Phạm Hồng Sơn viết từ xứ người: Tại sao lại tát?

13

Ngày 08 tháng Sáu năm 2021, Tổng Thống Pháp Macron bị tát vào giữa mặt khi vừa tới nói chuyện với một nhóm dân làng ở miền Đông-Nam nước Pháp. Người tát là một thường dân – thanh niên 28 tuổi. Bối cảnh xảy ra cái tát đó là nhiều dân Pháp phẫn nộ, chống đối quan điểm của Tổng Thống Macron về đại dịch Covid và các chính sách xã hội được cho là gây khó khăn, thiếu quan tâm tới thành phần dân nghèo. Dĩ nhiên, hành động trái phép của chàng thanh niên phải trả giá : án tù 4 tháng. Song, qua quan sát và trò chuyện, tôi cảm thấy dư luận Pháp khá bình tĩnh tới mức như bình thản trước hành vi xúc phạm nhân phẩm, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe của người đứng đầu một nhà nước dân chủ. Sau 03 tháng ngồi tù, chàng thanh niên nói với báo giới : «…chẳng có gì ân hận !»

Nói về uy lực, tổng thống Pháp thuộc hạng quyền thế lớn trong hệ thống các chế độ dân chủ. Nhiều người thường nghĩ tổng thống Mỹ là người quyền uy nhất. Nhưng tổng thống Pháp có những quyền mà tổng thống Mỹ không thể có. Ví dụ, hiến pháp Pháp cho phép tổng thống có thể giải tán Hạ Viện – một nhánh lập pháp do dân bầu ; tổng thống Pháp là người duy nhất có quyền chỉ định ai làm thủ tướng-người đứng đầu Hành Pháp… ; tổng thống Pháp có quyền quyết định người đứng đầu Hội Đồng Hiến Pháp (tương đương Tòa Án Tối Cao ở Mỹ).

Tuy nhiên, cả hai nhân vật quyền lực vừa kể đều thua xa một nhân vật Việt Nam. Đó là người giữ vị trí chủ tịch đảng hay tổng bí thư đảng cộng sản. Như ông Hồ, người đã đưa Việt Nam vào con đường xã hội chủ nghĩa (dân gọi là xuống hố cả nút), đã gây bao tai ương, chết chóc cho dân tộc, nhưng cầm quyền liên tục 24 năm cho tới tận lúc chết (tổng thống Pháp, Mỹ, tài ba nhất cũng chỉ được cầm quyền liên tục cùng lắm là 10 hay 8 năm). Như ông Trọng hiện thời, ông này có thể quyết định mọi vấn đề liên quan tới đất nước từ quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội cho tới giáo dục, giao thông, đối ngoại, y tế, vân vân, mà chẳng cần phải lo lắng, hay hỏi ý kiến của dân. Ông Trọng có thể tiếp tục giữ quyền lực lớn như thế thêm 5, 10 hay 15 năm nữa chỉ là chuyện của riêng ông và đảng của ông. Dân chúng hay « hiến pháp » chẳng có giá trị gì ở những việc này.

Nhưng, sự tương phản dễ hiểu nhất về quyền uy giữa người cầm quyền ở Pháp, Mỹ và Việt Nam là những gì diễn ra trong mấy năm chống dịch Covid vừa qua. Khi chống Covid, các ông tổng thống Pháp và Mỹ đều phải tức tốc chuyển ngay tiền trợ cấp nhiều tỷ đô-la vào tài khoản cho dân nghèo gần như vô điều kiện ; đều phải khẩn cấp tổ chức xét nghiệm và tiêm chủng miễn phí bằng những loại sản phẩm uy tín nhất thế giới cho dân. Nếu phải áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly, cả hai ông tổng thống Pháp và Mỹ đều phải rất thận trọng để không gây ra các thiệt hại phụ cho người dân. Ví dụ, ở Pháp, vào thời kỳ phải giới nghiêm căng thẳng nhất, tổng thống Pháp còn phải cân nhắc cả việc sao cho hàng ngày người dân có thể ra ngoài hóng gió hay dắt chó, mèo đi dạo.

Còn ở Việt Nam ta thì sao? Nói một cách ngắn gọn, dân ta đã bị ông Trọng và đảng của ông ta coi như người hủi ở thế kỷ 18. Tàn nhẫn hơn nữa, “người hủi” còn bị móc túi bằng đủ mọi cách, từ cưỡng bách đi xét nghiệm bằng những dụng cụ giả, chích những vắc xin mà ông Trọng và đồng đảng của ông không chịu dùng hay phải hối lộ những món tiền khổng lồ mới có thể về nhà. Thế nhưng, đến nay, sau khi gây ra bao chết chóc, mất mát, ông Trọng và đảng của ông vẫn cứ rất oai vệ trong các lời kêu gọi về đạo đức, thanh liêm, trách nhiệm xã hội hay chống tham nhũng. Ngay cả việc chính ông Trọng đã trực tiếp ký bằng khen cho công ty Việt Á, ông cũng chẳng cần phải bận tâm thanh minh hay xin lỗi ai cả. Không những thế, ông Trọng và đảng của ông còn thẳng tay bắt, bỏ tù tất cả những ai muốn làm những việc để dân bớt khổ, chính quyền bớt “tham nhũng” đúng như ông hay kêu gào.

Tôi kể sơ qua những chi tiết đó ở Việt Nam cho một người Pháp vốn rất ôn hòa và hỏi anh ta với ý hơi chọc ghẹo:

  • Vậy theo ông, người như thế thì theo ông cần cho mấy cái tát ?
  • Tại sao lại tát ?

Câu hỏi ngược trở lại làm tôi cũng hỏi giật lại :

  • Sao lại không ?

Ông ta liền giơ cao tay rồi đập đến rầm một cái xuống bàn và lầm bầm câu gì đó. Không hiểu do tiếng động mạnh hay do khả năng tiếng Pháp của tôi, tôi chẳng hiểu gì cả. Có lẽ sự sửng sốt pha lẫn ngây ngô trên mặt tôi đã làm cho ông ta trở nên nóng nảy chăng ? Rồi ông ta nói gằn từng chữ :

  • Chúng nó đáng bị treo cổ… lên 10 lần.

Phạm Hồng Sơn (12/04/2023 – ngày Nguyễn Lân Thắng bị kết án 6 năm tù)

13 BÌNH LUẬN

  1. Hai người lập ‘đồn công an chìm’ cho Trung Quốc ở Mỹ bị truy tố (VOA tiếng Việt)

    Tít tít tít !

    Điện thoại di động tòa đại sứ VC reo liên tục ! Cha con VC nhớn nhác tiếng quác át tiếng địc !

    VC định thành lập đồn công an tại Cali nghe tin này thì co vòi sợ bể nồi cơm nha. Ha ha ha !

  2. Vấn đề gọi Hồ là “ông” hay là “thằng” hình như Lê Cửu Long đã phản đối vài ba lần trên diễn đàn này và quan điểm của ông Long là không đồng ý bất cứ ai viết gọi Hồ là “ông”. Quan điểm của ông Long, cũng như quan điểm của nhiều người khác và mỗi người có một quan điểm khác nhau theo cách nhìn khác nhau. Tôi tôn trọng quan điểm của tất cả và bảo vệ cho tự do ngôn luận nên không phê phán ai sai ai đúng mà chỉ nêu ý kiến riêng của mình.

    Gọi Hồ là gì thì cũng không làm thay đổi được những gì Hồ đã làm. Gọi Hồ có công (theo quan điểm của cộng sản), hoặc là có tội (theo quan điểm của người chống cộng hay chống Hồ). Đồng ý vậy không? Ông Long có thể gọi Hồ trỗng hoặc là thằng Hồ cũng chỉ là một cách gọi mình muốn gọi. Ngôn ngữ nói và viết hoàn toàn khác, chưa nói viết còn phân biệt viết đề tài gì, thể loại gì, như lịch sử, chính trị, thương mại, giao tế v.v. mà cách viết cho đối tượng cũng thay đổi khác. Nói thì nói sao cũng được, nhưng khi viết thì phải tỏ là người biết viết. Biết viết ở đây là khi mình viết một đề tài gì đó, hoặc một cái thư gửi chẳng hạn cho một tội phạm tử hình, hoặc cho bất cứ ai thì họ cũng viết “Dear” hoặc “To” tên người nhận, hoặc thưa ông/bà tên gì đó dù người nhận có mang tội phản quốc. Họ chẳng bao giờ viết gọi bất cứ ai là thằng là con bao giờ cả. Nó thể hiện tích cách văn minh và lịch sự, tính cách chuyên nghiệp khi giao tiếp. Những cách thưa gửi đó không làm giảm nhẹ án phạt, hoặc là tâng bốc, hoặc là tôn sùng, thích v.v.. tội phạm mà chỉ là thể hiện tính chuyên nghiệp khi giao tiếp. Tôi nghĩ gọi Hồ là gì không quan trọng, cũng như sách sử gọi trỗng tên bất cứ ai cũng được. Chỉ tỏ bất kính với những người có công với đất nước chứ cũng không làm thay đổi những gì họ đã làm. Không cần chống đối hay bài xích khi có người xưng hô kiểu này hoặc kiểu kia. Quan trọng là họ thuộc bên nào và lập trường hành động chống cộng của họ ra sao. Chứ chỉ là cách gọi xưng hô đâu có làm thay đổi biến Hồ từ tội phạm trở thành có công hoặc ngược lại.

    Bây giờ là thời đại cộng sản đang cai trị đất nước nhưng lịch sử mai sau sẽ viết lại mà, quan tâm làm gì với cách gọi xưng hô khi sự thật và môn lịch sử đang bị cộng sản chà đạp sửa trắng thành đen và đen trở thành trắng.

    • Đồng ý với bác. Tui thêm vài tẹo nữa cho vui hihi. VC nói “thằng Diệm”, “thằng Thiệu”, “thằng Nít Xơn”… là loại ngôn ngữ của đa số dân phía Bắc nhưng với người VNCH thì thật khó nghe! Cái “khó nghe” không phải vì tức mà là thương hại. Người miền Nam gọi đó là “dân chợ búa” để chỉ sự vô học. Giáo dục VNCH trọng chữ Lễ. “Tiên học Lễ hậu học Văn” được treo trong lớp học.

      Giao tiếp bình thường với người lạ, đàn ông thì gọi “ông”, xưng “tôi”, đàn bà thì “cô” hay “chị”, ít khi gọi là “bà”, ngầm hiểu là nịnh hihi “còn trẻ”. Chữ “ông” là trung tính. Vì thế sử liệu hay những bài thời sự đều dùng chữ “ông”. Nhưng nội dung “ông” ấy làm gì, bản chất ra sao là chuyện hoàn toàn khác.

      Còn comment là của cá nhân. Nhưng (tui nghĩ) nội dung càng thể hiện sự căm thù chắc VC càng mừng, nói thiệt đó! Vì thực tế 48 năm qua càng chửi VC càng tỉnh bơ, càng mạnh hơn về công an trị và nhà tù! Điều mà VC sợ là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà comment càng thể hiện căm thù thì tuyên giáo “mừng” rơn! “Mừng” vì họ sẽ sử dụng nó để răn đe đảng viên “chứng minh rất cụ thể” coi đây nè, đọc đi nè cho sáng mắt… nếu không trung với đảng, bảo vệ đảng mà một ngày nào đó “bọn nó” cướp được chính quyền thì sẽ chết không toàn thây! Không những cá nhân mà cả gia đình dòng họ nữa… ! Huhu

      Trái lại, comment từ tốn, thật thà, nhã nhặn, minh bạch, càng thể hiện sự nhân hậu càng dễ chinh phục được lòng người, đặc biệt người muốn hướng thiện. Nhiều người, kể cả “thái tử đảng” quay lại chống đảng là minh chứng. Ông Lú sợ chuyện nầy lắm đó à nghen hihi!

    • Những người viết bài cho ĐCV ( bài chủ, bình luận ) đều muốn tranh đấu, để loại bỏ hoàn toàn bọn tà quyền cs thối tha, tàn ác và Dân tộc VN có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, chứ không phải ” Chống cọng cũng là 1 Thú TIÊU KHIỂN ” như 1 người trước đây đã viết.

      You và mọi người biết rõ : hồ là BỆ ĐỠ vững chắc của tà quyền, vì đa số Dân VN hiện nay vẫn u mê sùng bái hồ. Cho nên, muốn lật đổ tà quyền, trước tiên phải PHÁ TAN Bệ Đỡ này.

      Về cách xưng hô, Tổ Tiên chúng ta rất rõ ràng, dứt khoát : Gọi thằng ăn trộm, thằng giết người, thằng bán nước…. chứ không bao giờ gọi chúng bằng ÔNG.

      Cũng Phản Quốc như nhau ( tội của hồ còn nặng hơn 2 người trước ), thế thì tại sao, you gọi trỗng Trần ích Tắc, LC Thống, còn Cung kính gọi hồ bằng ÔNG ? You có thấy phi lý và bất công ?

      Không ai yêu cầu you và mọi người gọi hồ là THẰNG ( như bọn lưu manh csVN gọi thằng Diệm, thằng Thiệu…), mà chỉ gọi TRỖNG. Qua cách viết của you, trước đây, cũng trên ĐCV, về vấn đề này, 1 còm sĩ, đã trả lời cho tôi :

      Phải gọi ÔNG HỒ, mới là người CÓ HỌC, còn gọi TRỖNG HỒ, là người ÍT HỌC hoặc VÔ HỌC ” .

      Phải chăng, you, PH Sơn và 1 số người khác muốn chứng tỏ mình là người CÓ HỌC ?.

      LCL.

      • @ Lê Cửu Long.

        Tôi phản biện với ông thi ông hãy phản biện trực tiếp vào ý kiến của tôi chứ đừng đưa chuyện của người khác vào làm nhiễu loạn. Cách viết này không chứng tỏ ông đúng và những người khác sai mà chỉ chứng tỏ ông nhiều chuyện, nhỏ mọn và không tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người khác. Ông muốn phản biện thì cứ phản biện trực tiếp với họ thì đúng hơn là đem ra giải bày với tôi vì tôi không có thẩm quyền giải quyết chuyện của ông với người khác.

        Hồ lúc còn sống cuối đời đã không còn được trọng dụng, quyền lực bị tay chân dưới trướng cô lập. Nay cái xác Hồ nằm ở Ba Đình đã hơn nửa thế kỷ cũng chẳng còn ai quan tâm thì làm sao ông Long đánh giá Hồ như là bệ đỡ khi Bill Clinton qua thăm VN được giới trẻ VN mến thích hơn cả hình tượng Hồ?

        Comment trước tôi viết đã rất rõ nên không muốn nhắc lại ở comment này vì ông và tôi có cách nhìn và suy nghĩ khác. Chào ông. Chúc ông mạnh khỏe.

        • Tôi đã bấm vào Phản biện còm của you, nhưng còm của tôi lại xuất hiện dưới còm của Ban Mai. Đây không phải là LỖI của tôi ( BBT vui lòng giải thích ).

          You hơi ” Cố chấp “, vì khi đọc còm, you thừa hiểu là tôi trả lời cho ai ?. LCL.

  3. Có người kể rằng:một bổi tối Trời còn sáng mờ mờ,có tiềng cháu gái thét lên trong phòng tắm của sinh viên nội trú,rồi có tiếng hỏi vọng vào.Chuyện gì thế? có ai đang nhìn em tắm.
    Vớ vẩn,hình bác đấy.

    • Ủa, sao chuyện tếu này đăng ở “Tiếu Lâm Hồ” lại thấy hơi khác? Hay bác đã sửa lại?

      Hình bác đấy!

      Trời chạng vạng tối, ánh sáng lờ mờ, bỗng có tiếng con gái thét lên từ phòng tắm nữ sinh nội trú. Có tiếng hỏi vọng vào:
      – Chuyện gì thế?
      – Có ai đang nhìn em tắm.
      – Vớ vẩn, hình bác đấy!

  4. Trích : ” Như ông Hồ , người đã đưa Việt Nam vào con đường xã hội chủ nghĩa (dân gọi là xuống hố cả nút), đã gây bao tai ương, chết chóc cho dân tộc,” .

    Chửi hồ như chửi chó, mà vẫn CUNG KÍNH gọi hắn bằng ÔNG, đúng là TỰ VẢ VÀO MỒM, hay ” Câu sau CHỬI CHA câu trước “.

    Tôi xin hỏi PH Sơn : Có bao giờ PHS gọi 2 tên Phản Quốc Trần ích Tắc, LC Thống bằng ÔNG ? hay chỉ gọi TRỖNG. PHS đang sống ở Pháp, sợ gì VC, mà gọi tên Phản Quốc hồ bằng ÔNG ?.

    Nhiều lần tôi viết : “ hồ là THUỐC THỬ. Chỉ cần nhìn cách xưng hô với hồ, là biết ngay, người đó chống cọng THẬT hay GIẢ”.

    Chống tà quyền cs, hay muốn lật đổ chúng, mà một mực TÔN KÍNH hồ, thì tới năm 3.000 tà quyền vẫn rung đùi CAI TRỊ.

    LCL.

    • …..Lê Cửu Long nói quá hay………Phải phân biệt bạn và thù, không thể nói kính thưa ông ăn trộm chó, hay ông ăn cướp…..thì không thể gọi thằng bán nước, hay do ngoại bang dựng lên là ông được. Phải gọi ngụy quân, ngụy quyền hồ chí minh, hay là bọn tà quyền…bọn ngụy mới đúng là Việt cộng, chửi Mỹ giờ quỳ lạy chơi với Mỹ, con cái Việt cộng toàn qua Mỹ mua nhà hay đi du học, du lịch……ngụy quân ngụy quyền khoát lát chính là hồ chí minh, nguyễn phú trọng…..hay còn gọi là thằng lú,…nay kính.

  5. Chế độ cộng sản độc tài toàn trị mà đem so sánh với chế độ tự do và dân chủ thì giống như một người tàn tật đem so sánh với một người mạnh khỏe, hoặc như nô lệ so sánh với tự do, vì cái khác nhau căn bản là một chính quyền thì do người dân tự do bầu chọn còn cộng sản độc tài toàn trị thì không. Nói thẳng ra là chế độ tự do dân chủ thì bởi dân, do dân, và vì dân; còn chế độ cộng sản độc tài toàn trị thì không có dân mà chỉ có NÔ LỆ. Nô lệ thì không có quyền được bày tỏ ý kiến. Muốn treo cổ bọn cộng sản cướp chính quyền đang cai trị thì, trước tiên, là lật đổ bọn chúng. Như anh nông dân Pháp đòi treo cổ 10 lần chứ một cái tát thì nhằm nhò gì. Anh ta có cái nhìn và thể hiện bằng hành động của một con người tự do của một đất nước tự do. Còn Nguyễn Lân Thắng cũng thể hiện và hành động cũng như một người tự do nhưng trên đất nước không có tự do mà là cộng sản. Anh Pháp đánh tổng thống thì dĩ nhiên bị bắt và bị tù, còn anh Thắng thì chỉ mới đòi thể hiện sự tự do là đã bị bắt bị xử 6 năm tù giam và 2 năm quản chế.

    Tự do và nô lệ giống như hai đường thẳng song song, như anh nông dân Pháp sống trên đất nước tự do dân chủ và anh trí thức người Việt Nam sống trên đất nước bị cộng sản cai trị. Hai chế độ này gần gũi nhau nhưng gần mà song song như hai đường thẳng, không có điểm hội tụ.
    nv

    • Chế độ nô lệ cộng sản Việt Nam không lẻ loi mà có nhiều người cầm quyên cai trị đất nước cùng một kiểu như Trọng, như Tập của Tàu Cộng, Kim của Hàn Cộng, Putin của độc tài Nga… Tất cả các nước này là một trục xấu, sống song song với thế giới văn minh tự do Tây Phương.
      nv

  6. “treo cổ… lên 10 lần”!

    Không biết nghe thế nó có sợ không? Tui thì chơi kiểu khác…
    Trích từ “Tiếu Lâm Hồ” ở mạng xoathantuong:

    Thần tượng Hồ Chí Minh?

    – Em rất thích hình tượng hồ chí minh, đang ở Hà Nội, em muốn mua 1 bức chân dung Hồ Chí Minh loại to để treo lên tường nhà, nhưng không biết chỗ nào bán và giá cả thế nào, tư vấn giúp em, cảm ơn.

    Câu trả lời hay nhất:
    – Nhà anh cũng có một tấm lớn, anh để dành ném phi tiêu và tập phóng dao, em đến lăng và liên hệ với bộ phận bán quà lưu niệm ở đó xem.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên