Hôm qua phiên tòa xét xử nghi phạm mật vụ Nguyễn Hải Long đã được khai mạc. Hôm nay thứ Tư ngày 25.04.2017 phiên xử thứ 2 được diễn ra tại Tòa án Thượng thẩm Berlin. Buổi hôm nay tòa mời các nhân chứng đến cung khai trước tòa.
Đặc biệt và mới lạ nhất là phần cung khai của nhân chứng Phong L. K. , một Việt kiều sống lâu năm tại Đông Berlin. Trước tòa ông Phong đã phải khai ra toàn bộ quá trình ông bị lợi dụng tiếp tay cho cán bộ Đại sứ quán Việt Nam trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.
Vào ngày 23/07/2017, sau khi bị bắt cóc ở công viên Tiergarten tại Berlin, Trịnh Xuân Thanh và người tình Đỗ Thị Minh Phương bị đưa thẳng về Đại Sứ quán Việt Nam tại Berlin-Treptow. Tại đây một nữ nhân viên Đại Sứ quán ở Berlin đã gọi điện thoại đặt mua vé máy bay của hãng hàng không Trung Quốc để đưa cô Đỗ Thị Minh Phương về Hà Nội với 2 người đi cùng áp tải.
Trước khi đưa cô Đỗ Thị Minh Phương ra sân bay Tegel Berlin, Đại sứ quán còn phải lo giải quyết một vấn đề, đó là việc thu dọn phòng và lấy hành lý của cô Minh Phương tại khách sạn Sheraton.
Trong phiên tòa hôm nay, nhân chứng Phong L. K. đã cung khai như sau: „Vào chiều hôm 23.7.2017 tôi có nhận được cuộc gọi điện thoại của ông Lê Đức Trung – một cán bộ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, ông ấy là bạn tôi, ông nói có việc muốn nhờ tôi và hẹn gặp ở Đại sứ Việt Nam, nhưng ngay sau đó ông ấy gọi lại và hẹn tôi đến đường Puschkinallee, khi đến nơi thì ông Trung đã đợi sẵn ở đó và thông báo nhờ tôi đến lấy hành lý của một người Việt Nam bị gẫy tay nên không thể tự đến lấy được.
Ông Trung đã đưa cho tôi 2 tờ giấy, một tờ bằng tiếng Việt, đó là giấy ủy quyền viết rất chi tiết họ tên cô Đỗ Thị Minh Phương, sinh ngày 21.9.1990, số Hộ chiếu P6002977 được cấp tại cục xuất nhập cảnh Việt Nam, trong đó có chữ ký của cô Đỗ Thị Minh Phương; một bản khác bằng tiếng Đức, đó là bản dịch giấy ủy quyền có nội dung ngắn hơn. Cả hai tờ giấy này đều ghi số phòng 532 khách sạn Sheraton Berlin, có đóng dấu thị thực của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, chìa khóa phòng cũng được trao cùng.
Sau khi nhận tờ giấy ủy quyền mà để trống ô ghi tên người được ủy thác, tôi đã ghi tên của mình vào đó. Ngay sau đó, ông Lê Đức Trung lập tức dùng chiếc xe Audi A4 màu đen, mang biển số ngoại giao của Đại Sứ quán Việt Nam tại Berlin, chở tôi đến trước khách sạn Sheraton ở đường Lützowufer 15, trên trục Schöneberger Ufer, 10785 Berlin.
Tại đây tôi đã đi một mình vào gặp nhân viên lễ tân, đưa giấy ủy quyền và nói với họ lý do cô Đỗ Thị Minh Phương nhờ đến lấy hành lý vì cô ta bị gẫy tay, không thể tự mình đến được.
Họ đã thảo luận với nhau, nhưng có lẽ nhận thấy con dấu của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức nên đã đồng ý, sau đó coppy căn cước của tôi và làm một thẻ mở phòng mới để có thể lên phòng số 532.
Mở căn phòng, tôi rất ngạc nhiên vì nó rất ít đồ để lại, chỉ có vài chiếc túi mua hàng hiệu Louis Vuittons, CHANEL. Tôi cũng vào cả phòng vệ sinh để lấy đồ trang điểm cá nhân, tất cả được cho vào một túi to mang ra khỏi khách sạn.
Nhân viên Sứ quán Lê Đức Trung đã đợi sẵn trong xe auto, ngay bên cạnh đường cách khách sạn Sheraton khoảng 10 m, sau khi cho tất cả các đồ hành lý của cô Đỗ Thị Minh Phương vào một chiếc va ly trong cốp xe, ông Trung lập tức chở tôi đến thẳng hướng sân bay Berlin Tegel, vì ông ấy nói cô Đỗ Thị Minh Phương sẽ bay chuyến tối nay của hàng hàng không Trung Quốc Hainan Airlines tại Termina A.
Khi vừa tới sân bay, ông Trung nhận được cuộc điện thoại yêu cầu mua cho cô Đỗ Thị Minh Phương băng vệ sinh nữ, sau đó ông ấy nhờ tôi tìm kiếm mua hộ, đây quả là một việc khó vì ngày Chủ nhật sẽ không có cửa hàng nào mở bán những thứ này. Tôi cố gắng đi tìm trong sân bay và hỏi người phục vụ ở đây nhưng không có kết quả.
Tới 19:50 giờ ông Trung thông báo phải sang Termina C, đến nơi tôi định lấy valy chứa đồ cá nhân của cô Đỗ Thị Minh Phương từ cóp xe của ông Trung xuống thì lại nhận được thông tin cô ta đã vào phòng cách ly chuẩn bị xuất cảnh nên không thể ra ngoài nhận đồ.
Tôi đành ra về và hẹn tối nay gặp lại tại nhà một người bạn ở đường Frankfurter Allee, nhưng khi đến đường Puschkinallee thì tôi xuống lấy xe và tiếp tục đi đến cửa hàng cá độ để giải trí.
Hôm sau, ngày 24.7.2017 tôi đã gọi điện cho ông Trung và đến Đại sứ quán Việt Nam tại Đức để trao lại chiếc chìa khóa vườn của khách sạn Sheraton mà quên chưa đưa lại, tại đây tôi cũng hỏi thăm sức khỏe cô Phương và được ông Trung cho biết tất cả đều thuận lợi.
Tôi biết và kết bạn Lê Đức Trung từ khi ông ta mới sang, vì ông ấy không biết tiếng Đức nên rất bỡ ngỡ trong các giao tiếp với phía Đức, làm các thủ tục nhập học cho con, bản thân ông ấy cũng không thạo nên tôi đã giúp nhiều lần.
Tới đầu tháng 8.2017, sau khi xem trên kênh VTV1 của đài truyền hình Việt Nam chiếu hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh về đầu thú, nhưng ngay sau đó tôi theo dõi báo chí Đức đăng tải ông ta bị bắt cóc và cô Đỗ Thị Minh Phương là người bị dùng làm „chim mồi“ cũng bị bắt cóc cùng với ông Thanh, nên tôi đã lập tức tự tới sở cảnh sát Berlin để trình báo sự việc này.
Kể từ đó tôi chấm dứt mọi quan hệ với những người ở Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin.”
Được biết, ông Phong đã có một quyết định đúng đắn là ông đã tự đi đến cảnh sát Berlin khai báo tất cả mọi sự việc, mặc dù sau đó ông cũng gặp những trở ngại phiền phức vì vô tình bị dính líu đến vụ bắt cóc này, và trong một thời gian dài ông Phong sống trong tình trạng phập phồng lo lắng. Nay cuộc sống của ông Phong đã trở lại bình an.
Trung Khoa (thoibao.de)
” Hồng và Chuyên ” cái gì ? Có tiền là có tất cả . Dốt cũng không sao miễn anh chi đậm là OK .
“ông Lê Đức Trung – một cán bộ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin …..Tôi biết và kết bạn Lê Đức Trung từ khi ông ta mới sang, vì ông ấy không biết tiếng Đức “- thoibao.de .
Cán bộ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin không biết tiếng Đức ?! Tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên ” hồng hơn chuyên” !
Giỡn chơi hoài cha nội! Ông có mặt bên đó sao mà biết! Cứ mỗi câu mà can bộ ta nói thì họ phang tiếng Đức vang trời. Trẻ con VN còn biết tiếng Đ…nữa, huống hồ cán bộ…