Mấy thập niên sau, sau khi Vietnam War đã vùi sâu vào ký ức – có hôm – một cư dân ở tiểu bang Philadelphia nhận được tin nhắn (ngăn ngắn) qua điện thoại:
“Ông là Richard Hiebsch phải không? Tôi có một chút này để biếu ông, đó là những gì ông đã để lại ở Việt Nam. Hiebsch, 56 tuổi, gọi lại. Và rồi ông gặp Tracey Hansen, 36 tuổi, một nhân viên cứu hỏa ở San Jose, California, người đã về Việt Nam hai chuyến.
Trong chuyến đi gần đây nhất, bà đã ra Huế và dừng lại mua nước uống ở một điểm bán giải khát bên đường. Người đàn ông già bán hàng có một cái bàn nhỏ bày đầy những đồ trang sức rẻ tiền. Một cái bát bằng thủy tinh trên bàn có chứa cái gì đó khiến bà Tracey chú ý.
‘Ðó là một bộ thẻ bài,’ Hiebsch nói. ‘Bà ấy cầm lên xem và thấy đó là của quân nhân Hoa Kỳ. Bộ thẻ bài ấy mang tên tôi. Tôi nghĩ là bà ấy đã bỏ ra hai đô la để mua những tấm thẻ bài ấy.’
Một tuần lễ sau thì gói hàng đó đến. Bên trong có hai miếng kim loại khắc tên, số quân, loại máu và tôn giáo của người sở hữu. Bà Tracey Hansen có viết kèm theo mấy chữ:
‘Tôi muốn nói lời cám ơn về sự phục vụ của anh và tất cả những gì anh đã hy sinh ở bên đó. Tôi rất lấy làm buồn và hối tiếc về cái cách mà người ta đã đối xử với các anh khi các anh trở về. Tôi quả tình là không thể nào hiểu nổi.” (Như Sao. “Những Tấm Thẻ Bài.” Tuần Báo Trẻ 18/06/ 2020).
Câu chuyện thượng dẫn tuy không có gì vui nhưng cũng không đến nỗi buồn (thê thiết) như những lời nhắn, vẫn thường đọc được trên những trang báo – hay trang mạng – của cộng đồng người Việt. Xin ghi lại dăm ba:
- Một gia đình nông dân trong khi đào đất xây nhà đã phát hiện ra hài cốt của một người lính VNCH, địa điểm là dưới chân đèo An Khê khoảng 3 km thuộc tỉnh Bình Định. Gia đình này đã chôn cất lại hài cốt đó và giữ lại thông tin, gồm 2 thẻ bài quân nhân (dog tag), và một cái ví da nhưng đã mờ hết thông tin, chỉ còn lại thẻ bài quân nhân là rõ thông tin. Ai biết thì xin chỉ giúp để ông ấy được về doàn tụ với gia đình. NGUYEN NUOI SQ.57/219394. Email lien he: hoahuehoahong@gmail.com
- Chị Christine Tạ, một y tá, lái xe gần 40 phút đến tòa soạn Người Việt để nhờ đăng mẩu tin liên quan đến việc có người tìm thấy ba bộ hài cốt của ba người lính VNCH với ba thẻ bài ở bên Lào…
Một người quen, anh Phạm Văn Quý, là cố vấn của một công ty tư vấn về trồng trọt, nhân một chuyến công tác, thăm một nông trại ở Savanakhet, bên Lào, đã tình cờ biết được tin tức về ba bộ hài cốt, như sau:
Khi họ đào đất, phát hiện ba bộ hài cốt quấn bằng poncho, có thẻ bài. Có thể tử trận Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, Lam Sơn 719. Có lẽ binh chủng dù. Chỉ là đoán. Giám đốc nông trại đã cho cải táng, làm mộ, làm miếu thờ:
- Ngô Tâm hay Ngô Tam Số quân: SQ 58/217455 Loại máu: LM O
- Trương Lương hay Lượng Số quân: SQ 57/208.815 Loại máu: LM A
- Trương Văn Lễ hay Lề Số quân: không đọc được. Đoán là: SQ 14/201701 Loại máu: LM A
Thân nhân có thể liên lạc anh Quý ở Việt Nam, điện thoại: 0988.747.064. Anh sẽ giúp liên lạc với nông trại bên Lào, để sớm đưa những người con lưu lạc về đất mẹ.
Hy vọng lòng mong mỏi của anh Quý, của chị Christine Tạ và người cậu sẽ được mọi người nhìn thấy và tiếp tục chia sẻ thông tin này đến với nhiều người để những người hiện còn ‘lạc lõng’ nơi đất khách có dịp đoàn tụ cùng gia đình, thân nhân vào một ngày không xa. (Ngọc Lan. “Những Bộ Hài Cốt Quân Nhân Quân Lực VNCH Hiện Còn Trên Đất Lào.” Người Việt 25/04/ 2018).
- Trong khi làm việc tại Đồn Điền Cao Su (KCN Dầu Giây ngày nay) Ba tôi tìm thấy một xác lính VNCH tên Lâm Quang. Thẻ bài bị đạn bắn thủng nên không còn số quân. Theo nguồn tìm hiểu từ các Hồi Ký của Đ/Tá VNCH Ngô Kỳ Dũng và Tác Giả Phạm Huấn v.v.. Những ngày cuối cùng của chế độ VNCH tại Dầu Giây có đại đội 2, tiểu đoàn 2 , trung đoàn 52, SĐ18BB , Chi Đoàn 3/5 Kị Binh, Địa Phương Quân và Tiểu đoàn Địa Phương Quân từ Định Quán về.
Các Cô, Chú, Anh, Chị từng có người thân từng đi lính cho các Đơn vị kể trên xin vui lòng cho Tôi gặp gỡ và xin một ít thông tin để tìm lại thân nhân cho người lính này. Chiến tranh đã qua đi từ rất lâu rồi cùng là người Việt Nam nhưng trong hoàn cảnh đó lý tưởng khác nhau nên trở thành 2 chiến tuyến. Nghĩa tử là nghĩa tận. Đâu đó có gia đình đang mong chờ tìm thấy được cố nhân qua những ngày binh đao khói lửa. Từ một nấm đất xây cho Chú mồ yên Gia Đình con đã mãn nguyện lắm rồi. Lương tâm không còn áy náy.
Cám ơn Bác Vinh (Quận 2) , Ông Chỉnh (Q.Tân Phú), Bác Lâm (Hố Nai) và các cô chú khác đã nhiệt tình giúp đỡ để con có thể tìm hiểu thông tin trong nhiều tháng qua. (FB Hoàng Đức Tín September 5, 2020).
Hài cốt của tất cả các quân nhân vừa ghi đều đã được cải táng, lập mộ, và khói nhang ấm áp. Kẻ đã khuất, chắc hẳn, cũng đều cảm thấy được yên ủi đôi phần. Thực là những câu chuyện ấm lòng.
Cũng như bao nhiêu đồng đội khác, tôi chỉ là một người lính vô danh. Có khác chăng là tôi may mắn vẫn còn sống sót nên xin được nói lên đôi lời thâm tạ vì những nghĩa cử chí tình đã dành cho những chiến hữu vắn số của mình.
Dù cuộc chiến đã tàn gần nửa thế kỷ nhưng mãi cho đến giờ con số binh sĩ thương vong của bên thắng cuộc vẫn chưa được “giải mật.” Bởi thế, không có gì ngạc nhiên khi không ít xương cốt của binh sĩ (của cả hai bên) vẫn còn vương vãi khắp nơi nhưng không hề khiến cho những kẻ đang nắm giữ quyền bính có chút bận tâm nào cả.
Riêng với những người lính được chôn cất ở Nghĩa Trang Biên Hòa – trước 30 tháng 4 năm 1975 – mà ai cũng ngỡ là đã mồ yên mả đẹp thì hiện vẫn đang bị
“quản lý” một cách chặt chẽ (và vô cùng khó hiểu) bởi … bên thắng cuộc – theo như lời than phiền của rất nhiều người:
- Việt Hùng: “Ðã 40 năm, nghĩa trang Quân Ðội Biên Hòa vẫn còn là một nơi nhạy cảm và là tâm điểm của người Việt khi nói về hòa hợp, hòa giải dân tộc. Mặc dù nhà nước CSVN đã biến nơi này thành tên gọi Nghĩa Trang Nhân Dân Bình An, nhưng xem ra, còn lâu sự bình an thật sự mới đến với nơi này.”
- Từ Đức Minh: “Người Cộng Sản không cần biết thế nào là nghĩa tử, nghĩa tận. Họ chủ động giáo dục cho đám con trẻ gọi mộ người lính Việt Nam Cộng Hòa là ‘mả ngụy’, ‘mả giặc’. Người ta canh tác rau trên mộ, tưới nước phân dơ bẩn, thả trâu bò lội giẫm đạp lên mộ. Khốn nạn hơn nữa , họ cho người đào giữa ngôi mộ và trồng lên đó những cây to…”
- Ngô Thanh Tú: “Cứ mỗi bước chúng tôi đi đều phải chịu sự giám sát của ít nhất hai bảo vệ nơi này. Ánh mắt soi mói, những câu hỏi vô duyên, như: chụp hình để làm gì? Có động cơ gì không? làm chúng tôi vô cùng khó chịu. Người bạn đi cùng tôi nói, dường như cái chủ trương truy cùng giết tận còn được áp dụng cho cả người chết. Chế độ này ko chỉ trả thù người chết mà còn sợ họ đội mồ sống dậy nên kiểm soát rất chặt chẽ.”
Tuy bị “kiểm soát rất chặt chẽ” nhưng vẫn có người “liều” đi tảo mộ hằng năm (Ai liều tảo mộ chiều nay/Mà hương tảo mộ bay đầy hoàng hôn). Ông Lý Văn Lang (người vừa cùng con cháu và bè bạn ghé qua NTQĐBH vào ngày 3, tháng Giêng năm 2021) tâm sự:
“Tôi và mấy bạn già, con cháu đến làm những công việc trong nghĩa trang với tấm lòng tôn kính những người đã nằm xuống cho một vùng miền đất nước. Và tôi cũng thấy buồn, xót xa những nấm mồ hoang lạnh, u buồn, xác thân người xưa nằm dưới lòng đất, thiếu người nhang khói, chăm sóc… chúng tôi có những suy nghĩ giống nhau là còn khả năng, sức khoẻ làm được gì đó để các vị anh linh tử sĩ ấm áp và bớt đi sự điêu tàn, vong linh bớt tủi hờn vì những phần mộ nơi đây bất hạnh, không may.”
Một lần nữa xin thay mặt đồng đội cảm ơn ông Lý Văn Lang cũng như tất cả những ai đã “liều” tảo mộ cho những chiến hữu của chúng tôi trong những năm qua.
Vô cùng trân trọng và kính mến.
w2qswp
He he he Phét ơi là Phét!
Tội nghiệp “bác Hồ”!
Hoan hô…”anh Phét”!
“Bác Hồ” dạy: “Nước Việt Nam là một, dân tộc VN là một!”, và rằng “Ngụy quyền Sài gòn” là Ngụy, và đã là Ngụy thì không có quyền “sở hữu” một tí gì thuộc về đất nước VN cả; Trái lại, VNDCCH mới là chính nghĩa, mới là “đại diện hợp pháp duy nhất” của tổ quốc và dân tộc VN! …và do đó – Hoàng Sa – dĩ nhiên – là của VN chứ đéo phải của…Ngụy!
Thế mà Phét lại khẳng định rằng Hoàng Sa là của VNCH “trên giấy tờ” (ý nói là Hoang Sa thuộc quyền sở hựu của VNCH, và có “văn tự” đàng hoàng)
Chả biết “chình độ” ….”anh Phét” thế nào, mà hễ anh xuất hiện là y như rằng “anh Phét” lại cứ Ỉa vào mồm “bác Hồ” hoài mà không có chút thương tiếc.
Thế mới có câu vè rằng:
Tội nghiệp “bác Hồ”!
Hoan hô “anh Phét”!!!!
“Bác Hồ” đã ngỏm trong…lăng
“Anh Phét” vẫn cố cậy răng…ỉa vào.
Tội nghiệp “bác Hồ”!
Hoan hô “anh Phét”!!!!
Hồ chí Minh “Chẳng thà làm tay sai cho bọn đế quốc Trung- Xô sai bảo này nọ mà được làm đến Chủ tịt nước, bị lịch sử nguyền rủa ngàn năm còn hơn phải rửa chén bát, làm phụ bếp suốt đời trên tàu Pháp” .
Hỏi: Tên đầu sỏ đế quốc nào ra lệnh đánh chiếm Hoàng Sa?
Trả lời: Hán đế Mao trạch Đông
Hỏi:Mao trạch Đông là ai ?
Trả lời:
Trần Đĩnh- tác giả quyển “Đèn Cù”: “Lòng trung của Hồ Chí Minh đối với Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông là vô bờ “.
Lê Duẩn : “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc “.
” Tân Hoa Xã: Mao Trạch Đông chỉ đạo đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974″ – 14/8/2012- BBC :
“Theo Tân Hoa Xã, năm 1974 Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình đã nhóm họp bàn mưu đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà hiện nay giới truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn đang bóp méo sự thật lịch sử với tên gọi “cuộc chiến phản kích tự vệ trên biển”?!
“Lúc này Mao Trạch Đông đã 81 tuổi, ông ta cũng tự thấy sức khỏe yếu hơn trước nhưng theo Tân Hoa Xã, đầu óc vẫn còn tỉnh táo và chính Mao Trạch Đông là người ra quyết định đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa “.
Khà khà khà, cỏi áo tuọt quần phóc chạy chí chết như NGỤY SÈ GÒNG mà củng bị tẩn vài ba trăm ngàn tên chưa nói đên’ đui què mẻ sứt ,……
Viet Cộng chúng anh winh’ vói thèng mạnh nhất thé giói. Cuói thế kỷ 20 Cả thé giói đều sợ thèng bu MẼO , nhưng Viet Cộng chúng anh dám TÁNG vào mặt bu MẼO và khiến chúng tháo chạy té re. Đầu thé kỷ thứ 20 thì cả thé giối đều ngán thèng THƯC DÂN MẤT DẠY PÁP , nhưng Viet Cộng chúng anh đả TÁNG vao mặt thèng mất dạy PÁP và chién thắng lẩy lừng.
Do đó việc Viet Cộng chúng anh tỏn thất nhiều là chuyện understandable , hiẻu chưa hiẻu chưa. Điều quan trọng là VIET CỘNG chúng anh đả làm cho cả thé giói sửng sốt vì đả dám winh’ lại vói những thèng mà cả thé giói đều khiép sợ.
Ngàn ngàn năm sau cứ mỏi lần con cháu bu MẼO, bu PÁP và cả luon thèng TÀO lât lại trang sử củ thì chúng đều phải còn KHIÉP ĐẢM khi nhắc tói Viet Nam duói thòi VIET CONG chúng anh lảnh đạo. Hiẻu chưa hiẻu chưa, kkakakkakka.
Dỉ nhiên thé giói củng sẻ không quên đám NGỤY SAI GÒN TAY SAI củng đả bị Viet Cộng chúng anh TẨN cho một trận đau như bò đá đái. Tàn Dư của những thèng NGỤY năm xưa đó la đám TÀN DƯ NGỤY COCK bolsa đang ngày ngày ra rả đòi LẬT CỘNG BĂNG MỒM nửa thé kỷ nay mà chẳng ai huỏng ứng , kkakakkakkak.
Hahaha, thấy nhục khi ăn xít Mỹ chưa hả Phét ?
“Cả thé giói đều sợ thèng bu MẼO , nhưng Viet Cộng chúng anh dám TÁNG vào mặt bu MẼO và khiến chúng tháo chạy té re”
Phét thía thì thui . Việt Cộng nếu để riêng mình, chả làm được ccc gì hít chơn hít chọi á . Phải có sự hỗ trợ toàn bộ & vô tư của khối XHCN thì chúng mày mới, theo lời Nguyên Ngọc, lập nên những chiến thắng huy hoàng .
Thấy bi giờ hông, tụi mày ăn xít Mỹ nên chỉ có làm ra củi thui . Bói ra ma, quét nhà ra rác, tụi bay càng “làm” càng ra củi
tụi bay càng ăn xít mỹ càng ẻ ra củi
Quân Đội Nhăn Răng Việt Nam giỏi quá mà sao chết nhăn răng nhiều thế này nhỉ ? trong khi VNCH mất 250,000 quân và Mỹ 58,000 , thì theo tài liệu đúc kết từ Đại Hội 4 của CSVN năm 1976, ít nhất là 4,00,0000 thanh niên miền Bắc đã chết trên chiến trường, gồm cả số người chết trên đường xâm nhập từ Bắc vào Nam .
Nhà văn CSBV Bảo Ninh đã phải sửng sốt thừa nhận, “nếu tôi được đọc Mùa Hè Đỏ Lửa của Phan Nhật Nam, chắc tôi không viết Nỗi Buồn Chiến Tranh như tôi đã viết”. Lý do chính là Bảo Ninh không ngờ ở một góc chiến trường phía nam vĩ tuyến 17 lại có một đội quân chiến đấu can trường cao độ và sức chịu đựng vô bờ bến của những người dân Trị Thiên trong lửa đạn vào thời điểm mùa hè 72.
Nhà văn Bắc Việt Bảo Ninh- gia nhập bộ đội năm 1969, thuộc sư đoàn 10 CSBV- trong Nỗi Buồn Chiến Tranh mô tả những cái chết kinh hoàng của bộ đội:
“…một trận đánh thật ghê rợn, độc ác, tàn bạo… mùa khô ấy, nắng to gió lớn, rừng bị ướt đẫm xăng đặc, cuồn cuộn lửa luyện ngục. Các đại đội đã tan tác, đang cố co cụm, lại bị đánh tan tác. Tất cả bị napan tróc khỏi công sự hóa cuồng, không lính, không quan gì nữa rùng rùng lao chạy trong lượt đạn dày đặc, chết dúi, ngã dịu trên biển lửa. Trên đầu trực thăng rà rạp các ngọn cây và gần như thúc họng đại liên vào gáy từng người một mà bắn. Máu xối xả, tung tóe ồng ộc, nhoen nhét, trên cái trảng cỏ hình thoi ở giữa truông, cái trảng mà nghe nói đến ngày nay vẫn chưa lại hồn để mộc lên nổi, thân thể dập vỡ, tanh banh, phùn phụt bì hơi nóng,..
“-Thà chết không đầu hàng… Anh em, thà chết…!”
“Tiểu đoàn trưởng gào to như điên tiết, mắt tái dại, đưa súng ngắn lên, và ngay trước mắt Kiên anh ta tự nộp vào đầu, phọt ra khỏi tai, Kiên liếu lưỡi, kêu ô ố trong họng. Bọn Mĩ xong tới, tiểu liên kẹp bên sườn. Đạn dày như đàn ong lửa. Kiên nấc to, buông súng ôm lấy một bên hong và quỵ ngã, thong thả lăn từng vòng, từng vòng xuống lòng suối cạn, máu nóng hổi rưới đẫm bờ dốc thoải “.
Trong cuốn Bên Thắng Cuộc, tác giả Huy Đức thuật lại : “Trước năm 1975, nhiều cán bộ miền Nam ra thăm miền Bắc đã hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh nghèo nàn của “hậu phương lớn.”….. Anh Ba (Lê Duẩn ) cho mời họ tới, đoàn gồm hai phụ nữ và ba nam. Anh Ba hỏi: ‘Các đồng chí ra thăm miền Bắc thấy gì?’ Họ thật lòng nói, đi thăm chợ Đồng Xuân mà không thấy hàng hóa gì cả, miền Bắc nghèo quá. Anh Ba nói: ‘Các đồng chí không hiểu. Cái giàu có, cái vĩ đại của Miền Bắc là ở chỗ gia đình nào cũng có bàn thờ, con họ vào Nam là đi vào chỗ chết…”.
Trong bài “Ngày oan trái”, tác giả Trần Hồng Tâm: Người chịu thất bại đau đớn nhất trong cuộc chiến này, suy cho cùng, là nhân dân miền Bắc. Thử làm một phép tính: Dân số miền Bắc trước 1975 khoảng 30 triệu (làm tròn số, thực tế thì thấp hơn). Có 3 triệu thanh niên ở độ tuổi 18 đến 30 đã chết ở chiến trường miền Nam. Như vậy cứ 10 người dân, thì có một người chết trận.
Nhà văn CS Dương Thu Hương : “Xác lính chết ngập suối, nước không chảy được, chim cắt chim kền kền ăn thịt no đến mức không bay lên nổi ” . “ Tới tận năm nay, gần sáu mươi tuổi tôi mới thấm thía sự khác biệt giữa kiếp người. Nhờ đọc báo phương Tây, tôi mới biết là người Mỹ và người Iraq chết như người, chết theo kiểu người. Chúng tôi, những người Việt Nam, chúng tôi chết như kiến, chúng tôi chết như ruồi, chúng tôi chết như lá khô rụng, cái chết của chúng tôi hoà lẫn bùn đen, và tan trong câm lặng.
“… Lúc tôi tình nguyện vào Nam, số học sinh của cả bốn lớp 10 của trường chúng tôi vào chiến trường khoảng 120 người, vậy mà chỉ 2 người may mắn sống sót, là tôi và một người nữa. Tôi thì bị bom làm điếc tai bên phải; người còn lại là cậu Lương thì bị cụt một tay và trở nên ngớ ngẩn. Tất cả những bạn khác của tôi không ai sống sót “.
Tác giả miền Bắc Bảo Ninh của cuốn Nỗi Buồn Chiến tranh thuật lại rằng tiểu đoàn 27 của ông cho đến 1975 chỉ còn sống sót 10 người trong số 500 người lúc đầu .
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Bạn bè một thời bây giờ chỉ còn tôi và một người nữa sống sót qua chiến tranh. Nhiều người đã nằm lại trên chiến trường và không tìm được hài cốt”.
Trong phim tài liêu The Vietnam War trên đài truyền hình năm ngoái chiếu cảnh một nữ du kích cộng sản kể rằng mẹ bà sinh 9 người con, 8 anh trai và bà là gái, thì 4 anh trai tử trận khi chống Mỹ Còn chính bà thì có 2 con trai đã tử trận vào tháng 2/1975 .
Nhà văn CS Xuân Vũ : Lính chết như gà toi trên Trường Sơn . Mạng Người Như Lá Rụng .
Nhạc sĩ CS Tô Hải: Tôi đã thấy…Cả một xã không còn bóng đàn ông, trắng xóa khăn tang của các chị, các mẹ…
Nhà thơ Nguyễn Duy: “Nạng gỗ khua rổ mặt đường làng”.
v…v…
May quá, đã có không ít người lính VNCH tránh bằng mọi cách để gây nợ máu với cách mạng . Và bi giờ họ được vinh danh trên văn việt+
Cám-ơn ông Tưỡng Năng Tiến đã đăng bài này.
“Đánh thắng Mỹ-ngụy” xong, đảng Cộng sản Hà nội trở thành một lũ ăn cướp, cả nước phải ăn bo bo, và cho đến ngày nay, cả nước phải ngửa tay nhận oeo phe từ người Việt hải ngoại ! Nhục nhã ơi là nhục nhã !
Bài hát “Khúc Hát Ân Tình”- nhạc sĩ Xuân Tiên- được Song Hương được đổi tựa là Vào Vơ Vơ Vét và lời ca:
“Việt Cộng từ là phương Bắc kéo vô miền Nam vô một bầy, tàn phá nơi này, cùng nhau vơ vét. Ôi! Đồng chí vô Nam làm chi? Đời dân tiêu rồi ối đồng chí ơi…Một lòng cùng nhau vơ vét Đảng ta cùng nhau tha hồ lời Bác đang truyền cùng nhau ăn cướp. Ôi! Nhà của nhân dân từ nay về tay cán bộ ối nhà nước ơi…”
*2015- Tuần Việt Nam phỏng vấn Vũ Ngọc Hoàng – Ủy viên Trung ương Đảng, và Khuất Thu Hồng – Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển xã hội quanh chủ đề chính sách quốc gia và hạnh phúc của người dân.
Vũ Ngọc Hoàng nói: “So với 30 năm trước thời kỳ đổi mới, bây giờ đời sống kinh tế khá lên rất nhiều. Tôi nhớ ngày trước nước mình thiếu lương thực, phải đi xin viện trợ bột mỳ và bo bo. …
“Ngày hôm nay so với mình của ngày hôm qua, rõ ràng chúng ta đã tiến lên. Điều đó là đương nhiên, dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian ấy, thiên hạ đã đi nhanh hơn mình rất nhiều… Có thể ví von như thế này, trong 30-40 năm qua, khi mình đi được 30-40km, thì ở nhiều nơi, thiên hạ người ta đã đi được 70-80km. Đây là điều buộc chúng ta phải thực sự suy nghĩ thấu đáo…”.
Lê Duẩn : “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc “.
Hồ chí Minh: “Đừng nói là phải đánh 5 năm, 10 năm, dù có 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm cũng phải đánh, đánh cho đến khi thắng lợi hoàn toàn “.
Khà khà khà, lại thêm một em ngốc mang LE DUẢN ra hù anh Phét nửa rầu đó nghen. Pà mịa chẳng biét LE DUẢN nói gì , đánh cho TÀu hay cho NGA dân Viet Nam cóc cần biết, dân VN chỉ biết hôm nay môt nuóc VIET NAM dài thòng thòng vói 3000 km đường biển và nam bắc thong nhất một cỏi. Nga nào Tàu nào dám xía vào xem nào, kakkakakka.
Nếu Le Duản có nói như rứa thì té ra cả thèng NGA lẩn thèng TÀU đều bị LE DUẢN xí gạt để có đuọc súng đạn winh’ cho MẼO cút Nguỵ Nhào và cuoi cùng NGA lẩn TÀU chẳng đuọc con mẹ gì sất, kakkakkaak.
Chớ có dại mà mang LE DUẢN ra hù con nít ăN KÍT gà sáp nghe chưa.
Ngoại trừ thằng điếm Tương Lai & thằng Cộng Sản 2.0 Lê Kiến Thành, chớ có ai nói Lê Duẩn là học trò giỏi của Hồ Chí Minh đâu . Nó hổng phải là học trò cá biệt, nhưng chỉ là loại học trò bình thường, thày dạy cho được 2 bồ chữ, thày vừa nằm xuống thì 1 bồ đã đi theo thày gòi . Lê Duẩn thuộc loại đầu óc ngu xi nhưng tứ chi cũng hổng phát triển, chỉ có con cacx là dài ra thui
Quân đội Nhân Dân VN giỏi thế mà sao nay lại mắc bệnh teo chim kinh niên, mà sao nay lại cứ ca bài “tàu nạ, tàu nạ”, chưa hề dám lên tiếng tố cáo đích danh thủ phạm “Trung quốc” thường xuyên trắng trợn xâm nhập hải phận Việt nam, chưa hề dám nêu đích danh thủ phạm “Trung quốc” thảm sát ít nhất hơn 1000 ngư dân kể từ năm 2005, chưa hề dám mang đích danh thủ phạm “Trung quốc” ra trước Tòa Án Quốc Tế – như Phi luật Tân đã làm nhỉ ?! Nói chi đến chuyện dám nổ súng vào quân giặc biển Trung quốc .
Quân đội Nhân Dân VN giỏi thế mà sao nay lại mắc bệnh toàn thân bất toại không bảo vệ được ngư dân ra biển Việt nam đánh cá, lại cứ phải lén lút mò sang các nước láng giểng bắt trộm cá để đến nỗi bị bắt hàng loạt vậy nhỉ ?!
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh : “…Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc. …”
Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội : Chúng ta cũng đã nghĩ đến việc lấy lại, nhưng hiện nay thì chưa thể thực hiện được thì đời con cháu chúng ta sẽ làm việc đó.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm Hoàng Sa và nhất định chúng ta phải đòi lại. Đời tôi, đời các bạn chưa đòi được thì con cháu chúng ta sẽ tiếp tục đòi lại” .
2015- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang :“…Năm nay không xong thì năm tới, mười năm này không xong thì mười năm sau, đời ta không xong thì đến đời con cháu…” .
v.v…
Cộng sản Hà nội giỏi thế mà sao dân Việt ngày nay vẫn còn nghèo rớt mồng tơi, mỗi năm phải ngửa tay nhận 17 tỷ đô la từ người Việt hải ngoại. Sao vậy ta ?!
Hồ chí Minh : Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay.
Lê Duẩn : Chúng ta sẽ đuổi kịp Nhật trong 15, 20 năm và nhân dân ta sẽ đi trên thảm vàng.
Nguyễn Xuân Kiên-Viện trưởng viện chiến lược kinh tế- xã hội Việt Nam và Đông Nam Á – : Với tiềm năng sẵn có của các doanh nghiệp hiện nay, chỉ 20-30 năm nữa, Việt Nam sẽ là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. 40 năm nữa, Việt Nam sẽ đứng trong top 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
“Chia buồn” với đạo quân đánh thuê cho bọn đế quốc Trung- Xô : Chết không vì chính nghĩa dân tộc, nên biến thành xương chó, xương heo, xương khỉ….Thảm !
Nhà ngoại cảm XHCN -27/10/13 | Tác giả: Ông Bút : “Nhà ngoại cảm XHCN, chỉ mất công tìm xương heo, cốt chó đưa vào “nghĩa trang liệt sĩ.” Không thiếu trường hợp nhiều người mang về thờ, hết sức trang nghiêm, đến chừng xét nghiệm hóa ra xương chó!
“Tai nạn nghề nghiệp cho nhà ngoại cảm, vừa qua bà Phan Thị Bích Hằng, dám tợn gan đem răng heo, mảnh sành, nói là cốt Phùng Chí Kiên, tay này được Hồ Chí Minh/Hồ Tập Chương, phong tướng đầu tiên..” .
Chạm đáy – 26/11/13 | Tác giả: Bùi Tín: “… hàng chục ngàn liệt sỹ của các nhà ngoại cảm » được nhà nước khen thưởng bỗng lộ nguyên hình là trò bịp lớn, với những răng lợn rừng, xương khỉ, mảnh sành ” .
Khà khà khà , anh Phét thấy rằng đám TÀN DƯ NGUY COCK đòi hỏi trach móc VIET CỘNG chúng anh hơi nhiều đó nghen.
Việc tha tội chêt’ cho hơn triệu tên NGỤY suốt 20 năm làm tay sai cho giặc quả là điều ÂN HUỆ rùi mà hiêm’ ai làm đuọc.
Viet Cộng chúng anh trăm công nghìn việc tay cày tay súng sau khi thông nhất nuóc nhà sau mấy muoi năm chinh chiến. Số lương bomb đạn bu MẼO đả thả xuóng trên mảnh đất vỏn vẹn chưa đầy 350,000 km2 là gấp 3 lần vủ khi tieu thụ trong thế chiến II. Viet Cộng chúng anh lo gở bom mìn , vừa lo cải tao. đất đai để nuoi sông dân VIỆT để mới co’ đuoc như ngày hom nay.
Việc NGỤY SAI GÒN chết vất vuỏng tại LÀO, tại KAM trong thời kỳ làm LÍNH WOANH’ THUÊ thì Viet Cộng chúng anh chịu thôi. Nếu bắt gặp thì Viet Cộng chúng anh còn mang về cho , còn nếu mà bảo đi tìm cho ra xac’ LÍNH NGỤY WO’ANH THUÊ thì cho Viet Cộng chúng em xin chào thua. Biêt đâu mà tìm huh?.
LÍnh NGỤY ĐÁNH THUÊ đuọc bu MẼO sai đi làm biệt kích tận trong rừng sâu nui’ thẳM thì chỉ co’ bu MẼO biét mà thôi. Do đo’ việc ni thì anh PHÉT đề nghị đám thủ lỉnh TÀN DƯ NGUY COCK vác cờ 3 que xỏ la’ lên White House gặp BIDEN đời hỏi lảo cho linh đi tìm xác NGỤY may ra chứ đừng đòi hỏi xa gần trách nhiêm gì voi’ Viet Cộng chu’ng anh nghe chưa.
KIẾP LÀM THÌ THÂN CHỊU , CHỚ NÊN THAN VẢN.
Khoc’ nhè hoài hỏng…………..oai tí nào cả.
kakkakakkakka.
He he he he …
Tội nghiệp TNT (Tưởng Năng Tiến)!
Bất cứ thấy TNT ở đâu, bất cứ TNT viết về cái gì…
thì liền bị anh Mông Tàu lại xổ ra cắn không nhả.
TNT nhớ cẩn thận, nhất là khi ra đường phải nai nịt đàng hoàng, phải mặc “đồ bảo hộ…lao động” kẻo mất…giống có ngày. (*)
(*) Ở xóm tớ, có một anh chuyên thịt…chó, mỗi khi anh ta ra đường thì bị sủa inh ỏi, một hôm ảnh vửa ra khỏi ngõ thì bị một con … nằm chờ sãn, xổ ra đớp một phát khiến ảnh phải tức tốc đến bệnh viện, may mà ảnh có mặc quần…dài, nên “tang vật” vẫn có thể thâu hồi để “tái tạo”….hú hồn!
Tội nghiệp TNT!
“đồ bảo hộ…lao động” có thể giúp, nhưng đôi khi vung vít để rồi – thần khẩu hại xác phàm. Trích từ “Tiếu Lâm Hồ, XoaThanTuong”:
Di Chúc
Lúc Minh râu (Ho Chi Minh) đang ngáp ngáp thì bộ chính trị mới triệu tập 1 cuộc họp khẩn cấp để bàn xem nên chôn cất tên đầu đảng khát máu này như thế nào. Có đồng chí cho ý kiến là nên đem mang chôn, có đc thì cho rằng nên táng xuống biển. Còn đc kia thì lại nói rằng nên mang thiêu.
Đang ngắc ngoái nghe vậy tức quá Minh râu nhỏm dậy quát lên rằng:
– ĐM! Đem uớp chứ không có thiêu! Thằng nào bảo thiêu đấy. Thiêu Thiêu Thiêu cái con c.. tao này!
Nói xong Minh râu lăn quay ra chết ngắc. Bộ chính trị tuởng đó là di chúc nên cái xác hắn thì đem ướp, còn con c.. cuả Minh râu thì cứ thế mà thiêu mất tiêu!
“Bộ Công An/RFA edit”
Dont know WTF that xít is, but it sure is funny as Phúc
Tưởng Năng Tiến nên học RF Phúc Kđinh A, nên luộc sơ wa báo chí trong nước, thêm hành tỏi mắm múi cho hợp khẩu vị mình, rùi force-feed dân hải ngoại . Mưa lâu thấm dần đồng chí Tiến ạ
Cung Tích Biền viết về Phạm Duy “Chỉ vì một Phạm Duy không còn chung hang ngũ, mà đành tâm tận diệt những tác phẩm đáng lưu dời vậy sao!”
Đảng Cộng Sản ơi là Đảng Cộng Sản! thấy Tưởng Năng Tiếng, 1 trong những tiếng nói chủ lực của cộng đồng người Việt lưu vong chống Cộng hải ngoại chưa, ổng đang giới thiệu văn hóa cách mạng cho mọi người đấy .
Vả lại Phạm Duy chả bao giờ chống Cộng per se cả, ổng chỉ chống gậy thui . Đúng, ổng là the high priest của trường phái ăn chơi, hưởng lạc . Nhưng ổng chỉ chống gậy thui chớ chả bao giờ chống Cộng .
Kiến nghị thía lày, mấy bài hát có tên đường thời xưa, Đảng cứ kêu 1 biên tập viên mẫn cán à la xì tai Tạ Duy Anh cập nhật lại là xong
Con đường Duy Tân thì đổi thành Con đường Phạm Ngọc Thạch, Trưng Vương đổi thành Nguyễn Thị Minh Khai …
Cho nó hợp thời trang . Phạm Duy là con tắc kè, nhạc của ổng cũng nên được tắc kè hóa như vậy
Bầy Quỷ Đỏ Cộng sản chúng đối xử với nhau ra sao ? Lính đánh thuê cho bọn đế quốc Trung- Xô chúng nó tàn ác với nhau như thế này đây !”
Nhà văn Xuân vũ- năm 1955, tập kết ra Bắc, năm 1963, theo binh đoàn CS xâm nhập vào Nam – trong quyển Xương Trắng Trường Sơn, thuật lại:
“…Ông bác sĩ Cường ở trạm xá có nhiệm vụ săn sóc thương binh còn làm ngơ cho thuộc cấp chôn sống thương binh. Và những người Thựơng mà đoàn quân bắt tải thuơng cũng chôn sống thưong binh. Cả hai truờng hợp đều không phải vì bác sĩ Cường và người Thượng bản chất tàn ác. Họ chỉ làm vì hoàn cảnh, và gián tiếp vì chính sách, đẩy họ vào chỗ tàn ác. Bác sĩ Cường bào chữa:
“Ừ, đúng thật. Vô nhân đạo, dã man, tán tận lương tâm nữa, nhưng mà nếu để cho họ rên siết, vật vã, lăn lộn, mà mình không cứu chữa, cũng không kéo dài được sự sống của họ thêm phút nào, thì lại càng dã man, tán tận lương tâm hơn. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, thấy mình ác, tệ thật. Nhưng làm saỏ Đứt động mạch, vỏ não bị thuơng, gẫy đốt xương sống v.v.cậu có là thánh cũng đành bó tay ở đây.Nhưng tớ không ra lê.nh. Tớ cứ để cho tổ lao động họ làm. Bề nào cũng chết thà chết sớm cho đỡ đau khổ.”
…..
“Chưa từng thấy ở đâu lại có trường hợp như thế nàỵ Cậu biết không tớ đã trở thành một tên đồ tể làm lợn. Mặc cho lợn kêu, mình vẫn cứ đâm họng nó. Cậu hãy tưởng tuợng tớ đã moi hết tất cả ruột của anh ta ra xếp trên một tấm ni lông trải dưới đất bên cạnh anh ta . Và dưới ánh sáng chập chờn của mấy ngọn đèn pin đã hết điện cộng với mấy ngọn đuốc, tớ phải dần dò mằm mò từng khúc tìm những chỗ thủng của đường ruột. Tất cả là 9 lỗ. Ruột thủng phẩn chảy tràn ra ngoài sẽ làm nhiễm trùng tất cả các bộ phận khác. Không mổ nó cũng chết thôi, chi bằng cứ mổ may ra nó có thể sống. Tôi đã vá lại bằng chỉ may quần áo, tất cả những lỗ thủng đó, xong rồi tôi rửa bằng thuốc đỏ cả đường ruột rồi dồn trở lại vào bụng nó như cũ. (.) Ruột nó để lâu ngoài gió nó sình lên to tướng cậu a.. Cho nên khi tớ vá xong rồi thì tớ nhét nó không vô hết bên trong nữa mà cứ thừa ra bên ngoài thế mới chết. Không có cách nào khác! Cậu biết đấy, người ta mổ là phải ở trong buồng kín, không có tí gió lọt vào. Còn mình thì cứ phơi nó ra đấy trên tấm ni lông trải dưới đất thì làm sao mà nó không sình chướng lên.
– Thế rồi cậu làm sao?
– Thì mình vẫn cứ làm hết sức thì thôi .
– Vậy là anh ta vẫn sống à?
– Sống thế nào mà sống? Tôi có nói nó sống bao giờ đâu!
– Cậu thiệt!
– Sao?
– Vậy mà nãy giờ cứ nói lằng nhằng, tôi tưởng cậu làm cho khoa học hiện đại lùi lại thời kỳ đồ đá “.
Trong cuộc chiến chống độc tài CS (Việt Cộng) nhiều người đã hy sinh, những người này xứng đáng được những người yêu tự do cảm ơn họ. Trong đó có tôi.
Khà khà khà , chúng mày đánh đấm hồi nào hỏng biết chứ mà cởi áo tuột quần phóc chạy như CHUỘT CỐNG thì cả thé giói đều biêt’.
Đanh’ đấm như KẶC CHÓ mà cứ nỏ mồm. Kẻ chiến thắng nguòi ta khoe đả đành, chúng mày là đám bại binh liệt tứớng nên câm mồm thì tốt hơn. Chúng mày câm mồm không ai bảo chúng mày………..CÂM cơ mà.
“tôi chỉ là một người lính vô danh” và vì vậy, bi giờ rất thích hòa giải hòa hợp . Tưởng Năng Tiến hổng có đâm sau lưng chiến sĩ, ổng chỉ ẻ vào chánh nghĩa của họ thui