Trong nước CS mà đón tù chính trị về vui vẻ như thế này thì thời gian tồn tại của chế độ có thể kéo dài bao lâu?
Thỉnh thoảng, khi trong túi có chút đỉnh tiền rủng rỉnh, tôi hay mời một số đồng bào từ Tây Nguyên (đang tị nạn ở Thái Lan) dùng một bữa cơm thân mật. Bangkok chật và đông (rất đông và rất chật đối với những kẻ chỉ đủ tiền thuê nhà trong những khu ổ chuột) nên – đôi lúc – có dịp ngồi ngắm trời rộng/sông dài, từ một quán ăn, trên dòng sông Chao Phraya, là điều mà tất cả chúng tôi đều lấy làm thích thú.
Khách thường đông vì tháng nào cũng có người mới đến (hoạ hoằn cũng có kẻ được đi định cư ở một nước thứ ba) nên chúng tôi hay mở đầu cuộc họp mặt bằng cách lần lượt tự giới thiệu tên tuổi/quê quán của từng người. Đến phiên mình, tôi thường đùa : “Tôi tên Tiến, dân làng Tà Ru.”
Phần lớn mọi người đều đã quen với cái tính hay giễu (dở) của tôi nên thường không ai lấy đó làm điều. Riêng lần rồi, khi tiệc đã tàn, tôi đã trở ra đến bến đò nhưng vẫn có người nối bước theo sau: một mục sư – còn trẻ – vừa từ Việt Nam trốn sang, chỉ độ mươi ngày.
- Bác ơi khoan đi, cho cháu hỏi thăm chút chuyện.
- ?
- Cháu dân Jarai nhưng biết rất rõ cả vùng vùng Tây Nguyên vì có dịp đi giảng đạo ở nhiều nơi nhưng chưa nghe ai nói đến tên làng Tà Ru cả.
- Tôi nói giỡn chơi vậy thôi. Trước khi rời Việt Nam, tôi có bị đi cải tạo một thời gian nên tự nhận mình là dân tà ru (tù ra) cho nó vui mà.
Tiếng Việt, đôi khi, vui thật nên trả lời xong thì nghe ngay một tràng cười sằng sặc!
Tôi cũng thuộc loại sinh sau đẻ muộn nên không rõ lắm về cuộc sống của những người Tà Ru, chỉ được biết (qua loa) năm ba trường hợp theo thứ tự thời gian.
Ngày 21 tháng 1 năm 1960, ông Nguyễn Hữu Đang bị Toà Án Nhân Dân Hà Nội kết án (sau một phiên xử kín) 15 năm tù và 15 năm quản chế, với tội danh “phá hoại chính trị” và “làm gián điệp.” Mãn hạn, ông lủi thủi quay về làng quê (ở Thái Bình) sống nhờ vào … côn trùng và ếch nhái! Cảnh đời “tà ru” của ông đã khiến cho nhà thơ Phùng Cung phải sinh lòng ái ngại: Gót nhọc men về thung cũ/Qùi dưới chân quê/Trăm sự cúi đầu/Xin quê rộng lượng/Chút thổ phần bò xéo cuối thôn…
Bùi Ngọc Tấn cũng ra tù khoảng cùng thời với Nguyễn Hữu Đang. Ông trở về nhà cũ với vợ con ở Hải Phòng. Nơi Phố Cảng côn trùng và ếch nhái không nhiều. Tình nghĩa bà con, hàng xóm, láng giềng – xem ra – cũng hơi bị thiếu:
Một buổi chiều, con Thương đi học về bảo hắn:
– Bố. Có ai hỏi bố ở dưới nhà ấy?
– Ai con?
– Con không biết, trông lạ…
Hắn xuống thang. Hai người quần nâu, áo nâu đứng dựa lưng vào tưởng chỗ bể nước. Quen quen. Đúng rồi. Min: toán chăn nuôi, người đã giũa răng cho hắn. Còn một anh nữa mặt loang, tay loang. Thấy hắn, cả hai cười rất tươi. Người mặt loang bảo:
– Anh không nhận ra em à?
Trời ơi. Thì ra là Dự. Dự có con chuột được đem xử án. Dự hay bắt tóp. Dự cũng đã được ra rồi. Dự bảo:
– Em bị cháy, bỏng.
Hắn mời hai người lên nhà, nhưng Dự lắc đầu:
– Thôi, chúng em đứng ở đây thôi. Hắn liếc nhanh vào cửa sổ của gia đình gần bể nước.. Bọn hắn thì chẳng lẫn vào đâu được. Bây giờ bè bạn hắn rặt một loại như vậy. (Bùi Ngọc Tấn. Chuyện Kể Năm 2000, tập II. CLB Tuổi Xanh, Westminster, CA: 2000).
Đến khi Phạm Thanh Nghiên ra tù (vào năm 2012) thì đã qua cái thời của “những cặp mắt tò mò, khinh bỉ.” Vào đúng thời điểm này, dù Hải Phòng đang mưa bão rập rùi nhưng bạn bè vẫn cứ đến thăm nườm nượp. Họ lại đi từng đoàn nữa mới kinh: hết phái đoàn Nguyễn Tường Thụy, đến phái đoàn Bùi Thanh Hiếu. Toàn là những khuôn mặt phản động và thành phần bất hảo nhưng trông cứ nhơn nhơn: vui mừng, hớn hở, và rạng rỡ cứ như thể đi đón thân nhân về tự nước ngoài!
Đã thế gia chủ lại còn đãi đằng cơm nước, chuyện trò rôm rả, bia bọt tràn lan. Nhìn mà muốn ứa gan nhưng Giám Đốc Công An Hải Phòng, Đại Tá Đỗ Hữu Ca, vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt – dù cũng nhân vật này, mới mấy tháng trước đó, đã chỉ huy một trận đánh đẹp (có thể viết thành sách) để cưỡng chế tài sản của người dân.
Tới lượt Cấn Thị Thêu ra tù – lần hai, vào 6 năm sau – thì (ôi thôi) toàn thể dân Dương Nội đón tiếp tưng bừng và trọng thể cứ y như thể họ đang tham dự vào một ngày hội lớn vậy. Trước đám đông vây quanh – với hình ảnh, biểu ngữ, và những bó hoa rực rỡ – bà dõng dạc tuyên bố:
“Từ hôm nay, tôi sẽ lại chung sức chung lòng để cùng bà con đấu tranh giành lại đất đai mà chế độ CSVN đã cướp đoạt của người dân. Mong cộng đồng và các tổ chức giúp chúng tôi trên con đường tranh đấu này. Mong bà con dân oan đoàn kết muôn người như một để chúng ta có đủ sức mạnh chống lại cường hào ác bá, đòi quyền con người.”
Bị chửi trước bàn dân thiên hạ là “cường hào/ác bá” mà cả Đảng vẫn cứ im thin thít, tuyệt không dám thắc mắc hay khiếu nại gì ráo trọi, cứ làm bộ như chả có chuyện gì đáng tiếc xẩy ra sất cả. Mang tiếng là chế độ “công an trị” mà qua hết bản án này, đến bản án khác vẫn không “trị” nổi một bà nông dân thì còn (đéo) gì là trào đình và áo mão, hay sức mạnh của chuyên chính vô sản nữa?
Đến khi Anh Ba Sàm mãn án, vào đầu cuối tuần rồi, thiên hạ mới nhìn thấy rõ (hơn) cái dấu hiệu tàn tạ của cái nhà nước hiện hành. Giới truyền thông “bùng vỡ thông tin,” cứ như thể mọi người đang hoan hô chào đón ngày về của một người hùng, chứ không phải một người tù.
- RFA: Tù chính trị ‘Anh Ba Sàm’ trước ngày mãn án 5/5
- TNT: Người tù chính trị lừng danh Anh Ba Sàm đã về nhà
- BBC: Anh Ba Sàm: Ngày về của ‘một tù nhân bận rộn
- TCLK: Anh Ba Sàm ra tù, bị trại giam thu giữ trên 1.000 trang ghi chép cá nhân
- VOA: Bạn hữu ‘bị chặn’ khi tới thăm Anh Ba Sàm
- ĐCV: Anh Ba Sàm bên bạn bè
- BTD: Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và dấu ấn khai dân trí
- RFI: Anh Ba Sàm: Có quá nhiều điều để nói về những góc tối của xã hội
- BNV: Vợ anh Ba Sàm đón chồng về nhà trong tình trạng an ninh thắt chặt
Nói nào ngay thì tuy lực lượng an ninh có rất “thắt” nhưng không “được chặt” chẽ gì cho lắm – theo như hình ảnh, cùng ghi nhận của bloogger Chú Tễu và Huỳnh Ngọc Chênh:
“Nhà Báo Nhân Dân có khác. Mới ra tù, bạn bè đến thăm đầy nhà, anh vẫn hai tay hai súng bắn la phanh trả lời hết người nầy đến người khác, bao nhiêu thông tin anh cần cập nhật và truyền đi. Anh là nhà báo Nguyễn Hữu Vinh.”
Chỉ thiếu vài phong pháo nữa thôi là còn vui hơn Tết nữa. Giữa lúc cả nước đang thơ thới hân hoan bỗng vang lên tiếng cú: “Trong nước CS mà đón tù chính trị về vui vẻ như thế này thì thời gian tồn tại của chế độ có thể kéo dài bao lâu?”
Nỗi bi quan trên, tất nhiên, chưa chắc đã được toàn Bộ Chính Trị tận tình chia sẻ. Tuy thế, càng ngẫm nghĩ lại càng thấy âu lo nên toàn Đảng bèn quyết định: cứ bảo cái Ngân phải thông qua Dự Án Đường Sắt Cao Tốc Bắc/Nam để làm chuyến tầu vét (cuối cùng) cho nó chắc ăn. Ăn thêm được đồng nào hay đồng đó, ăn không được nữa mới thôi chứ xương máu của nhân dân mà để không thì (hơi) hoài của.
Cứ độ 10 triệu người Việt thì có 1 người tên là Têu ; Cứ 100 triệu người Việt thì có 1 người tên là Tểu ; Cứ toàn thể dân Việt cũng chẳng có ai tên là Tễu !! Mà đâu có ai bỏ thì giờ ra verify xem ở cái xã khỉ ho gò gáy ở tận bên Cao miên hay Lào có người tên vậy đâu !! Nhưng đây là “ sổ tay “ nên có sao ghi vậy !! Có cả hình chụp cho chắc ăn !!
Cứ mang mấy cái tên :” Tà Ru “ loại “ cà răng căng tai “ để loè người đọc ra vẻ ta biết nhiều về “ địa phương “ của Lào , Cambodge … Rồi lại mang mấy cái tên như là “ Cần thị Thêu “ , tên toàn là kiểu ở Cà Mâu hay là Ban mê Thuộc gì đó !! Rồi lại mang tên Phạm Nguyên Trương ra để người đọc không biết từ chỗ nào đến chỗ nào là Tưởng năng Tiến viết , từ chỗ nào là Phạm Nguyên Trương viết ; Hay là Phạm Nguyên Trương là ai , ở đâu , đang làm gì ?!! Lại thêm ảnh của chú “ Tễu “ ; nội cái tên “ Tễu “ không cũng đủ là “ quái chiêu “ rồi ; cứ cố làm confusing người đọc ; xong rồi mang đài BBC , VOA … ra hù hoạ người đọc !! Đọc tên này là phát nhức đầu vì kỹ thuật chỉ có “ copy and paste “ mà còn “ lộn xà ngầu “ không biết đâu vào với đâu !! Lại phải đọc ngay cái kết luận để xem tên ấm ớ này định viết cái gì cho đỡ mất thì giờ !! Nhưng mà tất cả những cái lăng nhăng này cũng không phải my problem ; my problem là tụi “ cò mồi “ này nó mang chó ra trước mặt tôi , rồi lấy đề tài … để viết !! Thế mới bẩn chứ !! Viết thì như c..c.. !
“đón tù chính trị về vui vẻ như thế này ” -Trích.
Đón những người tù chính trị này về vui vẻ là vì rằng hú vía, những người tù này đã không bị rơi vào trong những trường hợp điền hình như dưới đây :
* 3/7/14 – Huỳnh Anh Trí, người tù nhân lương tâm bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền bị giam suốt 14 năm sau khi ra tù được bệnh viện xác nhận là đã nhiễm HIV. Người anh của anh Trí là anh Huỳnh Anh Tú cho biết: “Chúng tôi có hai giả thiết là họ bắt buộc chúng tôi cạo chung một con dao cạo, khoảng 100 người trong suốt hai năm trời thì khả năng lây nhiễm rất là cao. Một nguyên nhân nữa có thể do bị cùm. Lúc đó nó có hai loại cùm một loại cùm sạch và một loại cùm dơ . Cùm dơ là những anh em thường phạm họ bị cùm, bị lở loét và dính máu trong đó . Anh Tú cho biết:
“Năm 2002 thì ông giám thị trưởng ở trại giam K3 Xuân Lộc tên là Lại Xuân Hùng ổng lấy cớ nội quy đã cấm không cho phạm nhân không được đem đồ sắc bén, nhọn vào buồng giam luôn cả lưỡi lam cũng không. Ông ta bắt buộc mọi người hớt tóc cạo râu chung bằng một lưỡi dao cạo. Trong suốt hai năm đó hàng loạt người đã bị nhiễm HIV và đã chết, tính ra đã 13-14 người. Theo tôi biết đây là một âm mưu nhằm tiêu diệt những người bất đồng chính kiến bằng cách cho lây nhiễm HIV.
* Ngày 5/7/2018, Anh Lê Anh Hùng đã bị cộng sản bắt giam. Hôm 5/4/19, bà Trần Thị Niêm – thân mẫu của anh Lê Anh Hùng- nói anh Lê Anh Hùng đã bị chuyển vào bệnh viện tâm thần ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Anh Lê Anh Hùng là Hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam , có nhiều bài viết trên trang blog, facebook cá nhân cổ vũ dân chủ, nhân quyền , nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, tham gia các phiên tòa xét xử những người bất đồng chính kiến tại Hà Nội. Anh là dịch giả của nhiều cuốn sách kinh tế, thương mại.
* Vào tháng 7/2012, bà Đặng thị Kim Liêng, thân mẫu của nhà báo tự do Tạ Phong Tần, người đang chịu án ạn 10 năm tù cùng với nhà báo Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) cũng đã tự thiêu tại Bạc Liêu để chống lại sự hà khắc, tàn bạo mà chính quyền đối xử với bà cùng gia đình. Sự kiện này chỉ có báo chí ngoài nước loan tin, trong khi trong nước hoàn toàn im tiếng.
*Trung tá công an Hoàng Trọng Dũng dọa sẽ đánh Blogger Điếu Cày để: “Bác sĩ nhìn không ra, luật sư tìm không thấy; đánh cho mày mất khả năng đàn ông; chích cho lây nhiễm AIDS, làm cho suy kiệt mà chết” .
*Công an : “Loại tù như mày tao thích đánh khi nào thì đánh, có đánh chết mày cũng chẳng sao”. ( “Hãy cứu chị Hồ Thị Bích Khương “) .
v…v…