Hai mươi ngày trước khi Sài Gòn sụp đổ, nhà văn Nga Alexandre Soljenitsyne, giải Nobel văn học năm 1970, tuyên bố trên đài truyền hình Paris rằng “Việt Nam sẽ trở thành một nhà tù khổng lồ.” (Michel Tauriac, Hồ sơ đen Cộng Sản Việt Nam, Nguyễn Văn dịch, California: Văn Mới 2002, tr. 36.) Alexandre Soljenitsyne (1918-2008) là nhà văn Nga chống chế độ Liên Xô, viết nhiều kịch và tiểu thuyết, nổi tiếng là Một ngày của Ivan Denisovich (1962), Quần đảo ngục tù (The Gulag Archipelago) (tập 1 và 2 năm 1974, tập 3 năm 1976).
Alexandre Soljenitsyne tiên đoán như trên dựa theo kinh nghiệm bản thân tại quê hương ông là Liên Xô và những diễn tiến tại Đông Âu và Trung Cộng.
Tại Nga năm 1917, sau khi cầm quyền, CS thiết lập chế độ tù cải tạo vào những năm 1918-1921 và hợp thức hóa bằng luật pháp năm 1933. Tại Trung Cộng, chính sách “lao cải” (lao động cải tạo) được chính thức hóa ngày 26-8-1954 và hội đồng chính phủ chấp thuận thủ tục thi hành chính sách lao cải vào tháng 8-1957. (Phạm Hữu Trác, “Tù cải tạo: Trình bày và phân tích dữ kiện”, đăng trong Vàng, Máu và Nước Mắt, Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do: Canada, 2000, tr. 19.)
Sau hiệp định Genève ngày 20-7-1954, đại đa số công chức, quân nhân chính thể Quốc Gia Việt Nam di cư vào Nam Việt Nam (NVN). Chỉ một số ít còn lại ở Bắc Việt Nam (BVN), liền bị chế độ cộng sản (CS) bắt giam, tù đày. Chính sách cải tạo do quốc hội BVN chính thức quy định vào năm 1961 trong nghị quyết 49-NQTVQH và thông tư số 121-CP của hội đồng chính phủ đặt ra các biện pháp thi hành nghị quyết nầy. (Phạm Hữu Trác, bài đã dẫn.)
Năm 1975, trước khi tấn công Sài Gòn, Ban bí thư Trung ương đảng Lao Động từ Hà Nội đưa ra chỉ thị số 218/CT-TW ngày 18-4-1975, quy định chính sách đối với công chức và sĩ quan VNCH bị bắt như sau:
“Đối với sĩ quan, tất cả đều phải tập trung giam giữ quản lý, giáo dục và lao động; sau nầy tùy sự tiến bộ của từng tên sẽ phân loại và sẽ có chính sách giải quyết cụ thể. Những người có chuyên môn kỹ thuật [kể cả lính và sĩ quan] mà ta cần thì có thể dùng vào từng việc trong một thời gian nhất định, nhưng phải cảnh giác và phải quản lý chặt chẽ, sau nầy tùy theo yêu cầu của ta và tùy theo sự tiến bộ của từng người mà có thể tuyển dụng vào làm ở các ngành ngoài quân đội. Đối với những phần tử ác ôn, tình báo, an ninh quân đội, sĩ quan tâm lý, bình định chiêu hồi, đầu sỏ đảng phái phản động trong quân đội, thì bất kể là lính, hạ sĩ quan hay sĩ quan, đều phải tập trung cải tạo dài hạn, giam giữ riêng ở nơi an toà và quản lý chặt chẽ.” (Huy Đức, Bên thắng cuộc, I: Giải phóng, Saigon – Boston – Los Angeles: Osin Book, 2012, Chương 2: “Cải tạo”, mục “Ngụy quân’, tr. 39.)
Sau ngày 30-4-1975, nhà cầm quyền mới ở Nam Việt Nam (NVN) là Cách mạng Lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam do đảng Lao Động tức đảng CS điều khiển, bắt giam tất cả những sĩ quan, công chức cao cấp của chính thể Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) nhằm các mục đích chính: 1) Triệt hạ vĩnh viễn quân đội và chính thể VNCH. 2) Giam giữ, bạo hành, trả thù, làm cho tù nhân sợ hãi, không dám chống đối chế độ mới. 3) Tiêu diệt tiềm lực VNCH, vì những người bị bắt học tập cải tạo ở độ tuổi trung niên để làm việc, sản xuất hay tranh đấu, có trình độ văn hóa trung bình cao so với trình độ văn hóa chung của toàn dân. 4) Bóc lột sức lao động của tù nhân, đưa đi canh tác những vùng đất bỏ hoang thời chiến tranh. 5) Đe dọa, trấn áp những gia đình có thân nhân bị tù. Nếu gia đình chống đối, thì tù nhân khó được trở về đoàn tụ gia đình. 6) Làm gương cảnh cáo dân chúng NVN, nếu vọng động thì sẽ bị số phận học tập cải tạo dài hạn không xét xử, làm ai cũng khiếp sợ.
Kế hoạch của CSVN nhằm tiêu diệt hoàn toàn quân đội VNCH rất tinh vi, chia thánh hai phần: 1) Thứ nhứt, vào giữa tháng 6-1975, CSVN ra lệnh cho hạ sĩ quan và công chức cấp thấp VNCH học tập tại chỗ các khóa chính trị tử đến 7 hay 10 ngày tùy địa phương. 2) Thứ hai, CSVN ra lệnh sĩ quan VNCH từ cấp thiếu úy trở lên và công chức cao cấp VNCH phải trình diện từ 13-6 đến 16-6-1975 và chuẩn bị lương thực 30 ngày, để học tập chính sách của “chính phủ cách mạng” trong một tháng. (Bác sĩ Trần Vỹ, “Đời sống trong trại giam ở miền Bắc”, đăng trong Vàng, Máu và Nước Mắt, sđd. tt. 239-250.)
(Nguồn: Internet)
Khi đại đa số sĩ quan, công chức VNCH trình diện, thì tất cả bị đưa đi giam trong các trại tù mà CS gọi là trại học tập cải tạo trên các vùng rừng thiêng nước độc, không tuyên án và không thời hạn. Nếu bỏ trốn, không trình diện mà bị CS bắt, sẽ bị án phạt nặng nề. Sau những tuyên truyền huyễn hoặc thời chiến tranh trước năm 1975, đây là cuộc lừa phỉnh công khai vĩ đại của CSVN sau năm 1975 tại NVN, ghi đậm thành tích lừa dối phỉnh gạt của CSVN.
Người tù phải học tập chính sách của nhà nước CS, chủ nghĩa Mác-Lê, phải lao động từ sáng đến tối, dọn mìn, phá rừng, sản xuất, trồng trọt, làm gạch ngói, dựng nhà … Người tù đau ốm không thuốc thang, ăn uống thiếu thốn, đói quanh năm, khẩu phần rất thấp, so với khẩu phần của một tù nhân CS dưới chế độ VNCH. (Bác sĩ Trần Vỹ, bài đã dân.)
Theo bộ Encyclopedia of the Vietnam War, sau năm 1975, số lượng sĩ quan, công chức và cán bộ VNCH bị bỏ tù khoảng hơn 1,000,000 người trên tổng dân số NVN lúc đó khoảng 20 triệu người. Tất cả bị giam tại trên 150 trại giam; theo đó khoảng 500,000 được thả về trong 3 tháng đầu; 200,000 bị giam từ 2 đến 4 năm; 250,000 bị giam ít nhất 5 năm, và năm 1983 (tức sau 8 năm) còn khoảng 60,000 người bị giữ lại. (Spencer C. Tucker, Encyclopedia of the Vietnam War, a Political, Social, and Military History, Vol. two, Santa Barbara, California: 1998, tr. 602. Sách trích tài liệu của Sagan, Ginette and Stephen Denney, Violations of Human Rights in the Socialist Republic of Vietnam, Palo Alto, California: Aurora Foundation, 1983.)
Trong số trên 1,000,000 người bị tù sau năm 1975, theo những cuộc nghiên cứu ở Hoa Kỳ và Âu Châu, có khoảng 165,000 nạn nhân đã từ trần trong các trại tù “cải tạo”. (Anh Do & Hieu Tran Phan, “Millions of lives changed forever with Saigon’s fall”, nhật báo Orange County Register, Chủ Nhật, 29-4-2001, phụ trang đặc biệt về ngày 30-4, tt. 2-3.) Cộng sản hứa hẹn sẽ thả ra khỏi tù những ai học tập cải tạo tốt, nhưng không có tiêu chuẩn xác định thế nào là cải tạo tốt, nên chẳng ai hiểu thế nào là học tập cải tạo tốt để được thả ra. Và cứ thế, CS tùy thích giam cầm quân nhân, công chức VNCH không thời hạn theo sáng kiến của CS.
KẾT LUẬN
Đúng như văn hào Nga Alexandre Soljenitsyne, giải Nobel văn học năm 1970, tiên đoán trước ngày 30-4-1975, “Việt Nam sẽ trở thành một nhà tù khổng lồ.”
Chuyện sĩ quan, công chức cao cấp Việt Nam Cộng Hòa bị bắt giam, bị đày đọa trong các trại tù học tập cải tạo dưới chế độ CS sau năm 1975 là chuyện dài bất tận, vì đàng sau các sự kiện và số liệu trên đây, là nỗi đau khổ triền miên trong gia đình những tù nhân là những chiến sĩ đã tranh đấu cho sự sống còn của chính chúng ta, cho nền tự do dân chủ chẳng những miền NVN mà cho cả toàn quốc nữa..
Cuối cùng, để kết luận, xin được phép nhắc lại lời cuối trong bản nhạc “Cơn mê chiều” của nhạc sĩ Nguyễn Minh Khôi về biến cố Tết Mậu Thân năm 1968 tại Huế, qua cách trình bày tha thiết của nữ ca sĩ Thái Thanh, “Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên….”
Vâng, xin đừng bao giờ quên những đau thương cùng cực của những chiến sĩ VNCH; đừng bao giờ quên lý tưởng tự do dân chủ cao cả mà những chiến sĩ VNCH đã tận tình bảo vệ. Và cũng đừng bao giờ quên tội lỗi của CSVN, một chế độ “tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tân Thủy Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung Quốc, cộng với tội ác của các chế độ phát xít, độc tài. Nó tàn phá cả một dân tộc, hủy hoại tinh anh của nhiều thế hệ. Xét đến cùng, đó là tội nặng nhất về sự vi phạm nhân quyền…” (Trần Độ, Nhật ký rồng rắn, trích đăng trên Việt Báo Online (vietbao.com) số 3489 ngày 21-10-2004.) (Nguồn: Chiến tranh 1954-1975, sẽ xuất bản.)
TRẦN GIA PHỤNG
(Toronto, tháng 4-2021)
Địt mẹ thằng Phét
Nó nói anh mày là VC, sự thực tụi VC đâu có nhận nó, nó tự nhận vơ là VC, một thằng chuyên ăn cắp ăn trộm đào tường khoét vách, mặt mũi trông ghê tởm, một thằng chuyên đổ bô cho mấy con đĩ Ngã ba chú Ía
VC bây giờ mặc vét, thắt cà ra oách, ai thèm nhận nó,
Thằng Phét mày có giỏi cho coi thẻ đảng viên thì ông cho tiền, mày nói láo thì ông ỉa vào mồm
Địt mẹ thằng củ cặc khoe khoang ta là VC, thằng mặt cặc này mà VC cái gì
Trong một tương lai không xa, khi bọn CSVN bị lật đổ, VN ta sẽ hoàn toàn KHÔNG cần những nhà tù cải tạo để giam giữ bọn cán bộ hay công an Việt Cộng. Bởi vì nhân dân VN sẽ truy tầm từng thằng và tặng cho mỗi tên một….cây búa. Không, sau khi bọn CSVN bị lật đổ, nước VN ta cũng sẽ không có cảnh “tắm máu”, vì đập đầu chúng bằng BÚA gọn và rất ít đổ máu, đừng có lo. “Người ơi xin chớ quên.”
Ngay bây giờ đây, tuy bọn chúng đang cai trị VN, nhưng đ…éo thằng nào dám lên d/đ này công khai tên tuổi địa chỉ, vì chúng đang rất run….Boác nói thế, có đúng không, các cháu PHÉT????
Ô hay lảo NGUY tàn dư hèn nhát này không biet rằng anh đả đua địa chỉ anh ở bao nhieu năm rồi mà đếch có thẳng già Ngụy nào dam’ ló hoánh tói kiếm chuyện cả.
Anh nghỉ chúng nó sơ chết mạc dù trên 7 bó cả rồi nhưng vỉ bản chất hèn truyển kiếp nhát gia truyền nên chúng cú ngoác mồm ra hù họa thien hạ thôi. Nè anh cho đia chỉ mot làn nủa thoi nha, khong dám tói uóng riệu vói anh thì ………….đi chết đi.
Nguy Văn Phét
1700 California St
San Francisco, CA 94109
Thưa,
Tội ác diệt chủng người Armenia năm 1915 của đế quốc Thổ tưởng có thể lấp liếm mà đến giờ, sau hơn 100 năm vẫn bị lôi ra ánh sáng xét xử, thì cái chuyện tội ác sát hại công dân Việt Nam Cộng Hòa của cộng sản và những thành phần phản bội Quốc gia trước sau gì cũng bị lôi ra ánh sáng xét xử. Cái khác biệt ở chổ là vụ sát hại người Armenia mất đến 100 năm hơn để được lôi ra xét xử, còn nền độc lập và quyền công chính của Việt Nam Cộng Hòa cũng như của công dân đất nước này thì không cần phải chờ đến 100 năm mà sẽ xảy ra ở một tương lai rất gần.
Cám ơn tác giả viết bài này mở màn cho một cuộc điều tra chi tiết hơn, cho nổ lực mở rộng nhận thức của công luận, về thảm cảnh diệt chủng mà người dân Việt Nam Cộng Hòa phải chịu đựng, trải qua, dưới chế độ cộng sản trước công luận, trong đó, không chỉ có quân nhân mà luôn cả nhiều thành phần trí thức. Ước tính vào lúc tăm tối nhất sau khi bại trận, có khoảng gần trên một triệu công dân Việt Nam Cộng Hòa bị giam cầm tra tấn bắt giữ sát hại không cần tòa án.
Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở lại và những thành phần cộng sản cũng như những thành phần phản bội tiếp tay từ sẽ bị lôi ra xét xử không thể trốn chạy.
Đảng cộng sản Việt Nam mang trong mình tội ác diệt chủng, không có chính danh để tồn tại. và họng súng của họ sẽ không còn đủ mạnh để giúp họ tồn tại trên quyền lực nữa ở một tương lai gần.
Nay kính
Địt mẹ thằng Phét xin gia nhập đảng CS, tụi VC nó đéo cho vô
Ông biết tỏng thằng Phét, nó không phải VC, đố thằng Phét dám đối thoại với ông chuyện này
Ông ở Saigon, ông biết tỏng thằng Phét, ông có sang Cali mỗi năm một vài lần
Thằng Phét chỉ là thằng ngửa cổ chờ cứt, mỗi lần bà con ỉa một bãi là nó há miệng chờ cứt, nó là chó mà
Bà con ở đây coi thằng Phét như con chó nên ỉa vào mồm nó cho nó mừng
Xem ra trên diễn đàn ĐCL chỉ có 4 thằng cà chớn Cu Cụ Hồ, Hồ ỉa Chảy, Nhà Xí La Mã và tên Nguyễn Văn là còn cay cú chửi đổng VC.
Chuyện xưa tích cũ viết lại để mấy tên Ngụy Sài Ghềnh cay cú đọc cho biết thế nào là … anh hùng rơm của tụi bay.
“Có một tay du côn xóm, ma cô chợ chuyên bắt nạt dân lành, một hôm gặp ngay đại hiệp thấy nó đang hành hung dân lành, viên đại hiệp đánh cho mẻ đầu sứt trán ngay giữa chợ, dân làng vỗ tay khoái chí, tán thưởng. Về nhà thằng du côn ức lắm, thề sẽ trả thù thằng đã đánh mình. Mụ vơ lo lắm, sợ chồng mình quẫn chí làm liều nên ngấm ngầm theo dõi chồng. Nửa đêm thấy chồng hùng hùng hổ hổ mở cửa ra đi. Mụ vợ vội đi theo, ai ngở nó đến nghĩa địa, sau một hồi tìm kiếm, nó nói to: “Mả bố mày đây rồi, ông đái vào mà bố mày xem mày làm gì được ông”.
Bốn thằng là Hồ ỉa Chảy, Cu cụ Hồ, Nhà Xí La mã và thằng Nguyễn Văn… tư cách chẳng khác gì thằng ma cô xóm kia. Tụi bay có giiòi về giữa Ba Đình chửi Việt công, còn ngời tại xó nhà ở Mỹ chửi đổng thì …. hèn như thằng ma cô xóm nửa đêm đái vào mả bố người ta để trả thù.
Tao thách mày có gan chửi cộng sản thì có dám về Hà Nội chửi Việt cộng không?
Phét à
cháu phải nhớ lời dạy của bác và đảng
là
không có cái lưởi nào thắng được cái lưởi gổ của chúng ta
Phét bẫn-thĩu ơi!
Anh đây ỉa năm bảy đống vào cái nhà xí La Mã của bọn mày.
Bọn anh đây có quốc-tịch Mỷ, nếu về Hà Nội chữi đỗng bọn Việt-gian Cộng-sãn một vài câu, thì cũng là bình-thường.
Bọn Vi Xi đang bị kẹt trong háng thằng Tàu Cộng sắp chết ngạt, rất cần người Mỷ nắm hai chân lôi ra.
Với tình-thế thãm-hại như vậy, bọn nó dám rớ tới lông dái bọn anh à.
Nhìn Nhà Xí La Mã múa bút cũng đủ vui, cần gì lại gần bải cứt.
Tránh bải cứt to mới là hào-kiệt.
Anh sẻ đứng cách xa em Phét một tầm an-toàn.
Đừng có mơ là anh lại gần, em Phét nhé.
Bọn anh chạy sang Mỷ, cũng là để tránh cái bải cứt khỗng-lồ, là cái đãng Việt-gian Cộng-sãn của Hồ Củ Chuối, cũng là Hồ Bê Tông khốn-khổ khốn-nạn của mấy em đấy.
Cứ yên-tâm mà ở trong hố xí em Phét nhé.
Em mà ra ngoài gây mùi thối, thì làm sao thiên-hạ chịu cho nổi.
Em Phét à!
Em hãy đọc bài viết này, để hiểu rõ người Việt Quốc-gia các anh là như thế nào.
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-56891301
bbc.com/vietnamese/forum-56891301
Em Phét à!
Em hãy đọc bài viết này, để hiểu rõ người Việt Quốc-gia các anh là như thế nào.
Nguoi Ziet Cuốc Za là 1.2 triệu thèng cởi áo tuột quần ai chẳng biét , heheeeheh.
Đai diện cho ngưởi ziet. cuốc Za là lảo Diệm, lảo Thẹo đó ai chảng biết. 2 lảo đó đểu là làm mọi cho Mẽo , cuoi cùng thì thèng sau giét thèng truoc’ dã man nhất thé kỷ 20 ai chảng biét.
Bay giò đám tàn dư của NGUOI ZIE^T CUỐC ZA đang ăn bám quóc té , nhiêu nhất là xóm Bolsa Cali Phọt đố em, ai mà chăng biét bọn này.
Bọn Tàn Dư Nguỏi Ziet. Cuồc Za vài ngày nửa là diện đồ rẳn ri vào , đội nón úp nồi xanh đỏ lên đầu, vác súng nhựa M16, M18 đi nghênh ngang tại Phuoc Loc Thọ ai chăng biét.
Khổ, khoe mẻ quá tay. Nguoi Ziet Cuôc Za các em là đám mà 46 năm qua ngày nào củng ho hào giet cộng, lật cộng nhưng chỉ bằng MỒM thôi, hhahahhaha.
Có nhửng thèng tuóng của cái gọi là NGUOI ZIET CUOC ZA của em đó là nhửng thèng bại tuóng nhưng vẩn háo danh xin MẼO cho tiep tuc đeo lon lá măc dù đánh đấm như con KẸC. Nghe bọn MẼO nó viet sách kễ lại mà anh thấy NHUC NHẢ lây đó em. Pả miạ thèng MEÕ tren đảo GUAM nó said :”NO, NO , you guys đónt have country no more, you have no army any more , take off your uniforms.” trong DECENT INTERVAL trang 573. Nhục như những con cá nục, hehehhhê.
Trên đay chi là vài đăc điểm tieu biểu của cái gọi là NGUOI ZIET CUỐC ZA của em đó.
Bồ khỉ có thé mà củng khoe mẻ.
Mấy cháu NGU VẪN PHÉT quả là Ngu hơn Chó. Hà Lội hiện nay đang bị bọn Việt cộng, tay sai chó săn của bọn Tàu cộng, cai trị. Người dân không có quyền tự do ngôn luận. Chúng bay đang huênh hoang trên d/đ này là vì ngoài nước VN, Tàu, Bắc Hàn ra, người ta ai cũng có quyền tự do ngôn luận. Khác nhau là ở chỗ đó. Mấy cháu có giỏi thì công khai tên tuổi địa chỉ của các cháu ở VN đi, xem sao. Đang nắm quyền cai trị mà có dám làm không??? Sẽ có người tìm đến xin gặp các cháu để tặng cái búa liềm tuyên dương. Hahaha…
Không có ai mà NGU giống như thèng NGỤY SÈ GÒNG à nghen. Thiên hạ choi vói MẺO củng nhiều chứ đau phải chi có thèng NGỤY SÈ GÓNG đâu. Ai choi voi MẼO thì củng phải tinh toán đề phòng. Chì có thèng NGUY SÈ GÒNG là phó thác cả linh hồn và xác trong tay thèng MẼO . Cuôi’ cùng thì chính thèng MẼO nó thắt cổ cho cà cha cả con chết khong kịp ngáp, hehehehheehe.
2 thèng ton ton của NGỤY SÈ GÒNG đều bi thèng MẼO choi khăm cho. Một thèng thì há mỏ ăn tiền của nó xong đòi choi cú……….xù, thế là nó cho đàn em thịt mot cách dã man nhất thé kỹ 20. Còn thèng thú 2 thì hôm nó đòi cắt cổ, mai nó đòi bắn hạ, thế là hãi quá, nó bảo gì là cứ răm rắp tuan lệnh, hahahahaha.
Làm ton tom mot miên Nam chi có 17 triêu dân mà hét 7 triệu là dân đi theo CS rồi. Còn lại 10 triệu thì gom lại các thị trấn.
thèng Đai Hàn củng choi vói MẼO đó, nhung nguoi ta khong bán linh hồn và xác cho MẼO nhu thèng NGUY SÈ GÒNG.
Cong san VN củng choi voi MẼO đó và thèng MẼO củng đếch làm đéo gi duoc CS cả vì CSVN biét cách xỏ mủi MẼO .
Sáp tói có thèng bù nhìn Afganishtan cũng se bị thèng MẼO căt cổ cho mả xem. Mềm nắn rắn buông là trò choi của thèng MẼO. Chỉ có những thèng yéu bóng vía như NGUY SAI GON thi mói bị MẼO choi khăm mà thôi.
cứ thế cháu nhé
cháu cứ nhơi đi nhơi lại mấy cái láo toét đó
sẻ có khối đứa tín đến sái cổ
cháu cứ phịa bừa ra
bác và đảng chưa bao giờ nói thật điều gì
mà vẩn cứ câm quyền đấy thôi
Trong chien tranh có choi có chịu. Pà miạ Ngụy Sai Gòn muón giet VC chúng anh nhưng hèn quá khong làm đuọc thì bị VC chúng anh tát tai rồi bay giò khóc là thé nào , hahhahahahăh.
Ngụy Sai Gòn lạy lục thèng MẼO đua bomb nguyen tử thả xuong tren đau VC chúng anh ,nhưng thèng MẼO khong dám và bi. chúng anh bạt tai lại, thua roi bay giò khóc là thé nào, hahahhaha Nhục như con cá nục.
VC chúng anh tha tội chết là may lắm rồi. Toị của NGUY SAI GON là đáng giét hết, nhưng vi nhân đạo , VC chung anh tha mạng. Ngụy Tàn Dư hom nay là bọn vong ân. 46 năm truóc , VC chúng anh giét hết thi làm gi nhau nào.
Có choi có chiụ đi nếu NGỤY TAN DƯ còn mot tí là con nguoì, mot tí là đàn ông, mot tí nam nhi thì haỷ chấp nhạn outcome. Thé mói goi là đáng măt anh………KHÙNG chứ.
Pả miạ oi ddam’ Ngụy Tàn Dư và con cháu giò còn cay cú. Cay cú là phải cay cú lão THẸO kiả. Mot ten lính thú lên làm ton ton dưa ra chien thuật cái goị là “Đầu Bé Đít To”, hay “Mông TO Đầu Nhỏ” . Trên the giói này chưa có mot chiên thuát nào mà có cái tên kỳ quái như ten THẸO đua ra như vạy.
THẹo đả như thế còn ten tuong ho lao Pham Van PHú đần độn bỏ chaỵ khỏi PLEIKU mà làm tan tác 120 ngàn tên NGỤY hhahahahăh.
Rồi mot tên măt luỏi cày NGO QUANG TRUỎNG củng ngu khong kém. Pả miạ nắm trong tay 6 sư đoàn mà đếch dám winh’ vói VC chúng anh trân nào cho ra hồn , toàn là chạy làng. Nhuc.
Pà miạ chạy tói đảo Guam còn baỳ đặt xin tiep tục đeo long tướng. Pả miạ thèng MEÕ tren đảo GUAM nó said :”NO, NO , you guys đónt have country no more, you have no army any more , take off your uniforms.” trong DECENT INTERVAL trang 573. Nhục như những con cá nục, hehehhhê.
bọn nó còn may đấy cháu Phét ạ
nếu bác cháu ta mà rơi vào tình thế như vậy thì chạy đi đâu
chẳng có chổ nào để chạy cháu à
có nước chui vô cầu tiêu rồi chốt cửa mà cố thủ
Nhà Xí La Mã đừng phiền
Tôi đang ngứa tay
Hahahahhaahah, cóc hà mỏ rối sao? Chảy thề là không phãn biện Phét mà sao bay giò phải há mỏm cóc chết ra là thé nào hả Chảy? Anh bảo rồi anh mà chọt thì NGUY TAN DƯ tù tuóng cho tói lính quèn đèu phải đểu phải đọt quỵ bại liệt mà.
Anh mà nói là có sách mách có chứng nghen. Thí dụ khi mà nói bọn tướng NGỤY khi chạy làng tói đảo GUAM ròi không biét NHỤC mà còn xin phèp MẼO đeo lon đeo lá. Thẻng MẼO nó bắt cỏi bỏ quân phục và lột lon lá sạch và nó phán ” CHÚNG MÀY KHONG CÒN QUAN DỘI. CHÚNG MẢY KHONG CÒN DAT NUÓC. CHU”NG MÀY KHONG CÓ LÝ DO GÌ ĐỄ MÂC QUAN PHỤC, ĐEO LON LÁ”. Chảy cứ vào trong cuón sách Decent Interval của thèng cụm truổng CIA MẼO tại SAI GON lùc đó là FRANK SNEPP trang 573 là có nguyen đoạn xin phép của tuóng NGỤY bao gồm 5 thẳng gồm: TOÀN, TRUÕNG,LÂN, KHUYEN,KHÁNH và môt bẩy đại tá.
Không biét bọn MẼO sẻ nghỉ gì khi bọn tuống NGUY này mỏ mổm ra xin phép nhu th’e nhĩ? Cái sĩ khí của Ngụy Sai Gòn là thé đó sao chời. Làm tuóng bỏ quân chạy lấy thân rồi còn hám danh thì đó là loại tuóng NGỤY chứ còn gi nủa.Anh nói có gi sai.
Tôi không nói như vậy.
Chỉ là tôi không muốn lại gần bãi cứt.
Lâu lâu, chọt nhẹ một cái cho vui thôi.
Tôi biết thằng Phét và thằng chienda dietkiennghi là một bãi, không phãi hai.
Gớm chết!
(Trích)
Chim quốc-quốc.
(Trường-khúc)
Con chim quốc-quốc kêu buồn.
Tháng Tư thất-thũ Sài Gòn bạn ơi !
Miền Nam cay-đắng đỗi đời.
Núi sông ảm-đạm, đất-trời buồn hiu.
*
Tháng Tư ấy biết bao đau-đớn.
Rợ Ba Ðình chộn-rộn xuôi Nam.
Xe tăng cuốn xích thét-gầm
Pháo to, súng lớn ầm-ầm rung mây.
Chiếc mủ cối chắc tay giương súng.
Ðôi dép râu lúng-túng tìm đường.
Thôn-quê cho đến phố-phường.
Miền Nam mờ-mịt bốn phương khói thù.
Lệnh di-tãn, quân-khu rút chạy.
Bỏ cao-nguyên, bám lấy đường lui.
Lính, dân ô-hợp một nùi.
Ðưa lưng hứng đạn pháo vùi xuống khe.
Ðường quốc-lộ người xe hỗn-độn.
Tranh-lấn nhau tìm chốn dung-thân.
Nơi đây vùng đất Tử-thần.
Bình-yên phía trước tuy gần mà xa.
Cuộc tháo-chạy thật là khũng-khiếp.
Nổi kinh-hoàng nối tiếp thương-tâm.
Hỡi-ơi ! Chiến-thuật sai-lầm.
Ðẫy dân với lính xuống hầm tai-ương.
Ngày Ba Mươi họ Dương quyết-định.
Là tự mình đọc lệnh qui-hàng.
Toàn quân buông súng dễ-dàng.
Ô-hô! Cuộc chiến nhẹ-nhàng như không !
Cũng có mấy trăm ông trung-liệt.
Ghét sống hèn, lấy chết làm vinh.
Nước-non trọn một chử tình.
Vui lòng tự-sát, hồn linh hóa thần
Thời-gian đầu người dân phấn-khỡi.
Họp biểu-tình, hồ-hỡi hoan-hô.
Ðãng ta cùng với xác Hồ.
Ung-dung mơ-tưỡng cơ-đồ ngàn năm.
Ban quân-quãn lăm-lăm tay súng.
Mắt không rời quần-chúng nhân-dân.
An-ninh nội-chính hung –thần.
Thanh-niên cờ đỏ rần-rần dương oai.
Lệnh của chúng không ai dám cưỡng.
Nếu to gan nói bướng một lời.
Nửa đêm chúng sẽ đến mời.
Dẫn đi mất-tích, trọn đời mất-tăm.
Việc đốt sách nước Nam chưa có.
Nay rợ Hồ lại cố thi-hành.
Lệnh cho thôn-xóm, thị-thành.
Phải đem nộp: sách phát-hành phía Nam.
Những quyển sách không làm nên lổi.
Sao rợ Hồ buộc tội văn-chương.
Ðem thiêu, đem đốt giửa đường.
Than-ôi ! Nát bét luân-thường từ đây.
Ðánh tư-sãn, một bầy kẻ cướp.
Chúng nhân-danh xác ướp họ Hồ.
Túi tham cùng máu côn-đồ.
Lu-loa luận điệu mơ-hồ, lưu-manh.
Kinh-tế-mới đẩy dân thành-phố.
Lên núi rừng là chổ giam cầm.
Trời chiều mưa ướt lâm-thâm.
Cả nhà đói lạnh khó cầm lệ tuôn.
Bom mìn củ còn vương khắp chốn.
Lở chạm vào nguy-khốn như chơi.
Miền Nam thấm-thía đỗi đời.
Là dân thành-thị thành người thượng-du.
Bệnh sốt rét cũng bu cũng bám.
Quyết không buông cái đám sa-cơ.
Nào ai học được chử ngờ.
Miền Nam chơi một nước cờ buông tay.
Tự-khoe mình là hay là giỏi.
Rợ Ba Ðình inh-ỏi khua chiêng.
Ðãng ta thống-nhất hai miền.
Tư-do, hạnh-phúc có liền một khi.
Hạnh-phúc ấy con Ky cũng sợ.
Tự-do kia ở đợ còn hơn.
Giặc Hồ thật khéo ba-lơn.
Ò-e quảng-cáo tiếng đờn Liên Xô.
Ngày lại ngày bo-bo, mỳ sợi.
Nồi chuối kho ăn với củ mỳ.
Thời-kỳ quá độ chi-chi.
Mà sao nó khổ thế ni hở trời !
Thời Cộng Hòa cơm sơi tràn họng.
Cộng Sản vô cái bụng trống trơn.
Thà đừng giãi-phóng thì hơn.
Giãi chi để khổ, để hờn cho dân.
Xóm Ba Ðình là quân mọi-rợ.
Chúng giỡ trò cấm chợ, ngăn sông.
Bao nhiêu công-sức nhà nông.
Chúng gom vét sạch cúng ông Nga Tàu.
Khắp Nam-bộ rầu-rầu ngọn cỏ.
Kẻ bại-binh thiệt khổ vô cùng.
Mồ cha cái lủ chúng ông.
Tham-tàn, bạo-ngược, cuồng-ngông hại đời.
Dân đói-khát kêu trời không thấu.
Sức trói gà biết bấu vào đâu.
Núi cao cùng với biển sâu.
Không ghi chứa hết tội sâu bọ Hồ.
Rợ ba Ðình đi Ngô về Hán.
Giấm-giúi mưu buôn bán nước Nam.
Ðồng, Phiêu, Lương, Mạnh một đàn.
Tội-nhân thiên-cổ khỏi bàn làm chi.
Ôi ! Vận-nước đến khi suy-bại.
Lủ bí-thư tham, dại cầm quyền.
Mong cho cái đảng mê tiền.
Giắt nhau thẳng lối cửu-tuyền đi luôn.
Khi lộ mặt con buôn dân-tộc.
Ðảng rợ Hồ hằn-học ra tay.
Bao nhiêu độc-ác phô-bày.
Bao nhiêu bi-thảm đọa-đầy miền Nam.
Người Nam-bộ quyết không cam-phận.
Phải tìm đường đỗi vận làm người.
Ðóng thuyền ghổ, vượt trùng khơi.
Mặc con sóng dử, mặc trời bão giông.
Tìm tự-do thì không sợ chết.
Muốn làm người phải biết hy-sinh.
Biển Ðông thần Chết núp rình.
Lại thêm cướp biển mặc tình buông-lung.
Vượt đại-dương trăm hung ngàn hiểm.
Việc hải-hành kinh-nghiệm bằng không.
Người-người cương-quyết một lòng.
Xin giao trăm sự cho ông trời già.
Cũng có người tai qua , nạn khỏi.
Ðến Mả-lai hoặc tới In-đô.
Có người số phận ô-hô !
Tấm thân hoạn-nạn gởi vô miệng kình.
Về số phận sỷ-quan, binh-lính.
Chịu qui-hàng theo lệnh Dương Minh.
Phải ra đăng-kí khai-trình.
Ði tù cãi-tạo để thành công-dân.
Hàng binh-sỷ trên răng dưới dép.
Ngồi ba ngày lép-nhép là xong.
Sỷ-quan công-trạng chất-chồng.
Phãi đi ‘mút chỉ’ khó mong ngày về.
Trong rừng rậm, sơn-khê heo-hút.
Hoặc lũng-đèo Việt-bắc xa-xôi.
Biết bao số phận ngậm-ngùi.
Chết vì đói-lạnh, xác vùi đất nông.
Bị trả-thù là không tránh khỏi.
Bọn rợ Hồ rất giõi hành người.
Ðọa-đầy tới chốn, đến nơi.
Trong tù Việt Cộng phận người ra chi !
Cứ trăm người thì “đi” bốn chục.
Cãi-tạo là địa-ngục trần-gian.
Sỷ-quan, công-chức trăm ngàn.
Xương phơi trắng núi, máu tràn kín khe.
Lòng độc-ác ghớm-ghê hơn rắn.
Rợ Ba Ðình thật đáng a-tỳ.
Thời-gian dù có qua đi.
Những trang bi-thãm vẫn ghi đời-đời.
Bọn rợ Hồ giỏi lời lừa phĩnh.
Miệng bô-bô chuyên-chính vô-thần.
Chúng đem bán nước, đợ dân.
Dương-dương trơ-trẽn lạy quân Tàu-phù.
Ăn cứt Tàu là ngu hơn lợn.
Ấy thế mà hơn-hớn ngông-nghênh.
Vẹm ơi ! Hảy tự xét mình.
Cõng Tàu chống Mỷ đáng khinh bội phần.
Ðừng cướp đất, đánh dân như thế.
Hãy thôi trò cưỡng-chế du-côn.
Ba Ðình đả thối tâm-hồn.
Rợ Hồ lổ miệng, lổ trôn một bè.
Thích dể-dàng làm dê làm chó.
Muốn làm người thật khó lắm thay.
Ba Ðình Hà Nội chúng bay.
Ðền bù tội-lổi một ngày không xa.
Chi Phèo Nguyển-văn-Lợi
Heheheheheh, đánh đâm’ như con KẸC hể gặp mặt là xin…………..viện trợ
nói về xin xỏ thì bác và đảng là tổ sư
nhưng bác và đảng chỉ xin trung quốc nga sô và bác mao bác lê vỉ đại thôi
bọn đế quốc mà năn nỉ nài cho thì bác và đảng củng đéo thèm
Trong một tương lai không xa, khi bọn CSVN bị lật đổ, VN ta sẽ hoàn toàn KHÔNG cần những nhà tù cải tạo để giam giữ bọn cán bộ hay công an Việt Cộng. Bởi vì nhân dân VN sẽ truy tầm từng thằng và tặng cho mỗi tên một….cây búa. “Người ơi xin chớ quên.”
VC chúng anh cho các em NGUY TAN DƯ và con cháu thêm 1000 năm nửa để phục thù. Mói có 46 năm mà lị , còn tói 954 năm nửa. Ngụy TÀn Dư cứ xin Diem Vuong đấu thai 10 kiép nửa đê trã thù VC, ehehehheheh.
Toàn bốc phét, mot lũ HÈN.
lảo Hồ Bắc Cụ nói đúng đấy cháu Phét à
cháu củng nên chuân bị cho mình một cái lổ nào đó
30/4/1975, Việt Cộng thống nhất đất nước về mặt địa lý nhưng không thống nhất được lòng người; và 46 năm sau, 2 thế hệ nữa ra đời mà lòng người dân với đảng cầm quyền Việt Cộng vẫn ngăn cách không bao giờ có hòa giải và thống nhất chỉ vì một điều 4 của hiến pháp Việt Cộng mà VC Nguyễn Minh Triết đã nói “bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát”. Chính vì cái điều 4 này mà lòng người dân với bọn cầm quyền không bao giờ thống nhất mà chỉ có giết và trả thù.
Lấy một sự việc làm bằng chứng. Dân biểu tình chống Tàu xâm lược nhưng đảng Việt Cộng thì lại cấm và bắt bỏ tù. Biểu lộ tình cảm yêu nước bị bỏ tù thì làm quái gì có thống nhất lòng người dân với bọn cầm quyền! Rồi hàng trăm hàng ngàn người biểu lộ tự do ngôn luận cũng bị bắt bỏ tù thì làm quái gì có cái gọi là chính quyền và bầu cử tự do. Nguyên nhân cũng bởi cái điều 4 hiến pháp của đảng.
Nhưng sự tàn ác của VC đối với người dân Miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa không phải chỉ sau ngày 30/4/1975 mà Việt Cộng đã tàn ác ngay trong chiến tranh. Những trái đạn pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy giết hàng chục trẻ thơ vô tội mà các anh VC Miền Bắc bắn vào. Và sự trả thù sau chiến tranh khi không còn tiếng đạn và tiếng pháo nổ vẫn được tiếp tục, tinh vi hơn và tàn ác hơn gấp trăm ngàn lần sau cái ngày 30/4 mà mỗi năm VC luôn tưởng nhớ ngày tội ác này. Bất cứ cái gì của Ngụy đều thuộc về của đảng. Từ của cải vật chất cho tới con người. Người và tư tưởng con người đều bị đảng và nhà nước “quản lý”. Chồng hoặc cha thì bị đảng bắt đi cải tạo khổ sai; mẹ hoặc vợ thì cán bộ ép lấy, còn con cái thơ dại thì đảng bắt đi làm nô lệ cho chúng. Đảng bỏ đói hoặc bắt phải ăn độn khoai cả nước thì còn tư tưởng gì ngoài việc mỗi ngày phải lo tự kiếp miếng ăn để sống. Sự văn minh tiến bộ và văn hóa của người Miền Nam hoàn toàn bị xóa sạch bởi chiến dịch đốt sách, phá xưởng, đổi tiền và bắt tất cả học sinh phải học tập theo tư tưởng Hồ con cái đấu tố cha mẹ. Luân thường và đạo lý bị đảo ngược. Cướp nhà, cướp vợ của ngườii tù, đuổi con cái họ vào những vùng kinh tế rừng hoang nước độc vẫn chưa đủ mà còn không cho họ quay về. Không gạo, không tiền, và không có bất cứ thứ gì để xây dựng cuộc sống phải chết dần mòn nơi đất lạ. Hàng triệu người đã liều chết vượt biển tỵ nạn cộng sản bằng những chiếc thuyền nhỏ. Họ biết nguy hiểm, có thể bỏ thân nơi biển cả nhưng là cái chết cho tự do. Sự trả thù này và những tội ác này của bọn Việt Cộng không chỉ đối với người MN sau ngày 30/4/1975 mà kéo dài cả những thế hệ sau này và cho tới tận ngày nay.
Sự tàn ác không đến từ bản chất con người nhưng từ một chủ thuyết cộng sản ngoại lai và kẻ huênh hoang chiến thắng đã thất bại không thống nhất được lòng người. Việt Cộng có thể cướp được Sài Gòn thân yêu của chúng tôi và cướp tất cả nhưng không cướp được trái tim của những con người yêu tự do. 46 năm sau, VC vẫn còn tiếp tục cướp nhà, cướp đất, và giết chết những thế hệ kế tiếp như những ngày sau 1975 thì hỏi làm sao có hòa giải và thống nhất khi 4 điều của hiến pháp của Vietcong còn đó!?
30/4/1975 đánh dấu là ngày của tội ác của bọn cầm quyền đảng cộng sản với đất nước và dân tộc Việt Nam!
nv