Thế là ông Tập Cận Bình sắp lên ngôi Hoàng đế Đỏ, Hoàng đế Cộng sản. Ông đã giật dây cho Ban chấp hành TƯ và Quốc hội thay đổi Điều lệ đảng và Hiến pháp để có thể ở chức vụ Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nước trên 2 khóa liên tiếp, nghĩa là suốt đời, cho đến khi về chầu Mác và Mao.
Việc này đối với ông không khó vì ông bỏ qua tất cả các cải cách theo hướng dân chủ hóa mấy chục năm nay, nghe theo ông thầy dùi Vương Hỗ Ninh, xây dựng một chế độ Tân Tòan trị – Néo totalitarism, với khẩu hiệu ‘’ Dĩ đảng trị quốc’’- Lấy đảng để trị nước, chê trách và lọai bỏ triệt để nền dân chủ phương Tây, bị chụp mũ là nguồn gốc của mọi rối lọan mất ổn định.
Để chuẩn bị cho việc tiếm quyền tuyệt đối này, ông Tập đã xây dựng một cao trào chống tham nhũng mang tính chất khủng bố mạnh mẽ nhất, cho vào tù, xử tử hình và chung thân hàng trăm đảng viên cấp cao nhất, từ ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên TƯ, đại tướng phó Bí thư Quân ủy TW, những người xưa nay được coi là bất khả xâm phạm.
Cả một phong trào phản đối ngầm bộc phát chống lại điều mà nhiều đảng viên trí thức Trung Quốc coi là xu thế phát xít hóa, hàng vạn facebook lên án, riễu cợt ông Hòang đế cộng sản họ Tập, buộc hệ thống truyền thông lề phải tạm ngừng việc tuyên truyền về sự kiện trên, không dám bình luận khoe khoang thêm.
Thế lực người Hoa ở nước ngoài, các chiến sỹ dân chủ như Ngụy Kinh Sinh liền lên tiếng phê phán sự tham quyền vô độ của ông Tập. Đáng chú ý là lọat bài 27 bức thư ngỏ của ông La Vũ, vốn là con trai của lão tướng La Thụy Khanh, từng là Tổng tham mưu trưởng kỳ cựu của Quân Giải phóng, hiện sống ở Mỹ. Ông La Vũ là bạn rất thân của ông Tập Cận Bình do ông Tập Trọng Huân bố ông Tập Cận Bình là bạn cực thân với ông La Thụy Khanh. Hai ông đều gặp đại nạn trong Cách mạng Văn hóa của ông Mao, bị đấu tố, tù đày, con cái bị đưa về nông thôn lao động cải tạo. Ông La Vũ vẫn coi ông Tập Cận Bình là bạn thân, vẫn viết thư cho nhau, gọi nhau là ‘’cậu – tớ’’.
Trong 27 bức tâm thư gửi trên mạng trong 1 năm qua, ông La chỉ có lời khuyên ông Tập đại thể là : chuyện cậu chống tham nhũng mạnh mẽ là tốt thôi, nhưng đó chưa phải là chuyện cần thiết cấp bách nhất. Vì chính chế độ độc đảng không có dân chủ sinh ra tham nhũng. Cho nên không bao giờ có thể trị nổi nó. Đánh tham nhũng chính là đánh vào đảng, không bao giờ xong. Cậu hãy nghĩ cho kỹ, để hết tâm lực cải tổ, làm cách mạng chuyển đổi hay xây dựng một đảng mới mang bản chất dân chủ, đa đảng, với lá phiếu tự do của mỗi công dân. Yêu nước thì không có con đường nào khác cả. Nếu đi ngược lại, xây dựng chế độ tòan trị thì chỉ có đổ vỡ thất bại, tiêu vong. Cậu cần có dũng khí thay đổi hẳn tư duy, đi theo thời đại dân chủ văn minh. Cậu sẽ làm cho Trung Quốc đổi đời dân chủ, phồn vinh, hạnh phúc…
Có vẻ như ông Tập bỏ ngoài tai lời khuyên tâm huyết của anh bạn nối khố. Cái tôi của ông Tập quá lớn, tham vọng của ông là vô hạn độ. Nhà bình luận Bùi Mân Hãn khẳng định triều đình họ Tập sắp sụp đổ là vì thế, qua cuốn ‘’The near collapse of China’’. Ở Hong Kong dân thường đọc sách viết về ông Tập để giải trí, mua vui với nhau, sách kể về ông Tập có nhiều vợ, tình nhân, ngoài bà Bành Lệ Viện, chuyện ông ăn chơi thời trẻ. Ông nổi đóa bắt cóc nhà xuất bản về lục địa để trị tội, nhưng lại phải thả ra vì sợ dư luận. Ông cay cú đòi trị tội anh thanh niên dân chủ kiên cường Hòang Chí Phong nhưng bất lực vì lời hứa ‘’1 nước 2 chế độ’’ không thể làm càn. Ông cay cú với bà Thái Anh Văn Tổng thống Đài Loan dọa dùng vũ lực nhưng nói theo Mao, cái chổi của ông không với qua eo biển Đài Loan được. Đài Loan ngày càng xa tầm với của Bắc Kinh, mối hận này của ông Tập ngày càng lớn.
Cái tham vọng quyền hạn vô hạn độ của ông Tập đã bắt ông phải trả giá khá cao. Do quá nôn nóng, sợ thời gian trôi đi quá nhanh không kịp đạt giấc mơ cá nhân là Hòang Đế Đỏ, ông quên hẳn lời trăn trối của ông Đặng Tiểu Bình già dặn khôn ngoan là ‘’thao quang dưỡng hối’’, hãy che dấu kỹ ý đồ, đừng để lộ tham vọng khi lực còn non, thế còn yếu, chờ khi nanh mọc nhọn sắc hãy để lộ ý đồ chiến lược. Sớm lộ ý đồ sẽ bị cả thế giới xúm lại ngăn chặn, sẽ thất bại.
Sốt ruột tự kiêu và chủ quan, bị Vương Hỗ Ninh mù quáng mồi chài một cách dại dột, ông Tập lao vào cuộc tử chiến dành ngôi bá chủ thế giới khi đất nước còn ngổn ngang các vấn đề : kinh tế, dân tộc, chia rẽ, Hông Kông và Đài Loan ly khai, âm ỷ món nợ máu Thiên An Môn 1989, âm ỷ phong trào Pháp Luân Công dẻo dai bất khuất, phong trào di cư quy mô mang vốn liếng ra nước ngoài.
Chính do cao ngạo của ông Tập nên đầu năm 2018 này hình thành ‘’tứ giác Kim Cương : Hoa Kỳ- Nhật Bản – Ấn Độ – Úc ‘’ thắt chặt liên minh để quyết ngăn chặn chủ nghĩa bá quyền của họ Tập.
Có thể qua tình hình trên khẳng định rằng trong thời đại ngày nay, khi các nước dân chủ đã chiếm số đông áp đảo trên tòan thế giới, khi các nước độc đóan phi dân chủ chỉ còn là số ít ỏi đơn côi, mọi tham vọng làm vua suốt đời chỉ là một cuộc tự sát, chết dần chết mòn hay chết không kịp ngáp là điều chắc chắn. Sự tan vỡ đột tử của bức tường Berlin và sự biến mất của cả hệ thống XHCN gần 20 nước từ Âu sang Á đến châu Mỹ và châu Phi cuối năm 1991 là một minh chứng hùng hồn.
Ở Trung quốc của ông Hoàng đế đỏ Tập Cận Bình là như thế.
Ở Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ muốn theo chân ông Tập, hãy coi chừng, chế độ tòan trị mà ông Trọng cùng ông Trần Quốc Vượng đang rắp tâm theo gót ông Tập, mạnh tay đàn áp anh chị em dân chủ và nhân quyền cũng chỉ là một cuộc tự sát từ từ và chắc chắn.
Ông sẽ vấp phải sự chống trả của đông đảo các ‘’đảng viên nhưng lương thiện’’, hàng ngũ trí thức, tuổi trẻ có tư duy độc lập, phụ nữ chuộng tự do bình đẳng, nông dân quý ruộng đất của mình bị đảng lấy mất, các nhà kinh doanh ngay thật, các tôn giáo chuộng điều thiện chống điều ác …
Ở nước Nga cũng thế, ông V. Putin dở trò ma giáo, tránh điều cấm ‘’không được làm tổng thống liền trên 2 khóa’’ đã bày trò đổi cột, sau khi làm tổng thống 2 khóa liền, xuống làm Thủ tướng một khóa, rồi quay lại làm Tổng thống 2 khóa nữa để lách luật, để hòng làm Sa Hòang mới suốt đời, nhưng cái trò bịp ấy không ăn tiền. Năm nay ông sẽ bị giảm tín nhiệm rất lớn sau khi dở trò thấp hèn bỏ tù người dám ra tranh cử với ông. Ông bị giới trí thức và giới phụ nữ gọi là tên ‘’ma cô quyền lực đen ‘’ mang bản chất một tình báo cộng sản gian hùng.
Cũng là một kiểu tự sát sớm hay muộn do tham vọng quyền lực vô hạn độ vậy.
Bùi Tín (Blog vOA)