(Viết ngắn khi nghe tin tác giả “cửa mở”, Việt Phương qua đời)
Năm 1983 tôi ra trường, trong khi phải tự liên hệ công tác vì giáo viên ở thủ đô đã nhiều như lợn con, mà cái “máng cám” của đảng giành cho “lợn” càng ngày càng kiệt quệ. Vì vậy , gõ cửa trăm nơi, nơi nào cũng lắc: “không có chỉ tiêu”. Kỳ thực họ (trưởng phòng hoặc trưởng ban tổ chức) đòi phải có vài CHỈ vàng để họ TIÊU mới chịu sắp xếp công việc cho mình. Cho dù có trái ngành trái nghề nhưng vẫn là trong biên chế.
Tất nhiên đói vàng mắt , lấy đâu ra hai chỉ vàng làm lệ phí lót tay cho họ lúc bấy giờ? Tôi đành ở nhà phụ giúp Mẹ nuôi lợn( còn gọi là “thủ trưởng” hoặc “bạn lớn”). Đơn giản vì người ốm thì …măckeno, nhưng lợn ốm thì vội vàng tìm bác sĩ thú y kẻo nó lăn ra chết thì cả nhà cháo loãng cầm hơi là điều nhỡn tiền. Còn mỗi lần lợn bán( bạn lớn) là vui hơn tết. Trong một lần đạp xe “đồng nát” (do xí nghiệp xe đạp tỉnh Đồng Nai sản xuất) , tôi đánh rơi giấy tờ trên đường, (vì xe chất lượng kém, phải gồng sức đạp nên mọi thứ trong túi quần rơi hết). Vài phút sau, một người đàn ông đạp xe vượt lên và trả lại cho tôi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ông ta không tự giới thiệu mình tên Lợi – một trong những cận vệ trung thành cuối cùng của ông Hồ, do chính ông Hồ đặt tên: Trường, Kỳ, Kháng, Chiến , Nhất, Định, Thắng, Lợi. Thấy tôi thông minh, xinh đẹp, lại tốt nghiệp Đại học sư phạm I Hà Nội, (Trường được coi là đạt chuẩn nhất nước khi ấy). Hơn hẳn Đại học sư phạm II( Xuân Hòa), sư phạm III (Việt Bắc), sư phạm IV( Quy Nhơn), sư phạm V( Tây Nguyên)v.v, Ông có ý định giới thiệu tôi làm thư ký cho Phạm Văn Đồng… Nhờ thế tôi được biết tập “cửa mở” in bằng giấy dó đen xì của Việt Phương, với nhiều câu thơ đặc biệt ấn tượng :
Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ,
Cửa mở rồi mới thấy mình tối tăm,
Nghe đài địch thêm tin tưởng ở tương lai …
Khi đó, tập thơ vừa kịp in ra, lò dò ra khỏi cửa “nhà hộ sinh” hai tuần đã bị bịt mũi, cấm đoán ( gần 30 năm sau mới được “đầu thai” lại) . Tuy chưa từng một lần gặp tác giả, nhưng vào thập kỷ 80 ,vừa tốt nghiệp ra trường, ông khiến tôi ngạc nhiên trước những câu thơ xuất thần của mình. Tất nhiên vì chưa đủ độ tin cậy hoặc vì sự e dè, sợ sệt cố hữu của người bảo vệ trung thành , mà ông Lợi chỉ dám cho tôi xem lướt qua một lượt rồi giằng vội lại, giấu biến đi vì sợ “tai, tiếng”. Vì thế, tôi chỉ kịp nhớ vài câu táo bạo vào bậc nhất thời bấy giờ mà hiện tại vẫn còn găm trong óc : “Ta đã biết những vết bùn trên tận chín tầng cao”.. .
Sinh 1928, Từ năm 1947 đến năm 2000, là thư ký riêng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng rồi cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từng ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng với Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng từ 1949 cho đến khi các lãnh tụ lần lượt ra đi, ông biết rõ mặt trái tấm Huân chương của đảng đầy bùn , máu và lỗ chỗ vết đạn nên mới có những vần thơ để đời như thế . Tuy nhiên từ đầu Thập niên 70 trong mắt Ông mới chỉ là vết bùn, nhưng sau ngày cưỡng chiếm Miền Nam và đầy đọa 60 triệu người dân Việt Nam cả hai miền Nam Bắc trong đũng quần chật hẹp của cơ chế quan liêu bao cấp ( bao hết cho lãnh đạo và cấp theo kiểu bố thí cho dân ngu, cu đen ) thì dưới mắt người dân lúc đó “những vết bùn trên tận chín tầng cao” đã trở thành cục bùn. Và cũng kể từ lúc lãnh đạo ngủ say trong “chiến thắng”, giở đủ trò tiểu nhân, gian dối, lừa mị con dân thì những cục bùn nhoe nhoét từ chín tầng cao đó đã lan rộng thành cả vũng bùn rồi núi bùn vấy bẩn khắp Việt Nam( Cả trong trang phục tạm bợ rách rưới hàng ngày của dân Việt , cũng như luồn lọt vào tim gan phèo phổi, lục phủ ngũ tạng của mọi tầng lớp lứa tuổi người Việt ). Không biết đến lúc nào người dân mới bừng ngộ “rũ bùn đừng dạy sáng lòa” như thơ Tố Hữu tả? Hay mãi ngập ngụa trong vũng bùn nhơ của đảng cộng sản cho đến chót đời? Cứ “đời con ngập ngụa giống đời cha, đời cháu chắt nhớp nhơ hơn cụ kỵ. Cứ nhoe nhoét, bầm dập, lem luốc. Con theo cha vật lộn giữa bùn lầy”.
Nhớ tác giả “cửa mở” một thời mà đến chết vẫn không mở được cửa cho mình và cho đất nước, đành tức cảnh sinh tình… nhại bài thơ “đất nước” của Nguyễn Đình Thi để nói về một phần thực trạng đất nước hôm nay :
Việt Nam đất nước ta ơi
Đau thương nhục nhã, đâu trời khổ hơn?
Cánh cò chết lả ngậm hờn
Mây mù che mặt đàn con đói dài .
Quê hương đâu có tương lai
Bao nhiêu đời vẫn quằn quại khổ đau.
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cũng một nỗi đau phận nghèo.
Đất nghèo nuôi những chí phèo
Từ trong khốn nạn lại trèo ghế trên.
Đạp nhân tài xuống đất đen
Tự do vứt bỏ… đê hèn như nhau…
Rõ ràng, thấy rõ mình tối tăm khi nghe “đài địch” từ thập kỷ 70, lúc còn “đang xoan” mà ông vẫn kéo dài kiếp sống đến tận gần 50 năm sau, trong cả vũng bùn nhơ. Quả là ý chí làm người cách mạng của ông bền bỉ, trong sạch và kiên trung thật(!).
Thủ Phủ California. 12-5-2017
Trần Khải Thanh Thủy
Chúng ta cần có nhiều TKTT, Dương Thu Hương, Bùi Tín và nhiều nhà văn tên tuồi khác vạch trần cái chế độ thối tha, bẩn thỉu và tận cùng của sự khốn nạn này. Lũ quỷ đỏ, chúng còn hiện diện ngày nào thì đất nước ta còn khốn khổ, ngập ngụa trong tăm tối ngày đó.
Trích:. . . . “bao cấp ( bao hết cho lãnh đạo và cấp theo kiểu bố thí cho dân ngu, cu đen ) ”
Trời!
Diễn dịch chữ “bao cấp” chính xác kiểu nầy dành cho Đảng thì những quan to chức lớn của nhả nước ta phải là những….”bạn lớn” tương đương với hạng châu “chấu tro” chứ đâu phải thường.
Bái phục cô giáo TKTT quá chừng chừng!
NÓ ĐÃ VẬY RỒI
Từ lâu nó đã vậy rồi
Từ đời Các Mác đến thời Lênin
Nói ra dầu có ai tin
Nhưng vì kẹt giỏ vẫn im suốt đời
Dẫu ca nguyên lý sáng ngời
Thật thì trật lất cũng Trời cười cho
Tự phong đâu khác làm trò
Bởi vì khoa học cần toàn khách quan
Chẳng qua do Mác đuềnh đoàng
Lênin bởi vậy dễ toàn không sai
Rồi thành dây nhợ dài dài
Rối nhùi do bởi mối đầu khác chi
Tại vì hai thứ lâm li
Tuyên truyền là một thứ nhì rập khuôn
Tuyên truyền mọi thứ diễn tuồng
Rập khuôn đố thử ai nào bung ra
Thế là từ thấp đến cao
Rặt hoài kịch bản ối dào là vui
Đến như văn nghệ văn gừng
Cũng thành công cụ nói lừng cho vui
Nên đâu còn việc thương người
Hay thương xã hội mà thương chính mình
Hóa thành đời thảy linh tinh
Đầu voi đuôi chuột thật tình trước sau
Trải qua tháng rộng ngày dài
Gà tồ ăn quẩn cối xay khác gì
Nhưng ai có nói được chi
Nó thành miễng vữa dễ nào đập ra
Khiến đời thành chỉ phôi pha
Danh từ gói hết toàn là vậy thôi
Có chi thực chất trên đời
Đều hoài đóng kịch trước sau vậy mà
Dọc dài thành chuỗi bao la
Kiểu như rồng rắn ai mà chẳng hay
Nhưng ai lại dám thày lay
Mở mồm phê phán một ngày hay không
Phải luôn ca ngợi toàn hồng
Cho dầu thực chất có là màu đen
Thong manh loạn sắc chỉ hèn
Lỗi đều do Mác hỏi còn do ai
Đỉnh cao trí tuệ thiên tài
Thực thì hổ lốn có ai ngờ nào
Khác gì nồi lẫu sôi ào
Bà làng trong đó ai nào biết đâu
Thành ra Vô sản cũng hay
Mệnh danh sứ mạng chẳng tày thế gian
Làm toàn trí thức đi đoang
Cu li hạng bét dễ còn hay chi
Mà thôi suy nghĩ ích gì
Sự đời đã vậy có chi nói nào
Cái chai đã ném đi rồi
Chờ hồi nó rớt vụn ào thì xong
TIẾU NGÀN
(19/5/17)