Những ngày cận lễ, tôi hân hạnh nhận được qua email một bài viết về Lễ Tạ Ơn của nhà văn Giao Chỉ. Xin được trích dẫn đôi đoạn chính để chia sẻ cùng độc giả:
Quả thực người Mỹ đã có đầy đủ lý do để giữ gìn truyền thống với ngày Lễ Tạ ơn vào tháng 11 mỗi năm. Lịch sử ghi rằng vào năm 1620 có một nhóm gia đình người Anh theo Tin Lành đã đi tìm đất mới để sống đời tự do tín ngưỡng…
Trải qua một năm đầu với mùa đông khắc nghiệt, không đủ thực phẩm, không có đủ quần áo, không có nơi cư trú nên di dân đã phải chôn cất 46 người. Qua năm sau, mùa gặt 1621 thành công, di dân cùng dân da đỏ bản xứ tổ chức tiệc mừng lễ tạ ơn trên đất Mỹ.
Đó là ngày lễ hội đầu tiên tại Mỹ Châu và truyền thống còn mãi đến ngày nay…
Đạo luật quốc tịch của Hoa Kỳ ban hành 1790, hơn 200 năm trước đã có những lời vàng ngọc như sau: Bất cứ ai tị nạn đến Hoa Kỳ, sau khi được xác nhận sẽ hưởng quy chế nhập cư.
Như vậy chúng ta hiểu một cách giản dị là nếu đã đến Mỹ thì sẽ có cơ hội trở thành người Mỹ. Căn cứ vào điều khoản của luật 1790, một đạo luật khác đã ra đời năm 1975 có tên là Indochina Migration and Refugee Act…
Khi miền Nam xụp đổ tháng 4-1975 đợt di tản đầu tiên của người Việt đã mở ra một đầu cầu quan trọng cho lịch sử di dân từ Châu Á. Những chuyến đi vô cùng mạo hiểm của thuyền nhân đã làm thành thiên anh hùng ca của con đường đi tìm tự do với hàng ngàn con tàu May Flower của dân Việt đã ra đi trong đó nhiều di dân không bao giờ đến được miền đất Hứa…
Và dù 5 ăn 5 thua con tàu Mayflower Việt Nam đã ra đi từ khắp miền duyên hải có khi chỉ là những chiếc ghe nhỏ bé mong manh.
Người Việt đã vì nhiều lý do để ra đi suốt bao nhiêu năm qua. Và danh từ Boat People trong tự điển thế giới đã không còn cùng ý nghĩa xưa cũ để chỉ những người sinh sống ở trên thuyền. Boat People ngày nay có nghĩa là người Việt đã đi tìm tự do bằng thuyền vượt biển Nam Hải.
Lịch sử các cuộc di dân của nhân loại đã đưa đến nhận định rằng Ta không thể lựa chọn sinh quán, nhưng ta có thể chọn lựa để sống ở miền đất mà chúng ta yêu quý. (You cannot choose the land you birth, but you can choose the land you love).
Nhận định này, tiếc thay, không hẳn đã hoàn toàn đúng với tuyệt đại đa số người Việt đang sống lây lất ở Cambodia. Phần lớn họ không được chính phủ sở tại xem là cư dân hợp pháp nên vẫn cứ là những boat people (bấp bênh sinh sống trên thuyền) ở Biển Hồ, và nhiều bến bờ khác nữa xuôi theo dòng sông Tonlé Sap.
Thuở sinh tiền, sau một chuyến đi thăm đồng hương ở đất nước này, nhà báo Văn Quang kết luận:
“Hầu hết là người Việt Nam lưu lạc qua Campuchia vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng tựu chung họ là những người đi kiếm sống ở một vùng tưởng rằng đó là đất hứa… Trước hay sau họ cũng phải tìm đường đi thôi. Nhưng đi đâu, làm cái gì để sống là những hòn đá tảng níu chân họ lại.
Rồi bao nhiêu đời vẫn cứ thay nhau lầm than cơ cực ở nơi xứ người này, không có lối thoát. Họ vẫn chỉ có một ý nghĩ, ở đây họ còn có chiếc thuyền, dù rách nát, nhưng họ vẫn có một nghề chài lưới kiếm sống qua ngày. Đi nơi khác, chẳng biết bấu víu vào đâu!”
Trong bản tường trình (The Situation of Stateless Ethnic Vietnamese in Cambodia) của MIRO – Minority Rights Organization – tổ chức này đã ví von đám người Việt đang sinh sống nơi đây là “những kẻ đang sống ngoài cửa thiên đàng.” Ngay giữa thiên đàng của xứ Chùa Tháp (ngó bộ) cũng không hạnh phúc hay tự do gì cho lắm, nói chi đến thân phận của những kẻ còn “kẹt” ở bên ngoài.
Họ “kẹt” cái gì vậy Trời?
Xin thưa cái… quốc tịch Cambodia.
Nhà văn Giao Chỉ cho biết “Đạo luật quốc tịch của Hoa Kỳ ban hành 1790, hơn 200 năm trước đã có những lời vàng ngọc như sau: Bất cứ ai tị nạn đến Hoa Kỳ, sau khi được xác nhận sẽ hưởng quy chế nhập cư.” Cao Miên không phải là Mỹ Quốc nên xứ sở này không có luật lệ gì đàng hoàng và rõ ràng, cùng với những lời lẽ “vàng ngọc” như vậy.
Vô số người Việt sinh đẻ ở Miên còn chưa được cấp cái giấy khai sinh, nói chi đến những thứ xa xỉ như thẻ căn cước hay quốc tịch. Và không quốc tịch cũng có nghĩa là không có quyền tiếp cận với tất cả những dịch vụ và quyền lợi tối thiểu như người dân bản xứ: không y tế, không giáo dục, không có quyền sở hữu đất đai hay tài sản…
Thực ra thì những người dân trôi sông lạc chợ này cũng chả ai biết (hay dám) đòi hỏi quyền lợi gì ráo trọi. Tất cả chỉ mong được sống cho nó yên thân thôi nhưng sự mong muốn giản dị này – xem chừng – vẫn còn rất xa tầm tay của họ.
Cùng với sự bất an, nếp sống bấp bênh và nghèo khó là nét nổi bật trong sinh hoạt hàng ngày của đa số dân Việt ở Cambodia – theo như tường trình của thông tín viên Quốc Việt, RFA:
“Hầu hết người Việt sống trên làng nổi, theo bờ sông đều không có đất đai sản xuất nên họ bắt buộc lăn lộn lén lút đi đánh bắt cá. Các gia đình đều muốn cho con em có nơi chỗ ăn học để vươn lên trong xã hội và đóng góp cho đất nước tuy nhiên tất cả đều không có khả năng.”
Nhiều năm trước, sau khi chia tay đồng bào mình ở Cambodia – vào tháng 12 năm 2008 – nhà báo Văn Quang vẫn còn nhìn ngoái lại, với rất nhiều ái ngại:
“Hình ảnh những bà cụ già lưng còng lom khom trên chiếc ghe mỏng manh, những đứa trẻ con người Việt tháo láo mắt nhìn khách lạ, những gia đình 7-8 đứa con sống lúc nhúc trên chiếc ghe rách tơi tả còn bám theo tôi mãi.”
Nhiều năm sau chúng tôi mới lò dò đến xứ sở này, và kinh ngạc nhận ra rằng hình ảnh của “những bà cụ già lưng còng lom khom trên chiếc ghe mỏng manh, những đứa trẻ con người Việt tháo láo mắt nhìn khách lạ” vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Thời gian, dường như, đã ngừng trôi trên những bến nước ở nơi đây.
Chúng tôi ghé làng nổi Kandal và Chong Kok, thuộc xã Phsar Chhnang – tỉnh Kampong Chhnang – nằm ở phần đuôi của Biển Hồ, nơi hiếm có khách du lịch nào lai vãng. Theo lời ông trưởng thôn: nơi đây có 931 gia đình người Việt, nhân khẩu chính xác là 4,760, tất cả đều là người Việt hay gốc Việt.
Người Miên và người Chàm không sống trên ghe, và họ có quyền lựa chọn một lối sống bình thường (trên bờ) như đa phần nhân loại. Số dân Việt Nam đang trôi nổi ở xứ Chùa Tháp thì không. Họ là thứ sắc dân vô tổ quốc (stateless ethnic Vietnamese, theo như cách gọi chính thức của các N.G.O đang hoạt động ở Cambodia) nên không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai, và buộc phải chấp nhận một nếp sống rất bồng bềnh, và vô cùng bấp bênh – như hiện cảnh.
Chúng tôi đi ghe vòng vòng thăm hỏi và trò chuyện với chừng chục gia đình người Việt, những thuyền nhân (boat people) ở Kampong Chhnang. Không ai chuẩn bị gì cho mùa Thanksgiving này cả. Họ hoàn toàn không có chút khái niệm gì về Lễ Tạ Ơn. Biết tạ ơn ai, và “tạ” về chuyện gì đây?
Trời ơi ! Con sư tử của Hà Đông , mới đệ lục , đệ ngũ mà dám thi dùm toán cho bạn , còn dám “ chống nạnh “ nên bị đuổi khỏi trường trung học Gia Long .
Khi mà thấy chị của Ba bia xem tv đài 26.1 , Ba bia mới hỏi : “ chị có biết tiếng Tầu không mà xem đài Tầu ?” . Chị Ba bia mới trả lời : “ tao xem để thấy con ngác đến chừng nào “ !
Rồi khi chị Ba bia ngồi đợi cảnh sát đến bắt vì “ tội bị eviction “ Ba bia nhìn ra con mắt “ thờ ơ chịu ở lại đợi ,cho em mình đi “ ! Cho nên Ba bia mới viết “ con ốc của sư tử Hà Đông mà mang tấm lòng của Đại dương “ . Cho nên 75 , khi các cháu có dịp ra Bắc đã khỏi ngay bà ngoại , nickname là “ bà gật “ mà chẳng biết có nhớ để hỏi về ông ngoại .
thần Long , mãnh hổ
Cho nên nghe các cháu chửi bọn Cộng sản là “ hèn với giặc , ác với dân “ làm ông Bành tổ nghĩ đến chuyện “ đu càng “ của các thần linh , mãnh hổ “ mà muốn “ vãi đ…. “!!
Bà ngoại Ba bia , khi các cháu từ Hà nội về Hà Đông thăm bà , nhìn trên cây thấy trái gì nghi xin bà , bà chị luôn luôn gật đầu , thế mà thời “ cải cách ruộng đất “ chẳng hiểu là “ tự treo cổ hay bị treo cổ “ . Cho nên “ sư tử Hà đông “ là “ sư tổ của bọn ăn tục nói phét “ , thời nào cũng vậy .
Những người Viêt sống trên Biển Hồ Campuchia rất cưc khổ -không có tương lai ! Họ vẩn biết gần “bên nách” có quốc -gia-mẹ của họ,nhưng họ k quay về ! Thế mới biết, nước Mẹ (mother land)còn không-có-tương-lai hơn ở đây nửa ! Đây là sư thật! Sư thât ,để nói nói về CHXHCNVN!!!
Yêu nét văn hóa bày tỏ lòng biết ơn của người Mỹ, lễ Thanksgiving. Tạ ơn Trời, cảm ơn người. Cảm ơn DCV, quý bác, quý bạn đã trao đổi, chia sẻ kiến thức một cách tử tế, tôn trọng nhau dù đôi khi đối nghịch quan điểm.
Cũng cảm ơn ông montaukmosquito về thứ ngôn ngữ vô cùng đểu cáng và thâm độc ông dùng hàng ngày. Nhờ đó hiểu được ông, một người mang virus cộng sản, không chết nhưng đã mất hết nhân tính, trở thành nguy hiểm cho xã hội, tàn độc hơn cả con covid giết người bị nhiễm rất nhiều.
Xin chúc mọi người được bình an và hạnh phúc. Thanks God!
Got it from the likes of you. Xin tạ ơn những người như Ban Mai
Kẻ đưa hối lộ và kẻ nhận là đảng viên hạng trung, chỉ vài ba triệu đô la thì cả hai đều bị đem ra xử và rêu rao làm lớn chuyện. Thế còn những tên CS đầu sỏ đưa hối lộ cho kẻ thù truyền kiếp ở phương bắc để nhờ chúng bảo kê cho đảng với giá trị món đồ là vô giá, không thể tính bằng tiền thì sao lại nín khe? Nói có sách, mách có chứng; này nhé:
*Thủ Tướng CSVN Phạm Văn Đồng ký văn kiện ngày 14/9/1958, công nhận vùng Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trở thành lãnh thổ của Tàu cộng. Đây là hành động chư hầu của nhóm lãnh đạo VNCS đối với Tàu cộng. Với văn kiện này không thể do Đồng vẩu tự quyết định mà phải là lệnh của Bộ Chính Trị do lão Hồ lãnh đạo. Từ đó khẳng định Đồng vẩu ký văn kiện đó là theo lệnh của lão Hồ. (Một hình thức đưa hối lộ cho Tàu để nhờ giúp đỡ!)
*Ngày 30/12/1999, Lê Khả Phiêu, Tổng Bí Thư đảng CSVN, ký Hiệp Ước dâng 789 km2 dọc biên giới để trừ nợ mua vũ khí đạn dược sử dụng trong chiến tranh xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa 1955-1975, và đã âm thầm đưa Hiệp Ước ra Quốc Hội phê chuẩn ngày 9/6/2000. Đó là hành động cắt đất bán rẻ cho Tàu cộng! (Giống như là đưa hối lộ)
*Ngày 25/12/200, Trần Đức Lương, Chủ tịch nước, đến Bắc Kinh cùng Giang Trạch Dân ký Hiệp Ước cắt 11.362 km2 trên vịnh Bắc Việt dâng cho Trung cộng . Đó là hành động cắt biển dâng cho Tàu công để vuốt ve kẻ thù truyền kiếp ở phương bắc của dân tộc. (Lại là một hình thức đưa hối lộ).
Ai sẽ xử những tên này? Bao giờ xử? Tội có đáng tru di cửu tộc không?
BTW, the god(s) tớ dùng để tạ ơn vì đã tạo ra những người như Ban Mai, Huephan … aint the same one(s) you thank/pray to.
Them came from different breed(s) of god(s)
Hoa Kỳ tạ ơn ai ? Tạ ơn trời ,đất .tạ ơn dân bản địa ,tạ ơn tiền nhân đã tranh đấu dài lâu ,đã hy sinh dẻ có ngày hôm nay ,một quốc gia tụ do dân chủ nhất thế giới .Những việc làm mà các vị TT từ trước đến nay Không làm và không thẻ làm vì hojtoon trọng bản hiến pháp ,tôn trọng tự do dân chủ Mỹ (trừ tê 45,chó nhảy bàn độc hay “ghế trên ngồi tót sổ sàng “(kiều) mà sau 4 năm muốn ngòi ly TBO dù theo hiên pháp tiền nhân ,theo luật pháp có từ 300 năm ,mọi người đều tuân thủ .Al Gore thưa 500 phiếu ,cuối cung nhạn thua Bush con “đẻ giữ vững đoàn két’ .Bà Clinton hơn 7,000,000 phiếu nhưng thua phiếu cử tri đoàn cũng cuối cùng chúc mừng người thắng cuộc.đó là TT thứ 45 ,vị này đã là con nhà giàu ,trốn lính ,bằng cấp mua, và chưa bao giờ giữ chức vụ gì trong chính quyền Myx du thấp nhất….Là một công tử ăn chơi .nhưng giỏi nói láo ,bày mưu tính kế có tài kiếm tiền dù bất chính như TA đang xử 91 tội trong đó có tội khai láo đẻ tránh thuế hay đẻ mượn tiền nhà băng kinh doanh…và TA phán là phải đền 250,000,000US$.Neu 91 tội hình sự ,dân sự đều được thông qua (có chứng có mạnh (hards) sẻ phai vào tù 270 năm. Con cung có thể bị kết án … 45 tức tối chưởi bới lung tung ,không chịu nhận tội cón xúc phạm các chánh án và những nhà luật pháp đang thẩm vấn xét xử…Bọn MAGA những tín đồ của Bạo Chúa(như bọn ưng khuyển của Hitler,Mussolini hay Mao ,hay Hồ, vẫn còn “hôn nhẩn ;ông ta ,có đứa quỳ mọp hôn giày…như lũ chó…bênh chủ cắn TT đương nhiệm và con trai ông ta,nay lại có ý mời hầu chúng đẻ chịu HV thẩm vấn con dâu ,vọ và em của TT.(họ tất cả là công dân như chúng ta)..khiến TBO nôi giận vì dây là bọn mạt hạng không tìm được gì ở Biden .còn con Ông ta cung không (trừ tội đã có thoả hiệp nhưng CH, bác sự nhận tội của nên Hunter cung không “nhận tội”.cù cưa từ hồi Chúa của bọn MAGA và bọn Cuồng còn là chúa ngự trên ngôi ! CHT Hạ Viện M.Jonson là một MAGA nặng ,đã YẾT KIẾN chúa của Ông Ta )
Vây Hoa Kỳ Tạ Ơn AI? Tạ Ơn người gây loạn ,chia rẽ và ifm cách thu hồi quyền lực năm trong tay .KH /UC năm 25 là diệt cộng bằng cách ca ngơi Putin (tội vô cớ xâm lăng Ukraine) Tập gây hấn ở biển Đông ,doạ nạt các nước nhỏ,và đưa cánh tay nốidài thông thương qua các nước phương tây (hồi giáo-dầu hoả) .Và VN Maga ,quên mất 48 năm mất 1/2 miền Nam mà anh NDNB cho là hai mien Nam Bắc gióng nhau bên CS /bên phong kiến và ảo vọng làm lại điều PCT đã thất bại và nước chúng ta đã thoát khỏi phong kiến ,quân dân ta đả đánh cộng vói chiến công khá hiển hách ,không có chuyện anh em đánh nhau mà daánh nhau giữa QG và cộng phỉ…
Nói chung chúng ta phải tạ ơn các tiền nhân ,các sự hy sinh của hàng hàng lớp tre trong 20 năm tự do dan chủ thật sự .
Tuy nhiên các nước không chọ một ngày đẻ TẠ Ơn như Hoa Kỳ mà họ cũng như VN ,nếu còn tri thức ,còn là người thì TA ƠN Tiền Nhân ,Ông bà cha mẹ và những anh hùng liệtt syr đã hy sinh cho đất nước mà sử sách còn ghi bia đá còn khắc trong lòng mỗi con người…Người VN không có 01 ngày TẠ ƠN mà có 365 ngay đẻ TẠ ƠN…được Sống,được làm người VN…
Cho nên bài viét nay quả thật vô duyên. vì LỂ TẠ ƠN (thanksgiving) chỉ độc nhất My mới có mà thôi!
Người VN ở Mỹ quốc Tịch My là công dân My cung TẠ ƠN nước Mỹ đã đón nhận họ cho họ một cuộc sống tự do dân chủ hơn nếu còn ỡ VN ,nơi quê hương họ bi xâm chiém,cai trị bởi một lủ tam vô …”chuyên chính vô sản”.
Hãy là người tự do dân chủ trốn chạy cs quê nhà bằng mọi giá,cho đừng qua cầu rút ván…chưởi CS nhưng lại thờ một tên Hitler khác…
Việt kiều ở những nước giàu có luôn được Việt cộng chiếu cố, tìm mọi cách để chiêu dụ và được xem như khúc ruột không thể tách rời, một bộ phận quan yếu của đất nước. Việt cộng đang có chính sách thành lập những hội đoàn người Việt ở những nước nầy.
Cũng là Việt kiều nhưng ở nước nghèo như Campuchia, Lào…, Việt cộng lại xem như khúc ruột thừa chực chờ cắt bỏ không chút vấn vương hay thương tiếc.
Nhận xét theo lẽ thường, Việt cộng chỉ là hạng tham phú phụ bần, bất nhân, bất nghĩa.
“Cũng là Việt kiều nhưng ở nước nghèo như Campuchia, Lào…, Việt cộng lại xem như khúc ruột thừa chực chờ cắt bỏ không chút vấn vương hay thương tiếc.
Nhận xét theo lẽ thường, Việt cộng chỉ là hạng tham phú phụ bần, bất nhân, bất nghĩa”
Nếu lấy đây là định nghĩa về Việt Cộng, Huephan đích thị Việt Cộng nằm vùng
Cúi đầu ngậm câm vẫn im ru!
Thế hệ chúng ta lùn trí tuệ
Lại còn mang khuyết tật lưng gù
Nên ta để bầy đàn cẩu trệ
Rợ Hồ đi tìm thiên đường mù!
“Bắc kỳ lý luận” như Xã xệ
Điển hình nhứt “ngài” tổng bí thư
Cử nhân văn chương thơ con cóc
Giáo sư tiến sĩ cực kỳ ngu!
Thô bỉ vô liêm sỉ Trọng lú
Việt Á – những chuyến bay giải cứu
Một tiếng ẳng thôi cũng không nghe
Cha nó lú thì còn có chú?
Cúi đầu ngậm câm vẫn im ru
Vậy ta là gì nếu không ngu?
Tận cùng đáy địa nghục, ô nhục
Gông cùm – xiềng xích – ngục tù!
Nông Dân Nam Bộ
Tận cùng đáy địa ngục, ô nhục
Nòi Lạc Việt – hy vọng hồi sinh!
Miền Bắc, Bôn sê vích tam vô
Miền Nam thì quan lại phong kiến
Nhớ ơn “bác Hồ” cùng hoài Ngô
Bao thế hệ cứ thế hãnh tiến
Đừng ngụy biện vì ta nhược tiểu
Mà ta tự làm ta tiểu nhược
Ta u mê huynh đệ tương tàn
Mảnh dư đồ rách ta có được
Thế hệ già phải chết hết đi
Mới mong hết căn bệnh tiểu nhược
Thế hệ lưng gù lũ vô nghì
Phải bị tuyệt chủng thì mới được
Nòi Lạc Việt – hy vọng hồi sinh!
Nông Dân Nam Bộ
Công Bằng – Ấm No và Hạnh Phúc
Tôi viết không phải để tranh luận
Mà mục đích tôi viết ra là
Vạch trần tội ác của Việt cộng
Nhứt là tên tội đồ Hồ già
Quê hương tôi, Bến Tre đồng khổ
Sanh ra thời thanh niên tiền phong
Lớn lên tôi thấy xác cắt cổ
Mổ ruột dồn trấu thả trôi sông
Hai Lúa, tôi Nông Dân Nam Bộ
Ít chữ, hết lớp ba trường làng
Thấm thía nỗi ô nhục đô hộ
Tai nghe mắt thấy cảnh phũ phàng
“Bởi lẽ thằng dân ngu quá lợn
Cho nên bọn chúng dễ nên quan”
“Khai Dân Trí – Nâng Cao Dân Khí”
Đông Du – Duy Tân, Hai Cụ Phan
Tự Lực – Đoạn Tuyệt của Nhất Linh
Khái Hưng và Văn Đoàn Tự Lực
Giúp dân mình không còn vô minh
Kéo dài cuộc đời trong nô lệ
Chống cộng là mục đích duy nhứt
Phong kiến cộng sản phải chấm dứt
Dân Chủ – Tự Do – Nhân Quyền
Công Bằng – Ấm No và Hạnh Phúc
Đích thực là nòi giống Tiên Rồng!
Nông Dân Nam Bộ
Mổ bụng dồn trấu thả trôi sông
“Vạch trần tội ác của Việt cộng”
Tùy cách nhìn . Với những người khác, chính những cái-gọi-là “tội ác” lại là những thứ làm cho những người done the deeds hãnh diện, và họ trở thành đáng kính trong đv cái xã hội kính trọng họ . Như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh vậy, ai cũng kính trọng ổng vì huân chương chống Mỹ hạng nhứt . Hổng có cái huân chương chống Mỹ đó coi, xít man, nobody give half a Phúc .
Bút nô của RF Phúc Kđinh A đó, lý lịch 3 đời theo cách mạng là 1 thứ bảo chứng rằng những gì cá nhưn đó nói ra đều là chân lý, là mẫu mực, là cao quý, là đúng đắn . Hổng có cái lý lịch đỏ rực đó, dân Việt trong nước nghi ngờ ngay tắp lự Who the Phúc this person, nó có vô học hay không, hay mẹ nó là đĩ. Ngoài này cũng đang theo cái tren đó, Tưởng Năng Stench là 1 ví dụ rất sáng ngời á . Hễ là đảng viên, theo cách mạng là ổng lao vào thổi ống đu đủ, bất kể người đó có ống đu đủ hay không . Chỉ cần gú gồ là mến mộ Hồ Cương Quyết, cái tên đọc như hồng vệ binh có vẻ chưa đủ raise a red flag, hoặc cờ đỏ đã trở thành 1 thứ hấp lực gòi . Hy vọng người đó ở VN, chớ ở bên này chắc hổng thọ . Chỗ sâu, biển có cá mập, người ta giăng cờ đỏ . Đặt ống dây điện, người ta giăng cờ đỏ để thiên hạ tránh . Dân ham cờ đỏ bên này cứ thấy là nhào vô … cant say im gonna miss’em. Giải Darwin trên mạng thế nào cũng có vài trự cỡ này
Không biết tạ ơn ai? Đây là gợi ý, trích từ “Tiếu Lâm Hồ, Xóa Thần Tượng”
Đời đời nhớ ơn Hồ Chủ Tịch Vĩ Đại!
Nói đến đồ hộp của Mỹ, HH lại nhớ đến đồ hộp của Trung Quốc vĩ đại:
Số là nhân ngày sinh nhật của bác Hồ, trại của HH (*) được bồi dưỡng mỗi người nửa lạng thịt hộp Trung Quốc để ăn thử cho biết mùi… đời. Trong lán của HH có 25 người thì được phát năm hộp thịt, vị chi cứ năm người thì được một hộp… Chỉ có một điều lạ lùng là cả năm hộp “Thịt Lợn Kho” đều đã bị ai đó sửa lại bằng bút “bi” thành “Thịt Lồn Kho”. Kể từ đó, trong lán của HH (đứa già nhất là 22 còn đứa nhí nhất là 19) đều kháo nhau rằng: Cuộc đời kể từ nay, ngày hạnh phúc nhất là ngày sinh nhật bác Hồ vì tới ngày này thì mọi người đều được ăn “Thịt Lồn Kho” của Trung Quốc. Từ đó, cứ tới ngày sinh bác Hồ là lại nhớ đến mùi “Thịt Lồn Kho”.
Đời đời nhớ ơn Hồ Chủ Tịch Vĩ Đại! Nhờ có Hồ Chủ Tịch mà dân ta có “Thịt Lồn Kho Trung Quốc” để… ăn!
(*) trại của HH: trại “tù cải tạo” sau 30/4/1975, tập trung các sĩ quan quân lực VNCH.
“Biết tạ ơn ai, và “tạ” về chuyện gì đây?”
Ui, kể ra chừng vài (trăm) ngàn cũng được . Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, Nhà văn Nguyên Ngọc, Luật Sư Nguyễn Mạnh Tường, Luật Sư lem luốc Luân Lê, Giáo Sư Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo Sư Ngu Thế Vinh, Nhà văn Tưởng Năng Stench, Nhà báo Lê Phú Khải, Nhà báo Trần Quang Thành, Nhà báo Huy Đức, Ông Châu Hiển Lý (bộ đội tập kết), nhà báo Nguyễn Thông, nhà thơ Hoàng Hưng, Triết gia Trần Đức Thảo, Nhà báo Đoàn Bảo Châu, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Cống, Nhà báo Nguyễn Tiến Tường, Giáo Sư Tiến Sĩ Hoàng Tụy, Nhà đấu tranh cho dân chủ Trần Quốc Hoàn, Tiến Sĩ Nguyễn Khắc Mai, Đại Úy Quân Đội Nhân Dân VN -vs những quân đội khác phi VN & cũng chả nhân dân- Nguyễn Nguyên Bình, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh với huân chương chống Mỹ hạng nhất, Nhà văn Nguyễn Đức Tùng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Nhà giáo Georges Boudarel, Giáo Sư Tiến Sĩ Cao Huy Thuần, Nhà đấu tranh cho dân chủ Huỳnh Tấn Mẫm, Anh bộ đội Cụ Hồ Lê Anh Xuân …
Oh, và đừng quên RF Phúc KĐinh A chủ trương qua cầu rút ván, và Huephan đã lên án người Việt từ Cam trốn về VN.
Những ai đã qua được tới ngoài này, you can thank those same mofos
Chúng tôi đi ghe vòng vòng thăm hỏi và trò chuyện với chừng chục gia đình người Việt, những thuyền nhân (boat people) ở Kampong Chhnang. Không ai chuẩn bị gì cho mùa Thanksgiving này cả.(TNT)
Nhảm nhí quá. Boat People đã đi vào từ điển chung thành danh từ riêng để chỉ người vượt biển tìm tự do, kể từ những năm 80s từ nước VNCS. Còn lễ Thanksgiving cũng vậy, chỉ vài nước vùng Bắc Mỹ và Trung Mỹ mới có thì dân Khờ … Me làm sao lại kỷ niệm. Người Việt Nam ở vùng sông nước miền Tây có những gia đình họ sống trên ghe thương hồ làm ăn lênh đênh đây đó là chuyện đã có từ lúc TH tôi còn mặc quần lủng đíc cũng đã thấy rồi chứ riêng gì người Việt qua Cam pu chia sinh sống.
Ngoài ra, cuộc sống tại vùng biên giới Việt Miên rất xô bồ. Đa số là người Việt lấn ép người Miên. Sang đất Miên làm ăn hoặc đánh bắt cá trái phép là thường. Người Miên ít nói và có vẻ hiền hơn nhưng họ cũng cộc tính. Bị chèn ép có khi họ cũng phản ứng lại, ban đêm sang đất VN bắt heo ga`hoặc đốt nhà người Việt.
Nhân văn giai phẩm
Chỉ là cán bộ ta bị đảng ta chỉnh huấn
Chuyện này đã lỗi thời rồi. Tất cả những người trong nhóm này nếu còn sống thì sau 75 đều dần dần được VC chính thức hoặc gián tiếp “phục hồi danh dự”. Không tin quý vị về hỏi hội nhà văn hiện tại của VC xem. Phùng Quán, Trần Dần, Nguyễn Hữu Đang, Trần Đức Thảo, Phùng Cung, Nguyễn Bính, Phan Khôi, Hoàng Cầm, Đào Duy Anh v.v. bây giờ thì VC đều tôn vinh họ cả đấy.
Nhân văn giai phẩm chẳng qua là VC TA phê bình TA vậy thôi. So với văn nghệ sĩ VNCH thì không nhằm nhòi gì cả. Bởi vì họ chống cộng triệt để. Chứ không nửa vời hàng hai chàng hảng như nhóm NVGP. VC có thể phục hồi danh dự cho Nguyễn Hữu Đang hoặc Phùng Quán, Hoàng Cầm, Phùng Cung …. chứ nó không bao giờ tha thứ cho các nhà văn chống cộng như Nguyễn Mạnh Côn, Hồ Hữu Tường, Vũ Hoàng Chương… Đó là lý do VC tìm cách giam họ và hành hạ đến kiệt quệ và chết.
VNCH đv những trí thức hải ngoại đều là xít cả, tren bi giờ là phải là đảng viên, hoặc đã đứng vào hàng ngũ của Đảng mới đáng gọi là kính trọng . Những gì Đảng lên án, babui & RF Phúc Kđinh A cũng lên án . Có thêm 1 tẹo “phản kháng” này nọ, xít man, Thánh trên thân thể mang bí tích cũng hổng đáng kính trọng bằng
“Tiền” làm ra phải do “Tài” năng”!
Hãy nhìn kỷ tỷ phú người ta
Siêu Cường Hiệp Chủng Quốc Cờ Hoa
Họ hiến tặng tiền trăm bạc tỷ
Tiền do tài năng họ tạo ra!
Tỷ phú nước ta hoàn toàn khác
Móc ngoặc ăn cắp của người dân
Chúng lừa đảo chiếm đoạt chia chác
Và rồi thì chúng nó chuyển ngân!
Chữ nghĩa nước ta thật thâm thúy
Dù rằng ta lạc hậu nghèo nàn
Chữ nghĩa nước ta rất phong phú
Luật đền bù ta được Trời bang!
Ca Dao – Chữ Ghép – Chữ Kép
Quốc Hồn Quốc Túy nước Việt Nam!
“Tiền” là tiền – “Tài” là tài sản?
Nông dân ít học nên không thông
Phần đông dường như ta nhầm lẫn
Mà theo tôi thiển nghĩ nghĩa là:
“Tiền” làm ra phải do “Tài” năng”!
Nông Dân Nam Bộ
Dù rằng ta lạc hậu lầm than