THE SYMPATHIZER, cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn gốc Việt được Hollywood chuyển thể thành loạt phim truyền hình và đang được quay ở Hat Yai, Thái Lan. Đây là tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thanh Việt đã được giải Pulitzer cho tác phẩm hư cấu năm 2016. Phim do Park Chan-Wook đạo diễn cùng với sự góp mặt của nam tài tử Robert Downey Jr. Phim có mặt diễn viên Kim Lý cũng là giám đốc sản xuất, ngoài ra còn có sự tham gia của nữ diễn viên Châu Á khác là Sandra Oh.
.
Tiểu thuyết có nhiều phân đoạn lấy bối cảnh ở Sài Gòn trước năm 1975. Nhân vật chính là điệp viên hai mang cộng sản di tản sang Los Angeles, có nhiệm vụ theo dõi nhóm người miền Nam Việt Nam. Do đó khi dựng thành phim phải dựng lại bối cảnh Sài Gòn trước năm 1975 và những ngày cuối tháng 4.75 ở thành phố này.
.
Rất tiếc, những người làm phim không chọn Việt Nam để lấy cảnh thật mà phải dựng cảnh ở Thái Lan. Có thể vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu vì lý do chính trị bởi nội dung của cuốn tiểu thuyết và nhà nước ta lắm thủ tục nhiêu khê khi các đoàn làm phim muốn lấy Việt Nam làm bối cảnh. Do vậy, những cảnh được dựng lại trong phim không thể hiện được Sài Gòn như nó đã có.
.
Bối cảnh mắc nhiều sai sót từ đường phố, bảng hiệu cho đến không khí của Sài Gòn trong thời điểm đó. Trong những tấm ảnh chụp khi đoàn làm phim đang thực hiện ở Hat Yai, Thái Lan, người ta tìm thấy rất nhiều lỗi trong bối cảnh. Đường Tự Do, một con đường sang trọng và đẹp đẽ ở Sài Gòn được tái hiện nhếch nhác. Chưa bao giờ đường Tự Do lại có những bao cát chống đạn sắp xếp ở trên đường sát lề như trong ảnh. Và bảng chỉ hướng các con đường Phạm Ngũ Lão, Gia Long và Nguyễn Phi Khanh lại cùng một hướng là không đúng sự thật. Cách treo bảng hiệu cũng trật lất và lại có bảng ghi bán Vật tư ảnh, cái từ vật tư này chỉ xuất hiện ở bảng hiệu ở miền Nam sau 1975, trước đó không hề có từ này trên các bảng hiệu.
.
Trong ngày 30.4.1975, nhiều đường phố Sài Gòn nhất là ở Tân Bình, Phú Nhuận có nhiều quân phục và vũ khí của quân đội Việt Nam Cộng Hoà bỏ lại trên đường phố nhưng không có lèo tèo và sắp xếp ngăn nắp một cách giả tạo như trong ảnh. Lúc đó là một đống hỗn độn kéo dài suốt một đoạn đường. Một quán cơm cũng được dựng trong phim, với bố trí và khung cảnh của quán, không thể gọi là quán cơm bình dân. Thức uống trong quán cũng chỉ thấy mấy chồng két nước ngọt Coke, trong khi đó Sài Gòn thường uống bia con cọp hoặc bia 33, nước ngọt thường là xá xị, loại rất phổ biến tại miền Nam Việt Nam do hãng BGI sản xuất, chứa trong chai thủy tinh, nhãn hiệu có hình con cọp nên còn gọi là “xá xị con cọp”. Hoặc là “xá xị con nai” của hãng Phương Toàn. Hồi đấy ít ai uống Coca Cola. Những năm 70, nữ sinh đi học thường không mặc áo dài có tà áo dài đến gót như trong ảnh mà chỉ mặc áo dài ngắn tà, đó là mode của các cô nữ sinh hồi ấy. Họ cũng không còn đội nón như thập niên 60 nữa mà đội mũ hoặc để đầu trần, tóc cũng để dài nhưng không là tất cả, có cô tóc tém, có cô để demi garçon, có người uốn tóc bum bê và rất ít người đi xe đạp vì thời điểm đó xe gắn máy 50cc của Nhật tràn ngập đường phố. Ngay chiếc xe taxi cũng không phải là chiếc taxi của Sài Gòn. Cái bảng ghi thức ăn trong quán ăn cũng không phải ngôn ngữ của Sài Gòn.
.
Trên đây chỉ là nhận xét vài nét sơ sài về bối cảnh phim thông qua những hình chụp, phim chưa hoàn tất nên cũng không dám có ý kiến chi nhiều, chỉ dám có vài ý nhỏ. Tiếc cho đoàn làm phim không có người cố vấn về bối cảnh có kiến thức về Sài Gòn để phim có không khí của Sài Gòn một thuở.
.
23.4.2023
Do Duy Ngoc (Facebook)
Hình cảnh đang quay phim lấy từ Facebook Anh Poly do người Thái chụp.
Nó muốn nói là “ sewer system “ thì nó lại nói “ plumbing “ , tức là nó định nói chuyện “ ngoài đường “ thì nó lại dùng chữ cho chuyện “ trong nhà “ ; chỉ vì cả 2 cùng có “ các cái ống để cho nước chạy qua “ ! Thế mà nó mang toàn Nobel winner ra nói chuyện ! Trong khi bố nó thì làm cu ly , mẹ làm đĩ ; còn nó đang vêu mõm mãi tận Turkey !
Con chó điên lại cái này , gặp ai nó cũng “ mày, tao “ ! Ai “ mày , tao “ với mày hở con chó hoang lại cái đang “ vêu mõm “ kia !
Này con chó hoang lại cái ! Cứ viết Solzhenitsyn là đủ rồi , không cần viết Nobel lauréat ! So what ? Do thái ra mặt ! Do thái nó viết ra chủ thuyết cộng sản ! Nó giết tổng thống Ngô đình Diệm . Nó bỏ rơi tổng thống Nguyễn văn Thiệu . Rồi cũng Do thái nó lại chống cộng sản như thế ! Dân của người ta không muốn quá khích , chỉ muốn đời sống bình thường , không muốn bị lôi cuốn vào bất cứ cái gì bất bình thường !
Con chó hoang lại cái đang vêu mõm ! Tại sao mày bị “ dân làm bảo “ họ “ khoá cái mõm vêu “ của may lại ma may không nói “ đập chết cha !” . Con cho lại cái , tức là nữa đực , nữa cái !
Tung hứng là gì? Phải không NÓ rỏ NGHĨA ở đây?
Một sự TUNG HỨNG rất nhịp nhàng và dai dẳng trên ĐCV vói 2 tên ,có thể gọi là DLV:một tên tự nhận là cs chửi bọn “nguỵ quân nguỵ quyền ” rất CS và một tên tự cho mình phe QG ,chửi lại ..và chửi bất cứ đoạn nào tên kia viết ra. Có phải là GỢI Ý cho ten DLV CS này viét tiếp chưởi tiếp chính phủ QG và người QG chống cộng không ?
Đây có phải là màn TUNG HỨNG của bọn DLV CS không ?
(30/4:Tháng Tư ĐEN /Ngày QUỐC HÂN)
Dmcs
Mày ngon thì nhào vô trả lời dog phét, sao cứ để dog phét nó sủa?
Người khác đập dog phét thì mày cho là tung hứng?
Lý luận như cacx.
Khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên và nói nó nói láo. Nếu không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu không có can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác.
(Nobel lauréat Văn hào Nga Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn)
Săp tói thi lại thêm một cái tháng 4 nửa lại về. Thé là thâm thoát đả 48 cái tháng 4 tù ngày mà Nguy cong đuôi phóc chạy.
48 năm , gần 1/2 thê kỷ thé mà NGUY COCK TÀN DƯ cứ loay hoay đòi LẬT CỘNG BẰNG MỒM khi mà quỹ thời gian của các cụ NGUY COCK TAN DƯ xem ra ngày càng cạn kiệt. Viet Cộng chúng anh thì cứ ngày càng phính ra. Bu MẼO xem không còn cách nào hơn là quay lại…………bưng bô cho VIET CONG chúng anh vì ngoài VIET CONG chúng anh ra thì đám NGUY TAN DƯ kể như là đả đi vào sọt rác của lich sử, chăng mong gì bọn này . Chao ôi vất đổi sao dời.
Thoi thì đây là năm thứ 48 , anh Phét mòi các cụ NGUY COCK đọc lại máy vần thơ…….con cóc nhưng chứa đầy ắp sư kiên lich sữ.
Thấm thoát thế đả 48 năm
Lưu vong xứ lạ kiếp ăn mày
Cứ tưởng đâu rằng chỉ vài năm
Ngụy về đánh Cộng láy lai quyền
Nào ngờ không dể như nói phét
Xưa kia súng đận cao ngút trời
Nào MẼO nào ÚC nào Thai Lan
Nào Newzeland vói Đại Hàn
Sáu nuóc huà theo đàn anh MẼO
Phụ lực chung súc trừ Viet Cộng
Cậy mình súng đạn nhất hành tinh
Tác oai tac quái Ngụy kênh đời
Xe Tank Đai bác vói Tàu bò
Hạm đội số 7 Mẽo giúp sức
Bao vây Viet Cộng quyét không nhường
Trên troì day dạc vói chim sắt
Nào B52 vói bom chùm
Nào A37 vói F5
Nguyen từ bom hơi đuọc tính vào
Phen này NGỤY tưởng cá hóa rồng
Có đàn anh MẼO, NGỤY huyen hoang
Tiền của đô la, cứ an xài
Tivi tủ lạnh, MẼO tuá vào
Các sét A kAI, nhạc xập xình
Thiên đuờng là đây hỏi anh em
An choi trác táng NGỤY quên đời
Tù Thiẹu cho tới tên lính quèn
Vợ 1, vợ 2 rồi vợ 3
Ngụy cứ an chơi như bao giò
An choi chua thoả, Ngụy ăn cắp
Tham ô tham nhũng mọi giai tầng
Lính ma lính kiễng Ngụy ăn chia
Thế roì mọi việc tới phải tới
Mệt mỏi cau mày MẼO đăm chiêu
TA đánh Viet Cộng , đánh cho ai
Tiền của dân ta, ai đang xài
Của cải dân ta, ai đang hưởng
Để nuoi cái đám NGỤY bất tài
Ăn tham ,ăn cắp như thảo khấu
Nghỉ rồi mọi việc đua ra bàn
Quyet đinh PARIS tại tọa đàm
21 tháng Giêng năm 73
NIXON quyet định căt cổ THIỆU
Néu cư’ lỳ lợm làm KÝ SINH
Ông sè căt cổ néu Mày(THIÊU)lỳ
Haĩ quá Thiệu vội vàng răm rắp
Nghe theo quyet đinh của quan thày
Ký xong Thiệu biet rỏ mình khờ
Ma Mãnh troì oi, chính NIXON
Con Cáo ẩn mình giò ló mặt
Thư từ trao THIỆU , Nixon hứa
Viet Cộng duong oai, tao trả thù
Tai nghe ù ù, Thiệu vẩn tin
Rồi lúc cái gì đến phaỉ đến
Phuoc Long Song Bé, rợp cờ hồng
Mồng 10 tháng 1 năm 75
Viet Cộng tién về làm lịch sữ
Ngụy Chạy từ đó , chạy loanh quanh
Phuoc Long that thủ ngay sau đó
quăng súng liệng đạn, Ngụy te cò
Về SAI GON, Ngụy xum xoe họp báo
Phuoc long Song Bé kể như tàn
Viet Cong không dừng tai điểm đó
Vùng 2 Chien thuật, trong tầm ngắm
MÔng 10 tháng 3 trong năm đó
Ban Me Thuọt ầm ầm đại pháo
Vủ bão xe Tank, Viet Cong vào
Ngụy lần nửa , co giò chạy tiép
BAN ME THUỌT vê tay Viet Cong
Pham van Phú, ngu si quyet đinh
Đuòng 7B , một chién thuật ngu đần
Dai ngoàn nguèo cả hàng chục cây số
Làm mồi ngon cho Viet Cong bắn vào
Thé là tan tác mot vùng ÌI
Ngo quang Trưỡng tên tuóng măt luỏi cầy
nám trong tay 6 sư đoàn thiện chiến
KHong dám woanh’ cho dù chỉ mot trận
Toàn chạy làng, chạy làng và chỉ chạy
Từ Ái Tử Quảng Tri rồi Mỹ Chánh
Huế, Thuận An, Ngụy bèn tìm ra biển
Vào Đà Năng và cuoi cùng rã đám
NGO QUANG TRUÓNG chuồn lên HQ5
Thé là xong NGỤY TAN TÀNH VÙNG I
Thiệu hoảng vía lệnh cho NGUYEN VAN TOÀN
Phan Rang vành đai, Toàn chỉ huy
Nguyen Vỉnh Nghi lo củng cố tàn quân
Cùng tuóng KHôNG QUẦN PHẠM Ngoc Sang
Cá hóa rồng Thiệu sẻ tưởng thưởng
Khong giừ đuoc Phan Rang , Toàn vọt chạy
Viet Cộng vào tòm cổ NGHI và SANG
Đang lổm ngổm bò truờn duói ống cống
Thé là xong Bộ Chi Huy Tiền Phương
Thiêu hoảng hốt dốc tàn lực vùng ÌÌI
Sư 18 mong đuọc cá hóa rồng
LE MINH ĐẢO bụp xoè vói báo chí
“Tao Se đánh cho VC biét muì ”
12 ngày sau LE MINH ĐẢO chuồn
Ngãi Giao, Bình Giả Đảo trốn chui
Bà Riạ Vung TÀU ĐÃO sa cơ
Thu góp tàn quân về Xa Lộ
MINH ĐẢO thất thần mặt láo liên
Xong đơì VUNG ÌÌI, THIỆU khóc lóc
Diển văn daì thòng THIỆU từ chức
Huơng già lên thay rồi tói MINH
Thay qua đổi lại NGỤY làm hài
30 tháng 4 trưa ngày đó
Xe TaNK Giaỉ Phóng cờ rợp bóng
Vế SAI GON , bộ đôi của con dân
Oai phong lẩm liệt như thánh GIÓNG
Canh cỗng quyền lục NGỤY SAI GON
Sập đổ lăn cù, đống săt vụn
Cờ đỏ rọp troì, tiếng loa vang
Ngụy chạy tan tác, coì áo quần
Cỏi luon giày vớ, quẳng ba lô
Ket thúc mot đòi quân hại nuớc
Chấm dứt cái nghiệp LINH ĐÁNH THƯÊ
48 năm rồi như hom qua
30 tháng 4 laị hiện về
Vàng son mot thời NGỤY luyến tiếc
Néu như thé này như thé khác
Ta đau có phaỉ kiếp lưu vong
an mày quoc tê đòi ô nhục
Nghỉ lại mà tức thằng Viet Cộng
Dép rau nón cồi chẳng bằng ai
Ấy thế mà ta lại thua hoài
Thầy ta MẺO PHÁP lại còn đau
Điện Biên năm nào chưa ráo mực
Nóc Nhà tháo chạy MẼO cuồn cờ
Nhục này ai trả cho thù này
Thoi thì con cháu nhớ lấy lời
Làm lính đanh thuê nhó xin đừng
Làm kiếp Ký Sinh lại đừng luon
Lich Sữ muon đoì chịu nhục chung .
kakakkakakkakak .
Dmcs
Dm mày dog phét
Nhà văn Dương Thu Hương:Triều đình Cộng sản là triều đình duy nhất cho tới nay, dạy cho con gái, con dâu vu khống bố hiếp dâm, dạy con trai chỉ vào mặt bố “đả đảo thằng bóc lột”, dạy cho láng giềng tố cáo điêu chác, đâm chém, dày xéo mồ mả của nhau … vào những năm 1953, 1954 và kéo tới mùa Xuân năm 1955. Khi con người đã đủ can đảm vu khống, nhục mạ ngay bố mẹ đẻ của mình thì họ thừa sự nhẫn tâm để làm những điều ác gấp ngàn lần như thế với tha nhân ” . ( Cải Cách Ruộng Đất )
Triều đại Hồ chí Minh:
Nhà văn Bắc Việt Bùi Ngọc Tấn- ” trong vụ án “Nhóm xét lại chống Đảng, làm tay sai cho nước ngoài” : “…Tôi càng thấm thía tội lỗi làm bố của mình. Chỉ vì tôi. Chỉ vì tôi nên con tôi có thể thất học… Người tôi sôi lên. Hỡi bọn chó đểu kia. Chúng mày làm gì tao thì làm, bỏ tù lại tao cũng được. Nhưng đừng triệt hạ con tao ” .
Một nền kinh tế chỉ gia công là chính, nguyên liệu phụ thuộc, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp đều lạc hậu, manh mún… hẳn nhiên không thể bền vững. Trong khi đó, trí tuệ nhân dân lại không được tận dụng và phát huy bởi đảng cai trị thiếu lòng tin vào nhân dân của mình qua việc chỉ giao trọng trách cho đảng viên, hay nói cách khác, chỉ đảng viên mới được làm lãnh đạo. Người ngoài đảng không có cơ hội. “Khúc ruột ngàn dặm” lại càng xa vời. Một nguồn tài nguyên về nhân lực và tài năng vô cùng quí giá từ những người Việt khắp nơi trên thế giới không được trọng dụng. Nói theo dân gian là “phí của giời”. Hoặc “đã nghèo lại còn hoang phí”.
Những người có tâm muốn về xây dựng đất nước không phải không có, nhưng đã có rất nhiều trường hợp lòng nhiệt thành của họ bị dội nước lạnh. Và họ đã phải ra đi trong cay đắng.
Chẳng thế mà, cho đến nay làn sóng “vượt biên” vẫn tiếp tục. Có người tị nạn kinh tế qua đầu tư nước ngoài, hoặc xuất khẩu lao động. Có người tị nạn giáo dục. Có người muốn đi chỉ vì không thể chịu đựng nổi sự ngột ngạt hay sự bấp bênh của thời cuộc.
Quân đội Gạc ma oánh con cacx gì mà không dám giải phóng được Hoàng sa sau 48 năm, nhục quá
Đập chết cha mày
Dám gặp bố không
Cảm tình viên là cái đếc gì vậy. Mít đặc đíc đỏ hả => Đàn bà thì đi hửi địc, đàn ông thì đi sấy lông dái hết đi ! Đi giặt quần què hết đi nha ! Ha ha ha !
Nhục nhã Việt nam ! Vinh quang Đại Hàn :
Ngày trước , lợi tức tính theo đầu người mỗi năm từ 1960 đến 1962
China 92 76 70
No.VN 73 74 54 (Cộng sản Bắc Việt )
S.Kor 155 92 104 (Nam Hàn )
S.VN 333 204 154 (Việt Nam Cộng Hòa )
Ngày nay, Ngân sách quốc gia VN với 100 triệu dân là 68.5 tỷ đô la trong năm 2023, theo trang mạng en.vietnamplus.vn
Trong khi trị giá chỉ riêng công ty Đại Hàn Samsung là 165 tỷ đô la- gần gấp rưỡi ngân sách quốc gia VN.
Những kỹ nghệ lớn nhất của Nam Hàn là gì?
Là điện tử, ô tô, viễn thông, đóng tàu, hóa chất và thép.
Nam Hàn là một trong những nhà sản xuất hàng điện tử cũng như semiconductor chất bán dẫn lớn nhất, hoàn cầu
10 công ty lớn nhất Hàn Quốc :
13/9/13
10. SK Hynix
Market cap: $16.4 billion
9. Shinhan Financial Group
Market cap: $18.2 billion
8. Samsung Life Insurance
Market cap: $18.8 billion
7. Hyundai Heavy Industries
Market cap: $19.8 billion
6. LG Chem
Market cap: $20 billion
5. Hyundai Mobis
Market cap: $26.1 billion
4. Kia Motors
Market cap: $29.2 billion
3. POSCO
Market cap: $32.6 billion.
2. Hyundai Motor
Market cap: $49.8 billion
1. Samsung Electronics
Market cap: $165.2 billion
khà khà khà, sắp toi ngày chính thức cỏi áo tuọt quần, quăng súng liệng đạn, bám đuoi đu càng, đám Tàn Dư Cock Cắn vong nô lại nổi máu………..CAY CÚ, TƯC TỐI và sẻ chủi VUNG XICH CHÓ, chủi SÙI BỌT MÉP, chửi VĂNG BẢ ĐẬU kakkakakakakk.
Anh Phét có thể hình dung ra đám Tàn Dư Cock Cắn này toàn trên 7 bó , 8 bó đang săm se lục lọi bài củ rồi ………..CÀO BÀN PHÍM túi bụi vói mằt mủi bèm nhèm trông gà hóa cuốc, trông rát là………..FUNNY, kakkakakkakka.
Dmcs
Dm mày dog phét
Quân đội Gạc ma oánh con cacx gì mà không dám giải phóng được Hoàng sa sau 48 năm. Nhục quá
Dám gặp bố không? Đập chết cha mày, đít chết me mày dog phét
love to see me ? for what? for sucking my dick ? no no no . Your fuking mouth is too dirty to suck my dick . I don’t want my dick to be messed up by your fuking dirty mouth. ok . Do not Do not dream about it . understood ? Fucking Tan Du Nguy Cock, kakkakakkaka
Kaka dog phét vs dog hồ Chó minh
Dog hồ Chó minh mút cacx dog phét? Ok về nhà xi công cộng ba đình gặp dog hồ Chó minh, rồi dog phét nhét cacx vào miệng dog hồ Chó minh Kaka Kaka.
Come on to fight.
Đập chết cha mày
Đít chết me mày
1 phát là đi thôi con dog phét
Tui biết chắc cái thời đó dân Sàigòn dù bị Covid…AK47, B40, B41…dữ dội nhưng đâu có ai mang Mask.
Ủa, vậy cái người ở góc trái trong hình đầu tựa bài viết đang mask là sao bà con ?
CA đó!
Đó là nhân viên ,làm
việc ,dựng cảnh ở
phim trường đó .
Mật vụ Sài Gòn thì phải mang…mask. An ninh T4 thì đều là nữ sinh. Phim cách mạng thì “phản ánh trung thực”. Nói gì thì nói, làm gì có chuyện “Cảm tình viên” , cứ gọi thẳng là Việt cộng nằm vùng thì cũng chả sai.
Ngay trong truyện “The Sympathizer” (nhà Grove Press New York xuất bản năm 2015), tác giả Nguyễn Thanh Việt cũng nêu những chi tiết sai bét, chả ai thèm ngó đến để edit, thảo nào người làm phim cũng chẳng đếm xỉa gì đến độ chính xác của những chi tiết quan trọng trong phim, xin đơn cử vài thí dụ:
–Trang 22: …“down Thi Xuan, left on Le Van Quyet, right on Hong Thap Tu in the direction of the embassies, left on Pasteur, another left on Nguyen Dinh Chieu, right on Cong Ly then…” …(xuống đường Lê Văn Quyêt, quẹo phải qua Hồng Thập Tự theo hương các toà đại sứ, quẹo trái qua đường Pasteur, quẹo trái lần nữa qua đường Nguyễn Đình Chiểu…)
Sài gòn trước kia không có đường Thi Xuan, đường Le Van Quyet và đường Nguyễn Đình Chiểu. Tác giả muốn nói đến đường Bùi Thị Xuân, đường Lê Văn Duyệt và đường Phan Đình Phùng thì phải?
— Trang 25, tả về tượng Đức Mẹ ở Vương Cung Thánh Đường Sài gòn, tác giả viết :…”Trước thánh đường là tượng Đức Bà màu trắng, hai tay chìa ra ban an bình và từ bi, mắt Mẹ nhìn xuống…”
Trong ký ức của tôi, có kiểm chứng bằng Google, thì chỉ thấy tượng Đức Bà màu trắng, hai tay nâng quả cầu tròn và mắt nhìn lên trời.
— Trang 226, tác giả đề cập đến một bản nhạc mùi có tên là Thành Phố Buồn (City of Sadness) và để tên tác giả là Phạm Duy. Tôi biết chắc chắn bài này là của Lam Phương, không phải là Phạm Duy.
— Trang 228: ái chà, cái này mới là khó hiểu! Giữa một buổi liên hoan chỉ toàn là các cựu công dân, cựu chiến binh, cựu thân hào nhân sĩ của VNCH mà lại có một nhà thơ lên bục để ca tụng “chiến thắng đầu tiên ở cao nguyên của Quân Đội Nhân Dân anh hùng (nguyên văn) trong sự nghiệp giải phóng miền nam suốt đại chiến dịch 75”.
Tại sao tác giả lại vô ý đến nỗi đi lấy râu ông này cặm cằm bà kia qua một sự kiện mấu chốt làm sụp đổ miền Nam như thế? Còn gì mỉa mai và ngu xuẩn hơn khi các cựu quân, công, cán, chính Việt Nam Công Hòa lại tụ họp nhau để tổ chức ăn mừng, nhảy nhót mừng kỷ niệm ngày bọn cướp đã tràn vào miền Nam, cướp sạch cả cơ nghiệp của họ và làm sụp đổ cơ đồ của cả một đất nước, một dân tộc?
Ai đã edit hoặc đọc lại tác phẩm này trước khi tác giả cho đem in thì kẻ ấy quả đã làm một chuyện tắc trách lắm vậy.
— Trang 228, 229: bài: ”I’d love you to want me với phiên bản tiếng Anh và tiéng Pháp”…
Bài này của ca nhạc sĩ Mỹ Lobo sáng tác và tự hát, nhưng chưa hề có phiên bản tiếng Việt hoặc tiếng Pháp, mặc dù là được chơi đi chơi lại nhiều lấn ở các phòng trà, quán cà phê ở Sài gòn trước và ngay cả sau ngày mất nước. Theo cách giải thích bài hát của tác giả (cũng ở trong đoạn này), ý tác giả muốn nói vể bài “How can I tell her about you” thì phải (bài này cũng của Lobo và do Lobo hát)?
— Trang 229: bài hát Bang bang, tác giả hiểu như sau: cặp nam nữ nọ quen nhau từ nhỏ. Thuở ấu thời, cả hai hay chơi trò bắn súng bằng miệng “bang bang” với nhau. Lớn lên, dù vẫn nhớ đã từng là bạn quen nhau thuở nhỏ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại quay súng bắn vào nhau.
Xin góp ý: tác giả đã hiểu sai. Cả hai phiên bản tiếng Anh (“Baby shot me down”, original, do Cher , rồi Nancy Sinatra hát vào năm 1966) và phiên bản Pháp (do Sheila hát trong phim “Une robe d’été “, cũng cùng năm 1966), đều có cùng ý nghĩa: cặp nam nữ quen nhau từ nhỏ và vẫn chơi bắn súng bằng miệng “bang bang” với nhau, lúc nào chàng cũng thắng bằng cách bắn nàng chết lăn quay. Khi lớn lên ở tuổi đôi mươi, hai người từ tình bạn hoá ra tình yêu. Nhưng tình yêu rồi cũng mai một và chàng đã chạy theo tình mới, bỏ lại nàng với bao nhiêu luyến tiếc với những dư âm năm nào.
— Trang 300: tôi không khỏi bật cười khi tác giả dùng chữ “yellow music” để dịch chữ “nhạc vàng”. Hình như tác giả muốn dùng chữ “Gold music” thì phải. Thú thật, cho đến giờ này, tôi vẫn mù tịt không hiểu tại sao thiên hạ vẫn dùng chữ “nhạc vàng” để chỉ về loại nhạc trẻ, hoặc nhạc thời trang mà giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên, tiếng Anh gọi “nhạc vàng” là “Gold music”, chứ không phải là “yellow music”.
Những ý kiến nói trên chỉ để góp ý và để khích lệ quí vị thức giả nên đọc và góp ý cho bạn trẻ Nguyễn Thanh Việt. Tuy là nhà văn viết khách quan, nhưng đáng tiếc là phạm những lỗi vớ vẩn đáng lẽ không nên có.
— Trang 228: ái chà, cái này mới là khó hiểu! Giữa một buổi liên hoan chỉ toàn là các cựu công dân, cựu chiến binh, cựu thân hào nhân sĩ của VNCH mà lại có một nhà thơ lên bục để ca tụng “chiến thắng đầu tiên ở cao nguyên của Quân Đội Nhân Dân anh hùng (nguyên văn) trong sự nghiệp giải phóng miền nam suốt đại chiến dịch 75”. LCL
Ha ha..phải chi tác giả The Sympathizer, Nguyễn Thanh Việt đọc được hai câu thơ này:
Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do
Rồi tác giả vẽ ra đoạn chiến thắng của QĐND thì nó hay hơn là lấy râu ông này cắm cằm bà kia ở đoan trên.
Tôi đọc báo thấy tin tác giả của phẩm The Sympathizer đoạt giải văn chương là người Việt thấy cũng vui lây và định gởi mua. Rồi một hôm có anh bạn gọi phone hỏi thăm nhau, chuyện vãng một hồi và có nhắc đến tác phẩm đó, anh bạn liền nói ngay:
“Tao đọc nó rồi, thằng tác giả đó là thằng Mỹ con bị các trường đại học và tụi thiên tả Hollywood nhồi sọ nên nó viết “tào lao”, mầy muốn đọc tao gởi cho khỏi mua phí tiền. Nên nhớ VNCH thất bại là nhiều phần cũng do đám thiên tả thổ tả này tuyên truyền xuyên tạc chứ cha con tụi nó biết mẹ gì về bối cảnh cuộc chiến của mình mà viết với lách”.
Cám ơn bạn LCL cho thêm những chi tiết thú vị tức cười của chuyện phim!
Tôi chưa đọc quyển
này,nhưng có đọc
mục điểm sách ,sơ
qua về cốt truyện.
Cách dựng hay “xây
dựng” (theo ngôn ngữ
hiện nay) ,thì có nhiều
“hư cấu” không hợp
tình ,hợp lý . Dùng
ngôn ngữ mạnh bạo,
là “tào lao” nhiều
quá .
Cho nên không có
hứng thú để đọc .
Có thể người ngoại
quốc có cái nhìn khác
,có những tiêu chuẩn
đánh giá khác ,nên
mới trao giải thưởng
cho quyển sách này.
Úi chà, tò mò tọc mạch mà kiếm ra nhiều sạn thế! Có đọc bằng kính lúp không? Trời Tây chuyện lộn tên tác giả là thường? Lam Phương và Phạm Duy là hai người khác nhau sao?
Còn chuyện “nhạc Vàng” là kiểu nói thông thường để phân biệt “nhạc Vàng – nhạc Đỏ”, “cờ Vàng – cờ Đỏ”, nó phải là Yellow – Red music.
Chữ vàng ở đây, xuất
hiện trước khi có cuộc
chiến giữa hai miền
Nam Bắc,không mang
mầu sắc chánh trị của
hai phía .Ý nghĩa
nguyên thủy để phân
biệt loại nhạc tình cảm
“ủy mỵ”,khác với loại
nhạc “chiến đấu” hùng hồn .
Dịch là “golden music”
,có lẽ đúng hơn .
“ Trời Tây chuyện lộn tên tác giả là thường? Lam Phương và Phạm Duy là hai người khác nhau sao?”
Chuyện nhầm lộn ở trời Tây hay trời Đông từ tự cổ chí kim là chuyện bình thường, là đúng.
Nhưng đặt câu hỏi giữa Lam Phương và Phạm Duy có khác nhau không là bất thường, là lạ.
Thế một người đang đi qua đường và một người đang đứng tại chỗ không khác biệt à?
Quần chúng tiến bộ làm cảm tình viên => Đàn bà thi đi hửi địc => Đàn ông đi bóp dái => Xong, ôm nhau chết mẹ hết đi nha ! Ha ha ha !
vi ci tàn sát miền nam
dân mít đíc đỏ thì ham lên đời
ngoài mặt dạ dạ cười cười
sau lưng lựu đạn nó gài ban đêm
tiến bộ làm cảm tình viên
quần chúng theo đảng giao liên nằm vùng
“Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
“…
“Em ở đâu, hỡi mùa thu tóc ngắn
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông”
Áo lụa Hà Đông (Thơ Nguyên Sa, Sáng Tạo xuất bản 1957)
Nguyên Sa (1932-1998), sanh 1-3- 1932 ở Hà Nội, du hoc Pháp 1949, về Sài Gòn 1955. 1975, di tản đi Pháp. Ba năm sau, ông và gia đình qua Hoa Kỳ và ở California từ đó cho tới ngày qua đời. Cuộc đời Nguyện Sa tiêu biểu cho người tị nạn tại Hoa Kỳ.
Nguyễn Thanh Việt tiêu biểu cho trẻ em đến Hoa Kỳ sau 1975.
Cảm Tình Viên như Nguyễn Thanh Việt như tác phẩm của ông viết.
Người yêu Hà Nội cũng yêu Sài Gòn là Nguyên Sa: “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát/Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông…Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn/Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông”.
Nắng của Sài Gòn, thu của Hà nội. Tóc ngắn à la mode ở Sài Gòn mà vẫn nhớ áo dài tha thườt lụa Hà Đông.
Chị tôi sang Ý vào trước 1963, từ bến tàu sang HongKong, từng mặc áo dài có eo dài trên cổ chân một chút thời đó. Chị để kiểu tóc uốn ngắn kiểu cách của Sài Gòn thời ấy và mang giầy ĐaKao Tân Định cao với gót khá nhọn. Em trai tôithường báo động có đi bộ chơi với chị phải coi chừng bị đạp vào chân, đau lắm.
Chúng ta có phải vẫn từng là những Cảm Tình Viên như những người Mỹ: Bạn đang ở phe nào: Phe Việt Nam nhưng theo phe miền nam hay theo phe miền bắc?
Bây giờ thì tôi nhờ Bob Dylan người Mỹ gốc Do Thái không còn tên Do Thái và Leonard Cohen người Canada gốc Do Thái vẫn giữ tên Do Thái.
L Cohen đã gửi tặng bài hát Diamonds in the Mine cho tt Regan: Leonard Cohen Performs Diamonds In The Mine, Dedicated To New US President – Eppelheim: Nov 5, 1980
I thought I told you about it in the days of Vietnam when your poets march for uncle Ho and your jocks for uncle Sam but which side are you on now which song you’re gonna sing? (Tôi nghĩ tôi đã nói bạn nghe về những ngày của Vietnam khi những nhà thơ của bạn diễu hành cho bác Hồ và những hoạt động của bạn cho Uncle Sam
But which side you’re gonna take now, Nhưng bây giờ thì bạn theo phe nào
which song you’re gonna sing? bản nhạc nào bạn sẽ hát
With the mega stench of corpses that is blowin’ in the wind Với rất nhiều thối tha của các xác chết bay trong gió
And there are no letters in the mailbox Không có thơ trong hộp thơ
And there are no grapes upon the vine Không có nho trên nhành
And there are no chocolates in the boxes anymore Không còn chocolate trong hộp
And there are no diamonds in the mine Không có kim cương trong mỏ
Ah, there is no comfort in the covens of the witch Không có thoải mái trong hội làm phù phép
Some clever jewish doctor went sterilized a bitch here she comes miss liberty all revolutions pride showing million people how to kill an unborn child” (có một bác sĩ Do Thái khôn khéo đã đi tiệt sản một con đàn bà, đây cô ta tới, Miss Liberty, với tự hào tất cả các cuộc cách mạng, chỉ cho hàng triệu người cách để giết một đứa trẻ chưa ra đời.
Bob Dylan từng hát cho Uncle Ho and diễu hành cho Uncle Sam Blowin’ In The Wind: The answer, my friend, is blowin’ in the wind
L Cohen đã đưa câu hỏi với nhiều thối tha bay theo gió từ Dylan:
But which side you’re gonna take now, Nhưng bây giờ thì bạn theo phe nào which song you’re gonna sing? bản nhạc nào bạn sẽ hát With the mega stench of corpses that is blowin’ in the wind Với rất nhiều thối tha của các xác chết bay trong gió
Nền tự do dân chủ và độc lập còn non trẻ và xinh đẹp như một bào thai đã từng bị giết chết.
Nhưng mà, chúng ta vẫn còn giữ niềm tin từ Việt Nam Cộng Hòa cho cả Bắc Trung Nam trong tương lai.
God Bless America, Việt Nam Cộng Hòa và All Nations and People of the World. For Peace, Freedom and Democracy.
Tài đạo diễn của loài bọ giòi!
Sáng ngày mai là mồng một Tết
Và sẽ ngừng tiếng súng ba ngày
Hầu dân ta mừng ngày Nguyên Đán
Chiều khoảng năm giờ chợ Cái Quao
Ngày ba mươi hành quân hỗn hợp
Sư đoàn 7 bô bịnh cùng GI
Càn quét vùng quê tôi ngày đó
Trực thăng rút chuyến chót ra đi
Núp sau nhà tôi tên Việt cộng
Xả súng lên bắn theo trực thăng
Lính trên chiếc trực thăng nổi giận
Bắn bảy mươi chín xuống ngay trân
Căn nhà má tôi bị cháy rụi
Căm thù Mý̃ Ngụy bắn nhà dân
Quân đội Việt Mỹ bị kết tội
Chuyện nhà tôi sao y Mỹ Lai
Bạn có biết Nixon xá tội
Và các bạn có biết sau nầy
Dường như cuộc hành quân vùng vịnh
Tướng Mỹ sợ lập lại Mỹ Lai
Suy gẫm đi tuổi trẻ yêu nước
Vì sao Mỹ sợ sẽ xảy ra
Chuyện không hay Mỹ Lai thảm sát
Để nhân loại nguyền rủa GI?
Ai cũng thấy lính Mỹ thảm sát
Cũng như GI bắn cháy nhà tôi
Tất cả từ đỉnh cao cuả “bác”
Tài đạo diễn của loài bọ giòi!
Nông Dân Nam Bộ
Một Thời Đại Khuyết Tật Bịnh Hoạn!
Miền Nam thời “Thanh Niên Tiền Phong”
Người dân nhìn thấy xác trôi sông
Hoang mang hoảng sợ và lo lắng
Thời đó, ít học là phần đông
Thế nên dễ dàng bị sập bẫy
Căm thù người Phật Giáo Hòa Hảo
Bao nhiêu tội lỗi đổ lên đầu
Ai cũng nới thủ phạm Hoà Hảo!
Tôi không biết trong các bạn già
Vào thời đó bạn có nhận ra
Mánh lới quỷ quái tụi Việt cộng
Tất cà từ đỉnh cao Hồ già!
Ngoài bán nước Hồ còn sang độc
Dân trí quá thấp bị trúng nọc
Ùn ùn nghe theo Hồ Chí Minh
Lên đường hầu giải phóng dân tộc!
Tại sao có phong trào về thành
Nhà giáo Trần Văn Hương là một
Còn đó nhà thơ Hoàng Công Khanh:
“Nơi đây tay gối làm dao
Ngủ trong tủi nhục – thức vào hờn căm”
Suy nghĩ đi tuổi trẻ Việt Nam
Tương lai nước ta trong tay bạn
Nước mất thì nhà tan bạn à
Một Thời Đại Khuyết Tật Bịnh Hoạn!
Tỵ nạn hải ngoại thế hệ già
Chết hết đi thì họa may ra!
Nông Dân Nam Bộ
……Cho tui nói 1 câu mà tụi Việt cộng tức tộc cối tức ói máu cùng tàu mọi……đó là nếu Nga Putin muốn xóa bỏ Ukraina thì tây phương sẽ lấy lại miền nam VN tức VNCH. Vì theo chuyện mua bán đông âu được độc lập thì miền nam VN sẽ bị nhượng cho NGa và tàu cộng…….______ một thằng tàu mọi ở tòa đại sứ tàu ở Pháp có tuyên bố là dân đông âu không có lãnh thổ gì hết và đặt biệt là đão Crưm của Ukraina là của Nga, đã bị chánh phủ Pháp triệu tập lên làm việc và bị chửi vô mặt, vì giờ đây nhiều nước đông âu là của châu âu và của NATO……Nếu Nga muốn lập lại trật tự chiến tranh lạnh, thì tây phương sẽ lấy lại VNCH, tức miền nam VN vì tụi Việt cộng và Nga tàu đã vi phạm hiệp định Paris 1972-1973……nay kính.
Tôi viết chỉ hoài công!
Tôi viết vì tôi biết
Viết rồi cũng như không
Như dã tràng xe cát
Tôi viết chỉ hoài công!
Giới trẻ không đọc được
Tôi thì dốt tiếng Anh
Già như tôi sẽ đọc
Đọc rồi cũng như không!
Nông Dân Nam Bộ
Cảm tình viên VC
Dạ dạ trước mặt trổ c.c sau lưng
Chiến tranh VN là chiến tranh ý thức hệ. “Ăn cơm quốc gia thờ ma CS” hoặc “Việt Cộng nằm vùng” hoặc “Nội chiến nồi da xáo thịt” v.v Là những thành ngữ có lẽ chỉ có nhiều trong loại chiến tranh như VN. Chiến tranh nào thì cũng có sự phản bội nhưng chiến tranh VN thì mặt trận tâm lý không rõ ràng. Ai cũng như ai. Thằng nào cũng có thể là VC thảy lựu đạn ngay tại đầu não SG.
Thằng chăn trâu mục đồng tưởng là ngây thơ nhưng nó cũng có thể là giao liên báo cáo tin tức cho VC như chơi. Mẹ già ăn trầu bỏm bẻm nhưng coi chừng mẹ dấu 2 trái lựu đạn trong rổ rau đi chợ nhá.
Người Mỹ rất nhức đầu về loại sớm đầu tối đánh của người VN. Loạt phim “Cảm Tình Viên” này nhằm giải đáp một thứ tâm lý “một kiểng hai huê” đứng núi này trông núi nọ “đá giò lái” của người VN. Dạ dạ trước mặt trổ c.c sau lưng mẹ nó sợ gì ! Ha ha ha !
Thế kỷ trước đa số dân VN là ngây thơ.
Dân miền Nam bị VC tuyên truyền thôi miên, với chiêu bài “thống nhất” hai miền thì họ sẽ hưởng “độc lập tự do hạnh phúc”.
Dân miền Bắc bị VC cho uống bùa mê thuốc lú là hãy vào Nam “đánh Mỹ xâm lược-giải phóng miền Nam” xong đảng ta sẽ xây dựng “thiên đường cộng sản” và dân ta chỉ “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”.
Rồi sau khi VC hoàn toàn “giải phóng và thống nhất” đất nước thì toàn bộ dân ta đều phỏng…dờ..ái hết và nhu cầu..láo lở loét ngày càng cao trong 48 năm nay coi như hết thuốc chữa!
Tuy nhiên theo chuyên gia chuyên trị bệnh cộng…láo thì chỉ cách duy nhất là toàn dân phải đồng loạt mang dao, búa, cuốc, xẻng, gậy gộc ra đập sập cái đảng láo lừa Hôi Chết Mẹ này thì mới trị dứt căn được.
Biết đến bao giờ hết bế tắc?
Tất cả nhân loại đều là người
Nhưng người ta “Mưu Tìm Hạnh Phúc”
Còn ta “Đi Tìm Kế Mưu Sinh”
Mọi rủi ro dân ta bất chấp!
“Thuyền Nhân” “Thùng Nhân” vẫn vượt biên
Bốn mươi tám năm không chấm dứt
Vì đâu nông nỗi giống Rồng Tiên?
Vẫn sống trong bất công áp bức!
Không lẽ cứ mãi trong tôi đòi?
Biết đến bao giờ hết bế tắc?
Bao giờ ta mới được làm người?
Hầu được quyền mưu tìm hạnh phúc!
Nông Dân Nam Bộ
Người Việt bất chấp rủi ro trên biển vượt biên vào Đài Loan tìm việc
Trường Sơn
2023.04.21
Mười bốn người Việt, chín nam và năm phụ nữ, vượt biển vào Đài Loan để tìm kiếm việc làm có thu nhập cao hơn tại quê nhà nhưng con thuyền mà họ mua đã bị lật chìm giữa biển khiến tất cả thiệt mạng.
Vào khoảng giữa tháng ba vừa qua, giới chức Đài Loan cho biết họ mới tìm được 10 thi thể trôi dạt vào các vị trí khác nhau ở bờ biển phía tây của hòn đảo này.
Qua điều tra, cơ quan cảnh sát phụ trách tội phạm quốc tế Đài Loan thông báo nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này là do nỗ lực vượt biên bất thành.
Những người Việt Nam từ nhiều năm qua đã tìm đường đến Đài Loan để tìm công việc với thu nhập cao gấp nhiều lần trong nước. Có những người đến lao động hợp pháp nhưng cũng có những người lao động bất hợp pháp, trong số này có cả những người vượt biển.
“Hàng ngàn người Việt Nam đã vượt biên bằng đường biển vào Đài Loan trong những năm qua” – ông Lee Yang-chi, Giám đốc Phòng Hình sự Quốc tế, Cục Cảnh sát Quốc gia, Đài Loan, nói với RFA.
Con đường vượt biển
Theo chính quyền sở tại, 14 thi thể người Việt được tìm thấy gồm chín đàn ông và năm phụ nữ, có độ tuổi từ 30 đến 42, xuất xứ từ miền bắc Việt Nam.
Giới chức Đài Loan cho RFA biết, những người này vượt biên giới đường bộ sang Trung Quốc một cách bất hợp pháp, sau đó di chuyển đến khu vực duyên hải của tỉnh Phúc Kiến, nơi đối diện đảo Đài Loan.
Ở đây, họ mua một chiếc thuyền đánh cá nhỏ từ ngư dân địa phương rồi tự thực hiện chuyến hải trình dự kiến dài 160 km vượt eo biển Đài Loan.
Sở dĩ nhóm người này chọn cách tự mình vượt biển, theo thông tin cung cấp từ cơ quan cảnh sát, là vì một người trong số họ có kinh nghiệm làm việc trên tàu đánh cá.
Trên thực tế thì con thuyền đã không thể cập bến. Sau hơn một tháng điều tra, cơ quan cảnh sát Đài Loan đi đến kết luận nguyên nhân tử vong của nhóm người Việt là do bị lật thuyền.
Cũng chỉ vì kế sinh nhai
Trao đổi với Đài Á châu Tự do, ông Lee Yang-chi, người đứng đầu cơ quan cảnh sát phụ trách tội phạm xuyên quốc gia của Đài Loan, cho biết tất cả 14 người này đều đã từng tới Đài Loan làm việc trước đó, và đều bị trục xuất về Việt Nam do vi phạm luật lao động.
Luật pháp Đài Loan quy định những người từng tới đây lao động nhưng sau đó vi phạm luật pháp và bị trục xuất, sẽ không được phép quay trở lại Đài Loan dưới bất cứ hình thức nào.
“Chín người trong nhóm này trước đây đã từng vượt biên vào Đài Loan để làm việc bất hợp pháp, năm người còn lại thì đã từng tới Đài Loan làm việc một cách hợp pháp nhưng sau đó bỏ trốn ra ngoài để làm việc chui. Do đó họ đều bị trục xuất.” – ông Lee Yang-chi cho biết.
Theo số liệu công bố bởi Cơ quan Di trú Quốc gia, ở thời điểm năm 2019, người Việt Nam chiếm đến 45% tổng số lao động bất hợp pháp ở hòn đảo này.
Lý do khiến người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp tựu chung lại cũng chỉ vì kế sinh nhai.
“Nói thật với anh, tất cả đều vì cuộc sống mưu sinh”, P.N.T một người Việt lao động bất hợp pháp cho Đài Á Châu Tự Do biết lý do chọn đi xuất khẩu lao động.
Người đàn ông 33 tuổi đến từ Hà Tĩnh này đã làm việc ở Đài Loan được tám năm, trong đó có hơn bảy năm làm chui.
Anh này cho biết đã phải trả 6.400 đô la Mỹ cho công ty môi giới ở Việt Nam để được tới làm việc tại một xưởng sản xuất lốp xe hơi, tuy nhiên đã bỏ ra ngoài làm sau khi nhận thấy thu nhập không giống với kỳ vọng.
Để được đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, hầu hết người Việt đều phải trả một số tiền lớn cho các công ty môi giới ở Việt Nam, với mức giá từ ba ngàn cho đến bảy ngàn đô la Mỹ.
Trong bối cảnh phần lớn người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài đều đến từ khu vực nông thôn nơi có thu nhập thấp, trung bình chỉ khoảng 150 đô la một tháng (theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông), thì để có được số tiền trên là một thách thức không nhỏ. Hệ quả là nhiều người phải vay nợ để đi, và mang trong mình gánh nặng trả nợ từ ngày đầu tiên đặt chân đến đất khách.
“Bên môi giới nói sang Đài Loan và chịu khó làm thêm giờ thì có thể kiếm được hơn 20 triệu (đồng) một tháng, nhưng trên thực tế thì không có đủ việc để làm”, người đàn ông quê Hà Tĩnh cho biết hoàn cảnh dẫn đến quyết định trốn ra ngoài làm việc.
Theo ông V. D. Tùng, nhân viên của một công ty môi giới lao động của Đài Loan, khối lượng công việc không đủ để làm tăng ca là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc người lao động nhập cử bỏ ra ngoài, bởi nếu không làm tăng ca thì người lao động chỉ được hưởng lương cơ bản.
Mức lương tháng tối thiểu được quy định ở Đài Loan là 26,400 đô la Đài Loan, tương đương với khoảng 20 triệu đồng. Tuy nhiên, mức lương này mới chỉ được áp dụng từ tháng 1 năm 2023.
Chưa kể thu nhập của người lao động nhập cư sẽ bị trừ đi các khoản phí khác nhau như bảo hiểm, dịch vụ môi giới, và các chi phí có thể phát sinh khác.
Theo ông Tùng, so với các công việc hợp pháp mà lao động nhập cư thường làm khi tới Đài Loan, thì việc bỏ ra ngoài làm mang lại thu nhập cao hơn rất nhiều.
“Nếu so sánh về thu nhập giữa công việc hợp pháp với bất hợp pháp thì thu nhập hợp pháp không bao giờ đuổi kịp thu nhập bất hợp pháp.” – Ông Tùng nói.
Sau tám năm làm việc ở Đài Loan, P.N.T khoe là đã xây được nhà cho cho bố mẹ ở quê, không những thế còn chu cấp chi phí học hành cho năm người em ở nhà.
Không đồng tiền nào là dễ kiếm
Tuy thu nhập cao hơn nhưng việc bỏ ra ngoài làm chui mang lại những rủi ro và thách thức không hề nhỏ.
Thường sau khi mất liên lạc hơn ba ngày thì người lao động nhập cư sẽ bị tuyên bố là đã bỏ trốn, danh tính của người đó sẽ được cung cấp cho các cơ quan chức năng, bao gồm cơ quan di trú và cảnh sát.
Người lao động bất hợp pháp nếu bị bắt thì kết cục tất yếu là bị trục xuất về Việt Nam, và cấm quay trở lại Đài Loan từ sáu đến tám năm. Điều này khiến người lao động bất hợp pháp luôn phải sống trong cảnh lo sợ.
Nhưng mối lo ngại bị trục xuất không phải là điều duy nhất mà các lao động bất hợp pháp phải đối diện. Việc mất đi bảo hiểm y tế còn là một vấn đề nghiêm trọng khác, nhất là trong trường hợp đau ốm hoặc tai nạn lao động.
Ngoài ra, vì không có giấy tờ hợp lệ và mất đi sự bảo vệ của các công ty môi giới, người lao động còn phải đối mặt với nguy cơ bị bóc lột và ngược đãi bởi chủ lao động.
Vì không có giấy tờ hợp lệ, nên người lao động bất hợp pháp không thể ký hợp đồng lao động thông thường, do vậy họ chỉ có thể làm các công việc trả lương theo ngày hoặc theo sản phẩm, thay vì nhận lương hàng tháng. Và thường là các công việc nặng nhọc.
Tuy không tiết lộ nơi làm việc cụ thể, nhưng P.N.T cho biết anh hiện đang làm việc ở trên vùng núi cao ở Đài Loan, công việc chính là thu hoạch rau củ cho các nông trại. Anh cho biết khi đến vụ thu hoạch thì trung bình phải làm việc 12 tiếng một ngày.
“Một là chấp nhận gia đình khổ để con được sướng, còn không chỉ con khổ để gia đình được sướng”, anh T chia sẻ sau khi được hỏi vì sao lại chấp nhận làm việc trong điều kiện vất vả trong một thời gian dài như vậy.
Sau gần một thập niên làm việc ở nơi đất khách quê người để chu cấp cho gia đình, người đàn ông có vẻ ngoài trông già hơn rất nhiều so với tuổi 33 cho biết ước muốn là có thể tiếp tục làm việc ở Đài Loan thêm hai năm nữa, cũng là lúc cuốn hộ chiếu của anh hết hạn. Sau đó anh sẽ trở về quê nhà để xây dựng tương lai cho riêng mình.
Giải pháp gì cho vấn nạn lao động bỏ trốn?
Nguồn cung lao động nhập cư ở Đài Loan khá đa dạng, trong đó đông đảo nhất là các nước Đông Nam Á như Indonesia, Việt Nam, Philippines, và Thái Lan.
Ông V.D. Tùng cho biết tỷ lệ người Việt Nam bỏ trốn ra ngoài lao động chui cao hơn so với các quốc gia khác.
“Tỷ lệ bỏ trốn của lao động Việt Nam là cao nhất, vượt trội so với các nước khác, vì chi phí để người lao dộng Việt Nam sang Đài Loan là cao nhất.”
Theo ông Tùng, lao động tới từ các quốc gia Đông Nam Á khác chỉ phải trả từ một cho đến hai ngàn đô la Mỹ để đến Đài Loan làm việc, trong khi đó thì người Việt phải trả từ bốn tới năm ngàn đô la, thậm chí còn cao hơn.
Toàn bộ số tiền mà người lao động Việt Nam phải trả đều chảy vào túi các công ty môi giới ở Việt Nam, thế nhưng một khi người lao động đặt chân lên máy bay để đến Đài Loan, thì các công ty môi giới Việt Nam lập tức hết trách nhiệm. Một số lao động Việt tại Đài Loan trả lời RFA trước đây cho biết khi có tranh chấp với chủ lao động, họ không thể tìm đến công ty môi giới để được giúp đỡ.
Ngoài ra, luật pháp của Đài Loan trong vấn đề bảo vệ quyền lợi của người lao động nhập cư vẫn bị đánh giá là chưa hoàn chỉnh.
Cụ thể, những lao động nhập cư làm việc trong các lĩnh vực như giúp việc nhà và chăm sóc người già không thuộc diện được bảo vệ bởi Luật Tiêu chuẩn Lao động, dẫn đến tình trạng điều kiện làm việc không được đảm bảo, thậm chí xảy ra tình trạng ngược đãi, dẫn đến tình trạng bỏ trốn.
Chính phủ Đài Loan cũng chưa cho phép các chủ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp được thuê lao động nước ngoài. Điều này dẫn đến tính trạng nhu cầu lao động thì cao nhưng nguồn cung từ lao động địa phương lại ít ỏi, đẩy các chủ lao động vào cảnh buộc phải thuê người lao động nhập cư bất hợp pháp.
Nêu tác giả nhận xét cuốn phim như vậy (quây cảnh SG nhưng không phải SG của năm 75) thì người miền Nam ai còn “hứng thú” đi coi và nếu con cháu ta coi sẻ nhận xét sao vói cha ông và chế độ VNCH. Riêng vè các nữ sinh thì áo dài bình thuờng (không dài đên nổi che cả gót chân)như ta thấy các bà cô Việt Nam đang may mặc bây giờ .Áp dài hở cổ bà Nhu hay áo dài mini ,hoặc áo dài tay gaglan đều bị cấm ,vì dó là “mốt” chỉ mặc khi đi chơi mà thôi Tóc thì không hẳn đẻ dài mà cắt “demi-garcon” ,hay đẻ kiểu tóc tài tử Mỹ Sylvie Vartan….
Ngoại cảnh SAI ,trang phục SAI… vậy phim còn gì tinh lịch sử dù câu chuyện chỉ là hư cấu ?
ho?ng biét có ghap’ vào cảnh nào các chị em ta tại miền NAM lúc đó KINH DOANH BẰNG VỐN TỰ CÓ khong hả “.
Đừng có cải à nghen. đả có hàng trăm ngàn đứa con………..NAI”. Nào là…….lai MẼO lại Đại Hàn, lai Úc, lai Thái Lan.v.v.v.v.v.v vì có cả 6 nuo’c đuọc kụ SÁU THẸO ruóc vào miền NAM cho chị em ta KINH DOANH. Vì thé lúc đó miên NAM khong có Xuát Khảu lao động như hiện nay vì chị em KINH DOANH bằng vốn tự có ngay tại miền NAM mà khong cần đi đâu xa cả. Công nhân kụ THIỆU rát giỏi về…………..kính té , kakakkkakakakak
Anh Phet’ mà nói là có sách mách co’ chưng ngay á :
bbc.com/news/magazine-27159697
Jerry Quinn is one of two million American soldiers sent to support the South Vietnamese army in the war against the North. During that conflict, it’s thought about 100,000 children were born from relationships between local women and American soldiers. Those soldiers are now getting old, and some are guilt-ridden, or just curious to find out what happened to their children.
“But some fathers just don’t want to know,” says Brian Hjort. Together with Hung Phan, he runs Fathers Founded, a not-for-profit organisation that puts fathers together with their “Amerasian” children. Hjort, a Dane, was just another European backpacker travelling through Vietnam in the 1980s when he came across the Amerasian children. “They were in the street, begging for food and for help,” he recalls. “The Vietnamese treated them cruelly – they were the children of the enemy.”
Đô thèng NGỤY TÀN DƯ COCK CẮN nào cải đi cho đuôc, kakakkakakka.
Hồ Chí Minh là chính phạm!!
Văn tự mua bán Biển Đông
“bác Hồ” ra lệnh “chú Đồng” viết thay.
Viết rằng: “thôi kể từ nay…
…tất cả thứ này là của “bác Mao,”
Còn chuyện đắt rẻ ra sao,
lời lỗ, giá cả thấp cao…mặc tình;
“biển đảo” chẳng phải của mình,(*)
Mình bán cũng chẳng tội tình chi mô!”
“chú Đồng” vâng theo “bác Hồ”
Ký tên, đóng dấu…phô tô gởi liền
Để mau mau có được tiền
Mua súng, mua đạn ưu tiên hàng đầu
Đánh Mỹ để cứu nước….Tầu!
“Đại đồng thế giới” đi đâu thiệt thòi!?
(*)
1/ Hồ chí Minh: “Mấy cái đảo hoang ở ngoài khơi đó là của ai thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng đó cũng chỉ là mấy cồn đá hoang toàn phân chim. Nếu các đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi”. (Hồi ký Hoàng Văn Hoan – Ủy viên BCT đảng Cộng sản Việt Nam, Phó chủ tịch QH Việt nam DCCH: Giọt nước trong biển cả) .
2/ “Theo dữ liệu của Việt Nam, quần đảo Tây Sa [Hoàng Sa] và quần đảo Nam Sa [Trường Sa] về mặt lịch sử là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.” (Thứ trưởng Ngoại giao VNDCCH Ung Văn Khiêm, ngày 15/06/1956)
3/ Trong sách Giáo khoa Địa lý, lớp 9 Trung học phổ thông toàn tập do Nxb Giáo dục Việt Nam xuất bản năm 1974, có chương giới thiệu nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: “Từ các đảo Nam Sa, Tây Sa (3) đến đảo Hải Nam, đảo Đài Loan, các đảo Bành Hồ, quần đảo Châu Sơn…, các đảo này có hình vòng cung, tạo thành bức “Trường thành” bảo vệ Trung Quốc đại lục”.
Dmcs
Dm mày dog phét nhục, mẹ dog phét là bitch, Kaka
Dog phét chơi mẹ dog phét free, Kaka Kaka
Mút cacx bố đi con dog phét
Có chứ , tên nó là Hồ chí
Mình, vốn tự có là cái
mồm , bú tứ chiếng .
Bú từ Âu tới Á, bú từ
Liên Xô tới Trung Quốc
….
Hành nghề “Vốn tự có” thì nước nào không. Vì ngay cả những thằng tư bản giầu có nhất “đang giẫy chết” cũng có đầy rẩy.
Nhưng, không có nước nào mà giới “kinh doanh vốn đó” sống bấp bênh khổ sở như nước Cộng Hoè Xả Hủi Chủ Ngục ở VN. Họ khổ sở đến nỗi phải trốn chui trốn nhủi ra ngoài nước để rồi phải chết hết 35 mạng trong thùng đông lạnh từ Pháp qua bên Anh.
Và mới đây thêm mười mấy mạng vì không thể sống được với cái…vốn Hồ Chí Mu đó nên cũng đã chết trôi trên đường qua eo biển Đài Loan.
Họ thật đáng thương! Phải chi họ kinh doanh cái “cái vố tự có..bên trên như Phét” thì đâu bị chết oan uổng như thế. Đúng không mép Phét?
Khà Khà Khả, hỏng biết trong phim có cảnh nào của cánh…….CHỊ EM TA tại miền Nam phục vụ cho bọn lính MẼO GI(Ground Infantry)voi’ những loại tiéng ANH đuòng phố như MA MA SON, BUMB BUMM, OK SALEM, mà các chị em ta học lóm đuọc từ bọn lính MẼO phun ra khi đuoc chị em ta phục vụ , kkakakkakaka.
Đô thèng Tàn Dư Ngụy Cock nào cải đi cho đuọc nào.
Dmcs
Dm mày dog phét
Bố thách dog phét đăng trả lời của Bố lên báo cs thì bố trả lời, dám không?
Đập chết cha mày
Công An Long An dùng dân làm ‘lá chắn sống’ cản nghi can ma túy
Facebooker Hoàng Dũng bình luận trên trang cá nhân: “Chủ trương bắt dân dừng lại giữa đường, cách làm này là chỉ đạo từ cấp cao của Công An tỉnh Long An hay chỉ là do độ ngu dốt của công an viên kia?”
giờ nầy mà vưỡn còn chó vàng (cảnh sát giao thông của CSVN),mấy chục năm rồi mà vưỡn mặt áo chó vàng,lạc hậu ghê,phải nâng cấp cái gì đó cho nó trông sang chảnh một chút,thời VNCH cảnh sát giao thông nhìn đẹp mắt lắm.
Đít chết me mày dog phét
Đừng nghe cộng sản nói mà nhìn nó làm
1 tên cộng sản chết là 1 tên cộng sản tốt
Khà khà kha, bên cạnh những ……….’ĐỒ MẼO’ như ti vi , tủ lạnh, cassettee , Akai , dụng cụ âm nhạc xập xình , hỏng biét đạo diển có tìm ra đuọc những hình ảnh………………..’TUYỆT DỜI như qua ông kính của phóng viên nuoc ngoài hỏng biét nưa? .
Mời Tàn Dư Ngụy Cock vào đây xem để biét CHỊ EM TA tại miền Nam phục vụ bọn GI ra sao nghen .
redsvn.net/chum-anh-gai-mai-dam-o-mien-nam-truoc-1975-qua-ong-kinh-quoc-te/
Cải đi cho đuọc nghen máy thèng TÀN DƯ NGỤY GIÀ BOLSA cali phọt. kakkakakkakka
Anh Phét nói rồi mà. Anh Phét cáo buộc chuyện chi là có trích dẩn vói những chứng cứ hắn hoi từ những nguồn KHACH QUAN đến từ những thèng SƯ PHỤ của NGỤY SAI GON năm xưa, không phải như TÀN DU NGUY COCK toàn bốc phét , kakkakkakkakak.
Dmcs
Dm mày dog phét
Đập chết cha mày
Mẹ dog phét mút cacx Tao, Kaka Kaka
Bác Hồ và Kẻ Cướp
Dean Rush, Ngoại trưởng thứ 54 của Hoa kỳ (Tại chức: 1961-1969):
“Có người phản đối sự tương đồng – cho rằng Mao Trạch Đông không phải là Hitler, Hồ Chí Minh không phải là Mussolini [nhà độc tài phát xít Ý]. Dĩ nhiên chẳng ai bảo thế. Nhưng một thằng ăn cướp tên John Doe (cha căn), một thằng ăn cướp khác tên Richard Doe (chú kiết) – chúng có thể vô cùng khác nhau, nhưng chúng có cái chung, đó là ăn cướp, là cái mà người ta còng đầu chúng vào tù.” (Tragedy of Dean Rush, 187, J. Henry & W. Espinosa).
Dean Rush, 54th US Secretary of State (In office: 1961-1969):
“There are those who object to analogies – that Mao Tse-Tung is not a Hitler, that Ho Chi Minh is not a Mussolini. Of course no one suppose they are. But one robber may be named John Doe, another robber may be named Richard Doe – there may be infinite differences between the two, but they have in common, namely robbery, is what sends them both to prison.” (Tragedy of Dean Rush, 187, J. Henry & W. Espinosa).
nếu không có lần lên tầu của Pháp để xin chân PHỤ BẾP gọt khoai kiếm miếng ăn và trốn lại đất Pháp mong đổi đời để có dịp cho ………..TIÊN NHÂN CHA …. TỔ SƯ BỐ cái thằng TẦN DÂN TIÊN viết những điều nịnh hót tâng bốc bác Hồ cách NGU XUẨN bằng những dẫn chứng bác …………….chỉ là thằng BỐ LÁO BỐC PHÉT.
Bởi thế…..với tôi thì bất cứ cái gì tốt lành của thiên hạ mà CSVN nhận vơ để hưởng ké tí hương hoa thì đều đúng và được hết. Vì bản chất của CSVN luôn là………TỐT LÀ CỦA TA – XẤU TOÀN LÀ VỀ PHẦN CHÚNG NÓ.
thời đó có một tay Thủ tướng bán đảo Đồng vẩu tuyên bố rằng 1kg rau muống bằng 1kg thịt Bò, như vậy thì kụ và các đồng chấy ăn thịt Bò no nê, thì còn than thở cái gì nữa .
Dám gặp bố không dog phét
Còn muốn cacx thì dog phét về nhét cacx vào miệng dog hồ Chó minh ở nhà xí công cộng ba đình
Kaka Kaka
Hihi nhìn lô hình trong bài thấy trớt quớt rùi! Hổng có tẹo nào của SG thời đó cả. Đặc biệt là tà áo dài dài che cả guốc. Hồi đó chỉ dài đến phân nửa gối và guốc thôi nên rất nhí nhảnh, còn giờ thì lọng cà lọng cọng không giống con gì cả huumm Đám làm phim này chắc bù trớt từ nội dung đến ngoại cảnh
Ban+Mai sau rồi, bé cái nhầm to rồi kkk, áo dài qua đầu gối là mốt của thập kỷ 80s. Hãy xem lại những hình ảnh áo dài những năm 1950-1965 sẽ thấy gà áo dài che guốc.
Huhu tui sai bét, vì nhớ áo dài thời 1965-1975, còn xưa hơn thì che guốc như bi giờ. Cảm ơn bác.
Những năm 80 … làm
gì còn có “thời trang”
nữa ,mà có kiểu :áo
dài cho nữ sinh ?
“Một năm hai mét vải
thô,làm sao che nổi..
cụ hồ …” Nếu như vậy
thì chỉ còn đư âm của
cái “mốt” thời trang
cũ của thuở xưa,còn
đọng lại .
Cái kiểu áo dài của
những nữ sinh trong
ảnh trên,là kiểu áo
dài của bà ngoại tôi,
chắc đâu khoảng
1930-1940 gì đó ,cổ
cao,không xẻ eo,
không ôm phần thân
áo,tà áo phủ chân,
kín đáo . Không “xếch
xy”,gợi cảm như trước
1975 ở miền Nam.
Miền Bắc thì “thời
trang” của phụ nữ
là váy ,dép râu và
nón cối . Tội nghiệp !