S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bi chừ bên nớ ra răng?

5

Đảng và Nhà nước luôn trân trọng những đóng góp, tấm lòng hướng về đất nước của bà con kiều bào ta trên toàn thế giới.

Nguyễn Phú Trọng

Từ lâu, tôi vẫn nghe thiên hạ nói ở đâu có khói ở đó có dân Tầu. Mới đây, tôi mới biết thêm rằng chỗ nào có người Tầu thì cũng có luôn cả người Việt nữa. Hôm rồi, tôi mới gặp một người đồng hương ở Viêng Chăn. Nhìn cái nón lá là biết đúng đồng bào của mình rồi, muốn sáp lại nói chuyện chơi nhưng bà chị ngó bộ không vui (đang “tâm tư” thấy rõ) nên đành thôi vậy.

Rời thủ đô nước Lào, tôi quá giang xe tải xuôi Nam. Tài xế dừng bánh ở Paske – một phố thị đông đúc, nơi giao lưu của sông Xe Don và Mê Kong – và nói tỉnh queo (y như thiệt) rằng “chỉ cần quẹo phải ngay nơi con đường phía trước chút xíu thôi là sẽ thấy khách sạn liền.”

Tôi đeo ba lô lội bộ gần hai cây số giữa trưa (nắng như đổ lửa) mà không gặp nhà trọ, guest house, phòng ngủ, motel hay hotel gì ráo trọi. Mồ hôi nhỏ giọt long tong từ gáy xuống lưng như đang bị mắc mưa. Chợt thấy quán ăn, tôi tắp vô liền. Lúc này mà không có cái gì uống (ngay) chắc chết, chết chắc!

– Ở đây có bán bia không?
– Sao lại không!

Ôi, thiệt là mừng muốn chết luôn. Xin tạ ơn Chúa/Phật. May mà có bia, đời còn dễ thương. Lào, cũng như Miến -– có thể – thua kém thiên hạ về tất cả mọi mặt nhưng Beerlao và Mayanmar Beer thì bảo đảm nếu không nhất (chắc) cũng nhì Châu Á.   

Tôi đang “trầm tư” về bia bọt thì chợt có một thiếu nữ tay phải cầm một cây quạt và xâu mực khô, tay trái xách một cái lò than nhỏ, đến đứng ngay cạnh bàn. Xâu mực và lò than, giữa trưa hè hầm hập, làm cả quán như nóng thêm lên vài độ… nhưng chiếc nón lá tả tơi cùng ánh mắt (cũng buồn thiu) của người đối diện khiến lòng tôi dịu xuống.

Lại thêm một người đồng hương nữa. Ở đâu có khói nơi đó có người Việt mình mà!

– Việt Nam hả?
– Dạ.
– Quê ở đâu?
– Nghệ An.
– Em qua lâu chưa?
– Dạ lâu.
– Tết rồi có về không?
– Dạ không.
– Chú qua lâu chưa?
– Mới thôi.
– Bi chừ bên nớ ra răng?

Câu hỏi thiệt bất ngờ nên khiến hơi bối rối. Tôi rời Việt Nam lâu lắm rồi (trước khi cô gái bán mực này mở mắt chào đời chắc cũng phải cỡ chục năm là ít) nên làm sao biết được “bi chừ bên nớ ra răng” ?

Sự lặng im bất chợt của tôi, tiếc thay, đã gây ra chút ngộ nhận vô cùng đáng tiếc. Có lẽ em nghĩ rằng tôi không muốn mua hàng và cũng không muốn tiếp tục trò chuyện nên lặng lẽ quay lưng, bước nhanh ra khỏi quán.

Tôi ngồi chết trân!

Tôi muốn gọi em lại, muốn mời em ngồi chơi một lát, muốn nói với em đôi lời… nhưng chả hiểu sao cứ như kẻ bị chôn chân tại chỗ. Tôi nhìn theo dáng em đi khuất mà không dưng cảm thấy áy náy, bất an và buồn muốn khóc luôn.

Tôi rất ít máu địa phương. Tôi thành thực yêu mến tất cả mọi người, bất kể là ai. Tuy thế, nói thiệt tình (với đôi chút xấu hổ) tôi vẫn thấy mình có phần trân trọng (hơn) khi gặp được đồng bào.

Vậy mà tôi vừa làm cho một người đồng hương, một cô gái nhỏ mình, phải buồn bã quay lưng. Tôi giận tôi hết sức.

Khi hỏi “bên nớ ra răng” – có lẽ – em chỉ muốn biết xem thành phố quê hương (Nghệ An) của mình “bi chừ” ra sao? Có chi thay đổi nhiều không? Mọi người vẫn bình an chứ?

Em ơi, đất nước chúng ta “ra răng” là điều tôi cũng rất quan tâm nhưng chưa bao giờ được tường tận lắm, nói chi riêng đến Nghệ An – nơi mà tôi chưa đặt chân đến lần nào! Đã thế, những thông tin về quê em mà tôi được biết lại (thường) hoàn toàn trái ngược với nhau.

Khi tôi vừa sinh ra đời, vào những năm đầu của thập niên 1950 (lúc cuộc cách mạng vô sản vừa mới thành công ở nửa nước V.N) thì Nghệ An sắp trở thành… thiên đường – theo như hứa hẹn của một vị cán bộ địa phương:

“Chúng ta, toàn dân tộc ta, toàn giai cấp ta, toàn Đảng ta đã lạc quan đánh giặc thắng lợi, bắt địch phải kí với ta hiệp định Genève. Như thế là kẻ địch đã phải công nhận chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là một chính phủ đàng hoàng đứng ngang hàng với tất cả các chính phủ trên thế giới. Lạc quan đánh giặc xong, chính phủ ta, Đảng ta, toàn dân tộc ta, toàn giai cấp ta lại lạc quan xây dựng đất nước không kém gì các cường quốc trên thế giới… Nhà của ta ở hiện nay sẽ phá sạch sành sanh, phá sạch không còn một dấu vết gì của nghèo nàn lạc hậu. Tất cả mọi nhà đều xây thành nhà cao tầng. Từ nhà đi ra đồng có ô tô đưa đi. Làm ruộng mệt mỏi thì ngừng tay xem xi-nê…” (Võ Văn Trực. Cọng Rêu Dưới Đáy Ao. Hà Nội: Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công Ty Văn Hoá & Truyền Thông Võ Thị, 2007. Bản điện tử do talawas chủ nhật thực hiện).

Những lời hứa hẹn kể trên, tuy nghe có vẻ hơi quá “lạc quan” nhưng đã trở thành hiện thực – theo tường thuật của tác giả Võ Hoài Nam, báo Dân Trí :

“Thành phố đã trở mình thay da đổi thịt thật sự! Nhà cao hàng chục tầng chót vót, nhà 4, 5 tầng như đan cửi. Cửa hiệu, hàng quán nhan nhản sáng đèn với những bảng quảng cáo sặc sỡ đủ các loại. Công sở hoành tráng. Ga Vinh, Bến xe Vinh…cũng khác hẳn ngày xưa. Hàng cây xanh ven đường cắt tỉa gọn gàng bắt mắt. Đường phố rộng mở thênh thang và nhiều hơn trước, với những tên phố lạ hoắc mà tôi chỉ biết đọc và để đọc mà thôi! Xe máy đủ loại sắc màu nội ngoại nườm nượp hoa cả mắt! Ô tô xịn ngoại quốc bóng nhoáng lướt nhẹ trên đường phố …”

Thảo nào mà liên tiếp trong nhiều năm qua, tỉnh Nghệ An đều có tổ chức lễ dâng bánh chưng nặng hàng ngàn ký lô để tri ân thân mẫu bác Hồ.

Lễ dâng bánh chưng tri ân thân mẫu Bác Hồ. Ảnh: (TC) 2020

Thảo nào mà liên tiếp trong nhiều năm qua tỉnh Nghệ An đều có tổ chức lễ dâng bánh chưng (nặng hàng ngàn ký lô) để tri ân thân mẫu bác Hồ và tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng Trường Hồ Chí Minh để mừng Đảng, mừng Xuân.

Em gái bán mực khô mà tôi gặp trưa nay – tiếc thay – đã không  có cái “diễm phúc” được tham dự vào những màn trình diễn hoành tráng ấy. Em không phải kẻ duy nhất bị bỏ quên hay bị đứng ngoài mấy cuộc vui chơi, lễ lạc, hay những “bữa tiệc đời” của tỉnh Nghệ An.

Ở Lào, cũng như ở Thái, tôi đã gặp vô số những thanh niên và thiếu nữ Việt Nam đang tha phương cầu thực y như em vậy. Họ lầm lũi đi sau những chiếc xe kem, xe nước dừa, xe bán trái cây… Họ tất bật suốt ngày trong những quán ăn nóng bức. Họ nhễ nhại mồ hôi giữa những công trường ngập nắng. Tất cả nếu không phải là dân Nghệ An thì cũng quê… Hà Tĩnh!

Trong danh sách 200 người trúng cử Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khoá XII, rất nhiều người (hơn hai mươi vị) cũng đều quê quán ở Nghệ An hay Hà Tĩnh. Dường như có sự trùng hợp, và tương đồng, giữa số lượng qúi vị đảng viên “trúng cử Trung Ương” với đám con dân địa phương phải sống đời phiêu bạt!

Chỉ tay của các em, chắc chắn, đều có đường xuất ngoại nhưng (e) thiếu đường may mắn. Tuy thế, nghĩ cho cùng, các em vẫn còn may hơn nhiều người còn ở lại tại làng quê. Báo Tuổi Trẻ Online vừa ái ngại cho hay:

“Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.566 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Nghệ An để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt… Được biết, việc xuất cấp gạo cứu đói này xuất phát từ đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An, có sự nhất trí của ba bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư.”

Nghệ An vừa bắn pháo hoa, vừa tổ chức đủ thứ lễ lạc/tiệc tùng, vừa lái những chiếc “ô tô xịn ngoại quốc bóng nhoáng,” và vừa xin cứu đói. Nghệ An ngày nay, nói nào ngay, chỉ là hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ. Em ơi, từ phương xa, làm sao chúng ta biết được “bi chừ bên đó ra răng!”

5 BÌNH LUẬN

  1. Hồi còn thực dân Pháp và phong kiến triều Nguyễn :
    “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh ,
    Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ .
    Yêu em ,anh cũng muốn vô …”

    Còn bây giờ ,dưới thời chó chết của đảng cộng sản
    quang vinh :
    “Bây chừ bên nớ ra răng !”
    Thiên hạ bỏ đi tứ tán ,làm tôi mọi để kiếm ăn .

    Nghe mà buồn mang mác .

  2. Lại là tư tưởng thù địch luôn cố tình chống phá những thành tựu vĩ đại của đảng và nhà nước ta. Mỗi cá nhân phải tự hỏi rằng mình đã đóng góp được gì cho nhà nước chưa, chứ đừng bắt nhà nước phải làm gì cho mình. Đảng viên là lực lượng nòng cốt, họ phải giàu thì dân sau này mới mạnh…tay hỏi thăm sức khỏe. Thử hỏi bất cứ ai cũng tự tiện ra đi thì bi chừ bên ni hết…răng?. Tại sao không ở lại phấn đấu vào đảng? Người Nghệ An trước giờ đâu có đoi rách. Cứ hết gạo thì đi tìm đường cứu nước ngay, hoặc tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Cùng lắm thì đi…buôn bánh cũng làm giàu rồi. Tội vạ gì phải bán khô mực để cho tên tàu Tưởng này liệng c…vô mặt đảng chớ?

    • Sau khi dân miền Nam bị “đánh Tư Sản” te tua, năm 1978 là cao điểm của vượt biên bán chính thức, chui, chạy lung tung mạnh ai nấy tìm đường tẩu thoát.

      Thì một khứa bự của đảng rộng họng phán:
      Bọn vượt biên đi nước ngoài là bọn ma cô, đĩ điếm đi tìm bơ thừa, sữa cặn của bọn để quốc.

      Hai mươi năm sau 1998, khi hàng tỉ dollars ở Hải ngoại gởi về ồn ạt thì Đảng trở giọng…ma cô-đĩ điếm nịnh bợ:
      Người Việt Hải ngoại là ruột ngàn dặm, là Việt kiều yêu nước, là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc. (Thiệt, nghe đảng “bú môi” mà nó sướng cái con…c )

      Rồi 40 mươi năm sau, 2018 đảng trưởng Trọng long trọng…van xin:
      Đảng và Nhà nước luôn trân trọng những đóng góp, tấm lòng hướng về đất nước của bà con kiều bào ta trên toàn thế giới.

      “Nhân dân anh hùng ta” đang lo cho cái thói hả họng…phun ra rồi liếm vào của đảng như vậy lỡ mà bị nhiễm virus corona thì bỏ mẹ… Tầu mồ côi!

  3. Ở đâu đó ,hồn ma Hồ cười khúc khích,”đụ mẹ đồ cái dân An Nam,đồ tụi ngu,tụi khùng,giật giật đùng đùng,bị lừa mấy chục năm qua mà không biết,đó là thân mẫu của thằng Thành chứ đâu phải của tao đâu mà nói dâng hương tri ân thân mẫu bác Hồ !”

  4. VN có những vùng đói quanh năm: Nghệ An-Ha tinh=Duyên Hải Miền
    trung -Cac vùng quê ở Miền Bắc…chẳng có ai để tâm! Cái khó bó cái khôn,bà con các nơi ấy ,cầm cố đất đai ruộng vườn ,để đưa con cái xuất khẩu lao động.Một số lớn ở gần biển ,tìm đường vượt bi6n,tìm cái sống
    trong cái chết! Nhờ vậy ,mà những vùng áy bây giờ thành nhà cao cửa
    rộng.. Nguyễn phú Trọng múa may:”Đất nước chưa bao giờ như hôm nay”! Rỏ thật vô-liêm-sĩ !! Bà con giàu lên nhờ bán sức lao động ở nước ngoài.nhờ vượt biên-vượt biển…chứ nhờ đếch nào vào Đảng, mà múa may-quay cuồng ..!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên