Hitler believed that the Third Reich would endure a thousand years. It lasted a dozen. (Hitler tin rằng Đệ Tam Quốc Xã sẽ kéo dài cả ngàn năm. Nó tồn tại được hơn chục năm).
Thỉnh thoảng, cũng có vài ba thân hữu muốn biết (xem) tôi quê quán nơi nao? Thực là một câu hỏi khó. Tôi sinh ở Sài Gòn, lớn lên ở Đà Lạt, và sống phần lớn thời gian ở California. Cả ba đều là nơi tập hợp của dân tứ xứ, khó có thể xem là quê hương – bản quán – của bất cứ ai. Tôi cũng chả biết hỏi ai về “gốc gác” của mình vì song thân đã quá vãng từ lâu; anh chị em thì kẻ mất người còn nhưng đều tứ tán và phiêu bạt cả.
Tôi chỉ đoán chừng rằng tổ tiên, ông bà, cha mẹ mình đều gốc gác là những nông dân từ một làng quê khốn khó nghèo nàn nào đó (kề cạnh sông Hồng) nên cái chất nông phu vẫn còn nguyên vẹn trong máu huyết. Sau khi đã đi nhiều nơi, và có nhiều dịp được nếm thử đủ loại thực phẩm của những những dân tộc khác, tôi vẫn “chốt” lại rằng: ngoài mì quảng, cá rô kho tộ, cá chẻm nấu canh chua, đậu rán tẩm mỡ hành, rau muống luộc – chấm với nước mắm ớt chanh – và cơm gạo tẻ ra … thì chúng ta không nên đụng đũa đến bất cứ thứ thức ăn (tào lao) nào nữa!
Tôi ăn uống quê mùa ra sao thì ăn nói, và suy nghĩ cũng bỗ bã, cạn cợt y như vậy. Rõ ràng, tôi có cốt cách và tư duy của giới tiểu nông – vốn không hay nhìn xa/ thấy rộng, và cũng rất khó lĩnh hội được những điều tinh tế.
Có lần tôi mon men thử tìm hiểu chút đỉnh về vô thức tập thể qua công trình biên khảo (Archetypes and the Collective Unconscious) của Carl Gustav Jung, cha đẻ của khoa Tâm Lý Học Phân Tích – Analytical Psychology. Bước chân vào cái thế giới bao la và sâu thẳm này khiến tôi hơi bị choáng, và không khỏi lại trạnh lòng nghĩ đến hai vị nhân sĩ khả kính của đất nước mình: Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.
Tuy mỗi người chủ trương một phương cách khác hẳn nhau nhưng mối bận tâm chung của hai ông vẫn chỉ là làm sao cho quốc dân thoát khỏi được vòng lệ thuộc. Dù nhị vị đã khuất núi từ lâu nhưng Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc vẫn chỉ là bánh vẽ, và “khai dân trí” vẫn là một vấn đề sống còn và cấp bách.
Phan Bội Châu (1867 – 1940), Phan Châu Trinh (1871 – 1926), Carl Gustav Jung (1875 – 1961) đều chào đời vào hậu bán thế kỷ 19 và tuổi tác gần suýt xoát nhau. Chỉ có điều khác là quê hương của Carl Gustav không trải qua một ngàn năm nô lệ giặc Tầu, một trăm năm nô lệ giặc Tây. Thụy Sỹ cũng chả bị tàn phá hay ảnh hưởng gì nhiều bởi hai cuộc Thế Chiến vừa qua.
Có lẽ vì thế nên tư duy của Jung khác với hai cụ Phan rất xa. Khoảng cách bao la này – dường như – chưa bao giờ ngắn lại, dù chỉ một ly. Cả đời tôi (và không ít những bạn đồng thời) cũng vẫn chỉ loanh quanh với đậu rán, cá kho, canh chua, rau luộc, và vẫn cứ loay hoay với chuyện thoát Trung cùng thoát Cộng.
Thế nên tôi không chỉ có “cái mặc cảm VN” mà còn mang luôn cái “mặc cảm Á Châu” – nơi mà phần lớn đất đai đều có thời là thuộc địa, và không mấy khi sản xuất được một nhân vật có tầm. Mặc cảm này, gần đây, đã được giải toả phần nào khi bên nước (bạn) láng giềng bỗng xuất hiện một nhân tài nổi bật: Tập Cận Bình. Ông hiện là Tổng Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Quân Sự, và kiêm Chủ Tịch Nước (vĩnh viễn) luôn.
Cùng với quyền lực nghiêng trời lệch đất, Tập Cận Bình còn có thêm một khối óc vỹ đại với tầm nhìn bao quát cả toàn cầu. Ông là cha đẻ của Sáng Kiến Vòng Đai & Con Đường (The Belt and Road Initiative) còn được gọi là Nhất Đới Nhất Lộ (一带 一路) nối liền những trọng điểm kinh tế từ Trung Quốc sang châu Âu và châu Phi. Sáng kiến này được mô tả là “dự án của thế kỷ – project of the century,” với kỳ vọng sẽ mang lại “một trật tự mới cho thế giới – a new world order.”
Thiệt là một phát kiến rất đáng kể, đáng nể, và quả là một tin vui.
Tôi chỉ bớt vui, và bắt đầu buồn, từ hôm ghé qua Sihanoukville – một trong những nơi được xem là trọng điểm trên lộ trình One Belt One Road (OBOR) của Tập Cận Bình. Ở thành phố cảng này, tôi đếm được khoảng gần 100 cái casino và building sang trọng của người Hoa. Xen cạnh là vô số restaurant cùng supermarket – đỏ rực bảng hiệu tiếng Tầu – nằm san sát hai bên những con đường lỗ chỗ ồ gà, ngập ngụa rác rưởi, và mịt mù khói bụi.
Nơi đây, người Trung Hoa thường ở biệt lập trong những khách sạn sang trọng hay những khu chung cư cao cấp. Họ chỉ chia chung với dân bản xứ những dòng nước suối đen ngòm (lềnh bềnh chai lọ nhựa) lừ đừ chẩy qua những ngõ ngách chật chội và hôi thối.
Bên cạnh những công trình kiến trúc hoành tráng là mấy dẫy mái tôn lụp xụp, và len lách giữa đám xe du lịch đắt tiền (đậu trước những casino tráng lệ) là những đứa bé Cambodia phải nhặt rác để mưu sinh – thay vì cắp sách đến trường – và không ít người dân Cambodia đang ngồi (đồng) bên lề cái Vòng Đai & Con Đường hoành tráng của ông Tập Cận Bình.
Những hình ảnh này khiến tôi nhớ đến lời của nhà nhân chủng học Jane Goodall trong một cuộc phỏng vấn dành cho AFP, hồi năm 2014: “Trung Hoa đang bóc lột Phi Châu chả khác gì thế lực thực dân kiểu cũ… với những hậu quả tai hại về môi sinh. China is pillaging Africa like an old colonial power … with disastrous effects for the environment.)
Nếu chiến lược ngoại giao bẫy nợ của Trung Cộng – China’s debt-trap diplomacy – cứ tiếp tục phát triển thì nhiều quốc gia (Cambodia, Lao, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Vietnam …) sẽ chìm trong biển nợ. Châu Á, rồi ra, e cũng sẽ chả khác gì Châu Phi là mấy.
Ở bên trong Bức Màn Sắt Trung Hoa thì bàn tay sắt của ông Tập Cận Bình chả cần gì phải bọc găng, cũng khỏi cần giăng bẫy vì Tây Tạng và Tân Cương đã nằm trong rọ tự lâu rồi:
- Tây Tạng dưới gót giầy đại Hán
- Trung Quốc: Vùng Tây Bắc cấm dạy tiếng Tây Tạng cho trẻ em
- Trung Quốc cưỡng chế tu viện Tây Tạng để uốn nắn ý thức hệ
- Tây Tạng sống trong địa ngục trần gian
- LHQ: Trung Quốc giữ hằng triệu người Duy Ngô Nhĩ trong những trại giam bí mật
- Tỉnh Tân Cương của Trung Quốc: Một nhà nước công an trị mà thế giới chưa hề thấy
- Thiên hạ vẫn chưa biết Sáng Kiến Vòng Đai & Con Đường (The Belt and Road Initiative) có tính cách toàn cầu của họ Tập rồi ra sẽ dẫn dắt đến đâu nhưng quả tim (bộ lạc) nhỏ hẹp và man rợ của ông ấy thì khiến cho ngay cả những kẻ bán khai chắc cũng phải hết hồn, hết vía:
“Bằng chứng phạm tội là nhiều tù nhân lương tâm-thành viên Pháp Luân Công, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, phật tử Tây Tạng và tín đồ Công giáo “chui” – bị bắt xét nghiệm y khoa và bị mổ cướp lấy nội tạng. Những nội tạng này đã cung cấp cho thị trường cấy ghép nội tạng rất lớn. The charge is that many prisoners of conscience—Falun Gong members, Uighur Muslims, Tibetan Buddhists and “underground” Christians—have been subjected to medical testing and had their organs forcibly removed. Those organs have fed an enormous trade in organ transplants.” (“Benedict Rogers. “The Nightmare of Human Organ Harvesting in China.” The Wall Street Journal 5 Feb 2019 translated by Trần Quốc Việt ).
Dù vốn gốc nông dân và rất vô tâm, tôi vẫn cứ ngẫm nghĩ mãi về câu nói thượng dẫn và không khỏi lấy làm lo cho thần tượng (mới) của mình – Tập Cận Bình! Chả hiểu bác Tập sẽ “trụ” được thêm bao lăm nữa?
…Trong thế giới thằng mù thì thằng chột làm…vua…____Tập cận Bình là thằng chột,muốn làm vua tụi cộng sản mù thì nó phải chế ra một thiên đường….mù càng hoành tráng càng hay,ví dụ thiên đường cộng sản là cái chi chi mà giờ đây thằng trọng lú ở Việt-nam đang mơ ước đến đó,dù là nó trúng gió méo miệng gần chết nó cũng đang mơ?____thằng tập thì khác nó chế ra một vành đai một con đường…..còn đám dân cộng sản tàu mù khoái và tung hô nó,còn con đường đó chừng nào tới thì lúc đó thằng tập đã chết hay hết làm vua rồi thằng khác lên thay chụi trách nhiệm…_____Cũng như thiên đường cộng sản thằng đẻ ra nó đã chết lâu rồi…_____Tóm lại diệt thằng tàu-cộng không khó mà khó là đám vấy máu ăn phần với nó….ví dụ thằng Việt-cộng hay thằng Nga,thằng Bắc-hàn….chưa hết phía châu âu còn có lãnh đạo Pháp…rồi nhiều nữa….hay thời Obama ăn nằm với tàu-cộng khi mà Philippine thì chống đở với tàu-cộng ăn cướp đảo,đến nổi tổng thống Philippine chửi thậm tệ Obama và muốn liên kết với tàu-cộng. Giờ thì đở hơn ông Trump triệt tàu-cộng nên tổng thống Philippine xem ông Trump như thần tượng…..___Tóm lại, Campuchia là một nước bé tí tẹo,làm gi được thằng tàu-cộng khi mà những nước lớn hơn đang ôm ngủ với tàu-cộng…____Hauwei là ổ gián điệp tàu-cộng rỏ rành rành,vậy mà lãnh đạo ở pháp lại ăn nằm công khai…..rồi nước Ý nữa……những quốc gia dân chủ nhân quyền lớn vậy mà còn ăn nằm với tàu-cộng thì thử hỏi những nước nhỏ hơn làm sao họ chống đở……??????_____Cụ thể nước Mỹ,nếu không phải ông Trump mà là một tổng thống khác như Obama thì sao? Lại tiếp tục ôm tàu-cộng,thì thử hỏi làm sao tàu-cộng không tung hoành……Tàu-cộng chửi thẳng phái đoàn Obama vậy mà Obama vẩn cười hè hè…coi như không…thì làm sao diệt tàu-cộng?….____không sợ thằng ăn cướp mà sợ những thằng đàng hoàng chơi chung chống lưng cho thằng ăn cướp,…..ví dụ hiện tại thằng pháp chẳng hạn,và họ vẫn tiếp tục ký hợp đồng hàng tỉ đô la với thằng Việt-cộng,thì thử hỏi Campuchia làm gì được…..!!!!!!!______ một Campuchia nhỏ bé chỉ có chết thôi……….tổng thống Philippine chửi Obama thì cũng như ngày xưa ông Thiệu chửi đồng minh bán đứng miền nam cho tàu-cộng và NGa…..Tóm lại thế giới này chánh ở đâu và tà ớ đâu…..là điều mà tây phương còn phải gìn giử.Ai gìn giử….tạm gọi là những công dân tây phương đang miệt mài đấu tranh cho dân chủ nhân quyền mà nhiều khi bọn tài phiệt đang phá hoại……Bầu cử tổng thống đó là điều mà nhũng người cầm lá phiếu phải suy nghỉ,tui….vẫn tiếp tục ủng hộ ông Trump, vì ông Trump vẩn đang đúng…..nay kính.
(Tiếp theo ) – Theo tạp chí The Diplomat , năm 1972, Nixon- Kisssinger bắt tay hòa hoãn với Tàu cộng hy vọng Tàu cộng sẽ không còn là nguồn gây khuấy rối nền hòa bình thế giới nữa. Nixon cũng hy vọng khi Tàu cộng được có những cơ hội buôn bán, giao thương với nhiều quốc gia,Tàu cộng sẽ từ từ cải hóa thành một nước dân chủ. Để lấy lòng Tàu cộng, Nixon báo hiệu cho Liên xô rằng Hoa kỳ sẽ ra tay chống Liên xô nếu Liên xô gây chiến với Tàu cộng. Nixon cho rút Hạm Đội 7 ra khỏi hải phận Đài Loan và đề ra kế hoạch từ từ rút quân đồn trú khỏi Đài Loan. Nixon tỏ ra ủng hộ ý tưởng One China nếu Tàu cộng sau này thu phục được Đài Loan một cách hòa bình.
Tạp chí này cũng viết rằng sau khi Nixon bắt tay Mao trạch Đông, Tàu cộng vẫn thàn nhiên cung cấp vũ khí, quân dụng cho Hà nội tiếp tục chiến tranh xâm lược miền Nam.
Vào năm 2000,William Safire – người phụ tá thường viết diễn văn cho Nixon- viết rằng sau vài chục năm qua, Mỹ đã giao thương buôn bán với Tàu cộng, đã giúp Tàu cộng mua được những hỏa tiễn M-11 của Nga, đã giúp Tàu cộng tiếp nhận được những tiến bộ về điện toán cũa Mỹ , thế nhưng thực trạng ở Tàu cộng ngày nay là Tàu cộng bắt bớ hàng ngàn người Pháp Luân Cộng , Tàu cộng đe dọa sát nhập Đài Loan bắng quân sự, Tàu cộng phá hủy nền văn hóa của xứ Tây Tạng.
Richard Nixon trong cuộc phỏng vấn với William Safire năm 1994 than rằng “Phải chăng chúng ta đã tạo ra một con quái vật” (We might have created a Frankeinstein[‘s monster) .
Tàu cộng nên phải xây hàng loạt các tượng đài Nixon khắp nơi để tri ân người ân nhân vĩ đại Nixon đã giúp cho thoát khỏi cảnh sống cô lập mà vươn lên hàng cường quốc ngày nay :
Dưới đây là bài viết của ông Joseph A. Bosco – phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ-Trung Quốc ở Trung tâm Lợi Ích Quốc Gia và là cộng tác viên cho Trung tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Và Quốc Tế. Trước kia, ông đặc trách về vấn đề Tàu cộng ở bộ Quốc Phòng – :
” Nixon quyết định tình trạng phải thay đổi một cách đáng kể và ông ta thấy sự cần thiết phải” mở cửa Trung cộng ra thế giới và mở cửa thế giới cho Trung cộng” (“open China to the world and open the world to China”. Ông đã cảnh cáo rằng một “quốc gia Trung cộng cô lập và giận dữ ” là một mối nguy hiểm cho khu vực và cho thế giới. Chúng ta không thể nào có thể để cho Tàu cộng mãi mãi đứng ngoài ” gia đình của các quốc gia” (“We simply cannot afford to leave China forever outside the family of nations ) , ở đó họ nuôi dưỡng những tham vọng và những sự thù ghét và đe dọa các nước láng giềng. Tình trạng này không chỉ đơn giản gây ra bởi chính sách của các nước Âu Tây, mà chính là chính sách của Cộng sản Tàu : Thế giới không thể được yên ổn cho đến khi Tàu cộng thay đổi. Do đó, mục tiêu của chúng ta là tạo ra sự thay đổi. Mà cái cách để làm điều này là thuyết phục Tàu cộng rằng họ phải thay đổi: Rằng họ không thể thỏa mãn được những tham vọng đế quốc của họ.
“Khi còn là tổng thống, Nixon bắt đầu mở cửa đi tới Tàu cộng, Nixon biết rằng ông ta đang thực hiện một canh bạc chiến lược rất lớn. Tuy nhiên, Nixon bắt đầu diễn trình với một loạt các sáng kiến và nhượng bộ đơn phương của Hoa Kỳ.
“Đầu tiên là Nixon can thiệp vào mối tranh chấp Trung-Xô lúc đó đang gia tăng- các lực lượng quân đội Liên Xô triển khai gần biên giới Trung cộng năm 1969.Nixon đã gửi một thông điệp rõ ràng tới Liên Xô rằng Mỹ sẽ đáp trả đối với bất kỳ hành động hung hăng nào của Liên Xô đối với Tàu cộng – một bảo đảm an ninh chưa từng có cho Tàu cộng mà tại thời điểm đó đang chiến đấu bên cạnh kẻ thù của Mỹ tại Việt Nam. Tuy nhiên, Hoa Kỳ không yêu cầu Tàu cộng phải làm một hành động ” có đi, có lại” gì chi sất , và Tàu cộng cũng không cho Hoa kỳ bất cứ cái gì cả. Và rồi, để thể hiện thiện chí của Hoa kỳ trước chuyến đi sang Trung cộng, Nixon đã cho Mao trạch Đông hầu hết những gì Mao muốn nhất về vấn đề Đài Loan. Nixon ra lệnh cho Hạm đội 7 ra khỏi eo biển Đài Loan và rút dần các lực lượng Mỹ khỏi Đài Loan – nơi mà Mỹ đã đóng quân theo Hiệp ước phòng thủ hỗ tương giữa Hoa Kỳ và Đài Loan năm 1954 (lúc đó Nixon đang làm phó tổng thống cho Tổng thống Eisenhower). Những hành động này của Nixon mở đường cho Thông cáo Thượng Hải năm 1972 – là tội lỗi nguyên thủy của quan hệ Mỹ-Trung. Ở đó, Bắc Kinh tuyên bố nguyên tắc một Trung quốc đối với vấn đề Đài Loan, Đài Loan là một phần của Trung Quốc , và Tàu cộng và Đài Loan sẽ đương nhiên được thống nhất lại với nhau bằng các biện pháp hòa bình hoặc không hòa bình. Nixon đã sử dụng Bản thông cáo này để tuyên bố chính sách một Trung quốc của mình, trong đó ngầm chấp nhận điều sáp nhập trong tương lai của Đài Loan với Trung Quốc miễn là nó được thực hiện ít nhiều một cách hòa bình.
“Qua hai việc ngăn chặn một cuộc tấn công của Liên Xô vào Trung cộng và bật đèn xanh cho Trung cộng tiếp thu Đài Loan, Nixon và cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger, chỉ hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ giúp sắp xếp cho Hoa kỳ rút lui được ra khỏi Việt nam một cách ” danh dự”, hoặc ít nhất là không bị xấu hổ. Nhưng cả hai Nixon và Kissinger đã vi phạm vào những gì mà Kissinger đã quan sát khi Hoa kỳ tham dự vào những cuộc đàm phán chiến lược : Chúng ta [người Mỹ] có xu hướng áp dụng các tiêu chuẩn của mình cho người khác trong các cuộc đàm phán. Chúng ta muốn trả tiền trước để thể hiện thiện chí của mình, nhưng trong chính sách đối ngoại, bạn không bao giờ được trả tiền cho các dịch vụ đã được hoàn trả.
“Cuối cùng thì cuộc rút lui ra khỏi Việt Nam không bao giờ đến một cách ” đẹp đẽ”. Tàu cộng tiếp tục tuôn chảy vũ khí, quân nhu và một số những lực lượng chiến đấu cho chiến thắng cuối cùng chiếm trọn miền Nam của Hà Nội và cuộc rút lui nhục nhã của Hoa kỳ ra khỏi Việt nam “.