Theo thứ tự alphabetique xin được ghi lại đôi dòng về Andropov trước. Tôi cũng chỉ mới được nghe nhắc đến tên trong tập bút ký (Đồng Bằng) của nhà văn Nguyên Ngọc, qua những trang viết về một địa phương hẻo lánh – có tên là Rạch Gốc – nằm tuốt luốt dưới cái mỏm đất cực Nam của đất nước mình.
“Rạch Gốc chẳng chợ búa gì hết, mọi thứ phải chạy đò lên Năm Căn mua… Một buổi sáng, bước ra trước sân Ủy ban, tôi ngạc nhiên thấy treo cờ tang.
Hỏi sao vậy … trả lời: Ông Andropov chết.
Tôi hỏi lại: Ông Andropov là ai thế?
Trả lời: Không biết, nghe đài Hà Nội biểu treo cờ tang thì mình treo…
Cờ tang cho ông Andropov nào đó treo rất đúng quy cách, chỉ kéo tới nửa cột, thòng kèm một dải vải đen nhỏ phất phơ trong gió biển…”
Cái ông (“Andropov nào đó” ) nghe tên cũng có vẻ hơi quen quen nhưng tôi không nhớ được chính xác là cha nội nào cả. Nhẩy vô google chút xíu mới hết hồn, hết vía. Té ra đây là đồng chí lãnh đạo (“thứ dữ”) trong Thế Giới Vô Sản, kẻ kế nhiệm Leonid Brezhnev, chớ đâu phải thường dân.
Dù chỉ tại chức một thời gian rất ngắn (rồi qua đời vì trọng bệnh) nhưng nhân vật này vẫn rất nổi tiếng vì có … bàn tay sắt:
- Andropov là giám đốc KGB đầu tiên trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô.
- Andropov là chính phạm trong vụ đàn áp cuộc nổi dậy của dân chúng Hungary, Tiệp Khắc, và tất cả những hoạt động của giới bất đồng chính kiến tại Liên Xô.
- Andropov cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định tiến đánh Afghanistan, vào năm 1979.
Hung hăng và hung dữ dễ sợ! Hèn chi mà nhà đương cuộc Hà Nội ra lệnh cho cả nước phải treo cờ rũ, sau khi thằng chả chuyển qua từ trần, vào ngày 9 tháng 2 năm 1984. Đúng cái hôm mà Nguyên Ngọc ghé qua Rạch Gốc.
Nhà văn của chúng ta cho biết thêm: “Sau thất bại Nam Kỳ Khởi nghĩa, mấy chục ngư dân Rạch Gốc – Cà Mau đều phải đi tù Côn Đảo … mấy chục người ấy đã có ai biết chút chữ nghĩa gì đâu, ở tù Côn Đảo họ chỉ làm một nhiệm vụ: mỗi khi ông Lê Duẩn, ông Tôn Đức Thắng và các ông đầu lĩnh cộng sản bị mang ra đánh thì các ông xông ra chịu đòn thay.”
Vậy mà sau khi cách mạng thành công thì các ông “đầu lĩnh” – kể cả bác Lê, lẫn bác Tôn – đều quên béng cái mảnh đất thấm đậm tình nghĩa (và ơn nghĩa) này. Gần mười năm sau, sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Rạch Gốc vẫn chưa có điện nước và “chợ búa gì hết” ráo.
Ấy thế nhưng lệnh lạc từ Hà Nội, dù chỉ được truyền đi qua đài phát thanh, vẫn được chính quyền địa phương tuân hành răm rắp. Các anh ở trên “biểu treo cờ tang thì mình treo” liền, dù không ai biết Andropov là thằng cha (mẹ rượt) nào cả, vì “có ai biết chút chữ nghĩa gì đâu ” – vẫn theo như lời Nguyên Ngọc.
Ngay tại Thủ Đô thì các đồng chí lãnh đạo cấp trung ương còn nhanh nhẩu hơn nhiều. Dù tượng đài của Lenin đã bị đập vỡ đầu, sứt trán ở rất nhiều nơi, và dù đài phát thanh từ Moscow chưa bao giờ nhắc nhở các nước chư hầu phải kỷ niệm cuộc Cách Mạng Tháng Mười (và ca tụng công đức của cha đẻ ra nó) nhưng Hà Nội vẫn nghiêm trang tổ chức lễ lạc đều đặn từ ấy hơn nửa thế kỷ qua.
Báo chí vẫn long trọng loan tin: Sáng nay 5-11, tại Hà Nội, 3.500 đại biểu đã tham dự Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia…Đọc diễn văn kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh : Cách mạng Tháng Mười Nga đã “làm rung chuyển thế giới” phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản, đế quốc, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại.… đã sáng tạo ra một kỷ nguyên mới của nước Nga…
Loa, đài vẫn không ngớt tung hô khẩu hiệu:
Lenin – Ngọn hải đăng vĩ đại của nhân dân lao động
Lenin – nhà tư tưởng vĩ đại
Sự kiện này, xem chừng, có khiến cho nhà báo Từ Thức hơi bị phiền lòng:
“Cái anh Lenin khát máu của một thời đại tưởng đã thuộc về dĩ vãng đó, tập đoàn cầm quyền Hà Nội đã dựng dậy làm bùa hộ mệnh… Trong dịp tưởng niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10, hiện tượng không đâu có, kể cả ở Nga, là cả tập đoàn lãnh đạo VN, không thiếu một mạng, đã kính cẩn xếp hàng tri ân và nguyện sẽ trung thành với chủ nghĩa Lenin.”
Cùng lúc, nhà báo Chu Vĩnh Hải cũng gửi đến độc giả xa gần một status ngắn, ghi lại vài dòng tóm lược về cuốn Lenin A New Biography (của Dmitry Volkogonov) với dăm ba tình tiết tuy không “thú vị” nhưng khá bất ngờ:
“Phân tích những tài liệu chưa từng được xuất bản trước đó, Volkogonov cho rằng rõ ràng lãnh tụ giai cấp vô sản trên thực tế rất khác với chân dung huyền thoại mà những người cộng sản tôn vinh. Một số trong những minh chứng cho kết luận đó là:
– Sắc lệnh của Lenin về phá hủy hơn 70.000 nhà thờ Chính thống giáo.
– Vào lúc cuối đời, Lenin đã yêu cầu cho xyanua để tự vẫn.
– Lenin đã đồng ý nhượng hàng triệu km vuông lãnh thổ, khi Đức đe dọa chiếm đóng Nga nhằm duy trì quyền lực bằng bất cứ giá nào.
– Đáp lại cuộc tấn công xảy ra năm 1918 nhằm vào ông, Lenin đích thân ra lệnh hành quyết hàng nghìn đối tượng … Cuộc ‘thanh trừng Đỏ’ đó được Stalin tiếp tục cho đến khi ông này qua đời với kết quả là hàng triệu người đã bị thiệt mạng.
– Lenin đã ủng hộ việc lập ra GULAG, phát triển hệ thống lao động cưỡng bức và quyết định đuổi trí thức cũ ra nước ngoài, gọi những người này là ‘cứt’ ….
Thực sự thì cũng chả cần đến qúi vị nhà văn, nhà báo, sử gia nhắc nhở hay nhắc nhỏ gì đâu. Cứ nghe đồng dao trên hè phố Việt Nam cũng đủ biết là ngay cả đến nhi đồng ở xứ sở này cũng đã tỏ tường về Lenin tự lâu rồi:
Ông Lê Nin ở nước Nga
Cớ sao lại đứng vườn hoa nước này
Ông vênh mặt, ông chỉ tay:
Tự do hạnh phúc chúng mày còn xa
Kìa xem gương của nước Nga
Bảy mươi năm lẻ có ra đếch gì!
Tuy không “ra đếch gì” cho dân chúng nhưng lợi quyền mà cuộc Cách Mạng Vô Sản mang đến cho các đồng chí lãnh đạo thì không hề nhỏ. Bởi thế, họ vẫn giữ gìn lá “bùa hộ mệnh” hết sức cẩn thận với khói nhang thờ cúng rất trang nghiêm.
Hai thập niên trước, Phó Chủ tịch HĐBT Trần Phương phàn nàn: “Cho đến trước khi Liên Xô sụp đổ đầu óc của bọn mình vẫn bị cầm tù trong sự giáo điều của chủ nghĩa Marx – Lenin.” Đến nay thì vẫn y như thế chứ nào có khác chi, và đây là “tình trạng chung của cả nước,” chớ chả riêng gì cái đám ngư dân Rạch Gốc.
Why?
Các anh ở trên cần thêm một con ma xó để giữ ghế cho nó chắc ăn, dù giữa làng Ba Đình đã có một con ma nằm sẵn trong lăng rồi. Ma nhà xem chừng mỗi lúc một kém thiêng nên cần thêm tới ma … quốc tế.
Dân gian VN có câu:
Thờ Bụt thì được ăn oản,
Thờ Đoảng thì được ăn…..PHÂN.
Do đó mà các đồng chó Công An, các đoảng viên của đảng CSVN, bọn DLV, văn nô, tất cả đều mắc phải bệnh…..THỐI MIỆNG.
Ma xó là loại ma dan chúng quê mùa thời phong kiến tin tưởng vào đó .Nó không phải là MA LAI phần lón ở các thôn bảng Mường (Bắc Việt) và truyền thuyét nói rắng Ma lai chỉ hoạt động vào đêm,còn ban ngày sinh hoạt như một người binh thường . Năm 54 một số ma lai người Muơng di cư vô Nam tron.Bao chí SG khai thác đề tài này ,nhất là báo SG Mới . Báo này đăng các phóng sự như “con quỷ một giò.hoạt động về đêm ơ Bàn Cờ…khi đó là đồng lầy hoặc là trồng rau muống ,nơi tụ tạp ăn chơi du đảng cuớpp bóc ,giết người dân thường sợ mà cả chính quyền tây cũng ngán…Còn các phóng sự khác hấp dẫn như “con ma vú dài khám Chí Hòa”, người VOI …và Malai như trên
Malai ban đêm rút ruôt ra tìm thức ăn dơ bẩn như cứt ,xác chết ,mau tháng và gần sáng trở về ráp đâu ruột vào than hính củ ,vẫn năm như ngủ trên giường trong nhà. Ngay chính họ là Ma lai cũng không biết . Muốn diệt trừ Ma Lai ,rình khi Nó rút ruột đí ăn đêm ,người nhà vẻ mặt bôi trét cho cái xác ở nhà khác đí .
Ma về không nhập xác được ,thế là lại bay đi và mất luôn…Cho nên dân quê,nhất là phái nữ trẻ thời lạc hậu đó không dược phôi quần ban đêm , không đại tiểu tiện bậy bạ và khi có kinh kỳ phải dâu kỷ …(còn 01 thyết nữa làđàn bà phơi quần đen ban đem sợ hoàng tử 3 con Long vương ban đem đi tìm gái hit vào thì cô ta Bị VƯỚNG ,tứcc bị chàng 3 theo đau nặng và chét (dẻ làm vợ) ?*chuyện này Sơn Nam Phi Vân có ghi lại*/.
Còn MA XÓ là Ma ở noi xó nhà , Hai vọ chồng và đứa con nhỏ. Họ nói là đứa con Ma Xo hay khóc ,nhưng NÍN ngay khi người Mẹ chủ nhà RU CON cúa mình .Bởi vậy khicon của XÓ khóc thì bà Mẹ Xó tới nôi của đứa bé ,xỏa tóc nhe răng dọa cho đứa bé khócđẻ bà mẹ trẻ thức đạy dổ nó bằng lòi ru ngọt ngào …Và đó là tai sao có nhiều dưa bé dù cho uống sửa hay bú no cung vần khoc ,,,.Người ta gọi là KHÓC DẠ ĐỀ… và nếu cứ khóc mãi không cho ai ngủ (nhất là ban đêm) thì phải cúng ở một góc nhà nào đó vói 3 món ăn giản dị : cá kho ,canh rau,rau luộc ,nước chấm và CƠM (3 chén nhỏ hay 01 hén lớn ).bông đứa bé tơi vai xin Ông Bà xó và cậu xó đùng phá con mình …
Lạ là sau dó đứa bé không còn khóc rề rề ban đêm nữa.
(DI ĐOAN THẬT. Nhưng NẾU Ai có con năm nôi mà KHÓC cả đêm không vì đói hay vì tả ướt tả dơ THÌ LÀM THỬ XEM SAO ….).
Ma Xó xuất phát từ miền thượng du Bắc VN; Ở đây người Mường, người Mán… mỗi khi trong gia đình có con gái chết trẻ khi còn trinh trắng; người ta hay ướp xác cô gái trong một khúc cây lớn đuoc đục rỗng như quan tài ; Cái xác khô ấy được để tại nhà , làm thần giữ của; Người ta kể rằng:” nếu người lạ vào nhà làm bất cứ điều gì sai đều bị Ma Xó đếm một lần; Nếu bị đếm bảy lần thì đàn ông sẽ chết; Và đàn bà bị đếm via chín lan cũng bị chết luôn, ghê chưa!
Còn Ma Lai, phát xuất ở vài tỉnh giáp với Campuchia như Bình Long Phước Long; Một người nào đó, đàn ông hoặc đàn bà ( mà đa số là đàn bà) bị Ma Lai nhập thì đêm đêm thường rút ruột để đi ăn phân của người khác; Kẻ bị ăn phân sẽ dần dần biến thành Ma Lai; Người dân ở những vùng này thường chôn phân moi khi đi cầu; Thường người ta hay bẻ cành tre gai đặt lên chỗ đó. Nông dân cũng rào tre gai quanh hố phân đề ngăn ngừa Ma Lai. Người dân quê rất sợ con Ó Mã Lai ( Con Cú đêm đêm đi săn mồi, nó hay đứng trên cây cao gọi nhau ó ờ ọ, làm dân phải lấy khí đá tạo tiếng nổ lớn để đuổi con Cú đi; Vì người ta cho rằng con Ó này đã dẫn đường cho Ma Lai ); Đây là chuyện đã xảy ra tại Bình Long hồi 1959, ai tin và tin ai ? ma Lai tren Doi Gio va Doi 169.
Ma Xó nó ngó Ma Lai,
Ma Lai nó sai Ma Xó !