Phải chăng đã đến lúc cần thế tục hóa (laiciser) đảng cộng sản?

10

 

Quyền hành và bạo lực thường kết nối, đồng lõa với nhau nhân danh quyền con người. Nó biến cái tốt thành cái xấu, lý tưởng thành tội ác..

Chẳng hạn, đảng cộng sản nhân danh lý tưởng “ giải phóng” con người vốn là một mục tiêu tối hậu. Nhưng họ lại dùng đủ phương tiện, kể cả bạo lực để thực hiện cho bằng được mục tiêu đó.

Điều đó là mâu thuẫn không chấp nhận được theo nghĩa dựa trên cứu cánh biện minh cho phương tiện.

Vì thế, Stalin ngaqy từ đầu đã từng viết:” Il faut laiciser le communisme.”( Phải tục hóa đảng cọng sản) như một lời cảnh báo.

Khái niệm tục hóa đảng có nghĩa rằng đảng phải lột xác. Điều đó có nghĩa không coi đảng cộng sản như một kẻ có quyền năng tối cao, tuyệt đối, không sai lầm chẳng khác gì một đấng tối cao trong tôn giáo-đặc biệt là Thiên Chúa giáo-.

Điều đó có nghĩa là coi đảng cũng chỉ do con người làm ra có thể có những sai lầm và nếu cần thì được sửa sai.

 Như thế, lãnh tụ không phải là đấng tối cao, đảng không tuyệt đối đúng. Từ đó mở đường để tiến tới một xã hội dân sự có tiếng nói và nguời dâncó quyền tham dự cất tiếng nói..sai thì nói sai, đúng thì nói đúng.

* Đảng cộng sản và tổ chức Thiên Chúa giáo

Có lẽ cần thiết nên so sánh giữa cộng sản và Thiên Chúa giáo để nêu bật những nét khác biệt và đồng dạng, một sự bắt chước đến lộ liễu tổ chức Thiên Chúa giáo từ lý thuyết đến thực tế của đảng cộng sản.

Bề ngoài xem ra họ chống các tôn giáo, đặc biệt Thiên Chúa giáo mà họ coi như một thứ “ Thuốc phiện” làm mê muội người dân.

 Nhưng họ chống cái gì thì họ lại làm theo y trang cái đó.

  • Khái niệm xưng tội

Người theo Thiên Chúa giáo chỉ có thể được tha thứ, hòa giải với Chúa nếu tự mình bày tỏ việc mình làm và xưng tội để được tha thứ. Thành thật nhận tội lỗi, xin tha thứ. Đó là con đường duy nhất được ơn cứu rỗi.

Người cộng sản cũng dùng khái niệm tự kiểm, tự phê bình trước đảng để được tha thứ. Kinh nghiệm cá nhân, sau 1975, giáo chức được đi học tập cải tạo tại chỗ và bản thân mỗi người phải viết bài tự kiểm để đoàn thể phê phán.

Sĩ quan, công chức đi học tập cải tạo mỗi ngày phải tự kiểm điểm, nhìn nhận mình có tội với nhân dân bất kể làm nghề gì như bác sĩ cứu người, làm hết bản tự kiểm này đến bản tự kiểm khác, phải thành thật khai báo, nhắc đi nhắc lại như một con vẹt.

Từ chỗ ấy, nó tạo ra những bài tự kiểm, “ tự bôi bác”, tự bịa đặt nhiều điều vốn không có thật để được sự khoan hồng..

Nó tạo ra một màn kịch lừa đảo mà cả đôi bên đều biết rằng có sự lừa đảo chính mình và người khác. Nó tạo ra một thế giới ảo đến lố bịch và kệch cỡm. Nó tạo ra một đám đông, đoàn lũ như những đàn cừu và một đám người vô cảm, sống hai mặt, hai cá tính, hai nhân cách đã bị điều kiện hóa…

Nó chẳng khác gi loại thí nghiệm con chó của Ivan Petrovich Pavlov: Phản Xạ có điều kiện.

Mới đầu chỉ nghe tiếng kẻng thì cho chó ăn.

Sau chỉ cần giữ lại tiếng kẻng, không có cơm, chó cũng sủa và có dịch vị.

Con người nay như một con vật bị điều kiện hóa, như loài ngựa bị bịt mắt, chỉ thấy miếng cỏ treo trước mặt.

Nhân rộng ra, trong xã hội cộng sản, dùng miếng cơm, cái dạ dày như mồi nhử có điều kiện để điều khiển tư duy con người.

Chẳng hạn sẽ có những màn lố bịch như gần một ngàn tờ báo hiện nay trong cả nước thì đều cùng viết một luận điệu mà nếu cần chỉ cần một Tổng Biên tập đã đủ.

Hãy dở các tờ báo như Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ chủ nhật, Người Lao Động, Dân Trí, Viet Nam. net và hằng trăm tờ khác. Nội dung của chúng na ná giống nhau.

Tất cả chỉ vì miếng cơm manh áo. Thật là quái gở bởi vì:

Đọc một tờ thì biết tất cả mọi tờ.. đều giống nhau, cái gì được phép đăng, cái gì không được. Chỉ khác nhau về hình thức mà nội dung thì không.

Từ đó còn tạo ra những thần tượng rởm, những anh hùng đủ kiểu suy nghĩ, khen chê hùa theo đảng.

Vì thế, người dân khóc cười theo lệnh đảng đúng khuôn một xã hội chuyên chế. Bảo khen thì khen, bảo khóc thì khóc mà thói quen ta gọi là“khóc tập thể”. khi một lãnh tụ như Hồ Chí Minh qua đời hay những lạnh tụ như Kim Nhật Thành bên Triều Tiên.

Hãy cùng nhau xem lại ngày đám tang Hồ Chí Minh- từ Lê Duẩn-Lê Đức Thọ vốn đã từng tìm cách hạ bệ Hồ Chí Minh  bằng tướng Nguyễn Chí Thanh và vùi dập Võ Nguyên Giáp.

Phạm Văn Đồng vốn người không tồi, nhưng ba phải, cực kỳ vô tích sự. (Theo Vũ Thư Hiên) và không làm nổi bất cứ điều gì, quấy quá cho qua chuyện dĩ nhiên cũng theo đám đông khóc rống lên.Các lãnh tụ khóc rống như những trẻ con mà khi còn sống Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp là đối tượng bị trù dập bởi cặp Lê Duẩn-Lê Đức Thọ.

Nhìn những người già, người trẻ, phụ nữ khóc rống, vật vã còn hơn khi cha mẹ chết mà buồn cười và thương thay cho họ.

Đó là một “ xã hội đồng phục” tập thể mà cá nhân chỉ là những con số.

Chính vì thế, cần được thế tục hóa đảng cộng sản

  • Một guồng máy(engrenage)

Muốn hiểu rõ bản chất cộng sản, có lẽ cần nắm vững khái niệm Guồng Máy.

Gọi là một chế độ cũng tạm ổn, nhưng cụ thể và chính xác hơn vẫn là một guồng máy vừa sinh động vừa lột tả đúng nghĩa bản chất. Guồng máy ấy với một chu trình khép kín, từ dưới lên trên, ảnh hưởng tương tác qua lại mà mỗi thành phần chỉ còn là một đơn vị như một cái đinh ốc hay một một con vít trong guồng máy.

Một con vít bị định vị, nằm chết không cựa quậy được. Số phận nó đã được an bài, ngay cả những kẻ tạo ra guồng máy đó.

Thản hoặc một con vít bị văng ra ngoài. Nó sẽ trở thành trơ chọi, bị phế thải hoặc khai trừ.

Con vít ấy nếu thay thế nó bằng một con người thì số phận nó sẽ ra sao?

Kể từ nay, con người ấy sẽ bị trù dập, cách ly, tù tội, sống mà như thể chết. Ngay cả người lãnh đạo ra cái thể chế đó cũng không không được miễn trừ.

Stalin cũng thế, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp cũng chung số phận nằm trong guồng máy.

Đó cũng là số phận của Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Vũ Đình Huỳnh và con là Vũ Thư Hiên và những người sau này bị  coi là” Nhóm xét lại chống đảng”như Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Nguyễn Kiến Giang bị kềm kẹp bởi cái  gọi là “ Dân chủ tập Trung” hay “chuyên chính vô sản.”

Kể từ đó đến nay, đã biết bao nhiêu người vào guồng máy lò thiêu của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ? Họ như một thứ đơn đặt hàng sẵn của Cách mạng, như củi sẵn cho vào lò!!!Như một khủng bố trắng?

Từ nay, Đảng là Lê Duẩn, là Lê Đức Thọ. Đó là những thần tượng cần phải được thế tục hóa trong mọt xã hội người.

Và người hiểu chuyện phải nhìn ra được cái không lý của nó để hiểu cái lý nó nằm ở chỗ nào?

  • Đảng vẫn là bách chiến bách thắng, đảng không bao giờ sai lầm, đảng đem lại cơm no áo ấm..!!

Từ nay, không lạ gì, anh Cả Trường Chinh cũng khép nép dưới trướng Lê Duẩn và ở ẩn trong sự đường bệ còn sót lại. Phạm Văn Đồng thuộc loại người ba phải nói:  Việc tập thể quyết định, tôi nghe theo và làm gì được.

  • Còn Đối với người dân thường

Số phận những đảng viên cao cấp còn chịu số phận đắng cay do cái guồng máy bất nhân, vô tính thì số phận dân đen như thế nào, nhất là trong thời kỳ bao cấp?

Nanh vuốt đảng thò ra, cào cấu từ khắp nơi, cái gì xấu thì đổ cho dân, cái gì tốt thì công của đảng.

  • Ăn một con gà, phải lén lút vặt lông, rồi lén lút ăn, rồi lén lút đi đổ lông.
  • Nhiều câu truyện đau lòng còn để lại qua những câu truyện tản mạn có thật:

“ Mất mùa là tại thiên tai.

Được mùa là tại thiên tài Đảng ta”.

“ Bắt phong trần, phải phong trần.

Cho may-ô mới được phần may-ô”.

  • Chế độ tem phiếu còn để lại những tàn tích nửa khóc nửa cười.

Người dân đen phải đăng ký, đề đạt nguyện vọng để xin mua.

Chẳng hạn, ông A cần mua một cách xích xe đạp lại được cung cấp một cái yên xe đạp.

Chị A cần một cái bánh xe đạp lại mua được một cái quần đùi đàn ông.

  • Sau 1975, tôi còn ghi nhớ, giáo chức thuộc diện nhà nước được cung cấp nhu yếu phẩm. Mới đầu, một người được nửa ký bột ngọt, rồi một 100 gram, đến cuối cùng còn được mười thìa.
  • Trong xã hội, người dân bình đẳng trong thiếu hụt.(Trừ cán bộ đảng). Mọi thứ đều trở nên khan hiếm và giả dụ rằng cát là vật thừa thãi, nhưng nếu rơi vào tay đảng nó sẽ trở thành khan hiếm!!!
  • Nhìn lại Đảng Cộng sản Đông Dương từ thập niên 1930 trong guồng máy đảng

Phần bài viết này, người viết đào sâu hơn nữa, sự tồi tệ hơn nữa để thấy được rằng, ai là thù, ai là bạn, ai là đồng chí. Đảng đấu đá nhau trong nội bộ chẳng khác gì những kẻ thù. Kiểu thanh toán đồng chí, trước khi tiêu diệt kẻ thù.

Tôi dựa theo cuốn Hồi ký 1925-1964 của ký giả Nguyễn Kỳ Nam. Ông là một nhà báo chuyên nghiệp và ông ghi lại như sau: “Sau 40 năm tận tụy với nghề, tôi viết hồi ký này, kể lại những điều mắt thấy tai nghe, những tài liệu lịch sử của một ký giả chuyên nghiệp ghi chép trong cuốn sổ tay.”.

Năm 1930, nhiều sinh viên đang du học ở Pháp bị trục xuất về Việt Nam, trong đó có Tạ Thu Thâu. Mặc dầu cộng sản Đệ tam hay Đệ tứ thì cùng một chủ trương: Chống thực dân Pháp.

Nhóm Đệ Tứ gồm những trí thức du học lỗi lạc như Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Phan Văn Chánh, Phan Văn Hùm.

Nhóm Đệ Tam gồm Dương Bạch Mai, Trần Văn Giàu, dựa vào nhóm cộng sản Staliniens.

Pháp  gọi bọn Đế quốc Phát Xít ở Đông Dương, đồng tình gọi nhóm đệ Tứ Là Troskystes.

Để bạn đọc nắm rõ tình hình lúc bấy giờ. Xin  gợi ý một số khái niệm.

  • Thứ nhất tại nước Nga, phe Đệ Tam đã loại trừ phe Troskiste ra khỏi đấu trường.
  • Thứ hai, phòng Nhì Pháp đã ủng hộ Đệ Tứ với nhóm Hàn Thuyên, Trương Tửu, Nguyễn Đức Quỳnh theo đúng lý luận Mácxít trong khi phe Đệ Tam chỉ có một mục tiêu là đánh Tây thôi.
  • Thứ ba, sự ủng hộ của Pháp đã tạo ra sự xung đột không đội trời chung giữa Đệ Tam và Đệ Tứ. Họ sẵn sàng tiêu diệt nhau bằng mọi giá.
  • Thứ tư, chính vì thế, theo Daniel Guérin, đảng Cộng sản Pháp đã dùng nhiều thủ đoạn mà bọn Staliniens (Đệ Tam) đã kiếm đủ cách để thủ tiêu Tạ Thu Thâu và các đồng chí Đệ Tứ. Đảng cộng sản Pháp đã mượn tay Pagès, tố cáo tờ La Lutte do nhóm Đệ Tứ chủ trương là Pháp Xít.
  • Trần Văn Giàu, đại diện nhóm Đệ Tam sẽ là nguyên tố trực tiếp trước những cái chết của Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Phan Văn Chánh, Phan Văn Hùm.
  • Nói tóm lại, giết nhóm đệ Tứ rồi giết luôn cánh Quốc Gia.. Nhóm Đệ Tam đã loại ra khỏi hàng ngũ bất luận ai đối lập, không cùng phe phái với họ.. theo kiểu hoặc là bạn, là đồng chí, hoặc là kẻ thù.
  • Cuối cùng người Pháp cuốn gói ra đi chỉ để lại một di sản tai hại cho Đông Dương. Miền Nam tạo ra một lỗ hổng không bù đắp được vì thiếu thành phần lãnh đạo trí thức cốt cán vì đã bị thủ tiêu hết.
  • Sau này triền miên trong khói lửa, người Pháp với giải pháp vá víu với chính quyền Bảo Đại..dưới cái dù độc lập trong Liên Hiệp Pháp, dưới sự bảo trợ của Pháp. Trước sau, Bảo Đại chỉ là một hình nộm mà thời giờ ông dành cho thú săn bắn, cờ bạc, gái gú là chính.
  • Trước sau gì cũng đến hồi tàn cuộc. Cộng sản đi đến chiến thắng với những chặng đường thủ tiêu, ám sát vốn họ coi đó là” “thứ đạo đức của tội ác”.
  • Trưòng hợphà văn Lan Khai, tác giả Lầm Than, Cô Dung, Chế Bồng Nga bị bọn người Khởi nghĩa cho vào rọ, rồi trôi sông trên dòng sông Lô chỉ vì trong thời gian Nhật chiếm đóng, ông làm thư ký cho một hãng buôn Nhật. Chúng sống bằng bạo lực, giết người vô cảm như một thứ đạo đức cách mạng với không một trái tim và người dân lo sợ nhất: Bị thủ tiêu một ngày nào đó!!!
  • Đúng như nhận xét của Lê Duẩn:” Kẻ nào không theo ta, kẻ đó chống ta”.

*Hồ sơ về phong trào Đệ Tứ Việt Nam. (Tác giả Hoàng Hoa Khôi, ngày 15-05-1991 trong cuộc họp báo của Thông Luận.)

Để làm rõ thêm luận điểm của nhóm Đệ Tứ, tôi xin được tóm lược thêm như sau:

  • Chủ nghĩa Mác xít vào Việt Nam với hai khuynh hướng, Stalinien và Trôkyts. Stalinien do Nguyễn Ái Quốc, sau này là do Hồ Chí Minh cầm đầu do cộng sản Liên Xô với Stalin. Khuynh hướng đối lập do Troskyts chủ xướng. Cả hai đều nằm trong ban lãnh đạo, tháng 10 1917 ở Nga.
  • Việc lựa chọn giữa hai khuynh hướng Troskit và Stalin là một lựa chọn không mấy dễ dàng và đầy thử thách cho nhiều đảng viên.
  • Riêng Tạ Thu Thâu, bị Pháp bắt 5 lần và bị đưa ra tòa, bị xử 5 năm tù, 10 năm quản thúc cùng với nhiều đồng chí Troskits khác như Phan Văn Hùm(giáo sư), Trần Văn Thạch( giáo sư), Phan Văn Chánh( giáo sư), Nguyễn Văn Sổ, Trần Văn Sĩ vv…
  • Đệ Tam đã hạ sát hồi cách mạng tháng Tám có Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Trần Văn Thạch, Nguyễn Văn Sổ, Lê Ngọc, Lê Văn Hương..
  • Đảng cộng sản việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã chủ trương diệt trừ tả hữu, từ Troskyts đến Quốc Gia, không cho một mầm mống đối lập nào.
  • Có nghĩa là Hồ Chí Minh đập tan khối đoàn kết giữa người lao động và trí thức Quốc Gia với những người Trốkist.
  • Thái độ cực đoan của đảng cộng sản Hồ Chí Minh tạo cho nhân dân miền Nam ý tưởng quân đội miền Bắc tới áp đặt một chế độ mà họ chưa chấp thuận được.
  • Bởi vì, phải hiểu rằng thuyết Mac Xít không phải là kinh thánh bất di, bất dịch. Nó trước hết chỉ là một phương pháp suy luận. Vì thế, nó cần phải biến chuyển và cần được bổ khuyết đồng nhịp với sự tiến hóa của xã hội.
  • Một lần nữa, điều ấy cần cho thấy phải thế tục hóa đảng, xóa bỏ những huyền thoại được  tạo dựng lên.
  • Vì thế, sự sụp đổ của chế độ Liên Xô không phải là sự phá sản của chủ nghĩa Mác Xít mà là sự cáo chung của chủ nghĩa Stalin..
  • Không lạ gì, mở cuốn Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, người ta thấy Hồ Chí Minh viết: “ Được tin, đồng chí Stalin, vị lãnh tụ vĩ đại, người thày yêu mến, người bạn thân thiết của chúng ta, của nhân dân lao động toàn thế giới, qua đời, toàn đảng và toàn dân Việt Nam vô cùng đau đớn…Sự mất đi của đồng chí là một sự thiệt thòi không bờ bến cho toàn thể loài người..( Nên xem thêm đồng chí Tố Hữu làm thơ khóc Stalin)
  • Thời kỳ Đổi mới bắt đầu một thời kỳ của sự sụp đổ bất ngờ sau một quá trình tụt dốc..

Những biến động địa chính trị trên thế giới như khủng hoảng dầu hỏa, biến cố Đông Âu hay những biến cố bên trong bộ máy nhà nước bảo thủ, lỗi thời, cồng kềnh đã làm lung lay chế độ Liên Xô.

  • Sự sụp đổ của Liên Xô là một quá trinh kéo dài từ nhiều năm trước, ít ra từ năm Quá trình ấy không diễn ra một lúc, bắt đầu từ sự trì trệ (stagnation) của TBT Leonid Brezhnev.)

Tiếp đến theo Jonathan trong cuốn “ Russia’s Cold War”thì Liên Xô sụp đổ do những mâu thuẫn nội tại (underlying antagonism) do những khủng hoảng kinh tế và chính trị đủ loại tác động lên. Sự sụp đổ là không tránh nổi vấn đề là lúc nào!!

Ngày  25/12/1991, sau khi gọi cho Tổng thống George Bush (cha), ông  Gorbachev tuyên bố từ chức. Ông Gorbachev có sáng kiến độc đáo, chủ trương Perestroika (cải cách kinh tế và xã hội) và Glasnost(cởi mở tư duy, tự do ngôn luận, phóng thích tù chính trị và đối lập.)

Các đại biểu đã họp lại vào ngày 26/12 tại hội trường ở điện Kremlin, ai đó đã kín đáo dọn lá cờ Liên Xô ra khỏi phòng và các đại biểu có mặt đã bỏ phiếu thừa nhận một sự đã rồi là Liên Xô giải thể.

Một tờ báo Mỹ đã chạy một hàng tít” End of Soviet Union, The Soviet State, Born of a dream, Dies.( Dấu chấm hết của Liên Xô, nhà nước Sô Viết sinh ra như một giấc mơ đã chết.)

Nó cũng cho thấy rằng một lần nữa nguyên tắc thế tục hóa cộng sản lúc nào cũng đúng.

  • BaLan, một nhát cuốc cuối cùng như mồ chôn chế độ cộng sản.

Giáo Hoàng Gioan Phaolo Đệ II vốn gốc người Ba Lan đã có dịp quay trở về quê hương. Ngài trở thành biểu tượng sức mạnh tôn giáo và tinh thần cởi mở, tự do của người dân Balan. Sự sụp đổ của chế độ cộng sản có sự đóng góp tinh thần của Ngài. Người dân Ba Lan hằng trăm ngàn người đã diễn hành hô to khẩu hiệu “Solidarity”, Walesa! Dân chủ!! biểu tượng của Phong trào Đoàn Kết.

Ngoài ra TT. Ronald Reagan đã cấm vận kinh tế Ba Lan và CIA chính thức tài trợ cho các hoạt động bí mật cho Công Đoàn Đoàn Kết.

Phần Giáo Hoàng, Ngài chỉ nói về những nguyên tắc đạo đức như: Con người được kêu gọi để chiến thắng chính mình.. Sự chiến thắng mà Thiên Chúa đã đạt được trong lịch sử nhân loại.

Sau đó, trước hàng triệu người, ngài đã dơ lên tấm đai thắt lưng có một lỗ đạn do Ali Agca bắn vào ở Rome. Cả một biển người ngây ngất, xúc động.

Sau đó, chế độ cộng sản Đông Âu lần lượt sụp đổ.

Chỉ trừ hai nước cộng sản Việt Nam và Cuba đã không sụp đổ. Tại sao? Xin trả lời ở phần sau

  • Thời kỳ 15 năm Đổi Mới tại Việt Nam. (1986-2000)

Chương trình Đổi Mới toàn diện với ba hướng chính: Một chính sách sở hữu đơn thành phần sở hữu nhiều thành phần nhằm phát triển sản xuất. Hai hủy bỏ chế độ Bao cấp sang cơ chế thị trường, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của từng doanh nghiệp. Ba là chuyển từ kinh tế tự cung, tự cấp sang kinh tế tự do, mở cửa với thế giới bên ngoài..

Từ đó chuyên vào ba mục tiêu: chương trình lương thực, chương trình tiêu dùng và chương trình xuất khẩu.

Nói tóm lại, phát triển nhiều thành phần kinh tế trong suốt thời kỳ quá độ, xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu, hành chính, bao cấp.

Nhờ chính sách “ Ngoại giao cây tre”, Việt  Nam đã thừa hưởng lợi nhiều đặc quyền kinh tế, xóa đói và giảm nghèo từ nhiều nước như Nhật, Singapore, nhất là Nam Hàn.

Tuy nhiên, rất tiếc là Việt Nam vẫn còn duy trì một số đặc quyền cho bọn cán bộ tham lam, nhất là quền sở hữu đất đai đã tạo ra “ bọn tư bản đỏ” làm giàu, tích lũy tài sản bằng mọi cách, tạo ra những bọn con ông cháu cha giàu bạc tỉ, bạc tỉ! Giàu có là một sự khoe khoang tột cùng.

TBT Nguyễn Phú Trọng đã đốt  bao nhiêu củi vào lò, đến lượt TBT Tô Lâm cũng hành xử như vậy. Liệu Đó có phải là những giải pháp tối ưu cho cộng sản hay không? Không.

  • Về phía người dân: họ chống đối bằng tiêu cực, tự đề ra pháp luật, thanh toán, đâm chém nhau mà không lý đến pháp luật.

Nói thay cho lời kết

  • Sở dĩ mà các nước Đông Âu sụp đổ là họ có truyền thống trọng Tự Do-Dân Chủ nên không chấp nhận sự đè nén, áp bức.
  • Thứ hai, thói quen bị lệ thuộc theo sự phân biệt Chủ ông-Nông nô nên chấp nhận sự thiệt thòi, sự bóc lột mà không dám chống đối.
  • Cho nên, phải gây được ý thức và tinh thần Thế Tục Hóa quyền lực biến nó thành những thế lực dân chủ và quyền làm người. Có nghĩa là người dân có quyền lập hội đoàn, có quyền đình công..để đòi hỏi quyền lợi và sự công bằng

Về mặt thực tế, phải thực hiện hai bước mà TBT Gorbachev đã đề ra(Perestroika- Cải cách kinh tế xã hội. Và Glanost( cởi mở tư duy và tự do ngôn luận, thả tù chính trị và đối  lập.

  • Chống lại thái độ thản nhiên, vô cảm(Indifference)

Trong một cuốn sách mỏng, dày 42 trang, nhan đề: Time for Outrage. Indignez-vous. Khổ như một cuốn sổ tay. Tác giả Stéphane Hessel, gốc Do Thái, ở tuổi 93, từng theo DE Gaulle chống Đức.

Tác giả nhận thấy rằng lỗ hổng giữa người giàu người nghèo, khoảng cách ngày càng lớn.

Tác giả cho rằng nền tảng của sự chống đối phải  là sự Bất Nhẫn. Và sự tồi tệ nhất trên mọi thứ là sự thản nhiên và vô cảm.

Mặt khác, ông không chủ trương dùng bạo lực. Bởi vì không thể dùng bạo lực chống bạo lực. Nhưng theo gương các bậc tiền bối như Thánh Gandhi, Martin Luther King và Nelson Mandela. Đó là sức mạnh của họ vào niềm tin và  vào quyền con người.

Và ông tuyên bố thẳng thừng: Tôi bao giờ cũng đứng về phía những người bất đồng chính kiến.

Mong rằng vài lời thưa ở trên đánh động được tâm tư những người Việt Nam trong nước, nạn nhân của chế độ cộng sản hiện nay.

10 BÌNH LUẬN

  1. “Phải chăng đã đến lúc cần thế tục hóa (laiciser) đảng cộng sản?”

    Tôi bị…shock với tựa đề của tác giả.
    Bởi vì Cộng Đảng nào từ Nga sang Tàu tới Việt cũng làm…cắt mạng cả, và luôn nắm quyền sanh sát trong tay, họ có tu bao giờ đâu mà cần thế tục với thế quyền?

  2. Người dân ơi, nên (hoàn toàn) giã từ vũ khí bạo lực . Chỉ nên đấu tranh ôn hòa, có học, bất bạo lực, bất bạo động, không chống đối, không đòi lật đổ

    Vì đó là con đường dễ nhứt gòi . Và Đảng đã có sẵn luật để người dân không có access vô các loại vũ khí bạo lực, nhớ làm theo pháp luật của Đảng

    Và Đảng cũng nên đi theo chiều hướng ôn hòa, phi bạo lực của thía giới, giải tán quân lọi đi . Để chiện bảo vệ Tổ quốc cho người khác làm

  3. “Về phía người dân: họ chống đối bằng tiêu cực, tự đề ra pháp luật, thanh toán, đâm chém nhau mà không lý đến pháp luật.”

    Trước đây tớ cứ nghĩ dân họ cuồng quẫn hay hiếu chiến vì thế khi chạy xe chỉ cọ quẹt một tí mà đánh nhau, ăn nhậu khích bác tí đánh nhau, cứ hở tí là đâm chém nhau.
    Ah, giờ mới hiểu ra! Bọn cầm quyền vì giành ăn nên chúng đâm chém nhau với mị ngữ “chống tham nhũng” qua luật rừng thì dân họ không mong đợi pháp quyền gì nữa mà luật hay nhất là thanh toán nhau qua luật đường phố.

    • Đây là 1 dạng đấu tranh ôn hòa & có học . Tự thiêu để Đảng wan tâm trở thành 1 biểu tượng của bi tráng -Phúc Kđinh stoopide in my book- thì tự hủy hay quay qua vặc nhau là những cách đấu tranh ôn hòa, có học & dễ nhứt người trong nước có thỉa làm

      Hải ngoại nên “chuyển lửa cho quê hương” bằng khuyến khích người dân tự hại chính mình & mọi người wanh mình . Miễn hổng đụng tới Đảng, để Đảng trường tồn cùng đất nước & dân tộc như mong mún của những nhân sĩ-trí thức clb Lê Hiếu Đằng pằng pằng thui

  4. Chỉ có vào đảng cộng sản thì bọn vẹm mới có chức có quyền, mà có quyền là có tiền, không phải là lương cao mà là có điều kiện để tham nhũng. Vì cái cơ chế nó là như vậy.

    Thời nay bọn vẹm lột xác hết rồi. Chúng không còn nghèo đi đôi dép râu như khi mới vào Sài Gòn thấy dân có cái xe đạp hay đeo đồng hồ hai cửa sổ với ba người lái mà thèm như trước. Bây giờ vẹm cộng xài toàn hàng xịn của thế giới tư bản, một cái đồng hồ hàng triệu đô la Mỹ. Của cải này là do tham nhũng mà có.

    Trọng không diệt được tham nhũng; Tô Lâm nay cũng vậy. Không cho tham nhũng thì đảng sẽ bị tự diệt. Cái cơ chế nó là như vậy để đảng sinh tồn. Nên Trọng cho tới chết, và Tô Lâm bây giờ, đòi Mỹ công nhận VN là nền kinh tế thị trường từ nhiều năm qua mà Mỹ vẫn không công nhận. Mặc dù bọn vẹm làm ăn theo kiểu tư bản nhưng cái cơ chế vẫn là nhà nước cộng sản, không có tự do. Có thay cái lớp vỏ bên ngoài cho hào nhoáng, có giàu hơn tư bản, và có thay đổi tất cả mọi thứ mà không thay đổi cơ chế thì mãi mãi vẫn không bao giờ được công nhận là nền kinh tế thị trường. Như một anh da đen, có tẩy da cho trắng hay nâng mũi cho cao, chải tóc cho thẳng hoặc đổi giọng nói như Mỹ trắng thì những đứa con sinh ra chúng vẫn là đen.

    Vẹm cộng có sửa hay thay đổi bề ngoài triệt để ra sao mà cái cơ chế chúng cầm quyền cai trị vẫn không đổi thì chúng vẫn là con người cộng sản. Mà cộng sản thì phải tham nhũng và phải đào tạo ra con người cộng sản để tiếp nối vào đảng cầm quyền tham nhũng cùng tồn tại cai trị đất nước. Tô Lâm ăn bò dát vàng một phần ăn hàng chục ngàn đô la Mỹ mà Trọng không dám gõ đầu là vì vậy.

    Cộng sản chỉ diệt bớt tham nhũng khi bọn chúng không cùng một phe cánh để mị dân. Nhưng chúng phải để cho tham nhũng thì bộ máy cơ chế mới chạy trơn tru để chế độ tồn tại. Chúng mạnh hơn người dân là chúng có súng có đạn. Nếu người dân có súng thì lũ vẹm này khó mà tồn tại để tham nhũng.

    • Vô đảng CSVN để làm gì? Trích từ mạng XoaThanTuong:

      Đảng viên 8X – Họ là ai?

      Theo Phương Loan trong bài “Đảng viên 8X – Họ là ai?” ngày 04/02/2007, VietNamNet, đăng lại ở DIỄN ĐÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI thì:

      “Khoảng 70% còn lại vào Đảng vì mục đích vụ lợi, không phải do giác ngộ ý tưởng của Đảng… Và trên thực tế, ở một số trường, một số chi bộ, “chuyện kết nạp đôi khi như trò cười, nặng tính hình thức, làm đại khái, làm cho đạt chỉ tiêu””.

      Miễn bàn!

      • Nói cho thật và cho đúng không phải thời nay vào đảng vì vụ lợi mà nó đã như vậy từ thời Hồ Chí Minh thành lập đảng cộng sản. Nếu ai cho rằng thời đó vào đảng vì lý tưởng thì chính họ đã bị Hồ và đảng cộng sản lừa và tới nay vẫn lừa. Còn không bị lừa tức là họ vào đảng có mục đích để tiến thân chứ không cần học để tiến thân. Còn đảng dụ vào là để giữ đảng.

        • “Khoảng 70% còn lại vào Đảng vì mục đích vụ lợi,…”

          Báo Việt+ đăng thì phải trừ hao, chứ ai lại đăng “khoảng hơn 90%…” – Đâu có được! Còn nếu cộng thêm “làm đại khái, làm cho đạt chỉ tiêu” thì có lẽ chả còn ai!

  5. Trí thức trong nước nhớ lấy

    sự sụp đổ của chế độ Liên Xô không phải là sự phá sản của chủ nghĩa Mác Xít mà là sự cáo chung của chủ nghĩa Stalin

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên