Ghé thăm Myamar, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng “phát hiện” ra đôi điều hơi khác lạ về xứ sở này:
“Té ra mắm tôm cũng là thức ăn gia vị thông thường của người Miến Điện. Tuy nhiên, trong những ngày chính quyền quân phiệt Miến Điện đàn áp khủng khiếp phe đối lập, tôi chưa bao giờ nghe nói công an Miến Điện liệng mắm tôm vào cửa nhà bà lãnh tụ phe đối lập Aung San Suu Kyi …”
Tuy bị rất nhiều tai tiếng, chính phủ Burma – ít ra – cũng còn có được một ưu điểm nhỏ: họ ngại những việc làm bẩn thỉu. Các đồng chí lãnh đạo ở nước ta lại khác, rất khác, không ngại ngùng chi cả. Tác giả Nguyễn Duy Vinh cho biết:
Ngày Nhân Quyền ở Việt Nam từ nay sẽ được cả thế giới biết đến nhờ vào cách sống mới: văn hóa đàn áp và khủng bố dùng… mắm tôm. Mắm tôm đã được các ông công an không mặc đồng phục và một vài dân phòng thi nhau ném vào đám dân hiền hòa đang họp mặt để cùng nhau ôn lại Tuyên Ngôn về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. (“Cách Dùng Mắm Tôm Trong Văn Hoá Đàn Áp Ở Việt Nam” Dân Luận – 10/12/ 2013).
Hàm huyết phun nhân. Tiên ô tự khẩu. Ngậm cứt phun người hay ném mắm tôm vào tha nhân cũng vậy. Bởi vậy, qua năm sau, đám công an Việt Nam đổi cách đàn áp. Gọn ghẽ và sạch sẽ hơn, chút xíu. Họ bạo hành bằng tuýp sắt – theo tường thuật của RFA, vào hôm 25/5/2014:
“Bà Trần Thị Nga, một người tham gia đấu tranh tích cực cho quyền con người tại Việt Nam, hôm qua bị đánh đập đến thương tích. Thủ phạm được cho là người của an ninh.”
Nạn nhân kế tiếp là nhà báo Phạm Đoan Trang. Cô cũng bị an ninh đánh gãy cả hai cả hai chân khi tham gia biểu tình ôn hoà bảo vệ cây xanh năm 2015.
Nếu vì sợ què chân mà chúng ta không dám bước đi thì có khác chi là chân mình đã bị què rồi. Có lẽ vì quan niệm như thế nên dù với đôi chân đã bị thương tật, Đoan Trang vẫn đi đến tham dự buổi trình diễn ca nhạc của Nguyễn Tín – theo tường thuật của RFA:
“Ca sĩ trình diễn tại buổi nhạc các ca khúc trước năm 1975 và một số nhà hoạt động tham dự bị hành hung nặng nề vào tối ngày 15/8. Tin tức từ những người trong cuộc cho biết ca sĩ Nguyễn Tín, anh Nguyễn Đại – người tham gia tổ chức chương trình, và nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang là những người bị hành hung nặng nề sau khi bị đưa đến đồn công an làm việc cũng như trước khi bị bỏ xuống giữa đường vắng trong đêm.”
Hai hôm sau, Đoan Trang cho biết thêm chi tiết: “Nửa đêm 15/8, công an chở tôi từ đồn phường 7, quận 3 về bằng taxi. Tới đoạn đường tối họ thả tôi xuống, nói tôi phải tự đi về vì họ có việc phải vào viện gấp thăm người nhà bị tai nạn … Sau đó tôi xuống và đứng bên vỉa hè vẫy xe khác về nhà.
Chỉ vài phút sau, có 6 ‘đồng chí’ to cao đi ba xe máy lao đến, bỏ xe xông vào đánh hội đồng. Mũ bảo hiểm bị vỡ là mũ của họ. Khi tôi ngồi dậy được để giữ tay vào vết thương trên đầu cho bớt chảy máu, thì thấy chiếc mũ vỡ một mảng to bị vứt lại trên đường, quanh đó là chi chít mảnh vụn. Cầm chiếc mũ vỡ nát, tôi nghĩ hoặc là đầu tôi quá cứng, hoặc là công an xài mũ rởm. Càng về sau tôi càng ngả về khả năng thứ hai hơn.”
Dùng một cái mũ bảo hiểm đánh lên đầu người ngay giữa đường phố là hành động sát nhân. Ác độc và tàn bạo đến cỡ này thì tôi đề nghị, từ nay, công an Việt Nam cứ dùng búa cho nó khoẻ. Hung khí này hiệu quả hơn nhiều, cũng chả bị hư hại bao giờ, lại đậm nét truyền thống cách mạng – theo ghi nhận của Giáo Sư Nguyễn Tuấn:
Cây búa dưới đây được chụp ở Bảo tàng Quân đội Việt Nam. Phía dưới kỉ vật có ghi như sau: ‘BÚA. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, huyện đội phó huyện Mỏ Cày (Bến Tre) dùng bổ chết 10 tên ác ôn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước’. Ngoài ra, còn có dòng chữ tiếng Anh: ‘HAMMER. WITH THIS, CAMARADE NGUYEN VAN THANG, DEPUTY CHIEF OF MO CAY MILITARY DISTRIS, BEN TRE PROVINCE, KILLED TO DEATTS A TOTAL OF 10 LOCAL TYRANTS.’ (Chú ý phiên bản tiếng Anh sai văn phạm và ngữ vựng rất nhiều, nhưng không có nói đến “Chống Mỹ cứu nước”). Có lẽ không cần nói gì thêm, đây là một chứng từ về tội lỗi trong chiến tranh.
Nhìn cây búa này và dòng ghi chú làm tôi nhớ đến kỉ niệm chiến tranh thời tôi còn nhỏ ở dưới quê. Lúc đó tôi đã độ 10 tuổi, tức là vào tiểu học rồi. Tôi thường hay theo Má đi chợ làng, cách nhà tôi độ 500 mét. Ở chợ có một bến đò rất tấp nập, nơi người dân đậu xuồng, ghe và vỏ tắc ráng để đem nông sản ra bán. Thỉnh thoảng tôi thấy xác người ở bến đò và người ta bu quanh. Má tôi bằng mọi cách không cho tôi đến gần xem, nhưng về nhà thì tôi nghe chuyện mới biết là có người bị giết chết. Người chết thường bị đập đầu, rồi quăng xuống sông, xác trôi theo lục bình.
Lạ một điều là khi đến khu chợ thì mấy xác người ‘dừng’ lại ở đó! Thế là dân làng vớt lên và mai táng. Sau này nghe ca khúc ‘Bài Ca Dành Cho Những Xác Người’ của Trịnh Công Sơn, tôi thấm lắm:
Xác người nằm trôi sông
phơi trên ruộng đồng
Trên nóc nhà thành phố
trên những đường quanh co
Xác người nằm bơ vơ ?
dưới mái hiên chùa
Trong giáo đường thành phố
trên thềm nhà hoang vu
Thời đó, đập đầu là một cách giết người rất phổ biến của mấy người mà người dân quen gọi tắt là ‘VC’. Sợ lắm. Lúc đó tôi có biết VC là gì đâu, mãi đến khi lớn lên mới biết. Hôm nay, nhìn cây búa này, kỉ niệm về những chết chóc thời còn chiến tranh lại ùa về.
Mới đây, tướng Lê Đức Anh có một bài quan trọng có tựa đề là ‘Lòng nhân ái làm nên 30/04/1975’ trên Vietnamnet. Nhưng cây búa đó và những lời chú thích rất rõ ràng, nói theo ngôn ngữ phản nghiệm (falsificationism) của Karl Popper, thì khái niệm ‘nhân ái’ không phù hợp với cuộc chiến vừa qua.”
Tôi thì e rằng “khái niệm nhân ái” hoàn toàn (và tuyệt đối) không phù hợp với chế độ hiện hành, bất kể vào thời bình hay thời chiến, và tự hỏi: liệu sự tàn bạo của của những người cộng sản Việt Nam có mang lại “hiệu quả” mà họ mong muốn hay không?
Cảm ơn nhà báo Đoan Trang đã có lời giải đáp cho nỗi băn khoăn của kẻ hèn này: “Chúng ta không thể sợ những kẻ đáng khinh, những thứ đáng lên án.”
21/08/2018
Rất nhiều nhà hoat đông nhân quyền -dân chủ tại VN bị bắt cầm tù.Không phải môt vài năm ,có người trên 10 năm,như Trần hùnh duy Thức! Có người chết trong đồn CA-trong trại tù. Nếu tính toán con số ,phải hàng trăm người. ! Đất nước người ta,trên 300trie6u dân,chỉ cần một-tên-Mỹ -đen nào đó ,bị CS bắn chết,có thể làm cho cả chính quyền sụp đổ hoăc ít nhất củng phải lao đao. Một người thiêt mạng -hay cầm tù trong tranh đấu cho Dân chủ củng đủ làm cho nhà nươc đang cai trị sụp đổ,. Còn ở VN hàng hàng-lơp lớp …tranh đấu nhưng tập thể dân chúng vẩn-trơ -gan-cùng-tuế -nguyệt .Thiệt hết chổ nói ! Không có chữ nghĩa để đinh nghĩa cho môt Dân tôc như vây.!Chỉ có vất đi ???
Còn “búa liềm” của đảng CS nữa. Bao nhiêu người đã chết oan vì nó!
ĐMCS! ĐMHCM!
Hồi xưa tôi cũng tưởng chỉ có người Việt mới có mắm tôm, nhưng từ ngày “đời ta có đảng” và cách “đảng ta” xử dụng mắm tôm một cách đặc biệt làm tôi tò mò và đi tìm hiểu. Hóa ra các nước Đông Nam Á và cả phía nam của Tàu, trong đó có Hồng Kông, họ cũng ăn mắm tôm.
Trích từ Wikipedia, Mắm Tôm.
“Nó còn là một loại gia vị lên men thường được sử dụng trong các món ăn Đông Nam Á và Nam Trung Quốc. … Mắm tôm có trong nhiều bữa ăn ở Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. “
Ông cụ người Cam Bốt đã dạy tôi rằng có rất nhiều món ăn mà mỗi chúng ta cho rằng đó là món thuần tuý của dân tộc mình là không đúng. Nó là tài sản chung của cả khu vực mà “nguồn gốc” chỉ là sự võ đoán.
Quá quắt!
Trích montaukmosquito:
“Thiệt sự mà nói, tớ rất mún Đảng (*) Cộng Sản,(…blah blah..blah…) làm theo (đảng Cộng Sản) Miến .(…) ra lệnh nhắm thẳng đoàn biểu tình mà bắn…”
Giời ạ! “thằng du kích Việt cộng này” càng ngày càng nhớp nhúa!
Nó lộ rõ bản chất khát máu của một thằng du kích Việt cộng thời trước 1975.
(*)lưu ý: Mỗi khi viết về …đảng Việt cộng thì nó luôn luôn viết hoa chữ “Đảng” , nhưng khi viết “đảng Cộng Sản Miến” thì nó viết bằng chữ thường.
Cũng là cuồng đảng, cuồng Hồ và cuồng…sát, nhưng thằng này hèn hơn anh “Phét hèn” rất nhiều vì Phét hèn dám tự nhận mình là Việt cộng và tự nhận mình là …”anh Phét” để chiến đấu, còn “thèng” này thì lại rất thích ngụy trang, măc dù là (sự) ngụy trang của nó dở tệ khiến ai cũng nhìn thấy cái bộ mặt thật nham nhở của nó.
Đã định lờ đi như nhìn thấy một đống “chó mửa”, nhưng càng lúc càng thấy nó quá quắt nên đành (bấm bụng) “nói thêm một lần nữa rồi …thôi”.
Well, Tưởng Năng Stench & các bác nghĩ chiện mắm tôm là những thứ ngay cả chánh quyền Miền cũng hổng đụng tới .
Thiệt ra, tớ mong Đảng Cộng Sản bắn hết đám 5C Phạm Chí Dũng hơn là dân mềnh . Nhưng nếu dân mềnh theo tụi 5C Đảng -tội nghiệp chó- đẻ đó, then its collateral. Dân trơn nên học bài học đảng viên đi trước, làng nước theo sau chít ráng chịu
Quang Phan says: 10/09/2019 at 14:47
BBC- 13/9/2019- Bà Phạm Đoan Trang – Nhà báo tự do, blogger, đồng thời là một nhà đấu tranh dân chủ có tiếng ở Việt Nam – vừa được trao giải Tự do Báo chí năm 2019 của tổ chức Phóng viên Không Biên giới, hạng mục Ảnh Hưởng.
Lễ công bố và trao giải diễn ra tối ngày 12/9 tại Berlin. Đại diện cho nhà báo Phạm Đoan Trang tại lễ trao giải là ông Trịnh Hữu Long, người đồng sáng lập hai trang web Tạp chí Luật Khoa và The Vietnamese với bà Đoan Trang.
Bà Phạm Đoan Trang bắt đầu nghề báo từ năm 2000.
Trong thời gian 13 năm liên tục, bà đã làm việc trong gần 10 cơ quan báo chí chính thống, trong đó có các tờ báo có tiếng như VietnamNet, VnExpress, Pháp luật TP Hồ Chí Minh.
Bà nổi tiếng với một số bài viết về chủ đề tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam với Trung Quốc đăng trên các báo này, và những bài viết về chủ đề chính trị nhạy cảm khác.
Năm 2009, bà bị bắt giam trong đồn công an chín ngày vì nghi vấn mà giới chức nói là liên quan tới “an ninh quốc gia”, nhưng một số tổ chức nhân quyền thì cho là làn sóng trấn áp tiếng nói đối lập.
Sự kiện này khiến cho bà “không chỉ còn là một nhà báo mà còn là một nhà hoạt động dân chủ,” ông Trịnh Hữu Long nói.
“Phạm Đoan Trang cố gắng dùng những ngôn ngữ bình dân nhất, giải thích một cách dễ hiểu nhất các khái niệm có vẻ trừu tượng, khó hiểu về dân chủ, nhân quyền, pháp quyền, những quyền người dân đang có.”
Bà muốn “dùng ngòi bút của mình nhằm mong muốn thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam”, ông Trịnh Hữu Long nói thêm.
Hồi 2/2018, bà Phạm Đoan Trang được tổ chức People in Need ở Czech trao giải nhân quyền Homo Homini 2017, vì “lòng dũng cảm của bà khi không mệt mỏi theo đuổi sự thay đổi dân chủ cho đất nước mình, mặc cho sự sách nhiễu và khủng bố.”
Bà Phạm Đoan Trang là phụ nữ Việt Nam đầu tiên đoạt giải Tự do Báo chí của RSF.
Năm nay, cả ba giải thưởng của RSF đều được trao cho các gương mặt nữ.
Cùng được trao giải trong năm 2019 với bà Phạm Đoan Trang là Caroline Muscat từ Malta (hạng mục Độc lập) và Eman Al Nafjan từ Ả Rập Saudi (hạng mục Can đảm).
Ừ thì cũng như giàn lãnh đạo đầy nhóc tiến sĩ nhưng … Lãnh đủ giải thưởng tokenism quấc tía, nhưng mèo vẫn hoàn mèo . Tại mấy nước kia xóa hết Cộng Sản, chỉ còn VN nên PĐT ẵm hết những thứ rơi rớt lại, chớ thật ra hổng đáng . Xít man, so với những người đã từng lãnh giải trước PĐT … so sánh kiểu này cụt giò lun, chớ hổng có khập khiễng nữa .
Bật mí cái lày, mấy cái giải thưởng đó, khi đụng tới PĐT, đ có khách quan được . i better shut up
Quang Phan says: 09/09/2018 at 13:27
Bà Trần Thị Nga là một trong các nhà hoạt động thường xuyên tham gia biểu tình chống Trung Quốc, tuần hành vì môi trường, phản đối công ty Formosa trong thảm họa môi trường miền Trung, trợ giúp dân oan khiếu kiện.
(Tóm tắt) 22/01/2017
TUYÊN BỐ KHẨN CẤP VỀ VIỆC BÀ TRẦN THỊ NGA BỊ BẮT GIAM
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây;
Được biết, Công an Việt Nam vừa bắt giam, khởi tố hình sự bà Trần Thị Nga lúc 8 giờ sáng ngày 21/1/2017, theo điều 88, Bộ Luật Hình sự: “Tội tuyên truyền chống nhà nước”.
1.Chúng tôi nhận thức và nhận định rằng:
a) Trong nhiều năm qua, Bà Trần Thị Nga liên tục bị khủng bố dưới các hình thức canh giữ, đeo bám, ngăn cản quyền tự do đi lại, cướp tài sản… Bà từng nhiều lần bị xúc phạm nhân phẩm, bị đánh đập đến tàn phế.
Là một phụ nữ can đảm, nhận thức việc làm của mình là đúng đắn nên bà Nga không hề nao núng, vẫn kiên định tranh đấu cho các quyền cơ bản của con người, vì một Việt Nam tự do, dân chủ, tiến bộ xã hội, văn minh, cường thịnh.
b) Qua tìm hiểu chúng tôi thấy những việc Bà Nga làm gồm:
– Tư vấn pháp luật cho những người lao động ở Đài Loan biết để đòi quyền lợi chính đáng của mình;
– Tuyên truyền cho người dân về dân chủ, về quyền con người, các quyền của người dân được quy định tại Hiến pháp Việt Nam và Công ước của Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự, chính trị mà Việt Nam là thành viên; bày tỏ cảm thông, đoàn kết, giúp đỡ người dân cùng khổ bị áp bức;
– Bày tỏ sự phẫn nộ, lên án hành động xâm lược, gây hấn của Trung Quốc đối với chủ quyền của Việt Nam;
– Bày tỏ sự phẫn nộ, lên án những hành vi chà đạp lên pháp luật, áp bức dân lành;
– Bà Nga chưa đưa ra một thông tin nào bịa đặt, xuyên tạc.
Những hoạt động này của Bà Trần Thị Nga hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam, thể hiện trách nhiệm của một công dân đối với đất nước, với xã hội, đúng đạo lý, không phải là tội. Tuy nhiên, việc làm của Bà Nga đã làm khó chịu cho những cá nhân và nhóm lợi ích vì quyền lợi ích kỷ của họ.
c) Việc bắt Bà Trần Thị Nga vào những ngày giáp Tết cổ truyền trong khi hoàn cảnh của bà một mình đang phải nuôi 2 con nhỏ là một việc làm phi đạo lý, trái pháp luật.
……
…..
Hà Nội, Việt Nam ngày 21/1/2017
Cá nhân và các tổ chức XHDS ký tên:
…..
Lướt qua cái link “ Lòn nhân ái của Lê Đức Anh ngày 30-4-1975” mà lợm giọng.
Bảo đảm bài viết là của tên thợ viết nào đó mớm và nổ vang trời giùm cho hắn để tự sướng, bởi vì ai cũng biết trình độ chữ nghĩa của LĐA.
Còn nếu nói về quân sự thì trận Gạc Ma khi hắn ra lệnh cho bộ đội việt cộng đứng làm bia đỡ đạn cho hải quân Tàu bắn thì hắn cũng là tên tướng hèn y như tên mụ đỡ đẻ Võ Nguyên Giáp thôi.
Mẹ nó, miền Nam mà vẫn còn được viện trợ tới tấp như Ukraine là cha con bọn việt cộng hiện nay đâu có hơn gì tụi bắc Hàn .
Khi còn là người “có học”, Phạm Đoan Trang đã khẳng định Cộng Sản nói chung hổng phải là thú vật, và công an cũng có nhân quyền xứng đáng được mọi người có học & có lương tri đấu tranh để bảo vệ . Những người nói Cộng Sản hành xử như con thú vật chỉ là nạn nhân của logic thương tích, hoặc mắc OCD, bệnh luôn hoài nghi về Cộng Sản, theo Trần Truông Đạo .
Cộng Sản là ai, nếu hổng phải chỉ là những người đáng kính . Nhà văn Nguyên Ngọc, Giáo sư Mạc Văn Trang, Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, Giáo sư Nguyễn Tuấn, nhà báo Phạm Đoan Trang, và Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng cũng đã từng tham gia các phong trào chống Mỹ, ủng hộ Cách Mạng ở châu Âu trước 75. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng là 1 trong những người đầu tiên, cùng với nhà thơ Đặng Tiến & 1 số trí thức hoạt động ở Pháp, đã trở về Việt Nam sau ngày miền Nam được -bi giờ có thể gọi- giải phóng .
Có người nói họ mắc hội chứng Stockholm. Ừ thì cũng như OCD của Trần Trung Đạo, banality of evil của Phạm Đoan Trang & Chu Hảo
1 lũ nghe hơi nồi chõ cả
Đó, Cộng Sản đó . Đẹp đẽ, có học, đáng kính trọng đến khệnh khạng thế kia .
Nếu đây là cách người hải ngoại nghĩ về “Cộng Sản”, Cộng Sản đã biến thành 1 thứ shape-shifting Rorschach.
Rồi sẽ có người nói hổng cần bàn cãi lung tung, chỉ biết Cộng Sản là xấu . Nhưng vưỡn trích Cộng Sản như điên, như Tưởng Năng Stench
Thiệt sự mà nói, tớ rất mún Đảng Cộng Sản, cái đảng đã tạo ra những người đáng kính trọng như nhà văn Nguyên Ngọc, Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, gs Mạc Văn Trang, làm theo đảng Cộng Sản Miến . Tướng Ne Win ra lệnh nhắm thẳng đoàn biểu tình mà bắn . Mặc dù số nạn nhân chưa bao giờ được chính thức công bố, nhưng giữa mấy nhà báo quấc tía mí nhao, con số đó hổng thỉa dưới 20 000 trong 1 tháng . Và 100% nạn nhân là non-combattant, không có vũ khí
Và nếu Đảng Cộng Sản VN hành xử như Đảng CS Miến, rõ ràng Tưởng Năng Stench ủng hộ . Ngoài ra còn có báo Người Việt . Báo NV tự hào vì học viện quân sự VN đã làm ra 1 loại súng liên thanh tự động, nếu dùng để dẹp biểu tình là bá cháy con bọ chét lun
“Chúng ta không thể sợ những kẻ đáng khinh, những thứ đáng lên án.”
Nhưng nên kính trọng những kẻ kính trọng những kẻ đáng khinh & những thứ đáng lên án . Như Phạm Đoan Trang
“Tuy bị rất nhiều tai tiếng, chính phủ Burma – ít ra – cũng còn có được một ưu điểm nhỏ: họ ngại những việc làm bẩn thỉu”. Tác Giả: Tưởng Năng Tiến .
Quang Phan says: 09/09/2016 at 12:47
*** Huỳnh Thục Vy: “Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy.
“Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Hằng “.
***”Tâm thư của cháu Quỳnh Anh- con gái Bùi Thị Minh Hằng ” – 5/3/2014 : “Tư gia của mẹ tôi nhiều lần bị khủng bố bằng những chất bẩn thỉu vào ban đêm. Tuy mẹ tôi đã nhiều lần đề nghị công an sở tại điều tra nhưng chưa bao giờ có kết quả .
***”Bùi Hằng bị ném mắm tôm, rác rưởi vào nhà “– DCV. 17/7/2012- “ Chị Bùi Thị Minh Hằng, biểu tình viên tích cực của mùa hè năm ngoái vừa cho biết, mấy hôm nay, chị liên tục bị ném rác rưởi, mắm tôm vào cửa nhà “.
*** Tác giả: Ông Bút – “Freedom for hòn đá ” – 31/08/2013 :” Có nhà bị ăn mắm tôm pha nhớt, trộn với nước đái và phân người, tạo ra một hợp chất, mà chị Trần Khải Thanh Thủy, gọi là “văn hóa Hồ Chủ Tịch.” Cái hợp chất này nhân dân ta không lạ, rành hơn ai hết phải kể tới chị Bùi Hằng, nhà cô Huỳnh Thục Vy, mới đây còn khét lẹt, nhà trọ binh nhì Nguyễn Tiến Nam . Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy nói với một phóng viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ họ ném bom phân 14 lần vào nhà tôi” .
***”Xã Hội Đen Nuôi Côn Đồ Đỏ ” -14/05/2013- Blogger Đinh Tấn Lực:” Ném phân tươi vào cửa nhà văn Trần Khải Thanh Thủy trước khi dàn cảnh cho dân phòng gây sự ẩu đả đổ máu; ném mắm tôm/máu cá, nói chung là mọi loại “bom bẩn”, dọc từ Hà Nội, ngang qua nhà Blogger Huỳnh Thục Vi ở Quảng Nam, vào tới cổng nhà Facebooker Bùi Minh Hằng ở Vũng Tàu…”.
v…v…
Bài này tui đọc lâu rùi, cảm ơn bác TNT post lại. Phần chắc Âu Dương Phong monto bị tẩu hỏa nhập ma, càng cay cú hơn nữa, quăng lựu đạn khói tùm lum mà chính ổng không thấy đường chạy thoát còn mọi người đứng bên ngoài thì vỗ tay um sùm haha