Tâm lý chung khi nghe tin tham quan vào lò là vui, là hả hê. Tất nhiên là tôi cũng vui nhưng không vui quá bởi tôi hiểu rằng cơ chế này thì kỉ luật, khởi tố hay bắt được một hay vài con mọt khủng thì sẽ có mọt con, mọt cháu, mọt chắt lên thay.
Nghĩ sâu một chút thì mới thấy niềm vui của chúng ta mới tội nghiệp làm sao, mới gầy gò thảm hại, mới xác xơ rách nát làm sao. Mỗi một con mọt khi vào lò thì bộ hàm khủng của nó đã ngốn bao tài nguyên của đất nước, bao xương máu của dân đen rồi.
Vấn đề đặt ra là tìm loại thuốc để mọt không sinh sôi nẩy nở nữa. Điều ấy rất khó bởi tham nhũng đã ăn vào ADN của quan và dân Việt Nam. Câu “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” chính là thể hiện cái nhiễm sắc thể “tham nhũng”. Mỗi ngày ở Việt Nam có bao phong bì để lót tay cho cán bộ phường, quận, thành phố, cán bộ thuế, hải quan, cảnh sát giao thông? Đấy chính là tiếp tay cho tham nhũng nhưng bởi nó ăn sâu và ăn lâu trong ADN nên chúng ta không biết đấy thôi.
Để nói tới sự khác biệt giữa công dân của Việt Nam và của nước Mỹ tôi xin nêu mấy ví dụ.
Tầm vào năm 94 khi cơ quan vợ cũ của tôi (cô ấy là người Mỹ) lắp điện thoại ở nhà tôi cho ấy dùng, cô ấy nhất định không cho phép tôi dùng vào việc riêng.
Việc khác: Tôi thường bán ảnh trên Getty, và một vài đại lý ảnh khác, để họ gửi về Việt Nam thì họ trừ thuế luôn, nếu tôi để họ chuyển trực tiếp vào tài khoản con gái bên Mỹ thì không mất thuế. Bởi đằng nào thỉnh thoảng tôi cũng phải chuyển tiền cho con nên tôi bảo để các đại lý chuyển trực tiếp, nhưng nó bảo đấy là hành động trốn thuế và không làm theo ý tôi.
Còn người Việt Nam chúng ta thì khá dễ dãi, muốn làm thủ tục nhà đất nhanh là đút tiền, gặp khó khăn là nghĩ cho tiền. Chính người dân đã làm góp phần làm hư hỏng cán bộ. Cán bộ cũng là giống người được sinh ra từ dân chứ không phải từ con mọt tham nhũng nào sinh ra.
Nói chung tôi cảm thấy xã hội này có quá nhiều vấn đề cần khắc phục. Mọi thứ liên quan chặt chẽ với nhau.
Mặt bằng dân trí thấp, ý thức về quyền công dân thấp, tâm lý ích kỉ cốt lo cho ấm thân, quan niệm về ý nghĩa cuộc sống, về hạnh phúc của đời người hời hợt và cũng một phần bởi tâm lý tự ti mặc định coi người Việt là thấp kém và chấp nhận những gì thấp kém và nham nhở… Tất cả tạo nên một xã hội xấu nhiều tốt ít như hiện nay.
Tôi thì không cực đoan đánh giá mọi đảng viên đều là xấu, bởi tôi cũng có bạn là đảng viên, nhưng phải thẳng thắn mà nói rằng trừ một phần nhỏ là tốt, thì đa phần còn lại là cơ hội, biết chẳng hay ho gì nhưng vẫn bám lấy để hưởng lợi, hèn nhát mũ ni che tai, còn một phần nữa là dạng DLV não ngắn chỉ nhất nhất nghĩ theo nghị quyết và mở miệng là hát “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”.
Tôi tin rằng niềm vui chứng kiến củi vào lò của chúng ta sẽ dài đến mức mà đến một lúc nào đấy mà nụ cười của chúng ta sẽ giống như mếu và con tim thì ngập tràn cay đắng.
Facebook Chau Doan
…”Tôi thì không cực đoan đánh giá mọi đảng viên đều là xấu…” ( ngung trich )
Đồng ý liền. Cho nên nhà cháu hoàn toàn không đồng ý chuyện củi lửa này.
Mong sao củi lửa tắt ngúm, tham nhũng tràn ngập, thế là dân Việt chịu không thấu, chỉ còn có cách vùng lên để sống còn.
Bản chất của đảng là tham-nhũng, nếu không có tham-nhũng thì không có lý-do đễ đảng tồn tại.
Việc chống tham-nhũng của Việt Cộng chĩ là trò lừa mị, là cuộc đấu đá tranh ăn giửa các phe nhóm tham-nhũng với nhau.
Vì đảng độc-quyền lãnh-đạo, thế nên từ anh tổ-trưởng dân phố ‘cầm chân cho chó đái’, đến thằng chủ-tịch nước đều là đảng-viên.
Là đảng-viền thì mới được tham dư vào chánh-quyền, không là đảng-viên thì ‘đi chổ khác chơi cho đảng làm việc’.
Vậy thì:
Ai tham-nhũng?
-Kẻ có chức quyền mới có điều-kiện đễ tham-nhũng.
Ai có chức quyền?
-Chỉ có đảng-viên mới có chức có quyền.
Vậy, ai phãi chống tham-nhũng?
-Đảng phãi chống tham-nhũng.
Đảng có chống tham-nhũng hay không?
-Hoàn-toàn không.
Tại sao?
-Nếu đảng chống tham-nhũng là tự đào hố chôn mình.
(Xin sữa lại)
Bản chất của đảng Cộng Sản Việt Nam là tham-nhũng.
Không có tham-nhũng thì không có lý-do cho cái đảng ấy tồn-tại.