Nguyễn Xuân Phúc không phải là người hùng biện hay nói năng lưu loát. Mọi câu chữ ngô nghê của ông (cờ lờ mờ vờ, ma dzê in Việt Nam …) đều trở thành đề tài cho thiên hạ cười đùa, giễu cợt. Ngay cả khi ông phát biểu những lời lẽ (nghe) có vẻ thống thiết chăng nữa, ông cũng vẫn bị mọi người coi thường và đều bỏ ngoài tai.
Ngày 4 tháng 8 năm 2017, trong buổi làm việc với Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam, ông tuyên bố: “Thủ tướng luôn lắng nghe bất cứ văn nghệ sĩ nào có những ý tưởng xây dựng đất nước.”
Bốn năm sau – hôm 26 tháng 7 năm 2021 – khi đọc Diễn Văn Nhậm Chức Của Chủ Tịch Nước, ông không quên ân cần nhắc nhở:“Chủ tịch nước sẽ lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ trí thức trong và ngoài nước.”
Vài tuần kế tiếp, vào hôm 16 tháng 9 năm 2021, trong Thư Gửi Đồng Bào Cử Tri TPHCM, ông Phúc lại tiếp tục thiết tha bầy tỏ sự cầu thị (cứ) y như thiệt vậy: “Gia tài lớn nhất của chính quyền là niềm tin của nhân dân. Vì vậy, cần có nhiều kênh, nhiều cách để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân, đáp ứng ở mức cao nhất.”
Thế mà đám cử tri ở Sài Gòn (nói riêng) và giới văn nghệ sĩ/trí thức (nói chung) đều thủ khẩu như bình. Chả ai có “ý kiến, tâm tư, nguyện vọng” gì ráo trọi – trừ TS Nguyễn Đình Cống :
“Tôi đã hai lần gửi thư chuyển phát nhanh qua Bưu điện, có biên nhận. Ngày 22 tháng 9 gửi trực tiếp cho Chủ tịch. Ngày 24 gửi cho ông Chủ nhiệm Văn phòng, nhờ chuyến cho Chủ tịch. Thư gửi đến Văn phòng chủ tịch nước, số 2 Hùng Vương, Hà Nội…
Nhưng cho đến ngày 7 tháng 10 vẫn bặt vô âm tín. Phải chăng thư đã bị chặn hay là thất lạc đâu đó, chưa đến tay Chủ tịch, hoặc đã đến tay nhưng ông không xem.”
Thiệt là may mắn. May là “thư đã bị chặn hay là thất lạc đâu đó,” chớ không thì ông Cống (hay ông Nghè, hoặc ông gì bất cứ) cũng đã “nằm co” trong nhà tù Hoả Lò rồi.
Thiệt là hú hồn, hú vía!
Thận trọng hơn, T.S Mạc Văn Trang bèn nghĩ ra một phương cách an toàn khác. Thay vì gửi thư “góp ý” như T.S Nguyễn Đình Cống, ông cho lên trang FB ảnh một cái cây lá vẫn còn xanh nhưng gốc đà mục rễ, rồi xin độc giả cho một lời bình.
Thiệt là một sáng kiến. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, có đến gần 600 độc giả sốt sắng tham dự. Điều lạ lùng là tuyệt đại đa số đều phát biểu những câu chữ, với nội dung tương tự nhau. Xin ghi lại năm bẩy ý kiến đầu tiên :
- Trần Tư Bình: “Sắp rồi.”
- ThanhNghe Bui: “Sự Thay đổi đang đến!”
- Nguyễn Xuân Lộc: “Chẳng còn bao lâu, gốc mục ruỗng rồi.”
- Ly Hoang Chinh: “Mục nát từ gốc, rồi sẽ đổ thôi!?”
- Nguyen van Dinh: “Mong manh.”
- Namtrung Tran: “Hỏng từ gốc!”
Tiếng nói của cư dân mạng nghe cứ như tiếng cú khiến tôi nhớ đến lời báo tử của nhà văn Nguyên Ngọc: “Chế độ này thế nào cũng sụp đổ. Nhưng không biết nó sẽ sụp đổ theo kịch bản nào?”
Trung ngôn nghịch nhĩ !
“Kịch bản nào” thì cũng rất trái tai ông Chủ Tịch Nước và những vị lãnh đạo cấp cao của chính phủ hiện hành. Nguyên Ngọc – tuy thế – chỉ bị đám dư luận viên xúm vào bề hội đồng thôi, chứ chưa phải tù tội một ngày nào cả.
Ngoài cái uy tín của một người cầm viết có thực tài (và có đông độc giả), một sĩ quan cao cấp với rất nhiều công trạng, Nguyên Ngọc còn có ưu thế của một già làng sắp đến tuổi cửu tuần. Trong một xã hội mà “mọi công dân đều là một tù nhân dự khuyết” thì nhà nước Việt Nam bắt ai chả được nhưng tóm Nguyên Ngọc hôm trước rồi hôm sau (lỡ) ổng “chuyển qua từ trần” luôn thì …chết mẹ, nếu không lôi thôi lớn thì cũng lôi thôi lắm. Thôi thì có kiêng có lành, cho nó chắc ăn!
Phạm Đoan Trang, tiếc thay, không có cái “ưu thế” tương tự. Tuy ôn tồn, nhỏ nhẹ, và hoà nhã thấy rõ (chỉ “yêu cầu tổ chức bầu cử tự do và công bằng ở Việt Nam” thôi) nhưng nhà báo đã bị bắt giam – từ ngày 6/10/2020 – và bị “hành” cho bầm dập từ hơn một thập niên trước đó.
Bỉnh bút Trần Phương (Tạp Chí Luật Khoa) ghi nhận :
Năm 2008 – 2009 Đoan Trang là nhà báo Việt Nam đầu tiên viết bài phân tích sâu về quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đó là những bài viết gây tiếng vang lớn trên chuyên trang Tuần Việt Nam của báo VietNamNet…
Năm 2009, một sự kiện bất ngờ đã bẻ lái cuộc đời cô sang một hướng khác. Ngày 27/8/2009, blogger Người Buôn Gió, tên thật là Bùi Thanh Hiếu, bị bắt. Một ngày sau đến lượt Đoan Trang; và rồi blogger Mẹ Nấm, tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bị bắt vài ngày sau. Công an cho rằng cả ba người đã xâm phạm an ninh quốc gia vì đã tham gia in ấn áo thun chống dự án khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên…
Sau vụ bị bắt tạm giam năm 2009, Đoan Trang bị báo VietnamNet sa thải mà không có lý do… Ngày 5/8/2012, Đoan Trang bị công an bắt trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội.
Sáng ngày 26/4/2015, nhóm Vì Một Hà Nội Xanh tổ chức tuần hành phản đối chính quyền Hà Nội chặt cây xanh. Trong lúc biểu tình, công an đã cưỡng bức Đoan Trang cũng như nhiều người biểu tình khác lên xe buýt…
Sau vụ việc này, Đoan Trang bắt đầu đi đứng khập khiễng. Vào tháng 5/2015, cô được bác sĩ chẩn đoán là khớp gối bị tràn dịch khớp và viêm bao hoạt dịch…
Tháng 10/2016, Nhóm Green Trees xuất bản sách “Toàn cảnh thảm họa môi trường biển Việt Nam” trên Amazon do Đoan Trang và các nhà hoạt động khác làm đồng tác giả. Đây là cuốn sách ghi lại các diễn biến, thực trạng trong và sau sự cố Công ty Formosa làm ô nhiễm biển vào giữa năm 2016. Cũng trong năm này, sách “Từ Facebook xuống đường” được xuất bản trên Amazon…
Năm 2017, Đoan Trang viết sách “Chính trị bình dân” trong những ngày bị giam lỏng tại nhà ở Hà Nội. Tháng 7/2017, để tránh bị công an sách nhiễu, cô đã rời khỏi Hà Nội và đến Sài Gòn.
Ngày 22/9/2017, sách “Chính trị bình dân” của Đoan Trang ra mắt độc giả. NXB Giấy Vụn và nhóm Green Trees đã xuất bản cuốn sách này. Đây là một cuốn sách nhằm phổ biến các kiến thức chính học căn bản đến tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ hoạt động xã hội, và nhân quyền.
Ngày 15/8/2018, Đoan Trang bị công an mặc thường phục đánh đập khi đến nghe đêm nhạc của ca sĩ Nguyễn Tín. Đêm ca nhạc bị công an giải tán, những người tổ chức và tham gia bị công an thẩm vấn và đánh đập… Trong hơn ba năm kể từ tháng 7/2017, Đoan Trang đã sống ở ít nhất 60 chỗ ở khác nhau ở khắp các tỉnh thành. Cô đã đi lại hơn ba năm qua cùng với đôi chân thương tật, và nỗi sợ hãi nặng nề đeo bám, bị đánh đập, bị hành hung, bị công an bao vây bất cứ lúc nào…
Mà nào chỉ có thế!
Ngoài việc bị lực lượng công an ngày đêm rình rập, thường xuyên sách nhiễu và hành hung, lực lượng tuyên giáo của nhà nước còn cho phổ biến hằng trăm bài viết với một thứ ngôn từ bẩn thỉu và hạ tiện chưa từng thấy:
- Zâm Chủ Đoan Trang Đang Tự Sướng
- Đoan Trang Vừa Đéo Vừa Run
- Đoan Trang Đã Thành Tú Bà Buôn Người
- Phạm Đoan Trang-Càng Mở Mồm Càng Hèn Hạ
- Phạm Đoan Trang Đói Tiền Sinh Ra Kêu Gào
- Phạm Đoan Trang: Thứ Rác Rưởi Ở Việt Nam Lại Được Vinh Danh Ở Séc
- Mạt Hạng Như Phạm Đoan Trang
- Bao Nhiêu Cuốn Lịch Chờ Phạm Đoan Trang
…
Không rõ “bao nhiêu cuốn lịch đang chờ Phạm Đoan trang” trong những ngày tháng tới nhưng mọi người đều biết sắp có một phiên toà (ô nhục) dàn dựng bởi một nhà nước hèn hạ, và hèn nhát. Họ nắm trọn mọi quyền lực trong tay, sử dụng tất cả những thủ đoạn đê tiện và thô bạo nhất (trong hơn chục năm trời) nhưng vẫn không thể khuất phục được một lương dân chỉ bầy tỏ ý kiến rất ôn hoà (“yêu cầu tổ chức bầu cử tự do và công bằng ở Việt Nam”) như nhà báo Phạm Đoan Trang.
Cuối cùng thì chế độ hiện hành đã phải dùng đến hạ sách là “giam người bịt miệng.” Ấy thế mà vẫn cứ trơ tráo “ tham gia ứng cử vào Hội Đồng Liên Hiệp Quốc” (và mồm mép vẫn cứ leo lẻo “lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân”) mà không đứa nào biết ngượng ngùng hay hổ thẹn gì ráo trọi!
08/2021
Nghẹn ngào!
Phép mầu nào đã biến nước Tàu
Từ lạc hậu nghèo đói thành giàu
Xóa đói giảm nghèo thoát tăm tối
Để bây giờ cay đắng nghẹn ngào?
Đại Hán đối diện cảnh phũ phàng
Xây nhà trên cát – đang phá sản
Phép mầu chỉ là công dã tràng
Bởi vẫn theo chế độ cộng sản!
Nông Dân Nam Bộ
Ở tòa, PĐT đã contradict mình, nhận định công an nói riêng & Cộng Sản nói chung là thú vật . funny as Phúc khi Nguyễn Hữ Liêm dùng đúng ngôn ngữ & lý luận của PĐT pre-trại tạm giữ để phản biện PĐT được tạm giữ
See, thats why người ngoài này call circular logic, cứ chạy vòng quanh như đèn cù thui . Nhìn vui as Phúc, nhưng phải đứng ngoài mới nhìn được cái tính hài hước của nó . Bị cuốn hút vào trong, its down-rite ugly. Tất nhiên, ai cũng cảm thấy mình đang thực hiện “sứ mệnh của Thời-Sử-Tính”, Hegelians gọi đó là “a sense of History”. Its just Phúc Kđinh illusion
All ya have to do is get the Phúc off
OK, đây là ý kiến riêng của tớ về Phạm Đoan Trang . Đúng, đây là những ý kiến riêng, nhưng những ý kiến này có data để sập bo, và data đó trích thẳng từ những tài liệu mà tác giả là chính Phạm Đoan Trang hiện vẫn còn lưu trên mạng .
Đầu tiên & quan trọng nhứt, PĐT KHÔNG CHỐNG CỘNG. Period. i dont know WTF her do, but Whatever the Phúc she done, none of it is chống lại Cộng Sản . Nhưng nếu phải tóm tắt, its CHỐNG CHỐNG CỘNG . And no, its not a typo. Cô ta thường xuyên hoặc lên án những người ra mặt chống lại chế độ, gọi họ là những người cực đoan, hoặc nhẹ hơn nữa, khuyên mọi người nên “thông cảm” vì họ đã trải qua nhiều mất mát do chế độ gây ra . PĐT xem chống Cộng là thái độ của những người đáng thương, nhưng nếu là những người -chữ của Đoan Trang- “thật sự đấu tranh cho dân chủ, tiến bộ” thì hổng nên chống Cộng, vì Cộng Sản cũng chỉ là 1 trong những tư tưởng tiến bộ của nhưn lọi .
Ngược lại, PĐT RẤT THÍCH Cộng Sản, có thể vì là người phía bên kia, nên xác xuất cô ta thuộc về 1 gia đình có công với cách mạng rất lớn . Cô ta mến nhà giáo Phạm Toàn, là chủ xị của bộ sách giáo khoa cho miền Nam sau 75. Ai đã từng học qua bộ gk đó … Thế lày dá, tớ vẫn rùng mình khi nhắc lại . Và với tư di CHỐNG CHỐNG CỘNG, PĐT đã đẻ ra nhiều thứ hít bít phải gọi là con cá sặc gì . Ví dụ như đấu tranh cho nhân quyền của công an . Các bạn không đọc lầm, mắt các bạn chả bị gì cả . Tất nhiên, về sau này Cộng Sản đã làm cho PĐT sáng mắt sáng lòng, xem công an nói riêng & Cộng Sản nói chung là thú vật, thì tới phiên Nguyễn Hữu Liêm phản biện PĐT. funny as Phúc if ya ask me!
Vứn đề là dân mềnh cái gì cũng sơ sài . Cả cuốn sách chỉ chăm chăm mấy keywords, với những kẻ gian xảo, chỉ cần cân đong đo đếm đầy đủ những keywords nhét vô, dân mềnh đọc thấy mấy keywords là chắc mẩm . Mấy bài của các “nhân sĩ”, Chủ tịch Hồ Chí Minh có công khai sinh nước Việt Nam, và Đảng bi giờ thì cà chớn, tham nhũng đủ cả . Thế là có người nâng họ lên tầm “quốc sư” ngay & luôn . Chưa kể không có chó nên ủng hộ đám làm trò mèo này ra . Và bao nhiêu những thứ khác quá khổ cho 1 cái còm
Những tư tưởng khùng khiệu kiểu này đưa tới (khá nhiều) nguy hiểm . PĐT & những người như cô ta hổng biết đấu tranh cho cái con cá sặc gì, nhưng họ đã ghi rõ & khẳng định, KHÔNG CHỐNG CHẾ ĐỘ & KHÔNG ĐÒI HỎI LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ . Chế độ tồn tại vì chả ai chống, let alone muốn lật đổ chế độ . Có nghĩa mọi mất mát hiện bi giờ, và có thể cho tới mãi mãi, là hoàn toàn uổng phí . Đó là chưa kể những thứ gọi-là “phương/cách thức” đấu tranh mà PĐT đã ghi ra trong “sách” của mình . Phạm Thị Hoài đúng, PĐT làm thơ . Xét về “đấu tranh”, its about as practical như thơ của Rimbaud hay Lamartine. Nhưng đọc như 1 tập thơ Baudelaire, ví dụ như Les Fleurs du Mal, then … well, poetic qualities definitely there. Có thể “thơ” của PĐT gần với absurdists Beckett hay Ionesco hơn là Baudelaire. Congrats, PĐT kết hợp được Baudelaire với Beckett.
Có nghĩa những hy sinh hoàn toàn uổng phí, vì hổng đạt được cái cm gì . Nhưng vẫn còn có người đơn thuần muốn làm cái gì đó hơn là ngồi không, vẫn lao vào cái mạng nhền nhện Baudelaire-Beckett này .
Somebody gotta call a spade a spade. STOP!!
Oh BTW, nên coi đá banh nữ, vì ít nhứt họ thật sự mong chiến thắng về mềnh . Điều này hổng đúng với that heap of xít gọi là “đấu zanh” ở VN. STAY THE PHÚC AWAY, thats all i can tell ya.
Cứ để Cộng Sản làm cho PĐT sáng mắt sáng lòng . Và CS có stack thêm bao nhiêu năm nữa vào bản án cho PĐT, she gonna serve every single day in that sentence. Chỉ hy vọng sau khi ra khỏi trại tạm giữ -từ của Phạm Chí Dũng- PĐT sẽ thành 1 con người khác . Chớ lại thành 1 tấm gương lớn của hòa giải hòa hợp của Trần Văn Chánh … she already wasted her life. Let it be the only life she threw away.
Ta và người ta
Người ta không có thành giàu có
Khác biệt giữa ta và người ta
Ta có tất cả thành nghèo khó
Mọi so sánh khập khiễng bạn à!
Với đầu tôm, sa mạc không cát
Với trí tuệ, nhìn Tân Gia Ba
Dân ta nhờ ơn đảng và bác
Được bưng bô liếm đít Nga Hoa!
Nông Dân Nam Bộ
Tất cả cũng vì ta ngu ngốc!
Giang san gấm vóc trong đổ nát
Bốn ngàn năm xương máu ông cha
Hoàng Trường Sa Nam Quan Bản Giốc
Hiện tại đang trong tay Trung Hoa!
Tất cả cũng vì ta ngu ngốc!
Nông Dân Nam Bộ
Nhưng may quá ta có
Những người Cộng Sản chân chính
Như trùm khủng bố Sáu Dân
Và những nhân sĩ đáng kính trọng
Nên được chổng Ku lên để hưởng hạnh phúc
Tân Gia Ba cũng phải lắc đầu