S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Ngôn Ngữ, Trình Độ & Đối Thoại

9
Hình minh họa. Nguồn: Internet

Một lời nói tử tế có thể làm ấm lòng người suốt cả mùa Đông.

Ngạn ngữ Nhật Bản

Cứ theo như dư luận chung (chung) thì ông Võ Văn Thưởng tuy là một đảng viên nhưng tốt. Ít nhất thì ông cũng không đến nỗi quá xấu như những người tiền nhiệm: Đinh Thế Huynh, Tô Huy Rứa, Nguyễn Khoa Điềm, Hà Đăng …

Mặt tốt này của đương kim Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương vừa được hé lộ, tại một hội nghị trực tuyến,vào hôm 18 tháng 5 vừa qua:

Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý.

Phải chi hồi thập niên 60 hay 70 của thế kỷ trước mà ông (nguyên) Trưởng Ban Tuyên Huấn Trung Ương, Tố Hữu, cũng nói được một câu tương tự thì qúi hóa biết chừng nào. Tuy ông Võ Văn Thưởng phát ngôn hơi bị muộn nhưng dư luận, xem ra, vẫn khá … lạc quan – như thường lệ:

“Dự định đề nghị xem xét mở ‘đối thoại’ với bất đồng chính kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng CSVN, ông Võ Văn Thưởng, là tín hiệu mới, đáng khích lệ và là ‘lời mời rất quý báu’, một ‘cơ hội’ cần được ‘chớp lấy’, theo một số ý kiến bình luận, quan sát của khách mời tại Tọa đàm cuối tuần của BBC Việt ngữ.”

Một trong những vị khách mời này, T.S Cù Huy Hà Vũ, cho rằng quan điểm của ông Thưởng “rất đáng chú ý và rất đáng khuyến khích.”

Lê Công Định thì dè dặt hơn đôi chút: “Tôi ngờ rằng đây không phải là chủ trương mới của Đảng Cộng Sản.”Trí nhớ của vị luật sư trẻ tuổi này, quả nhiên, không tệ.

Khi chưa vào tù, nhà báo Trương Duy Nhất cũng đã có lúc mừng (hụt) vì cái “chủ trương rất đáng chú ý và khuyến khích” này:

Phát biểu tại hội nghị công tác Tuyên giáo toàn quốc 2012 diễn ra sáng nay 9/12/2013, ông Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội nói: “Đã tổ chức đội ngũ 900 dư luận viên trên toàn thành phố nhằm phát huy sức mạnh của đội ngũ tuyên truyền miệng. Trong khi đó, báo chí thủ đô thực hiện ý kiến chỉ đạo về những vụ việc nhạy cảm; thành lập các tổ phóng viên bấm nút, phản ứng nhanh. Tổ chức “nhóm chuyên gia” đấu tranh trực diện trên mạng internet, tham gia bút chiến trên internet… 

Một thông tin khá bất ngờ, tạo cho tôi cảm giác thích thú…

Hãy công khai tranh luận một cách chính danh quân tử, thay vì sử dụng những biện pháp kỹ thuật lén lút cướp phá không khác gì bọn hacker, hoặc chụp mũ chính trị và kết án một cây bút chỉ vì những bài viết góp ý, phê bình phản biện của họ. Trước một thông tin, trước một tác phẩm, một bài viết, một cây bút, một góp bàn phản biện, chỉ được phép dùng chính phương cách truyền thông “tham chiến”, chứ không được phép dùng đến cái còng số 8, nòng súng và nhà giam…

Trương Duy Nhất & Võ Văn Thưởng. Ảnh: RFA

Trương Duy Nhất đã lãnh đủ ca ba (“còng số 8, nòng súng và nhà giam”) trước khi ông có cơ hội “đối thoại” với đám dư luận viên của chế độ hiện hành. Sau đó, sau khi bước ra khỏi nhà tù vào hôm 26 tháng 5 năm 2015, cũng không thấy nhà báo của chúng ta “bút chiến” hay “tranh luận” với một ông (hay bà) dư luận viên nào ráo trọi.

Sợ chăng?

E không phải thế đâu. Và cũng chả riêng gì trường hợp Trương Duy Nhất. Tôi chưa hề thấy một tù nhân lương tâm nào ở đất nước mình đã tỏ ra khiếp sợ và giữ im lặng sau sau khi ra khỏi nhà tù cả. Chỉ có những vị đã đi tù lần nữa, hoặc đang sẵn sàng chuẩn bị để ngồi tù tiếp tục – nếu cần!

Sở dĩ không có tranh luận hay đối thoại gì ráo trọi giữa những nhà bất đồng chính kiến với Nhà Nước Việt Nam, theo tôi, chả qua là vì bất đồng ngôn ngữ mà thôi. Cái “tầng ngôn ngữ” của đội ngũ dư luận viên hiện nay, rõ ràng, hơi quá xa lạ với số đông dân Việt:

         Vì sao Lập phò bị bắt?

          – Phạm Đoan Trang càng mở mồm càng hèn hạ

          – Tống Văn Công đến già mà vẫn còn ngu

          – Não bộ bẩn tưởi như thế chỉ có Trương Duy Nhất

          – “Anh già” Bùi Tín cho Bộ trưởng Trương Minh Tuấn là        “sát thủ tự do báo chí”

          – Linh mục Đặng Hữu Nam mù luật hay ngáo?

          – Cái đầu đặc bê tông của Nguyễn Đình Cống

          – Nữ tặc Bùi Hằng đã ra tù

          – JB Nguyễn Hữu Vinh: Mày mới là kẻ phá đạo

          – Ngựa quen đường cũ Lê Công Định không thể hoàn lương

          – Tên phản động Lê Mỹ Hạnh bị đánh ghen tại nhà nghỉ vì       cướp chồng người khác

             – THẰNG CHA NGUYỄN ĐÌNH THỤC THÌ LÁO, GIÁO DÂN THÌ “NGÁO”

          – Trương Nhân Tuấn phản quốc vong nô: Ngu nhưng thích nói.

          – Đ.M. THẰNG HÁN GIAN CON CHÁU BA TÀU HỌ TƯỞNG

          – NGUYỄN ĐAN QUẾ VÀ ĐỖ NAM HẢI BỊ NGÁO ĐÁ

          – Trần Thị Nga bị bắt, Tuấn Khanh trở mặt

          – Người buôn gió (Bùi Thanh Hiếu) vẫn chỉ chứng tỏ mình là hạng lưu manh đường phố

          – GS, TSKH Nguyễn Quang A từ một một nhà kinh tế thành    một tên phản động

          – “Giáo sư” đốn mạt Tương Lai, tức ông Nguyễn Phước Tương       

          – HUỲNH NGỌC CHÊNH SẼ BỊ LÀNG DÂN CHỦ VIỆT      CHỬI CHO LÀ CỰC NGU?

          Thằng mồm lông Huy Đức Osin lại xuyên tạc cuộc chiến chống Khme Đỏ!

          – Chân dung “Tinh hoa dâm chủ” tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ

          – Nguyễn Tường Thụy lại ẳng lên về Phạm Văn Trội

        – Chúng mày im mẹ mồm đi

Vâng thì chúng tôi cũng đành phải “im mẹ mồm” thôi, chứ biết đối đáp ra sao với cái thứ thứ ngôn từ (“đầu đường xó chợ”) của Ban Tuyên Giáo Trung Ương và Bộ Thông Tin của chính phủ hiện hành.

Ngoài việc bất đồng ngôn ngữ, trình độ nhận thức cũng là một trở ngại không nhỏ cho việc tranh luận hay đối thoại. Ông Võ Văn Thưởng tuyên bố “…  không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý.

9 BÌNH LUẬN

  1. Thay vì nói “ áp đặt giá cao tối đa “ thì nó nói là giá trần “ . Ngày xưa mà những người viết tự điển ở Việt Nam họ thống thạo chữ Hán nên mỗi khi dịch một chữ từ Anh hay Pháp sang tiếng Việt họ phải bỏ công suy nghĩ để tìm ra chỉ 1 chữ tiếng Việt tương ứng ; ngày nay xã hội thay đổi 1 chữ của họ có khi phải dùng 2 hay 3, 4 chữ tiếng Việt mới dịch được . Đó là chỉ mới nói là chuyện yếu nghĩa . Còn nói về chuyện “ kỹ thuật , thì ngay như quyển bon dictionary của Việt nam thiếu các chữ có các dấu như “ç “ , “ ï “ “ î “…, nhưng mà dù sao thì cũng là sự cố gắng phi thường của họ .

  2. Nói chi thì nói, làm chi thì làm, phát triển chi thì phát triển, hòa hợp đoàn kết cở nào , Tàn Dư Nguy Cock sẻ chẳng bao giò vui vì VIET CỘNG chúng anh chưa………….MỜI Tàn Dư Nguy Cock về làm ton ton và đưa cờ…………Dàng Khè trở lại., kekkekekekekekek.

    Đièu kiện ni thì……….NO CAN DO, kekkekekekekeke. Anh Phét phải dùng loại tieng ENGLISH cùa Ngụy Sài Gòn dùng truóc 1975 để nói lên rằng việc ni thì KHONG THẺ ĐUỌC(NO CAN DO) vì dân VIET NAM không muồn thấy cờ “Dzàng Bại Xuội” rủ rượi tại bất cứ ngỏ nghach nào trên đất nuoc Viet Nam.

    Anh Phét rất hiểu rỏ tâm địa và uóc mong cùa đám Tàn Dư Ngụy Cock hải ngoại muón gì , mong gì, nhưng NO CAN DO, kekekekkek ,biet’làm sao hơn đuọc vì dân VIET NAM quá căm ghét những ai và những gì thuộc về NGUY QUYỀN SAI GÒN.

    • “Tàn Dư Nguy Cock sẻ chẳng bao giò vui vì VIET CỘNG chúng anh chưa………….MỜI Tàn Dư Nguy Cock về làm ton ton và đưa cờ…………Dàng Khè trở lại”

      Ui, what youve done is worse, much worse. Thằng Sáu Dân liệng lựu đạn vào dân mời trí thức VNCH ra phác thảo cái-bây-giờ-gọi-là Đổi Mới, tới bây giờ thì tổ chức chống Cộng cực đoan nhứt lại là Đảng Cộng Sản . Payback is a bi-atch, aint it? Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp Hồ Chí Minh, i mean, Phúc, nếu tớ mà là người Cộng Sản chân chính, sẽ đau hơn hoạn, nhưng đọc thời láo kinh tế Sè Gòong mới biết xây dựng thị trường chứng khoán là chủ trương lớn của Đảng -Cộng Sản, in case you dont know- và Chánh phủ .

      Mún kể nữa hông ? VNCH ngày xưa thất bại trong đánh đổ Cộng Sản, hôm nay chính Đảng Cộng Sản lại thành công trong chuyện này, có phải còn tệ hơn nếu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu làm Tổng bí thư Đảng không ?

  3. Thông thường , có “uy tín “ thì có “ thực lực “ . Mỹ nó có thực lực nhưng mà nó vẫn cần uy tín của giải Nobel từ Âu châu . Mà sở dĩ Mỹ nó có thực lực là vì nó có self-sufficient, tức là nó có đất đai , xăng dầu … mà cái tinh thần tự do thì Âu châu nó đã có “ cội rễ “ lâu đời rồi . Cho nên luật pháp chằng chịt , mỗi nước mỗi khác , đã gây khó khăn cho đồng Euro là vì vậy . Cho nên đặt “ giá trần “ ( không phải trần trụi mà là trần nhà , plafond ) ! Trong khi các gốc bự của Âu châu đòi 60 dollars per barrel thì Poland đòi 30 dollars thôi .

  4. Cho nên nếu tổng trưởng kinh tế của Đức mà trách Mỹ bán gạz với giá “ cắt cổ “ thì Mỹ nó lại hỏi tại sao Đức không hạ giá xe Mercedes Benz đi ! Đó là chuyện “ đa cực “ đó !

  5. Đọc RT ( Russia Today ) để thấy dân Nga viết tiếng Pháp , như là “dằn từng tiếng “ , “ ăn miếng trả miếng “ hay “ dáng cho một đòn “ ( mà có thể là dân Nga , gốc Do thái cũng nên ) . Dân Pháp , gốc Gaulois, cũng có thể không viết đậm đà như thế .
    Cộng sản viết đề “ đa cực “ thay vì “ đơn cực “ để Mỹ làm lãnh tụ thì mới thực sự có sự cạnh tranh tự do thực sự trong tất cả mọi nước trên thế giới. Có nghĩa là để họ tự mặc cả riêng các nước với nhau thì mới thực sự có tự do và độc lập của các nước với nhau . Mới nghe thì có vẻ đúng . Nhưng mà nó lại dẫn đến vấn đề “ cá lớn nuốt cá bé “ trên thế giới mà không có ai được coi là trọng tài ; không phải chỉ “ có uy tín làm trọng tài “ hoặc có power thực sự làm trọng tài . Cho nên rốt cuộc cũng phải kêu đến Mẽo làm trọng tài , thì chuyện “ chế tài “ mới có effet “ !
    Cho nên Âu châu nó mới lập ra đồng Euro , mà cũng không xong .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên