S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thời chó má & thằng chó đẻ

15

Có đảng viên nào chưa thề “không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác”?

 Trân Văn

Truyện ngắn mới nhất của Vũ Thư Hiên (“Gặp Gỡ Ở Lưng Đèo”) viết về cuộc tao ngộ khá lạ kỳ của ông, với nhạc sỹ Đoàn Chuẩn, có đoạn hơi là lạ:

“Trong gian ngoài cái quán có cái chõng tre đã ngả màu cánh gián, trên đó có ấm nước vối sứt vòi, mấy cái bát sành, vài nải chuối, mấy tấm bánh lá, mấy gói kẹo vừng, kẹo lạc, vài phong thuốc lào – hàng hoá muôn thuở của bất cứ quán ven đường nào…  Khi vắng chủ quán, khách vãng lai tự ăn tự uống, rồi tự bỏ tiền vào một cái hộp bánh quy đã rỉ sét, không có nắp. Hàng bày trên chõng đều có ghi giá, khi bằng bút chì, khi bằng mực tím, viết nguệch ngoạc trên một mẩu giấy. Nhiều quán trên mấy tỉnh lộ vùng núi cũng thế – người ta chẳng cần trông, khách không bao giờ ăn uống mà không trả tiền.”

Tôi hỏi tác giả:

  • Chuyện xẩy ra năm nào, vậy anh?
  • Hồi 1950.
  • Còn cái quán thì ở đâu?
  • Giữa đèo Re, trên tuyến đường Tuyên Quang – Thái Nguyên. Lúc ấy mình đi kháng chiến mà.

Kháng chiến chống Pháp thành công. Kháng chiến chống Mỹ cũng thế.  Việt Nam thống nhất, giang sơn thu về một mối, Hà Nội trở thành thủ đô của cả nước. Mười bốn năm sau, năm 1989, một nhà văn từ miền Nam mới có dịp ghé thăm mảnh đất từng được mệnh danh là Thủ Đô Của Lương Tâm Nhân Loại. Ông nhận xét:

“Lời ăn tiếng nói lễ độ cũng khó gặp, chứ đừng nói gì đến văn vẻ… Một cô gái có thể nói oang oang giữa chợ:

– Nó rủ tao đi nhưng tao đ… đi.

– Sáng nay mẹ mày qua xin lửa bố tao, bố tao đ… cho…”

Một cái gì đó đã phá vỡ lòng tin của con người rằng xã hội luôn luôn cố gắng đem lại sự tốt đẹp cho mình, và chính mình phải có bổn phận phải gìn giữ các công trình xã hội để mình và mọi người cùng hưởng. Người ta thẳng tay cắt dây điện để bán lấy chút tiền, có thể đốt hết một kho hàng hoá để phi tang cho một vật ăn cắp không đáng là bao… con người đối xử với xã hội thô bạo như vậy chỉ vì xã hội đã đối xử với họ tệ quá.” (Phạm Xuân Đài. Hà Nội Trong Mắt Tôi. California: Thế Kỷ,  1994).

Một cái gì đó … là “cái gì” mà có thể “phá vỡ lòng tin” của cả một dân tộc đến độ “người ta có thể đốt hết một kho hàng hoá để phi tang cho một vật ăn cắp không đáng là bao” như thế? Trong một thời gian không ngắn, kéo dài đến vài thập niên, người ta vẫn thường được nghe báo đài nhà nước giải thích rằng “đó” là “do ảnh hưởng tàn dư của chế độ cũ” mà ra cả.

Tôi cũng tin như thế cho mãi đến hôm 6 tháng 9 vừa qua. Hôm ấy, trong cuộc hội luận về vụ án Mobiphone/AVG (do BBC thực hiện) luật sư Trần Quốc Thuận mới có đôi lời nói khác:

“Tàn dư gì bây giờ là gần 45 năm rồi? Những người này là do chế độ này đào tạo, mà bây giờ hư cỡ đó thì điều đó chứng tỏ là có vấn đề… Vụ đó cũng cho thấy rằng phẩm chất của những người lãnh đạo trong bộ máy nhà nước là có vấn đề, có những lỗ hổng nghiêm trọng, suy thoái nghiêm trọng, liên quan đến tướng lãnh, liên quan đến lãnh đạo, hàm thứ trưởng, bộ trưởng…”

Lời khẳng định của vị cựu Phó Chủ Nhiệm Thường Trực Văn Phòng Quốc Hội, không dưng, khiến tôi chợt nhớ đến cái quán lưng đèo:

 Khi vắng chủ quán, khách vãng lai tự ăn tự uống, rồi tự bỏ tiền vào một cái hộp bánh quy đã rỉ sét, không có nắp. Hàng bày trên chõng đều có ghi giá, khi bằng bút chì, khi bằng mực tím, viết nguệch ngoạc trên một mẩu giấy. Nhiều quán trên mấy tỉnh lộ vùng núi cũng thế…

Hoá ra những con người sinh ra và trưởng thành trong chế độ phong kiến và thực dân cũng không đến nỗi tệ hại gì cho lắm. Họ vẫn đủ tự trọng để bước vào một cái quán vô chủ, giữa núi rừng heo hút, ăn uống xong rồi tự động để lại tiền theo giá đã ghi.

Cách hành sử của những Con Người Mới Xã Hội Chủ Nghĩa, sinh ra và trưởng thành trong lòng cách mạng – xem chừng – hơi khác. Ông Trần Thành Nam, một hành khách của con tầu Thống Nhất, tường thuật như sau:

Ở một ga miền Bắc Trung bộ, tôi không nhớ ở đâu, hình như ở xứ Thanh, có một cô bé khoảng 14-15 đội lên tàu bán một rổ tép khô. Do đông người đi lại bán hàng va chạm, rổ tép khô của cô bé bị rơi đổ hết xuống sàn tàu, ngay trước mắt tôi và cách chỗ tôi ngồi chừng 1-2 mét…

Cùng lúc đó, nhiều người xung quanh cũng đều xông vào, đa số cũng là những người bán hàng trên tàu như cô bé, xúm lại làm như tôi: vơ tép khô của cô bé gọn lại. Tôi cười nhìn mọi người và nghĩ: “Ồ, mọi người tốt quá! Thế mà mình đã nghĩ dân ta bây giờ không yêu quí nhau như trước nữa…”

Chưa kịp nghĩ hết ý trên thì tôi đã đớ người ra khi nhìn thấy mọi người không bốc tép khô vào rổ cho cô bé như tôi mà cho vào những cái túi riêng của họ! Một loáng, sàn tàu đã sạch trơn không còn tí tép khô nào! Và mọi người thản nhiên bỏ đi với những túm tép khô vơ vét được của họ, như không có gì xảy ra…

Công sản ở VN hiện nay (qũi bảo hiểm xã hội, ngân hàng nhà nước, ngân qũi quốc gia) xem ra đều đã trở thành những rổ tép khô – đã đổ – ráo trọi. Đất đai, thuộc quyền sở hữu của toàn dân, cũng thế. Cũng bị vơ vét hay cướp bóc một cách thản nhiên giữa ban ngày, ban mặt.

Trong vụ Mobiphone/AVG, thượng dẫn, Bộ Trưởng Nguyễn Bắc Son được dư luận “quan tâm” nhiều nhất không chỉ vì số tiền biển lận quá lớn (hơn 3 triệu Mỹ Kim) mà còn là vì ông đã từng được trao tặng Huân Chương Huân Chương Độc Lập Hạng II với thành tích đã “luôn sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Bộ TT&TT dâng hương báo công nhiệm kỳ với Bác. Ảnh & chú thích: VNN

Trong vụ Mobiphone/AVG, thượng dẫn, Bộ Trưởng Nguyễn Bắc Son được dư luận “quan tâm” nhiều nhất không chỉ vì số tiền biển lận quá lớn (hơn 3 triệu Mỹ Kim) mà còn là vì ông đã từng được trao tặng Huân Chương Huân Chương Độc Lập Hạng II với thành tích đã “luôn sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Nếu tôi nhớ không lầm thì ông Nguyễn Thế Thảo và ông Võ Kim Cự còn được trao giải Huân Chương Độc Lập Hạng I nữa cơ. Trong báo cáo tóm tắt thành tích của hai nhân vật “kiệt xuất” này, chắc chắn, thế nào mà chả có câu sau: “Đồng chí luôn sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Tấm gương đạo đức của Bác ra sao mà ông Chủ Tịch UBNDTP đã lạnh lùng “cắt bỏ 6700 cây xanh trên 190 tuyến đường Hà Nội” ? Còn ông Chủ Tịch UBND Hà Tĩnh thì thản nhiên “ký nhiều văn bản cho công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải không đúng theo quy định.” Tuy thế, cả hai đều không bị xét sử gì ráo trọi, và đều hạ cánh an toàn vì “nếu xử đúng luật (theo lời . T.S Nguyễn Quang A ) ăn 500 triệu tử hình, thì cán bộ từ cấp huyện, vụ, cục trở lên, chắc không còn mống nào.”

Cán bộ (“từ cấp huyện, vụ, cục trở lên) đều được gửi đến Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh để học tập về lý luận Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và những tấm gương đạo đức “bình dị mà cao quý ” của Bác. Xong, tất cả đều “ăn của dân không từ một thứ gì.”

Thảo nào mà nhà văn Nguyễn Huy Thiệp buông lời ta thán: “Thời của tôi đang sống là thời chó má. Tin tôi đi, một trăm phần trăm là như thế đấy.” Vâng tôi tin “như thế” chứ. Chả những thế, tôi còn trộm nghĩ thêm rằng chính vì học theo gương của một Thằng Chó Đẻ nên đất nước mới phải trải qua cái Thời Chó Má thế này.

15 BÌNH LUẬN

  1. Khi mà tôi “search “ trong Google não giờ tôi cũng thấy một người nữa cũng trùng tên với ông Nguyễn Xuân Nghĩa , nhưng mà mặt thì khác hẳn , tên này là một tay chắc là “ đối lập cuội “ trong nước , việt cộng là tổ sư của “ confusion “ , cũng như TNT , giả vờ hung hăng chửi cộng sản , bợ đỡ bọn này , chụp mũ người kia , chỉ tự nâng mình lên bằng cách viết : vài năm trước , tôi có viết cho Radio de France !! ( cứ như là Radio de France nài nỉ tôi mãi , cực chẳng đã tôi đành phải viết một bài cho Radio de France !); mà thực ra , bạn bè tôi nó đưa bài của tôi vào đó , dù tôi viết quá dở , chẳng có ai hiểu rõ , chỉ bơm tôi lên , rồi nói với tụi pháp là hay lắm , hay lắm !! Tụi pháp có biết ấy giáp gì đâu , nên nó nói : “ thế thì đăng đi !” . Thế là tôi tưởng mình lên mây !!

    • theo như tin loan của trang Giáo Dục Việt Nam, đọc được vào hôm 3 tháng 2 năm 2015:

      Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài vừa chính thức được khai trương. Mọi công dân Việt Nam khi ra nước ngoài trong các trường hợp khẩn cấp như đi lạc, mất hộ chiếu, mất visa, không biết tiếng, tranh chấp pháp lý, giao tranh quân sự, bị lừa đảo, bị bắt giữ… có thể gọi vào số điện thoại đường dây nóng 00844 62 844 844 nhờ trợ giúp.( con tiep)

  2. TNT viết văn mà dân nam cờ đọc thì quả thật khó hiểu , cho nên TNT mới phát minh :” còn gì nữa cha nội “ hoặc là “ còn gì nữa ông nội “ để “ bôi trơn “ cái khả năng “ communicate «  của TNT !! Các ngài “Bự “ , “Trần Tường “. “Tudo.com” .. toàn những “ cao đơn hoàn tán “ nổi tiếng !! Hết tự nhận là “ đầu đường có chợ “ lại nhận là “ ba dọi “!! Chắc cái này phải nhờ ông Ngô Kỹ “ đẹt “ vấn đề mới xong .

    • Em tên Trang Anh. Hiện tại em đang du lịch tại Peru và bị mất trộm đồ trong đó có hộ chiếu. Em đã có giấy xác nhận của cảnh sát Peru về việc mất hộ chiếu và cố gắng liên lạc Đại sứ quán (ĐSQ) tại các nước lân cận để xin cấp lại hộ chiếu.

      Đầu tiên em gọi điện tới Tổng đài bảo hộ công dân thì nhận được những câu trả lời rất hời hợt và thiếu thông tin, và người trực tổng đài trả lời rằng ĐSQ Việt Nam tại Chile sẽ kiêm nhiệm khu vực Peru và cho em số điện thoại + email của ĐSQ tại Chile.

      Em liên lạc tới ĐSQ Việt Nam tại Chile thì được thông báo là liên hệ ĐSQ tại Brazil để làm thủ tục xin cấp lại hộ chiếu; và cho em một contact có đuôi gmail.com.

      Em lên trang web của ĐSQ tại Brazil tìm thông tin liên lạc. Em gọi điện thoại quốc tế tới Brazil theo số “ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỨ QUÁN” như thông báo trên tất cả các trang web nhưng đã 2 ngày liên tục gọi theo giờ làm việc thông báo trên trang web, nhưng KHÔNG MỘT CUỘC NÀO CÓ NGƯỜI NHẤC MÁY…

  3. Cái rỡn của ông Nguyễn xuân Nghĩa có duyên như chuyện ông giới thiệu quyển :” cái đèn cù “ là : vừa chiếu rọi ánh sáng và đồng thời “ thọc cù lét “ người ta !! Nó khác với bọn “ hùa theo “ muốn chụp mũ người khác là “ tiếng anh ba dọi “ bằng cách tự mình nhận mình là tiếng anh “ ba dọi “ , trong khi chính mình viết tiếng Việt lại trật văn phạm tiếng Việt là : “ quốc tế luật “ trong khi phải viết là “ luật quốc tế “ ; viết như thế mà chẳng có “ feeling “ gì cả ? Mà vẫn cứ nghĩ là “ có căn” chứ “ không bựa “ !! Chỉ vì muốn chụp mũ người khác là “ bựa “ !! Đấy , dịch từ tiếng anh ( international Laws ) đấy !!

    • Nghề nghiệp là lựa chọn của cả cuộc đời. Mặc dù khắp hang cùng ngõ hẻm đều có thể thấy khẩu hiệu “Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm”, nhưng nó không phải là tấm bùa hộ mệnh để chế độ này có thể tồn tại mãi mãi.

      Các bạn trẻ, hãy chọn cho mình một công việc không những được sự tôn trọng của cộng đồng mà còn có thể đảm bảo cho bản thân và gia đình trước mọi cuộc đổi thay, khi còn chưa quá muộn. ( Trich Mac Viet Hong )

  4. Lý do tay gộc của cộng sản tuyên bố : “ nếu ông Nguyễn xuân Nghĩa về Việt Nam tôi sẽ ra tận phi trường để đón ông !” . Không phải là ông này từng là thứ trưởng bộ tài chính của VNCH , cũng không phải ông này từng tốt nghiệp trường Cao Đẳng Thương Mại của Pháp ; cũng không phải ông này nói gì hay làm gì mà cộng sản gộc lại nói thế . Mà đơn giản vì ông này rỡn mà có duyên , chẳng hạn ông này nói :” mượn nợ công để tiêu trước !!” Tiêu vừa có nghĩa là “ xài tiền “ vừa có nghĩa là “ tiêu tùng sớm “!! Đó là cái rỡn của người đã đi học và đã tiêu hoá cái kiến thức của mình !! Chứ không phải chỉ to mồm chửi trên mạng ; nó quá nhàm như nói chuyện cái bảng phải đen và cục phấn phải trắng !! Đó là chuyện đương nhiên trong xã hội cộng sản , có ai lại không biết ?! Nói chuyện ai cũng biết mà cứ dùng ngòi bút chó má của mình để nói cạnh nói khoé !! Cái đó mới dơ “ ra mặt “!!

    • Cán bộ (“từ cấp huyện, vụ, cục trở lên) đều được gửi đến Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh để học tập về lý luận Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và những tấm gương đạo đức “bình dị mà cao quý ” của Bác. Xong, tất cả đều “ăn của dân không từ một thứ gì.”

  5. Có người đã viết trước 1975 , TNT đi biểu tình ( chắc đòi Mỹ cút về nước !!) bị cảnh sát bắt !!Bây giờ lại còn to họng chống cộng sản !! Lại đi viết bóng gió “ chụp mũ “ người khác !! Vờ vịt !! Cốc người gọi là “ Tiến lăn quăn “ , tức là trở thành “ con muỗi “ !!

    • Chưa khi nào người dân Việt Nam lại mong đảng cộng sản sụp đổ đến thế, dù bất đắc dĩ phải ăn đời, ở kiếp, sống chung với nó ngót ngét 9 thập niên (1930- 2018), nhưng khi nó chết, chắc chắn không ai nhỏ một giọt nước mắt tiếc thương, ngược lại nhiều người còn hả hê dẫm đạp nguyền rủa tam đại, tứ đại đồng đường của nó từ hồi ông tổ Mác lê Nin thế giới đọa đầy đến Hồ Chí Minh rắn giả lươn v.v rồi mới cho chôn, bởi gần 90 năm sống trong lòng đảng, hơn 100 triệu dân Việt Nam cả trong và ngoài nước đủ biết cộng sản quái thai, dị dạng đến mức nào ( Trich Tran Khai Thanh Thuy)

  6. ” chính vì học theo gương của một Thằng Chó Đẻ nên đất nước mới phải trải qua cái Thời Chó Má thế này”. Tác giả Tưởng Năng Tiến .

    ” chính vì học theo gương của một Thằng Chó Đẻ nên đất nước mới phải trải qua cái Thời Chó Má thế này”. Tác giả Tưởng Năng Tiến .

    Ý dzà , tác giả Tưởng Năng Tiến có vẻ viết tù mù , khó đoán quá, tui xin viết huỵch toẹt ra đây luôn :

    ” chính vì học theo gương của Thằng Chó Đẻ Hồ chí Minh nên đất nước mới phải trải qua cái Thời Chó Má thế này”.

  7. Ngườn Việt quốc gia có mấy lối học : – học “ tủ “ tức là chọn một số ít chuyện để học ; học “ gạo “ tức là học chỉ đủ để đi kiếm tiền , đầy nồi cơm ; – học để hiểu , học để “ làm thầy thiên hạ “ ; dân từ ở xã hội chủ nghĩa chỉ biết chửi nhau như súc vật ; sang đến thế kỷ mới , Mỹ nó lên tận “ sao hỏa “ ; trong khi như tên Bự , dịch chữ international Laws là :” Quốc tế luật “ thay vì “ luật quốc tế “ ; viết như thế mà không thấy có cái gì “ đọc không trôi “!! Là vì cái mà người quốc gia gọi là “ học mất căn bản “!! Và người pháp họ gọi là dịch «  mot à mot «  !! Mà tên này lại viết cả mấy câu “ sấm “ , tôi đọc chẳng hiểu gì cả ; nên cả bọn chuyên trị chỉ nói chuyện cao xa vời vợi tối ngày , chỉ tự “ ngu hoá “ mình và “ ngu hoá mọi người “ !! Bỏ kiểu đó đi !

    • Thảo nào mà nhà văn Nguyễn Huy Thiệp buông lời ta thán: “Thời của tôi đang sống là thời chó má. Tin tôi đi, một trăm phần trăm là như thế đấy.” Vâng tôi tin “như thế” chứ. Chả những thế, tôi còn trộm nghĩ thêm rằng chính vì học theo gương của một Thằng Chó Đẻ nên đất nước mới phải trải qua cái Thời Chó Má thế này.

  8. Cách dây không lâu tôi ó dọc một truyện ngắn của Tạ quang Khôi trên tờ VNNB .
    Chuyện kể về một con chó cái có chửa .Và khi đó nó đã đỏi tính ,Vốn hiền lành Nó trở nên hung dữ nên chủ nhà nhốt Nó và cái kho. Đến ngày sinh ,con ở cho chó ăn hằng ngày bổng hớ t hơ hót hải lên nhà nói vói chủ là con chó sanh rồi . Chó đực .Nhưng lạ lăm . Chủ nhà hỏi ,Nó đáp “Mặt Người!. Chủ nhà lấy làm lạ ,vào kho coi rồi lùi lại ,mặt tái mét . Vợ hỏi không nói . Xua con đí lấy có chó mới đẻ dữ lắm ,cắn người….Khi còn 2 vọ chông ,vọ hỏi lại lần nữa .Chồng thì thào: “chó con mặt người mà gióng Ông Cụ ” …Ông cụ nào ?” Lại thì thầm “thì thằng Bác chớ ai ?” Tới đây thì vọ cun g thì thào ” vậy tính sao? “Tính gì nữa. Dấu nhẹm vụ này .Nhốt luôn Mẹ con con chó đẻ thuận tiện tìm cách giết hoạc quăng đi !’ Nhưng chưa có dịp bỏ Nó thì con chó mạt Bác đã càng ngày càng lớn ,nhanh như thổi và cung rất dữ tựn . Nó day vú mẹ Nó quanh năm và “lẹo”mẹ Nó liên hồi . Mổi ngày mổi lớn ,ăn nhiều ,à nhũ vói chó cái lin tu…Một hôm mở hé cửa ra thì con chó con nay như con brger to lớn ,vụt chay ra ngoài , Chủ vào kho thì con mẹ nó đã bị ăn hết bộ phận gan lòng ,cái ‘lờ” cũng bị banh ra ,máu chảy lênh láng .
    Cã nhà sợ người ta bắt được Nó sẻ tra cứu và biết được con chó vĩ đại mang gương mặt lịch sữ bị bạch hóa thì sẻ rất có thể bị dày đi Tân Cương …Nhưng mấy ngày không ai nhắc đến nghỉ nó chết cung thở phào…
    Nhưng NÓ KHÔNG CHẾT.
    Nó là “Một thằng Chó Đẻ sanh ra cả một bầy Chó Má!”..(TT).
    ….cai tri “NAM BANG”
    *(nếu muốn đọc nguyên bản có thể lục tìm trên tờ VNNB mục truyện ngắn…)+*

  9. …“Đồng chí luôn sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.”
    Theo tôi thì nên sửa lại là: “Đồng chí luôn sống và làm việc theo tấm gương của chủ tịt Hồ Chí Minh.” nên bỏ chữ “đạo đức” thì mới đúng bởi vì “cụ” thì làm gì có đạo đức để mà theo?!
    Một thằng Chó Đẻ sanh ra cả một bầy Chó Má!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên