Những hạt sạn đời thường

1
Sao Việt đứng cả giầy lên ghế chụp hình, không đội mũ bảo hiểm từng bị phê phán. Ảnh mang tính minh họa

Hôm qua, lúc xuống máy bay, một cô gái nói oang oang với bạn trai và một cặp khác: “Trời ơi, tây vú to quá đi, sao to thể nhỉ?” rồi cười hinh hích khi một người phụ nữ nước ngoài đi qua.

Tôi quay lại nhìn để xem cái chân dung của một kẻ vô duyên thì thấy hình thức khá phù hợp với nội dung vừa phát ra.

Xuống sân bay thì lại nghe thấy: “Mày có đi đái không? Tao đi đây!”
Nhìn ra vẫn con nhóc xấu người xấu cả nết ấy. Điều đáng nói là sự thô lỗ ấy được phát ra rất to, rất “hồn nhiên” như con điên. Tôi thấy ái ngại cho cái thằng người yêu của nó quá, nhưng nhìn thì có thể đoán là chúng nó hợp nhau, nên chắc là ổn thôi.

Đấy là về bọn thanh niên mới lớn, mới yêu, có tiền đi du lịch và rỗng tuếch trong đầu. Giờ tới tầng lớp khá hơn chút.

Sáng nay đi dịch cabin cho một hội thảo ở một khách sạn 5 sao. Cầu thang máy vừa mở, mình chưa kịp bước ra thì hai đàn ông tầm 40 cứ bước vào, làm mình phải lựa người lách ra. Mình nghĩ chắc 2 cậu này đang có việc quan trọng, đi giải cứu hoà bình thế giới chẳng hạn nên một giây để mình bước ra cũng là quý với họ. Thôi, đừng bực mình, bực mình ảnh hưởng tới chất lượng dịch.

Nghỉ giữa giờ, đang lấy nước uống, thấy có bàn tay động sau lưng, quay lại thì một chị đẩy nhẹ lưng mình có vẻ hối thúc để chị ấy lấy nước. Mình nhìn lại xem có phải người quen không mà tự nhiên đụng chạm, coi cơ thể vàng ngọc của mình như của công cộng vậy.
Tuyệt nhiên không quen và nàng cũng chẳng thèm nhìn mình. Định đòi 200.000 VND nhưng lại tự nhủ, mình xấu giai nên người ta coi như cái tủ lạnh cần di chuyển thôi mà, đừng bực mình, lát dịch sẽ mất điểm với khác hàng. Mà đây là cán bộ của thành phố Đà Nẵng, nhịn tí cho nó lành.

Lùi xa và nhìn lướt thì thấy váy khá đẹp, chắc vài triệu.

Lại vào lấy cốc nước khác, bởi dịch thì khô họng. Đang hứng thì lại có một cánh tay đàn ông vươn chéo qua lấy cái gì đấy. Quay lại nhìn thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Lại nghĩ, hôm nay mình toàn gặp người quan trọng, có trọng trách lớn nên họ vội vàng lắm, mỗi giây của họ là vô cùng quý giá. Chậm trễ uống nước, chậm trễ ăn một miếng bánh là có thể dẫn tới chết nhiều người, phải kiềm chế, không xích mích bất lợi cho công việc.

Nhưng thôi, chiều nay xong việc nên viết stt này nhắn nhủ những con người vội vàng kia là. Hãy học đi, học lại những bài học rất cơ bản của ứng xử con người. Văn hoá thấp kém thế, đời không bao giờ khá được đâu. Mà mình như thế thì dạy con cái thế nào?

Giá như vỏ bọc văn hoá cũng như cái váy, bộ vét thì đời này đơn giản biết bao. Ta chỉ cần ra hiệu bỏ vài triệu, hay vài chục triệu khoác vào, thế là thành người lịch thiệp, có văn hoá. Cần gì phải học tập, phải quan sát, phải học cách nói, cách giữ khoảng cách chốn công cộng, cách không làm người khác khó chịu vị sự thô lỗ của mình.

Ai đấy mà biết stt này, cứ chia sẻ và nếu đến được những người đã gặp tôi đêm qua và quan trọng là sáng nay thì càng tốt. Cho dù có là khách hàng thì tôi cũng phải nói thẳng. Đối với tôi, chẳng ai là quan trọng khi vô văn hoá.

Tại sao nhiều người Việt giờ vô duyên đến vậy? Cái hệ thống giáo dục này đang dạy những kiến thức siêu đẳng quá nên quên những điều thông thường chăng?

Các bạn có biết chỗ nào bán áo in chữ “Đụng chạm – 200 N” thì giới thiệu cho tôi nhé.

Facebook Châu Đoàn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên