“Đồng chí Tổng Bí Thư nói nếu nhìn một phụ nữ đẩy xe bò mà lòng không xúc động thì không còn là người cộng sản nữa.” Bùi Ngọc Tấn – Chuyện Kể Năm 2000
Tôi “nhặt” được câu danh ngôn (thượng dẫn) trong Chuyện Kể Năm 2000, tập II, của Bùi Ngọc Tấn. Chỉ có điều đáng tiếc là tác giả quên ghi rõ là đồng chí TBT nào đã phát biểu một câu nói “đắt giá” tới cỡ đó. Mãi đến khi cùng cụng ly với tác giả ở California (ông chơi một ly sinh tố to đùng, ngó mà ớn chè đậu) tôi mới có dịp nêu thắc mắc, và nhận được câu trả lời hóm hỉnh : “Thì ông TBT nào mà chả nói thế.”
Ah! Thì ra thế. Tuy thế, mọi người đều biết rằng mấy ổng nói vậy thôi chớ hổng phải vậy đâu. Bởi vậy nên những phụ nữ đẩy xe bò hay xe rác lềnh khênh, khắp mọi nẻo đường, từ hơn hai phần ba thế kỷ qua mà chả thấy có đồng chí nào xúc động (hay xúc cảm) gì ráo trọi. Cuộc cách mạng vô sản ở Việt Nam chỉ mang lại một thay đổi duy nhất cho giới người này là họ được đổi tên từ “phu quét đường” thành “công nhân vệ sinh đường phố” thôi.
Làm phu quét rác thì vô tư nhưng khi đã trở thành công nhân (lực lượng tiên tiến và tiên phong của Đảng) thì lại được Mặt Trận Tổ Quốc giao thêm rất nhiều trọng trách : “là lực lượng quan trọng, là tai mắt đường phố, có thể góp phần giữ vững an ninh chính trị, phòng chống, phát hiện các đối tượng tệ nạn xã hội… được công an quận tập huấn một số kỹ năng như: hướng dẫn nắm bắt vụ việc, nhận diện hiện tượng, con người liên quan đến an ninh chính trị; về hoạt động băng nhóm hoặc nghi vấn đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản cũng như công tác bảo vệ hiện trường.”
Vừa thôi chớ!
Họ vừa phải đẩy xe rác làm vệ sinh đường phố, lại vừa kiêm nhiệm luôn công việc của ngành an ninh tình báo, và bảo vệ hiện trường nữa nên (lắm lúc) không tránh được tai nạn giao thông thảm khốc – theo tin loan của trang Tin Tức Việt Nam:
“Đêm 22/4/2019, trên địa bàn Hà Nội, một chiếc ô tô Hyundai từ phố Vĩnh Hồ đi về đường Láng, hướng Cầu Giấy đã đâm liên hoàn nhiều phương tiện khiến chị Lê Thị Thu Hà (42 tuổi, Đặng Văn Ngữ, Hà Nội) đang là công nhân quét rác thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội – Chi nhánh Đống Đa tử vong…
Hoàn cảnh của chị Lê Thị Thu Hà rất đáng thương. Ly thân chồng, chị phải một mình nuôi hai con còn đang ăn học và mẹ già bị bệnh nặng. Gia đình bốn người sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, lợp ngói dột nát, tường nhà toàn bộ bong tróc, nứt toác. Khi còn sống, chị Hà mong ước có thể sửa sang lại căn nhà cho mẹ và các con nhưng lại ngặt nỗi chẳng có tiền.
Tiền lương từ nghề vệ sinh môi trường không đủ để lo cho các con ăn học nên chị phải làm cả việc khác để kiếm thêm tiền. Hàng ngày, chị đi quét rác đến 2-3h sáng mới về. Chợp mắt được vài tiếng, chị gắng dậy, chạy xe ôm Grab…
Sự việc của chị Lê Thị Thu Hà như một hồi chuông cảnh báo xã hội cần quan tâm hơn nữa đến những công nhân vệ sinh môi trường. Để cho cuộc sống chúng ta sạch đẹp, họ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm khi ngày ngày ra giữa đường phố quét rác. Chị Hà không phải người lao công đầu tiên gặp tai nạn giao thông.
Đã có rất nhiều trường hợp tương tự xảy ra khi các công nhân môi trường ra đường lao động để mang lại mỹ quan đô thị cho người dân. Đấy là chưa kể đến những mối tiềm tàng bệnh tật do hàng ngày đối mặt với rác thải độc hại.”
Úy Trời/Đất/Quỉ/Thần ơi! Cái xã hội này có ai dòm ngó gì đến đám phu quét đường bao giờ đâu mà nói “cần quan tâm hơn nữa đến những công nhân vệ sinh môi trường,” cha nội? Ngoài việc “đối mặt với rác thải độc hại” – hằng ngày – họ còn phải gánh chịu biết bao là nỗi tủi nhục và đắng cay khác nữa. Ngày 24 tháng 4 năm 2019, ký giả Đào Thanh Tuy tường thuật:
“Có lần tận mắt chứng kiến một chiếc ô tô đẹp đi trong ngõ, ngang qua xe phu rác đang đẩy. Xe chậm lại, từ trong xe, một ả hạ kính rồi lẳng ngay chiếc bỉm vàng khè vào xe rác. Bởi xe không dừng hẳn nên cú ném ấy không trúng đích mà trúng đầu phu rác. Uất ức, phu rác chửi. Xe dừng, thằng chồng phi xuống vớ ngay cái xô rác ở gần đó vụt tới tấp vào đầu phu rác. Phu rác chỉ biết thụp xuống ôm mặt khóc.”
Hơn ba tuần sau, báo Pháp Luật (số ra ngày 20 tháng 5 năm 2019) loan tin:
“Một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội, được cho là quay tại Quảng Trị. Theo đó, khi chủ một shop quần áo vứt rác ra đường thì bị một công nhân vệ sinh nhắc nhở, sau đó chủ shop trên đã lao vào hành hung và mắng chửi người công nhân vệ sinh.”
Chả hiểu khi bị “hành hung và mắng chửi” hay bị ném “chiếc bỉm vàng khè vào đầu” (giữa phố đông người) đám phụ nữ đẩy xe rác có ai nghĩ đến lời khuyên của ông Bí Thư Thành Ủy Nguyễn Thiện Nhân không : “Những lúc khó, cực, lúc không hài lòng với công việc, hãy nghĩ tới Bác.”
Bác chính là vị Tổng Bí Thư đầu tiên của ĐCSVN và là tác giả Hồ Chí Minh Toàn Tập. Trong tác phẩm này (bản in lần thứ ba, do nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia tái bản năm 2011) nơi trang 12 có câu: “Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa.”
Đương kim TBT Nguyễn Phú Trọng lại vừa cập nhật “tình hình” (không mấy lạc quan) như sau : “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa” nữa” Chuyện giải phóng phụ nữ ở VN, như thế, đành phải đợi đến … cuối thế kỷ sau vậy!
Quỳ lạy đem dâng cho Tàu!
Tự hào con cháu Rồng Tiên
Tổ Tiên phỉ báng, nửa điên nửa khùng
Lạc hậu nghèo đói tận cùng
Kẻ thù truyền kiếp phục tùng như cha
Di chúc đi gặp Nga Hoa
Lê nin Các Mác tổ cha chúng mầy
Rước voi mã tổ xéo giầy
Gông cùm xiềng xích đọa đày dân ta
Đánh là nó đánh cho Nga
Đánh cho tan nát cửa nhà Việt Nam
Thác Bản Giốc – Ải Nam Quan
Núi rừng biển đảo giang san ngày nào
Quỳ lạy đem dâng cho Tàu!
Nông Dân Nam Bộ
anh hùng núp: di… ơ ơ ơ ơ ơ ! đực cáp … chây tùm lum ớ bây !
“Chuyện giải phóng phụ nữ ở VN, như thế, đành phải đợi đến … cuối thế kỷ sau vậy!”
Tưởng Năng Tiến khá chính xác . Việt Nam phải đạt tới chủ nghĩa xã hội rùi những bi kịch đó mới chấm dứt ở Việt Nam .
Và nếu muốn VN xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, Mỹ aint the way 2go
He he he …
Đóng kịch là nghề của “đảng chúng nó”
Từ việc Hồ Chí Minh “xón” lệ sau khi đã (vô tư) “thịt” hàng trăm ngàn người trong CCRĐ (con số thật phải là “triệu”), đến việc mấy “thèng” lãnh đạo đi hốt rác và đến “cảnh” mấy “thèng” côn an tới tận nhà đánh thức và chở thí sinh (ngủ quên) đi thi….để quay phim, chụp ảnh ..v,v… thảy đều là chuyện cười mà ai cũng biết.
Nhưng có cái tài là chúng nó biết người dân biết chúng nó “đóng kịch” dở tệ, nhưng chúng nó cứ diễn tới diễn lui mà không hề xấu hổ.
Thế nên người ta mới nói là muốn thành đảng viên đảng Việt cộng thì trước hết phải cắt bỏ giây thần kinh xấu hổ.
“Nguyễn Phú Trọng lại vừa cập nhật “tình hình” (không mấy lạc quan) như sau : “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa” – – Tác giả Tưởng Năng Tiến .
Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang: “Cho đến nay, như TBT Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng đến hết thế kỷ này cũng không biết VN đã có CNXH hoàn chỉnh hay chưa? Theo tôi một người đứng đầu của đảng mà nói như thế thì chính ông ấy cũng không tin vào CNXH. Dẫn dắt một dân tộc đến hết thế kỷ này còn không biết đi về đâu thì tôi thấy rất là phiêu lưu” .
“Làm phu quét rác thì vô tư nhưng khi đã trở thành công nhân (lực lượng tiên tiến và tiên phong của Đảng) thì lại được Mặt Trận Tổ Quốc giao thêm rất nhiều trọng trách : “là lực lượng quan trọng, là tai mắt đường phố, có thể góp phần giữ vững an ninh chính trị, phòng chống, phát hiện các đối tượng tệ nạn xã hội…”- Tác giả Tưởng Năng Tiến.
Vài năm về trước, BBC có bản tin rằng: Ngoài quân đội chính quy và lực lượng cảnh sát, còn có dân quân và trong thành phố thì có lực lượng dân phòng để mắt tới những gì người dân làm. Họ sẽ báo cáo cho Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an.
Một trong những nhà quan sát có thẩm quyền nhất về quân đội Việt Nam, ông Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, ước tính là tổng số người trong các lực lượng an ninh khác nhau của Việt Nam ít nhất lên tới 6,7 triệu.
Với dân số lao động của đất nước này hiện này là khoảng 43 triệu thì như vậy cứ một trong sáu người lao động hoặc làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian cho một cơ quan an ninh nào đó của nước này.
Nhìn hình ảnh Nguyên thiên Nhân đi quét rác,tôi k ngac nhiên.Me xừ nầy làm đủ nghề,từ bô trưởng giáo dục,đòi xây trung tâm nghiên cức khoa học Thế giới tại Qui Nhơn-Bình Định! Rồi chủ tich MTTQ,mời Ông sư Thich Nhất Hanh về,đi lăm Lăng Ông Hồ,k thành công. Kế đến,bí thư Thành ủy Saigon,k giải quyết đươc vụ Thủ Thiêm.Có lẻ,hơn ai hết,ông biết Ông bất-tài,nên hôm nay Ông đi quét rác! Nghề mà giaicấp -vô sản thường làm. Sở trường nhất ./
Tụi cs thích đóng kịch để chụp hình, xưa HCM đầu têu đóng kịch gần dân, nay Nguyễn thiện Nhân đóng kịch quét rác, Thiện Nhân có thiện hay không thì phải hỏi dân ở vườn rau Lộc Hưng bị phá nát (năm 2019) hồi nó làm Bí thư thành Hồ, và nhà của nó chỉ cách chỗ nó phá nát có vài trăm mét.
Bố của nó chết công trạng gì mà nó vận động để đặt tên đường mới ở Thủ Thiêm (năm 2021). Nhiều người dân chửi thề về việc này.
Dở hơi gặp láu cá
“Đồng chí Tổng Bí Thư nói nếu nhìn một phụ nữ đẩy xe bò mà lòng không xúc động thì không còn là người cộng sản nữa.” Bùi Ngọc Tấn – Chuyện Kể Năm 2000
Đứa học sinh dốt văn nhất cũng biết câu văn trên là thể xác định rõ 1 ông TBT nào đó nhưng không tiện nêu tên. Nếu muốn nói chung chung thì ngươì ta sẽ viết:” Các ông TBT đều nói …”
Cho nên khi ông nhà dzăn TNT hỏi ông văn sởi nhớn BNT thì dĩ nhiên ông này ngu sao nói ra. Không nói cũng được đi, đằng này ông BNT còn giả nhời như sau:
“Mãi đến khi cùng cụng ly với tác giả ở California (ông chơi một ly sinh tố to đùng, ngó mà ớn chè đậu) tôi mới có dịp nêu thắc mắc, và nhận được câu trả lời hóm hỉnh : “Thì ông TBT nào mà chả nói thế.” (trích)
Hóm hỉnh hay láu cá? Chắc là láu cá. 100% là láu cá. Vừa láu cá lại vừa được đãi ăn và uống ly cối sinh tố. Ai đời chủ nhà uống beer với mâm thức ăn ê hề mà khách thì đòi uống sinh tố. Gặp Thiến Heo tôi là cho ăn rau muống luộc chấm muối … ớt cho đúng điệu ạ ạ !
Đúng là dở hơi hỏi gặp láu cá trả lời ! Ha ha ha !
Đoc tiêu đề “người và rác” tôi lại nhớ tiểu phẩm “người và ngưa” do vơ chồng Nguyễn Dương đóng.Thiệt hay! Nhất là với câu nói của tài tư Nguyễn Dương ;”Biết thế,chở mẹ vào nhà thổ cho xong !!!”.Nhà thổ và XHCS bây giờ, củng na-ná?? Xin giơi thiêu ,ai chưa xem hảy xem.
“Nói thì hay mà vổ tay thì lổ!”Hành vi nầy xẩy ra trong 2 trường hơp: 1/ Lưc -bất -tòng-tâm. Muốn đất nươc tốt đep.nhưng vì ngu dốt k thưc hiên đươc 2/ Có tài mà thiếu Đức! lòng tham lấn áp tri thưc.
Cả 2 trường hơp ,xả hôi CS đều có. Từ 2 trường hơp,ta rút ra một-trường hơp phổ biến nhất: Vùa ngu dốt-vừa tham lam./
Thoát lạc hậu nghèo đói tôi đòi!
Cuối cùng tôi còn gì để nói
Cũng coi như là lời trăn trối
Cùng thế hệ trẻ người Việt Nam
Hầu tìm lối thoát khỏi tăm tối?
Thoát lạc hậu nghèo đói tôi đòi!
Công Hầu Khanh Tướng coi như không
Suốt đời hy sinh vì non sông
Hai Cụ nổi trôi theo vận nước
Noi theo gương
Phan Bội Châu – Phan Châu Trinh!
Nông Dân Nam Bộ
Tổng bí thư đầu tiên không phải là việt gian hồ tặc mà là Trần Phú.
Ngôn ngữ viết thời bây giờ cứ như “thác loạn”. Tác giả nghĩ sao khi dùng “&” để tương đồng giữa “người” và “rác”?