Láng giềng phía nam của nước Mỹ là Mexico. Đất nước của Chichén Itzá mỗi năm đón vài chục triệu du khách nhờ có biển đẹp, lịch sử oai hùng và nền văn hoá cổ.
Lịch sử Mexico với dấu ấn đánh đuổi người Tây Ban Nha để giành độc lập, với ngày Cinco de Mayo, 5 tháng Năm, ghi dấu nhân dân Mễ đánh bại quân Pháp xâm lược.
Văn hoá Mễ có thời đại Maya còn để lại nhiều di tích với kim tự tháp và đền đài được xây dựng một cách khoa học từ hơn nghìn năm trước.
Biển đẹp có Cancún và Riviera Maya ở phía đông, ngó ra Đại Tây Dương; Veracruz trong Vịnh Mexico và Los Cabos, Puerto Vallarta bên bờ tây ngó ra Thái Bình Dương.
Học sinh từ các tiểu bang miền nam Hoa Kỳ vào năm cuối bậc trung học hay có chuyến đi chơi Cancún trong tháng Ba, dịp lễ Phục Sinh, khi trường học có một tuần nghỉ. Đám trẻ thích qua đây là vì tuổi được uống rượu bia là 18, còn ở Mỹ phải chờ đến 21 tuổi.
Qua Cancún, ở khách sạn loại “All Inclusive” là được bao ăn ngày ba bốn bữa, rượu bia uống thoải mái từ sáng sớm cho đến đêm khuya, nếu muốn. Rượu bia có ngay trong phòng, tại sảnh tiếp tân, ngay giữa hồ bơi hay bên bờ biển và muốn uống loại gì cũng có từ tequila, margarita đến cuba libre, mai tai, mojito…
Khu du lịch ven biển Cancún đón nhiều du khách Mỹ vì rất gần với Hoa Kỳ. Từ các tiểu bang miền nam như Florida, Louisiana hay Texas, Arizona qua Cancún chỉ trong vòng một hay hai giờ bay. Từ Los Angeles chừng hơn ba giờ, bằng với thời gian từ Chicago hay Baltimore bay xuống.
Nửa thế kỷ trước Cancún còn là một làng đánh cá. Vùng đất này có một dải cát dài hơn 20 kilômét tách khỏi bờ và chính phủ Mexico đã nhìn ra tiềm năng nên có quy hoạch biến thành trung tâm du lịch, mời các công ty xây cất khách sạn khắp thế giới vào đầu tư.
Ngày nay dọc theo dải đất cát đó có cả trăm khách sạn và khu nghỉ dưỡng, chào đón chục triệu du khách mỗi năm.
Mười năm trước vợ chồng tôi đi chơi Cancún lần đầu và nhận ra đây là “thiên đường hạ giới” với biển xanh, cát trắng, nắng ấm và không khí trong lành.
Hè vừa qua trở lại Cancún, cùng với một gia đình bạn, tất cả 9 người, ở trong khu nghỉ dưỡng Iberostar với gần 450 phòng, ngay bên bờ biển.
Chúng tôi coi mình như gia đình Bác Tám ra tỉnh đi chơi. Được phục vụ theo cách “All Inclusive” nên đến đây rồi chẳng còn gì phải lo, vì ăn uống giờ nào cũng được và tắm hồ hay tắm biển nước luôn ấm nên đám trẻ lúc nào cũng vui đùa, cười nói huyên thuyên. Nằm nghe gió thổi, sóng vỗ, uống tequila và nghe nhạc ABBA thì còn gì vui hơn nữa.
Vì sóng lớn nên có cờ hiệu màu đỏ cắm trên cát. Tuy nhiên trước khách sạn cũng có chòi canh với “life guard” trông ra vùng biển đã được khoanh bằng phao để du khách có thể tắm. Cát trên bờ mịn, nhưng xuống nước có nhiều vỏ sò, rêu và từng đợt sóng với nước kéo ra khá mạnh nên nguy hiểm vì thế ít người xuống tắm mà chỉ bơi trong hồ. Những ngày cắm cờ màu xanh hay vàng có đông người tắm biển hơn.
Một hôm chúng tôi rủ nhau xuống phố của Cancún, cách khu du lịch chừng 30 phút xe buýt.
Hệ thống chuyên chở công cộng ở đây rất thuận tiện và rẻ. Chừng vài phút lại có xe buýt chạy ngang khu khách sạn và giá cho mỗi chuyến đi là 12 pesos (1 $US = 18 pesos) cho một người. Xe không có máy lạnh nhưng thoáng mát nhờ gió biển. Có điều tài xế nhiều lúc cũng vi vút phóng như bay, lạng qua lạng lại.
Market 28 là khu chợ bán đồ kỉ niệm dưới downtown Cancún. Nơi đây đông du khách vì ngoài những quầy hàng còn có quán ăn.
Đi ngang một cửa hàng có bồn cá rỉa chân thấy mấy người Việt đang ngâm chân rửa. Quanh khu này thấy nhiều người Việt dạo chơi, nghe nói tiếng Việt rôm rả trong quán hay đang chụp hình dưới tàn hoa phượng đang kỳ nở rộ.
Mấy người khác đang chờ mua dừa tươi trong quán, tôi hỏi một anh xem giá bao nhiêu và được biết hơn 3 đôla một trái. Anh nói, nước dừa chát và không ngon, lỡ mua rồi nên uống chứ không đáng. Nghe thế tôi cũng không muốn uống nữa.
Cancún nay có phố Tầu đang phát triển, có tiệm Walmart và Sam’s Club. Chúng tôi vào Walmart mua giầy đi nước để hôm sau đi chơi công viên nước Xel-Há.
Xel-Há như rừng nhiệt đới. Du khách đi bộ hay thả phao xuyên qua những khu rừng đước. Khí hậu nóng và ẩm làm da lúc nào cũng rít mồ hôi, nhưng sẽ luôn tìm thấy nước bên cạnh, nhảy xuống tắm hay vui đùa sẽ mát người ngay.
Giá vé vào cửa là 105 đôla một người. Trong đó có nhiều trò chơi như du dây trên nước, đi bộ trên dây giăng trên nước, thả phao, bơi lội trong khe đá, trong hang. Được bao ăn uống thả giàn tại bốn nhà hàng và các quán bia rượu trong công viên.
Sợ say không thể tiếp tục chơi đùa, nên trong bữa ăn trưa tôi chỉ gọi nước lạnh. Người tiếp viên hỏi lại: “Do you want Mexican water?” Tôi đáp: “Si.” Rồi anh cười đùa giải thích “Mexican water” ở đây có nghĩa là tequila. Tôi nói chỉ muốn “aqua fresco” thôi.
Tequila đối với người Mễ cũng như rượu nếp với người Việt. Đó là thứ rượu mang biểu tượng quốc gia. Gần Cancún, trong tỉnh Quintana Roo, nhiều nơi trồng xương rồng để nấu rượu và dĩ nhiên cũng có nhiều loại tequila khác nhau, từ ngon đến dở.
Cách đây hơn một tháng ở Mỹ có thông tin liên quan đến một thiếu nữ tuổi đôi mươi, qua Cancún uống rượu rồi không hiểu vì sao đó cô qua đời. Gia đình cáo buộc là vì cô uống rượu có chất độc. Một vài du khách cũng đưa ra thông tin từng bị ngộ độc rượu ở Cancún, vì thế bộ ngoại giao Mỹ ra thông báo lưu ý du khách uống rượu ở Mexico phải cẩn thận vì có những loại rượu được sản xuất không bảo đảm chất lượng.
Có ở trong các khu nghỉ dưỡng mới thấy bia rượu được phục vụ tối đa cho du khách mà giá tiền không đắt lắm. Ở 5 đêm, tính cả tiền vé máy bay đi về từ San Francisco, tiền phòng và tiền ăn, tất cả chừng 1200 đôla cho một người.
Trong khách sạn Iberostar tôi gặp nhiều du khách Việt từ Mỹ qua chơi. Có một đoàn chừng 50 người, với khoảng 20 thiếu nữ mang theo áo dài và nón lá để chụp hình lưu niệm. Hỏi thăm được biết các bạn là phụ huynh của các em sinh hoạt trong đoàn hướng đạo Hướng Việt từ Irvine, California.
Đi chơi Cancún nhà tôi cũng mang theo nón lá vì biết rằng nắng ở đây rất gắt, dễ làm cháy da và chiếc nón lá sẽ bảo vệ da mặt rất tốt.
Khi làm thủ tục lên máy bay từ Mexico City đi Cancún, cô tiếp viên khen chiếc nón đẹp và hỏi mua ở đâu. Khi biết mua từ Việt Nam, cô nói chiếc nón đã có một hành trình đi thật xa. Qua trạm kiểm soát an ninh, thấy tôi cầm nón một nhân viên nói qua đây cần phải đội sombrero chứ không phải loại nón này, tôi đáp lại nón lá che nắng che mưa tốt nhất. Chúng tôi mua chiếc nón từ Việt Nam trong một chuyến đi chơi Huế và còn giữ đến giờ.
Với tà áo dài và nón lá, hôm đi thăm khu di tích cổ Chichén Itzá tôi đã chụp được cho bà xã những tấm hình mang nét đẹp Việt Nam trên xứ Mễ.
Khu di tích này, cách Cancún hơn 2 giờ xe, là di sản văn hoá của Mexico đã được UNESCO công nhận. Với kim tự tháp El Castillo cao 25 mét, đấu trường, đài thiên văn được xây dựng từ hơn 1500 năm trước nên đây là những công trình kiến trúc mang tính khoa học cao của dân Maya. Sau đó giống dân này gần như bị diệt chủng trong một thời gian chưa đến một thể kỷ mà cho đến nay các nhà nghiên cứu cũng chưa tìm ra được nguyên nhân vì sao.
Áo dài và nón lá bên kim tự tháp ở Mexico (Ảnh: Bùi Văn Phú)
Đi chơi Cancún tôi thấy phảng phất nhiều nét Việt như ở thành phố biển Nha Trang hay Vũng Tầu. Từ những hàng phượng đỏ, những chiếc võng đong đưa trong khu rừng dừa, trong khu giải trí hay ở quán bên đường cho du khách ngả lưng. Trái cây có dừa, dứa, đu đủ, ổi, soài, khế, dưa hấu, thanh long.
Một hôm ở khách sạn, thấy người làm vườn hái dừa nên chúng tôi hỏi mua. Đưa 50 pesos, anh ấy hái cho 5 trái vừa vàng vừa xanh, chặt ra uống ngay tại chỗ. Ở đây dừa vàng ngon thơm hơn dừa xanh.
Cách đây gần 40 năm, tôi và mấy bạn sinh viên đã lái xe vượt biên giới California qua Mễ chơi lần đầu ở Ensenada. Từ đó, đất nước này đã nhiều lần lôi kéo tôi trở lại để thăm Cancún, Mexico City, Los Cabos.
Người Việt ở Mỹ cũng thích du lịch qua xứ Mễ, như tôi đã gặp trong khách sạn hay ở khu giải trí trong chuyến đi nghỉ hè vừa rồi. Những năm qua đã có nhiều du thuyền chở khách Việt từ California qua chơi Ensenada, Puerto Vallarta do công ty Viên Thao ở San Jose tổ chức.
Mexico hiện nay có số lượng du khách đến thăm đứng thứ tám trên thế giới. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Mexico, năm 2016 đất nước này đã đón 35 triệu du khách nước ngoài, trong đó có 10 triệu từ Mỹ. Kỹ nghệ du lịch tạo ra 9 triệu công việc và đã đem vào cho ngân sách quốc gia hơn 20 tỉ đôla trong năm qua.
Bờ biển phía đông với Cancún, Riviera Maya và Playa del Carmen là nơi đón nhiều du khách nhất với 10 triệu một năm, đa số đến từ Mỹ, Canada, Argentina, Anh, Pháp, Đức, Columbia.
Dù đất nước này có những tệ nạn xã hội như ma túy, băng đảng nhưng ở những khu du lịch rất ít xảy ra tội phạm.
Quan sát những người phục vụ trong khách sạn, với tiếng chào “Hola” luôn miệng và lúc nào cũng tươi cười, niềm nở, sẵn sàng làm vừa lòng theo yêu cầu của khách nên nhiều người du lịch Mexico một lần rồi cũng muốn trở lại. Theo một khảo sát, có đến trên 80% du khách nói họ sẽ trở lại.
Vì thế Mexico không quá lạc quan khi muốn nâng con số du khách lên đến 50 triệu vào năm 2021.
Còn muốn đến sống lâu dài nơi vùng biển, bạn có thể mua chung cư hay nhà ở đây. Trên đường từ Cancún đi Playa del Carmen có khu nhà mới xây mang tên “Tao” đang rao bán với giá một căn hộ từ 89 nghìn đôla.
Bùi Văn Phú
Ghi nhận được là cancun bây giờ không còn an toàn như trước đây .Bọn Í đã và tận nơi và đả có khủng bố tại cancun .KHÔNG ĐI Du lịch Cancun thi tốt hơn.
Ngoài ra có tin rằng có người chết hoặc năm bệnh viện vodka giả hoặc pha thêm chất (?)đẻ rươu được giá rẻ mà du khách các ông rất thích uống Họ khuyên là nên mua rươu ở ngòai đem theo cho chắc ăn !.
Ngày nay du lịch hổ nào cung vừa tốn vừa lo sợ .Chẳng biết mình ra sao ,Ngồi máy bay sợ ,Ngồi xe hơi cũng sợ …
Tất cả đều có vẻ không an toàn trong thế kỷ văn minh này…
Chỉ còn biết cầu nguyện và phó mặc đời cho Chúa đinh đoạt !
Và cũng đừng tưởng các vị “cảnh sát vũ trang” là để bảo vệ an ninh.
đi Cancun thì nên đi nhưng chớ ra khỏi khu cancun 1 mình nhé! Tai trung tâm thủ đô Mexico city, cứ cách khoảng 100 mét là có 1 cảnh sát vũ trang. Ngay trong nhà hàng McDonald cũng có cảnh sát vũ trang đứng trên tầng 2 nhìn xuống. Thấy cảnh sát vũ trang khắp nơi là biết an ninh ko ổn.