Sức khoẻ tinh thần của tôi tương đối bình thường và ổn định. Chỉ “tương đối” thế thôi vì đôi khi tôi vẫn hay bị buồn ngang, nhất là sau những giấc ngủ muộn màng, chợt mở mắt và thấy mình đang trơ trọi ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Chán viết, lười đọc, bạn không, rượu cạn nhưng thay vì khoác áo đi kiếm thêm vài chai thì tôi chỉ nằm lắng nghe đám học sinh (ở ngôi trường tiểu học kề bên nhà trọ) hò hát – dù chả hiểu chi. Hoá ra trẻ con của nước Cambodia cũng hay được dậy dỗ hát hò y như mình, lúc còn thơ ấu.
Những bài hát mà chúng tôi được học, cách đây hơn nửa thế kỷ, không hề có trong chương trình của Bộ Quốc Gia Giáo Dục ở miền Nam. Tất cả đều hoàn toàn do ngẫu hứng của thầy cô. Do đó, ca từ không có lời nào nhắc đến râu (dài) tóc (bạc) của bất cứ vị lãnh tụ nào ráo trọi mà thường thì chỉ liên quan đến những con vật ngây ngô (và quen thuộc) trong đời sống hằng ngày:
- Em có nuôi một con chó, trông nó to như con bò. Sáng nó kêu gấu, gấu, gấu…
- Kìa đàn vịt bơi dưới ao hồ. Thằng bờm xờm vác cây đuổi đánh. A ha ha nó kêu quác quạc quác quạc …
- Hai chú gà con đi chơi với nhau. Chú che cái dù, chú đội mũ trên đầu …
Thảng hoặc, cũng có những bản hùng ca:
- Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng, giống Lạc Hồng, giống anh hùng Nam Bắc Trung …
Hay:
- Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển…
Chúng tôi thích ca bè. Nửa lớp bên này:
- Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
Nửa lớp còn lại hét lên:
- Quyết chiến!
Rồi đổi bên:
- Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
Bên kia lại gào lên:
- Hy sinh!
Chúng tôi thích hò hét và gào thét (“quyết chiến” – “hy sinh”) chơi cho vui, chứ chả đứa nào hiểu rõ nghĩa của những cụm từ (“sơn hà nguy biến” – “biên thùy rung chuyển”) nghiêm trọng đến thế.
Thế mà hơn nửa thế kỷ đã qua. Thằng nhỏ năm xưa (nay) đã thành một ông già bước vào tuổi thất tuần. Nhiều chiều nó nằm cô quạnh trong một căn nhà trọ – ở một góc trời buồn – hát nho nhỏ (“Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến? Quyết chiến”) chỉ cho chính mình nghe, rồi không dưng mà muốn trào nước mắt!
Lấy cái con bà gì ra để chiến?
Hơn 10 năm trước, vào ngày 24 tháng 7 năm 2009, trong buổi tọa đàm Biển Đông & Hải Đảo Việt Nam nhà văn Nguyên Ngọc đã nói đến “sức mạnh của nhân dân” như là yếu tố quan trọng nhất trước hiểm hoạ ngoại xâm. Hai hôm sau, ông Hà Sĩ Phu cũng long trọng khẳng định: “Chân lý muôn đời là chỉ có Dân mới cứu được nước.”
Nay, quý vị thức giả trong và ngoài nước, cũng vẫn đang loanh quanh với chuyện lòng dân và thế nước. Lòng dân hiện tại ra sao?
Xin hãy nghe đôi lời tâm sự của một người dân vừa rời bỏ quê hương, và nhất quyết sẽ không ngoảnh đầu nhìn lại:
Tôi đi vì tương lai của con trai tôi, thằng Tí Hớn.
Khi Tí Hớn sinh ra trong bệnh viện, tôi phải trải qua cảnh hối lộ cho bác sĩ tiền, người ta nói rất thẳng phải bồi dưỡng ca này, kíp kia ngần này, ngần kia.
Là dân giang hồ, tôi từng hối lộ cho công an nhiều lần. Khi sinh con ra, tôi phải hối lộ cho bác sĩ. Như một thói quen, chuyện hối lộ trở thành bình thường trong xã hội Việt Nam, nó bình thường đến nỗi tôi thấy nó là việc tự nhiên không có gì đáng phải nghĩ về nó cả.
Những người nhận hối lộ ấy, họ cũng phải hối lộ cấp trên của họ để làm việc được chỗ ấy. Để cho họ yên tâm làm việc phục vụ mình, đóng góp cùng với họ để họ có vị trí ấy yên ổn thì có gì đâu.
Nhưng rồi một ngày không lâu sau khi Tí Hớn ra đời, tôi nhận ra rằng, nếu con tôi lớn lên trong một xã hội mà những nghề cao quý như công an, nhà giáo, bác sĩ lại thản nhiên đòi tiền hối lộ như thế , con tôi sẽ sống thế nào.
Tôi có phải dạy nó rằng chuyện hối lộ như vậy là điều bình thường không ? Bạn nghĩ xem, một đất nước mà đầy rẫy những kẻ dối trá từ y tế, hành pháp, giáo dục và cả tôn giáo nữa, tôi có nên để cho con mình ở đó không ? (Người Buôn Gió. “Đầu Không Ngoảnh Lại.” Dân Luận – 07/10/2019).
Quan niệm cá nhân của một blogger (vốn là một thị dân) về đất nước, tất nhiên, không thể tiêu biểu cho cả một dân tộc mà đại đa số sống ở nông thôn. Những nông phu (đội sương nắng bên bờ ruộng sâu/vài ngàn năm đứng trên đất nghèo) không mấy ai có ý nghĩ rời bỏ quê cha đất tổ. Họ sống ra sao?
“54 năm qua, những người nông dân không một ngày ngừng cày cuốc, gieo trồng với tất cả những đức tính cần cù trên cánh đồng của họ. Họ đã lao động không hề than thở, họ đã hy sinh không hề than thở. Nhưng sau 54 năm, họ ngẩng đầu lên nhìn lại con đường của họ đã đi. Và họ kinh hãi nhận ra: họ đã đang đi theo một vòng tròn. Họ đang có nguy cơ trở lại điểm xuất phát… Tôi mang cảm giác người nông dân bị bỏ mặc và trở nên bơ vơ trên cánh đồng đầy nắng mưa, bão gió”. (Nguyễn Quang Thiều. “Thư Của Đứa Con Những Người Nông Dân.” Vietnamnet – 26/06/2009).
Má ơi, nếu họ được “bỏ mặc trên những cánh đồng đầy nắng mưa” để “cần cù cầy cuốc gieo trồng” thì may mắn và quí hoá biết chừng nào. Từ thưở lập quốc đến nay, nông dân Việt Nam có bao giờ dám than thở hay mong mỏi điều gì khác nữa đâu.
Chỉ sợ họ lại bị bắt xỉa xói đấu đá lẫn nhau cho đến chết, rồi vào hợp tác xã nông nghiệp (thay trời làm mưa, nghiêng đồng cho nước chẩy ra ngoài) nay buộc trồng lúa thần kỳ, mai buộc trồng cây cao lương … – những nông phẩm mà sản lượng chỉ thu hoạch được … trên đài và báo!
Chưa hết:
“Chiều 18-1-2011, khi điều khiển phiên họp toàn thể của Đại hội Đảng lần thứ XI biểu quyết lựa chọn giữa “chế độ công hữu về tư liệu sản xuất” và “quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp”, ông Nguyễn Phú Trọng hứa với Đại hội “thiểu số sẽ phục tùng đa số”. Nhưng, tháng 5-2012, Ban Chấp hành Trung ương mà ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư vẫn quyết định duy trì “chế độ công hữu” với đất đai, “tư liệu sản xuất” quan trọng nhất.” (Huy Đức. Bên Thắng Cuộc, tập II. OsinBook, Westminster, CA: 2013).
Từ đó, Việt Nam trở nên một “cường quốc của dân oan.” Giới người này vật vạ, la lết, lang thang, vất vưởng trên khắp mọi nẻo đường đất nước hoặc “co dúm thút thít” trong mảnh đất (còn lại) mà diện tích chỉ đủ dựng một túp lều, kỳ dư đã bị thu hồi với giá đền bù “mỗi m2 bằng giá một… cốc bia” – theo như ghi nhận của blogger Đào Tuấn.
Sẽ có bao nhiêu người dân ở Lộc Hưng, Văn Giang, Dương Nội, Long An, Cần Thơ, Đồng Nai, Dak Nong … sẵn sàng “hy sinh” mạng sống khi “sơn hà nguy biến” hay “biên thùy rung chuyển”?
Lòng dân đã vậy. Thế nước thì sao ?
G.S Tương Lai buông thõng, vỏn vẹn, chỉ có hai từ ngắn gọn nhưng hoàn toàn chính xác:
– Chông chênh!
Chủ trương, đường lối, chính sách nhất quán và xuyên suốt là “đi dây” mà không “chông chênh” thì mới là chuyện lạ. Thế nước thì chông chênh, quốc khố thì trống rỗng, dù “mỗi quả trứng gà phải cõng đến 14 loại thuế phí.”
Giới lãnh đạo bất tài, phân hoá, ngu dốt và tham lam vô độ … nên phải quỳ xuống cắt biển và dâng đất để giữ lấy thân (cùng của cải) là hệ quả tất yếu. Dân Việt làm sao thoát Trung, nếu không tiên quyết (và cương quyết) thoát khỏi cái đám Cộng Sản gian tà này.
Ngụy quyền CS vẫn còn cay cú với cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa:
23/824- Hàng loạt ca sĩ Việt xin lỗi vì ‘dính’ cờ Vàng VNCH
“Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào tháng trước bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng vì đeo huy hiệu giống “Biệt công bội tinh” của Việt Nam Cộng hòa sau khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông làm Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vào cuộc thẩm định.
“Tóc Tiên là ca sĩ mới nhất lên tiếng xin lỗi công luận do lo sợ bị cấm sóng trên truyền hình ở Việt Nam bởi vì cô từng hát cạnh cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa trong quá khứ.
“Theo tạp chí Tri Thức (ZNews) hôm 23 Tháng Tám, cô ca sĩ từng góp mặt trong nhiều chương trình “Paris By Night” của trung tâm Thúy Nga, giải thích trên trang cá nhân rằng trong thời gian cô học tập và trình diễn ở Mỹ từ 15 năm trước, “không tránh khỏi việc vô tình xuất hiện trên một vài sân khấu không phù hợp.”
“Cô Tóc Tiên thừa nhận mình đã “không tìm hiểu kỹ lưỡng và thiếu sự quan sát cẩn trọng.”
“Nữ ca sĩ nhấn mạnh: “Tiên chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với các tổ chức chống phá lại quê hương. Sự tham gia của Tiên vào các sự kiện đó chỉ đơn thuần là những màn trình diễn phục vụ nghệ thuật cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại với các bài hát hoàn toàn về tình yêu đôi lứa.”
Một ngày trước, ca sĩ Phạm Khánh Hưng, người đang tham gia chương trình ca hát “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” phát sóng trên kênh VTV3 của đài Truyền Hình Việt Nam, cũng xin lỗi do lo sợ bị cấm sóng vì từng hát cạnh cờ Vàng.
“Qua sự việc này, Hưng cũng thấy mình còn sơ sót và chủ quan trong nhiều khâu. Hưng xin nghiêm túc rút kinh nghiệm, để không bị rơi vào những tình huống tương tự,” nam ca sĩ viết.
“Một trường hợp tương tự là ca sĩ Phan Đinh Tùng, đang thi hát tại “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” bị dân mạng đào lại ảnh cũ cho thấy anh này từng hát cạnh cờ vàng VNCH trên sân khấu tại Mỹ.
“Một trường hợp khác, ca sĩ Myra Trần bất ngờ bị đài Truyền Hình TP.HCM (HTV) cắt phần góp mặt trong chương trình “Anh Trai ‘Say Hi’” vào cuối Tháng Bảy.
“Cô Myra Trần trình diễn một ca khúc tại đám tang ông Lý Tống diễn ra hồi Tháng Tư, 2019, tại nghĩa trang Westminster Memorial Park, California.
“Trong một đoạn video clip trên YouTube ghi lại tại đám tang ông Lý Tống, cô Myra Trần được nhìn thấy mặc áo dài trắng, hát ca khúc “Là Người Việt Nam Tôi Vẫn Nhớ” của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ.
“Vợ chồng nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp và ca sĩ O Sen Ngọc Mai hồi tháng 5 đã bị cộng đồng mạng chỉ ra sự xuất hiện của họ với cờ Vàng 3 sọc đỏ khi đang lưu diễn ở Mỹ trong một video clip, khiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải tìm cách xác minh thông tin “.
“Họ ở thế quỳ “- Tác giả Tưởng Năng Tiến .
“Văn hóa Quỳ mọp” của đảng Cộng sản Hà nội trước Thiên triều Đại Hán Tập cận Bình :
Phê bình về Nguyễn phú Trọng, nhà báo Hà nội Phạm Thành – đảng viên cộng sản kỳ cựu 41 năm – phát biểu rằng :
“Tôi đã theo sát ông Trọng từ năm 2006 cho đến nay, từ khi tôi còn làm Ban thư ký Biên tập cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ đó đến nay, ông Trọng nói những gì, làm những gì trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, tôi đều bám sát những chuyện đó và đưa ra những bình luận. “Cuối cùng, tôi nhận ra rằng ông Trọng là người mà làm tất cả những điều gì mà Trung Quốc muốn…. Ông Nguyễn Phú Trọng là người nhu mì, nhát gan, thích yên phận, thuộc dạng người kém hiểu biết, bảo thủ, nhưng được Tàu Cộng yểm trợ cho lên nắm quyền lực, có nhiệm vụ xóa sổ dân tộc Việt Nam, nhập nước Việt Nam vào nước Trung Quốc. Ông Trọng thực chất đã là một Việt gian cho Tàu Cộng. ..”
8- 2023- Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh- Đại sứ tại Trung Quốc trong 14 năm , với 80 tuổi Đảng , 59 năm thâm niên cấp tướng , Ủy viên Trung ương Đảng :
“Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn thân Trung Quốc rồi, không có gì thay đổi đâu, trừ phi sau này có những người khác lên làm Tổng bí thư. Hiện nay , ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn ngả về phía Trung Quốc, không có cái gì đứng giữa hai nước Mỹ-Trung đâu. Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay thân Trung Quốc quá, và sợ Trung Quốc quá nên nó làm cái gì cũng không dám phản đối.
“Sau khi từ Thành Đô trở về tháng 9/1990, lãnh đạo đảng Cộng sản Việt nam kể từ đó đã lệ thuộc gần như toàn diện vào Trung quốc ! Ngoài việc để đường lối đối nội, đối ngoại và nền kinh tế VN lệ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung quốc, lãnh đạo Đảng và Nhà nước VN đã không hề lên tiếng phản đối và thực hiện biện pháp đáp trả khi chủ quyền biển đảo của Tổ quốc bị kẻ thù xâm phạm, đặc biệt là sự kiện tháng 5/2014, khi Trung quốc coi thường luật pháp quốc tế, ngang ngược hạ đặt dàn khoan HD.981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam! Trong các năm qua VN đã hai lần nhẫn nhục, chấp nhận đòi hỏi ngang ngược của TQ là VN phải dừng các dự án khoan thăm dò khí đốt, trong đó có Dự án tại Lô 136/03 thuộc bãi Tư Chính nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam “.
Cựu đại tá cộng sản Bùi Tín : “ Hà nội đã bất lực để cho đế quốc Tàu cộng tung hoành biển Đông, chiếm đảo, chiếm biển của Việt nam, bắt bớ, tàn sát ngư dân Việt “.
Đại tá CS, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Bá Dương (Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự – Bộ Quốc phòng): Tình trạng Đảng cứ để mất dần biển đảo vào tay Trung Quốc. Quân đội và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cũng bất lực để cho các tầu Trung Quốc, ngụy trang Hải giám, tự do tấn công, cướp tài sản của thuyền cá Việt Nam đánh bắt ở vùng Hoàng Sa, đôi khi cả ở Trường Sa, mà Đảng thì cứ cúi đầu vâng theo lời nguyền “vừa là đồng chí vừa là anh em” !!!
Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi : “Về quan hệ quốc tế thì Việt nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc một cách thảm hại, cả kinh tế lẫn chính trị: Biển đảo, đất đai biên giới của Việt nam bị Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm mà các lănh đạo Việt nam cam tâm im lặng”.
Nhà văn Dương Thu Hương- Từng phục vụ trong đoàn văn công Cộng sản Bắc Việt-: ” Lãnh đạo Việt nam đã trở thành một bộ phận nô lệ của triều ðình Cộng sản phương Bắc và cái sự bán nước của họ dù diễn ra trong bóng tối, nhưng nhân dân và tất cả những người có lương tâm đều đoán được một cách chính xác” .
Giáo sư Mạc Văn Trang (Việt nam) : “ Làm sao lảng tránh được thực tế phũ phàng là Trung cộng coi khinh Việt Nam, hạ nhục Việt Nam trước thế giới, nó muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói; lãnh đạo xin gặp năm lần bảy lượt nó không thèm gặp, gọi “dây nóng” nó không thèm nghe, phản đối này nọ nó bất chấp …Nhục thế mà lúc nào cũng “Tự hào Việt Nam”, “Vinh quang Việt Nam”!? “.
Nhà báo Song Chi: Nhiều nhân sĩ, trí thức Việt Nam từng phải thốt lên rằng chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam, ngay cả trong giai đoạn bị Trung Quốc đô hộ đi nữa, tương lai của đất nước này, dân tộc này lại u ám đến thế. Bởi lần này âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung Cộng có sự tiếp tay của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, thậm chí Bắc Kinh có thể khống chế, chiếm đoạt dần dần Việt Nam mà không cần phải nổ ra chiến tranh, theo đúng ý đồ “bất chiến tự nhiên thành”.
Trần Việt Phương- Trợ lý của thủ tướng Phạm Văn Đồng- “Trong lịch sử nghìn năm giữ nước, chưa có thời nào ngây thơ (quốc tế vô sản) và mất cảnh giác với Trung Quốc như thời đại Hồ chí Minh”.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu : “Sự khiếp nhược trường kỳ gây đau thương vĩnh viễn cho dân tộc.
“…ai biểu tình giữ nước thì đuổi học, cho công an bắt bớ, nhốt vào nhà tù . Quân đội không bảo vệ được ngư dân nghèo đánh cá trên lãnh hải của mình, lại bảo quân đội không can thiệp vào chuyện dân sự, quân đội ở đâu khi tàu nước ngoài ngang nhiên xâm nhập hải phận nước mình để đánh phá, cướp bóc? Tất cả sự khiếp nhược ấy được núp dưới chiêu bài“ chiến thuật mềm”, kiên trì đàm phán song phương, ngoại giao hòa bình, giữ tình hữu nghị làm vốn quý(!)…
“Còn hèn và nhục nào hơn khi báo chí“ lề phải” không dám đưa tin biểu tình một cách xứng đáng mà còn bôi nhọ rằng đây là sự “tụ tập” chỉ đi ngang qua cơ quan của Trung quốc (như vô tình hoặc vì sợ sệt), và khi được giải thích thì đã tự giải tán? Người đưa tin như thế thật không xứng đáng là một công dân nước Việt chứ nói gì danh hiệu cao quý của một nhà báo? Còn hèn và nhục nào hơn mang danh hiệu trưởng một trường mà cấm và đuổi học sinh viên đi biểu thị lòng yêu nước?…”.
Thượng tướng Bùi Văn Huấn – Phó Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị – trong một bài phỏng vấn đăng trên mạng lưới của Trung tâm Phát Triển Văn học Nghệ Thuật ngày 18/3/2012 khi trả lời về mưu toan chiếm đoạt Biển Đông của Trung Hoa , y đăm chiêu một lúc rồi nói với giọng thật buồn “Trung Quốc lấy cái gì của ta thì ta phải chịu thôi.”
Đại tá Nguyễn Đăng Thanh – phó tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, giáo sư học viện Chính trị của Tổng cục Chính Trị – ngày 19 tháng 12 năm 2012, trước mặt những khoa trưởng, giáo sư đại học, trưởng phòng công tác chính trị, quản lý sinh viên, các bí thư đoàn , đã dạy mọi người phải đời đời nhớ ơn Trung Hoa, phải bỏ qua những va chạm hay bất đồng đáng tiếc , và đe dọa rằng những cấp lãnh đạo của trường sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để sinh viên biểu tình chống Trung Hoa. Cuối cùng là lời khuyên “Phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được tổ quốc Việt Nam thời xã hội chủ nghĩa và có thế mới bảo vệ được sổ hưu khi về già!” .
v.vvv
“Họ ở thế quỳ “-Tác giả Tưởng Năng Tiến .
27/02/14 | DCV- Tác giả: Đoàn Thanh Liêm:Trong vài ngày qua vào cuối tháng 2 năm 2014, tôi được coi trên Internet hai hình ảnh xuất phát từ nước Ukraine trong dịp lật đổ chế độ độc tài ở đây. Hai hình ảnh này đặc biệt gây ấn tượng sâu sắc cho công chúng khắp nơi, đó là :
1/ Hình ảnh các vị giáo sĩ mặc phẩm phục nghiêm chỉnh cùng đứng ra để chắn đỡ cho lớp người biểu tình trước sự đe dọa đàn áp của lực lượng công an cảnh sát.
2/ Hình ảnh một số nhân viên công an cảnh sát mặc thường phục cùng nhau quỳ gối để xin lỗi nhân dân tại thành phố Lviv vì đã từng có những hành vi đàn áp bạo hành đối với người dân.
Những hình ảnh sinh động này đã được phổ biến cùng khắp mọi nơi trên thế giới khiến gây được một sự thông cảm sâu sắc cho nhiều người đối với công cuộc tranh đấu bất bạo động mà kiên cuờng của người dân Ukraine. Đặc biệt với kết quả là đã đánh động được lương tâm của một số nhân viên công an cảnh sát là lực lượng vốn từng được nhà cầm quyền cho sử dụng bạo lực để trấn áp nhằm bẻ gãy mọi sự chống đối bất bình của nhân dân.
Nay, nhà độc tài khét tiếng Viktor Yanukovych đã phải ra đi và người dân Ukraine đang phấn khởi vui mừng trước vận hội mới để xây dựng và phát triển quốc gia trong tinh thần yêu chuộng tự do, dân chủ và nhân quyền. Chúng ta thật lạc quan cảm động và xin được chia sẻ với nhân dân Ukraine trước sự thắng lợi ban đầu này.
Nhưng nhìn lại tình hình đen tối tại quê hương Việt Nam hiện vẫn còn bị kềm kẹp dưới chế độ độc tài tàn bạo của những người cộng sản vừa tham nhũng thối nát, vừa “hèn với giặc, ác với dân”, chúng ta không khỏi bùi ngùi thương cảm cho số phận lầm than điêu dứng của hàng vạn hàng triệu dân oan bị mất nhà mất ruộng vườn, của bao nhiêu nạn nhân của sự đàn áp thâm độc tàn tệ của cán bộ cộng sản.
Qua hai hình ảnh nói trên mới đây từ xứ Ukraine, chúng ta mong ước hai điều thật đơn giản như sau :
Thứ nhất : Giới lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cũng sẽ nhập cuộc tích cực hơn nữa trong việc bênh đỡ cho đồng bào trong công cuộc tranh đấu bất bạo động cho Nhân phẩm và Công bằng Xã hội.
Thứ hai : Lực lượng công an cảnh sát từ nhiều năm nay đã ra tay đàn áp tàn tệ đối với người dân để phục vụ cho quyền lợi riêng tư của Đảng Cộng sản. Nay đã đến lúc quý vị phải biết thực sự quay về với nhân dân bằng cách chấm dứt mọi hành vi bạo hành thất nhân thất đức do cấp chỉ huy tham nhũng thối nát nham hiểm xúi bảy nhằm bảo vệ chế độ bất chính của họ.
Mong lắm thay!
“Là dân giang hồ, tôi từng hối lộ cho công an nhiều lần”. Tác giả Tưởng Năng Tiến.
21/8/2024- Cựu thứ trưởng quốc phòng Nga Dmitry Bulgako bị bắt vì tội tham nhũng
Theo Tass, Dmitry Bulgako bị buộc tội biển thủ công quỹ quy mô lớn. Y được cho là đã giám sát việc tạo ra một hệ thống cung cấp khẩu phần ăn chất lượng thấp cho quân đội Nga với giá cắt cổ. Nếu bị kết tội, Bulgakov phải đối mặt với mức án tù lên tới 10 năm.
Bulgakov là thứ trưởng quốc phòng từ năm 2008 đến tháng 9 năm 2022, khi y bị cách chức. Vào thời điểm đó, y phụ trách hậu cần .
Bảy nhân vật quân sự cao cấp khác đã bị bắt vì các cáo buộc gian lận, hối lộ hoặc lạm dụng chức vụ trong những tháng gần đây, bao gồm cả Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov, người đã bị bắt vì tội hối lộ vào tháng 4 và sau đó bị cách chức.
Một số sĩ quan cấp dưới cũng đã bị bắt vì tội gian lận, bao gồm Trung tá Konstantin Frolov, chỉ huy lữ đoàn không quân vừa được tặng thưởng, vào tuần trước.
Cảnh sát biến CSVN từ lãnh đạo xuống đến tép riu !:
2/2/23- Cựu trung tướng Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn cùng 6 sĩ quan tham ô 50 tỉ đồng
Cơ quan tố tụng cáo buộc cựu trung tướng Nguyễn Văn Sơn khi là Tư lệnh Cảnh sát biển đã cùng Chính ủy lực lượng này và 5 sĩ quan khác tham ô 50 tỉ đồng .
Ngày 2-2, theo nguồn tin, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương vừa ra cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển thuộc Bộ Quốc phòng.Theo đó, 7 bị can đều bị truy tố cùng về tội Tham ô tài sản gồm 2 cựu trung tướng là Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Văn Đồng, lần lượt là cựu tư lệnh và chính ủy Cảnh sát biển.
Ngoài ra, còn có cựu thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cựu phó chính ủy; cựu thiếu tướng Phạm Kim Hậu, cựu tham mưu trưởng; cựu thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu phó tư lệnh; cựu đại tá Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tư lệnh; cựu thượng tá Bùi Văn Hòe, cựu phó phòng tài chính.
*** RFA- 15 tháng Tư năm 2018 : Ông Trần Triều Điển, ngư dân Đà Nẵng, tỏ ra bức xúc bởi các tàu hải cảnh Việt Nam cũng chẳng khác gì mấy so với cảnh sát giao thông trên bộ. Họ chủ yếu cho tàu nằm vào một vị trí nào đó để nghỉ ngơi, ăn chơi, thỉnh thoảng lại cặp tàu vào các tàu đánh bắt của Việt Nam để xin đểu một ít tiền, một ít hải sản mà ăn nhậu. Cuối cùng, ngư dân Việt Nam chẳng khác nào những nô lệ một cổ hai tròng trên biển. Nếu không may mắn thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm, đánh đập, ám toán, cướp giật… May mắn hơn một chút thì bị tàu cảnh sát biển Việt Nam ghé xin đểu một chút tiền, một chút hải sản. Nhìn chung là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Một ngư dân khác, không muốn nêu tên, chia sẻ rằng cảnh sát biển Việt Nam chẳng làm gì được để bảo vệ ngư dân Việt Nam. Không riêng gì tàu Trung Quốc mà các tàu cảnh sát biển của một số quốc gia khu vực như Indonesia hay Phillipines cũng sẵn sàng nuốt trộng ngư dân Việt Nam bằng cách vào thẳng hải phận Việt Nam và kéo tàu của ngư dân Việt Nam về hải phận của quốc gia họ, sau đó lập biên bản, bắt nhốt. Trong những lúc như vậy, mặc dù ngư dân Việt Nam đã phát tín hiệu cầu cứu rất lâu nhưng chẳng có hồi đáp nào từ phía cảnh sát biển Việt Nam.
v.v…
Mạc Việt Hồng không những nuôi chó dữ mà còn nuôi cả đỉa cứ dai như giẻ rách, chỗ quái nào cũng thấy tụi nó xuất hiện cắn xé tứ lung tung.
Chỉ có chó thôi ,không có đỉa.
Loại chó nầy ,lạ lắm ,bắt đầu
xuất hiện ở miền bắc ,cùng với
thuyết cộng sản mà Hồ đã du nhập
về ;sau năm 75,thì nó lan tràn ra
khắp cả nước . Chó giống “tiến sĩ”,
thì chạy đầy đường,còn loại giống
“Chí sỹ” thì chạy lăng quăng khắp
cả các diễn đàn in-tẹc-nết . Đặc điểm
của loại này là cắn càn ,cắn dai như
giẻ váy,cắn không cần biết có lý do hay
không ,nếu không có ,tự phịa ra lý do
để cắn ,sủa có bầy đàn, tạo ra một
đám chị em, cơ-sần …với nhau ,rồi
thi nhau sủa càn ,cắn bậy . Tổ mẹ
chúng nó .
“Chúng tôi thích hò hét và gào thét (“quyết chiến” – “hy sinh”) chơi cho vui, chứ chả đứa nào hiểu rõ nghĩa của những cụm từ (“sơn hà nguy biến” – “biên thùy rung chuyển”) nghiêm trọng đến thế”
Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến hổng nên nghiêm khắc với mình đến thế . Nhà giáo Thái Hạo, giải thưởng của Tổng cục chính chị cho tác phẩm về tư tưởng Hồ Chí Minh, trích Milovan Djilas “20 tuổi mà hổng theo Cộng Sản thì hổng có con tim”. Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến có tiên thiên nên giác ngộ chủ nghĩa Mác, nên quốc gia dân tộc hoàn toàn chả mang 1 ý nghĩa gì đv mình là đúng thui . 1 trong những người dân miền Nam trìu mến gọi là tụi 30/4, Lê Học Lãnh Vân, 1 of them, kiu họ là những người đam mê 2 chữ thống nhứt, cũng đã nhận định bộ đội Cụ Hồ, aka Quân Đội Nhân Dân Việt Nam của Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến đã sát cách với Trung Quốc vì họ thấm nhuần tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê
Bi giờ Ts TNT chén chú chén anh với họ . Definitely có trái tim, but dont know about cái đầu
Xin mọi người click vào “Giáo Sư Tương Lai”, bài dẫn mà Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến mún mọi người đọc
“khi cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân kết thúc với chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại đoàn Quân Tiên Phong trên đường tiến về tiếp quản Thủ đô đã dừng lại ở đền Hùng để nghe lời căn dặn của cụ Hồ “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Tấm hình chụp 19 tháng 9 năm 1954 này phải chăng là một biểu tượng sống động về lịch sử, mà xét đến cùng thì lịch sử là con người nhân với thời gian”
Trích Chủ tịch Hồ Chí Minh để phản biện Giáo Sư Tương Lai, ý, “Thái độ tiêu cực của dân ta đv Trung Quốc là di sản của phong kiến thúi nát . Nay ta đã theo Đảng theo Bác Hồ để đả phong, ta cũng nên bỏ đi những tàn dư hủ bại của phong kiến .
Bổ túc (vô) văn hóa bài thơ được-cho-là của Bác Hồ . Nghi ngờ vì so với những văn bản tiếng Việt khác của Bác Hồ, bản này có thể gọi là đỉnh, có 1 tầm cao khác hẳn . Chắc chính chủ của nó giá chót cũng mến mộ Bác Hồ như Tiến Sĩ Mạc Văn Trang
Cũng cờ, cũng kiếm, cũng anh hùng,
Tôi Bác chung nhau nghiệp kiếm cung.
Bác phá quân Nguyên, thanh kiếm bạc,
Tôi trừ giặc Pháp, ngọn cờ hồng.
Bác đưa một xứ qua nô lệ,
Tôi dẫn năm châu tới đại đồng.
Bác có anh linh, cười một tiếng,
Mừng tôi cách mạng đã thành công.
Đây là cách Việt Nam có thỉa làm để Thoát Trung
Mỹ đang nghi Trung Quốc đã thành công trong việc sản xuất ra máy bay chuyên chở khủng kiểu C-130, Việt Nam có thể sản xuất ra 1 tờ giấy đại khủng, gấp thành chiếc tàu bay giấy lớn nhứt thía giới rùi đưa vào Guinness. See, VN & Trung Quốc hổng có điểm gì chung hít, ngoài Đảng Cộng Sản & Bác Hồ ta đó chính là -thật ra chỉ là thiếu tá của- Bác Mao
& Tết Mậu Thân . Thía thui
Quên
Họ cùng dòng giống máu đỏ da vàng, & cũng thuộc giống dân Hồng (nên) Lạc, hoặc nói theo Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến, Lạc (vì) Hồng . Như thằng trăm nicks đó
Khác nhau chắc mức độ “khốn nạn”. Rõ ràng thằng trăm nicks khốn nạn hơn (hẳn) bất cứ người mainland Trung Quốc nào tớ từng gặp
Ở Trung Quốc, chỉ cần tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào chủ nghĩa Xã hội là cũng được khá lém gòi . Ở VN nhiêu đó không hổng đủ . Phải có lý lịch 3 đời có công với Cách Mạng, bút nô RF Phúc Kđinh A đem ra làm bằng chứng cho độ tin cậy thì mới sống thoải mái được
“Dân Việt làm sao thoát Trung”
Ở Olympic Paris, dân Việt đã chứng minh mình có thỉa Thoát Trung được rùi . Trung Quốc đem cần xé đi đựng huy chương, Việt Nam noi gương Thích Minh Tuệ, buông bỏ hít, không thèm màng tới lun . Trung Quốc dùng huấn luyện viên Nga, bứng Mỹ khỏi những môn trước giờ Mỹ thống trị lun . Việt Nam … eh.
Rùi nghe tòa án Pháp chơi 1 cú Điện Biên Phủ reverse, trả thù cho trận ĐBP, tuyên bố bà Trần Tố Nga thua .
PAP công nhận thù dai!
Tác giả yên tâm mà lo.Ông “Ba Tê ” lên rồi. Ông ta tăng lực lượng côn đồ CS ủa quên lộn Công an nhân dân thì dân Việt tương lai còn đau khổ triền miêng.
Dân đỏ như thằng trăm nicks -học Bác Hồ- vẫn sướng, vẫn lên mạng đều đều . Nó thuộc giống dân Hồng Lạc, số đẻ bọc (cờ) điều . Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến kiu loại người như nó là Lạc Hồng … Hihi, tiến sĩ TNT cũng hổng khác gì mấy w his VNese counterparts.
Dân khổ là dân phi-đỏ, im one of them. Guess where i am now. Loại đó thì banh từ hồi 75 gòi . Ai lên thì cũng thía .
Ở Mỹ ,cái bảng số xe không thôi,củng nói lên đươc cái “đăc sắc’ của mổi tiếu bang. Huống chi là Cờ của môt Đất nước.Trên thế giới nầy ,Cờ VN chỉ thuôc loai ” Cờ băng đảng” giống như loai Cờ “Giặc Đen-giăc Cỏ thuở xưa mà thôi. Vì sao?? Đả gọi là Cờ Tổ quốc là phải mang “Hồn Dân tôc”,không mang ý nghĩa nầy,thì đó chỉ là lá Cờ Băng Đảng mà thôi ! Vây thế nào,là Hồn Dân Tôc.??Dân tôc Việt trải qua 4000 năm văn hiến,qua các Triều đai Đinh -lê-Lý-Trần -Nguyễn .Các Triều Đai nầy ở đâu trên lá cờ?? Lá cờ của Tổ quốc mà tương trưng cho Giai cấp ,đó không phải là Cờ băng Đảng hay sao ?? Nước Pháp lât đổ Chế đô phong kiến,lâp nên Cach mang 1789.Nhưng triều đai phong kiến vẩn có “môt màu ” trên lá Cờ: Đó là Màu Trắng! HCM là trưởng Băng Đảng cho nên Hắn nói: lá cờ tương trưng cho Giai câp là “Cờ Tổ quốc” đúng rồi ./
HCM Trả lời một nhà báo nước ngoài. Trích lại từ “xoathantuong”:
Ngày 16 tháng 7 năm 1947, khi trả lời một nhà báo nước ngoài Hồ Chí Minh đã nói về ý nghĩa của lá Cờ đỏ sao vàng như sau:
“4) Quốc kỳ Việt Nam có hai ý nghĩa, mầu đỏ thì quốc kỳ nhiều nước khác đều có không cần phải giải thích. Sao vàng là:
a) Trung Quốc là một nước to lấy mặt trời làm tiêu biểu. Việt Nam là một nước nhỏ lại có quan hệ mật thiết với Trung Quốc đã mấy ngàn năm cho nên lấy ngôi sao làm tiêu biểu.
b) Năm cánh ngôi sao là đại biểu cho sự đoàn kết năm lớp nhân dân Sĩ, Nông, Công, Thương, Binh, nay ra đời trong lúc nhân dân Việt Nam nổi lên chống Nhật và đứng về phe các nước Đồng minh.”
Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, Trả lời một nhà báo nước ngoài (16-7-1947), Tập 5, Trang 407, nxb Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội – 2000.
Hồ Chí Minh có ý đồ gì khi tự nhận Việt Nam là một ngôi sao trong hệ “mặt trời Trung Quốc”?
“Dân Việt làm sao thoát Trung?” (trích lại từ bài chủ)
– Cứ hỏi Ku Hồ!
Haha, chúc mừng bác đã nhận ra Hồ Chí Minh toàn tuyển tập is a Phúc Kđinh gold mine