nặng trĩu căm thù vào đầu nó: “Không thể được nữa! Tao giết mày đây, rồi tới đâu thì tới!”. Nhưng nhiều đồng chí chúng ta đã không làm như vậy. Họ biết họ cần sống để suy nghĩ một cách sống, một con đường sống cho đất nước, cho loài người. Họ cần sống để học hiểu kẻ thù và tìm lấy một con đường tiêu diệt nó.
Chúng ta suy nghĩ bằng Chợ Được, Vĩnh Trinh, Hướng Điền, Ngân Sơn… bằng sinh mệnh của hàng nghìn đảng viên và cán bộ, bằng những chiếc đầu rơi dưới máy chém 10-59. Chúng ta suy nghĩ trong cơn đau xé ruột giữa trận đầu độc Phú Lợi, chúng ta suy nghĩ trước nấm mộ chôn sống ba trăm đồng chí và đồng bào Phước Cẩm, Phước Sơn, chúng ta suy nghĩ trong lao tù đế quốc mọc khắp quê ta như nấm độc và trên Côn Đảo chơ vơ… Suy nghĩ về kẻ địch và về chính mình. Chân lý đã mọc lên từ trong máu đổ mười năm. Bằng máu và nước mắt, bằng những hy sinh không bờ bến, chúng ta đã đốt lên ngọn đuốc soi đường, soi rõ bộ mặt, tâm địa, gan ruột kẻ thù, soi rõ gót chân Asin của chúng nó rồi! Và soi rõ cả quả tim ta, những sức lực và trí tuệ tiềm tàng trong máu và trong cánh tay ta!
Rồi chúng ta đứng dậy!
Ở làng ông Tía nhỏ bé chênh vênh trên sườn núi, nơi đó con thú dữ Ngô Đình Diệm sáu năm đã ăn thịt một phần mười số dân trong làng, một đêm kia người ta bắt đầu mài rựa. Đó là những con người đã hiểu địch và tự hiểu mình. Tiếng rựa sen sét trong đêm khuya, họ mài lòng căm thù, cho bén hơn, cho nhọn hơn. Sắp đến lúc rồi! Ở Trà Bồng, những người Re đem ống thuốc độc tích lũy và giấu kín trong lòng đất sáu năm nay ra nhúng lại những mũi tên. Dây nỏ được buộc lên, căng như sự chờ đợi sôi sục nén lại bấy lâu nay. Đó là những con người đã hiểu ta và hiểu địch. Họ yên lặng, không nói. Sắp đến lúc rồi!
Ở Bến Tre, có một người phụ nữ đào hầm chông. Đó là con người đã hiểu địch và hiểu mình.
Những con người đã hiểu mình và hiểu giặc mài rựa, chuốt tên và rèn gươm, và nhồi thuốc, và đúc súng. Chúng ta vót chông nhọn hoắt căm thù và trí tuệ chúng ta, tay ta gài thò, những mũi thò cẩn thận, tinh vi như những suy nghĩ cô đọng mười năm của chúng ta, chúng ta đào hố chông, khắp đất nước lỗ chỗ hố chông, lởm chởm như những mưu kế đã luyện chín mười năm trong đầu ta, sắc và độc vô cùng…
Tiếng kêu giữa sa mạc ! Bao nhiêu năm nay, Đảng CSVN trả tiền cho những tên dư luận viên- kiểu như montaukmosquito, ba bia, v.v.- vào đây nhằm tẩy não những người chống Cộng , thế nhưng chỉ hoài công vô ích. Tin tức bên Việt nam, tin tức thế giới, người chống Cộng hải ngoại đều biết chính xác và còn biết nhanh hơn cả đám Tuyên Giáo , nói chi đến đám dư luận viên.
Thêm nữa còn có vấn đề bất đồng ngôn ngữ giữa VNCH và Việt cộng. Đôi khi, tớ cũng thử ráng đọc vài còm của chúng xem chúng tuyên truyền ra sao, nhưng đành bó tay- đánh vần, đọc từng chữ một thì hiểu, nhưng toàn câu, toàn đoạn thì chẳng hiểu chúng có ý nói gì hoặc ậm ọe mỉa mai, nói bóng nói gió cái chi. Chỉ tổ nhức đầu !
Dân số VN hiện gần 100 triệu, rất muốn lật đổ chế độ VC nhưng bọn thế lực ngầm vẫn nuôi dưỡng VC để làm đối trọng với Tàu cộng vì vậy chi một số ít nổi dậy chống đối đã bị triệt tiêu. Nhưng bọn Ba Đình rất cay đắng khi bị dân tị nạn Hải ngoại chửi chúng sấp mặt dù chỉ có vài triệu, đặt biệt trong những lễ hội thì Cờ Vàng tung bay phất phới trên khắp thế giới. Trong khi đó lá cờ Đỏ đại diện cho một quốc gia có ngoại giao thì chỉ được treo ủ rũ ở cơ sở ngoại giao, đó là nỗi nhục của Hà Nội! Vì thế bọn tuyên giáo HN cố gượng gạo cho các tên DLV đánh phá là chuyện đương nhiên, nhưng điều đáng nói như Tran Dang là ngôn ngữ của bọn này mập mờ hay lập lờ, xí xàm nửa Tây nửa Việt càng chứng tỏ bọn Vẹt vẫn chưa nói được tiếng người.
Không biết có nơi nào nữa trên trái đất, quyền làm người được bảo vệ bằng nhiều máu đến vậy không?
Cuộc chiến tranh yêu nước đang cháy trên quê hương. Những Điện Biên Phủ đang gọi chúng tôi phía trước. Đêm nay nghe tiếng hát êm ả của quê hương, rồi sáng mai chúng tôi sẽ ra trận. Mười bốn triệu người miền Nam sẽ tiếp tục cuộc ra trận lớn lao của mình…
Cuộc ra trận lớn đó kéo dài đã hơn mười năm nay.
Mười năm, nhớ lại mà lòng dào dạt tự hào! Đồng chí Giải phóng quân ngày mai sẽ ra trận, hãy nhớ lại mười năm, hãy nhớ lại đoạn đường chống Mỹ và thắng Mỹ ba nghìn sáu trăm ngày đã đi qua.
Một câu hỏi lớn lao nóng hổi, bức xúc:
– Bằng cách nào đây, bằng con đường nào đây đánh ngã kẻ thù tàn bạo, đánh đổ con ác thú Mỹ, để giữ quyền sống cho dân tộc, cho ta và bầu bạn năm châu?
– Tìm ra một lối đi. Soi lấy một lối đi qua khu rừng dày của chủ nghĩa đế quốc, băng tới chân trời huy hoàng của Đảng Mác Lênin đã chỉ cho dân tộc ta từ gần ba mươi lăm năm trước. Mười năm sống mái với kẻ thù, chúng ta mở lấy một lối đi … Mười năm nay chúng ta trinh sát và tiến đánh con thú đế quốc Mỹ.
Ôi mười năm! Ai nói được hết giá đắt của mười năm, của mỗi một ngày trên mảnh đất cháy bỏng này. Mỗi một ngày chiến đấu và suy nghĩ, mười năm chiến đấu và suy nghĩ, mười bốn triệu người, ba mươi triệu người chiến đấu và suy nghĩ. Cả dân tộc suy nghĩ, cả Đảng suy nghĩ.
Giáo dục thì què quặt.Kỹ thuật,kỹ
nghệ thì không làm nổi một con tán,
bù-lon cho ra hồn.Y tế thì ba bốn bệnh
nhân phải nằm chung một giường.
Ấy thế mà chúng bỏ tiền ra để “chấn
hưng văn hoá”. Chả ai biết cụ thể chúng
“chấn hưng” như thế nào,toàn là những
thứ trừu tượng,tối nghĩa .
Chắc cũng chỉ là cớ để xà xẻo công quỹ.
Bỏ tiền ra để học tập “đạo đức bác Hồ”,
một đứa lấy con gái người ta, đến khi
có con rồi,cho đàn em hiếp dâm rồi
quẳng ra đường cho xe cán ?
Cùng da vàng máu đỏ chui ra!
Từ ngày thằng khôn lỏi khôn vặt
Về hang Pắc Pó nó sang độc
Mở miệng ra địch mẹ đéo cha
Vậy đó, nó “cha già dân tộc”!
Một tiếng ẳng thôi không dám la
“Bắc Kỳ lý luận” vẫn làm cha
Vì đâu dân ta đà nông nỗi?
Nhìn về quê hương ta – xót xa!
Cùng da vàng máu đỏ chui ra!
Nông Dân Nam Bộ
Quan đỏ từ trung ương đến địa phương quay về làm ruộng và nhường chỗ cho những người có tâm và tầm làm việc thì văn hóa việt sẽ dần dần hồi phục. Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức thì dân không cần. Hãy xem thằng bọ chưởng văn hóa, du lịch thì biết.
Văn hóa ta? “Thuốc đắng đã tật”
Hai ngàn năm lang thang lết thết
Hai ngàn năm làm người tha phương
Hai ngàn năm dân vô Tổ Quốc
Do Thái, một dân tộc đáng thương?!
Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác
Với thảm cảnh hoang tàn đổ nát
Tùy theo nhãn quan của mỗi người
Người Hồi Giáo, cho là tàn ác!
Nhưng phải công nhận một sự thật
Do Thái một chủng tộc hơn người
Những con người đỉnh cao trí tuệ
Làm nên những công trình tuyệt vời!
Nhìn lại mình dám so với họ
Do Thái – Nhật Bản – Tân Gia Ba?
Tạ? Lạc Hậu – Đói Nghèo – Nô Lệ
Cốt Lõi Từ Văn Hóa Mà Ra!
Văn hóa ta? “Thuốc đắng đã tật”
Đậm ̣đà bản sắc thứ Đéo Cha!
Nông Dân Nam Bộ
Văn hóa VC (tt)
Xoay trục là gì ?
VC: khà khà khà, thì tụi bây cắm cái trục dzô lổ rồi cứ thế mà xoay !
Nguyên tắc ứng xử là gì ?
VC: khà khà khà là thằng nào ứng lên phản động là tao cho xã hội đen xử hỉu chưa ! Ha ha ha !
“Tôi ít đọc (và lười học)”
Nhưng được cái, những gì Tưởng Năng Stench học & đọc đều là tinh hoa của văn hóa Xã Hội Chủ nghĩa, ví dụ như văn tài của Nguyên Ngọc . Và cảm nhận được văn tài của Nguyên Ngọc, Tưởng Năng Stench mong muốn dân hải ngoại đọc những thứ “văn tài” của Nguyên Ngọc, bằng cách trích từ những tác phẩm thấm đẫm tinh thần đấu tranh cách mạng của ông
Đỗ Mười Đổi Mới bằng tiếng Đan Mạch Tưởng Năng Stench chớ, cứ tưởng wa đây là thoát 3 thứ con cá sặc đó rùi . May mà hổng có sớ rớ trước mặt .
Chỉ nói thế này, dont go changin dân Xã hội chủ nghĩa ui . Trí thức bên này kêu gọi “hợp lưu” là mún leng keng để văn hóa trong nước rủ lòng mà chấp nhận đó .
La phông tên có bài “Con cáo & chùm nho”, somehow khá khít khìn khịt với bài này
Mệ, viết như con kẹt đầu không ra đầu đuôi không ra đuôi nhưng cứ mò lết theo hửi địt cha TNT hoài mà không biết nhục!
Chúc mừng Tưởng Năng Stench có cả 1 đội quân chiên da chích đùi
Cần những nhóm chữ “Giáo Sư” & “người đấu tranh cho dân chủ” bọc quanh những cái tên Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Tiến Tường & Đoàn Bảo Châu . Nguyễn Vũ Bình thì “người hâm mộ Tổng thống Trump” là đủ để lột tả bản chất tốt đẹp của anh
Cám ơn tác giả Tưởng Năng Tiến đã đề cập đến câu chuyện nhà cách mạng Phan Bội Châu và người phu xe Nhật. Đó là vào khoảng năm 1905. Nước Nhật vào khoảng thời gian đó :
Trong trận hải chiến vào ngày 27-28 tháng 5 năm 1905 , Hạm đội Nhật Bản dưới quyền chỉ huy của Đô đốc Tōgō Heihachirō đã tiêu diệt ba phần tư hạm đội Nga dưới quyền chỉ huy của Đô đốc Zinovy Rozhestvensky.
Cuộc hải chiến Tsushima là trận hải chiến đầu tiên trong lịch sử khi các thiết giáp hạm đóng vai trò quyết định kết cục trận đánh. Trận chiến kết thúc với thắng lợi to lớn của hạm đội Nhật, buộc Nga phải ký Hiệp định Portsmouth, nhượng lại cho Nhật Bản các quyền lợi ở châu Á và khẳng định vai trò bá chủ của Nhật Bản ở Đông Á.
( Trích ) Hàn Quốc : Vào ngày 22/3/16, cảnh sát địa phương cho biết một người phụ nữ đã ôm 22 triệu won đi rải khắp quảng trường Seoul. Tuy nhiên, điều đáng nói lại là câu chuyện diễn ra sau đó.
Theo chia sẻ của cảnh sát Seoul, người phụ nữ 56 tuổi đã ném một đống tiền với các mệnh giá 1.000 won, 5.000 won, 10.000 won tại quảng trường Seoul vào khoảng 5h chiều ngày 21/3.
Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là không có bất cứ người qua đường nào dừng lại để nhặt tiền. Duy chỉ có vài người tò mò đứng lại để chụp ảnh cảnh tượng lạ lùng.
Cảnh sát cho biết nếu nhặt tiền bị rơi trên đường, công dân nước này có thể sẽ bị xử phạt theo luật pháp với tội danh ăn cắp. Thế nhưng, trong trường hợp này, do người phụ nữ tình nguyện từ bỏ quyền sở hữu tài sản nên những ai cố tình nhặt những tờ tiền đó đều không bị xử phạt.
Có mặt tại đồn cảnh sát, chủ nhân của số tiền “bị ném qua cửa sổ” cho biết vì sợ chồng cũ và con trai lấy hết tiền nên cô quyết định dành tặng toàn bộ số tiền đó cho bất cứ ai qua đường.
Hàn Quốc được đánh giá là 1 trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới do có tỷ lệ tội phạm cực thấp. Tại đây, CCTV (camera an ninh) được lắp đặt ở mọi nơi, từ nhà gà, tàu điện ngầm, siêu thị, trường học… Chính vì vậy, mọi việc làm sai trái hay phạm pháp đều sẽ bị ghi lại và sau đó những người phạm tội sẽ bị xử phạt theo quy định. Với tình hình an ninh cực tốt, người dân Hàn Quốc có thể đi ra ngoài tới 1h sáng mà không hề phải lo lắng, sợ hãi gì.
Ngoài ra, tính trung thực và thật thà được giáo dục từ bé của người dân Hàn Quốc cũng là một trong những đức tính khiến hàng triệu người dân thế giới ngưỡng mộ. Nếu một ngày bạn không may đánh rơi ví tiền ở Seoul, hãy bình tĩnh và đừng lo lắng gì! Bạn chỉ cần đi tới đồn cảnh sát gần nhất để báo cáo vụ việc hay quay lại nơi mà bạn cảm thấy có thể đã đánh rơi ví, 99% bạn sẽ tìm lại được chiếc ví của mình.
Cứ cho là 99% là người Hàn tốt, nhưng vẫn còn 1% là người Hàn không tốt hay xấu? Trong số 1% này chắc có “chồng cũ và con trai” nên bà này mới mang tiền vứt “cho bất cứ ai qua đường”.
Còn xứ “thiên đường mù” thì sao ta? “Cha zà zân tôc” có tốt không ta?
“Tôi không thể tự hào là người Việt nữa ” – Trần Thành Nam :
“…có năm đó, tôi vừa tốt nghiệp cao học kỹ thuật và kinh tế từ Đông Âu, về nước. Đó là những năm tháng gian khổ đặc biệt của đất nước ta dù đã hòa bình, đã sau chiến tranh nhiều năm, … ở một ga miền Bắc Trung bộ, tôi không nhớ ở đâu, hình như ở xứ Thanh, một cô bé khoảng 14-15 đội lên tàu bán một rổ tép khô. Do đông người đi lại bán hàng va chạm, rổ tép khô của cô bé bị rơi đổ hết xuống sàn tàu. Cô bé luống cuống quì xuống gom vội tép lại. Theo bản năng “ga lăng”, tôi lao ngay ra giúp cô bé vơ tép khô lại thành từng đống nhỏ. Cùng lúc đó, nhiều người xung quanh cũng đều xông vào, xúm lại làm như tôi: vơ tép khô của cô bé gọn lại. Tôi nhìn mọi người và nghĩ: “Ồ, mọi người tốt quá! Thế mà mình đã nghĩ dân ta bây giờ không yêu quí nhau như trước nữa…”
“Chưa kịp nghĩ hết ý trên thì tôi đã đớ người ra khi nhìn thấy mọi người không bốc tép khô vào rổ cho cô bé như tôi mà cho vào những cái túi riêng của họ! Một loáng, sàn tàu đã sạch trơn không còn tí tép khô nào! Và mọi người thản nhiên bỏ đi với những túm tép khô vơ vét được của họ, như không có gì xảy ra… Còn cô bé đứng dậy co dúm thút thít khóc bên cạnh rổ tép khô nay chỉ còn một vốc “.
Văn hóa VC (tt)
Phần mềm là gì?
VC: khà khà khà là ăn ngủ đ. ĩa
Còn phần cứng là gì?
VC: khữa khữa khữa là thằng nào cứng đầu chày dồ cứng tao nện hỉu chưa ! Ha ha ha !
Văn hóa VC, huyền thoại và sự thật
Nâng cấp quan hệ ngoại giao nghĩa là gì ?
VC: khà khà khà nghĩa là tao nâng túi tiền thêm XỆ, hỉu chưa ! Ha ha ha !
“văn hoá quần què!”
Vượt ngoài sức tưởng tượng bạn à
“Hỏi đường giá mười ngàn một lượt”
Đậm đà nét văn hóa Bắc Hà
Thăng Long, đất ngàn năm văn vật!
Nó phỉ báng Ông Cha
Nhục mạ Tổ Tiên ta
Đồ mẹ rượt
“văn hoá quần què!”
Nông Dân Nam Bộ
Đồ mẹ rượt văn hoá đéo cha!
Giời ơi!
CHXHCNVN đã có “bác Hồ” là Doanh nhân – à quên – là “danh nhân văn hóa …thế giới” – đang nằm chình ình một đống ngay giữa thủ đô Ha lội rồi thì cần đờ éo gì phải “chấn hưng văn hóa” nữa cơ chứ ?!
Tội nghiệp “văn hóa”!
Cán bộ cấp cao VC thủ đô HN khăn gói qua tỉnh Quảng Đông China học tập chính trị
“20 cán bộ cấp cao của Thành Uỷ Hà Nội vừa hoàn thành lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn cho Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030, tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.”(trích RFA tiếng Việt)