Trong hơn 100 năm qua, dù chủ nghĩa cộng sản được nhiều chuyên gia đánh giá là một hệ tư tưởng chính trị – kinh tế nhằm biến đổi xã hội chứ không phải là tôn giáo theo nghĩa truyền thống – nhưng thực tiễn lại cho thấy, hệ tư tưởng này có nhiều nét tương đồng với một tôn giáo, thậm chí là một tà giáo. Dưới đây là một số luận điểm cho thấy sự biến chất đó:
1. Sự tôn sùng cá nhân
Ở nhiều chế độ cộng sản, các lãnh đạo như Lenin, Stalin hay Mao… được nâng tầm lên thành những nhân vật thần thánh. Hình ảnh của họ được xây dựng và ca ngợi một cách tỉ mỉ, đến mức bất kỳ lời nói hay hành động nào động đến hình tượng ấy đều phải “trả giá” nặng nề – thậm chí là cái chết.
Sự tôn sùng cá nhân này khiến hệ tư tưởng dần có dấu hiệu của việc thờ phụng, tương tự như cách mà một số giáo phái tôn giáo thực hiện.
2. Chủ nghĩa giáo điều
Chủ nghĩa cộng sản dựa trên các tác phẩm nền tảng (đặc biệt là của Marx và Lenin) được coi như những chân lý tuyệt đối, không cho phép chỗ cho sự nghi vấn hay chỉ trích. Cách tiếp cận này gợi nhớ đến sự cứng nhắc trong một số học thuyết tôn giáo.
Một ví dụ điển hình là khi một sinh viên Bắc Việt Nam, vào những năm 80 của thế kỷ trước, sau khi được học về Thuyết tương đối của Einstein, chỉ đùa rằng “Chủ nghĩa Marx cũng chỉ là tương đối” đã bị đuổi học vì bị coi là thách thức hệ tư tưởng.
3. Tính nghi lễ và biểu tượng học
Các chế độ cộng sản thường tổ chức các nghi lễ, diễu hành và hoạt động lễ nghi khác nhằm củng cố niềm tin vào hệ tư tưởng của mình. Những sự kiện này thường đi kèm với các biểu tượng mạnh mẽ: duyệt binh rầm rộ, cờ xí ngập trời, ảnh lãnh tụ khổng lồ và các khẩu hiệu mang tính chất thiêng liêng.
Ngôn từ và hình ảnh được sử dụng không chỉ để kêu gọi tinh thần cách mạng mà còn nhằm tạo ra một bầu không khí linh thiêng, giống như nghi lễ tôn giáo kết nối cộng đồng quanh truyền thuyết sáng lập chung.
4. Loại trừ sự bất đồng
Ở các quốc gia theo hệ tư tưởng cộng sản, mọi chỉ trích đối với hệ tư tưởng đều bị xem là mối đe dọa đến sự tồn tại của hệ thống. Sự không khoan dung đối với những ý kiến bất đồng này làm giảm khả năng tự phê bình, tự cải thiện của cá nhân, gợi nhớ đến cách mà một số giáo phái, tà giáo nghiêm cấm sự nghi ngờ nhằm bảo vệ tính thuần khiết của đức tin.
5. Lời hứa về sự cứu rỗi tập thể
Cũng giống như tôn giáo thường hứa hẹn con đường cứu rỗi cá nhân hay tập thể, chủ nghĩa cộng sản hứa hẹn sự giải phóng toàn diện cho con người thông qua việc xóa bỏ giai cấp và xây dựng xã hội bình đẳng tuyệt đối.
Những lời hứa không tưởng này, kèm theo bài phát biểu mang tính tiên tri, đã góp phần tạo nên sức hút, làm cho hệ tư tưởng trở nên gần như thiêng liêng đối với những người theo đuổi.
TỪ DU NHẬP TÀ ĐẠO CỘNG SẢN ĐẾN BIẾN QUỐC ĐẠO THÀNH TÀ ĐẠO
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng hệ tư tưởng cộng sản – mà một số người gọi là “tà đạo cộng sản” – đã được du nhập và biến tướng thành một “quốc giáo” ép buộc, trái ngược với tinh thần của đạo Phật vốn là quốc đạo truyền thống của dân tộc.
1. Quốc đạo – Giá trị cốt lõi của dân tộc
Theo truyền thống, quốc đạo của Việt Nam gắn liền với các giá trị của đạo Phật, mang lại sự an lạc, tự tại và hướng về nhân ái.
Quốc đạo không chỉ là tín ngưỡng mà còn là hệ thống giá trị văn hóa – tinh thần, giúp con người tự chủ, tự học hỏi và phát triển một cách tự nhiên, không bị áp đặt từ bên ngoài.
2. Sự du nhập của “tà đạo cộng sản”.
Trong quá trình phát triển chính trị – xã hội, tư tưởng cộng sản đã được du nhập và áp đặt vào đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Sự áp đặt tuyệt đối đã dần thay thế tinh thần tự chủ và tư duy độc lập vốn có của quốc đạo, khiến con người mất đi khả năng tự phê bình và tự cải thiện bản thân.
3. Sự thao túng của một bộ phận đảng viên
Theo nhiều quan sát từ mạng xã hội và báo chí chính thống hiện nay, một bộ phận đảng viên đã lợi dụng nền tảng của quốc đạo để thao túng, thậm chí kiếm lời cá nhân. Những hành vi này không chỉ làm biến dạng giá trị nguyên bản của đạo Phật mà còn biến quốc đạo thành “tà đạo” – một hình thức tín ngưỡng bị lợi dụng vì mục đích kinh tế.
Nhiều sư trụ trì các chùa được cho là đồng lõa với mục tiêu tuyên truyền cho hệ tư tưởng cộng sản, tổ chức các sự kiện tôn giáo nhằm thu gom tiền bạc, từ việc giảng đạo nhảm nhí cho đến việc lừa đảo phật tử. Ví dụ, có các vụ việc xẩy ra tại chùa Ba Vàng, vụ “Xá lợi tóc Phật” của thầy Thái Minh hay các hiện tượng bất thường khác liên quan đến sư Chân Quang. Bên cạnh đó, khắp nơi, hình ảnh các loại sư « hổ mang » ngang nhiên hoành hành trước mắt chính quyền càng làm dấy lên nghi vấn về sự đồng lõa của họ.
4. Hậu quả đối với xã hội
Sự xâm nhập của tư tưởng cộng sản và thao túng của một số cá nhân đã gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng:
• Mất đi giá trị truyền thống: Quốc đạo vốn là nền tảng tinh thần giúp duy trì sự đoàn kết và tự chủ của dân tộc. Khi bị thao túng, những giá trị này suy yếu, dẫn đến mất cân bằng trong xã hội.
• Chế độ áp đặt và thiếu tự do tư duy: Khi mọi người bị buộc phải theo một khuôn mẫu cố định, sự sáng tạo và khả năng phát triển cá nhân bị hạn chế nghiêm trọng.
• Tăng cường sự chia rẽ: Sự khác biệt giữa những người bảo vệ quốc đạo thuần khiết và những người chấp nhận “giáo điều” mới có thể dẫn đến mâu thuẫn và chia rẽ trong cộng đồng.
Làm gì trước tình trạng này?
Để khắc phục tình trạng này, cần có sự tỉnh táo và nhận thức sâu sắc từ cộng đồng:
• Bảo vệ giá trị truyền thống: Các nhà lãnh đạo tinh thần và trí thức cần nhấn mạnh vai trò của quốc đạo – đạo Phật – trong việc xây dựng một xã hội tự chủ, dân chủ và phát triển bền vững. Rất tiếc, trong bối cảnh hiện nay, những trí thức độc lập dường như rất khan hiếm, khi mà các nhà lãnh đạo tinh thần thường bị ràng buộc bởi đường lối đã định sẵn.
• Khuyến khích tư duy độc lập: Giáo dục, truyền thông và các tổ chức xã hội cần tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát triển tư duy phản biện, không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu áp đặt. Khái niệm “phản động” cũng cần được hiểu đúng với nghĩa đích thực của nó.
• Đối thoại và minh bạch: Việc mở rộng các diễn đàn đối thoại giữa các tầng lớp trong xã hội sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề tồn tại, từ đó tìm ra các giải pháp chung nhằm phục hồi và phát huy giá trị cốt lõi của quốc đạo.
Khi quốc đạo bị đe dọa một cách nghiêm trọng, trong khi “tà đạo cộng sản” tiếp tục thống trị, thì hiện thực xã hội Việt Nam đang chứng kiến một cuộc chiến giữa những giá trị truyền thống và những xu hướng áp đặt. “Đất nước mình lạ lắm phải không anh?” – một lời tự vấn về con đường phát triển của dân tộc trong thời đại hiện nay : Nhập tà giáo về làm quốc giáo – Biến quốc giáo thành tà giáo.
Hoàng Quốc Dũng