Những người góp tâm huyết cho ngày 30 tháng 4/1975

24

Ngày 30 tháng 4 là xương máu của cả 10 triêu nhân dân Việt Nam đã đổ trong suốt 30 năm dài. Trong thành quả đó, tưởng cũng đừng quên thành tích đóng góp không nhỏ của một bộ phận nhơn dân có đời sống ưu đãi và nhứt là họ không phải phơi mình trên lửa đạn. Đó là “Thành phần thứ ba”. Có khi được gọi là “Lực lượng thứ ba”. Hay“Phản chiến” vì họ yêu hòa bình, kêu gọi hòa bình và chỉ kêu gọi phía Miền nam ngưng chiến để có hòa bình tuy chiến tranh do Miền Bắc, với sự yểm trợ hùng hậu của cả khối cộng sản, đem vào Miền nam. Những người thuộc “Thành phần thứ ba” hay “Lực lượng thứ ba” hay “Phản chiến’ không phải ở Miền Bắc tới, mà họ là con em của Miền nam, được Miền nam nuôi dưỡng, cho ăn học, cả ra ngoại quốc du học, …

Sau gần nửa thế kỷ “thắng cuộc ”, đất nước về một mối xã hội chủ nghĩa, những điều họ tranh đấu đòi hỏi ngày trước như dân chủ, tự do, xã hội công bằng, người không bóc lột người, no cơm ấm áo, không có bóng dáng ngoại bang, …thì ngày nay, những thứ đó đang phơi bày nhan nhản khắp nơi trên đất nước. Với mức độ trầm trọng hơn cả vạn lần. Nhưng những người yêu nước ấy giờ đây đang ở đâu? Không thấy họ tranh đấu cho những điều mà ngày trước họ đã đòi hỏi quyết liệt?

Thành phần thứ ba

“Thành phần thứ ba” hay “Lực lượng thứ ba” ra đời trong hoàn cảnh nào, không rỏ ràng lắm.Theo ký giả Pomonti của nhựt báo Le Monde, “Thành phần thứ ba” xuất hiên năm 1960 sau khi Nhóm Caravelle đưa ra bản Tuyên ngôn với 18 nhân sĩ ký tên đòi hỏi ông Diệm cải tổ đường lối cai trị, chấm dứt tình trạng độc tài gia đình trị. Sau đó thì xuất hiện phong trào quần chúng nổi lên chống chế độ Ngô Đình Diệm độc tài, kỳ thị tôn giáo. Nhưng theo ký giả Decornoy của Le Monde thì vào cuối năm 1969, có một phong trào quần chúng xuất hiện ở Sài gòn chống chánh phủ Nguyễn văn Thiệu, đòi hòa bình, đi theo chủ trương “Hòa giải dân tộc” của Tướng Dương văn Minh.

“Thành phần thứ ba” gồm một số Dân biểu như Hồ Ngọc Nhuận, Kiều Mộng Thu, Lý Quí Chung, Dương văn Ba, Ngô Công Đức; Sinh viên có Huỳnh Tấn Mẩm, Nguyễn Hũu Thái, …; trí thức có Bà Ngô Bá Thành, …; tu sĩ có Ni sư Huỳnh Liên, …Linh mục Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Khắc Từ, …

Năm 1971, Sài gòn tổ chức bầu cử Quốc hội. Nguyễn Hũu Thái được Mặt trận Giải phóng Miền nam bí mật móc nối đề nghị ra tranh cử với lập trường “hòa bình đứng giữa ” chuẩn bị cho Thành phần thứ ba khi có Chánh phủ 3 thành phần theo Hiệp định Paris tuy lúc đó Hội nghị Paris chưa kết thúc.

“Thành phần thứ ba ” trở thành một danh xưng chánh thức từ lúc Hà nội đưa ra tại hòa đàm Paris đề nghị thành lập một chánh phủ liên hiệp gồm 3 thành phần .
Nhưng nên hiểu thành phần thứ ba của Hà nội đề cặp không hàm ý có phong trào sinh viên, Dân biểu, trí thức, tu sĩ tranh đấu sôi nổi ỏ Sài gòn đòi Hòa bình. Hòa giải hòa hợp dân tộc vùa xuất hiện và hoạt động đó .

Chánh phủ VNCH trước sau vẫn cương quyết phủ nhận thành phần thứ ba. Năm 1972, Hà nội chánh thức lên tiếng bênh vực phong trào này.

Chẳng những phủ nhận “Thành phần thứ ba” hay “Lực lượng thứ ba”, chánh phủ Sài gòn cũng từ chối có một chánh phủ liên hiệp 3 thành phần như phía việt cộng đòi hỏi. Tuy nhiên, khi “Hiệp định chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình” ký kết tháng giêng 1973 thì có điều 12 qui định thành lập một “Hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc gồm 3 thành phần ngang nhau”.

Hà nội coi trọng thành phần thứ ba như là một yếu tố giúp họ thắng lợi bằng chánh trị: “Việc thành lập một chính phủ hòa hợp dân tộc ở miền Nam là chìa khóa dẫn đến hòa bình, và lực lượng thứ ba là một thành phần không thể thiếu được của giải pháp này…” (Phạm văn Đồng trả lời nhà báo pháp Jean Lacouture, Etudes vietnamiennes, Paris).

Để làm áp lực ở hòa đàm Paris, Hà nội cho thành lập Chánh phủ cách mạng Lâm thời. Ngoại trưởng Nguyễn Thị Bình của Chánh phủ Cách mạng Lâm thời đưa ra đề nghị “8 điểm” có đề cặp thành lập một chánh phủ liên hiệp lâm thời gồm 3 thành phần: những người của Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời, những người yêu chuộng hòa bình, độc lập, trung lập và dân chủ trong chánh quyền Sài Gòn, và những nhân vật của các lực lượng chính trị và tôn giáo, trong hay ngoài nước, có lập trường ủng hộ hòa bình, độc lập, trung lập và dân chủ phản ánh các khát vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam về hòa bình, độc lập, trung lập, dân chủ, và hòa giải, hòa hợp dân tộc.

Tiếp theo, vào cuối 1973, rầm rộ xuất hiện ở Sài gòn những phong trào đều do Hà nội thổi lên như:

-Phong trào Phụ nữ đòi Quyền sống (Bà Ngô Bá Thành sáng lập).
-Phong trào Thi hành Hiệp Định Paris.
-Mặt trận Nhân dân Cứu đói (Tổ chức lớn nhất ở miền Nam với sự tham gia của các nhóm Công giáo, Phật giáo, Hòa Hảo và Cao Đài. Linh mục Phan Khắc Từ là một trong 3 phó chủ tịch.)
-Mặt trận các Tôn giáo vì Hòa bình, Hòa hợp, và Hòa giải (Dương Văn Minh sáng lập).
-Lực lượng Hòa hợp Hòa giải Dân tộc (Một tổ chức Phật giáo do Vũ Văn Mẫu lãnh đạo).
-Tổ chức Nhân dân đòi Thi hành Hiệp định Paris (Ngô Bá Thành sáng lập).
-Ủy ban Tranh đấu cho Tự do Báo chí và Xuất Bản (Dân biểu Nguyễn Văn Binh, anh vợ Ngô Công Đức đứng đầu).
-Ủy ban đòi trả tự do cho tù Chính trị của Lực lượng thứ ba.
-Ủy ban bảo vệ quyền lợi người lao động (Linh mục Phan Khắc Từ lãnh đạo).
-Nhóm các Nhà Lập Pháp Tranh đấu cho Tự do, Dân chủ và Hòa bình.

Nhưng hiện tượng quần chúng này chỉ là những đòi hỏi giai đoạn của người cộng sản để chờ đợi đạt trọn vẹn mục tiêu cuối cùng. Đó là ngày 30 tháng 4/1975.

Giải phóng và thống nhứt dân tộc

Sáng ngày 1 tháng 5/1975, tại Sài gòn có cuộc diễn binh lớn do Hà nội tổ chức để ăn mừng Đại thắng mùa xuân. Bộ trưởng Tư pháp Trương Như Tảng của Chánh phủ Cách mạng Lâm thời ngồi trên khán đài danh dự coi diễn binh, chờ hoài không thấy Đoàn Quân giải phớng đi qua, bèn nghiêng qua hỏi một sĩ quan Quân đội nhơn dân. Vị sĩ quan này trả lời rất vui vẻ « Ủa anh không biết sao? Quân đội ta đã thống nhứt tối hôm qua rồi kia mà!» (Trương Nhu Tảng kể lại lúc tỵ nạn ở Paris).

Qua ngày 2 tháng 5/1975, chánh quyền mới ra lệnh giải tán tất cả các tổ chức chánh trị, xã hội, văn hóa, tôn giáo, … được thành lập dưới chế độ cũ. Còn các tổ chức mới thành lập để chống Mỹ Ngụy cúu nước đều bị hoặc tự giải tán, hoặc sáp nhập vào các tổ chức chánh thức của Hà nội như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ Gỉải phóng, cả Chánh phủ cách mạng Lâm thời, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền nam, các cơ sở vật chất ở hải ngoại, …đều không còn vết tích!

Điều đáng ngạc nhiên là việc giải tán không có một lời phản đối hay than phiền nào của những người trong các tổ chức đó hết cả, mặc dầu họ đã từng cang trường đương đầu với chế độ cũ, không hề sợ sệt dùi cui, hơi cay, tù đày .

Với một não trạng như vậy thì ngày nay, trước đất nước bị đảng cộng sản ác ôn cai trị, đảng viên tùy theo địa vị, chia nhau cướp đất bán, cướp của dân làm giàu, khủng bố những người lương thiện yêu nước, đem sáp nhập đất nước vào với nước Tàu để giử đảng, giử quyền, những người đó đều im lặng là phải! Hay họ đã chết hết rồi tuy có người chưa kịp chôn?

Không thể có “Hòa giải và Hòa hợp” với cộng sản

Khi nói “Hòa giải và Hòa hợp” với cộng sản không có gì khác hơn là nói “Hòa giải và Hòa hợp” với Thiện và Ác . Hoặc nói “tư tưởng Dân chủ Tự do Nhơn quyền” có thể hòa giải và hòa hợp với “Chủ nghĩa lý luận không có con người và chủ nghĩa vô nhơn bản” (Trần đức Thảo nói chuyện ở Paris trước khi chết) được không?

Mà cộng sản ở Việt Nam không ai khác hơn là Hồ Chí Minh, người từng tuyên bố luôn tin tưởng tuyệt đối ở bác Xít và bác Mao là hai người không thể sai lầm nên đã học tập nhuần nhuyễn tư tưởng của Mao. Xin trích vài nét nổi bậc trong tư tưởng chánh trị của Mao:

“Làm chánh trị như làm chiến tranh. Không thể có xây dựng nếu không có phá bỏ, hủy diệt.

Tần Thỷ Hoàng không có gì ghê gớm cho lắm vì hắn chỉ chôn sống có 460 nho sĩ. Chúng ta sẽ chôn sống ít lắm cũng phải 46 000 trí thức tiểu tư sản.
Phải thực hiện vườn không, nhà trống triệt để về vật chất và tinh thần. Mỗi người phải như một tờ giấy trắng, không được quyền sở hữu tài sản, nhà đất, và không được có kiến thức, tri thức.Tất cả phải thành“không”, sạch bách ! Những người dân như vậy mới thông minh”
(M.H.Bernard, Mao Tsé-toung , 1893-1976 , VOIX , Paris 2003) .

Mao chủ trương chánh trị độc tài tuyệt đối như vậy để duy trì chế độ lâu dài. Bởi Lê-nin dạy rỏ “Một chế độ sẵn sàng thực thi khủng bố vô giới hạn thì không thể nào bị lật đổ (Simon LEYS , Essais sur la Chine , Robert Laffont , Paris 1998, trg 4.)

Phải có Dân chủ mới hòa giải và hòa hợp được

Cho tới nay, Hà nội chỉ kêu gọi mọi người về dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Nên họ nói rõ là “Hoà hợp, Hòa giải dân tộc”. Họ chưa bao giờ nói “Hòa giải, Hòa hợp dân tộc”.

Về lịch sử, văn hóa, những kiến trúc cổ ở Sài gòn bị phá để bán địa điểm cho doanh nhơn ngoại quốc xây cơ sở mới . Hà nội không cần thấy người dân Sài gòn thương tiếc đó là một phần ký ức đời sống của họ bị Hà nội thêm một lần nữa cướp mất.

Họ không thể thấy đó là chương trình phát triển đô thị. Không chỉ riêng với Miền nam, mà với cả Miền Bắc, người cộng sản cũng chủ trương che giấu hoặc thay đổi sự thật lịch sử. Những trận đánh Gạc Ma, chiến tranh biên giới hoàn toàn không có trong sách giáo khoa ngày nay. Thậm chí những đồng đội của nạn nhơn làm lễ tưởng niệm những chiến sĩ hi sinh vì lòng yêu nước, bảo vệ tổ quốc, cũng bị công an đàn áp, bắt bớ. Chỉ để làm hài lòng quân tàu cướp nước. Nên những người trẻ ngày nay chỉ còn tìm kiếm qua thông tin trên mạng về những sự kiện đó, để họ cùng nhau trân trọng những gì vốn dĩ thuộc về sự thật và lịch sử dân tộc.
Không thừa nhận lịch sử thì làm sao hòa giải và hòa hợp dân tộc được?

Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, trả lời đài BBC, cho rằng một trong những yếu tố quan trọng để dẫn đến hoà giải hoà hợp dân tộc, đó là thừa nhận lịch sử, như thẳng thắng thừa nhận vai trò của Việt Nam Cộng Hoà: “Theo tôi bất cứ một giai đoạn lịch sử nào cũng có vai trò của nó. Nếu thừa nhận vai trò đó, của hai bên, nó sẽ dễ dàng hoà hợp .Các nhà nghiên cứu, làm sử đặt ra vấn đề là phải thừa nhận Việt Nam Cộng hoà là một thực thể. Trong giai đoạn đó có một thực thể, trong đó có vấn đề đối nội đối ngoại, có những điểm tốt, không tốt, lịch sử phải khách quan. Ví dụ như trong vấn đề Hoàng Sa, phải chấp nhận là Việt Nam Cộng hoà đã có trách nhiệm, và Hoa Kỳ cũng đã có phản ứng. Mà khi có phản ứng tức là Trung Quốc đã xâm lược. Đó là một điều phải khẳng định” .

Nên thấy bất cứ một giai đoạn lịch sử nào cũng có vai trò của nó. Nếu thừa nhận vai trò đó, của hai bên, thì mới có thể hoài giải và hoà hợp được .

Một hiện tượng việt kiều yêu nước ở Paris

Ông Nguyễn Ngọc Giao học Chu văn An, đậu tú Tài hạng Uu, và gia đình có quan hệ quan trọng với chánh phủ VNCH, được học bổng du học ở Pháp, ở lại Pháp luôn, dạy toán ở Đại học Paris 7 và theo Việt kiều yêu nước. Với Thông hành VNCH có hiệu lực dài hạn, ông hoạt động chết bỏ phục vụ Hà nội vì ông nhận thấy “thực chất các chế độ VNCH” và “tính chất chiến tranh giành độc lập,thống nhứt” của cuộc chiến từ 1946-1975 là những “sự thật khách quan, phủ nhận nó không phải thuộc về lý trí, mà nằm trong lãnh vực tâm lý, tâm thần”. Phải chăng ý của ông muốn nói, chỉ có những người điên hay ba trợn mới nhìn nhận những điều đó?

Một trí thức lớn như Ông Nguyễn Ngọc Giao, suốt 50 năm dài giữ tình yêu và cả tinh thần ngoan ngoãn với đảng như giữ chính con ngươi của mình, thế mà khi nhà có tang, ông xin về Việt nam dự tang lễ lại bị từ chối. Ông đưa ra cả thư của Võ văn Kiệt trước đó mời ông về Việt nam, cũng bị từ chối. Lý do? Phải chăng chỉ vì tháng 1 năm 1990, ông ký chung với 34 nhà trí thức việt kiều khác bức Tâm Thư đưa ra 3 điều thỉnh nguyện:

-Thực sự tách rời các định chế của Nhà nước ra khỏi bộ máy đảng để cho Nhà nước thu hồi trọn vẹn những quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp của mình, và để cho không một ai cũng như không một tổ chức nào có thể đứng trên và chi phối Nhà nước .

-thiết lập một nnền dân chủ đa nguyên, thật sự bảo đảm an toàn cá nhơn và các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội, lập đảng …

-ngay trước mắt, mở ra cuộc đối thoại thành tâm với toàn xã hội, để toàn dân bàn định một cương lĩnh hành động và đề ra những biện pháp cấp bách đặt nền tảng cho một chế độ thật sự lấy dân làm gốc .

Hay vì quan hệ gia đình của ông với Chánh phủ Đệ I VNCH?

Nhưng nay, ông nhận định tiếp cuộc chiến mà Hà nội nói là “giải phóng, giành độc lập, thống nhứt dân tộc” còn có 1 chiều kích khác nữa, “chiều kích nội chiến”, không muốn nói thêm 1 chiều kích thứ ba là “chiều kích chiến tranh ủy nhiệm” trong bối cảnh chiến tranh lạnh 1947-1991.

Nói về tính chất nội chiến của cuộc chiến, ông khẳng định nó “phát sanh từ chánh sách mao-ít của đảng cộng sản việt nam từ 1950, đặc biệt từ cuộc Cải cách ruộng đất 1953-1956, loại trừ các thành phần trung phú nông, tiểu tư sản, trí thức, …ra khỏi hàng ngũ nhơn dân” .

Theo ông, ngày nào, những người thiện chí ở mọi bên không nhìn thây rõ và trọn vẹn cuộc chiến thì đối thoại, hòa hợp, hòa giải đều trở thành ảo vọng .

Ngày nay, sau “50 năm mắc dịch”- 50 năm làm thông dịch cho Hà nội – một thành tích ông kể lại với nhiều vuốt ve, nâng niu, lần đầu tiên ông nhìn thẳng chế độ Hà Nội là “kỳ thị, độc tài, tham nhũng, bất lực”. Nhưng vẫn chưa thấy ở ông có một sáng suốt hơn cái thông minh xuất sắc về toán học của ông để khả dĩ đề xuất một thái độ tích cực hơn là chỉ tỏ ra tiếc cho những người lãnh đạo cộng sản quên hết lịch sử của chính mình!

Nguyễn thị Cỏ May

24 BÌNH LUẬN

  1. Cám ơn T/g Nguyễn Thị Cỏ May.
    DN xin gởi lại comment cũ góp thêm tiếng nói với T/giả và bằng hữu trên Đàn Chim Việt .

    Đọc lại lịch sử cận đại, dù ghét hay thương, đồng ý hay không, chúng ta phải công nhận Nhà Nguyễn có công thống nhứt giang sơn. Dân Miền Nam đã đổ máu, mồ hôi và nước mắt giúp chúa Nguyễn khai mở Miền Nam đến Cà Mau, làm nồi gạo đầy nuôi sống cả nước.

    Dù không may bị Pháp đô hộ, nhưng thời Pháp thuộc dân Việt vẫn được no cơm ấm áo, được làm chủ đất đai, tài sản được học hành,… nhiều người thành đạt cao. Đặc biệt thời Pháp thuộc dân Việt được nhiều quyền tự do (dù còn hạn chế), thí dụ tự do đi lại, cư trú, báo chí, biểu tình, lập hội, lập đảng, v.v… Riêng về cư trú được hoàn toàn tự do đi lại và cư trú trong miền (kỳ), chỉ khi nào đi ra khỏi miền mới xin phép và lúc đến miền khác chỉ cần trình giấy phép và giấy tuỳ thân rồi tự do cư trú.

    Thời đó đời sống và kinh tế, kể cả trình độ văn mình VN không thua nhiều nước láng giềng, nếu không muốn nói là có phần hơn; Sài gòn là Hòn ngọc Viễn đông. Ngay cả ông Lý Quang Diệu từng ao ước Singapore được như Sài gòn. Ông Lý còn nói đại ý là với tài nguyên thiên nhiên dồi dào và vị thế địa chính thuận lợi VN phải là cường quốc số một Đông Nam Á.

    Thập niên 1940, dân Việt có BA (3) cơ hội tuyệt vời nhứt giữ vững đất nước độc lập, thống nhứt và toàn vẹn lãnh thổ hầu phục hưng quốc gia. Đó là:

    1. Năm 1945, Nhựt trao trả độc lập, thống nhứt và toàn vẹn lãnh thổ. Chánh phủ Trần trọng Kim được thành lập với Bảo Đại là Quốc trưởng.

    2. Năm 1949, Pháp trao trả độc lập, thống nhứt và toàn vẹn lãnh thổ. Chánh phủ Nguyễn Văn Xuân (tạm thời) và là chánh phủ Trần văn Hữu được hình thành. Bảo Đại tiếp tục làm Quốc trưởng.

    3. Tháng 6/1954, Bảo Đại mời được cụ Ngô Đình Diệm về nước làm thủ tướng Quốc gia Việt Nam. Bảo Đại tiếp tục là Quốc trưởng.

    Trong 3 cơ hội nói trên đều là những cơ hội tốt nhứt, nếu người Việt Quốc gia biết tự chế, đoàn kết một lòng, bằng mọi giá và mọi cách quyết tâm bảo vệ nhà Nguyễn, theo thể chế Quân chủ Lập hiến như Nhựt, Anh quốc, Thái Lan và một số quốc gia khác, thì Hồ và bọn cs thời đó không có cơ hội cướp chánh quyền quá dễ dàng, dẫn đến việc chia hai đất nước và thôn tính VNCH sau này.

    Đọc lại lịch sử rất đau lòng, bỡi người Việt Quốc gia đã bị cộng sản đẩy vào cái hố “Bài phong, Đả thực/Phản đế” rồi tự chia bè kết phái, sau cùng sụp hố Hồ, Mao và bọn cs Liên xô.

    Phân tách từng cơ hội, phải viết khá dài với dẫn chứng cụ thể mà trong một comment rất khó thực hiện. Tiếc nhứt là cơ hội tốt năm 1945. Nhựt trao trả độc lập, Bảo Đại mời cụ Ngô Đình Diệm thành lập chánh phủ. Nhưng lúc đó, cụ Ngô theo phe Hoàng thân Cường Để, từ chối lời mời nên sau cùng Bảo Đại phải mời cụ Trần Trọng Kim. Cụ Kim là học giả nhưng tài điều hành Quốc gia và tinh thần quyết liệt chống cộng dỉ nhiên không được như cụ Diệm. Tiếc là cụ Diệm không nắm lấy thời cơ năm 1945 thành lập chánh phủ, chận đứng và loại bỏ Hồ Chí Minh cùng với đám cộng đàn em của Hồ từ buổi giao thời. Đó là cách loại và vô hiệu hóa HCM ngay từ trứng nước.

    Bởi, như đã viết bên trên nhà Nguyễn có công thống nhứt và mở mang bờ cõi. Nhà Ngô vốn là quan đại thần triều Nguyễn, trong đó cụ Diệm cũng là quan Đại thần, uy tín và thanh danh không gia đình nào bằng. Thêm một điểm tối quan trọng là cụ Diệm làm Thủ tướng, Quốc trưởng Bảo Đại giữ vai trò nghi lễ và hoà giải, chánh thức mời các đảng phái Quốc gia, thí dụ Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt,… tiếp tay giữ vững độc lập và toàn vẹn lãnh thổ một cách chánh danh. Xúc tiến ngay lãnh vực ngoại giao với Thế giới kể cả Pháp, để được nhiều nước công nhận, thì Hồ còn lý do hay “chánh nghĩa” gì để kháng chiến chống Pháp hoặc mời Pháp trở lại Đông Dương. Mượn tay Pháp triệt tiêu phe Quốc gia đồng thời toa rập với Pháp chia chia hai đất nước.

    Xin mở ngoặc nhăc đến Nhựt đầu hàng Mỹ là nổi nhục lớn nhứt của Nhựt. Nhưng dân Nhựt và các phe phái đều bảo vệ Nhựt hoàng làm biểu tượng hoà giải, đoàn kết và an dân rồi nương theo ô dù Mỹ phục hưng nước Nhựt. Câu hỏi đặt ra là nếu Nhựt hoàng bị truất phế, các phe phái tranh giành quyền lực, kết quả Nhựt có được an lành và thịnh vượng nhứt Á châu không? Và người Nhựt có được đoàn kết thành đại khối trong tự do, no ấm và văn minh như ngày nay không? Đóng ngoặc.

    Tiếp theo phần trên: Mãi đến năm 1954, cụ Diệm mới về làm Thủ tướng, rồi truất phế Bảo Đại, chuyển qua Cộng Hoà, dẫn đến cuộc đảo chánh của Dương Văn Minh với kết quả nhà Ngô bị thảm sát, thật rất ĐAU LÒNG! Truất phế Bảo Đại loại bỏ nhà Nguyễn và cái chết bi phảm của cụ Diệm làm cho Việt Nam càng dễ phân hoá. Niềm tin và tinh thần đoàn kết giữa người Việt Quốc gia thời Đệ nhị VNCH bắt đầu bị rạn nứt. Tạo cơ hội tốt cho Hồ và cs Bắc Việt giao Miền Bắc cho quân Tàu gìn giữ, đẩy toàn bộ thanh niên nam nữ Bắc Việt vào nướng trong lửa đạn Miền Nam.

    Mục tiêu của Hồ, Giáp, Đồng, Chinh, Thọ, Duẫn… và cs Bắc Việt đánh Mỹ là đánh cho Liên xô và Trung quốc.” Tức là mượn bom đạn Nga Tàu và Mỹ tàn sát càng nhiều dân Việt càng tốt. Để sau khi chiếm được Miền Nam, Hà nội đưa người vào cướp trắng và thống trị Miền Nam. Đày Quân, Công, Cán, Chánh VNCH vào trại tù khổ sai khắp nước. Vắt kiệt sức lao động và phơi xương trong rừng núi âm u. Dân Nam bị lùa vào rừng sâu, nước độc gọi một cách hoa mỹ là “kinh tế mới”, nhưng thực chất là đẩy cho dân Nam chết dân mòn trong cảnh đói lạnh và bệnh tật không thuốc thang. Sau khi vơ vét gần kiệt quệ Miền Nam, Hà nội mở màn đẩy dân Nam ra biển lấy vàng qua kế hoạch “đăng ký vượt biên”, tạo thêm một đợt ăn cướp toàn bộ tài sản, nhà cửa còn sót lại của họ, đồng thời mượn biển cả và hải tặc tận diệt thêm dân Miền Nam. Đó là mục tiêu hàng đầu của Hà nội tận diệt dân Miền Nam bằng mọi cách. Bọn chúng dùng dân Bắc cộng kèm kẹp trấn áp dân Nam để dễ bề cướp của, làm giàu… và từng bước bán nước cho Tàu cầu vinh.

    Mục tiêu comment này không nhắm vào việc phê bình cụ Ngô hoặc kể công nhà Nguyễn để gây phân hoá hầu phục hồi trào Nguyễn. Mục tiêu của tôi là nêu lại sự thật lịch sử, trả lại danh dự cho nhà Nguyễn và khép lại quá khứ. Thiết tha mời gọi tất cả dân Việt chúng ta, trong và ngoài nước, đặc biệt là Dân Quân Cán Chánh người Việt Quốc gia/VNCH xin bỏ đi dị biệt. Cùng ngồi lại với nhau thành một khối, dưới Quốc kỳ Cờ vàng 3 sọc đỏ, thực hiện cho được mục tiêu VỨT HỒ, LẬT CỘNG và lập lại ĐỆ III VNCH hầu phục hưng nước nhà. Nếu chúng ta không đoàn kết thành một khối, có chung MỘT mục tiêu thì VN sẽ mất gọn vào tay Tàu.

    Câu hỏi sau cùng là chúng ta, đặc biệt là tuổi trẻ, có dám đổ máu hy sinh cứu nước hay chờ Mỹ và Thế giới Tự do giúp cứu giùm?

    Dân Nam/Lính già VNCH
    28/3/2019

    PS. Mời đọc thêm :
    – Bài chủ : Chỉ giỏi cãi của T/giả trang chủ NguyễnThông55

    – Nhiều comments của Dân Nam: So sánh Nhựt và Việt Nam đăng dưới bài chủ của Nguyễn Thông

  2. Another shithead
    Tôi là học trò của Bố NNGiao Cụ Nguyễn Ngọc Cư và không ngờ có 1 ngưới con trai shithead như vậy
    Dịch qua tiếng Tây là te^te de caca

  3. Trong bài này, tác-giả chĩ nêu lên “Những tên đã góp tâm-huyết cho ngày 30 tháng Tư”.
    Tôi xin góp ké vào đây một chút xíu, đó là:
    “Những tên đã góp xương máu của thanh-thiếu niên và người dân Nam Bộ cho chiến thắng 30 tháng Tư của Tàu Cộng và Việt Cộng.”
    *
    “Mặt-trận giãi-phóng miền Nam”, những gương mặt tội-đồ của Nam Bộ.
    Trích:
    Nhắc đến “Mặt-trân giãi-phóng miền Nam” là nhắc đến nỗi ô-nhục của Nam Bộ. Không hiễu, những Thị Bình, Thị Định, Hửu Thọ, Tấn Phát nghĩ gì mà lại khom lưng làm đầy-tớ cho Hà Nội, trong khi chính Hà Nội lại làm đầy-tớ cho Bắc Kinh.

    Cái thân-phận ‘ đầy-tớ của đầy-tớ ‘, thật quá hèn mọn và nhục-nhằn.

    Từ năm 1960 bắt đầu cuộc ‘‘đồng-khỡi’’, cho đến 30-4-1975, cái bộ-tứ này đã thi tài nướng thanh-niên miền Nam_ với Võ Nguyên Giáp là hung-thần-chuyên-gia nướng thanh-niên miền Bắc_.

    Rốt cuộc thì một bên là nửa ký-lô, còn bên kia cũng 500 gờ-ram, coi như đồng sức, đồng tài.

    Thật ra thì số thanh-niên miền Bắc bị Võ Nguyên Giáp nướng nhiều hơn số thanh-niên miền Nam gấp ba lần. Cứ ba thanh-niên miền Bắc vừa chín tới, thì một thanh-niên miền Nam chín rục.

    Chưa có thời-kỳ nào trong lịch-sử nước nhà, có con số thanh- niên bị chết thãm nhiều đến như vậy.

    Trò hề “ Bà mẹ Việt Nam anh-hùng” là màn trình-diễn man-rợ và quá tàn-nhẫn. Theo lời huênh-hoang của Ban tư-tưỡng văn-hóa trung-ương và Mặt-trận Tổ-quốc, thì có những bà mẹ có đến tám (8) đứa con đã “hy-sinh vì tổ-quốc”! Thật là kinh-hoàng!

    Thiếu-nhi và thiếu-niên cũng không được tha. Đễ đẫy thiếu-niên, thiếu-nhi hai miền Nam Bắc vào cái lò nướng “chống Mỷ cứu nước” đảng ta đã bịa ra những Lê Văn Tám, Kim Đồng, Võ Thị Sáu..vv… nhằm kích-động sự cuồng-tín của các em.

    Và đúng như mưu-đồ nham-hiểm của đảng, hàng vạn thiếu-niên, thiếu-nhi từ Nam chí Bắc, đã bõ mình cho tham-vọng của đảng, trong cuộc đánh chiếm miền Nam bằng võ-lực, trong suốt 15 năm trời, với chiêu-bài là “chống Mỷ cứu nước”.

    Hồ Chí Minh đã tuyên-bố: Dù phãi đốt cháy hết dãy Trường Sơn đễ đánh chiếm cho được miền Nam, thì cũng không từ. Thật là kinh-dị!

    Thân-phận của cái ‘mặt trợn phõng dái miền Nam’ do bọn ‘bốn tên ưng-khuyển’ cầm đầu, là một vở kịch bi-hài, nhưng lại tốn quá nhiều xương máu. Bọn chúng đã diễn-xuất rất ấn-tượng và ăn khách. Nhưng đối với người miền Nam thì đó là một nỗi đau-thương, nhục-nhã không nguôi cho người Nam Bộ.

    Dù đã tân-tụy vét hết sức-người, sức-của từ Cà Mau cho tới Đông Hà-Quảng Trị, phục-vụ cho tham-vọng điên-cuồng của Ba-Đình và Trung Nam Hải, thì cuối-cùng số-phận của cái ‘mặt trợn’ này cũng không thoát khõi màn kết-cuộc: ‘Chó săn vào nồi’!

    Năm 1975, sau khi chiếm được miền Nam, thì sang năm 1976 Hà Nội ném cái ‘mặt trợn’ gia-nô đầy-tớ này vào thùng rác. Ô-hô! Khi đã hết chồn, thỏ thì chó săn phãi vào nồi, màn kịch này tự cổ chí kim cứ diễn đi, diễn lại mãi mà vẫn ăn-nên-làm-ra, thật kỳ-lạ vô-cùng.

    Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi là hai tên chuyên-gia đầu-sỏ, rất giõi sách-động thanh-niên, sinh-viên và học-sinh miền Nam xuống đường biễu-tình làm loạn, phá nát an-ninh trật-tự của thành-thị miền Nam, có công rất lớn với Hà Nội.

    Hiện nay hai anh “công-thần Hà Nội” này đang ỡ đâu vậy? Xin thưa: Ỡ trong thùng rác. Hai anh này đang gặm-nhấm vinh-quang trong cái thùng chứa chất thãi sanh-hoạt của đồng-bào miền Nam.

    Không bị vào nồi là còn may-mắn cho hai anh lắm rồi.

    Cái trò ‘vắt chanh bõ vỏ’, xài tới xài lui không biết bao nhiêu lần, thế mà nhiều người miền Nam vẫn vui-sướng khi được VC lừa-bịp. Ôi! Cái cặn công-danh, cái bả đỉnh-chung, sao mà nó có sức hút mạnh đến như vậy!

    Và hiện nay, Tàu Cộng đang nuốt hết biển đảo của cha-ông, trên bộ thì chúng đã chiếm được hơn ba-trăm-ngàn mẩu Tây, là những vùng trọng-yếu có giá-trị về chiến-lược. Bản đồ Việt Nam giống như một tấm da beo, trên nền vàng là hàng trăm đốm đen. Những đốm đen đó là những vùng đất có giá-trị chiến-lược đã lọt vào tay Tàu Cộng.

    Hai mục-tiêu sắp tới và là hai mục-tiêu cuối-cùng trong mưu-đồ của Trung Nam Hải, đó chính là chiếm đóng Cam Ranh và giết chết Nam Bộ.

    Khi chiếm đóng được Cam Ranh, thì Tàu Cộng đã hoàn-tất cuộc thôn-tính nước Viêt Nam bằng quân-sự. Giết chết Nam Bộ là hoàn-thành âm-mưu về chánh-trị , là hũy-diệt được sức đề-kháng của dân-tộc Việt Nam.

    Cam Ranh và Nam Bộ là hai thành-lủy cuối cùng, là tất-cả sức đề-kháng cuối-cùng trong cộng-cuộc chống Tàu giữ nước. Hà Nội hiện đang hợp-lực với Tàu Cộng, thẵng tay siết cổ hai nơi này. Cam Ranh đang chao-đão, Nam Bộ đang hấp-hối. Công-cuộc chống Tàu giữ nước sắp đỗ-nát tới nơi. Hỡi ôi! Vì đâu mà vận nước lại bi-thãm đến như vậy.

    Năm 2016 này, Tàu Cộng đã nắm chắc sanh-mạng Nam Bộ trong tay nó. Sau 40 năm âm-thầm tính-toán và thực-hiện, một loạt đập thủy-điện khổng-lồ đã chặn bít hết dòng nước ở thượng-nguồn sông Mê Kông, và hậu-quả đã ràng-ràng trước mắt là sông Cửu Long ngập chìm trong nước mặn và đất Nam Bộ khô-khốc như rang trong chảo vì thiếu nước.

    Do bị Tàu Cộng lấy hết nước từ thượng-nguồn, năm 2015 lũ đã không về với đồng bằng sông Cửu Long. Xa-xưa thì không biết, nhưng kễ từ năm Nguyển Hửu Kính định-yên bờ cỏi Nam Bộ, thì chưa có năm nào mà lũ không về.

    Chính Ba Đình Hà Nội đã thông-đồng và tiếp tay cho Tàu Cộng, giết chết Nam Bộ bằng hiệp-định Lan Thương-Mê Kông. Bằng hiệp định này, Hà Nội đã trao cho Tàu Cộng sợi dây thép đễ siết cổ Nam Bộ.

    Đối với vùng Đất Phương Nam này, tội-lỗi của Ba Đình Hà Nội là đã ngập đầu, còn tội-lỗi của đám gia-nô đầy-tớ là bọn ‘phõng dái miền Nam’cũng nghiêm-trọng không kém gì chủ.

    Cam Ranh mất, Nam Bộ chết thì bão-đãm 100% là nước Việt nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế-giới.

    Hiện nay, nếu Tàu Cộng có mỡ đập, thì nước cũng không thễ về tới đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, chĩ có một biện-pháp duy-nhất có hiệu-quả, đó là Tàu Cộng phãi vỉnh-viển mỡ cửa tất-cả các con đập ỡ thượng-nguồn Mê Kông, lý-do là phãi mất nhiều năm tích-tụ thì mực nước mới trỡ về mức củ.

    Và năm 2016 này nếu lũ không về thì vỉnh-viển Nam Bộ sẽ không bao giờ còn có lũ. Và khi ấy, cái phần đất quan-trọng nhất của Tổ Quốc, sẽ chìm trong nước mặn và khô cằn nứt-nẽ. Cái chết của Tổ Quốc đang đến rất nhanh và chưa có biện-pháp nào đối-phó có hiệu-quả.

    Tôi đang trông chờ mùa lũ 2016, nếu năm nay mà lũ không về thì cái ngày tẫn-liệm của Nam Bộ đã bắt đầu. Và, cái hệ-thống báo-bỗ-đài-đóm của nước CHXHCNVN lại đồng-loạt ca bài “ Hậu-quả của El Nino”

    “Mặt-trận Giãi-phóng miền Nam” đang ở đâu?

    Đây mới là lúc đất-nước và dân-tộc cần tới quý-vị, thì quý-vị lặn mất tăm. Tôi không biết xếp quý-vị vào loại nào!

    Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi ở đâu? Sao không ra mặt biễu-tình chống Tàu giữ nước.

    Hỡi tất-cả “Mặt-trận Giãi-phóng miền Nam”, hãy chứng-tõ mình cũng còn lại một chút xíu con người, cũng còn sót vài giọt máu Việt Nam trong cơ-thể, hãy đứng ra ‘Làm Một Điều Gì Đó’ cho dân-tộc và đất-nước, hầu chuộc lại phần nào lỗi-lầm trong quá-khứ.

    Nếu chĩ biết ăn, ngũ, làm tình và đi tiêu thì con heo, con chó cũng làm được. Và chúng đang làm hàng ngày, theo bản-năng mà tự-nhiên đã phú cho.

    Còn quý-vị? Quý-vị sẽ theo bản-năng hay theo lý-trí? Khi Tàu Cộng vào được Việt Nam thì việc đi tiêu của quý-vị cũng bị nó quãn-thúc. Lúc đó, thì đừng có mơ tới chuyện ăn, ngũ và làm tình.

    Quý-vị có nghĩ đến bà-con dòng-họ, cùng chung huyết-thống nhiều đời của mình, đang bị đe-dọa hay không?

    Quý-vị có đành lòng đễ cho họ phãi bị hũy-diệt cùng Nam Bộ hay không?

    Tấm thân của quý-vị mang tội-lỗi đã nhiều rồi, thì không cần nói đến làm gì. Nhưng bà-con dòng-họ của quý-vị thì họ không có tôi-tình gì cả, chẵng lẽ cứ đễ mặc cho họ bị nhấn chìm trong thãm-họa và tai-ương? Quý-vị có đành lòng không?

    Câu trã lời chĩ có từ quý-vị, không ai có-thễ trã lời thay quý-vị trong tình-thế nguy-ngập này.

    Hãy nuôi-dưỡng tâm-hồn mình bằng sáu câu vọng-cổ và đờn ca tài-tử Nam Bộ. Hãy lắng lòng mình với Đất Phương Nam. Hãy vui-sướng và tự-hào vì mình là người Nam Bộ.

    Con người, cuối cùng rồi ai cũng phãi chết. Nhưng chết vào lúc nào và chết như thế nào mới là việc đáng quan-tâm. Hẹn gặp quý-vị trước mặt Quốc Tổ Hùng Vương.

    Cực-lực phãn-đối Tàu Cộng chặn lấy hết nước từ đầu nguồn sông Mê Kông.

    Một lần nửa, tôi lại trích bài thơ của Người San Jose:

    Nguyển-hửu-Kính định cỏi.

    Ba trăm năm trãi tấm lòng son.

    Hào-khí phương Nam ấy chẵng sờn.

    Nhân Nghỉa rạng danh thời mỡ đất.

    Hiếu Trung tõ mặt thuở xây đồn.

    Lập nền giữ nước, danh không mất.

    Định cỏi yên dân, tiết chẵng mòn.

    Thân đã rong chơi miền cát-bụi.

    Hồn còn ỡ lại đất Sài Côn.

    Người San Jose

    Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

    quandannambo@yahoo.com.sg

  4. tèo 03/05/2019 at 3:25 pm : Ra Bắc thăm thủ đô XHCN rực rở,ông GĐ hảng xăng ESSO… ông ta nhắc đi nhắc lại như tiêu biểu cho cái xhcn ưu việt “Đường phố ôi chao toàn là xe đạp ơi là xe đạp!!!”. Trích.

    Còn các cán bộ cộng sản từ miền Nam ra Bắc thấy gì?

    Trả lời: Bộ đội miền Bắc ngồi chật các bàn thờ !

    Trong cuốn Bên Thắng Cuộc, tác giả Huy Đức thuật lại : “Trước năm 1975, nhiều cán bộ miền Nam ra thăm miền Bắc đã hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh nghèo nàn của “hậu phương lớn.”….. Anh Ba (Lê Duẩn ) cho mời họ tới, đoàn gồm hai phụ nữ và ba nam. Anh Ba hỏi: ‘Các đồng chí ra thăm miền Bắc thấy gì?’ Họ thật lòng nói, đi thăm chợ Đồng Xuân mà không thấy hàng hóa gì cả, miền Bắc nghèo quá. Anh Ba nói: ‘Các đồng chí không hiểu. Cái giàu có, cái vĩ đại của Miền Bắc là ở chỗ gia đình nào cũng có bàn thờ, con họ vào Nam là đi vào chỗ chết…”.

  5. Lê Duẩn: ” Quân đội chúng ta chỉ có chết, không có sống “.
    ( Nguyên văn : Quân đội chúng ta là quân đội anh hùng, chỉ có tiến không có lùi )

    Theo tài liệu đúc kết từ Đại Hội 4 của CSVN năm 1976, ít nhất là 4000000 thanh niên miền Bắc đã chết trên chiến trường, gồm cả số người chết trên đường xâm nhập từ Bắc vào Nam . Theo quyển “Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ” thì quân số hiện dịch của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa năm 1975 có 1025000 người, và trong 21 năm chiến tranh, có 259300 chiến sĩ tử trận , Hoa Kỳ có 58200 chiến sĩ tử trận.

    Nhà văn cs Dương thu Hương: Lúc tôi tình nguyện vào Nam, số học sinh của cả bốn lớp 10 của trường chúng tôi vào chiến trường khoảng 120 người, vậy mà chỉ 2 người may mắn sống sót, là tôi và một người nữa. Tôi thì bị bom làm điếc tai bên phải; người còn lại là cậu Lương thì bị cụt một tay và trở nên ngớ ngẩn. Tất cả những bạn khác của tôi không ai sống sót.

    Tác giả miền Bắc Bảo Ninh của cuốn Nỗi Buồn Chiến tranh thuật lại rằng tiểu đoàn 27 của ông cho đến 1975 chỉ còn sống sót 10 người trong số 500 người lúc đầu .

    Trong bài “Ngày oan trái”, tác giả Trần Hồng Tâm: Người chịu thất bại đau đớn nhất trong cuộc chiến này, suy cho cùng, là nhân dân miền Bắc. Thử làm một phép tính: Dân số miền Bắc trước 1975 khoảng 30 triệu (làm tròn số, thực tế thì thấp hơn). Có 3 triệu thanh niên ở độ tuổi 18 đến 30 đã chết ở chiến trường miền Nam. Như vậy cứ 10 người dân, thì có một người chết trận.

    Trong phim tài liêu The Vietnam War trên đài truyền hình năm ngoái chiếu cảnh một nữ du kích cộng sản kể rằng mẹ bà sinh 9 người con, 8 anh trai và bà là gái, thì 4 anh trai tử trận khi chống Mỹ Còn chính bà thì có 2 con trai đã tử trận vào tháng 2/1975 .

    Nhà văn CS Dương Thu Hương : “Xác lính chết ngập suối, nước không chảy được, chim cắt chim kền kền ăn thịt no đến mức không bay lên nổi ” .

    “ Tới tận năm nay, gần sáu mươi tuổi tôi mới thấm thía sự khác biệt giữa kiếp người. Nhờ đọc báo phương Tây, tôi mới biết là người Mỹ và người Iraq chết như người, chết theo kiểu người. Chúng tôi, những người Việt Nam, chúng tôi chết như kiến, chúng tôi chết như ruồi, chúng tôi chết như lá khô rụng, cái chết của chúng tôi hoà lẫn bùn đen, và tan trong câm lặng”.

    Nhà văn CS Xuân Vũ : Lính chết như gà toi trên Trường Sơn . Mạng Người Như Lá Rụng .

    Nhạc sĩ CS Tô Hải: Tôi đã thấy…Cả một xã không còn bóng đàn ông, trắng xóa khăn tang của các chị, các mẹ…

    Nhà thơ Nguyễn Duy: “Nạng gỗ khua rổ mặt đường làng”.

    v…v…

  6. Tôi không nghĩ là me-xừ Nguyễn Ngọc Giao nào đó ,ngây thơ đến
    cái độ là còn tin tưởng vào Vi xi có thể “mở ra cuộc đối thoại thành
    tâm với toàn xã hội, ….,…” hay nói một cách khác là “hoà hợp ,hoà
    giải dân tộc “.

    Đã có cái kết luận rằng : Chế độ Hà Nội là “kỳ thị,độc tài,tham nhũng
    và bất lực ” thì đòi hỏi hoà giải,hoà hợp có phải là câu trước chửi bố
    câu sau hay không ?

    Độc tài ,độc đoán kể cả đến vấn đề tư tưởng ,hoà hợp hoà giải đối
    với họ chỉ có một định nghĩa là thần phục . Ai thần phục ,răm rắp
    tuân lệnh họ thì được cho hoà hợp .Ai khác với tư tưởng của họ thì
    được gọi là “phản động,rã rời chân tay” . Như vậy ,thì không thể có
    “Hoà hợp hoà giải “,nếu hiểu theo đúng định nghĩa của nó,với người
    cộng sản . Nếu ở thế thượng phong ,cộng sản không ngần ngại quẳng
    cái gọi là “hoà hợp hoà giải “vào sọt rác . Cộng sản chỉ đề cập tới
    “hoà hợp hoà giải ” khi ở vào thế yếu kém ,nhưng với kiểu cù nhầy
    cố hữu,sao cho có lợi cho chúng,giống như một đòn phép chính trị .

    Mang quân ùn ùn vào miền Nam ,khi yếu thì phá hoại ,khủng bố .
    Khi mạnh thì tập trung đánh chiếm những tỉnh thành . Miệng thì kêu
    gọi hoà hợp hoà giải ,tiến tới hoà bình ,tay thì AK nhuốm máu đồng
    loại . Đúng là một bọn nói láo không chớp mắt . Chuyện “hoà hợp
    hoà giải” là một kết quả láo toét,mỵ dân của quá khứ . Có những
    thứ đã kết thúc ,đã thành những vết sẹo nhơ nhớp trong quá khứ,
    không mưng mủ trong hiện tại và có thể vỡ tung ở tương lai ,tốt nhất
    là chấm dứt cái trò hề ” hoà hợp hoà giải ” ba trợn này lần cuối .

    Tay Nguyễn Ngọc Giao này ,thực ra cũng là tay kiếm cơ hội để
    trục lợi cho bản thân mình trong ván cờ chánh trị với Vi xi ,chứ
    đâu phải là kẻ có thành tâm với hiện tình đất nước .

  7. Dân miền Nam sống đươi chế độ dân chủ tự do ,dù mệt mỏi cung phải chống cộng ,kẻ thù xâm lược .Giặc cướp vào phá làng ăn cướp giết người thì phải đánh đuổi đẻ tự bảo vệ thôn ấp ,xóim làng hay nói đúng hơn là 1/2 mảnh đát tự do còn lại . Nếu vì mệt mỏi mà buông súng thì miền Nam đã mất từ 54 63 66687273 chơ không đợi đén 30/4/75 xơ xác cùng chạy và nay làm kẻ lưu vong trên xứ người vói những kẻ sinh sau ,chẳng biết gì cuộc chiến lập luận chê bai dè bỉu chính quyền cha ong mình ,xách mé gọi là “đám cầm quyền” và dạy chiến thuật chiến luợc (nếu đánh ra Bắc ,nếu,,,nếu,,,) một cách trịch thượng , ÔI bao nhiêu sỉ quan học Tây học Mỹ dày dạn chiến trân ,nay bị một thằng “con nít ” chửi xiên xéo ,dạy dổ linh tinh như một tướng lỉnh ,một thần nhân .một VIP KAKA…bởi vì họ đã ngã ngựa ,đã già ,đã không còn gì nữa ngoài nổi buồn mất nước…
    Nhưng biết đâu chỉ là một thành viên LL47 như tên ngụy-tàn-dư-phét-lác SỦA vậy thôi.

    • Ngụy các anh chỉ đánh theo lệnh Mỹ ,sau năm 1968 tụi csvn bị đáng te tua Kỳ đòi Bắc tiến ,thì Mỹ hoảng hồn kế hoạch Vn hoá Chiến tranh thay màu da trên xác chết bắt đầu Tèo chỉ cảm cu đái nên không biết gì về Chiến tranh lên Võ đài mà chỉ biết ôm mặt chống đỡ thì đuối sức thua ,năm 1954 cuộc chiến chưa khởi đầu ,sau khi Diệm lật thì Chiến tranh lan tràn ,Đồng ruộng bỏ hoang thanh niên bị bắt đi lính Chiến tranh kéo dài chỉ có những thằng không cầm súng mới không biết mệt mỏi ,làng nào cũng có người Chết khăn sô chít trên đầu ai cũng mệt mõi ,anh mày là sỹ quan Tham mưu chứ không phải con nít ,đánh trận theo lối Mỹ khi Mỹ nó cúp Quân viện thì thua .Thiệu nói Mỹ viện trợ nhiều thì đánh nhiều viện trợ ít thì đánh ít tóm lại Ngụy đánh theo mức độ viện trợ ,cuộc hành quân toàn thắng cua Ngụy năm 1970 qua cam bốt làm csvn mất sức một thời gian ,Đánh nhau phải có công và thủ cứ đưa mặt ra cho người ta đánh thì thua cũng phải Tèo biết mẹ gì mà nói có học tham mưu cao cấp ở Mỹ về mà lệnh trên bỏ rút thì chẳng làm mẹ gì Tướng biên cương có đôi khi phải cải lệnh Vua nhưng NQT tuân lệnh Mỹ rút chạy không có một sự chuẩn bị chu đáo nên toàn bộ quân khu 1 tan hàng cố gắng ,mẹ như vậy mà cũng học tham mưu cao cấp ở Mỹ về ,trong khi csvn dốc hết các sư đoàn trừ bị vô mặt trận ban mê thuộc , ngoài Bắc chỉ còn tụi dân quân và sư đoàn 330 giữ Hà nội ./

  8. “Thân phận dư thừa của người trí thức thiên tả, thành phần thứ ba” – Nguyễn Văn Lục :…Ra Bắc ngày 2 tháng chín năm 1975 , những thành viên toàn là những gương mặt tranh đấu, xuống đường rất quen thuộc của miền Nam trước 1975 như Lý Chánh Trung, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Ni sư Huỳnh Liên, Vũ Hạnh, bà Ngô Bá Thành, luật sư Trần Ngọc Liễng, thầu khoán Nguyễn Văn Hạnh, hòa thượng Thích Trí Thủ, Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Hiếu Đằng, linh mục Nguyễn Huy Lịch, nghệ sĩ sân khấu Kim Cương. Họ được ở khách sạn Giảng Võ, khách sạn ba sao nên tường vách đều thủng lỗ, vào ban đêm nghe gió mùa lọt qua cửa sổ vi vu giấc ngủ. Khách sạn ba sao nên ly tách chắc đều là ‘thứ tốt’ nên khách nhận một cái ly đều phải ký vào giấy mượn. Mặc dầu Hồ Ngọc Nhuận cũng đã cố gắng che dấu nhiều sự thật chẳng nói ra, nhưng không thể che hết, do sơ hở vô tình đã để lộ nhiều khe hở.

    • Ra Bắc thăm thủ đô XHCN rực rở,ông GĐ hảng xăng ESSO của xứ Đà bị kẹt lại sau 30/4/75 tang tóc ,là đại phú lúc đó sau khi được VC cho thăm thủ đô đã trở về Nam và được đưa lên trai tù “nói chuyện ” vói “ngụy” đang “học tập cải tạo đẻ .có lẻ nhờ người đã được hân hạnh thăm hà “lội ” ca ngọi cái “văn minh ” cái đẹp ,cái tiến bộ của Hà nọi sau 20 năm xây dựng XHCN…
      Và kẻ góp ý xin lổi chỉ nhớ được một câu được ông ta nhắc đi nhắc lại như tiêu biểu cho cái xhcn ưu việt “Đường phố ôi chao toàn là xe đạp ơi là xe đạp!!!”.
      Cái bon nguy phản động nghe cái giọng Huế kéo dài,nhảo nhẹt như tiếng cười đày hài hước của người nói chuyện …”xe đạp nhiều ơi là nhiều…”bổng rộ lên tiếng cười lớn ,không thể NÍN ĐƯỢC kèm theo tiếng vổ tay lác đác…

    • @Tran Van
      Cái đám “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” đó sau khi thấy cs Bắc Việt khai tử MTGPMN thì hoảng hồn nên chạy đến hỏi Trần Bạch Đằng rằng, chúng tôi là thành phần thứ ba cũng đã góp công với cách mạng chống Mỹ, chống Thiệu, vậy chúng tôi sẽ làm gì và sẽ ra sao?

      Trần Bạch Đằng cười ngất nói: thì cách mạng vẫn công nhận cách anh là thứ ba, và sẽ giữ các anh ở…giữa, rồi cười lớn một cách hết sức đểu cáng.
      Từ ngày đó bọn nầy mới biết thân phận chúng là vẫn ở…giữa…hai cái đùi, khi nào cách mạng cần tè thì cách mạng…móc ra xài.
      Và cho đến hôm nay, cái đám đó cứ lần hồi chết mỏi mòn trong im lặng.
      Quả báo nhãn tiền !

  9. ( Trích ) Đang khi những người lính nói riêng, và cả Miền Nam nói chung, hy sinh xương máu chiến đấu chống lại cuộc xâm lăng của Cộng sản , để bảo vệ cho người dân miền Nam được hưởng những quyền tự do căn bản, thì những kẻ trong Lực lượng thứ Ba lại lợi dụng những quyền tự do Hiến định này để vừa hoạt động chống phá công khai, vừa hoạt động lén lút bí mật, tiếp tay cho cho Cộng sản thôn tính miền Nam.

    Trong khi đó, chính phủ phải tôn trọng luật pháp, không đuợc bắt bớ ai nếu không có đủ bằng cớ phạm pháp. Trường hợp bắt do tình nghi, chỉ được tạm giam trong một thời gian ngắn để điều tra, nếu không đủ chứng cớ, bắt buộc phải thả ra. Thêm vào đó, chính quyền còn bị bó tay bởi các chính phủ và dư luận của các nước Âu – Mỹ, nhất là Mỹ, cho nên mặc dù biết có những kẻ hoạt động cho Cộng Sản mà vẫn chỉ có thể theo dõi mà không dám bắt giữ.

  10. Lực lượng thứ Ba là những kẻ ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng sản, được Cộng sản tuyên dương công trạng :

    Thủ tướng Võ văn Kiệt : “…tôi nghĩ không thể không nói đến vai trò của các lực lượng chính trị đối lập với Mỹ – Thiệu, có quan hệ với chính phủ Dương Văn Minh lúc bấy giờ .… Sự xuất hiện trở lại trên chính trường của ông Dương Văn Minh chính là kết quả hoạt động tích cực của Lực lượng thứ ba, lực lượng những người đấu tranh với Mỹ – Thiệu ngay trong lòng chế độ Sài Gòn bấy giờ.”

    Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình : Nhiều người ngại nói đến Lực lượng thứ ba, lực lượng này đã có những đóng góp nhất định vào thắng lợi của nhân dân ta.

    v…v…

  11. Trong Quốc Hội, khối dân biểu Dân Tộc Xã Hội của luật sư Trần Văn Tuyên – một trong những lãnh đạo của Việt Nam Quốc Dân Đảng- gồm có các dân biểu: Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Phúc Liên Bảo, Nguyễn Công Hoan, Lý Trương Trân, Phan Thiệp, Huỳnh Ngọc Diêu, Trần Văn Thung, Trần Ngọc Giao, Trần Văn Sơn, Trần Cao Đề, Phan Xuân Huy, Tư Đồ Minh, Đinh Xuân Dũng, Lê Đình Duyên, Lý Quý Chung, Kiều Mộng Thu, Nguyễn Văn Hàm, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Hữu Thời, Nguyễn Mậu, Nguyễn Phước Vĩnh Tùng, Mai Ngọc Dược, Hồ Văn Minh, Đoàn Mai. Trong số các dân biểu này, có một số đã làm tay sai cho cộng sản như Hồ Ngọc Nhuận, Lý Quý Chung, Kiều Mộng Thu…

    Năm 1976, luật sư Trần Văn Tuyên đã chết trong trại tù “cải tạo “.

  12. Ui chao ôi, mới mấy hôm không vào DCV vì bận đưa sáp nhỏ đi chơi lể 30 tháng 4, hôm nay vừa thò mặt vảo là thấy đầy dẩy những phãn biện chửi ruã ti toe của đám NGỤY TAN DƯ 3/// và con cháu. Ngụy Tàn Dư cay cú lâu thế. 44 năm rồi mà Ngụy 3/// cón tiếc hùi hụi vị trí ăn trên ngồi trưóc thời NGỤY SAI GON. Xem ra cuộc sống tại trời Tây không làm NGỤY TÀN DƯ 3/// hài lòng cho lắm. Đúng rồi NO PLACE LIKES HOME. Ngưới ta thương nói không đâu bằng quê hưong muôn đời vẩn đúng. Nêú nhớ quê hươong Mấy lão NGỤY TÀN DƯ 3/// cứ về VIET NAM thoải mái chẳng có tên VC nào ngăn cấm NGỤY TAN DỬ/// và con cháu trừ khi NGUY TAN DƯ 3/// chuuyển lửa về quê hương hoặc mang bomb đạn về khũng bố dân VN thì Viet Cộng chúng tôi sẻ trùng trị không khoan nhưuợng những thành phân này. Tót hơn hết những kẻ này đứng bao giờ bén mãng về VIET NAM, dân VN không welcome những thành phần cực đoan này.

    Ngụy Tàn Dư 3/// đừng nghỉ rằng cụm từ HOẢ HƠP HOÀ GIÃI là muốn vế phá rối sự bình yên cuã đất nước cùng đuợc sao? Thưa là không bao giờ VIET CỘNG chúng anh cần hoà hợp hoà giãi vơí những thành phần CHỐNG PHÁ SỰ BÌNH YEN của đất nước. KHÔNG BAO GIỜ Viet Cộng các anh đây cần hoà hợp hoà giãi với những thánh phần CHỐNG CỘNG CƯC ĐOAN. Anh khuyên các em con cháu NGỤY TẢN DƯ 3/// rằng nếu không thích CSVN, các em có quyền không về, cứ ở bên ây cho tới ngáy đi đoàn tụ với DIỆM THIÊU, còn ngươc lại nếu về VIET NAM là phãi tuân thủ luất pháp cuả VIET CỘNG các anh không thì các em sẻ bị in Big Troubles.

    Các em NGỤY TÀN DƯ 3/// và con cháu biết rồi đó, hàng năm nhiều trăm ngàn Viet Kiều vế thăm gia đình đều không có vấn đề, xem ra chính sách HOÀ HỢP HOÀ GIẴI của Viet Cộng chúng anh đang đi dúng hướng. Ngụy Tàn Dư 3/// nên nhớ rằng nhá nước CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM không bao giờ, không bao giờ welcome những thánh phấn cưc đoan tại hải ngoaị về VIET NAM phà rối trật tự. Nói trước như thế để các em NGỤY TAN DƯ 3/// và con cháu hiễu và sau này đừng có khóc lóc, chửi ruã vung xích chó nửa nghen.

    • Ngụy tàn dư phét lác chính tông con nhà nòi CS. Dù CS đang trên đà suy sụp và tiêu vong thì lòng yêu CNCS của Ngụy tàn dư phét lác vẫn trường tồn. Phát ngôn sặc mùi CS của Ngụy tàn dư phét lác sẽ được mọi ghi nhớ nhưng đia chỉ, nhân thân của Ngụy … chưa được biết. Ngụy tàn dư phét lác hãy công khai danh tính như một quân tử can trường, không sợ hãi ?

      • Nè NGỤY TAN DƯ 3/// Hoàng Lan, sao CS cứ trên đà suy sụp mà sao không sụp mà cứ đúng vững hoài zậy kiả. 44 năm nay NGUY TAN DƯ 3/// cứ bào CS săp sụp mả không thấy gỉ trơn zị? Anh Ngụy Tàn Dư Phét Lác cứ thấy NGỤY TAN DƯ 3/// cứ từ từ đi đoàn tụ vơí DIÊM THIỆU sạch mà ViT Công chúng anh thí cứ sờ sờ ra đó là răng, hehehehehhe.. Ngụy Tàn Dư 3/// Hoang Lan muốn biết điạ chỉ của anh đề vác cờ 3/// tới quạt gió hả? Đay né, muốn thì anh cho nè, đưá nào mà không vác cờ 3/// tơí giật sập nhà cùa anh là anh chửi cha chúng nó nghen. Ghi xuống đi em NGUY TAN DƯ 3/// hèn nhát:

        Ngụy Tàn Dư Phét Lác
        1700 California St #580, San Francisco, CA 94109
        thử xem lá gan cuà NGUY TAN DƯ 3/// sau 44 nam càng teo đi hay bự ra nghen. hehehehhehe.

        • Thì ra mày ở trong hang toà lãnh sự csvn tại đây. Tụi mầy cũng bị ăn cứt và vãi đái núp trong lãnh sự quán rồi khi bị cờ Vàng bao vây ./

          • Ấy ấy bọn VC chúng anh đi đâu cùng có bọn canh sát Mỹ đuỏi NGỤY cưc đoan tránh đuờng cho tuị anh đi. Nhiêm vụ chúng anh là lo giáy tớ cho các kiều bào qua lại vơi’ VIET NAM bao gốm đa số NGỤY 3/// muốn về lập Phòng Nhỉ tại VIET NAM nửa mà culy. Anh biết đới sống buốn chán của máy cụ NGỤY TẢN DƯ trên đất Mỹ mà cho nên anh tạo điêu kiện cho máy cụ về VN cho có niêm vui tinh thần chứ culy và đó củng là cách để cho cấp số NGỤY 3/// chớng cộng cưc đoan giàm dần giảm dần cho tới khi ………………TRIỆT TIÊU chứ em tưculy ngu. hehehehheheh

        • Tụi bây sợ Ngụy nên đi đâu cũng có cảnh sát Mỹ theo sợ ăn đầu máu công Dân Mỹ gốc Việt ,ô ô khúc ruột ngàn dậm mà sao sợ vãi đái vậy hả thằng phét lác , bọn bây có ngon vác cờ máu của tỉnh Vân nam ra đường xem chuyện gì sãy ra em nhớ vụ thằng Trần Trường không bây giờ nó bị vc cướp trắng tay về lại Mỹ không ai ngó mặt ./

    • Trước năm 1975, gia-đình tôi ở Sài Gòn thuộc thành-phần ‘abc không có nhà đi ỡ thuê’.
      Khi đi lính, tôi là binh nhì Sư Đoàn 7 Bộ Binh.
      Theo ngôn-ngử thời đó, gia-đình tôi xếp vào hạng’sát đáy bình toong’.
      Khi Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, tôi đã khóc.
      Từ đó đến nay, tôi luôn coi bọn Việt Gian Cộng Sản là thú-vật, là kẻ thù, là tội-nhân thiên-cổ của dân-tộc và đất nước Việt Nam.
      Lý-do chánh:
      Bọn VGCS cặn-bả, đã dâng cơ-đồ Việt Nam cho Tàu Cộng.
      Những tội ác khác của bọn chúng, chĩ là râu-ria.
      Tôi sẽ ‘ngu-xuẫn’ thực-hiện cho tới ngày nhắm mắt cái câu:
      Quốc-gia hưng-vong, thất-phu hữu-trách.
      Con đường của tôi chẵng còn dài, nhưng tôi không hề hối-hận.

  13. Tóm lại người Dân miền Nam quá mệt mõi vì Chiến tranh và đám cầm quyền Vnch , cứ dựa vào Viện trợ không có lối thoát ,dứt điểm một cuộc Chiến nên phản công trong lúc mạnh ,nhưng Mỹ nó không muốn Vnch đánh ra Bắc ,năm 1972 nếu Vnch đánh ra Bắc cục diện sẽ thay đổi ,và năm 1975 dùng Quân đoàn 1 thay vì lui binh đánh ra Bắc , để giải vây Ban mê thuộc nhưng Mỹ đã lên kế hoạch lui binh Thiệu và Trưởng chỉ thì hành câu nói buồn thảm của Ngô quang Trưởng khi được vớt lên tàu Hải quân Vnch [không ngờ tình hình chính trị đi trước Quân sự ]lâm Quang Thi tư lệnh phó Quân đoàn chạy ra trước trên Tàu Hải quân Mỹ và sau đó mới chuyển sang tàu HQVNCH ,người Mỹ đã dâng Vnch cho Bắc Việt ,khi người Mỹ quay lưng Thượng đế cũng khóc các lực lượng thứ ba hay gì đi nữa trong thời gian đó cũng chỉ là đồ trang sức của Mỹ ,một thân phận nhược tiểu không dễ gì thoát khỏi nanh vuốt của bọn con buôn Vũ khí ./

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên