S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thương một người (Tầu)

26

Nói nào ngay thì tui thương (rất) nhiều người chớ không phải một. Phần lớn, buồn thay, đều là những phụ nữ đã có chồng con/cháu chắt (tùm lum) hết trơn rồi nên kể ra đây e không tiện lắm. Đành chỉ nêu tên một nhân vật mà thôi, một người cùng phái – Khổng Tử – để tránh bớt (phần nào) tiếng đời dị nghị!

Ông mất năm 479 (B.C.E) sau một kiếp nhân sinh không mấy an nhàn, và hơi lận đận. Điều an ủi là sau khi nhắm mắt thì Khổng Tử được suy tôn là Vạn Thế Sư Biểu của dân tộc Trung Hoa.

Tuy nhiên, cũng chính cái danh hiệu lớn lao này đã khiến ông không được an giấc ngàn thu. Năm 1974 (C.E) Khổng Tử bị đám hậu sinh hạ bệ, bêu riếu, và xỉ vả không tiếc lời chỉ vì Chủ Tịch Mao Trạch Đông Vĩ Đại không thích có bất cứ một người (Tầu) nào khác mà cũng “vĩ đại” quá cỡ… như mình!

Qua đến đầu thế kỷ XXI (khi khổng/ khi không) Khổng Tử lại được phục hồi, và được cử làm Đại Sứ Văn Hoá Lưu Động “để quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa” qua vài trăm cái Viện Khổng Tử (VKT) mọc ở khắp nơi.

Thiệt là “nhậm trọng nhi đạo viễn.” Tôi ngó cái trọng trách Bắc Kinh giao cho Khổng Tử mà không khỏi sinh lòng ái ngại, và động lòng… thương cảm! Lúc còn sống, ông phải bôn ba – đã đành. Giờ đã thác mà hồn vía cũng (lông bông) không khác!

Những VKT ở Châu Phi, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc… làm ăn ra sao – thiệt tình – tôi hoàn toàn mù tịt. Còn ngay tại Cambodia, nơi tôi tạm trú, hơn một năm qua thì (ôi thôi) chả ra làm sao cả. Chúng có còn hơn không, chớ không “quảng bá” được cái con bà gì ráo.

Ngày 14 tháng 2 năm 2015, nhật báo The Cambodia Daily loan tin: “Spring Festival Gala a Display of China’s Soft Power”. Xin trích vài đoạn ngắn, theo bản dịch của Hồng Thủy, để rộng đường dư luận :

“… hôm Thứ Ba vừa qua Trung Quốc và Campuchia đã cùng tổ chức một chương trình văn nghệ truyền hình trực tiếp Festival Mùa Xuân tại đảo Koh Pich ở Phnom Penh. Chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng kéo dài 2 giờ 30 phút với sự có mặt của vợ chồng Thủ tướng Hun Sen do đài truyền hình quốc gia Campuchia và đài truyền hình tỉnh Vân Nam đồng tổ chức …

Trung Quốc đã khẳng định vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia, đồng thời cũng là nhà cung cấp viện trợ nước ngoài hàng đầu, bơm hàng tỉ USD vào Campuchia trong 2 thập kỷ qua. Quan hệ giữa 2 nước tiếp tục được củng cố sau khi Bắc Kinh cam kết gói viện trợ 144 triệu USD cho Campuchia vào tháng 12 năm ngoái.

Bắc Kinh đang muốn gia tăng ảnh hưởng văn hóa của mình tại Campuchia. Viện Khổng Tử do chính phủ Trung Quốc tài trợ đã mở cửa tại Phnom Penh năm 2009, tính đến tháng 6/2013 đã có chi nhánh trên 13 tỉnh thành. Mục tiêu Trung Quốc đặt ra là sẽ ‘phủ sóng’ chi nhánh viện Khổng Tử trên tất cả 24 tỉnh thành của Campuchia.”

Tôi sợ rằng những người thực hiện chương trình Festival Gala (kể trên) đã có chút hiểu lầm giữa xiệc Tầu và văn hoá Trung Hoa. Gánh xiệc Vân Nam tuy có làm khán giả trầm trồ qua nhiều màn biểu diễn hoành tráng nhưng chắc không để lại ấn tượng gì sâu đậm lắm, nếu so với vô số dịch vụ thiết thực mà những cơ quan từ thiện (từ nước ngoài) đã thực hiện tại Cambodia.

Tuy Trung Cộng “là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia” nhưng đây không phải là quốc gia duy nhất hiện có mặt tại Xứ Chùa Tháp. Chính phủ Hunsen mở rộng cửa, hân hoan chào đón tất cả những cơ quan thiện nguyện đến với đất nước của họ.

Bởi vậy, cũng như Bangladesh, Cambodia được mệnh danh là Thiên Đường Của NGO (Paradise of NGO) với sự hiện diện của ba ngàn năm trăm Tổ Chức Phi Chính Phủ. Theo tường trình của CCC (Cooperation Committee for Cambodia) thì có khoảng từ hai mươi đến ba mươi phần trăm dân chúng được hưởng những lợi ích trực tiếp từ những cơ quan thiện nguyện này.

Tôi không tin rằng mấy chục cái VKT đang nhận ngân sách, và chỉ thị, từ Bắc Kinh có thể thực hiện được một phần mười những thành quả tương tự ở Cambodia. Ngay ở lãnh vực tương đối giản dị, như giảng dậy tiếng Hoa, họ cũng chả làm được “trò/trống” gì đáng kể.

Ở Phnom Penh, có hàng trăm trường học quốc tế (British International School, Canadian International School, Western International School, Northbridge International School …) nhưng không đâu giảng dậy tiếng Tầu cả. Người Miên, chớ bộ người điên sao mà đi học tiếng Hoa – mấy cha?

NGO không chỉ có mặt ở Thủ Đô những thành phố lớn. Tôi nhìn thấy nhân viên của họ lẽo đẽo trên mọi nẻo đường quê, hay len lách khắp sông rạch và cồn nổi trơ vơ giữa Biển Hồ, bất kể vào mùa khô hay mùa nước nổi.

Có bữa, sau khi xem mấy bức ảnh (của nhiếp ảnh gia NgyThanh) chụp cảnh trẻ con Campuchia tại núi rác Stung Meanchey, tôi nẩy ra cái ý định là phải ghé qua bãi rác Beuong Chheung Ek. (ở Phnom Penh) để nhìn cho tận mắt. Đến nơi, tôi dặn taxi trở lại đón sau chừng vài tiếng, rồi đeo máy hình hăm hở xuống xe. Cửa vừa mở là tôi đã bị oẹ liền vì không khí nồng nặc mùi hôi thối.

Tôi chui lại ngay vào xe, đưa tay ra dấu cho tài xế chạy liền tức khắc. May mà tôi không có thói quen ăn sáng nên chưa đến nỗi làm bẩn xe của người ta.

Vậy mà mỗi ngày nhân viên của cơ quan thiện nguyện PSE (Pour un Sourire d’Enfant, Một Nụ Cười Cho Trẻ Thơ) vẫn đều đặn mang đến bãi rác Stung Meanchey 250/300 phần ăn cho những đứa bé sinh sống ở nơi đây – kể cả sáng cuối tuần. Ngoài bữa điểm tâm, PSE còn cử hai vị bác sĩ làm việc tại chỗ để chăm sóc những vết cắt, vết đâm, vết trầy hay ghẻ lở trên da thịt của lũ trẻ thơ.

“Bởi không có thuốc men gì cả, tôi thấy một bà bác sĩ đành chỉ biết ôm ấp và an ủi các cháu bé, bằng tất cả tình cảm hào phóng của mình. In the absence of medicine, I observed one doctor prescribe hugs, which she gave out in liberal doses” – theo như nguyên văn lời tường thuật của một phóng viên, đọc được qua trang Tales of Asia.

Giới lãnh đạo ở Bắc Kinh có thể chi hàng tỉ Mỹ Kim cho 24 Viện Khổng Tử (ở Cambodia) để đổi lại những tràng pháo tay của giới quí tộc và quan chức đất nước này, sau những màn xiệc Tầu ngoạn mục. Tuy thế, họ không thể mang đến bãi rác Stung Meanchey một vòng tay thân ái hay một nụ cười chỉ vì họ không biết cười và cũng chả có lòng nhân ái. Người ta không thể cho cái mà mình không có.

Cũng thế, cũng có thể nói mà không sợ mang tiếng cường điệu rằng Trung Cộng không thể sử dụng quyền lực mềm (ở bất cứ nơi đâu), giản dị chỉ vì họ không hề thủ đắc thứ quyền lực đó. Chút “credit” (Nhân/ Nghĩa/ Lễ/ Trí/ Tín) của Đại Sứ Văn Hoá Khổng Phu Tử, cùng toàn bộ Tứ Thư Ngũ Kinh của Nho Giáo, không sao che lấp được những hành vi vô văn hóa mà hàng triệu người Tầu vẫn phô diễn – hàng ngày – ở khắp mọi nơi :

Khách Trung Quốc cãi lộn om sòm tại sân bay Nhật Bản

Khách Trung Quốc dọa giết hướng dẫn viên vì chỗ ngồi trên xe

Du khách Trung Quốc cho trẻ đại tiện nơi công cộng khiến người dân bất bình

Du khách Trung Quốc trộm điện thoại đồng hương

Thái Lan hướng dẫn cư xử văn minh cho khách Trung Quốc

Nữ hoàng Anh nói quan chức TQ ‘thô lỗ’

Kinh hoàng cảnh du khách Trung Quốc ăn buffet ở Thái Lan

Trung Cộng không phải là Trung Hoa. Cố tráo (trở) giữa Văn Minh Trung Hoa với Văn Minh Trung Cộng là một cố gắng vô vọng. Ép Khổng Tử phải làm cán bộ tuyên truyền cho cái thứ “Văn Hoá Cộng Sản” thì rõ ràng là đã biến ông thành một kẻ lố bịch và rất đáng thương. Tôi thương ông lắm!

 05/2016

26 BÌNH LUẬN

  1. “Những VKT ở Châu Phi, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc… làm ăn ra sao – thiệt tình – tôi hoàn toàn mù tịt. Còn ngay tại Cambodia, nơi tôi tạm trú, hơn một năm qua thì (ôi thôi) chả ra làm sao cả. Chúng có còn hơn không, chớ không “quảng bá” được cái con bà gì ráo.”
    @
    Trừ Ai cập người ta còn đi du lịch để xem các Kim Tự Tháp, tượng đá sư tử mặt người khổng lồ đã sứt mũi Sphinx…, các nước Châu Phi xa xôi hoang dã thì ngoài các sứ quán VN ở đấy, chẳng mấy ai mò sang để biết TC quậy cái gì tại đây.
    Nhưng Âu Mỹ Úc, bọn tư bản thù địch, thì viện KT là ổ gián điệp, chẳng thể khác !
    Tụi phương Tây thì học tiếng Tàu làm gì mà đọc được Luận ngữ với Ngũ kinh. Cho nên viện khổng là trá hình của hoạt động do thám, điều tra cơ sở quân sự, tài trợ cho các đại học lớn để lôi kéo trí thức nhẹ dạ cả tin, tranh thủ họ viết bài trên báo nói tốt TQ, khuếch trương sức mạnh mềm : nói thẳng là là công tác gián điệp .
    Chuyện rình mò nước sở tại là mờ ám ngoại giao, mất mặt trước công luận quốc tế nếu bị lộ tẩy, nên Tàu – nổi tiếng cáo già nhưng lại đạo đức giả, luôn tránh dùng trụ sở ngoại giao cho công tác nầy, vì có thể gây xì-can-đan và khủng hoảng ngoại giao khả dĩ đưa tới ngưng trệ các dự án đầu tư vào TC để trừng phạt.
    Dưới nhiệm kỳ của mình, Trump đã khui ra những ổ nầy và ra lệnh dẹp hàng loạt thứ viện văn hoá đội lốt gián điệp của TC. Cuối nhiệm kỳ, Trump còn đóng cửa cả các tổng lãnh sự quán với cáo buộc làm gián điệp cho Tàu cộng tại một số bang quan trọng.

    Tại Campuchia, TQ nắm óc họ Hun rồi nên cần gì phải do thám. Thế là viện KT biến tướng thành tổng hành dinh chỉ huy hoạt động xã hội đen, huỷ hoại xã hội xứ Căm bằng hoạt động cờ bạc, ma tuý, buôn người, đĩ điếm… mà một dạo báo chí VN đã đăng rầm những nạn nhân Việt tại Căm; thậm chí lực lượng VN phải giải cứu những nạn nhân dại dột nghe “việc dễ lương cao” mò sang Căm chui vào các hắc động nầy, để rồi bị hành hạ vì không đạt năng suất chỉ tiêu dụ cho nhiều những nạn nhân cờ gian bạc lận, đã liều mạng trốn khỏi động, vượt sông về lại đất mẹ!
    Có lẽ tại Phi châu, Mỹ Latin, Nam Mỹ cũng đều cùng mục đích tương tự tại Căm về hiện tượng mọc lên viện khổng…chí tử của bọn ác nổi tiếng thế giới nầy!

    “Trung Quốc đã khẳng định vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia, đồng thời cũng là nhà cung cấp viện trợ nước ngoài hàng đầu, bơm hàng tỉ USD vào Campuchia trong 2 thập kỷ qua.”
    @ bé tí như Căm thì khó gì để TQ không “nhất” mọi mặt, kể cả hiệu quả nhất đồng hoá Căm cùng Lào trong tương lai gần.
    Và nếu VC còn đó, thì chả mấy chốc của tham gia vào đại gia đình Đông Dương Hán hoá.
    Viện KT ở Căm chỉ hoạt động xã hội đen tại những trung tâm đông dân và khấm khá tài chánh, hoặc gần VN cho tiện dụ dỗ những đứa ngu ở đây.
    Còn rãi ra khắp nơi hẻo lánh là để làm công tác tuyên truyền dân Căm ít học cả tin, phủ sóng cho dân Căm cái văn minh tiến bộ Tàu, làm chức năng tiền trạm của phủ Thái thú tại Phnom Penh ngõ hầu điều tra cơ bản nhân khẩu học, dễ gom lãnh thổ Căm một ngày không xa.
    Tàu ghê lắm, không chịu 1 đồng nào bỏ ra mà không thành 2, 3!

    “Gánh xiệc Vân Nam tuy có làm khán giả trầm trồ qua nhiều màn biểu diễn hoành tráng nhưng chắc không để lại ấn tượng gì sâu đậm lắm, nếu so với vô số dịch vụ thiết thực mà những cơ quan từ thiện (từ nước ngoài) đã thực hiện tại Cambodia.”
    @
    TNT khá hời hợt trong nhận định và đánh giá nầy.
    Xiếc TQ là vô địch thế giới về độ nguy hiểm, tân kỳ và quái đản với tính cách và trình độ “không ai khác trên thế giới có thể vượt mặt”.
    Thành tích nầy xuất phát từ cái tâm “không tôn trọng mạng sống con người” và dã tâm bóc lột sức khoẻ cũng như quyền “sống và phát triển bình thường như mọi người khác” của trẻ em TQ – cái này nằm trong phạm trù nhân quyền.
    Xiếc, cũng như mọi môn thể thao đỉnh cao khác của TQ, là một khổ luyện phi thường của những đứa trẻ ngây thơ dại dột bộc lộ năng khiếu cá biệt của mình. Chúng lập tức bị nhà nước trưng dụng, bất chấp nguyện vọng gia đình không muốn con mình phải đau khổ và chỉ muốn lập gia đình làm ăn như mọi người. Hiện tượng nầy giống như thuở ban đầu có những công nhân rất giỏi tay nghề liền thi thố tài năng, đạt năng suất cao. Thế là đảng uỷ nhà máy tuyên dương “điễn hình sản xuất”, và đòi hỏi lần sau cao hơn lần trước, vắt kiệt sức bằng hết mới thôi!
    Tôi không muốn dài dòng thêm về xiếc TQ. Xin trở lại với đoạn tiếp “…biểu diễn hoành tráng nhưng chắc không để lại ấn tượng gì sâu đậm lắm, nếu so với vô số dịch vụ thiết thực mà những cơ quan từ thiện (từ nước ngoài) đã thực hiện tại Cambodia.”
    @ Lại nhầm về nhân tình thế thái.
    Thói đời, nhất là ở xã hội nghèo, thiên hạ không “màng đến nhớ ơn” vì tiềm thức của họ khi nhận ơn thì mừng thật, nhưng tận dáy lòng cảm thấy tủi thân. Và họ không biết ơn vì lòng hận người cho vì họ “giàu” hơn mình.
    Họ chỉ nhớ, rất kỷ, rằng lần tới người ấy định cho mình cái gì nữa.
    Phụ nữ cũng thế, nhận quà của chồng/người tình, họ chỉ nhớ lần tới còn cho gì nữa. Và không hề biết ơn. Và giận khi lâu được cho !
    Cho nên TNT bảo ”từ thiện nước ngoài ấn tượng hơn xiếc TQ” là chưa rành “lòng người” lắm!

    “…có khoảng từ hai mươi đến ba mươi phần trăm dân chúng được hưởng những lợi ích trực tiếp từ những cơ quan thiện nguyện này.”
    @ Đơn giản vì dân Căm nghèo, nước Căm rất nhỏ lại bị Kít-Nit cho oanh tạc bừa bải hồi chiến tranh VN, nhất là nổi tiếng nạn nhân diệt chủng của Khmer đỏ, gợi thương xót cho thế giới văn minh phương Tây.
    Trong những kể ra các cơ sở viện trợ, TNT có thấy cái nào của phe xhcn không?
    Và trên hết dân Căm còn “nhân chi sơ tánh bản thiện”, chơn chất hơn người Tàu người Việt nhiều, dù thô lỗ tàn bạo cũng hơn dân VN, nên được thiên hạ giàu trắc ẩn thương.

    Ngu si hưởng lộc – không phải thái bình, là xứ Căm.

  2. RF Phúc Kđinh A cũng Việt Cộng là Việt Nam

    Việt Nam và Pháp đối thoại chính trị lần thứ nhất

  3. Ai đả qua Nhật thì biết.Chưa ai ghét Tàu + ,bằng người Nhật cả. Vào bất cứ cửa hàng nào,thấy người Á-đông là họ hỏi ,Ông có phải Tàu k ? Qua Châu Âu,người Pháp,người Đưc,người Châu Âu ghét người Nga kinh khủng.Chổ nào có người Nga ,ho xa lánh. Vào môt nhà hàng ,nếu có người Nga ,thì người Châu Âu k vào ăn.! Xem Nga như là một-thứ-hủi ! CS đả biến các Dân tôc có số-có má,thành Dân Tôc
    bị khinh rẻ !VN =V= củng thế !

    • Nhưng với Việt … Cộng thì khác à nhen . Trích Tưởng Năng Tiến , một trong những cây viết chủ lực đáng nể, đáng trọng của người Việt hải ngoại chống Cộng viết về Nguyên Ngọc, 1 “nhà văn” -đ thể hiểu theo nghĩa thông thường- Việt … (fill in the blanks). Níu ai fill in chữ “Nam”, nên đọc “Đường Chúng Ta Đi”

      “Với cá nhân tôi, ông là người hoàn toàn đặc biệt và ngoại lệ: một nhà văn lớn được rất nhiều bạn đồng nghiệp/ bạn đọc nể trọng và ái mộ về tài năng cũng như tư cách”

      Ngay cả bác cũng thích Việt Cộng nữa muh, đúng hông ?

  4. Tàu+ được cái né giỏi. Mới đây Tập tới VN bị bọn Việt+ nhắm bắn tới 21 phát súng lớn mà vẫn né được. Người nào không né giỏi có thể phải banh xác chứ không phải chơi!

    Hay là tụi nó đóng kịch với nhau? Nói với nhau trước: Mày có qua tụi tao chỉ bắn bằng đạn giả thôi, nổ thì có to nhưng sẽ không bị gì hết; không có gì mà phải lo lắng?

    • Lại nói vụ đạn giả, năm 1984 Tàu + đang dạy cho dog csvn bài học, thời đó là tiền pháo hậu xung, dog csvn nghe pháo là cứ nấp dưới hầm, Tàu + chơi pháo giả , rồi cho thám báo len quẳng thủ pháo vô công sự, thế là dog csvn tan trận. Ngu quá ngu.
      Hồi đó bố dog phét cũng bị tan xác, nhờ đó dog phét được ưu tiên đi tư bản giãy chết để xin bơ thừa, sữa cặn , không phải nhai bo bo của nga ngố

  5. “Qua đến đầu thế kỷ XXI (khi khổng/ khi không) Khổng Tử lại được phục hồi, và được cử làm Đại Sứ Văn Hoá Lưu Động “để quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa” qua vài trăm cái Viện Khổng Tử (VKT) mọc ở khắp nơi.”

    Mấy cái VKT kia là nơi mà bọn Tàu cộng
    đặt cơ quan tình báo để ăn cắp thông tin,
    dòm ngó đến nội tình chính trị ,kinh tế …
    của các nước sở tại . Chứ chẳng có
    “Quảng bá” văn minh chi ráo .

    “Văn minh ,văn hoá ” của Hoa lục là
    biến Khổng Tử từ một “vạn thế sư biểu”,
    thành một nhân viên tình báo nhân dân.

    Ngu sao mà tôn thờ một tay hủ nho,
    còn rơi rớt lại của thời đại phong kiến.
    Sách đỏ của Mao đã viết như thế .

  6. Chỉ lói thía lày, níu 2 đảng mà nhứt thể hóa, đám trí vượn như Tưởng Năng Tiến , một trong những cây viết chủ lực đáng nể, đáng trọng của người Việt hải ngoại chống Cộng vưỡn mún hợp lưu, hòa giải hòa hợp như thường . Nguyễn Quý Đức vưỡn nghĩ quê nhà là nơi ta sinh ra . Tụi “trí thức” í muh, yêu Đảng tới mụ cả người

        • Bác HoHui ơi, mọi phương cách chống Cộng trên diễn đàn đều tốt. Tới đi ” bác hồ chó minh “.

        • Sorry vì viết bạo lực, nhưng đối với cộng sản phải dã man như vậy thì mới thắng, nhân đạo là tự sát.

          • Ah, thằng bắc ku. bố nó & bắt con bú ku . Cho tớ hỏi, đứa con mà bác bắt bú ku mình đó là con trai hay con gái bác vậy ? Và bác có thử DNA chưa ?

    • Dmcs
      Dm mày muỗi Tàu
      May liếm lon mẹ may cho sạch tinh trùng tao bắn vào
      Kaka Kaka
      Đập chết cha mày muỗi Tàu, thằng ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản

  7. Hơn 40 năm trước, Nguyễn Trung thành (Bút danh đi B của nhà văn Nguyên Ngọc) gửi tới Tòa soạn Báo Văn nghệ Tùy bút Đường chúng ta đi. Tác phẩm ngay lập tức được bạn đọc nồng nhiệt chào đón bởi hơi thởã hùng tráng và trữ tình của đất nước – Hơi thở của người lính ngày mai ra trận chiêm nghiệm về vận nước, nghĩ suy về thời đại. Không ai tính được bao nhiêu người đã ra trận giành chiến thắng bởi các tác phẩm văn học; Nhưng người ta tính được cái giá của độc lập tự do bằng máu của nhiều thế hệ Việt Nam, trong đó có các nhà văn xung trận . aka Nhà văn Nguyên Ngọc, mà ưởng Năng Tiến , một trong những cây viết chủ lực đáng nể, đáng trọng của người Việt hải ngoại chống Cộng đã viết “Với cá nhân tôi, ông là người hoàn toàn đặc biệt và ngoại lệ: một nhà văn lớn được rất nhiều bạn đồng nghiệp/ bạn đọc nể trọng và ái mộ về tài năng cũng như tư cách”

    Anyone want me to quote the Đamn thing ? Thằng Bùi Chó Vinh mở mồm ra, ill do it ngay tắp lự lun

    • Dmcs
      Dm mày liếm lon mẹ may chưa mà sủa dữ vậy?
      Đập chết cha mày muỗi Tàu
      Đít chết me mày

    • Bớt tào lao một chút. Bài trên chẳng
      có chữ nào đề cập tới Nguyên Ngọc ,
      và cũng chẳng có nhận xét gì về Nguyên
      Ngọc ,là một tay cha căng chú kiết nào.

      Toàn là lôi rau ông nọ cắm vào cằm bà kia.
      Nếu đọc không hiểu tiếng Việt,chõ mõm
      vào bàn loạn làm gì !
      Mâm nào cũng có mặt ,toàn đặt vấn đề
      vớ vẩn. Muốn lôi Nguyên Ngọc vào vấn
      đề ,ít nhất cũng phải tìm ra cái “dây mơ
      rễ má” nào chứ … ví dụ như Khổng Tử
      là bố đẻ của Nguyên Ngọc hay Khổng Tử
      và Nguyên Ngọc là một cặp đồng tình
      luyến ái ,…vv.

      • Chúng tôi chủ trương huấn luyện quân đội mình cứ cất tiếng hát…át tiếng bom.
        Ngắn gọn là, Phét thì cứ…sủa bậy sủa càng, Muỗi thì gặp bất cứ thứ gì là cứ bu vào cắn và cuối cùng chúng tôi…thắng!
        Bằng cớ là vĩ tuyến 38, Bàn Môn Điếm và Điện Biên Phủ.

  8. “Trung Cộng không phải là Trung Hoa”

    Nhưng với Việt … Cộng thì khác à nhen . Trích Tưởng Năng Tiến , một trong những cây viết chủ lực đáng nể, đáng trọng của người Việt hải ngoại chống Cộng viết về Nguyên Ngọc, 1 “nhà văn” -đ thể hiểu theo nghĩa thông thường- Việt … (fill in the blanks). Níu ai fill in chữ “Nam”, nên đọc “Đường Chúng Ta Đi”

    “Với cá nhân tôi, ông là người hoàn toàn đặc biệt và ngoại lệ: một nhà văn lớn được rất nhiều bạn đồng nghiệp/ bạn đọc nể trọng và ái mộ về tài năng cũng như tư cách”

    Chỉ lói thía lày, nếu Tưởng Năng Tiến mến mộ Nguyên Ngọc tới cỡ đó, wait until you meet the Trung … (fill in the blanks) equivalence(s)

    Đụng tới cả Tưởng Năng Tiến lẫn Nguyên Ngọc của chúng nó … Well.

    • I fill in your blank : tiện > trung tiện, the middle stage of tiểu and đại; finally it will be the name of your native country. Ok, you happy?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên