Ô la la là tài tình.

1

Chuyện có thật: Cách đây ba năm, vào cuối tháng 3/2015, chính quyền Hà Nội đang hăm hở tay dao tay thớt triển khai đại dự án chặt hạ 6708 cây xanh (mà ngôn ngữ nhà sản nói giảm, nói tránh thành ra “đề án cải tạo và thay thế 6708 cây xanh”). Người dân ở Hà Nội, nói đúng hơn là “một bộ phận dân chúng”, phẫn nộ phản đối.

Để bày tỏ tình yêu thiên nhiên xanh và chống nạn chặt phá cây, một số bạn trẻ có sáng kiến buộc một dải ruy-băng vàng hoặc xanh lá cây xung quanh mỗi gốc xà cừ chưa bị chặt ở các tuyến phố lớn như Giảng Võ, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, v.v. Nhìn chung là bạn trẻ buộc ruy-băng đến đâu, dân phòng, công an theo sát, gỡ đến đấy. Vài nơi công an manh động nên đã buông lời hăm doạ và cuối cùng là bắt tuốt các bạn trẻ, cả người cả xe về đồn.

Có bạn khóc lóc (vì sợ) nhưng cũng có bạn rắn, vặn lại công an xem vì cớ gì mà bắt người.

Tại một đồn nọ, các đồng chí công an, sau khi nghe lý lẽ của các bạn trẻ với một vẻ mặt rất khinh miệt và mỉa mai, liền bảo:

– Ừ, thôi, các em thích bảo vệ cây cũng được. Nhưng lần sau các em sang quận khác mà thắt ruy-băng cho cây, đừng làm ở quận này, nhé.

Các bạn trẻ ngẩn mặt, không biết nói sao. Cuối cùng rồi họ cũng được thả.

Đó là một câu chuyện có thật, còn sau đây là một giai thoại đã có từ lâu, chẳng biết thật giả thế nào: Tại Hải Phòng, có thằng móc túi bị công an rượt, nó cắm đầu cắm cổ chạy bay tóc. Đến một quãng phố nọ, đột nhiên nó dừng lại, đi thong thả. Mấy đồng chí công an chỉ chờ có thế, ào tới vặn tay, tóm cổ, dúi đầu nó xuống rồi điệu đi. Một đồng chí quát:

– Đm, mày không chạy được nữa à?

Thằng móc túi hổn hển:

– Dạ, em chạy hết quận Hồng Bàng, sang tới quận Ngô Quyền rồi. Em cứ tưởng các anh chỉ đuổi em đến hết địa bàn quận Hồng Bàng thôi chứ, nào em có ngờ đâu…

Từ câu chuyện ở Hà Nội và giai thoại ở Hải Phòng trên đây, ta thấy huyền thoại trấn áp 500 anh em giang hồ thành Nam của tướng Phan Văn Vĩnh, chỉ sau một thời gian ngắn giữ chức GĐ CA, là rất có cơ sở. Bí quyết của ông, như chính ông thuật lại cho ba nhà văn Minh Chuyên, Nguyễn Kế Nghiệp, Nguyễn Hồng Lam nghe trong một bữa rượu thân tình, là:

“Dễ lắm. Nhậm chức giám đốc xong, tôi hẹn hết 500 thằng đấu gấu giang hồ lại, phát cho mỗi đứa một cái phong bì. Tôi bảo: “Anh lên giám đốc, an hay nguy đất này giờ là trách nhiệm của anh. Các chú cầm lấy ít tiền, qua bên kia phà Tân Đệ, về Thái Bình, Hải Phòng… hay đi đâu đó mà làm ăn, để đây cho anh yên tí. Lỡ có “móm” thì về, anh lại cho một ít”. Chúng nó quý nên nghe tôi, kéo nhau bỏ đi hết. Vậy là Nam Định yên lành. Nào có bí quyết gì đâu”.

Ô la la là tài tình. Công an nhân dân Việt Nam nghiệp vụ hàng đầu thế giới… quên, sau mỗi quan thầy Trung Quốc thôi.

Phạm Đoan Trang (Facebook)

1 BÌNH LUẬN

  1. Muốn ném cứt trộn mắm tôm vô nhà, đánh lén các nhà đấu tranh dân chủ, tóm lại mọi hình thức hãm hại dân mà không dám ra mặt thì công an thuê côn đồ giang hồ thanh toán.

    Trong khi Phan văn Vĩnh, một tướng công an lại sợ đám giang hồ quậy nên phải bỏ tiền ra mướn và năn nỉ làm ơn đi chỗ khác chơi để…anh yên bình!
    Địt mẹ chúng nó chơi toàn là trò giang hồ, bởi vì chúng là con đẻ của tên gian… Hồ. Ấy vậy mà hễ ai nói động tới là chúng nhảy đong đỏng lên…phản động, phản động nói xấu nhà nước.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên